Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Giờ ăn trưa tại canteen trường Ritdha luôn là nơi phân chia giai cấp rõ rệt nhất. Trong khi Ploy và Wave đang ngồi tại khu vực dành riêng cho lớp ưu tú, Ploy vừa ăn vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời để phá tan sự im lặng, còn Wave thì vẫn như thường lệ, dán chặt mắt vào màn hình máy tính, xem mọi thứ xung quanh như vô hình. Đúng lúc đó, Pang bê khay đồ ăn đi ngang qua, do không chú ý nên đã vô tình va phải Wave.

"Xin lỗi cậu, cậu không sao chứ? "  Pang bối rối lên tiếng.

Wave không thèm ngước lên, chỉ lạnh lùng thốt ra hai chữ:  "Lau đi. "

Pang nhìn qua vết bẩn nhỏ trên áo, thật thà đáp: 

"À, không sao đâu, không dơ lắm đâu. "

Cạch một tiếng, Wave đứng phắt dậy với ánh mắt hằn học: 

"Ý tao là mày lau giày cho tao! "

Không khí xung quanh bỗng chốc đông cứng lại. Ploy giật mình, cô vội đứng dậy bước vào giữa để ngăn cản:  "Wave, thôi mà! Cậu ấy cũng đã xin lỗi rồi  " Nhìn kỹ lại, Ploy nhận ra ngay gương mặt của cậu bạn Lớp VIII hồi sáng.

Nhưng Wave không có ý định bỏ qua. Ánh mắt cậu dời từ đôi giày lên ngực trái của Pang, nơi lẽ ra phải có chiếc ghim cài phân lớp. Cậu nhếch mép hỏi vặn:  "Ghim cài của mày đâu? "

Đúng lúc đó, cô Ladda với gương mặt nghiêm nghị thường trực bước tới, không khí càng thêm căng thẳng:  "Có chuyện gì đang xảy ra ở đây? "

"Thưa cô, bạn này không đeo ghim cài. Em nghi ngờ bạn này là học sinh lớp khác đang trốn ra ngoài ăn trước giờ quy định ạ. "  Wave thản nhiên đâm chọc.

Cô Ladda quay sang nhìn Pang bằng ánh mắt sắc lẹm:  "Ghim cài của em đâu? "

Pang cứng họng, cậu đứng im không đáp, đôi chân hơi lùi lại vì lo sợ. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Nack từ đâu xuất hiện, nhanh như cắt quàng tay qua vai Pang, giả vờ như vừa mới thấy cô Ladda: 

"Ơ, Pang! Sao mày cất dĩa lâu thế? Cô Ladda cũng ở đây ạ! "

"Đây là bạn của em à? "  Ánh mắt cô Ladda sắc lạnh như muốn nhìn thấu tâm can cả hai đứa.

Nack cười gượng gạo, nhanh trí đáp: 

"Dạ đúng rồi cô! Tại nãy nó đi vội quá nên để quên ghim cài trên lớp, tí về nó đeo ngay ạ. "

Wave đứng khoanh tay, nhếch mép đầy khinh bỉ: 

"Tao cũng ở Lớp I, nhưng sao tao chưa bao giờ thấy mặt thằng này? "

Nack không hề nao núng, cậu bật lại ngay lập tức: 

"Wave, lớp I có bao nhiêu người mày kể tên ra tao nghe thử xem nào? "

Wave khựng lại một nhịp, mắt đảo qua phía Ploy rồi ngập ngừng: 

"Ploy... " Cậu im lặng, vì thực tế trong đầu cậu ngoài máy tính và những con số ra, cậu chẳng thèm quan tâm đến bất kỳ ai khác.

"Ploy ngồi cùng bàn với mày đương nhiên nhớ, thế mày có nhớ tao tên gì không? "  Nack hỏi ngược lại đầy thách thức.

Thấy Wave im lặng không đáp được, cô Ladda nghiêm giọng: 

"Nếu đúng là bạn cùng lớp thì thôi. " Nói rồi, cô quay lưng bỏ đi.

Thế nhưng, Wave vẫn chưa chịu dừng lại. Cậu nhìn Pang bằng ánh mắt ghê tởm: 

"Làm con đỉa bám đuôi người khác cũng tốt nhỉ? "

"Wave, thôi đi! "  Ploy gắt nhẹ, cô nắm chặt lấy cánh tay Wave định kéo cậu đi chỗ khác để xoa dịu tình hình.

"Mày nói cái gì hả Wave? "  Nack tiến tới một bước, mặt đối mặt với Wave.

Wave hất tay Ploy ra, nghiến răng nói: 

"Mày cũng vậy, đừng nghĩ mày cùng lớp với tao thì muốn làm gì cũng được. Sau kỳ kiểm tra cấp độ, tao chắc chắn sẽ vào lớp Gifted, còn mày thì vẫn cứ ở lại chỗ cũ với một con đỉa mạt hạng này thôi. "

Bị chạm vào lòng tự ái, Nack đẩy Pang lên phía trước, tuyên bố dõng dạc: 

"Mày nghĩ chỉ mình mày vào được lớp Gifted chắc? Tao và bạn tao cũng sẽ vào! "

Pang giật thót, níu tay bạn: 

"Nack... "

Wave chỉ cười khẩy một cái lạnh lẽo: 

"Mong là vậy thật. " Cậu quay lưng đi thẳng, không thèm nhìn lại.

"Wave! Đợi đã! "  Ploy gọi lớn, nhưng cậu bạn lạnh lùng vẫn không dừng bước. Cô quay sang nhìn Pang và Nack bằng ánh mắt áy náy: 

"Chuyện vừa rồi... tớ thay mặt cậu ấy xin lỗi hai cậu nhé. "

Nói xong, Ploy vội vàng ôm lấy chiếc máy tính mà Wave bỏ quên trên bàn, nhanh chân đuổi theo bóng lưng đó.

Ploy ôm chiếc máy tính đuổi theo Wave đến tận phòng máy tính. Vừa đẩy cửa bước vào, cô đã thấy cậu đang ngồi bần thần trước dãy màn hình tối đen. Không kìm được sự bất bình, Ploy lên tiếng:

"Wave, cậu quá đáng lắm rồi đó! "

Wave đang trong cơn giận, cậu gắt lên mà không thèm quay đầu lại: 

"Cậu thích bênh cậu ta thì đi theo cậu ta luôn đi, còn đến đây làm gì nữa? "

Ploy không đôi co thêm, cô im lặng tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt chiếc máy tính xuống trước mặt cậu. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang hằn lên vẻ bực dọc của Wave, giọng chùng xuống: 

"Wave, cậu bình tĩnh lại chút đi. "

Wave không chịu nổi ánh mắt trực diện của Ploy, cậu vội quay mặt đi chỗ khác để né tránh. Thấy vậy, Ploy tiếp tục bằng một giọng đầy suy tư: 

"Vậy nếu tớ không thi vào lớp Gifted được thì sao? Lúc đó tớ cũng là một con đỉa bám đuôi cậu hả? "

Câu nói của Ploy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn giận của Wave. Cậu quay ngoắt lại, phản ứng ngay lập tức: 

"Cậu nói cái gì vậy? Với năng lực của cậu, đương nhiên cậu sẽ vào được lớp Gifted rồi! "

"Tớ đang nói là nếu như mà... "  Ploy khẽ tiến lại gần, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo Wave, kéo nhẹ như một lời năn nỉ.

Ánh mắt Wave dịu đi rõ rệt, cậu không còn gắt gỏng nữa mà khẳng định một cách chắc chắn: 

"Cậu chắc chắn sẽ vào được lớp Gifted. "

Biết là  "con sư tử " này đã nguôi giận, Ploy mỉm cười, lôi trong túi áo ra một gói ngũ cốc rồi chìa về phía cậu: 

"Ăn đi nè. Dù sao lúc nãy dưới canteen cậu cũng đã kịp ăn gì đâu, đúng không? "

Wave không đáp lời, nhưng đôi tay vẫn đưa ra nhận lấy gói ngũ cốc từ Ploy. Nhìn cái dáng vẻ vừa háo thắng vừa có chút vụng về của cậu, Ploy thầm cười trong lòng. Cô nhận ra rằng, suy cho cùng Wave không hề xấu tính, cậu chỉ là một thiên tài luôn khao khát khẳng định bản thân mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thegifted