Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh em ,chuốc thuốc, ép tiết sữa, tra tấn bằng nước tiểu và giam cầm

Anh em ,chuốc thuốc, ép tiết sữa, tra tấn bằng nước tiểu và giam cầm đến gãy chân

Những cánh hoa trắng tinh khiết bung nở rực rỡ, một khe hở màu hồng nhạt khép chặt đầy ngại ngùng, bên trong là nhụy hoa nhỏ bé đang run rẩy. Lần đầu tiên, nụ hoa chưa hé mở lộ diện trọn vẹn sự e ấp trước ánh mắt sâu thẳm.

Nụ hoa nhỏ run nhè nhẹ, mang theo vẻ kiều diễm, đáng yêu.

Khi ngón tay lướt qua khe hở mềm mại ấy, một tiếng rên rỉ khẽ thoát ra.

“A... A...”

Đó là một tiếng rên khe khẽ, không dám dùng sức. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi tay nhỏ bé níu chặt ống tay áo anh. Gò má cô ửng hồng lan đến tận mang tai, đôi mắt mờ mịt ngấn nước, đẫm sương mù, giọng thút thít nói:

“Anh trai, mẹ nói, chỗ đó không được để ai chạm vào.”

"Hửm?" Chàng trai mặc đồng phục học sinh cấp ba, ánh mắt lướt qua gương mặt non nớt của em gái, rồi dừng lại ở phần dưới của em gái chín tuổi đang dần cứng lại. “Mẹ nói, anh trai cũng không được chạm vào sao?”

"Ô..." Cô ngồi dạng chân trên giường, lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe đầy tủi thân. “Em không biết.”

“Mẹ chỉ nói, không được để đàn ông lạ chạm vào. Nhưng anh là anh trai của Khả Khả, không phải đàn ông lạ, đúng không?”

“ ừm.”

Nghĩ vậy thì cũng không sai, cô yếu ớt gật đầu. “Giống như, là như vậy ạ.”

Khóe môi chàng trai khẽ nhếch một nụ cười cực nhạt, đẩy bờ vai gầy yếu của cô. “Vậy Khả Khả nằm xuống, để anh kiểm tra xem bên dưới em phát triển thế nào rồi.”

Cô khó hiểu nằm ngửa ra, lòng còn chút thấp thỏm bất an. “Anh trai tại sao lại muốn kiểm tra chỗ đi tiểu ạ?”

“Xem chỗ này của em gái phát triển thế nào, có nhét vừa đồ của anh trai không.”

“ ừm, không, không biết, vậy anh trai có kiểm tra ra được không ạ?”

Anh cong khóe mắt. “Đương nhiên, ước mơ sau này của anh là làm bác sĩ mà.”

Ngón tay thon dài của chàng trai chạm vào khe hở, hơi dùng sức, tách rộng đôi môi mềm mại, nhét vào ngày càng sâu hơn. Bên trong âm đạo là nhục huyệt màu hồng nhạt, tiểu huyệt đang phát triển hoàn toàn trắng hồng, trông giống một quả đào mật.

Ngay khi ngón tay đã hoàn toàn đi vào, Kiều Khả đột nhiên kêu đau, đạp mạnh hai chân, phát ra tiếng khóc nức nở. Bàn tay nhỏ đặt lên bụng, cố gắng thoát khỏi vật thể ở phía dưới.

“Anh trai ơi, lấy ra đi, khó chịu quá, ô ô bên trong đau quá! Đau!”

“Đau ư?”

Anh nhíu mày, rút ra xem. Toàn bộ âm đạo vẫn đang cố gắng liếm mút ngón tay anh, co chặt vào bên trong. Rõ ràng cô bé nhỏ xíu này chưa hiểu gì cả, nhưng cơ thể lại trưởng thành hơn lý trí rất nhiều.

Chàng trai phát ra tiếng cười khàn nhẹ. Giọng nói đang trong thời kỳ vỡ giọng, nghe đặc biệt trầm thấp.

Có lẽ là do quá khô, anh rút ngón tay ra, xoa lên âm vật cương cứng. Toàn bộ tiểu huyệt hồng nhạt, mầm cây non nớt vẫn đang trong thời kỳ nảy mầm, không thể nóng vội.

“Khả Khả, như vậy có cảm giác không?”

Cô ngây thơ nằm trên giường nhìn trần nhà, vẻ ngượng ngùng đã bị sự vô tri lấp đầy. Anh trai hình như đang chạm vào thứ gì đó ở bên dưới cô.

“Ngô, ngứa quá! Anh trai đừng làm nữa, a, đừng, đừng véo! Ô ô anh trai!”

Ánh mắt anh chợt lạnh đi, buông âm vật ra, lại lần nữa chọc vào âm đạo. Đầu ngón tay chạm phải vài giọt nước ẩm ướt.

“Chảy nước rồi! Em...”

“Kiều Khả! Nhanh ngủ đi, mai còn phải đi học đấy nhé, tắt đèn đi!”

Giọng mẹ vọng lên từ dưới lầu. Cô muốn gọi lớn: “Anh...”

Giây tiếp theo đã bị chàng trai bịt miệng. Một ngón tay dưới ánh đèn ngủ ấm áp ở đầu giường phản chiếu ánh sáng hơi dâm đãng. Anh đưa ngón tay lên miệng, thở dài một tiếng.

Lặng lẽ tắt đèn đầu giường.

“Khả Khả nhớ kỹ, tuyệt đối không được nói chuyện này với mẹ, ba cũng không được, biết chưa?”

Cô chớp hàng mi dài. Căn phòng bỗng tối sầm khiến đôi mắt cô chưa kịp phản ứng lại. Chỉ có hơi ấm phả vào mặt, khiến trong đầu cô không khỏi hiện lên khuôn mặt anh trai. Cô hỏi với giọng buồn bã: “Tại sao ạ?”

Anh trầm mặc một lúc, trong căn phòng yên tĩnh đột ngột vang lên giọng nói trầm thấp.

“Nếu em dám nói ra, anh sẽ đánh vào mông em bằng trượng hình.”

Cả người cô giật mình, mông thậm chí đã bắt đầu nhói đau. Cô hừ một tiếng đầy hờn dỗi.

"Biết chưa!" Giọng điệu đột ngột tăng thêm. Con thú non nhút nhát cuộn tròn hai chân lại, đôi mắt dần thích nghi với bóng tối. Cô ô ô gật đầu.

Kiều Khả trời sinh tính mềm mại, là con gái mà  Nghê gia khó khăn lắm mới có được. Từ nhỏ đã được ba mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, chưa từng bị đánh đòn, và sợ đau nhất. Nghê Mặc Tần lại luôn cho cô xem những video tra tấn bằng trượng hình để hù dọa.

Trong video, những người phụ nữ nằm trên giường bị đánh mạnh vào mông, khóc thảm thiết xé lòng. Cô cũng không biết mình đang xem loại phim người lớn gì, ngây ngô bảo Nghê Mặc Tần đi cứu họ, đừng để họ bị đánh.

Tìm được điểm yếu của cô, Nghê Mặc Tần cũng nếm được vị ngọt, luôn đe dọa cô, khiến cô tự nguyện dâng ra đôi chân đang mở rộng, để anh thọc vào thọc ra tiểu huyệt chưa phát triển.

Ba mẹ không có ở nhà, anh tự ý làm bậy với cơ thể cô, có thể nói ngay cả ngực cô cũng gần như là do anh tự tay xoa nắn cho lớn.

Kiều Khả chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh trai đang kiểm tra cơ thể mình, dù sao, sau này anh cũng sẽ  làm bác sĩ, vậy bây giờ anh là bác sĩ riêng của cô vậy. Cô luôn rất ngoan ngoãn nghe lời anh, không dám phản kháng.

Nghê Mặc Tần dù sao cũng là người hàng ngày đe dọa cô bằng những video tra tấn bằng trượng hình, nên trong tiềm thức cô cũng sợ hãi anh trai sẽ cầm roi đánh mình.

Nhưng dù sao, ba mẹ quá chiều chuộng cô không phải là chuyện tốt, ngay cả việc muốn phá trinh cho cô cũng là một việc khó. Biết đâu một ngày nào đó, chuyện này sẽ bị bại lộ,  vì thế từ trước đến nay anh đều hành sự rất cẩn thận, cho nên dù anh có sờ mó cơ thể cô đến mức nào đi nữa, cũng không dám thực sự xâm phạm Kiều Khả.

Và anh vẫn luôn chờ một cơ hội ra tay. Miếng mỡ béo bở ngay trước mắt này, không thể bị người đàn ông khác chiếm trước.

Tuy nhiên, cơ hội này rất nhanh đã đến.

Khi Kiều Khả mười lăm tuổi, đúng vào ngày anh trai tốt nghiệp đại học, bố mẹ cô trên đường đến khách sạn chúc mừng đã gặp tai nạn giao thông. Hiện trường tai nạn thảm khốc, bình xăng phát nổ, cả ba chiếc xe, không một người nào,  may mắn thoát nạn.

Nghê Mặc Tần nhận được điện thoại từ bệnh viện khi đang ngồi trong phòng VIP trống trải của khách sạn, chỉ có anh và em gái mình. Hai chỗ còn lại trên bàn sẽ không bao giờ có người đến ngồi nữa.

Cúp điện thoại xong, khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên, đôi mắt đen như hồ sâu nhìn thẳng vào cô. Ánh nắng chói chang bên ngoài cửa kính chiếu vào sườn mặt cô, cô nheo mắt nhìn lại ánh sáng, ánh nắng rực rỡ chiếu khắp khuôn mặt đáng yêu.

Đây mới là, món quà tốt nghiệp mà anh muốn nhất.

"Anh trai, anh cười gì thế?" Cô nghiêng đầu khó hiểu hỏi.

Người đàn ông hạ khóe miệng xuống, cúi người đứng dậy, lấy chiếc áo khoác trên ghế, thờ ơ nói.

“ba mẹ đã qua đời rồi.”

Anh mất một tháng để lo xong tang sự và phân chia di sản của hai người, anh cũng thuận lợi vào một bệnh viện, với nguồn lực hậu thuẫn phong phú, anh nhảy qua giai đoạn thực tập để ngồi vào vị trí bác sĩ nội khoa.

Còn người mà anh vẫn luôn khao khát chiếm hữu, sau khi xử lý xong mọi chuyện, cô được giữ lại cuối cùng để anh từ từ thưởng thức.

Kiều Khả vẫn còn chìm đắm trong nỗi đau buồn chưa nguôi vì ba mẹ qua đời, thì đã bị anh trai đè xuống giường và tàn nhẫn phá trinh. Cô  không kịp giãy giụa hay phản kháng, cơn đau xé toạc ập đến khiến cô gần như nghẹt thở. Đôi tay anh ghì chặt, khóa chặt toàn thân cô, không cho cô có bất kỳ cơ hội nào để thoát ra,  dương vật thô to ở phía dưới cắm vào, mạnh mẽ đẩy mật huyệt ra.

Cô đau đớn muốn chết, khóc lớn oa oa, tiếng gào thét không ngừng phản kháng trên giường. Sau khi bị Nghê Mặc Tần đánh hai bàn tay vào ngực, cô nức nở cầu xin anh

Tóc mai rối bời, đôi môi hé mở, khóe miệng vì tiếng khóc mà rách toạc. Thân thể run rẩy bị đè chặt dưới thân, một bộ dáng tùy ý nhào nặn. Máu dục bùng nổ chảy trong tĩnh mạch người đàn ông thấm vào tận xương tủy.

Khi phấn khích, khóe miệng anh không thể kiểm soát được, cắn răng cũng có thể để lộ khóe môi nhếch lên. Anh tấn công mạnh mẽ, nhanh chóng, dùng dương vật to hơn cổ tay cô để công kích hoa huyệt đang chảy máu.

Âm đạo cô vẫn giống như khi cô chín tuổi, khe hở hồng hào, không có lông, sạch sẽ và mềm mại.

Dương vật tím thô to hoàn toàn đi vào tiểu huyệt hồng hào bị căng rộng như nắm tay, mang đến cảm giác xung kích thị giác mạnh mẽ. Tối hôm đó anh làm cô ngất đi hai lần, trong lúc đó cô cũng tỉnh lại nhiều lần, bụng nhỏ bằng phẳng của cô bị tinh dịch căng phồng lên.

Tiếng cầu xin, tiếng khóc, tiếng la hét thảm thiết, hoà cùng với những câu lệnh không ngừng yêu cầu cô mở chân và im miệng, cho đến khi bầu trời ngoài cửa sổ hửng sáng, đợt tinh dịch cuối cùng được bắn vào, anh mới chịu buông tha cho cô.

Cô ngất lịm đi, vì hạ thân bị rách nên hơn một tuần rồi cô không đi học. Nỗi đau của lần đầu tiên bị phá trinh để lại ấn tượng quá sâu sắc đối với cô

Những lần tiếp theo muốn làm tình với cô , anh đều gặp phải phản ứng chống đối dữ dội của cô

Kiều Khả bắt đầu kháng cự việc về nhà, sau giờ học, phòng học luôn là nơi cô nán lại một mình. Đợi đến khi các bạn trực nhật đều đã về hết, cô vẫn ngồi đó miệt mài viết lách, không phải làm bài tập về nhà thì cũng là chuẩn bị bài vở.

Cô có thành tích học tập luôn đứng đầu khối cấp hai. Bạn cùng bàn là một học sinh học kém, đôi khi thấy cô nán lại, cậu ta cũng sẽ ở lại theo, và Kiều Khả sẽ kèm cặp bài tập cho cậu ta vài lần.

"Kiều Khả, cậu muốn học trường cấp ba  nào?" Chu Dương chống cằm hỏi cô, cô cúi đầu chớp mắt, dường như cậu ta có thể xuyên qua cổ áo đồng phục nhìn thấy vết tích trên cổ cô

Đó là gì vậy, bị muỗi cắn sao?

“Không biết.”

Cậu ta lười nhác nghiêng đầu. “Vậy cậu học giỏi thế, lên đại học muốn học gì?”

Ngón tay thon mềm từ từ nắm chặt bút, chọc mạnh xuống giấy, ngữ khí kiên định và trầm tĩnh.

“Học luật.”

“Hô, ngầu đấy.”

“Nghê Kiều Khả!”

Giọng giáo viên chủ nhiệm truyền vào từ hành lang qua cửa sổ, mở cửa trước, nhìn thấy cô thì thở phào nhẹ nhõm.

“Quả nhiên vẫn ở trong phòng học à, trường học sắp đóng cửa rồi, anh trai em đang đợi sốt ruột ở ngoài kia, hai đứa nhanh về đi!”

Giáo viên chủ nhiệm quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói: “Thưa anh Nghê, Kiều Khả đích thực ở đây, anh không cần lo lắng.”

Sắc mặt cô khựng lại, nhìn dáng người cao ráo, thẳng tắp của người đàn ông xuất hiện ở cửa, cô cúi thấp mi mắt, trong mắt bao phủ một tầng sương lạnh lẽo. Dáng người cao lớn, mặc áo gió đen, tạo cảm giác áp lực dồn thẳng vào lòng.

Anh liếc nhìn cậu học sinh đang ngồi cạnh cô, nét mặt lộ ra vẻ lạnh lùng.

“Còn không nhanh lên?”

Chu Dương cúi đầu, cẩn thận nói nhỏ vào tai cô bé: “Anh trai cậu sao mà hung dữ thế!”

Thấy dáng vẻ cúi đầu nói nhỏ ấy, anh trực tiếp đi vào phòng học, cầm lấy cặp sách của cô, nắm lấy cánh tay cô kéo ra ngoài. Trước khi đi, anh gật đầu, ý chào giáo viên chủ nhiệm.

Suốt dọc đường, anh luôn giữ vẻ mặt kiềm chế tức giận. Về đến nhà, cô ôm cặp sách muốn đi vào thư phòng của ba để làm bài tập, thì bị người đàn ông kéo lại, ném những thứ trong lòng cô xuống, rồi kéo thẳng cô  vào phòng ngủ.

“Cởi quần áo ra.”

Cô cúi đầu, nắm chặt vạt áo đồng phục rộng thùng thình, không cam tâm đứng im bất động.

Nghê Mặc Tần ngồi ở mép giường, cởi áo gió đen, bên trong là áo sơ mi đen và quần đen. Anh vắt chéo chân dài, đôi mắt trầm tĩnh như hồ nước nhìn cô, nhàn nhạt nói một câu.

“Muốn anh tự tay động thủ không?”

Khí thế cô bỗng chốc yếu đi, cô giơ tay kéo khóa kéo đồng phục xuống, kéo chiếc áo thun trắng bên trong ra khỏi đầu, rồi tuột quần đồng phục ra. Cô thoát hết toàn thân ngay trước mặt anh. Ngực cô đầy những vết bàn tay và vết bầm tím, cổ cũng toàn những dấu hôn đỏ rực của anh.

Trên làn da trắng nõn, những vết đỏ lấp lánh, hiện lên có chút đáng sợ.

Cô rụt rè ngước mắt lên, nhìn anh cởi quần, cởi thắt lưng và khóa kéo, tuột quần lót, để lộ ra dương vật  cực lớn. Hạ thân cô ẩn ẩn đau nhức, nhìn thấy thứ đó, khiến da đầu cô tê dại vì sợ hãi.

Không đợi cô mở miệng, Nghê Mặc Tần nắm lấy cánh tay cô kéo đi, thân mình quay lưng về phía anh, nâng vòng eo mềm mại lên. Tay kia đỡ nửa đầu quy đầu mềm mại, từ từ nhắm thẳng vào cái huyệt sưng tấy của cô.

"Hôm nay anh sẽ bôi trơn cho em." Anh nói

đầu quy đầu to gần như bằng nắm tay cô, thọc vào âm đạo bị căng trướng. Cô khó chịu đến mức các ngón chân co quắp, eo bị ôm chặt, không thể nhúc nhích dựa vào ngực anh.

“Anh trai ô... Cái gì, cái gì, anh bắn vào cái gì thế!”

Tiếng cọ rửa "tư lưu" trong âm đạo chặt khít ngày càng lớn, cùng với hơi ấm của dòng nước nóng tràn vào, bụng cô cũng dần dần căng lên. Kiều Khả hoảng loạn hét lên, ôm lấy bụng, muốn giãy giụa, nhưng bàn tay trên eo anh vẫn giữ chặt không buông.

Bên tai chỉ nghe người đàn ông mỉm cười vừa nói:

“Đây là nước tiểu, anh rót cho em, Kiều Nhi.”

Nước tiểu…

“A không! Không muốn không muốn! Lấy ra đi, không được anh tiểu vào bên trong, ô ô a không được!”

Cô loạn xạ đạp hai chân. Trong lúc cô giãy giụa, dương vật cứng lại tiếp tục hạ xuống thêm nửa phần, làm rách toạc âm đạo. Cô thét lên tiếng kêu thảm thiết, ngã vào ngực anh  khóc nức nở! Nước mắt từng dòng, từng dòng tuôn ra từ đôi mắt long lanh.

Bàn tay to lớn của người đàn ông phía sau che phủ lên bụng hơi nhô của cô,  dương vật anh cảm nhận được âm đạo cực kỳ khít và mềm mại. Khi sắp tiểu xong, anh thoải mái khẽ rít hơi lạnh bên tai cô

“Kiều Nhi, dù em có khóc thảm đến mấy thì ai sẽ đến cứu em đây? Gần đây ngày nào cũng về muộn như vậy, đừng tưởng anh không biết em đang tính toán gì. Em có có thoát khỏi anh sao?”

"Ô, ô!" Cô khóc đến mức thở không ra hơi, nói chuyện đứt quãng, giận dữ ngẩng đầu lên: “Em ghét, anh, ghét anh! Ba mẹ trên trời, nhất định sẽ không tha cho anh đâu ô ô!”

“A.”

Tiếng cười của anh trong trẻo dễ nghe. “Nhưng dù sao họ cũng không thể sống lại từ cõi chết mà thành người được. Chết là chết rồi, Khả Khả, hãy chấp nhận sự thật này.”

Bàn tay to lớn của người đàn ông vòng qua cánh tay, nắm lấy bộ ngực mềm mại, nắn bóp thành đủ hình dạng trong lòng bàn tay. Ánh mắt anh tham lam. “Hôm nay anh mang về một thứ tốt cho em nè, Kiều Nhi.”

Để tránh việc nước tiểu đổ ra sàn khi hành sự, anh ôm cô vào phòng vệ sinh, tiện thể lấy ra thứ đồ mà anh  mang theo từ trong túi.

Anh nhấc một chân cô lên, lật cả người cô lại, mặt đối mặt, dương vật thô to sống sờ sờ xoay một vòng trong âm đạo cô!

“Á a a!”

Kiều Khả kinh hãi nhìn cây kim tiêm không biết từ lúc nào đã nằm trong tay anh. Kim tiêm bạc sắc nhọn, dưới ánh đèn lấp lánh chói mắt, giống như những mảnh kim cương vụn.

“Đây là cái gì?”

Giọng cô run rẩy. Ngón tay thon dài của anh ấn vào một chỗ trên ngực trái cô, nhẹ nhàng cọ xát, ấn đi ấn lại dường như đang tìm vị trí.

“Ô! Anh trai, anh trai anh muốn làm gì, em không muốn tiêm, em a.. không!”

“Đừng nhúc nhích!”

Anh đột nhiên gầm nhẹ, giọng nói nghiêm túc quát lớn cô: “Nếu đâm sai thì mạng nhỏ của em sẽ không còn, ngoan ngoãn cho anh!”

Kiều Khả không biết những lời anh nói là thật hay giả, nhưng khi anh cầm kim đâm vào da thịt cô, cô thật sự sợ hãi, muốn thoát khỏi, nhưng cơ thể lại không dám cử động một chút nào, trơ mắt nhìn nửa ống chất lỏng bên trong ống tiêm hoàn toàn được đẩy vào da thịt cô.

Cô cắn chặt đôi môi tái nhợt, tiếng khóc nghẹn ngào ô ô.

Tuy nhiên, nửa ống chất lỏng còn lại được tiêm vào vị trí tương tự trên bộ ngực còn lại của cô.

Chẳng mấy chốc, toàn thân cô nóng rực như lửa đốt, ngọn lửa ấy như lan thẳng vào tận lồng ngực. Chỉ cần khẽ hít thở thôi, cảm giác như lồng ngực sắp nổ tung.

Cô cảm thấy ngực mình khác lạ, nhìn bầu vú ngày càng lớn, giống như quả bóng cao su, căng tròn lên hoàn toàn.

“A... Khó chịu quá, cứu em, cứu em với ô ô!”

Cô ngồi trên sàn lạnh lẽo của phòng tắm, lưng tựa vào bồn tắm, phía dưới vẫn đang bị dương vật của người đàn ông cắm. Cô hoảng loạn vươn tay, cào loạn xạ trong không khí, ngực đau và căng tức, cô khóc lớn: “Cứu mạng, ô ô cứu mạng với!”

Khóe miệng Nghê Mặc Tần cong lên, anh nắm lấy bầu vú căng phồng của cô, khẽ dùng sức bóp một cái, sữa đột nhiên phun ra từ núm vú, bắn thẳng lên áo sơ mi của anh.

Kiều Khả nhìn trân trối, khó tin được.

“Ô anh trai... Anh tiêm cái gì cho em vậy?”

“Kim thúc sữa.”

“Không, ô ô không được! Em không muốn chảy sữa, anh mau lên đừng để nó chảy nữa, anh trai cầu xin anh, ô ô anh trai!”

Từng tiếng "anh trai" non nớt, mềm mại thoát ra từ miệng cô, khiến mạch máu dưới háng anh càng căng phồng.

“Tiếp tục gọi đi, đừng ngừng.”

Anh đơn giản nhấc một chân cô lên, trực tiếp đặt lên vai mình. Dương vật đầy nước tiểu, đột ngột xông thẳng vào bên trong. Nước tiểu ẩm ướt khiến việc xâm nhập vào bên trong trở nên vô cùng thuận lợi.

“Không, không được làm nữa, không được làm em! Anh trai anh dừng lại đi! Bụng, căng quá!”

Kiều Khả loạn xạ đấm vào vai anh. Tiếng kêu xé lòng dù có thê thảm đến mấy cũng không thể khơi dậy lòng trắc ẩn của anh. Ngược lại, khi anh làm mạnh hơn, bầu vú như quả bóng cao su bỗng nhiên nảy lên xuống.

Ngực ngày càng căng tức, sữa tràn ra từ núm vú không thể ngăn lại được, chảy ào ào như mưa.

Cô thật sự không chịu nổi, muốn nặn bóp một chút sữa bên trong. Ngón tay mảnh khảnh khẽ dùng sức bóp xuống, sữa phun ra có thể bắn xa mấy mét.

Tuy nhiên, tất cả đều vương vãi trên chiếc áo sơ mi trắng của anh.

“Ô, em không muốn, tha cho em đi, em không muốn mà!”

“Xì, Kiều Nhi thật là dâm đãng. Một miệng nói không muốn, một tay lại nặn đến phấn khích như vậy. Sữa của em quả nhiên rất thơm, đều phun lên quần áo của anh, còn nói không dâm đãng sao?”

“Em không dâm đãng, em không dâm đãng... Tất cả là lỗi của anh trai, đều là tại anh, em ghét anh trai! Em không muốn ở bên anh, em ghét anh!”

Mặc cho tiếng gào thét của cô vang lên, anh vẫn điềm nhiên như không, tuyệt nhiên không để lộ chút giận dữ âm ỉ nào trong đáy mắt. Anh cong một chân cô lên, đột ngột xoay thân hình mềm mại của cô lại, ép coi quỳ gối trên nền gạch men sứ cứng và lạnh lẽo.

“A! Ô ô làm gì! Anh làm gì!”

Đôi mắt anh lạnh nhạt tĩnh lặng một màu băng giá, không nói một lời. Anh ấn eo cô nhấc mông lên, bỗng tấn công  nhanh hơn. Tinh hoàn cuồng loạn ném đập vào môi âm hộ. Anh nhìn chằm chằm dương vật khổng lồ màu tím hoàn toàn đi vào tiểu huyệt, khi rút ra mang theo một lượng lớn nước tiểu, cùng với thịt âm hộ nhảy ra.

“A! A a a... Đừng làm em nữa, vú, vú ô ô a!”

Hai bầu vú căng phồng như quả bóng bay, bay nhanh lên xuống, giống như tinh hoàn của anh, nảy lên khiến người ta hoa mắt. Sữa tràn ra từ núm vú cũng bắn tung tóe khắp nơi. Toàn bộ nước trên mặt bồn tắm sứ trắng đều dính đầy sữa của cô

Rõ ràng là vừa đau vừa căng tức, nhưng cảm giác ngứa trên núm vú lại càng ngày càng mạnh mẽ.

Tiếng khóc của cô đứt quãng, phảng phất giây tiếp theo sẽ nghẹn lại. Cô tham lam há to miệng để lấy oxy, đôi tay chỉ có thể chống vào thành bồn tắm để giữ vững cơ thể. Một bàn tay muốn cố định bầu vú đang bay nhanh của mình, nhưng khẽ ấn xuống thì sữa bên trong căn bản không ngăn lại được, cứ ồ ạt trào ra.

Thậm chí, dòng sữa còn bắn tung tóe lên cả gương mặt cô. Cô há to miệng, nước dãi kéo thành sợi bạc, khóc nức nở, cô còn có thể nếm được vị sữa chua ngọt của chính mình.

“Khả Khả, dương vật của anh trai làm em thoải mái không?”

“Không, không, em bỏ cuộc anh trai! Cầu xin anh, Khả Khả không chịu nổi ô... Đừng làm nữa!”

Bàn tay to lớn của anh không cần hỏi ý kiến của cô, túm lấy bầu vú. Chỉ thấy núm vú như vòi nước được mở hết cỡ, sữa phun ra ào ào, cảm giác ngứa không ngừng. Cô khó chịu chỉ muốn đập đầu chết vào bồn tắm trước mặt!

“A a a tha em! Anh trai, anh trai a!”

Chỗ giao hợp dưới thân của hai người  đầy nước tiểu có mùi dâm đãng. Anh bóp mặt cô đang khóc thảm, quay lại nhìn, sữa bắn đầy cả khuôn mặt  trắng như sữa của cô, khóe miệng còn dâm đãng treo nước dãi. Dáng vẻ đó khiến người đàn ông không khỏi nảy sinh bạo ngược, tiếp tục bóp vú cô mà hành hạ!

“Còn nói không dâm đãng sao, hả? Dáng vẻ này của em đúng là tiện đến chết!”

Cả phòng tắm vang vọng tiếng khóc tuyệt vọng vô bờ của cô. Sữa và nước tiểu hòa lẫn vào nhau trên sàn, tràn ngập một mùi tanh tưởi không thể tả. Dục tính thối nát, anh làm tình đẩy nước tiểu vào tử cung cô, buộc cô ba lần cao trào, sau đó lại rót vào hai lần tinh dịch!

Cho đến cuối cùng, tất cả nước tiểu trong bụng đều bị đẩy ra ngoài.

Âm đạo bị đau đến rách chảy máu, nhưng anh vẫn không buông tha cô. Anh ôm cô lên giường, suốt một buổi tối, không ngừng thay đổi cách ngậm lấy hai bên núm vú cô, dùng sức hút sữa liên tục đang chảy ra bên trong.

Gần như muốn hút cạn toàn bộ hơi nước trong cơ thể cô. Hai núm vú bị cắn nát, đến cuối cùng, bên trong chảy ra không còn là sữa, mà là máu.

Lúc này Nghê Mặc Tần mới phát hiện mình đã làm quá mức, anh vội vàng bổ sung nước cho cơ thể cô, mới cứu được cô đang nửa sống nửa chết.

Trong mơ, cô lẩm bẩm khóc gọi ba mẹ, nói đủ điều để rời xa anh . Vốn dĩ anh định không so đo hiềm khích trước đây, ngày hôm sau sẽ yêu thương cô nhíu hơn một chút. Nhưng sắc mặt người đàn ông dưới ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, đã lặng lẽ thay đổi.

ngủ một giấc đến giữa trưa, Kiều Khả tỉnh lại với đôi mắt đau nhức, bầu vú vẫn căng đau. Nước uống không nhiều lắm, sữa chảy ra cũng thưa thớt. Hôm nay là thứ sáu, cô nghĩ mình đi học vẫn còn kịp.

Vén chăn muốn xuống giường, cô bỗng nhiên phát hiện chân trái mình không cử động được.

Chân phải vẫn có thể cử động, cô tưởng chỉ là chân bị tê, hai tay đỡ chân đặt xuống đất, chống mép giường, dùng sức đứng dậy. Giây tiếp theo, cô ngã mạnh xuống đất, cằm đập xuống sàn, đau rát lan tỏa khắp cơ thể.

Từ tầng hai vọng xuống tiếng khóc. Nghê Mặc Tần cầm một ly nước tinh khiết ấm áp đi lên lầu.

Vừa mở cửa, anh đã nhìn thấy cảnh cô bò trên sàn, hai tay cố gắng bám về phía trước, thân mình phủ phục tiến lên. Bầu vú tròn trịa ép xuống đất, sữa chảy ra thành một vệt dài, cùng với khuôn mặt trắng bệch vì khóc, đầy nước mắt nhìn anh cầu cứu.

“Anh trai, chân! Chân em không cử động được, ô ô anh trai cứu em, chân trái em không cử động được!”

Anh khoanh tay trước ngực, cầm ly nước, nghiêng đầu dựa vào khung cửa, thong dong nhìn cô.

“Không bằng em nhìn xem trên đùi em, có thứ gì.”

Cô sợ hãi cúi đầu nhìn xuống, một lỗ kim rất nhỏ, đặc biệt hiện rõ trên làn da trắng bóc, xung quanh còn có vết bầm tím.

“Anh... Anh trai, anh đã tiêm thuốc gì cho em vậy?”

“Thuốc có thể làm cơ bắp chân trái của em bị teo rút, không bao giờ cử động được nữa.”

Tốc độ nói của anh rất chậm, từng câu từng chữ rõ ràng truyền đến tai cô. Sau đó anh nhìn sắc mặt cô thay đổi thất thường, từ giận dữ, sợ hãi đến tuyệt vọng, từ đầu đến cuối anh đều nở nụ cười thưởng thức

“Muốn rời xa anh sao?”

Nghê Mặc Tần đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, tay anh hơi mạnh bóm chặt cằm cô. Gương mặt đáng yêu ngẩng lên, đôi mắt sâu như hồ nước hạ thấp nửa phần, dùng giọng điệu không cho phép phản bác.

“Đời này đều không thể.”

Tiếng khóc xé họng đêm qua khiến cô bây giờ chỉ có thể không ngừng rơi nước mắt, đôi môi khô nứt run rẩy, nhìn anh đóng cửa mạnh tay. “Em sẽ vĩnh viễn ở lại đây.”

Bị anh hút sữa suốt một buổi chiều, hai núm vú tổn thương trở nên sưng đỏ và nát bét. Kiều Khả tin tưởng rằng mình đang thoi thóp trên giường, giống như một thể xác bị rút mất linh hồn, tóc rối bời trên vai, ánh mắt vô thần.

Để cơ thể cô kịp thời bổ sung nước, Nghê Mặc Tần cố ý cầm ấm nước lên, đổ vào ly cho cô uống. Nhưng tay cô run rẩy không thể cầm vững, răng va chạm vào ly nước thủy tinh, rung lên. Anh nhìn cô nuốt xuống ly nước đó.

Ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi lớn của một chàng trai, “Nghê Kiều Khả!”

Vẫn là tên của cô

Anh đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, chàng trai kia cũng ngẩng đầu lên.

Không chỉ mới gặp hôm qua ở phòng học, anh  đã từng chạm mặt chàng trai này không chỉ một lần. Từ hồi cấp hai, cậu ta đã thường xuyên đến nhà tìm Kiều Khả chơi.

Chu Dương đứng dưới lầu hai, mắt đối mắt với anh, cậu ta giơ tập bài tập lên, mỉm cười với anh

“Anh trai, Kiều Khả có ở nhà không! Hôm nay cô ấy không đi học, em mang đề thi đến cho cô ấy, tiện thể hỏi cô ấy vài câu hỏi!”

Kiều Khả đang ở đầu giường, tay đặt trên chăn, ôm ly thủy tinh. Dường như cô đã nghe thấy tiếng từ cửa sổ, ánh sáng trong mắt cô dao động, đôi môi yếu ớt chạm vào nhau, phát ra tiếng nói khẽ khàng, “Chu Dương...”

Người dưới lầu đang phấn khích chờ anh trả lời, thì thấy người đàn ông mặt không cảm xúc lườm cậu ta một cái, quay người rời khỏi cửa sổ, và kéo rèm lại.

Nụ cười của Chu Dương cứng lại trên mặt, cậu ta buông tay, gãi đầu, lẩm bẩm: “Không có ở nhà sao?”

“Em biết anh cho em uống gì không?”

Nghê Mặc Tần quay người nói.

Rèm cửa che khuất ánh nắng bên ngoài, nhưng vẫn có thể mờ ảo nhìn thấy ánh sáng loãng xuyên qua tấm rèm mỏng. Căn phòng trở nên u ám và lạnh lẽo.

Cô chất phác lắc đầu, chỉ nghe anh nói.

“Là mị dược.”

Băng!

Ly thủy tinh nghiêng lệch, tay cô không giữ vững được,  ly thủy tinh trực tiếp rơi từ trên chăn xuống, vỡ tan trên sàn gỗ, những mảnh vỡ trong suốt văng khắp nơi, tiếng động trong phòng đặc biệt lớn.

Nghê Mặc Tần nhấp môi cười hừ một tiếng, nhấc chân đi qua.

Anh không vội vàng, chỉ lặng lẽ cầm lấy chén trà của mình trên bàn, rót nước từ ấm vào rồi cúi xuống lấy ra một viên thuốc từ túi đồ thể thao đặt dưới đất. Đầu ngón tay anh buông nhẹ, viên thuốc rơi vào chén nước, lập tức sủi bọt lộc cộc. Chẳng mấy chốc, viên thuốc tan hoàn toàn, không màu không vị

Ly nước vẫn trong suốt.

Anh đưa đến trước mặt cô: “Ly này là thuốc giải.”

Cô gần như là giật lấy, ôm lấy ly nước ừng ực uống một cách điên cuồng, không để lại một chút cặn nào. Sắc mặt hoảng loạn của cô mới dần bình phục lại

Nhưng bất chợt, một luồng áp lực nóng rực lại dâng lên trong ngực cô, cảm giác khô nóng như nuốt chửng chút lý trí cuối cùng của cô

Bên tai truyền đến tiếng cười lớn dễ nghe của người đàn ông. Vẻ hoảng loạn đó, lại một lần nữa quay trở lại trên khuôn mặt trắng bệch của cô

“Ly này mới là mị dược, đúng là một đứa ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com