88 Cường cưới hào đoạt, vườn trường + xã hội, cầm tù, gãy chân, tra tấn, uống nư
88 Cường cưới hào đoạt, vườn trường + xã hội, cầm tù, gãy chân, tra tấn, uống nước tiểu
“Đây là Lâm Kiều, nhỏ hơn con hai tuổi, sẽ ở tạm nhà mình, con phải đối xử tốt với con bé.”
Bị một bàn tay to từ phía sau đẩy tới, cô bất đắc dĩ bước đến trước mặt chàng trai với đôi mắt tối tăm.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Ngập, Lâm Kiều đã sợ hãi bởi đôi mắt đen đục, mục nát như chết kia.
Cha cô là công nhân trong công ty nhà họ Hoắc, đã mất trong một tai nạn xe cộ khi đang làm việc. Vốn là con của một gia đình đơn thân, cô trở thành trẻ mồ côi và bị họ hàng từ chối nhận nuôi. Có lẽ vì thấy cô đáng thương, Hoắc Hoành Tùng đã hứa sẽ nuôi dưỡng cô đến khi tốt nghiệp cấp ba.
Không còn nơi nào để đi, cô đành phải ở lại nhà họ Hoắc. Đối mặt với ánh mắt soi xét của anh, cô gồng mình nhẫn nhịn.
Và sau này trong cuộc sống, cô cũng luôn chọn cách nhẫn nhịn.
Cô nghe người làm trong nhà kể rằng, mẹ Hoắc Ngập mất năm anh lên tám tuổi. Anh bỏ nhà đi, sống ở khu ổ chuột một năm trời rồi mới được tìm thấy và đưa về. Tính cách của anh thay đổi hoàn toàn, không ai dám trêu chọc, người làm cũng tránh xa anh ba mét. Đôi khi, anh còn phát điên dùng dao găm cắm vào bàn gỗ.
Ngay khi vừa bước vào nhà, Lâm Kiều đã nhìn thấy chiếc bàn trà đầy những vết dao, hệt như một tổ ong mật.
Sau một tuần bình yên trôi qua, cô chọn cách cúi đầu như những người làm khác, cố gắng tránh Hoắc Ngập, ngay cả thời gian đi học buổi sáng cũng vậy.
Nhưng khi cô đang đánh răng trong phòng tắm, cánh cửa đột nhiên mở ra.
Bàn chải đánh răng trong tay Lâm Kiều dừng lại. Cô hoảng loạn quay đầu nhìn, thấy chàng trai với ánh mắt tối tăm đang bước tới. Anh ấn vai cô, đẩy mạnh cô vào tường.
Bàn chải rơi xuống, miệng cô còn đầy bọt xà phòng. Điều đáng sợ hơn là anh đã luồn tay vào trong quần pyjama của cô, vén quần lót rồi trực tiếp sờ vào âm hộ của cô.
“Ưm!”
Lâm Kiều nắm lấy cánh tay anh, nhưng không thể ngăn được ngón tay thon dài của anh luồn vào, mạnh mẽ cắm sâu vào bên trong, cọ xát vào nơi nhạy cảm.
Tóc trên trán anh quá dài, mái tóc đen rối rũ xuống che nửa khuôn mặt. Anh nở một nụ cười tối tăm, ẩn chứa sự phấn khích mơ hồ. Anh ghì chặt vai cô không cho cô cử động, ngón tay càng lúc càng mạnh bạo. Đầu ngón tay anh cong lại, móc vào lớp thịt mềm bên trong, như muốn cạo ra thứ gì đó.
Sâu quá…
Ngón tay anh gần như chạm tới nơi sâu nhất, khiến bụng cô bắt đầu có cảm giác khác lạ.
Cô không biết tại sao anh lại đối xử với mình như vậy, nhưng cô vẫn chọn cách chịu đựng. Dù sao cô cũng chỉ là người ở nhờ, nên cô chỉ có thể kìm nén sự sợ hãi của mình. Cô kiễng chân lên, không lâu sau mắt cô đỏ hoe, thầm cầu xin anh.
Lớp bọt trắng ở khóe miệng cô trông hấp dẫn, khiến anh muốn thè lưỡi liếm. Nhưng ngón tay anh bị một vật cản lại.
Cơn đau đột ngột ập đến khiến cô khó có thể chịu đựng, cô phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
“Đừng mà…”
Cô nhìn thấy nụ cười ở khóe miệng anh càng trở nên ngạo mạn, đắc ý. Cô không biết đó có phải ảo giác của mình hay không.
Khi anh rút ngón tay ra, anh đưa nó thẳng vào miệng cô, đút ra đút vào như đang mô phỏng điều gì đó, lớp bọt xà phòng dính đầy tay anh.
“Con điếm thanh thuần.”
Giọng nói trầm thấp, đầy kìm nén của anh đã dành cho cô một sự đánh giá như vậy.
Sau khi anh rời đi, Lâm Kiều mất hết sức lực, ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo. Cảm giác tê dại, đau nhói ở giữa hai chân khiến cô run rẩy. Cô cố gắng đứng dậy nhiều lần nhưng đều thất bại.
Sau bài học hôm đó, buổi tối đi ngủ, Lâm Kiều khóa trái cửa phòng.
Ngày hôm sau, sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô áp tai vào cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài một lúc. Lâu sau không có tiếng động, cô nghĩ Hoắc Ngập đã đi học rồi, nên rón rén mở cửa.
Nhưng không ngờ, anh vẫn đứng ở cửa phòng đối diện, hai tay đút túi, ánh mắt tối tăm nhìn thẳng vào cô.
Hành động đóng cửa lại của Lâm Kiều chậm một bước. Anh nắm lấy cơ hội, phá cửa phòng, đẩy cô dựa vào tường. Anh lấy ra một con dao găm bạc từ trong túi, đặt lên cổ cô. Bỏ qua sự hoảng loạn và run rẩy của cô, anh đe dọa với giọng nói lạnh lùng:
“em còn dám khóa cửa nữa, anh sẽ chặt tay em!”
Nước mắt sợ hãi vô thức rơi xuống, hơi thở của cô nghẹn lại trong cổ họng như có máu. Cô không biết có phải cổ mình đã bị cắt rồi không, chỉ thấy lưỡi dao lạnh lẽo cứ lướt qua lướt lại trên làn da trắng muốt của cô, từng lớp, từng lớp, mang đến cho cô cảm giác lạnh lẽo đến tận xương.
“Nghe rõ chưa?”
Cô nức nở " vâng".
Sau đó, anh lại bắt đầu luồn ngón tay vào trong quần cô. Ngón tay lạ lẫm thọc vào nơi mềm mại, ra vào như một hành động vuốt ve nhưng lại mang theo sự cọ xát thô bạo, không thể kiềm chế.
Anh bỏ con dao xuống khỏi cổ cô. Ngực anh phập phồng, hơi thở nặng nề. Ở khoảng cách gần như vậy, cô nghe rõ tiếng anh thở dốc bên tai, nó ngày càng trở nên thô bạo hơn, nghẹn lại như tiếng đá cuội.
Ngón tay dần mất kiên nhẫn. Mỗi khi anh thọc sâu vào, cô lại không tự chủ được mà cuộn tròn các ngón chân.
"Sao không ra nước?" Anh hỏi một cách bực bội, nhưng hành động thô bạo của anh không cho cô có bất kỳ cơ hội nào, anh cố tình đào bới vào lớp thịt mềm màu hồng bên trong.
Sau 20 phút liên tục đào bới, cô cảm thấy đau nhức, đến cả việc đi lại cũng phải cẩn thận.
Lâm Kiều đã nhận ra anh đã dùng ngón tay thọc vào cô nhiều lần, nó dần trở nên dễ chảy ra hơn.
Mỗi buổi sáng, anh đều xâm nhập cô khi cô đang đánh răng. Thậm chí cuối tuần, cô cũng không thể ngủ nướng được, khi cô nhận ra thì ngón tay anh đã ở trong cơ thể cô, còn chủ nhân của ngón tay thì đang nằm bên cạnh cô.
So với việc đứng, việc ở trên giường càng khiến dục vọng của anh tăng lên. Thường chỉ 20 phút, nhưng lúc này, anh lại kéo dài đến cả tiếng đồng hồ, khuấy đảo bên dưới khiến dâm thủy chảy ra, ướt sũng cả quần lót. Cảm giác dính nhớp lan ra đùi, khó chịu đến mức tiếng rên rỉ của cô cũng trở nên run rẩy.
Cô vẫn không biết tại sao anh lại đối xử với mình như vậy. Có lẽ cô chỉ là một "con điếm thanh thuần" trong mắt anh.
Sau đó, hành vi của anh ngày càng quá đáng, thậm chí ngay cả ở trường học, anh cũng không buông tha cơ hội để đùa bỡn cô.
Hoắc Ngập chỉ lớn hơn cô một lớp. Khi Lâm Kiều mới vào cấp ba, cô đã học cùng trường với anh. Và đó chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Ở nhà, anh u ám vô cùng, nhưng ở trường, anh lại có rất nhiều bạn nam vây quanh, trông có vẻ rất nổi tiếng, cũng có không ít nữ sinh thầm yêu mến anh.
Sân thể dục, nhà vệ sinh, góc hành lang, phòng kho. Tất cả đều trở thành nơi anh có thể thọc ngón tay vào hạ thể của cô một cách tự nhiên.
Kỹ thuật đùa bỡn cũng ngày càng thuần thục hơn. Anh như đang ấp ủ, chờ đợi một ngày nào đó có thể xuyên thủng cơ thể cô.
Lâm Kiều vô cùng sợ hãi ngày đó sẽ đến. Cô khẩn cầu có thể sớm tốt nghiệp cấp ba, rời khỏi nhà họ Hoắc và cũng là rời xa Hoắc Ngập. Trong những năm cấp ba hỗn loạn, chỉ có cô đắm chìm vào việc học. Đây là con đường thoát thân duy nhất của cô. Với thân phận mồ côi, chắc chắn sẽ không có ai đến cứu cô.
Gia đình nhà họ Hoắc chỉ là nơi cô tạm trú. Hoắc Hoành Tùng cũng chưa bao giờ quan tâm đến con trai mình. Ông ta bận rộn với công việc, thỉnh thoảng về nhà nhìn thấy cô cũng chỉ hỏi qua loa mọi chuyện thế nào.
Hoắc Hoành Tùng và con trai mình không hòa thuận. Mối quan hệ rạn nứt này có thể thấy rõ bằng mắt thường, người làm trong nhà cũng nói rằng nó bắt đầu từ khi cha mẹ anh ly hôn.
Ngay cả trước mặt cha, Hoắc Ngập vẫn là một chàng trai ngạo mạn, kiêu căng cầm dao. Khi đùa bỡn cô, anh từng lầm bầm chửi cô giống như một con điếm, rằng anh muốn đùa chết cô, muốn giết cô.
Khi cô còn chưa kịp sợ hãi, Hoắc Ngập lại nói thêm: “Nhưng mà, anh sẽ giết lão già Hoắc Hoành Tùng trước, sau đó mới xem xét có nên giết em hay không.”
Trong kỳ nghỉ hè năm lớp 11, hai cha con nhà họ Hoắc cãi nhau một trận lớn. Chính vì vậy, cô mới biết rằng vợ của Hoắc Hoành Tùng đã bị ông ta đùa giỡn đến chết.
Sự tức giận đột ngột của anh trút hết lên người cô. Anh bóp cổ cô, ấn cô xuống giường, dùng ngón tay móc vào hạ thể của cô đến chảy máu. Miệng anh độc địa chửi rủa, như thể cô chính là Hoắc Hoành Tùng, và anh muốn giết cô.
Màng trinh vẫn chưa bị thủng cũng bị anh dùng ngón tay chọc thủng. Lâm Kiều khóc lóc gào thét, chửi anh là súc sinh. Anh đỏ mắt, chuyển sang dùng hai tay bóp chặt cổ cô.
“em đừng ép anh dùng dương vật cắm chết em!”
Cô ngừng giãy giụa, nén tất cả đau đớn và căm ghét vào sâu thẳm trong lòng.
Cuộc sống tuyệt vọng này cứ tiếp tục cho đến kỳ nghỉ hè năm lớp 12.
Khi anh lại dùng ngón tay xâm phạm cô, Lâm Kiều đẩy anh ra, cho anh một cái tát vang dội. Cái tát này mang đến một cảm giác thỏa mãn chưa từng có, giải tỏa bốn năm uất ức. Mặt anh bị tát lệch sang một bên.
Hoắc Ngập không có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Kiều quay người về phòng cầm cặp sách, rồi cứ thế chạy ra khỏi nhà họ Hoắc.
Khi anh định thần lại, ngọn lửa giận dữ đã bùng lên trong đầu anh. Anh ngồi trong phòng khách chờ Lâm Kiều quay về, thậm chí đã nghĩ ra những cách để đùa chết cô.
Nhưng một ngày, hai ngày, ba tháng, năm tháng… cô vẫn không quay lại.
Lâm Kiều đã sớm lên kế hoạch bỏ đi. Cái tát trước khi đi chỉ là hành động đã được chuẩn bị sẵn. Khi Hoắc Ngập nhận ra sự thật này, anh cười một cách giận dữ. Anh cầm con dao nhỏ, đâm vào chiếc bàn gỗ đầy vết thương cho đến khi nó vỡ ra làm hai, như thể nó chính là Lâm Kiều.
Ba năm trốn chạy, cô không nói cho bất kỳ ai biết về ước mơ của mình. Cô cầm khoản tiền bồi thường mà Hoắc Hoành Tùng đưa, bình yên sống qua ba năm đại học không hề dễ dàng này.
Khi tìm việc thực tập, cô cố tình tránh xa các công ty của Hoắc gia. Các bạn cùng phòng của cô đã lần lượt tìm được việc ở các công ty lớn, trong khi cô vẫn hoang mang nộp hồ sơ vào những công ty nhỏ, ít người biết đến.
Điều cô càng sợ hãi lại càng đến. Một cuộc điện thoại đã kéo cô trở lại cơn ác mộng ba năm trước. Hoắc Hoành Tùng không biết đã lấy số điện thoại của cô từ đâu, chủ động mời cô đến công ty thực tập.
Lâm Kiều từ chối, nhưng ông ta lại nói muốn nói chuyện về cái chết của cha cô và khoản bồi thường.
Trước đây, Lâm Kiều đã từng hỏi ý kiến luật sư. Công ty thực sự phải bồi thường một khoản tiền lớn sau cái chết của cha cô. Nhưng vì được Hoắc Hoành Tùng nhận nuôi, nên cô đã không đòi hỏi nữa. Nhưng bây giờ, cô muốn nói chuyện về những gì Hoắc Ngập đã làm với mình.
Vì sợ gặp lại Hoắc Ngập, cô đã hẹn một địa điểm và nhờ Hoắc Hoành Tùng đừng để anh biết.
Ông ta đồng ý. Ngày hôm sau, Lâm Kiều đến quán cà phê đã hẹn, lo lắng chờ đợi.
Nghe thấy tiếng giày da tiến đến từ phía sau, cô quay đầu lại, thấy Hoắc Ngập đang tiến gần. Không còn mái tóc quá dài che đi, cô vẫn nhận ra ngay đôi mắt đen đục mục nát kia.
Lâm Kiều không thể ngờ rằng Hoắc Hoành Tùng lại lừa dối cô.
Con trai ông ta cũng sẽ không buông tha cô. Ánh mắt anh mơ hồ hiện lên sự phấn khích, như một con quỷ độc ác đang nhe răng nanh trước mặt cô.
Lâm Kiều làm vỡ ly cà phê, thu hút sự chú ý của nhân viên phục vụ.
Nhưng chưa kịp tiến lên, người đàn ông bên cạnh cô lấy ra ba tờ tiền mặt đặt lên bàn, thô bạo túm lấy cánh tay cô.
“Không cần nhiều như vậy, thưa ngài, thưa ngài!”
Tiếng kêu của nhân viên phục vụ ngày càng xa dần. Hoắc Ngập bịt miệng cô, không cho cô hét lên. Anh kéo cô vào một chiếc xe hơi màu đen đang mở cửa đậu bên đường. Trong lúc giãy giụa, một chiếc giày cao gót của cô rơi xuống đường, và bị bỏ lại khi chiếc xe phóng đi.
Kiểu tóc búi tròn của cô bị giằng xé, trở nên rối bời. Nằm trên ghế sau, cô bị anh dùng tay xé toạc quần jean. Ngón tay quen thuộc lại xâm nhập vào cô. Lâm Kiều hét lên và chửi rủa anh một cách độc ác: “Súc sinh, đồ cầm thú, cút đi!”
"Em dám chửi qnh à! Lâm Kiều! Chạy ba năm giỏi hơn rồi đấy!" Anh túm lấy mái tóc rối bời, kéo mạnh lên, khiến da mặt cô bị kéo căng, đôi mắt cô cũng bị biến dạng. Bàn tay còn lại của anh xoa nắn âm vật của cô, sau đó ngón tay thọc vào, bắt chước động tác giao hợp.
“Ô… Đồ chó!”
“Nói những lời chửi rủa cũng vô dụng thôi, xem anh sẽ đùa chết em như thế nào!”
Ánh mắt anh đầy sự tàn bạo. Anh nóng lòng, bảo tài xế lái xe đến một tòa nhà. Rõ ràng đó là một căn biệt thự mới. Bên ngoài đơn giản, nhưng bên trong lại lộng lẫy và tinh giản, như thể đã được chuẩn bị từ sớm để giam giữ một ai đó.
Lâm Kiều chửi rủa anh suốt quãng đường, giọng nói đã khản đặc. Anh không bực mình mà còn cười. Anh kéo cô lên chiếc giường mới tinh chưa từng có ai nằm, vừa cởi quần áo của mình vừa nói với cô.
“em cứ tiếp tục la đi. Ai sẽ đến cứu em đây, Lâm Kiều? Em có biết tại sao lão già kia lại cho anh địa chỉ của em không?”
Đó cũng là điều cô thắc mắc. Khi cô lùi lại vì sợ hãi, cô tiện tay lấy một chiếc gối định ném vào người anh, nhưng lại nghe thấy anh nói.
“Từ khi em mới đến nhà anh, ông ta đã chuẩn bị sẵn em rồi. Cố tình chuẩn bị một món đồ chơi cho anh.”
Anh nở một nụ cười biến thái hơn. Khuôn mặt điển trai, phát triển rất tốt của anh quỳ trên giường, tiến đến gần cô. Câu nói này khiến cô nhất thời quên cả phản kháng, biểu cảm ngốc nghếch, ngu si. Hơi thở hổn hển của cô cũng ngừng lại.
“ ông ta luôn cảm thấy có lỗi vì anh đã mất mẹ. Vì vậy ông ta đưa phụ nữ cho anh, muốn anh nếm thử cái thú vui bạo dâm trong miệng ông ta, nghĩ rằng như vậy anh sẽ không oán hận ông ta nữa.”
“Sau này anh mới biết chuyện này, nhưng em đã chạy rồi. Giờ thì chưa muộn. Anh nên nếm thử thú vui mà ông ta nói.”
Hoắc Ngập sờ lên chân cô, ngón tay anh nghiêm túc vuốt ve lên trên. Hành động lơ đãng của anh. Miệng anh thở dốc, trông rất hấp dẫn, nhưng không thể kìm nén sự bạo lực giữa các ngón tay. Anh xé toạc quần áo của cô. Theo sự giãy giụa của cô, những đường may trên quần áo bị xé rách.
Sau khi cô bỏ đi, Hoắc Ngập mắc chứng nghiện tình dục. Anh tự sướng, ảo tưởng người phụ nữ nằm dưới thân là cô. Anh giày vò thân thể cô hết vòng này đến vòng khác. Nhưng kết quả chỉ là cảm giác trống rỗng sau khi tự sướng. Sau đó, anh nằm trên giường, đầy tội lỗi và căm ghét chính mình vì tại sao lúc đó lại không bắt giữ cô lại.
Anh đã tìm kiếm cô suốt ba năm. Tay anh cũng đã tự sướng ba năm. Cắm vào âm hộ non nớt đã bị anh dùng ngón tay phá, chính là điều anh luôn muốn làm.
Và bây giờ anh đã được như ý.
Quần áo bị xé rách treo lủng lẳng trên cơ thể trần truồng của cô. Bầu ngực phập phồng run rẩy. Hai tay cô chỉ có thể che chắn bộ ngực trần trụi của mình, bàn tay đẩy vào ngực anh. Ngay cả khi hai chân bị anh nhấc lên, vắt lên vai anh, cô cũng không còn sức lực để phản kháng.
"Tôi xin anh… "Giọng nói của cô nức nở, trong sự đỏ mặt đầy hấp dẫn này, nó lại càng lay động lòng người: “Tôi không làm gì sai cả, đừng đối xử với tôi như vậy, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, làm ơn mà.”
"Sống một cuộc sống bình thường?" Khóe miệng anh cong lên thành hình trăng lưỡi liềm. Anh nghiến răng, liếm môi dưới.
“anh sẽ khiến em được anh thao thật tốt.”
Anh không còn cầm dao nữa. Dương vật ở dưới thân anh, chính là con dao tốt nhất trên người anh.
Một tiếng rống lên, anh đưa dương vật cực đại của mình vào khe hẹp đã bị khép chặt. Cơ thể cọ xát và xuyên qua, cắm sâu vào bên trong âm đạo. Cơ thể khô ráo cùng với sự đè nén, kéo ra cảm giác đau đớn, mục ruỗng của lớp thịt mềm. Cô cảm thấy như bị tra tấn, đau đớn như bị dao cứa.
Anh không còn cầm dao nữa, dương vật ở dưới, chính là con dao tốt nhất trên người anh.
"Tê… ân… ân!" Dương vật quá dài và thô, anh cau mày, muốn dùng lực đẩy vào, thẳng đến nơi sâu nhất. Anh tự tin có thể vào đến tử cung của cô. Nhìn cô toàn thân đẫm mồ hôi, kìm nén nỗi đau đến mức mặt đỏ bừng. Hai tay cô vẫn che chắn những chỗ riêng tư, xấu hổ che ngực.
Cuối cùng anh cũng hiểu được, sự đau khổ trong chuyện này lại quyến rũ đàn ông đến nhường nào. Bạo dâm là sự giao thoa của máu, tạo ra ý nghĩ muốn đùa chết cô. Một con búp bê không có sự sống, không biết nói, nằm dưới thân tùy ý ra vào, cũng là một điều tuyệt vời và hạnh phúc.
Cha anh từng đùa giỡn mẹ anh đến chết, cũng phấn khích như vậy.
“Ha a…”
Sự say mê, sung sướng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh sinh ra đã có chút yêu nghiệt, nhắm mắt lại, ngửa đầu thở dốc trong sung sướng. Anh hoàn toàn phớt lờ tiếng gào thét tuyệt vọng bên tai, chỉ lo cho bản thân, tận hưởng trong đó.
“Muốn chết à, không biết mình chặt thế nào sao, còn dám kẹp như vậy, phải thao chết em mới chịu buông lỏng à?”
Hai hàng nước mắt chảy dài trên má cô, cổ họng khô khốc gào lên: “Tôi đau quá, cứu mạng… đừng đối xử với tôi như vậy, đau quá!”
Cô không còn để ý đến việc che chắn bộ ngực của mình nữa. Cô vươn tay định cào vào mặt anh. Anh lại đâm mạnh vào một nhát, khiến âm đạo bị vỡ ra, máu nóng tươi chảy ra. Cô đau đớn không ngừng. Mặt cô biến dạng, tay cô ngã mạnh xuống mép giường, cổ cô ngửa lên và rống ra tiếng gào nghẹn ngào.
“A… a!”
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là cưỡng hiếp, cưỡng hiếp đến chết.
Tiếng kêu của cô giống như ngón tay cào vào tấm thạch cao, phát ra tiếng rít chói tai. Móng tay cô vạch ra những vệt trắng. Giọng cô đã khản đặc, cũng giống như hạ thể bị thao nát.
"Máu, ha nhiều máu thế này!" Anh rên lên đầy ham muốn, giọng nói thay đổi. Cảnh tượng máu tươi này kích thích thần kinh, anh thao càng mạnh và nhanh hơn, giải phóng toàn bộ năng lượng của cơ thể lên dương vật đang sung huyết này. Âm đạo co giật, bụng cô bắt đầu quặn đau. Cổ họng mất tiếng, cô chỉ có thể há miệng, không thể thốt ra được một lời nào.
“Sướng không! Dương vật to của lão tử, ba năm trước không cắm được vào, ba năm sau lão tử sẽ cắm vào em mỗi ngày!”
Những lời này đã trở thành hiện thực.
Âm đạo nhức mỏi tê dại co thắt. Cô sợ hãi nhìn vào vật thể không bình thường đang ở trên bụng mình, nó đang khuấy đảo máu thịt bên trong. Ngay cả bộ ngực dưới áo ngực bị xé ra cũng run rẩy theo mỗi nhịp thao, lớp thịt mềm mại trắng nõn khiến người ta mê mẩn, sung huyết.
Tốc độ của anh nhanh như máy khoan, dội xuống cơ thể cô. Anh hít một hơi lạnh. Anh sướng bao nhiêu, Lâm Kiều đau khổ bấy nhiêu.
“Cứu, mạng, cứu mạng, cứu mạng.”
"Im miệng lại, khó nghe chết đi được!" Dương vật dính máu rút ra, rồi đột ngột đâm vào.
“Vỡ rồi a… ”
“Âm hộ nát hết rồi mà còn sức kêu?”
Cô khóc lóc lắc đầu. Tóc mai trên thái dương rối bời, môi hé mở, bộ dạng tùy ý để người khác nhào nặn khiến Hoắc Ngập rung động.
Cách duy nhất để đáp lại sự rung động đó, là thao cô đến chảy máu, để lại chất lỏng của cô trên chiếc giường trắng tinh này, cùng với tinh dịch của anh. Nước được đổ đầy vào vật chứa, cuối cùng cũng được lấp đầy.
Sau khi kết thúc, cô muốn nói gì đó, nhưng giọng nói khản đặc thực sự rất khó nghe.
Hoắc Ngập nghĩ ra một cách. Anh nâng dương vật dính máu của mình lên, đưa vào miệng cô, bắt chước hành động ra vào của hạ thể để rửa sạch dương vật của mình. Anh nở một nụ cười biến thái: “anh cho em bôi trơn cổ họng.”
Nước tiểu bắn ra từ cơ thể anh, bất ngờ đổ vào cổ họng khô khốc của cô. Có một khoảnh khắc cô đã suýt nuốt nó xuống, nhưng khi cô nhận ra đó là thứ gì, cô cố gắng quay đầu lại. Nước tiểu đã vào miệng cô bắn ra mặt cô.
“A… a! Cút đi, ghê tởm, cút ngay a ô ô a!”
Nước tiểu đó có màu vàng nhạt và mang theo mùi tanh nồng nặc. Nghĩ đến việc vừa rồi đã nuốt xuống nhiều như vậy, cô phát ra tiếng nôn mửa. Khi cô há miệng, anh lại nắm lấy cơ hội, đưa dương vật trở lại vào miệng cô, đổ hết chỗ nước tiểu còn lại vào.
Anh cười thỏa mãn, liên tục đút vào cổ họng cô!
“Cho em hết, cho em, tất cả là của em. Em phải cảm ơn anh chứ. Để giải khát cho em, giọng nói này không phải nghe hay hơn sao?”
“Biến thái, ngô biến thái!”
Đầu cô bị anh cố định, cuối cùng toàn bộ nước tiểu còn lại cũng bị cô uống hết. Giọng nói đã được bôi trơn lại khản đặc, cô dùng hết sức chửi rủa anh, nhưng anh không bận tâm. Thậm chí còn phấn khích hơn. Đối mặt với sự phản kháng của cô, anh sẽ càng tàn nhẫn hơn trong chuyện tình dục!
Ngày thứ ba bị giam giữ, Lâm Kiều đã bị anh hành hạ đến không còn ra hình người. Ngay cả tóc cô cũng bị anh giật đứt không ít. Cả ngày, cô trần truồng chạy trốn trong phòng ngủ này, không thể thoát khỏi dương vật của anh. Mỗi khi bị anh ôm từ phía sau, cô hét lên, đá chân lung tung vào không khí, cố gắng thoát khỏi anh, giống như một người bệnh tâm thần.
Hoắc Ngập trở tay ném cô lên giường: “La đi! Tiếp tục la, anh sẽ thao chết em!”
Anh đã nói thật, anh thực sự sẽ thao chết cô!
Một tuần trôi qua, số lần Lâm Kiều phản kháng cũng nhiều hơn. Anh vốn định dạy dỗ cô ngoan ngoãn hơn một chút, nhưng không như ý muốn, có lần cô đá vào chỗ yếu ớt nhất của anh.
Hoắc Ngập đau đớn suốt một tiếng đồng hồ. Anh nổi lên sát ý, lấy con dao găm mà anh từng coi như báu vật, tàn nhẫn cắt đứt gân chân trái của cô, từ đó biến cô thành một người tàn tật.
Đó là lần cuối cùng anh sử dụng con dao găm đó. Quá trình máu phun ra vẫn còn rõ ràng trước mắt.
Căn phòng không có rèm cửa. Mặt trời ngoài cửa sổ có vẻ mệt mỏi, phát ra một thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt. Không biết đó là hoàng hôn hay bình minh.
Trong căn phòng, trên giường, bộ ngực phập phồng, người đàn ông đang đè lên cô, lặp đi lặp lại hành động thọc ra rút vào. Anh nâng lên một chân của cô, chỗ âm đạo sưng to và đầy máu, diễn ra vô số lần cọ xát.
Mặt Lâm Kiều trắng bệch như xác chết, hơi thở khó khăn. Anh hôn lên đôi môi lạnh lẽo của cô không ngừng.
Sau này, trong căn phòng ngủ này, cô đã trải qua hai lần sinh nở suýt chết. Hai đứa trẻ, một trai một gái, là sản vật của cuộc cưỡng hiếp.
Chúng lớn lên bên ngoài phòng ngủ, chưa từng được gặp người mẹ luôn khóc lóc gào thét ở bên trong. Chúng chỉ lớn lên cùng với tiếng khóc của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com