Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầm tù, cưỡng bức, tra tấn, rót nước tiểu, tát vào mặt, có chứng cuồng bạo

Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad, Allin, Joyme của acc @VyHy20 - Cỏ Bốn Lá, trang LoveTruyen.me đăng là đang reup không có sự cho phép.

Cầm tù, cưỡng bức, tra tấn, rót nước tiểu, tát vào mặt, có chứng cuồng bạo, mắc chứng cưỡng chế

Cô nhìn anh giơ tay tát vào mặt mình.

Một tiếng "chát" giòn vang, in hằn dấu bàn tay đỏ ửng trên làn da trắng nõn. Anh quỳ gối ở mép giường, sám hối và xin lỗi cô.

Nếu không phải trên mặt cô có dấu tát, trong bụng đầy nước tiểu bẩn thỉu, và căn phòng kho chật hẹp này, cô đã tin rằng anh thật lòng xin lỗi.

Nhưng giờ đây, cô chỉ muốn anh tát chết mình đi!

“Cút...”

Giọng nói yếu ớt, chẳng còn sức để thốt ra lời chửi bới.

"Lật Tiêu." Anh gọi tên cô từng chữ một.

Đúng như dự đoán, giây tiếp theo anh nắm lấy đầu cô, ép cô phải nhìn thẳng vào anh và gào lên trong cơn điên loạn: “Em rốt cuộc còn muốn anh phải làm thế nào nữa! Nói một tiếng yêu anh khó đến vậy sao, em rốt cuộc có thấy anh yêu em đến mức nào không hả! Anh không tin là em không thấy!”

Mái tóc rối bời đã che kín tầm mắt, tiếng cười khùng khục trong cổ họng nghe thật đáng sợ.

“Lâm thiếu gia nổi tiếng lăng nhăng mà lại có thể yêu một cô thực tập sinh như em, cầu tình không thành thì giam em ở đây làm nô lệ cho anh, đúng là sở thích đặc biệt của con nhà giàu sao?”

“Ai nói anh xem em là nô lệ! Chính em mới luôn xem anh là không khí! Em là người của anh, ông trời có luân hồi đúng là không sai, anh lại thua dưới tay em!”

Bộ dạng tức giận của anh thật giống một thằng hề. Cô không nhịn được cười phá lên đầy chế giễu, dù cho cổ họng nghẹn ngào cũng không quên nhìn khuôn mặt anh ngày càng giận dữ. Cô cười đến chảy nước mắt, nằm trên giường, tấm ván giường cũng rung lên theo. Khí lạnh ẩm ướt trong kho cùng mùi khai thoang thoảng xộc thẳng vào mũi cô.

"Em cười cái gì?" Lâm Lăng Hạo nghiêng đầu, vẻ mặt càng thêm u ám: “Lật Tiêu, em im đi, em im miệng lại đi!”

“Haha... ha ha ha!”

"Câm miệng!" Anh gào lên phẫn nộ đến lạc giọng, nhưng khi định giơ tay lên, anh lại khựng lại giữa không trung, kìm nén không cho bàn tay vung xuống.

"Lại muốn tát à?" Cô giễu cợt anh: “Tát em xong lại tự tát mình? Anh thật sự rất thú vị, Lâm thiếu gia . Em không chọc nổi anh, thả em ra được không?”

“Thả em ra rồi ai sẽ thả anh ra chứ!”

Chắc là đã hoàn toàn mất bình tĩnh, anh kéo quần áo của mình ra, lại muốn làm thêm một vòng nữa.

Nhưng trước đó anh vừa mới thao cô, trong bụng cô vẫn còn chứa đầy nước tiểu mà anh rót vào. Anh hận không thể lấp đầy cơ thể cô bằng chất lỏng của anh.

Anh đè cô xuống giường, dùng cánh tay banh hai chân cô ra. Cô vô lực nhìn hành động của anh, từ góc này vẫn có thể lờ mờ thấy bụng cô phồng lên, trông giống như đang mang thai vậy.

Ý nghĩ đó làm cô kinh tởm không thôi. Phía dưới còn đang cắm một nửa củ cà rốt, là đồ trang trí trên đĩa rau củ từ trưa hôm qua. Sau khi rút nó ra, anh liền vội vàng nhét dương vật của anh vào.

Anh vừa đâm vừa rút, nước tiểu cuồn cuộn chảy xuống mông. Dương vật của anh trong cơ thể cô càng lúc càng to.

Cảm giác bụng trướng lên đến mức đau đớn khiến cô khó chịu vô cùng. Cô nằm trên giường, không còn chút sức lực nào để đẩy lồng ngực rắn chắc của anh ra, những tiếng khóc nức nở đầy nhục nhã phát ra từ trong mũi.

Anh dường như thích nhìn cái vẻ dâm đãng mà lại còn giả vờ trong sạch này của cô. Anh vừa đâm vào bên trong, vừa cười phóng túng: “Khó chịu hả? Dương vật của anh thao em lên đỉnh mấy lần rồi mà còn khó chịu? Anh là người đàn ông đầu tiên thao em phải không, hả?”

Cô vừa khóc vừa cười, cười đến lạc giọng, chỉ có thể há to miệng. Khóe miệng sưng tấy đau nhức vì bị tát, không phân biệt được đó rốt cuộc là đang khóc hay đang cười vì quá buồn cười.

Nhưng điều này thực sự đã chọc giận anh. Bị nhốt ở đây nửa tháng nay, cô đã rõ ràng nhận ra anh mang bệnh trong người: cơn giận bất chợt bùng phát, tính tình cuồng bạo, khi nóng khi lạnh, khó lường.

"Em còn cười, anh sẽ thật sự không nhịn được mà tát em đấy!" Anh nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời run rẩy không ngừng. Anh đặt hai chân cô lên vai mình, dùng sức đâm vào. Cơn đau làm mắt cô mờ đi.

“Kêu lên đi! Em không phải rất giỏi kêu sao? Tiêu Tiêu, ngày thường gào vào mặt anh thì kêu thế nào hả? Sướng không hả? Không có ai có thể thao em sướng đến mức này đúng không? Chỉ có anh mới có thể lấp đầy em, đúng không!”

Cô nghiêng đầu thất thần, không muốn đáp lại anh. Anh lại giữ chặt eo và chân cô, nghiêng sang trái, dùng sức đổi tư thế, khiến dương vật thô to trong âm đạo xoay một vòng.

“A... A! A a!”

“Sướng không? Hả? Sướng thì nói ra đi!”

Hai tay bị ép phải chống lên giường, quỳ xuống. Dương vật thọc vào quá đau, quy đầu liên tục tra tấn cửa tử cung. Nước tiểu rót đầy bên trong chảy ra ồ ạt: “Khó chịu, khó chịu a! Mắt chó nào của anh nhìn ra được em sướng! Làm ơn, anh không có não cũng phải có chút mắt nhìn chứ!”

Lời này rõ ràng lại chọc giận anh. Anh nắm tóc cô giật ra sau, da đầu cô đau như bị giật đứt ra.

“Lật Tiêu! Em thật sự quá giỏi. Nếu muốn bị anh thao chết trên giường này thì cứ nói thẳng ra! Tát em còn chưa đủ, lại muốn bị đánh nữa hả?”

Tiếng khóc của cô càng lúc càng run rẩy. Tóc bị nắm kéo khiến cô phải ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà trắng toát: “Đủ rồi.”

"Chưa đủ! Chưa đủ! Muốn em thế nào cũng không đủ!" Anh nắm hai nửa mông cô, dùng sức đâm vào tử cung. Số nước tiểu còn sót lại trong âm đạo cũng theo hành động này mà được tưới vào tử cung.

“Ô ô, Lâm Lăng Hạo, anh đúng là một thằng biến thái. Tại sao loại người như anh còn có thể tồn tại trên đời này, anh nên... đi chết đi, đi chết đi a a!”

Anh hận không thể xé toạc da đầu cô ra, nghiến răng kề sát tai cô gào lên: “Hôm nay nếu em không dám nói ra một câu yêu anh, anh thật sự sẽ thao em chết ngay tại đây!”

“Đồ điên, đồ điên!”

“Nói đi, anh bảo em nói yêu anh mà, sao còn không mở miệng?”

Bạch bạch... bang... bạch bạch.

Tiếng thao dâm đãng vang lên. Anh buông tóc ra, một tay nắm chặt bầu ngực đầy vết móng tay của cô, siết chặt lòng bàn tay và giật mạnh. Đau quá, cô nắm lấy ngón tay anh kéo xuống nhưng không thể thắng nổi sức của anh, cô đành gào lên trong tuyệt vọng và đau đớn.

“Cút đi, cút đi ô ô, anh đi chết đi!”

“Phanh!”

Anh chặn đầu cô lại và đập mạnh vào gối đầu. Ván giường lung lay phát ra tiếng động lớn. Nơi này vốn là nơi anh tạm thời chuẩn bị để giam giữ cô, để anh tra tấn cô theo ý muốn. Anh liên tục đút dương vật vào sâu bên trong.

“Không biết nói thì ngậm miệng lại! Ít chọc tức anh thì sẽ có lợi cho em đấy!”

Giờ đây chỉ còn tiếng nức nở bi thương phát ra từ chiếc gối. Cô nắm chặt chiếc gối mềm mại, cảm nhận được âm hộ không ngừng chuyển động, hai cánh môi âm hộ nứt toạc ra. Dương vật to lớn ra ra vào vào, mang theo số nước tiểu còn lại không nhiều. Không còn ẩm ướt, âm hộ bắt đầu bị dương vật kéo ra ngoài, lật tới lật lui, đâm vào lớp da mỏng manh.

Cô đau đớn rên rỉ, nhưng hiển nhiên bị anh phớt lờ. Hai quả trứng của anh đập vào nhau, làm căn phòng yên tĩnh bỗng trở nên sống động.

Đau quá. Ngay cả khi anh xuất tinh, cô cũng không thể lên đỉnh. Lâm Lăng Hạo nắm lấy tóc cô, gào lên giận dữ: “Tại sao không ra nước? Có phải em cố ý chịu đựng để làm anh ghê tởm không!”

“Lên đỉnh đi! Em mà không lên đỉnh thì anh cứ thao mãi! Anh không tin hôm nay em không ra nước!”

Một tiếng cười nghẹn ngào phát ra từ miệng cô. Nửa khuôn mặt bị thương ấn vào giường đau nhức. Cô chế nhạo anh: “Anh đúng là vô dụng, đồ phế vật.”

Người đàn ông này lại bị cô chọc tức một cách dễ dàng. Trên khuôn mặt nhìn có vẻ tử tế, vẻ tuấn tú bắt đầu nứt vỡ, khóe miệng run rẩy châm ngòi ngọn lửa giận dữ.

Anh quả nhiên nói được làm được, lại bắt đầu không ngừng tấn công vào cơ thể cô. Có lẽ là muốn cô lên đỉnh, nhưng quá đau, cho dù anh thao nát âm đạo của cô thì cô cũng không thể cao trào

Cô đã quên mất mình bị thao bao lâu kể từ khi chọc tức anh. Cơ thể không ngừng bị quăng quật, liên tục lắc lư tới lui.

“Thật là khó chịu, cút đi...”

Tiếng nói bị che lấp bởi tiếng thao dâm loạn. Cô thật sự không chịu nổi, giữ nguyên tư thế quỳ này, cơ thể bò về phía trước. Dù nhắm mắt lại cũng không ngăn được cơn đau ập đến.

"Mở mắt ra!" Anh nắm tóc cô giật lên: “Lật Tiêu, có yêu anh không hả? Có phải nên nói ra rồi không!”

Cô không hé răng, cảm nhận được động tác của anh rõ ràng tạm dừng.

Hơi thở của người đàn ông phía sau dần dần run rẩy, lực tay buông lỏng, sợi tóc trượt qua kẽ ngón tay thon dài của anh.

Anh cười nói: “Nói yêu anh, anh sẽ thả em đi, thật đấy.”

Câu nói này khiến cô mở đôi mắt tiều tụy.

“Em yêu anh.”

Anh cười.

Cũng giống như lúc đầu, anh cười rất lớn tiếng. Anh ôm cô từ phía sau, siết chặt cô vào lồng ngực. Tiếng cười làm lồng ngực anh rung lên, và cơ thể cô cũng rung theo: “Haha, ha ha ha, nói tiếp đi, nói tiếp đi!”

“Em yêu anh.”

“Ai cho em dừng, nói đi!”

“Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh.”

Câu nói được lặp lại không cảm xúc, chết lặng như một cái máy.  Tẩy não anh, chung quy cũng chỉ đến mức ấy mà thôi.

Cho đến khi anh lại xuất ra một vòng, cưỡng ép hôn môi triền miên với cô, trong cổ họng khô khốc, lượng nước bọt và hơi nước còn sót lại cũng đều bị anh cướp đi.

“Anh cũng vậy.”

“Em có thể yêu anh đến mức nào đây?”

Để trả lời câu hỏi này của anh, cô đã hai ngày không ngủ, ngày đêm bị anh vây trên giường thao lộng, chỉ để anh thấy cô thật sự rất muốn thoát khỏi đây. Chỉ cần có thể thoát ra.

Lâm thiếu gia lăng nhăng chưa bao giờ giữ lời hứa, nhưng anh lại thật sự thả cô đi.

Ngày rời khỏi nhà kho, anh mang đến một bó hoa hồng lớn. Cánh hoa nở rộ, màu đỏ tươi chói mắt, còn vương những hạt sương lăn xuống. Hương thơm hoa hồng tự nhiên có thể nhìn ra là rất đắt tiền.

Anh nói: “Anh sẽ đến nhà em cầu hôn ngay lập tức, chúng ta kết hôn nhé.”

Cô gật đầu.

Cuối cùng cô cũng được anh vui vẻ tiễn ra khỏi căn nhà kho dưới lòng đất, mà không ai biết.

Anh có tiền, nhưng anh ngốc.

Việc đầu tiên khi ra ngoài là đến đồn cảnh sát báo án anh giam giữ và cưỡng hiếp cô. Những vết sẹo trên người và tinh dịch còn sót lại trong âm đạo trở thành bằng chứng tốt nhất. Người đàn ông đáng ghét và kinh tởm đó, cuối cùng đã biến mất khỏi tầm mắt cô.

Cha mẹ cô còn chưa kịp vui mừng vì con gái được vào làm thực tập sinh trong công ty thuộc top 100 thế giới, thì lại căm hận vì cô mất tích nửa tháng, bị giam giữ và cưỡng hiếp. Họ nhất định phải trả thù cho cô, cho mọi người biết được nhân tính dơ bẩn và độc ác của con trai ông chủ công ty đó. Nhưng cuối cùng, đó chỉ là lời nói suông, họ không thắng được số tiền bồi thường khổng lồ của gia đình anh.

Quyền lực của nhà anh quá lớn, cô không thể chống lại. Nghe nói anh đã được thả ra bình an vô sự. Trước khi đi còn phá hỏng máy tính trong đồn cảnh sát.

Cô chỉ có thể uống một lượng lớn thuốc tránh thai để giảm bớt sự kinh tởm mà anh mang lại. Cô được cha mẹ đưa rời khỏi thành phố này, đổi một nơi khác để xóa sạch những ám ảnh không bao giờ muốn nhắc đến.

Ba năm trôi qua, cô đã sắp sửa thoát khỏi vũng bùn lầy, bước những bước chân đầu tiên vào cuộc sống bình thường và bắt đầu sống theo quỹ đạo.

Nhưng giờ đây dường như, mọi chuyện không còn đơn giản như vậy nữa.

Cửa nhà chất đầy hoa hồng, hộp thư có 101 phong thư thông báo, chuyển phát nhanh nặc danh gửi đến tiền mặt và thẻ ngân hàng.

Cô ngồi trên giường trong phòng ngủ, nhìn những phong thư chất đống trên sàn, cùng với những cánh hoa hồng khô héo và những bông hoa hồng tươi mới, đối lập rõ rệt.

Cô không thể bước xuống sàn nhà, bởi ký ức lại ùa về. Cô chống tay vào mép giường, cúi đầu, lòng bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Cơn đau âm ỉ ở hạ thể vẫn tồn tại, nói cho cô biết đây là sự thật.

Mới qua ba năm, anh đã quay lại rồi. Chuyện này không giống với lời hứa lúc trước của gia đình họ! Họ đã nói sẽ đưa anh đi nước ngoài, không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa.

Lời hứa của kẻ có tiền đúng là dễ dàng thốt ra một cách tùy tiện.

Nỗi sợ hãi này khiến cô hơn một tháng không ra khỏi nhà. Cha mẹ lo lắng không ngừng gõ cửa mỗi ngày. Những bông hoa hồng đã thối rữa ở góc tường bốc ra mùi tanh hôi, giấy thư cao cấp tỏa ra hương thơm thoang thoảng, tiền mặt và thẻ ngân hàng chất chồng trên bàn.

Cô trùm chăn, không muốn gây ra tiếng động cũng không muốn đứng dậy.

Họ có lẽ đã ngửi thấy mùi tanh hôi, lo lắng phá cửa, xông vào. Nhìn thấy tình cảnh trong phòng và gương mặt cô như xác chết, họ ôm lấy cô mà khóc không ngừng.

Nhưng dù sống cẩn thận như vậy, cô vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt của người đàn ông đó. Thợ săn vĩnh viễn chờ đợi trong bóng tối để ra tay, kéo con mồi vào bẫy. Khoảnh khắc cô bước ra khỏi tòa nhà để vứt rác, đã bị một người từ phía sau bịt miệng, kéo vào chiếc xe màu đen đang đỗ bên đường. Trong lúc giãy giụa, chiếc dép lê rơi xuống, cũng bị người đó nhặt lên và ném vào xe.

Khác với căn nhà kho dưới lòng đất trong cơn ác mộng, đây là một phòng ngủ lộng lẫy và mới tinh. Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, khoảnh khắc cô mở mắt ra, trong phòng chất đầy những thứ màu trắng sạch sẽ, thậm chí cô còn nghĩ mình đã lên thiên đường.

Tường màu trắng phấn và rèm cửa trắng. Cửa sổ rộng 3 mét có tầm nhìn tuyệt đẹp, với những khu rừng xanh ngắt và những ngọn núi quanh co. Có vẻ như cô đã bị bắt cóc vào sâu trong núi.

“Gầy đi rồi.”

Cơn ác mộng ở mép giường nắm lấy cổ tay cô và nói: “Lật Tiêu, có nhớ anh không?”

"Anh bị bệnh à." Cô cố tình chọc tức anh.

Lâm Lăng Hạo bật cười. Trên mặt anh có thêm vài phần phong trần. Có lẽ là đã trưởng thành, trong mắt anh không còn vẻ giận dữ, thay vào đó là nụ cười ấm áp, và hàng lông mày cũng không còn khiến người ta sợ hãi nữa.

“Anh hết bệnh rồi, ở nước ngoài đã chữa khỏi.”

Hóa ra anh thật sự có bệnh. Cô không khỏi thầm mắng.

“Tiêu Tiêu, còn thiếu tiền không? Em muốn bao nhiêu tiền anh cũng có. Lúc trước chẳng phải vì cầm tiền của nhà anh nên mới chọn rời xa anh sao? Muốn bao nhiêu nữa mới có thể ở lại bên cạnh anh, anh sẽ cho em tất cả.”

Cô cười, phụt một tiếng, các cơ trên mặt đều đau nhức: “Anh lấy đâu ra tự tin vậy hả? Nếu anh thật sự cảm thấy tiền có thể mua chuộc được em, cần gì phải bắt cóc em đến cái nơi quỷ quái này?”

Anh cũng cười, ngón tay ôn nhu đan vào ngón tay cô, vuốt ve làn da mềm mại: “Vậy thì, anh đành phải ra tay với cha mẹ em thôi.”

Sắc mặt cô lập tức cứng đờ.

“Anh không biết họ có quan trọng với em đến mức có thể khiến em ở lại bên cạnh anh không?”

Cô xoay người, dùng sức túm lấy cổ áo anh. Môi cô run rẩy khi chúng chạm vào nhau. Cô nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của anh, nhưng nỗi sợ hãi khiến lời nói mắc nghẹn trong cổ họng. Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh phả vào mặt mình.

“Đồ khốn nạn!”

"Tiêu Tiêu." Anh lại gọi cô một cách dịu dàng như vậy. Nụ cười trong đôi mắt sâu thẳm không hề giảm đi: “Anh đã thành công ở nước ngoài. Anh có bao nhiêu tiền tùy em muốn. Hy vọng em đừng để anh phải chọn phương án thứ hai.”

Anh muốn nói "đừng có được voi đòi tiên", cô vẫn hiểu được đạo lý này.

“Hay thật, nhưng dù em có chọn phương án đầu tiên thì sao chứ? Cha mẹ em cũng sẽ không bao giờ đồng ý để em ở bên một tên tội phạm cưỡng hiếp.”

"Không sao, anh đã nghĩ kỹ rồi." Ánh mắt anh chuyển xuống bụng cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch, đầy mong đợi: “Chỉ cần làm cho em mang thai con của anh, sau khi sinh con ra, họ sẽ không thể không đồng ý.”

“Anh mẹ kiếp đúng là một thằng điên!”

Cuối cùng cô không nhịn được, rút tay ra, hất chăn chạy xuống giường, dựa lưng vào cửa kính. Nhưng cửa sổ đều bị bịt kín. Cánh cửa chính cũng ở phía anh. Muốn chạy thoát thì nhất định phải chạy về phía anh.

Ổ khóa ở cửa chính rất lớn, là khóa cảm ứng. Chắc đó là khóa mật mã, chỉ có anh biết.

“Anh lại muốn giam em nữa!”

Lâm Lăng Hạo đứng dậy khỏi ghế, cười nói: “Đừng kích động như vậy, lại đây.”

“Đồ điên, đồ điên! Thằng điên! Cút về nước ngoài chữa bệnh đi, em thà chết cũng sẽ không sinh con cho anh, cầu xin anh đi chết đi! Đi chết đi!”

Tiếng gào thét đến lạc giọng. Cô thấy nụ cười trên khóe miệng anh tắt dần. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây, trông như một gã quý ông đồi bại, sải bước dài đi nhanh về phía cô.

Nỗi sợ hãi trỗi dậy từ trong tim khiến nước mắt cô tuôn trào. Cô nhảy lên giường, định chạy đến cửa chính. Nhưng anh túm lấy cánh tay cô, kéo mạnh vào lòng. Anh ôm eo cô, liên tục ghì chặt cô vào người, say sưa hít hà mùi hương ở cổ cô, giọng nói trầm thấp.

“Tiêu Tiêu của anh thật mềm, eo thật nhỏ. Sao ba năm rồi mà em vẫn gầy thế? Lần đầu tiên gặp em, em là một cô sinh viên, bây giờ cũng không thay đổi chút nào, thật là xinh đẹp. Chỉ là tính tình vẫn chưa sửa, thật chọc anh tức giận.”

“Rốt cuộc là ai đang chọc tức ai! Anh là một thằng biến thái, đồ súc sinh!”

Bàn tay to lớn bịt miệng cô lại. Đôi mắt anh sắc bén như dao cảnh cáo: “Đừng nói những lời này nữa, nếu không anh sẽ thật sự tát em!”

Nước mắt cuối cùng cũng rơi ra khỏi hốc mắt. Những cái tát từng giáng xuống mặt, từng cái một, cô đều nhớ rõ ràng không sót.

Giờ đây, anh vẫn hành động thô bạo, quăng cô lên giường, kéo chiếc váy ngủ mỏng manh ra và tùy tiện ném xuống đất, chỉ để lại một chiếc quần lót. Đôi mắt anh nóng rực. Anh nắm lấy phần thịt mềm mại trước ngực cô, dùng sức xoa bóp. Lưỡi anh liếm xương quai xanh và cổ cô, hôn ngấu nghiến. Cảm giác dính dính kinh tởm khiến cô sống không bằng chết.

“Thật tuyệt... Thơm quá! Thật sự rất thích Tiêu Tiêu. Sao lại có người phụ nữ khiến anh yêu đến vậy chứ, em là của anh, em mãi mãi là của anh.”

"Cút đi, cút đi!" Cô ngửa cổ lên, đá chân kháng cự trong đau đớn. Anh nắm lấy cổ tay cô bằng một tay, tay kia cởi bỏ rào cản cuối cùng. Anh cởi quần mình ra, đôi mắt đầy vẻ chờ mong: “Sắp vào rồi, Tiêu Tiêu, chỗ này chắc chưa có người đàn ông nào khác vào phải không?”

“Nếu có, bây giờ anh sẽ tát chết em.”

Tiếng sấm vang lên trong tai cô. Nước mắt đầm đìa, cô nhìn anh đầy sợ hãi và không thể tin nổi.

Anh cười rất to: “Anh đùa thôi. Anh luôn biết Tiêu Tiêu không có người đàn ông nào khác. Dù không ở bên cạnh em, anh cũng biết. Em chỉ có anh, trước đây là vậy, sau này cũng vậy.”

“Đồ điên! Thằng điên, cút ngay!”

Tiếng gào thét khản đặc vì kháng cự anh vào. Đôi chân cô đá loạn xạ bị đầu gối anh chặn lại. Sức lực giữa đàn ông và phụ nữ quá chênh lệch. Anh đỡ dương vật từng khiến cô sợ hãi, một lần nữa đâm vào âm đạo khô khốc.

Sự sợ hãi của cơ thể cô đối với nó chỉ tăng chứ không giảm. Động tác thọc ra rút vào thật sự không hề dịu dàng. Mặc dù anh véo âm vật của cô nhưng cũng không thể mang lại khoái cảm trong nỗi sợ hãi. Tiếng khóc của cô khàn khàn, chính cô nghe cũng thấy rất khó nghe.

Anh nhíu mày nhìn xuống chỗ giao hợp, cố gắng hết sức để dương vật có thể đi vào hoàn toàn.

“Thả lỏng đi, Tiêu Tiêu ngoan, như vậy anh mới vào được. Anh sẽ thao em thật tốt, em cũng sẽ ra nước thật nhiều. Anh sẽ thao em thoải mái, sẽ không đau nữa.”

“Cút...”

"Ưm, chặt quá." Anh nhíu mày liên tục, đâm càng lúc càng mạnh: “Sao lại chặt như vậy, âm hộ có phải cảm nhận được anh vào rồi không? Vẫn là hương vị quen thuộc, thật thoải mái, Tiêu Tiêu cảm nhận được không? Hả?”

Anh nhìn thấy cô đau đớn, nhưng lại cười xòa: “Không thể như vậy được. Sau này kết hôn, chúng ta sẽ làm tình mỗi ngày, nhanh làm quen với dương vật này đi. Nó sắp cắm vào sâu trong cơ thể em rồi.”

“Ai muốn kết hôn với anh.”

Cô khó khăn thốt ra tiếng nghẹn ngào, đối diện với ánh mắt hơi sững sờ của anh và cười nhạo: “Ai muốn kết hôn với một thằng súc sinh!”

“Ai thèm thứ đó của anh cắm vào? Anh không hiểu sao, ba năm rồi sao anh vẫn chưa chết vậy? Ra nước ngoài chữa bệnh mà không chữa khỏi đầu óc, vậy mà anh cũng xuất viện được sao? Ông trời đúng là không có mắt mà.”

“Kết hôn à? Em thà kéo đại một thằng ăn mày trên đường, cũng còn tốt hơn kết hôn với anh!”

“Bang!”

Cái tát đó rất mạnh, đến mức cô không còn cảm nhận được sự đau đớn ở hạ thể. Trong đầu cô chỉ còn tiếng ong ong. Mái tóc rối bời che đi khuôn mặt sưng tấy. Nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng khiến cơ thể cô run rẩy không ngừng.

“Tiêu Tiêu...”

Giọng anh hoảng loạn. Anh lúng túng, dương vật đang thao được một nửa thì dừng lại. Anh bế cô lên ôm vào lòng và xin lỗi: “Anh, anh xin lỗi, em không được nói những lời như vậy. Anh, anh xin lỗi...”

Anh lại buông cô ra, tát mạnh vào mặt mình một cái. Mắt anh đỏ hoe và ướt át: “Anh đã không kiểm soát được bản thân. Anh xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ như vậy nữa. Em nhất định phải kết hôn với anh, nói đi! Em muốn kết hôn với anh!”

Cô sợ hãi, đối mặt với anh, cô không thể ngừng run rẩy. Nỗi sợ hãi khiến toàn thân cô nổi da gà. Nước mắt lã chã rơi. Anh ôm lấy cô, dùng cách làm tình để xóa đi nỗi sợ hãi của cô và trấn tĩnh cơn cuồng bạo của chính mình.

“Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Ngoan nào, sinh cho anh một đứa con, chúng ta sẽ kết hôn. Sẽ không ai dám không đồng ý. Sinh một đứa con, chỉ là sinh một đứa con thôi mà.”

Động tác của anh càng lúc càng mạnh mẽ, không màng đến âm đạo khô khốc, chỉ lo cắm và rút.

Sau cái tát đó, cô không thể nói được gì nữa, chỉ chìm trong tuyệt vọng và sợ hãi, mặc cho anh hành động. Những nụ hôn xin lỗi phủ lên khuôn mặt sưng tấy đau đớn của cô, như thể những nụ hôn triền miên sẽ không bao giờ đi kèm với sự cuồng bạo nữa.

Tần suất làm tình của Lâm Lăng Hạo từ bốn lần một ngày giảm xuống còn một lần một ngày. Anh hao tâm tổn sức để làm cho cơ thể cô béo lên. Đồ ăn đưa vào mỗi ngày đều rất phong phú, sợ cô không có khẩu vị, nguyên liệu nấu ăn cũng không bao giờ bị lặp lại.

Anh có chứng cuồng bạo. Dù đã chữa khỏi, mỗi ngày anh vẫn cần phải uống thuốc để ổn định tâm trạng. Cô căn bản không dám chọc tức anh nữa.

Dưới sự nỗ lực bắn vào trong của anh, một sinh linh đã lặng lẽ hình thành trong bụng cô. Anh đã nói rằng sau khi đứa bé sinh ra, anh sẽ không giam giữ cô nữa, sẽ cầu hôn và kết hôn với cô.

Lần trước, cô trốn thoát khỏi nơi bị giam cầm nhưng không thành, lần này anh quyết không để xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Và đúng như mong muốn của anh, cô đã sinh cho anh một đứa con.

Ngày cô nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa, anh đẩy xe nôi, bế cô yếu ớt từ trên giường bệnh xuống, đưa ra khỏi bệnh viện và đặt vào trong xe. Điểm đến là Cục Dân Chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com