2 nữ 1 nam, cầm tù, uống nước tiểu
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad, Allin, Joyme của acc @VyHy20 - Cỏ Bốn Lá, trang LoveTruyen.me đăng là đang reup không có sự cho phép.
2 nữ 1 nam, cầm tù, uống nước tiểu
( Ai dị ứng 2 nữ thì đừng xem)
Tiếng bước chân từ cầu thang vọng lại, ngày càng gần.
Bên ngoài cánh cửa, một bàn tay thon gầy xương xẩu nắm chặt cây gậy bóng chày. Khoảnh khắc mở cửa, cô gái với đôi mắt kinh hãi giơ gậy lên, định giáng thẳng vào đầu người đàn ông!
“Aaaa!”
Một cú đá mạnh vào bụng gầy yếu, chiếc giày da lập tức in hằn vết đỏ. Cây gậy bóng chày rơi xuống sàn, va chạm tạo nên âm thanh lớn. Cô gái ngã lăn ra đất, cơ thể trần truồng đau đớn quằn quại. Cô run rẩy định bò dậy, nhưng lại thấy người đàn ông cúi xuống nhặt cây gậy bóng chày lên.
Trong góc khuất sau tấm rèm phòng ngủ, một cô gái khác đang ôm chặt lấy cơ thể trần trụi của mình, ngón chân siết chặt, cắn răng nức nở trong hoảng loạn.
“Ô... ô ô...”
Anh ngước mắt lên, khuôn mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào vẻ sợ hãi của cô gái. Mái tóc dài rối bời dính vào những giọt nước mắt, cô hét lớn, chửi rủa anh!
“Đồ biến thái khốn kiếp! Anh nên đi chết đi! Tôi nhất định sẽ giết anh!”
Người đàn ông bước từng bước tiến tới, tiếng giày da gõ trên sàn nhà, ép sát về phía cô. Cô gái hoảng hốt, sợ hãi, vội bò dậy, lao tới cắn vào tay anh, định đấu một trận sống chết.
Bốp!
Cô gái ngã nhào xuống đất, mặt lệch đi vì cú tát. Miệng trào ra bọt mép, lồng ngực phập phồng, da thịt bầm tím loang lổ.
Tấm rèm trong góc run rẩy dữ dội hơn.
"Tới đây hai tuần rồi mà vẫn không biết điều," anh vỗ vỗ ống tay áo, ra lệnh về phía góc phòng, “Run rẩy cái gì? Ra đây ngay! Đừng để tôi phải lại lôi em ra!”
Một tiếng khóc thút thít yếu ớt vọng ra. Sau tấm rèm, một cô gái khác, gầy gò hơn, trần truồng bước ra. Khuôn mặt cô rõ ràng non nớt hơn, khóc không dám ngẩng đầu, chỉ biết thút thít ôm lấy hai tay, co ro trên sàn nhà. Cô gái nhỏ bé này sụt sịt, mái tóc ngắn ngang cằm, cúi đầu xấu hổ dùng tay che chắn phần kín đáo giữa hai chân.
"Lại đây," người đàn ông ném cây gậy bóng chày vào góc tường, ngồi xuống mép giường, hai chân dang rộng.
Cô vừa khóc vừa lau nước mắt, run rẩy đi tới, không dám nhìn người chị đang nằm dưới sàn.
Anh dùng cằm ra hiệu xuống hạ bộ, ra lệnh một cách trơ tráo: “Liếm! Còn không nhanh lên?”
"Ô... ô ô!" Nhiễm Điềm sợ hãi quỳ dưới háng anh, tay run rẩy không thể kiểm soát khi cởi thắt lưng. Phải mất một lúc lâu cô mới cởi được. Một vật khổng lồ, sẫm màu hiện ra, cô phải dùng hai tay mới có thể cầm được. Nó cọ xát vào lòng bàn tay mềm mại, những đường gân xanh nổi lên không ngừng cọ sát.
Cô một bên khóc, một bên cúi đầu ngậm vào.
Chính vì cô vâng lời nên mới không bị đánh bầm dập như chị. Nhưng cô càng yếu ớt, anh lại càng thích ra lệnh cho cô. Chỉ cần lần sau không làm tốt, cô sẽ phải chịu hình phạt nặng hơn.
"Đẩy xuống!" Anh gầm gừ, ấn đầu cô xuống, ép cô nuốt vào sâu hơn.
Nhiễm Điềm nôn khan, đẩy đùi anh ra, mắt trợn trừng. Cô điên cuồng dùng hai tay đập vào đùi anh, nhưng lại bị anh giáng một cú tát mạnh vào đầu.
“Nuốt! Em muốn chết à?”
“Nôn... nôn!”
Bản năng muốn sống sót trỗi dậy, cô không thể nuốt xuống được. Cô giãy giụa càng lúc càng dữ dội, thà bị đánh còn hơn, miễn là lúc này anh có thể buông tha cho cô .
Nửa người bất tỉnh dưới đất khó nhọc mở mắt, nhìn thấy cảnh này, đến thở cũng không nổi. Với một bên mặt sưng vù, cô nắm lấy ống quần của anh, tha thiết cầu xin: “Không... không được!”
Người đàn ông nhấc chiếc giày da, đặt lên mặt cô, nghiến xuống. Tay còn lại cũng đang ấn đầu cô gái dưới háng.
“Hai chị em này đúng là đồng lòng. Làm cho tôi ra trong vòng hai mươi phút, hôm nay tôi có thể không tính chuyện phản kháng của chị em. Nhưng nếu không làm được, cái mặt này của nó có thể sẽ bị hủy hoại đấy.”
Cô gái dưới háng nức nở, không còn giãy giụa nữa. Dương vật khổng lồ làm rách khóe miệng cô, đồng thời đâm nát thực quản yếu ớt bên trong.
Nhiều lần bị thao miệng, chưa bao giờ bạo lực như thế này. Nó đâm thẳng vào thực quản, cô chuyển tay sang nắm lấy hai viên tinh hoàn, chiếc lưỡi chuyển động. Bị cắm một cách nhục nhã, cô không ngừng liếm những đường gân xanh lồi lõm.
Lý trí bị sự thoải mái nuốt chửng, tay anh buông tóc cô ra, chuyển xuống vuốt ve hai bầu ngực tròn trịa.
Một chân anh vẫn đang giẫm lên đầu cô gái dưới đất, các nét trên mặt cô bị ép đến biến dạng. Ngực cô cũng bị vặn vẹo trong tay anh.
"Ư... ừ..." Cô gái dưới đất khó nhọc thốt ra âm thanh, ngửi thấy mùi bụi bẩn từ đế giày: “Buông tha em ấy... buông tha em ấy...”
"Giờ mới biết hối hận à?" Anh đạp một cú vào ngực cô, “Vậy thì còn không mau quỳ lên!”
Nhiễm Ca run rẩy, nén cơn đau ở bụng, lật người quỳ xuống, bò đến dưới háng anh. Cô mím chặt môi bất mãn, nức nở cầu xin: “Buông tha em ấy, buông tha em ấy, tôi xin anh.”
Mặt cô đã đỏ bừng, mắt nhìn trừng trừng, hô hấp như ngừng lại.
Người đàn ông tay phải nắm tóc cô, giật ngược lên.
Mặt cô đỏ bừng nôn khan, những cơn ho khiến cuống họng đau như vỡ ra. Vài giọt máu theo nước bọt chảy xuống sàn.
Anh dùng lực tàn bạo giật giật tóc Nhiễm Ca: “Không phải thương em gái à? Vậy thì liếm cái này đi. Nếu tôi không ra được, lát nữa cái mặt này của em có khi phải phế đấy.”
Cô vừa khóc vừa kinh tởm, cực độ muốn nôn ra, nhưng mấy ngày nay cô không được ăn uống tử tế, không có gì để nôn. Nhìn em gái không ngừng liếm dương vật kia, dốc hết mọi cách để làm nó ra. Khóe miệng em ấy bị rách toạc, da nhăn dúm dó.
Cô lại càng bất mãn, tất cả những điều này đều do cô mà ra.
Khóc lóc, cô tiến lại gần, ngậm lấy hai viên tinh hoàn bên dưới của anh. Cùng với việc liếm dương vật kia, cô phải nén sự ghê tởm, hút và liếm lấy chúng.
Người đàn ông vô cùng sảng khoái, hai tay ép vào hông hai cô. Một tay vuốt ve nhũ hoa rủ xuống của họ, ngả ra sau, thoải mái tận hưởng khoảnh khắc được hầu hạ.
“Mạnh lên! Lưỡi chết rồi à? Không biết nuốt sâu sao!”
Nhiễm Điềm vừa định dùng cuống họng đầy vết thương của mình để đâm xuống, dương vật trong miệng lại bị Nhiễm Ca giành lấy. Cô nôn khan, ép cuống họng xuống, phủ lên một lớp nước bọt mới.
Nhiễm Điềm biết chị đang giúp mình, cuống họng đau đến nỗi không dám nuốt nước bọt. Cô chuyển sang liếm tinh hoàn mà chị vừa liếm. Mũi cô dán sát vào những sợi lông cứng và rậm, mùi nam tính nồng nặc cũng vì thế toả ra.
Nước bọt hòa lẫn đặc sệt, đã thành bọt trắng. Nhiễm Ca phải mất sức lắm mới nuốt được xuống. Cô ép quy đầu vào cuống họng, không ngừng tăng tốc đâm lên xuống, không có chút kỹ xảo nào. Mặc dù vậy, nó vẫn không có dấu hiệu sắp ra.
Tiếng liếm mút nước bọt của hai người vang lên trong phòng yên tĩnh, hòa vào nhau. Hai cô thi nhau nuốt nước bọt, liếm cho dương vật sáng bóng, phủ một lớp chất lỏng dâm đãng.
Miệng đã mỏi nhừ, một giọng nói lạnh lùng vọng xuống từ trên đầu.
“Còn mười phút nữa.”
Cô không biết phải làm sao, lưỡi hoảng loạn liếm lên. Khoảnh khắc lướt qua lỗ sáo, dương vật cực lớn trong miệng cô run lên.
Bàn tay người đàn ông vung lên, tát vào ngực cô!
“Ư...”
“Đồ vô dụng! Tôi phải dạy bọn em bao nhiêu lần nữa đây? Đến hầu hạ một thằng đàn ông cũng không xong, thì còn làm được cái gì!”
Nhiễm Ca nắm lấy cách vừa rồi, không ngừng liếm vào lỗ sáo lõm sâu giữa quy đầu.
Lưỡi lướt qua, nước bọt ẩm ướt nuốt lấy dịch trắng chảy ra từ bên trong. Hai người thường xuyên đổi vị trí, nhưng dương vật vẫn không ra. Em gái khóc nấc, khóe môi dính đầy nước bọt nhầy nhụa. Cô với khuôn mặt đỏ bừng, bẽ bàng ngẩng lên nhìn gã: “Chủ nhân, em xin ngài... Em xin ngài.”
“Xin cái gì?”
Cô biết thời gian đã không còn đủ, nắm lấy góc quần của anh, nức nở cầu xin: “Đừng... ô, đừng đánh chị em.”
“Vậy để em chịu một cái tát thay nó nhé?”
Nhiễm Điềm còn chưa kịp phản ứng, cú tát mạnh mẽ đã giáng xuống má phải cô!
Bốp! Một tiếng, cả người cô ngã rạp xuống sàn.
"A a a!" Nhiễm Ca nhả ra dương vật trong miệng, mặc kệ những giọt nước bọt chảy ra. Cô bò tới đỡ lấy em gái, mặt đỏ bừng, hét vào mặt anh: “Tại sao anh lại đánh em ấy? Đồ cầm thú, súc sinh! Đồ chó có mẹ sinh mà không có mẹ dạy!”
Ánh mắt người đàn ông ngày càng lạnh hơn, mí mắt trĩu xuống, nhìn chằm chằm cô.
Nhiễm Điềm nắm lấy tay anh, khó nhọc thốt ra: “Không được, chủ nhân... không được...”
“Aaaa!”
Nhiễm Ca bị nắm một túm tóc dài, lôi dậy từ mép giường. Anh đá một cú nữa vào bụng cô! Tiếp đó, những cú tát và đấm liên tiếp ập đến.
Cô gái quỳ trên sàn, phần bụng trên đã bầm tím. Những cú tát không ngừng ập vào từ trái sang phải. Cô thậm chí không có một giây để thở, đừng nói là mở miệng cầu xin. Em gái cô quỳ dưới chân anh, gào khóc cầu xin, nắm ống quần anh kéo xuống.
Bốp! Bốp! Bốp!
Mỗi cú tát đều giáng mạnh vào mặt cô. Nhiễm Điềm khóc đến nát cuống họng, tiếng kêu bị vỡ thành những âm tiết không rõ. Cô vội vàng quỳ xuống, bò lên, ngậm lấy dương vật đang cương cứng của anh, nuốt sâu liên tục. Chỉ hy vọng như vậy, anh sẽ nguôi giận và buông tha chị mình.
Quả nhiên, người đàn ông dừng lại. Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt thảm hại của cô gái dưới háng mình, nôn khan cố nhét dương vật vào cuống họng. Anh phối hợp nhún hông, đâm vào cuống họng cô hai cái.
“em đúng là biết điều đấy. Nhưng tại sao chị em lại không biết nghe lời như vậy nhỉ? Em nói xem, tôi tát nó có đáng không?”
Nhiễm Điềm nức nở khóc lớn, không biết phải trả lời thế nào.
Khi người đàn ông nhíu mày, cô biết anh đang tức giận. Cô vội gật đầu lắp bắp: “Đáng... đáng lắm ạ... Vâng, vâng, rất đáng.”
Khóe môi anh nở một nụ cười rẻ tiền. Anh vẫn nắm tóc cô không buông, vỗ vỗ vào khuôn mặt sưng đỏ của Nhiễm Ca: “Đáng tát. Tát nhiều thì sẽ nhớ.”
“Không, không được... Em xin ngài, đừng tát chị em nữa... ô ô, đừng tát!”
Người đàn ông chế giễu cô gái với khuôn mặt đầy vết máu, bóp chặt mặt cô, miệng bĩu ra một cách khó coi, không giống con người. Nụ cười vừa buồn cười vừa đáng sợ.
“Dám bảo tôi là chó? Chính em còn không nhận ra thân phận của mình. Hôm nay tôi sẽ cho em biết rốt cuộc ai mới là chó.”
Anh ném cô xuống sàn, nằm đè lên một cách nặng nề. Rồi ra lệnh cho em gái: “Nằm lên người nó.”
Nhiễm Điềm không dám phản kháng, nhẹ nhàng đè lên người chị. Cô ôm chặt lấy cơ thể trần truồng của chị, vừa nức nở vừa lẩm bẩm an ủi: “Chị ơi, chị không sao đâu, sẽ không, sẽ không sao đâu.”
Hơi thở của Nhiễm Ca ngắt quãng, miệng lúc mở lúc đóng. Nhiễm Điềm vội vàng ngắt lời: “Đừng, đừng nói nữa, ô chị ơi...”
Người đàn ông quỳ giữa hai chân hai cô gái, xếp hai chân của họ lại với nhau. Hai cơ thể phô bày đường cong trước cong sau, trông lại có một vẻ đặc biệt. Hai âm hộ hồng hào lộ ra, một trên một dưới. Thú tính của anh trỗi dậy.
Anh làm ướt dương vật bằng nước bọt, rồi đâm vào âm hộ phía dưới trước.
"Ư!" Nhiễm Ca trợn tròn mắt nhìn trần nhà, bụng cô đột ngột bị xâm chiếm. Không có bất kỳ sự ướt át nào, dương vật đâm vào một cách thô bạo, liên tục ra vào làm âm đạo sưng tấy. Mỗi lần đâm vào đều khiến cô sống không bằng chết.
"Ô chị ơi, chị ơi." Nhiễm Điềm ôm lấy chị mình, không ngừng an ủi. Cô vuốt ve khuôn mặt đầy máu của chị: “Không... không sao đâu. Chịu đựng một chút rồi sẽ ổn thôi, ô ô... rồi sẽ không sao đâu.”
Sau đó, anh rút ra, rồi đâm vào âm hộ phía trên!
"A ô." Nhiễm Điềm nằm sấp trên người chị, cố hết sức nén tiếng khóc. Bị thao, cơ thể cô đong đưa trên người chị. Hai bầu ngực ép chặt vào nhau, không ngừng cọ xát.
Hai âm hộ có độ se khít khác nhau. Người đàn ông thoải mái nhíu mày, đâm hết sức. Anh vỗ mông người em: “Hai con chó bọn em, lại dám phản kháng trước mặt tôi! Xem ra hai tuần bị đánh vẫn chưa đủ. Tôi muốn xem khi nào bọn em mới chịu nghe lời!”
“Ư... a... chủ nhân! Nhẹ một chút a, ô ô... a... đau lắm, to quá, to quá... ô a!”
Cơn sảng khoái dâng lên, mắt anh đỏ hoe. Anh tàn bạo nắm lấy thịt mông mềm của người em: “Em gái học nói dâm đãng nhanh hơn chị gái nhiều. Bình thường không có việc gì thì nên dạy nó nhiều vào, nếu không lúc nào cũng vì nó mà bị thương. Hai đứa bọn em đều phải bị đánh đấy!”
“Vâng... ha... vâng chủ nhân, ân a... nhanh quá, âm hộ chịu không nổi... ô a... chịu không nổi nha...”
“Thao! Thật con mẹ nó sướng, kẹp chặt như vậy mà còn nói không dâm đãng à. Hai đứa bọn em trời sinh là hai con chó, chuyên môn đến để bị đàn ông thao âm hộ!”
“Ô a... vâng... vâng, tuyệt quá... chủ nhân cắm giỏi... lợi hại... chịu... chịu không nổi, to quá.”
Nhiễm Ca hé đôi mắt nửa mê nửa tỉnh, nhìn em gái trên người không ngừng khóc lóc và thốt ra những lời dâm đãng. Cô nghe mà mặt đỏ bừng.
Nhưng ngay sau đó, dương vật khổng lồ lại đâm vào âm đạo của cô. Cơn đau đến nghẹt thở khiến cô đau đớn tột cùng, tiếng kêu run rẩy: “A a...”
“Không sao đâu chị, ô ô... không sao đâu, chịu đựng một lát thôi, lát nữa sẽ ổn.”
Người đàn ông không ngừng ra vào hai âm hộ, độ co thắt chặt chẽ khác nhau. Anh nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nghiền nát hai âm hộ dâm đãng này để thao chết chúng!
Sau hàng trăm cú thúc mạnh, anh bắn vào âm hộ của người chị. Anh nắm tóc Nhiễm Điềm, ấn cô xuống.
“Đây là bữa tối nay của bọn em. Còn không mau ăn! Liếm sạch tinh dịch trong âm hộ của nó!”
“Ô ô... vâng... vâng ạ.”
Dương vật khi rút ra còn dính một chút dâm dịch. Cô dùng lưỡi liếm môi âm hộ sưng đỏ của chị, luồn lưỡi vào sâu hơn. Cô bĩu môi, hút tinh dịch ra, nuốt vào.
Nhiễm Ca ngứa ran, không chịu nổi, nắm lấy tóc em gái, run rẩy kêu lên: “Đừng... a a... em... em gái ha... đừng ha...”
Cô say sưa trong đó, há miệng. Từ trên cao, một dòng chất lỏng bắn thẳng vào miệng cô.
Mùi dâm đãng xộc thẳng vào mũi.
Nhiễm Ca nheo mắt không thể tin được. Anh đứng ngay trên đầu cô, tè ra. Dòng nước tiểu xối thẳng vào miệng cô, anh cười một cách dữ tợn: “Đặc biệt thưởng cho em! Con chó cái! Nuốt cho tử tế vào. Dám trốn một chút thôi, hôm nay mặt em gái em cũng sẽ bị tôi đánh phế!”
Cô vừa khóc vừa há miệng, bị sặc một ngụm nước tiểu dâm đãng. Cô không dám lên tiếng, ực ực nuốt vào.
Khi anh tè xong, người em bò lên để liếm sạch dương vật của anh.
“Nước tiểu còn lại trên sàn thì liếm hết đi. Không được để sót lại.”
“Vâng, chủ nhân.”
Cô quỳ xuống, ngực rũ xuống. Cô thè lưỡi liếm những giọt nước tiểu màu vàng trên nền xi măng.
Người đàn ông đá một cú vào Nhiễm Ca với khuôn mặt dính đầy nước tiểu: “em chết rồi à! Con chó cái!”
"Ô... chủ... chủ nhân! Chị em chỉ là đau quá thôi. Đừng... đừng đánh, chị ấy sẽ... sẽ ngoan ngoãn liếm mà." Nhiễm Điềm sợ hãi, nói chuyện lắp bắp. Cô ôm lấy chân anh, gào khóc.
Thấy cô như vậy, tâm trạng của người đàn ông tốt lên không ít. Anh ngồi xuống mép giường, ra lệnh: “Hai đứa cùng liếm. Nhanh lên!”
Nhiễm Điềm lau nước mắt, đỡ chị gái dậy, khẩn cầu: “Chị ơi, nghe... nghe lời được không? Sẽ bị đánh đấy... ô... sẽ rất đau.”
Nhiễm Ca với đôi mắt tràn đầy sự bất mãn và căm ghét, nhưng cơn đau đã khiến cô khuất phục.
Trong căn phòng ngầm không lối thoát này, người đàn ông này chính là người kiểm soát sinh mạng của họ.
Nhiễm Ca cắn môi, cùng em gái quỳ xuống. Họ cúi người, run rẩy thè lưỡi. Tóc dài từ vai rũ xuống, phủ lên vũng nước tiểu trên sàn. Họ liếm, và nước tiểu thấm vào đầu lưỡi.
Nếu có cơ hội làm lại, cô nhất định, nhất định sẽ không đưa em gái đi phỏng vấn công việc phục vụ lương cao này. Bị đánh ngất, bị giam vào đây, trở thành hai con búp bê tình dục cho người đàn ông này.
Hai tuần nay, số lần anh cho họ ăn ít đến đáng thương. Người đàn ông trông không giống người thiếu tiền, nhưng lại chỉ cho họ vài lát bánh mì và một quả táo. Hằng ngày, họ phải sống bằng cách ăn tinh dịch. Ban đầu không nghe lời, anh sẽ cầm cây gậy bóng chày lên để đánh đập.
Sau vài lần bị đánh, em gái cô đã đau đến nhớ đời, không còn dám phản kháng nữa. Còn Nhiễm Ca thì luôn tìm mọi cách để chạy trốn. Những lần chống cự ấy luôn đổi lấy việc cả hai chị em cùng bị đánh.
Sau ngày hôm nay, anh không còn cho họ bánh mì hay táo nữa. Hàng ngày chỉ cho ăn tinh dịch. No hay không, tất cả đều phụ thuộc vào lượng anh bắn ra.
Mỗi ngày, anh tè vài lần, hai chị em luôn thay phiên nhau uống để không bị chết khát. Còn khi muốn đi vệ sinh, họ không được phép tè ra sàn, chỉ có thể cầu xin người đàn ông mở cửa phòng vệ sinh.
Thủ đoạn dạy dỗ của anh càng lúc càng đê tiện và tàn nhẫn hơn. Lần này tinh dịch bắn vào âm hộ của một người, lần sau lại bắt hai chị em thay phiên nhau liếm tinh dịch chảy ra. Khi họ hầu hạ anh sảng khoái, anh sẽ tè thẳng vào miệng, nhìn hai chị em liếm láp, cướp nhau nuốt tinh dịch đặc sệt trong miệng.
Thật sự đói, mà đó lại là nguồn thức ăn duy nhất. Người chị luôn quật cường cũng cuối cùng không chịu nổi, không còn cảm thấy ghê tởm với nước tiểu nữa. Ngược lại, mỗi lần cô đều mong ngóng anh tè vào miệng mình, nuốt không chừa một giọt nào cho em gái.
Người đàn ông cười ha hả một cách ngông cuồng, nhìn người em thất vọng vì không có "thức ăn".
Hai người họ càng lúc càng ngoan ngoãn. Thậm chí, họ sẽ quỳ trên giường, vểnh mông và banh âm hộ ra. Họ tranh giành nhau, cầu xin anh đâm vào trước.
Trở nên ngoan ngoãn, nhưng mục đích của anh mới chỉ đạt được một nửa.
Cách dạy dỗ hai món đồ chơi này tốt nhất, chính là cho họ tàn sát lẫn nhau.
Buổi tối trở về, anh lên giường làm tình với các cô. Hai con rối đã đói bụng cả ngày. Người em ngồi trên người, nhấp nhô lên xuống. Người chị liếm dương vật của anh, luồn lưỡi vào khe hở, rồi chui vào giữa háng hai người đang giao hợp, ngậm lấy hai viên tinh hoàn, không ngừng kích thích để tinh dịch có thể ra nhanh hơn.
Tay người đàn ông nắm lấy hai bầu ngực đang nhấp nhô của người em, kẹp lấy hai đầu nhũ hoa hồng hào, kéo xuống.
“Ha... Chủ nhân... thoải mái quá, ân... Dương vật lấp đầy... to quá... tuyệt quá, ân... a!”
Cô không ngừng nhún xuống, đùi đã mỏi. Cô chống tay vào bụng người đàn ông, bắt đầu lắc mông một cách dâm đãng.
Anh nhìn cảnh tượng đó và cười: “Học được nhiều tư thế đấy. Xem ra mấy ngày nay tôi dạy em không uổng công.”
“Ân... Cảm ơn chủ nhân đã khen ngợi... Tuyệt quá... Em rất thích dương vật to lớn của chủ nhân... ha.”
“Biểu hiện không tồi, lát nữa sẽ thưởng tinh dịch cho em.”
Mặt Nhiễm Điềm ửng hồng, mắt cô sáng lên: “Cảm ơn chủ nhân... cảm ơn ân chủ nhân!”
"Chủ... chủ nhân..." Nhiễm Ca mím đôi môi khô khốc, đưa hai tay nắm lấy tay phải của người đàn ông, đặt lên ngực mình. Cô ngượng ngùng cúi đầu, ưỡn ngực ra.
“Cũng xoa xoa vú của chó cái này... Âm hộ của chó cái cũng... muốn, ân... cũng muốn được chủ nhân cắm.”
“Sao, sợ không có tinh dịch à?”
Cô liếm môi một cách ngượng ngùng: “Chó cái chỉ muốn dương vật của chủ nhân thôi... không cần lúc nào cũng cắm em ấy... cắm cả chó cái nữa…âm hộ của chó cái có nhiều nước lắm... cầu xin chủ nhân.”
Ánh mắt người đàn ông trở nên đen tối, gian xảo. Bàn tay to lớn của anh vuốt xuống bụng cô, luồn vào dưới háng sờ một cái. Quả nhiên, nước ra nhiều đến mức làm ướt cả bàn tay anh.
“Thật dâm đãng!”
Anh vỗ mông Nhiễm Điềm: “Dậy đi, để tôi cắm chị em một lát.”
Người em bất mãn bĩu môi: “Không được sao? Chó cái hầu hạ ngài không thoải mái ạ?”
“Không thấy chị em ở bên cạnh dâm đãng đến mức ra nhiều nước rồi à? Nếu không có dương vật lấp đầy, lát nữa sẽ chảy ra 'nước đỏ' đấy.”
Cô vẫn không cam tâm, người đàn ông vỗ vỗ khuôn mặt cô, cười: “Ngoan đi, lát nữa tôi sẽ cho em tinh dịch trước.”
“Ô... chủ nhân tốt nhất!”
Nhiễm Ca nhìn dương vật ướt đẫm được nhường lại, mặt cô đỏ bừng, bò lên trước. Cô dang hai chân, ngồi lên người người đàn ông, đỡ lấy dương vật, nhắm thẳng vào âm hộ đang tràn ngập dâm thủy của mình, rồi đột ngột ngồi xuống.
"Ân..." Người đàn ông nhắm mắt lại vì sảng khoái.
Anh cảm thấy tay mình bị nắm lấy, sờ lên bầu ngực mềm. Hóa ra là người em ghen tị bò tới, cầu xin anh vuốt ve. Bàn tay anh dùng lực rất lớn, bóp đau cô nhưng cô không kêu, ngược lại còn ưỡn ngực ra, mặc kệ anh chà đạp.
“Chủ nhân ân... Âm hộ ngứa quá... không có dương vật to lớn, chó cái chịu không nổi đâu mà.”
"Hai chị em bọn em đúng là đứa nào cũng dâm đãng hơn đứa kia. Không phải rất biết nhường nhịn sao? Sao gần đây lại bắt đầu tranh dương vật thế này." Ngón tay anh chọc vào dương vật đang rỉ nước, ra vào.
Nhiễm Điềm sướng đến trợn trắng mắt, dựa vào vai anh rên rỉ: “Không cần làm với chị ấy... chị ấy không cho tinh dịch cho chó cái... hư nhất.”
Nhiễm Ca thoải mái ngồi trên dương vật đang nhấp nhô ra vào. Mái tóc dài trên vai cô rung lên, vú cô lớn hơn em gái khá nhiều, nhấp nhô một cách cố ý để câu dẫn người đàn ông. Cô yểu điệu há môi, hổn hển: “Tuyệt quá chủ nhân! Chó cái dâm đãng... sướng quá, ha! Bị chủ nhân lấp đầy, thoải mái quá... ân... cắm chết chó cái đi a... cắm chết chó cái!”
"Thao chết em! Thao!" Người đàn ông dùng sức tát vào bầu ngực đầy đặn của cô. Cô gái đau đớn chảy nước mắt, càng ra vào mạnh hơn, hận không thể cắm nát bản thân.
“Sướng quá! Sướng quá a a! Chủ nhân giỏi quá... Chó cái sắp bị ngài thao chết rồi... a... Em yêu chủ nhân quá... chó cái yêu quá!”
Nhiễm Điềm bị những ngón tay thúc vào nhanh đến cực điểm, đạt cao trào. Cô dựa vào vai anh, cơ thể bắt đầu co giật, ôm lấy cổ anh, hôn cuồng nhiệt, không ngừng hút lấy nước bọt của anh, phát ra những tiếng rên rỉ hờn dỗi.
“Ân... Chó cái... Chó cái cũng yêu chủ nhân... bắn vào miệng chó cái đi... ô ô, cầu xin chủ nhân, chó cái thật sự đói lắm... cầu chủ... chủ nhân ha...”
“A... cái miệng ham ăn như vậy không phải là thứ gì tốt đâu.”
Anh buông miệng cô ra, bắt đầu thúc điên cuồng vào âm hộ đang se khít.
“A a a... tuyệt quá! Tuyệt quá! Chó cái không chịu được nữa rồi... ân a a!”
“A... chủ nhân... chủ nhân tha mạng, hỏng mất rồi... chó cái thật sự, không... không được... a tinh dịch... muốn tinh dịch... cầu xin chủ nhân a!”
" Tôi cho bọn em... bắn cho bọn em hết!" Người nghiến răng gầm nhẹ, giây phút cuối cùng rút ra khỏi âm hộ của cô. Quy đầu phun ra một lượng lớn tinh dịch đặc sệt, đục ngầu, bắn lên không trung.
Hai người tham lam, mắt phát sáng vì hưng phấn. Họ há to miệng, thè lưỡi ra để hứng. Có một ít bắn tung tóe ra ga giường, họ liền điên cuồng quỳ lên liếm, tranh giành nhau, dùng tay nắm lấy tinh dịch, nhét vào miệng mình.
“Ô... ngon quá... tuyệt quá! Tuyệt quá!”
“Há miệng ra! Bắt đầu uống nước tiểu.”
Vừa dứt lời, hai người đồng loạt bò tới, quỳ dưới háng anh. Họ nhanh chóng há to miệng, ngửa đầu, cầu xin anh tè vào miệng mình trước.
Người đàn ông nhếch môi cười ngạo mạn, thưởng thức hai con rối đã bị thuần phục. Họ xông lên để nuốt lấy nước tiểu bắn trong không trung. Nước tiểu màu vàng dính đầy mặt họ, làm ướt tóc. Sợ không uống được, họ trợn mắt nhìn dòng nước tiểu đang đổ xuống. Người đàn ông lắc dương vật qua lại, họ theo sát, cho đến giọt cuối cùng cũng bị nuốt vào trong cuống họng. Sau đó, họ liếm nốt tinh dịch còn sót lại trên lòng bàn tay.
Nhưng vẫn không đủ, vẫn đói lắm.
Vòng "thức ăn" tiếp theo, nhất định phải cướp được nhiều hơn.
____
Chê vi diện này nha, 2 nữ là không thích rồi lại còn bị thuần hoá nữa chứ 😤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com