103 Tây huyễn, cưỡng chế ái, con rối, bệnh kiều, gãy chân, be
103 Tây huyễn, cưỡng chế ái, con rối, bệnh kiều, gãy chân, be
“Amy.”
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tên ta.”
Nàng cúi đầu, ngón tay ấn chặt con dao khắc tinh xảo, những mảnh vụn gỗ liên tục rơi xuống từ tác phẩm điêu khắc đang dở dang.
Mái tóc vàng óng phủ xuống hai bên mặt, phập phồng theo từng nhịp thở.
“Haha, xin lỗi, Letizia. Hôm nay tq đến để mua một ít bột trị thương cho con rối nhà ta.”
Nàng không ngước lên, thò tay vào ngăn kéo và đặt mạnh một lọ thủy tinh cao, trong suốt lên mặt bàn.
“Hai mươi.”
“Khách quen mà, bớt chút đi.”
“Thế thì cứ đợi con rối nhà ngươi thối rữa da thịt đi.”
“Đừng mà, nói gì thì nó cũng do chính tay ngài điêu khắc ra, ngài nỡ lòng nào?”
Nàng dừng tay, ngước lên, nở một nụ cười quyến rũ hướng về phía hắn. Đôi mắt màu mật ong tuyệt đẹp ấy không hề có chút ý cười nào: “Không phải ta gây ra vết thương cho nó, da thịt nó thối rữa thì liên quan gì đến ta?”
Người đàn ông trước mặt thở dài, xoa xoa chiếc mũi cao thẳng: “Được rồi, ngài thật vô tình.”
Nàng nhận tiền mặt, rồi cất vào ngăn kéo.
Hắn lấy đi lọ thuốc mỡ, nhưng không có ý định rời đi, cứ tựa vào quầy bar gỗ và bắt đầu tán gẫu.
“Nghe mấy người trong thị trấn kể, ngài vừa tạo ra một con rối mới, lần này là dành riêng cho mình à?”
“Liên quan gì đến ngươi?”
“Đừng nói thế chứ. Dù sao ngài cũng là nghệ nhân điêu khắc con rối hàng đầu của thị trấn này. Tác phẩm làm cho mình chắc chắn sẽ rất đặc biệt. Cho ta xem một chút đi?”
“Ta tạo ra hắn chỉ để phụ việc thôi, không có ý định cho hắn tiếp khách.”
“Thời buổi này, con rối có gì là hiếm lạ. Ta chỉ muốn chiêm ngưỡng tác phẩm của ngài thôi.”
Đúng là vậy. Hầu như mọi gia đình trong thị trấn này đều có một con rối để bầu bạn, như một thú cưng. Số con rối do nàng tạo ra cũng phải lên tới hàng trăm, hàng ngàn.
“Nếu ta không cho ngươi xem, ngươi sẽ không chịu đi đúng không?”
“ ngài cũng biết đấy, ta thất nghiệp, lang thang, chẳng có việc gì làm.” Hắn cười cợt nhả.
Amy buông dao khắc, ấn vào chiếc chuông nhỏ bên cạnh bàn. Tiếng chuông leng keng vang lên, và hắn thấy một cái bóng từ từ hiện ra sau tấm rèm.
Tấm rèm vén lên, đôi mắt xanh lục của con rối khiến người ta nín thở. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen, quần dài và một chiếc tạp dề nhuốm đầy mực.
Da thịt hắn trắng mịn như ngọc, trong suốt và tinh khiết. Khuôn mặt tuấn tú, yêu mị. Hàng mi rủ xuống tạo bóng lên bọng mắt. Toàn thân hắn là một tác phẩm nghệ thuật không tì vết, cứ như sinh ra để trưng bày trong phòng triển lãm.
Khi hắn bước vào, người đàn ông mới nhận ra hắn cao lớn bất thường, đến nỗi hắn phải ngước đầu lên để nhìn.
Miệng há hốc, hắn kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời.
Đẹp quá.
“Đây là con rối của ta, Morse.”
“Morse, Morse? Là nam?”
Amy nhìn ánh mắt hắn đầy vẻ mỉa mai: “ ngươi không nhìn ra sao?”
Hắn để tóc ngắn, mái tóc màu hạt dẻ rũ xuống trán. Vẻ mặt tuấn tú, lạnh lùng. Sống mũi cao, hốc mắt sâu thẳm, tất cả đều khiến hắn mê mẩn không thôi.
“Trời ạ, ta suýt nữa không nhận ra.”
“Đã xem rồi, Morse, tiễn khách.”
Hắn đẩy cánh cửa ẩn trên quầy bar, nắm lấy cánh tay người đàn ông, thô bạo kéo ra ngoài.
“Khoan đã ”
Cửa chính nhanh chóng đóng lại, hắn đã trở vào.
Amy nhìn đồng hồ, nhảy xuống ghế, phủi đi những vụn gỗ trên váy: “Morse, chuẩn bị đóng cửa hàng, dọn dẹp nơi này đi.”
“Vâng.” Giọng hắn cũng lạnh lùng, vô cảm như vẻ mặt.
Amy có chút hối hận vì đã khắc hắn quá hoàn hảo, đến nỗi tính cách cũng trở nên lạnh lùng, vô tình. Nàng vốn muốn một con rối hoạt bát hơn.
Nhưng mà, thôi kệ.
“Amy, lát nữa nàng có đi gặp Walpole không?”
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi tên ta, và cũng không được gọi tên hắn. Ai đã dạy ngươi vô lễ như thế?”
Hắn im lặng nhìn nàng.
Amy chớp đôi mắt màu mật ong quyến rũ phản bác: “Ta thì không.”
Trước khi ra cửa, nàng thay một bộ quần áo khác. Đôi chân trắng muốt xỏ vào đôi vớ lưới màu trắng, chiếc váy bánh kem phồng màu vàng nhạt, đi đôi giày đế xuồng giúp thân hình nhỏ nhắn của nàng trông cao và mảnh mai hơn. Một bên tay mang găng tay ren, nàng khoác chiếc áo khoác vàng nhạt treo trên giá.
Mái tóc vàng óng được vén ra khỏi cổ áo, toàn thân toát lên vẻ tinh tế của một nàng công chúa. Nàng đúng là một người ngang ngược, với tính cách của một nàng công chúa đích thực. Gương mặt tinh xảo, đôi môi điểm xuyết son đỏ, nàng trang điểm cẩn thận cho buổi hẹn hò.
“Đi thôi, Morse.”
Không cần nghe câu trả lời của hắn, nàng đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, đón lấy cơn gió lạnh đầu đông.
“Vâng.”
Câu trả lời của Morse vang lên trong căn phòng trống, nghe có vẻ cô độc hơn. Hắn nhìn thấy trên bàn điêu khắc có một bông hoa hồng vừa mới thành hình.
Tác phẩm được chạm khắc tinh xảo, có lẽ để tặng cho người nàng yêu, Walpole.
Một người đàn ông tốt, được cả thị trấn này đánh giá cao, một nhân vật nổi tiếng làm việc tại sở giao dịch chứng khoán ở London.
Hắn được ban cho sự sống hai tháng trước, chứng kiến chủ nhân của mình dần dần yêu thích người đàn ông lịch thiệp ấy, ngày đêm nhớ nhung, đắm chìm trong tình yêu.
Lẽ ra hắn nên tiễn nàng đi như mọi khi, nhưng hắn ngày càng cảm thấy bực bội, thậm chí còn có chút đau khổ.
Đôi bàn tay tinh xảo, thon dài của hắn vuốt ve con dao khắc bạc. Lưỡi dao sắc bén lấp lánh dưới ánh đèn sợi đốt, phản chiếu hình ảnh đôi mắt xanh lam của hắn, ẩn chứa một ý vị tanh tưởi.
Chiều tà, màn đêm đầu đông buông xuống rất nhanh. Trên bầu trời lất phất tuyết rơi, chỉ còn vài ngôi sao lẻ tẻ.
Tiếng cầu thang gỗ kẽo kẹt vang lên.
Amy vừa tháo chiếc khăn quàng xám, vừa men theo tay vịn đi lên gác mái. Nàng thấy Morse lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế sofa dài, giống như một bức tượng hoàn hảo.
Mắt hắn vẫn mở. Con rối thì không cần ngủ, nhưng vẻ ngoài này trông có vẻ đáng sợ.
“Morse, lấy giúp ta một cốc nước.”
Nghe tiếng, hắn đứng dậy. Amy cởi đôi giày nặng trịch, thở phào nằm dài trên chiếc ghế mềm mại. Nàng lười biếng đến nỗi không muốn cởi cả áo khoác, mái tóc vàng óng cuộn tròn ở cổ. Gió lạnh bên ngoài thổi vào khiến gò má nàng ửng đỏ, nàng nheo mắt thở dốc, toàn thân kiều diễm lười biếng.
Morse đưa ly sứ cho nàng, thấy chiếc khăn quàng cổ bên cạnh sofa, hắn nhớ lại lúc ra cửa nàng rõ ràng không mang nó.
“Đây là Walpole tặng nàng sao?”
Amy ngồi dậy, ừng ực nuốt ngụm nước lạnh. Thấy hắn quỳ một gối xuống đất nhặt chiếc khăn quàng cổ.
“Đúng vậy, hắn sợ ta lạnh.” Nói đến đây, nàng đặt ly xuống và chia sẻ với hắn: “Ngươi nói xem, người đàn ông này có phải đã yêu ta rồi không? Hôm nay chúng ta đi ăn đồ Pháp, hắn dịu dàng lắm, còn tự tay cởi áo khoác cho ta. Ta càng thích hắn rồi!”
Morse im lặng một lúc lâu. Amy nhớ ra, một con rối liệu có hiểu được thứ tình cảm này không. Hắn chưa từng học về cảm xúc. Nàng hậm hực buông ly, nằm vật ra sofa, thở dài một hơi đầy oán trách.
“Morse, ta mệt quá. Ngươi giúp ta thay đồ, bế ta lên giường ngủ.”
“Vâng.”
Hắn ném chiếc khăn quàng cổ xuống, nhân lúc nàng không để ý, hắn giẫm một chân lên nó, dùng sức chà đạp.
Những buổi hẹn hò của họ ngày càng thường xuyên. Bông hoa hồng điêu khắc ấy cũng ngày càng tinh xảo.
Morse có thể cảm nhận được nàng vui vẻ mỗi ngày, hầu như đều là vì Walpole. Ngay cả cảm xúc thất thường, hỉ nộ ái ố của nàng cũng bị hắn tác động.
Hắn đã vài lần nhìn thấy Walpole, người đàn ông trưởng thành mặc vest ấy lịch lãm đưa nàng về nhà. Từ cửa sổ gác mái, Morse nhìn xuyên qua kính, thấy rõ hai người đang ôm nhau ở bên dưới.
Tiếng cửa lớn dưới nhà vang lên, họ chia tay nhau. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với Morse.
Dường như đã sớm biết thân phận của hắn, Walpole thản nhiên nở một nụ cười với con rối này.
Morse mặt không cảm xúc, quay lưng rời khỏi cửa sổ. Vẻ mặt hắn không thay đổi, nhưng cơ thể trống rỗng, vô hình lại đang bùng lên một cơn giận vô danh.
Vài ngày sau, tuyết lại rơi dày đặc xuống thị trấn, mọi thứ đều trắng xóa. Hai bên đường nhanh chóng phủ một lớp tuyết dày.
Amy trở về, trên mặt nàng có vẻ căng thẳng chưa từng thấy. Nàng ngồi xổm trước tủ, lục tung mọi thứ, ném đồ vô dụng ra khắp sàn.
“Amy.” Hắn gọi nàng.
“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Walpole trượt chân bị thương, nhưng ở đây ta chỉ có thuốc trị thương cho con rối thôi!”
Nàng chỉ quen bôi sáp lên cơ thể con rối, chữa lành những vết sẹo gồ ghề, chưa bao giờ có kinh nghiệm trị thương cho con người. Trong đôi mắt hoảng loạn của nàng, vài giọt nước mắt rơi xuống.
Vẻ mặt luôn vô cảm của Morse, xuất hiện vài vết nứt.
Khi Amy ra cửa mua thuốc, hắn cầm lấy con dao khắc mà nàng thường dùng nhất, rạch một đường trên đùi mình.
Lớp da người trắng như tuyết bị rạch ra, để lộ những vết nứt nguyên thủy bên dưới, một mảnh vụn gỗ rơi ra, không còn gì nữa.
Hắn chỉ là một con rối, sẽ không biết đau, cũng không có máu như con người.
Morse chỉ muốn mượn điều này để nàng lo lắng cho hắn, căng thẳng như nàng lo lắng cho Walpole. Nhưng hắn chỉ nhận được một lớp sáp cao cấp được bôi lên.
“Bôi lên là được rồi, Morse. Lần sau đi đường cẩn thận chút, ngươi là tác phẩm hoàn hảo nhất của ta, ta không muốn ngươi bị thương.”
“Amy, không thích ta sao?”
“Thích?” Bàn tay nàng đang điêu khắc bông hoa hồng dừng lại, quay đầu cười với hắn: “Ngươi đang nói gì vậy, sao tự nhiên lại hỏi câu này?”
“Ta muốn biết.” Hắn nhìn chằm chằm nàng.
Amy dùng ngón tay chống cằm, suy nghĩ cẩn thận một lúc: “Thích chứ, dù sao cũng là tác phẩm của ta mà. Sao có thể không thích được.”
“Vậy Amy thích Walpole không?”
“So với thích, thì phải là yêu.”
Yêu, đó là gì?
Như hiểu được sự bối rối của hắn, Amy giải thích: “Là một cảm xúc còn hơn cả thích!”
Bàn tay hắn nắm chặt lọ thuốc mỡ, bóp nát nó, thậm chí còn nát bươm trong lòng bàn tay. Lớp hồ dính bám đầy tay hắn.
Nàng dùng nửa tháng để hoàn thành bông hoa hồng, dùng thuốc nhuộm tốt nhất để tô màu. Mỗi nét bút đều chứa đựng tình yêu say đắm của nàng dành cho Walpole. Nàng cười ngây ngô trước bông hoa đỏ tươi, rực rỡ mà không tục tĩu, đến nỗi dính thuốc nhuộm lên cằm cũng không hay biết.
Màu đỏ sáng trong, như một bông hoa hồng vừa nở vào buổi sáng tinh sương, phản chiếu ánh sáng trong vắt, tinh xảo và đầy đặn, sống động như thật. Mỗi cánh hoa đều được chạm khắc tỉ mỉ. Nàng thậm chí còn giấu tên của hai người trên một cánh hoa.
Nàng đã nóng lòng muốn thấy biểu cảm của Walpole khi nhận được bông hoa này.
“Amy.”
Morse không biết đã xuất hiện phía sau nàng từ lúc nào. Nàng vội quay đầu lại, và cằm bị ngón tay hắn giữ chặt.
Hắn tiến đến gần, dùng lực mạnh bôi đi lớp thuốc nhuộm đỏ, thậm chí bóp đỏ cằm nàng. Nàng đau đến nhíu mày.
“ nàng muốn ra ngoài sao?”
Giọng hắn không thể đoán được, đáy mắt xanh lục ẩn chứa cảm xúc bị kìm nén hơn thường ngày.
Amy gỡ tay hắn ra: “Đúng vậy, ta muốn tặng bông hoa này cho hắn. Chúng ta đã hẹn đi xem phim hôm nay. À, có thể buổi tối ta sẽ không về, ngươi không cần đợi ta.”
“Không cần đi.”
Nàng nhìn thấy biểu cảm đau buồn của hắn, có chút kinh ngạc không hiểu sao hắn lại có cảm xúc như vậy.
“Morse, ngươi đang nói gì vậy.”
“Ta nói, ta không muốn nàng đi.”
“Đừng đùa, ngươi không thể quyết định thay ta được.”
“Phải không.”
Hắn nói nhàn nhạt, một tay lấy bông hoa hồng trên bàn, dùng sức ném xuống đất.
Amy trơ mắt nhìn tác phẩm mình đã vất vả điêu khắc trong một tháng, vỡ vụn trên sàn nhà.
Tiếng hét giận dữ bị chặn lại ngay trên môi nàng.
Nàng kinh ngạc nhìn khuôn mặt hắn tiến lại gần. Đôi môi lạnh lẽo dán lên môi nàng, chiếc lưỡi mô phỏng linh hoạt chui vào khoang miệng nàng chiếm đoạt. Hành động ngang ngược, khuấy đảo miệng nàng rối bời, làm ướt cằm hắn.
“Ư, ô! Ư!” Nàng tức giận đấm vào vai hắn, nhưng sức lực không thể thắng nổi con rối cao lớn này. Ngay cả chân cũng không thể đá hắn ra!
Cơ thể nàng đột nhiên lơ lửng, nàng bị bế đi đến chiếc giường công chúa phía sau.
Amy kinh hoàng khi cảm thấy dưới thân lạnh buốt, linh cảm thấy chuyện tồi tệ sắp xảy ra. Con rối này, rốt cuộc đã học được nhiều thứ như vậy từ đâu, dựa vào cái gì hắn có thể sinh ra thứ tình cảm này!
“Morse!” Amy gào thét ngăn cản hắn. Hai tay dùng sức đẩy vai hắn, chân cũng tức giận đá vào không trung.
“Ta không phải do nàng tạo ra sao.” Hắn đè nàng xuống với động tác thô bạo, một tay đặt trên thắt lưng mình để tháo ra. Vẻ mặt hắn thậm chí còn có một sự phấn khích kỳ lạ: “Ta đã xem cách con người ở bên nhau. Vì vậy, ta nhất định sẽ làm nàng hài lòng. Ta là sản phẩm của nàng, mọi bộ phận trên cơ thể ta đều là nơi khiến nàng hài lòng!”
“Ngươi đang đùa cái gì vậy… Đừng đùa nữa, cút ra khỏi người ta!”
mồ hôi Amy đầm đìa vì hoảng sợ. Nàng mơ hồ nhớ lại, lúc ban đầu tạo ra hắn, nàng không biết nên thiết kế kích cỡ bộ phận nam tính thế nào, nên đã sưu tầm hình ảnh, và đều làm theo kích thước siêu lớn.
Khi nàng nhìn thấy quái vật che kín gân mạch ở hạ thể hắn, nỗi sợ hãi như một cơn gió lạnh, lan khắp từ lòng bàn chân.
“ nàng thấy đấy, ta nhất định có thể thỏa mãn nàng, khiến nàng yêu ta.”
“Không được, ngươi sẽ giết ta mất. Morse, ta ra lệnh cho ngươi đứng lên! Đứng lên cho ta!”
Hắn không nói lời nào, đôi tay thuần thục cởi quần áo trên người nàng.
Một khi con rối có suy nghĩ và ý chí riêng, hắn không khác gì con người. Nhưng điểm khác biệt duy nhất, là hắn không học được cách kiểm soát, không thể suy nghĩ về mong muốn thực sự trong nội tâm, chẳng khác gì một kẻ điên!
Chiếc váy công chúa lộng lẫy bị hắn thô bạo kéo xuống, xé rách thành hai mảnh vải vụn. Bên trong là chiếc nội y ren nâng niu bộ ngực mềm mại. Cơ thể mềm mại của nàng khác với hắn, có thể rõ ràng cảm nhận từng tấc thịt. Một sự cám dỗ chết người, chỉ cần hắn ấn nhẹ đã để lại vết đỏ.
“Morse, ngươi dám làm vậy với ta, ta nhất định sẽ phá hủy ngươi!”
“Amy, ta không còn cách nào khác ngoài làm vậy với nàng” Hắn quỳ ở hai bên cơ thể nàng, ép sát lại. Nắm lấy đôi chân mảnh mai của nàng kéo ra hai bên: “Bởi vì đây là suy nghĩ của ta, là ý thức độc lập của ta.”
“Đừng đùa… nữa.”
Nàng đã làm nghệ nhân điêu khắc con rối nhiều năm, chưa từng gặp một con rối có tinh thần bất ổn như vậy, càng không có ai như hắn, giống như một kẻ điên!
“Đừng ở bên Walpole. Amy, nàng phải yêu ta mới đúng.” Hắn nói, đồng thời kéo quần lót của nàng xuống. “Cánh hoa hồng” hoàn hảo, gần như không khác gì trong hình ảnh, giống như được điêu khắc từng nét bút, phù hợp nhất với dương vật của hắn.
Hắn khẽ thở dài: “Hóa ra thứ của ta chính là tác phẩm điêu khắc mà nàng hài lòng nhất. Người đàn ông kia, chắc chắn không thể khiến nàng hài lòng hơn ta được.”
Morse si mê nói, động tác vụng về ấn dương vật vào khe hẹp.
“Sẽ nát ra mất! Aaa!”
Tiếng la hét đau đớn, làm lộ biểu hiện khác thường. Nàng nâng cổ và đầu lên, cố hết sức gào thét.
Khác với những gì hắn nghĩ, nhưng quả thực rất sảng khoái.
Thật sướng, sinh mệnh tươi sống này kẹp chặt thứ đó. Mỗi lần ra vào đều vuốt ve dương vật một cách thoải mái.
“Thích lắm, không, yêu lắm. Ta yêu Amy lắm. Tất cả đều cắm vào rồi. Amy, ta có thể khiến nàng hài lòng không? Có thể khiến nàng yêu ta không?” Hắn bệnh hoạn cúi xuống hỏi.
Lớp da thịt tinh xảo trên mặt nàng nóng lên vì sự bạo lực. Nàng đau không chịu nổi, như bị lưỡi dao rạch mà muốn chết đi. Chưa bao giờ đau đớn đến thế. Cơ thể trong tay hắn trở nên yếu ớt như thủy tinh, chỉ cần dùng thêm chút lực là có thể hoàn toàn bẻ gãy nàng. Giờ đây nàng mới là con rối mong manh.
“Ta đau quá, đau quá!”
Nàng khóc, đôi mắt màu kẹo mật bị bao phủ bởi một lớp sương mờ, lấp lánh ánh sáng trong suốt, đẹp hơn cả bông hoa hồng kia.
Morse ghé sát mặt nàng, thè lưỡi ra. Mắt hắn nheo lại một cách bệnh hoạn, liếm đi từng giọt nước mắt của nàng. Hai tay hắn giữ chặt eo nàng, động tác thúc mạnh không ngừng lại, hắn vẫn tiếp tục dùng sức, đâm nàng đến nỗi khó thở.
Tiếng khóc của Amy không có tác dụng. Nàng gầm gừ một cách phẫn nộ, nắm lấy vai hắn, nhưng dù dùng hết sức cũng không làm hắn tổn thương chút nào. Hắn không biết đau, sao có thể dễ dàng buông tha cho nàng.
“A a a!”
“Ta sẽ làm nàng sảng khoái, ta sẽ, ta sẽ.” Hắn lặp lại, thúc mạnh liên tục. Đôi gò bồng của nàng cũng lắc lư dữ dội. Hắn không kìm lòng được mở miệng ngậm lấy. Lòng ghen tị khiến hắn muốn chiếm hữu mọi bộ phận trên cơ thể nàng, không để lại khoảng trống nào.
“Ta thua rồi! Sẽ chết mất, ngươi tha cho ta, ô ô… Tha cho ta.”
“Amy, nàng yêu ta không? Có yêu ta hơn Walpole không?” Hắn nhìn khuôn mặt đau khổ, bi thương của nàng, khẩn thiết dò hỏi.
Nhưng hắn chỉ nhận được ánh mắt hận thù của nàng, nàng cắn răng, khóe mắt như muốn rách ra. Và nàng nghiến răng nói ra từng câu khiến hắn đau lòng: “Ta hận ngươi!”
“Ta hận ngươi, ta muốn phá hủy ngươi, đồ con rối đáng chết!”
Hóa ra cho đến bây giờ, trong lòng nàng, hắn vẫn chỉ là một con rối.
Morse càng lúc càng không cam lòng. Hắn thậm chí cảm thấy sự đau khổ của nàng thật thú vị. Tra tấn nàng như vậy, có lẽ một ngày nào đó hắn có thể nghe nàng nói yêu hắn.
Nếu cứ thế này mà thao mãi.
Ánh mắt hắn nóng rực nhìn chằm chằm dương vật lớn đã hoàn toàn đi vào cơ thể nàng. Dương vật màu xanh lam đang “đốt cháy” từng “cánh hoa hồng” hồng hào. Thịt hồng từ bên trong lật ra, trông có chút đẹp mắt.
Đôi mắt xanh lam đã từng muốn tạo ra biển sao trời cho hắn, nhưng hôm nay, lại tra tấn nàng đến sống không bằng chết.
Amy cứ thế bị hắn thao. Nàng khóc đến nỗi không còn tiếng, đôi tay bất lực ấn vào bàn tay rộng lớn ở eo hắn. Sự va chạm cướp đi cả hơi thở của nàng, nàng nức nở vì đau khổ, không thở nổi. Nàng thực sự khó chịu, không có tai họa nào hơn thế này, bị chính con rối do mình tự tay chế tác cưỡng hiếp.
“Yêu ta không? Yêu ta không! Amy, nàng phải nói yêu ta!” Hắn cố chấp hỏi đi hỏi lại.
“Ta hận ngươi!” Và mỗi lần đều nhận được câu trả lời tương tự, khiến hắn phát điên muốn độc chiếm nàng đến không còn sinh mạng.
Mãi đến khi âm hộ của nàng chảy ra máu đỏ chói mắt, hắn mới cuối cùng dừng lại động tác như một cái máy đóng cọc.
Morse rút ra, vẻ mặt có chút khó tin. Tại sao lại thành ra như thế này.
Amy nâng cánh tay run rẩy, khó khăn rút cơ thể mình ra khỏi dưới thân hắn.
Nàng vừa khóc, vừa bò về phía gầm giường.
Morse nghĩ rằng nàng đang đi tìm thuốc để trị thương cho mình. Hắn hoảng loạn xin lỗi.
“Amy, ta không biết sẽ làm nàng chảy máu. Ta yêu cô, ta chỉ là yêu nàng.”
Đôi tay và chân gầy gò của nàng bò trên sàn nhà, nàng nức nở, bò đến bàn điêu khắc.
Nàng cố gắng vươn tay, lấy được con dao khắc trên bàn.
Phá hủy hắn.
Đó là điều duy nhất nàng muốn làm lúc này!
“Amy.” Morse nhìn biểu cảm hận thù của nàng, nước mắt phủ kín khuôn mặt tinh xảo, vô cảm.
“Ta khuyên nàng tốt nhất đừng làm vậy.” Hắn nhẹ giọng khuyên ngăn, quỳ trên giường, ngón tay dài run rẩy không ngừng.
Amy chống tay lên, đứng dậy bằng đôi chân mềm nhũn, mặc kệ âm hộ vẫn đang chảy máu. Nàng giận dữ lao về phía hắn, giơ con dao nhỏ nhắm vào tim hắn.
Giây tiếp theo, cánh tay nàng bị giữ chặt. Trong khoảnh khắc quay cuồng, hắn nắm lấy mu bàn tay nàng, cắm con dao đó vào đùi trái của chính nàng.
“A a a!”
“Ta đã nói rồi, nàng không nên làm vậy.” Giọng nói âm trầm, lạnh lẽo vang lên bên tai: “Đây là do nàng ép ta.”
Lực của hắn không hề nới lỏng, ngược lại càng lúc càng mạnh hơn. Hắn điều khiển tay nàng, liên tục cắm đi cắm lại con dao vào đùi. Hắn xoay chuôi dao, từng thớ thịt, từng dây thần kinh bên trong đều bị hủy hoại rồi đứt gãy. Máu tươi cứ thế tuôn ra.
Không ngoài dự đoán, cái chân này hoàn toàn phế đi.
Nàng đau đớn run rẩy trên giường, thậm chí đã sùi bọt mép. Đôi mắt nàng đờ đẫn, trắng bệch. Cảm giác đau tàn nhẫn không thể kiểm soát sự run rẩy của cơ thể. Nàng trở nên thoi thóp.
“Amy.”
Giọng Morse vẫn rất nhẹ: “ nàng yêu ta không? Ta yêu nàng, ta rất yêu nàng.”
Nước bọt chảy ra từ khóe miệng nàng tạo thành một vũng trên mặt. Nàng run rẩy mí mắt, cố gắng ngước lên. Trong con ngươi màu vàng đục, là những mạch máu vỡ nứt, tụ lại giữa tròng mắt.
“Ta hận ngươi… hận ngươi.”
Morse nhíu mày. Hắn vươn tay, từ từ rút con dao nhỏ ra khỏi đùi nàng.
Khoảnh khắc hắn giơ lên, máu phun tung tóe lên chiếc mũi cao thẳng của hắn. Con ngươi xanh lam lúc này trở nên vô cùng kinh hoàng.
“Lần cuối cùng, yêu ta không?”
Hơi thở của nàng phun ra mùi máu nồng nặc. Như thể đang cười một cách mỉa mai, khóe miệng nàng kéo lên, dùng hết sức lực nói.
“Ta không nên, tạo ra ngươi. Ta hận ngươi muốn chết, hận ngươi muốn chết!”
Tiếng gầm giận dữ chưa kịp thoát ra khỏi lồng ngực, đã bị hắn cắm một con dao vào tim.
Đôi mắt nàng trợn tròn trong giây phút cuối cùng, khó tin nhìn vẻ bi thương của hắn. Morse nghiêng đầu, nắm chặt chuôi dao, dùng sức xoay tròn. Hắn cầm con dao khắc đã tạo ra mình, tự tay giết chết nàng.
“Không yêu ta, nàng chết rồi cũng đừng hòng yêu hắn.”
“Ta không cho phép.”
Bông hoa hồng tàn úa giờ đây không còn chút máu. Đôi mắt nàng mở to không nhắm, hơi thở gần như tắt hẳn. Trong mắt nàng đang mở trừng trừng, hắn từ từ cúi đầu, lưu luyến hôn lên lớp da thịt của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com