Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cưỡng hiếp chụp ảnh, bạo lực tra tấn, cầm tù, mang thai bức hôn

Cưỡng hiếp chụp ảnh, bạo lực tra tấn, cầm tù, mang thai bức hôn

“Cơ thể em mềm quá, em thấy thoải mái không?”

“Ngực em cũng lớn thật, bảo không cần mà sao núm vú lại cương lên thế kia, hư thật.”

Cơn say làm nhiệt ý lan khắp toàn thân cô, cô không ngừng khóc lóc cố đẩy bàn tay đang vò vặn trên người mình ra. Đầu óc nặng trịch, mí mắt cố gắng mở nhưng chỉ lờ mờ nhìn thấy một nam sinh quen thuộc đang làm càn trên người mình, kéo chiếc quần của cô. Phía dưới bỗng lạnh toát.

“Không… dừng lại… anh đang làm gì, bỏ tay ra!”

Anh dừng động tác, nghiêng đầu đánh giá vẻ mặt cô. “Xem ra là say không nhẹ rồi, núm vú cứng thế này, em có cảm nhận được không?”

Nói rồi, anh dùng sức nắm lấy, kéo mạnh lên trên làm cô đau nhói.

“Cút ngay, đi đi!”

“Thật là, cơ thể đẹp quá.”

“Anh đang làm gì… không được, đừng!”

Cô toàn thân vô lực, ngay cả ngón tay cũng không nhấc lên nổi, trơ mắt nhìn hai chân mình bị anh nâng lên.

" Tao bức của em hồng hào quá, đẹp hơn bất kỳ người phụ nữ nào anh từng thấy trong phim!" Giọng anh vô cùng phấn khích, cười vang với âm điệu thấp trầm, đầy vẻ khoái trá.

Lúc này cô mới nhận ra mình không mặc gì cả, bộ đồng phục đã bị lột sạch từ lúc nào. Khuôn mặt nam sinh dần hiện rõ trong mắt cô: lông mày rậm, mắt sáng, đôi môi mỏng cong lên một nụ cười nhạo báng, không còn chút dịu dàng như ánh mặt trời thường thấy.

Đó là Triển Dục, học trưởng hơn cô hai khóa.

Anh buông ra những lời lẽ dâm tục và sỉ nhục mà cô chưa từng nghe, rồi đặt hai chân cô lên vai anh.

Cô không còn chút sức lực nào, chỉ có thể vừa khóc vừa trơ mắt nhìn dương vật chen vào âm hộ phía dưới. Nó nhanh chóng, tàn nhẫn và dễ dàng xâm nhập vào âm đạo khô rát của cô.

“Ha! Phá trinh! Bạch Hủ, em có cảm nhận được không? Anh đã vào rồi!”

Trong ấn tượng mơ hồ, cô nhớ mình đã, gào thét đến lạc cả giọng, miệng méo xệch, sau đó không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Nỗi đau đớn và phẫn uất đan xen trong cuộc cưỡng hiếp đó, không còn chút giá trị nào để nói.

Dương vật thô ráp cắm vào âm đạo trở thành bước ngoặt trong cuộc đời cô.

Có lẽ việc tham gia buổi tụ tập sau giờ học đó đã vô tình đẩy cô xuống vực sâu.

Sau khi anh cưỡng hiếp xong, anh đặt cơ thể cô nằm xoãi ra hình chữ thập trên chiếc giường khách sạn trắng tinh sạch sẽ.

Anh chụp hàng chục bức ảnh về cô, trần truồng và thoi thóp. Có những bức nhắm thẳng vào tao bức đã bị giày vò đến nát bươm, nơi máu và tinh dịch chảy ra; có những bức nhắm vào núm vú bị cắn nát; và mười bức khác là khuôn mặt tàn tạ, đầm đìa nước mắt của cô.

Những bức ảnh đó trở thành điểm yếu để Triển Dục khống chế cô, anh bắt cô xem đi xem lại từng tấm một

Khi tỉnh dậy, cô không ngừng van xin anh xóa đi. Với cơ thể trần truồng, cô gạt bỏ lòng tự trọng, quỳ trên giường cầu xin. Nhưng trên cơ thể cô, đầy mùi rượu nồng, anh lại một lần nữa để lại những dấu vết hút cắn của mình.

“Em có cầu xin cũng vô ích thôi. Anh đã mê mẩn cơ thể em từ khi em mới vào học cấp ba rồi.”

Anh hút núm vú đang cương cứng của cô, rồi ngẩng đầu lên khỏi ngực cô, cười nham hiểm nói: “Nhớ kỹ, nghe lời anh, nếu không anh sẽ cho ba mẹ em xem những bức ảnh dâm đãng này của em. Mà nếu em dám báo cảnh sát là anh cưỡng hiếp em, giây tiếp theo ảnh và tên của em sẽ bị công khai ở trường cấp ba của chúng ta.”

Cô không dám tưởng tượng hậu quả nếu những lời anh nói trở thành sự thật — với cô, đó chẳng khác nào địa ngục.

Ngày hôm đó sau khi về nhà, cô khóc lóc van xin ba mẹ cho mình nghỉ ba ngày, trốn trong phòng ba ngày không hề ra ngoài. Cô cuộn tròn trong chăn, vừa khóc vừa hận, khi tắm thì hận không thể chà xát cho sạch hết lớp da trên người.

Ba ngày trôi qua, cô vẫn không đi học. Chủ nhiệm lớp tìm đến nhà, cách cửa phòng, cô nằm trên giường nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài.

“tôi không biết ạ, con bé Hủ Nhi rất hoạt bát, cả ngày nói nói cười cười, chưa từng nghe nó nhắc đến chuyện gì cả. Có phải ở trường xảy ra chuyện gì không?”

“Tôi hỏi mấy bạn trong lớp thì cuối tuần trước họ đi tụ tập, cũng không có chuyện gì cả, lúc hát hò còn rất vui vẻ.”

“Con bé này, chỉ là quá hoạt bát thôi, có phải là thành tích không tốt nên không muốn đi học không?”

“Như vậy sao được, cấp ba mới bắt đầu, lúc này không thể chểnh mảng được.”

Họ cạy cửa phòng cô, đi vào bên giường, không ngừng giáo huấn cô về cuộc đời ngắn ngủi, về ước mơ học tập. Cô nhớ rất rõ câu nói của chủ nhiệm lớp:

“Thi đậu đại học tốt sẽ có tương lai tươi sáng, đến lúc đó cũng không cần ở trong cái thành phố nhỏ này nữa, hãy ra ngoài mà xem thế giới rộng lớn.”

Cô cũng từng nghĩ rằng, thi đậu đại học tốt sẽ có thể thoát khỏi anh.

Nhưng đó chỉ là chuyện viển vông.

Triển Dục nắm giữ những bức ảnh nhạy cảm của cô, uy hiếp cô phải yêu đương với anh, buộc cô điền vào nguyện vọng cùng trường đại học với anh. Khoảng thời gian học cấp ba khi ấy đã trở thành cơn ác mộng lớn nhất trong đời cô. Từ lúc đó, mọi tri thức trong đầu cô đều bị anh tra tấn đến tận cùng.

Đến khi vào đại học, anh ép cô làm đủ mọi thứ: Khẩu giao, cắm huyệt, phá cúc.

Anh  chưa bao giờ nương tay với cô trong chuyện làm tình. Khi thoải mái, anh cưỡng chế cô đạt cao trào; khi khó chịu, anh biến cơ thể cô thành công cụ trút giận của mình. Bóp cổ, đe dọa, những cú tát không ngừng giáng xuống — trên giường, cô chỉ biết nghe lời anh

Không biết từ khi nào, câu nói mà ba mẹ cô thường nói nhất là: "Con bé này có vẻ hướng nội, không thích nói chuyện." “Nó không thích đi chơi, mỗi ngày đều ở nhà không ra khỏi cửa.”

Anh đã hủy hoại cuộc đời cô, ngay cả bước ngoặt thi đại học cũng bị anh bóp nát không còn gì.

Tốt nghiệp đại học, có lẽ vì tính cách, cô không tìm được bất kỳ công việc nào, lại chỉ có thể ở trong căn hộ dưới tên anh.

Khi anh nói muốn kết hôn với cô, ngọn lửa phẫn nộ bùng lên khắp cơ thể cô.

Cô tát anh một cái thật mạnh, dồn hết sức lực. Đây là lần đầu tiên sau 6 năm cô dám phản kháng mà không sở hậu quả

“Vẫn chưa đủ sao! Cuộc đời của tôi tất cả đều bị anh hủy hoại, anh vẫn còn thấy chưa đủ sao! Ai cho phép anh có ý định kết hôn với tôi hả Triển Dục! Tôi hận anh đến chết đi được, tôi nằm mơ cũng muốn băm  anh ra thành từng mảnh!”

Cắn răng, cô thốt ra từng câu từng chữ, đó là những lời cô không dám nói suốt 6 năm qua. Thậm chí cô từng nghĩ, dù anh có tung những bức ảnh đó ra cũng chẳng có gì đáng sợ nữa. Dùng những bức ảnh nhạy cảm đó để đổi lấy tự do, quả thực là một giao dịch hoàn hảo.

Người đàn ông trước mặt ôm mặt, bó rau vừa mua về rơi xuống từ tay anh. Vẻ mặt tuấn tú, nho nhã, anh kiêu ngạo liếm khoang miệng sưng vù vì bị tát, rồi không nhịn được bật cười.

“ Bạch Hủ, em nghe rõ đây, anh không có ý định trưng cầu ý kiến của em, đây là câu khẳng định, dù em có muốn hay không!”

"Tôi không muốn!" Cô nói từng câu từng chữ, “Mấy cái ảnh đó tùy anh dùng, kết hôn thì không thể, chúng ta chia tay, tôi đi ngay bây giờ!”

“Ai cho phép?”

Với giọng điệu chắc chắn, anh nắm lấy cánh tay cô, đột ngột kéo mạnh vào phòng ngủ.

“Anh không được! Cút đi cho tôi, tôi nói chia tay là chia tay, anh dựa vào cái gì mà không đồng ý!”

Anh dùng sức ném cô xuống giường, đầu cô va vào thành giường cứng, một tiếng "đông" rất lớn vang lên. Đỉnh đầu cô đau đến mức chảy nước mắt, tưởng chừng như sắp vỡ ra.

Người đàn ông đứng bên giường nhanh chóng cởi áo khoác, áo sơ mi, thắt lưng.

Cô chỉ có thể hoảng loạn vừa khóc vừa bò về phía đầu giường bên kia. Cô vẫn không thể sửa được cái tính cách yếu đuối luôn sợ hãi khi bị anh ức hiếp, chỉ lo muốn chạy trốn.

“Ô, ô anh không thể đối xử với tôi như vậy, tôi không muốn làm tình với anh nữa, ngay từ đầu tôi đã ghét anh rồi, tôi ghê tởm anh…”

“Nói đi, nói tiếp đi! Nhớ kỹ những gì em đang nói đấy!”

Bàn tay to lớn của anh siết chặt mắt cá chân cô, dễ dàng kéo cô về phía anh. Cô giãy giụa và gào thét, níu lấy ga trải giường cố gắng bò về phía trước. Người đàn ông đứng bên giường, không chút khó khăn tách hai chân cô ra, để lộ môi âm hộ không một mảnh vải che đậy dưới váy.

Mỗi ngày đều bị anh hành hạ, môi âm hộ đã sớm sưng tấy đến nỗi không thể chạm vào. Ở nhà, việc bôi thuốc và không mặc nội y đã trở thành thói quen hàng ngày, tiện lợi cho anh tùy ý động chạm và càng tiện lợi cho dục vọng của anh.

“Mở rộng cái tao bức ra cho anh! Bị hành hạ đến chảy máu cũng là đáng đời em.”

“Ô ô không, không!”

Cô cảm thấy dương vật nóng rực phía sau đang tiến đến gần đến phía dưới của cô!

Cô vùng vẫy đạp chăn, muốn bò về phía trước, nhưng bị anh kéo hai chân, tàn nhẫn từng chút một xâm nhập vào âm đạo đang sưng tấy rách nát. Nơi đó đã bị anh hành hạ vĩnh viễn đến mức tổn thương bầm dập, không hề có sự bôi trơn, anh chỉ biết điên cuồng thao cho cô chết đi!

“Đau quá, tôi đau quá! Anh đang cưỡng hiếp tôi!”

"Đúng vậy, anh thật sự đang cưỡng hiếp em!" Anh cười giận dữ, mạnh mẽ kéo tóc cô ra sau , cúi lưng xuống đe dọa: “Em cứ thử xem, nói thêm một câu nữa sẽ nhận hậu quả ra sao!”

“ tao bức của em là do anh phá, kỹ năng phục vụ đàn ông của em là do anh dạy, người phụ nữ do chính tay anh dạy dỗ ra, em dám để anh nhường cho người đàn ông khác sao? Hả? Bạch Hủ, dù em có vô ơn đến mấy cũng phải nhận rõ sự thật!”

“Là anh ép buộc tôi! Là anh chụp ảnh giường chiếu để uy hiếp tôi, ngay từ đầu chính là anh cưỡng hiếp tôi!”

Anh cười, tiếp tục nhét sâu vào bên trong. “Nói ra ai sẽ tin chứ? Em có bằng chứng chứng minh lúc trước là anh cưỡng hiếp em sao? Chẳng lẽ không phải là em tự nguyện sao?”

“Ô không phải! Không phải! Anh chụp những bức ảnh đó…”

“Ồ, ở đâu đâu?”

Anh cười nhếch mép, nỗi đau xé rách phía dưới gặm nhấm từng tế bào trên cơ thể cô. Cô suy sụp, nắm chặt chăn gào khóc nức nở.

Ngay từ đầu cô đã bị lợi dụng, những bức ảnh đó chẳng qua chỉ là điều kiện để anh uy hiếp cô. Trước khi cô có bất kỳ khả năng nào để phản kháng anh, anh đã trói cô lại bên mình.

“Tha cho tôi đi… đừng vào nữa, cầu xin anh tha cho tôi đi! Tôi thật sự không muốn sống cùng anh, tôi, tôi không muốn!”

Bốp!

Anh buông một chân cô ra, giáng một cái tát thật mạnh vào mông cô. Cơn đau tê dại lan khắp toàn thân, dương vật rút ra khỏi âm đạo đang căng tức. Anh lật cơ thể cô lại.

Đối mặt với khuôn mặt căng thẳng, nghiêm nghị đó, cô dường như có thể đoán được anh sắp làm gì mình.

Cô hoảng sợ muốn cuộn tròn cơ thể lại, trốn tránh ánh mắt anh, “Cầu xin anh tha cho tôi!”

Một bàn tay to lớn ập đến, quả nhiên, anh bóp lấy cổ cô, bàn tay từ từ siết chặt, chiếc cổ mảnh khảnh biến dạng trong lòng bàn tay anh!

Hô hấp đột nhiên bị ngưng lại, não thiếu oxy, mắt cô trợn ngược. Cô vùng vẫy đạp hai chân, chiếc váy không biết từ lúc nào đã bị đẩy lên đến eo gầy guộc.

Anh bóp cổ rất "chuẩn", đủ để cô khó thở nhưng vẫn duy trì được sự sống yếu ớt. Một tay anh đẩy hai chân cô ra, cô nhìn anh dựng thẳng dương vật thô lớn dưới háng, những sợi lông đen phía dưới khiến người ta sợ hãi. Rồi một lần nữa, nó tàn bạo đâm vào âm đạo cô!

“Ư… ư a!”

Cô không dám vùng vẫy nữa, nỗi đau này khiến cô sống không bằng chết. Chỉ cần tay anh siết chặt thêm chút nữa, cô có thể chết dưới thân anh bất cứ lúc nào.

Ánh mắt anh mỉm cười lạnh lẽo, nhìn bộ dạng thê thảm của cô. Khi toàn bộ dương vật đã cắm vào, anh bắt đầu va chạm liên tiếp với tốc độ nhanh, tàn phá âm đạo cô.

Hai tinh hoàn của anh đung đưa, va đập bạch bạch. Bên trong âm đạo cô như sa mạc, anh cứ thế hành hạ đến chảy máu để làm chất bôi trơn, như vậy việc tiến vào sẽ thuận lợi hơn.

“Ô… ô!”

Cô há miệng cố gắng cầu cứu, dáng vẻ tuyệt vọng tột cùng này trong mắt anh lại vô cùng buồn cười.

“ tao bức của em bị anh banh ra to bằng nắm tay rồi kìa, cứ luôn miệng nói mình không hư, nhưng thực tế thì sao? Người kẹp chặt không phải em sao! Sao không kiên cường như vừa nãy nữa đi, nói tiếp đi! Em thật sự nghĩ mình có mấy cái mạng để đùa với anh hả?”

Sự tuyệt vọng vô tận bóp nghẹt khiến toàn thân cô suy sụp. Anh vén váy cô lên, để lộ đôi gò bồng đảo căng tròn, đầy những vết bầm và dấu răng. Một cái tát giáng xuống bầu ngực yếu ớt, phát ra tiếng "bốp" chói tai.

Cô đau đến mức gần như muốn nhảy dựng khỏi giường!

Tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng không phát ra được âm thanh nào, trơ mắt nhìn ngực mình bị anh tát gần mười cái, va đập lung tung trước ngực.

Cô vươn tay muốn ngăn anh lại, không ngờ dương vật đột nhiên cắm sâu vào tử cung, chạm đúng vết thương đang chảy máu vài ngày trước. Đau đớn xé rách khiến cô đấm vào tay anh mà rên rỉ!

Anh nhận ra sự bất thường của cô, “Chỗ này đau phải không?”

Cô gật đầu, không ngừng van xin anh. Anh như một con quỷ, cố tình cọ vào đúng chỗ đó, khiến cô đau đớn muốn chết!

"Tiếp tục đi! Không phải nói giỏi lắm sao?" Anh buông cổ cô ra, “Anh hỏi em lần cuối cùng, có kết hôn không!”

“Không… ô ô không!”

Anh dừng động tác, dường như không ngờ cô lại có dũng khí tiếp tục phản kháng anh như vậy. Người đàn ông tức cười, túm lấy thắt lưng dưới đất, không phân trần quất lên cổ cô.

“A a!”

“Tiếp tục đi!”

“Cứu mạng, cứu mạng! Tôi không muốn kết hôn với anh, tôi không muốn!”

Anh nhướng mày, giữa tiếng thét chói tai của cô, anh hung hăng dùng thắt lưng quất vào ngực cô đến rướm máu. Những tiếng "bạch bạch" lớn hơn cả tiếng tát, không ngừng giáng xuống người cô.

“Anh đang cưỡng hiếp tôi! Anh đang cưỡng hiếp tôi, tôi không muốn! Tôi không muốn!”

Lần này dù có bị anh đánh chết, ít nhất cũng coi như là giải thoát!

“A, anh thật sự không ngờ em lại vô ơn như vậy!”

Anh ném chiếc thắt lưng đẫm máu xuống, ngón tay ấn vào vết máu trên ngực cô. Anh dùng sức đè chặt ngực cô, lòng bàn tay dính đầy máu, cắn răng cố gắng xuyên dương vật vào tử cung cô.

Tiếng rên rỉ đau đớn khản đặc, tiếng thét chói tai vô cùng khó nghe. Người đàn ông khống chế đôi tay đang giãy giụa của cô, bất chấp tất cả tiếp tục làm âm đạo đã chảy máu.

“Anh nói cho em biết, Bạch Hủ, em không có quyền lựa chọn! Không những phải kết hôn với anh, mà còn phải sinh con cho anh nữa! Một cái dương vật của anh cũng có thể đùa chết em, em làm sao mà đấu với anh được!”

Tiếng nức nở dần dần nhỏ lại.

Trong mắt cô toàn là biểu cảm giận dữ tột độ của anh, tầm nhìn đầy nước mắt dần mờ đi. Đầu mũi cô ngửi thấy toàn mùi máu tươi, cô bị anh hành hạ đến mức đau đớn mà ngất đi.

Khi tỉnh lại, cô vẫn cảm nhận được tinh dịch  anh đã bắn sâu vào trong bụng cô

Đồng hồ báo thức trên đầu giường chỉ 8:10 sáng, cô đã ngất từ chiều hôm qua đến sáng hôm sau.

Cô vén chăn lên muốn đi uống thuốc, đột nhiên phát hiện chân mình bị trói vào cột giường, là một sợi xích sắt đen thô, siết chặt toàn bộ cẳng chân cô, không thể cử động.

Cô chợt nhận ra, đây chắc chắn là hành động quái đản của anh. Cô chỉ có thể kéo ngăn kéo đầu giường tìm thuốc tránh thai, nhưng ngăn kéo vốn đầy thuốc giờ trống rỗng.

“Thuốc, thuốc đâu?”

Lục tung cả tủ cũng không có.

Cô không muốn có thai khi đang đi học, cô uống thuốc tránh thai dài hạn. Anh từ trước đến nay cũng nhắm một mắt mở một mắt, nhưng bây giờ thuốc đã bị lấy đi, chắc chắn 100% là do anh làm!

“Tìm thuốc à?”

Anh bước vào từ cửa, cổ áo choàng tắm rộng mở, dựa vào khung cửa cao lớn, hai tay khoanh trước ngực. Khuôn mặt bị cô tát hôm qua vẫn còn hơi xanh, ngón tay anh kẹp một hộp thuốc, lắc lắc.

Những dự đoán tồi tệ phóng đại trong đầu cô.

“Từ hôm nay trở đi em không cần uống thứ này nữa, em sẽ ở trong phòng này cho đến khi em có thai.”

“Anh muốn dùng việc có thai để ép tôi kết hôn!”

Cô muốn xuống giường, nhưng quên mất sợi xích sắt ở chân, suýt nữa thì ngã. Cô vội vàng chống vào thành giường, chân đau nhức đến bật nước mắt.

“Khá là có sức sống đấy.”

Anh nói, rồi ném hộp thuốc ra ngoài phòng, đóng cửa lại, tiến về phía cô, thong thả cởi bỏ dây thắt lưng áo choàng tắm, không chút quan tâm.

“Vậy từ bây giờ, anh sẽ không ngừng đổ tinh trùng vào tử cung của em. Chúng ta hãy đoán xem, khi bỏ thuốc tránh thai, em có thể mất bao lâu để mang thai con của anh.”

“Anh điên rồi… Triển Dục, tôi không muốn! Tôi căn bản không yêu anh, anh dựa vào cái gì mà bắt tôi mang thai con của anh! Anh đừng đến đây! Ô đừng đến đây!”

Chiếc áo choàng tắm trắng tinh rơi xuống đất, anh bước lên giường, nhanh chóng tóm lấy mắt cá chân cô rồi kéo đi.

Người đàn ông không mảnh vải che thân đè lên người cô, mái tóc lòa xòa trên trán làm cô ngứa ngáy. Anh nói bằng giọng điệu ti tiện, “Anh cá là một tháng, thí nghiệm bắt đầu rồi.”

Thân thể cô bị anh biến thành nhà tù thỏa mãn dục vọng của anh, cô chống lại âm đạo tan nát của mình, liên tiếp bị anh tấn công mãnh liệt. Cô hoặc là bị làm cho ngất đi, hoặc là bị làm cho nửa sống nửa nửa chết.

Mỗi khi cô dốc hết sức lực phản kháng anh, anh lại nắm chặt cổ tay cô, khiến cô tuyệt vọng, không thở nổi, van xin tha thứ.

Anh liên tục đổ tinh trùng, thể lực dường như vô tận, từng đợt tinh dịch chính là chất bôi trơn, cô không còn cảm giác khô rát, bụng trướng lên căng cứng dần.

Cô tỉnh dậy là đang bị làm tình, nhắm mắt lại là đang bị đổ tinh trùng, ngay cả trong mơ cũng bị nhốt trong căn phòng nhỏ, bị anh hành hạ không có chỗ trốn.

Anh nói đúng, chỉ dùng một cái dương vật cũng có thể làm cô chết đi được.

Cô tay không tấc sắt, trong phòng ngày đêm vang lên tiếng khóc thét thảm thiết.

Khi cô liên tục ghé vào mép giường nôn khan khó thở.

Mặc dù có chút lệch so với lời đánh cược của anh, nhưng anh vẫn thắng. Sau một tháng chín ngày, anh đã khiến trong bụng cô hình thành nên một sinh linh bé nhỏ mới.

Khoảnh khắc nhận được phiếu khám bệnh ở bệnh viện, xác nhận thực sự có thai, nhưng cô vẫn không muốn kết hôn với anh.

Anh bế cô lên xe, chiếc xe chạy về hướng càng lúc càng quen thuộc. Cô chợt nhận ra, nhìn bộ đồ mình đang mặc: áo len cổ cao, váy dài che mắt cá chân, tất cả đều đủ để nói lên một vấn đề.

Anh đã che giấu tất cả vết thương trên người cô.

Ngay cả vết bóp ghê rợn trên cổ.

Chiếc xe dừng trước khu dân cư cô mới hiểu ra, anh đưa cô về nhà ba mẹ.

“Đi thôi.”

Người đàn ông thay đổi nụ cười, vươn tay về phía cô, như một người bạn trai chu đáo, dịu dàng và hiểu chuyện.

Cô run rẩy cuộn tròn vào trong xe, không nói lời nào chỉ lắc đầu.

Cô nhìn anh cười nhẹ nhàng, ánh mắt mơ hồ lẫn lạnh lùng.

“Em nên may mắn vì trong bụng em có đứa bé này, nếu không bây giờ anh đã ra tay bóp cổ em rồi. Em tự xuống hay để anh động thủ?”

Hốc mắt cô cay xè, nước mắt hòa với sương trắng. Đôi môi run rẩy, cô run rẩy vươn tay, đặt tay vào lòng bàn tay rộng lớn của anh.

Anh siết chặt những ngón tay mảnh khảnh của cô, vẻ mặt ánh lên ý cười, “Thế này mới ngoan.”

“Nếu em lên đó dám nói linh tinh, dù cho không kết hôn được với em, anh cũng sẽ khiến em nếm trải nỗi đau sống dở chết dở.”

Cô khép hờ mắt, giấu đi tâm tư của mình.

Ba mẹ cô đều ở nhà, những nụ cười của họ khiến cô cảm thấy rất bất thường. Cô từng nghĩ đây là cơ hội để cô thoát khỏi anh, nào ngờ lại là sai lầm lớn nhất đời mình.

“Hủ Nhi, có thai sao không nói sớm cho bố mẹ biết, sao sắc mặt con lại trắng bệch vậy?”

Người đàn ông bên cạnh vội vàng tiếp lời, “Vừa rồi trên đường đến, cô ấy nôn một trận, không sao đâu bác, cô ấy đỡ rồi.”

Cô đi đứng loạng choạng, rất cẩn thận, không phải vì ốm nghén, mà vì cô đã một tháng không xuống giường đi lại.

Trên ghế sofa, ba cô đang uống trà, liếc nhìn anh, giọng nói vững vàng.

“Vậy chuyện kết hôn cũng nên tiến hành sớm.”

Cô ngồi ở giữa, đôi tay cứng đờ nắm chặt thành quyền đặt trên hai chân.

“Vâng, con cũng nghĩ vậy. Đám cưới không cần gấp, cứ đăng ký kết hôn trước cũng được ạ.”

“Con không muốn…”

Ánh mắt của họ đồng loạt nhìn về phía cô, cơ thể run rẩy của cô không thể ngừng lại.

“Con không muốn kết hôn với anh ta.”

“Nói gì ngốc nghếch vậy con!”

Giọng mẹ cô nghiêm khắc, nghe hơi chói tai, bà nắm chặt tay cô, “Đã có thai rồi mà con còn muốn không kết hôn sao? Có phải con đang giận dỗi với Triển Dục không, không thể vì giận nhất thời mà không kết hôn chứ!”

“Ô, không, không —”

“Bác à, có lẽ do cô ấy nghén nên tâm trạng không được tốt. Hơn nữa, hôm qua bọn con bàn chuyện đặt tên cho đứa bé, không ngờ lại cãi nhau một trận.” Triển Dục vuốt mái tóc đẹp bên tai cô, lực tay tăng thêm, giật nhẹ sợi tóc cô. Cô thậm chí có thể nghe ra sự nghiến răng nghiến lợi, đe dọa trong từng lời nói của anh

“ thì ra là vậy, tên đưa bé thì con có thể từ từ nghĩ. Con không chịu kết hôn thì con cũng không có quyền đặt tên cho đứa bé đâu.”

Cô liều mạng lắc đầu, muốn lột chiếc áo len cổ cao ra cho họ xem vết thương trên cổ, “Không, không phải!”

Nhưng người đàn ông đột nhiên nắm lấy tay cô, có vẻ phiền muộn nói, “Tính cách cô ấy khi cãi nhau có hơi bướng, bác đừng bận tâm, chắc chắn chúng con sẽ kết hôn.”

“con không muốn, con không muốn kết hôn! Con không muốn kết hôn với anh ta!”

“ Bạch Hủ!”

Ba cô đột nhiên nghiêm khắc, lên tiếng, giọng quát lạnh lẽo. Nước mắt cô rơi lã chã nhỏ xuống váy dài.

“Con tùy hứng cũng có giới hạn thôi, có thai rồi mà nói không kết hôn là không kết hôn sao? Con còn muốn phá bỏ đứa bé sao! Chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ không đồng ý!”

“Đúng vậy, Triển Dục có điểm nào đối xử không tốt với con đâu? Con không tìm được việc làm, cậu ta chăm sóc con, lặng lẽ nuôi con. Các con không phải từ thời cấp ba đã bắt đầu yêu nhau sao? Có thể đi đến bây giờ cũng không dễ dàng gì.”

Không phải, không phải.

Tất cả đều bị anh ép buộc, là bị anh cưỡng hiếp! Không phải như vậy!

Ba cô ném sổ hộ khẩu và chứng minh thư lên bàn trà, chỉ vào đồ vật đó gằn từng chữ, “Hôm nay đi đăng ký kết hôn cho tôi, chuyện này không có gì phải bàn, không cho phép con lại gây rối nữa! Ngày xưa con bé hướng nội như vậy, sao cố tình lúc này lại tùy hứng lung tung!”

“Ô… ô ô.”

“ bác, đừng hung dữ với cô ấy, có thai thì nhạy cảm hơn, gần đây cô ấy vẫn luôn khóc, mắt đều sưng lên rồi.”

Người đàn ông vẫn luôn siết chặt tay cô, lực uy hiếp càng ngày càng nặng.

Con người anh và sự nghiệp của anh hoàn hảo đến mức không thể tìm ra một chút tì vết nào. Màn trình diễn hoàn hảo của anh, trong mắt bố mẹ cô, là một người chồng lý tưởng, đáng để gửi gắm cả đời.

Dưới sự đe dọa bị đuổi khỏi nhà, cắt đứt quan hệ, cô đã ký vào giấy kết hôn.Nét chữ xiêu vẹo nguệch ngoạc, chính là bàn tay run rẩy, là sự giãy giụa cuối cùng của cô trước khi buông xuôi.

Trưa hôm đó cô nhận được giấy đăng ký kết hôn. Cô chỉ vội vàng thoáng nhìn khuôn mặt trắng bệch của người phụ nữ trong ảnh, đôi môi khô ráp, nụ cười cũng không thể gượng ép, mái tóc dài buông xõa trên vai, gần như che khuất cả khuôn mặt mềm mại.

Giấy đăng ký kết hôn bị anh cất đi, cô không còn nhìn thấy nó một lần nào nữa.

Trên đường anh đưa cô về nhà, tài xế lái xe phía trước, ngay cả vách ngăn ở giữa cũng chưa kịp hạ xuống. Anh dùng sức ôm lấy cô, hôn cuồng nhiệt. Sự trao đổi nước bọt chỉ khiến cô cảm thấy ghê tởm, lông mày cô không ngừng cau lại. Anh nhìn thấu điều đó, ngược lại càng hôn say đắm hơn.

Lớp da chết trên đôi môi khô nứt bị anh ta cắn xé xuống, nỗi đau nóng rát run rẩy lan tràn từ môi.

"Em biết tại sao em không tìm được việc làm không?" Giọng anh khàn khàn, hơi thở dồn dập đầy vẻ dụ hoặc.

Cô vẫn còn nghĩ đó là do tính cách của mình.

Triển Dục thờ ơvuốt ve mặt cô với vài phần si mê

“Anh đã tốn hết tâm tư, dùng tất cả các mối quan hệ của công ty và nhân sự để bịt kín mọi cánh cửa tìm việc của em. Anh đã yêu cầu tất cả các doanh nghiệp có liên hệ với anh từ chối em. Tuyển dụng em chính là đối đầu với công ty của anh.”

Một cục tức nghẹn ứ bỗng nhiên nặng trĩu đè nặng trong lòng cô.

Cô mở to mắt nhìn anh, nước mắt lăn dài trong tròng mắt, đôi môi rách nát khẽ run.

Anh nghiêng đầu, vắt chéo chân dài, ôm vai cô, nghiêng đầu nhìn cô. Nụ cười nhạo báng của kẻ đạo đức giả phóng đại trong đầu cô, vừa châm biếm vừa chói tai.

Cho đến nay cô vẫn nghe rõ ràng, câu nói ngang ngược đó vẫn văng vẳng bên tai:

“Bạch Hủ, em mà rời khỏi anh thì chẳng còn gì cả!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com