ma huyễn nhân ngư: Ma túy tẩy não, cưỡng chế bẻ gãy chân
ma huyễn nhân ngư: Ma túy tẩy não, cưỡng chế bẻ gãy chân
Theo truyền thuyết vùng Hoài Hải, nơi đây tồn tại một loài sinh vật biển mà con người khó lòng nắm bắt, nửa thân trên mang hình dáng con người, nửa thân dưới là đuôi cá. Phần lớn mang hình hài nữ nhân, được con người gọi chung là mỹ nhân ngư.
Vài năm gần đây, bờ cát Hoài Hải liên tục xuất hiện những bộ xương nhân ngư kỳ lạ, khiến con người bắt đầu tin vào truyền thuyết này. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng đó chỉ là xương giả, được tạo ra để đánh lừa thiên hạ, hoặc che giấu điều gì mờ ám.
Nhưng khi ngày càng nhiều nhà sinh vật học đổ về Hoài Hải để khảo sát thực địa, những lời đùa cợt trong miệng mọi người dần trở nên nghiêm túc hơn.
Phan Thiển Thiển theo cha mẹ đến đây du lịch, muốn tận mắt chứng kiến bộ xương nhân ngư trong truyền thuyết. Nơi đây đông nghịt người, chen chúc đổ về vì danh tiếng. Mặt trời chói chang thiêu đốt, làn da trắng mịn của cô bị phơi đến đỏ rát, đau đớn.
Dưới bóng ô che nắng trên bãi cát, cô bôi kem chống nắng lên đùi, quay sang hỏi mẹ:
“Thật sự có mỹ nhân ngư trong truyền thuyết sao? Chúng ta về sớm được không, chỗ này nóng quá.”
“Bảo bối, đã đến rồi, về sớm thì tiếc lắm. Cha con còn đang háo hức muốn xem bộ xương kia mà. Chúng ta cố chiều ông ấy một chút, được không?”
Mẹ cô cười khanh khách, xoa đầu cô. Cô gái nhỏ bĩu môi bất mãn, gương mặt vẫn còn nét trẻ thơ, mềm mại khiến người ta nhìn chỉ muốn tan chảy.
Cha cô, một kẻ cuồng công việc, khiến cô khó chịu từ lâu, nhất là trong hoàn cảnh đông đúc, ồn ào, nóng bức và ngột ngạt thế này. Ngay cả việc ra đây xem bộ xương dùng cho nghiên cứu, ông cũng lấy cớ du lịch để lừa cả nhà đến.
Bôi xong kem chống nắng, thiếu nữ mặc váy vàng nhạt dài đến bắp chân, thiết kế dây đeo để lộ đôi tay ngọc trắng ngần. Nắng cháy da, cô bất đắc dĩ khoác thêm áo choàng mỏng.
“Mẹ ơi, con muốn đi chỗ nào ít người hơn được không?”
Cô nhìn quanh bãi cát chật kín, không chen nổi, bất đắc dĩ cười với mẹ: “Có thể, nhưng bãi cát rộng thế này, con chắc chắn tìm được chúng ta chứ?”
“Không sao đâu.” Phan Thiển Thiển giơ cổ tay, khoe chiếc đồng hồ: “Mẹ gọi điện cho con là được.”
“Được rồi, nhưng không được đi quá xa nhé.”
“Biết rồi!”
Nơi phát hiện bộ xương nhân ngư nằm ở bờ Đông Hải, nàng chạy về phía bờ cát phía tây. Quả nhiên, nơi này ít người hơn, chỉ lác đác vài cặp tình nhân nắm tay chậm rãi bước đi trên cát.
Hương vị tự do của không khí tràn ngập, Phan Thiển Thiển không kìm được ngẩng đầu, hít sâu vài hơi mùi tanh của biển. Mang đôi dép lê, cô bước trên bãi cát đầy vỏ sò, không nhịn được cúi xuống nhặt chúng. Những vỏ sò rỗng hình thù kỳ lạ, đối với một cô gái lớn lên ở vùng đất liền như cô, đẹp đến lạ thường.
Bất giác, cô nhặt được rất nhiều, tay nhỏ nắm chặt một đống. Thấy những vỏ sò đẹp, cô không kìm lòng nhặt thêm, đến nỗi tay không còn chỗ chứa.
Sóng biển vỗ vào chân cô. Ngồi dậy, cô quay đầu nhìn lại, theo dấu chân cô mới nhận ra đã đi gần đến mép biển.
Đang định quay về, cô chợt thấy cách đó không xa, gần mép nước, một chiếc vỏ sò lấp lánh ánh sáng.
Thấy sóng biển sắp tràn tới, cô vội chạy lên nhặt. Đó không phải vỏ sò, mà là một chiếc vảy, loại chỉ có trên thân cá. Hình lục giác, chuyển màu từ lam sang xám, đẹp đến nao lòng, khiến đống vỏ sò trong tay cô trở nên tầm thường.
Cô nhìn kỹ, so với những vỏ sò kia, chiếc vảy này đẹp không gì sánh nổi, cứng cáp, không chút mềm mại. Nếu đưa cho cha, chắc chắn ông sẽ phân biệt được đây là vảy của loài cá nào.
“Trời ơi, tránh ra mau!”
Phía sau vang lên tiếng hét chói tai của một cô gái, tiếp theo là tiếng gào của đám đông, hình như đang gọi cô.
Phan Thiển Thiển ngẩng đầu, thấy một con sóng khổng lồ ập tới. Đã quá muộn để chạy, đôi chân cô cứng đờ, không thể động đậy. Con sóng cao gấp đôi nàng, nước biển gầm vang không biết từ đâu ập đến.
Ngay sau đó, cô bị cuốn vào dòng nước. Thiếu nữ vừa đứng trên bãi biển đã biến mất, chỉ để lại chiếc áo choàng lụa trắng.
Trên bãi biển, mọi người gào gọi đội cứu hộ, nhưng trên mặt nước, ngoài đôi dép lê trôi nổi, không còn bóng dáng cô gái đâu nữa.
Nước biển tràn vào mũi và miệng, khiến cô ngạt thở. Dưới chân, có thứ gì đó quấn chặt, lôi cô xuống đáy biển sâu. Não bộ thiếu oxy, cô nhanh chóng ngất đi.
Cho đến khi bên tai vang lên những tiếng sột soạt, như thể có người đang nói chuyện, hơi thở cô mới thông suốt trở lại.
Nhưng đầu óc cô quay cuồng, mở mắt đòi hỏi sức lực lớn lao. Trước mắt chợt hiện lên một mảng màu lam, khiến cô cảm giác mình đang ở đáy biển.
Khi cô hoàn toàn mở mắt, cô thấy trên đỉnh đầu lơ lửng những đàn cá nhỏ và các loài cá màu sắc khác nhau, bơi qua đầu cô. Phan Thiển Thiển trợn mắt kinh ngạc.
Những con cá ấy, cô vươn tay là chạm được, chân thật đến lạ, thậm chí có thể thấy rõ từng chiếc vảy và hoa văn trên thân chúng.
“Bạch điện hạ, cô gái này thật sự là người hợp xứng mà ngài tìm kiếm sao?”
“ cô ấy đã nhặt được vảy của ta, không thể sai.”
Một giọng nam trong trẻo, khàn khàn vang lên bên tai, khiến nàng sợ hãi nhắm mắt lại theo bản năng.
Giọng nói ấy ở ngay bên cạnh. Phan Thiển Thiển chậm rãi quay đầu, hé mắt nhìn. Trên mép giường vỏ sò, một nam nhân mặc áo sơ mi lam, quần dài trắng, đứng cạnh một nữ nhân tóc dài chấm eo, mặc váy trắng.
Tầm nhìn cô mở rộng, phát hiện mình như bị nhốt trong một quả cầu pha lê trong suốt. Bên ngoài, cá bơi khắp nơi, trên đầu là nước biển, màu lam nhạt lấp lánh, ánh mặt trời xuyên qua vài tia yếu ớt.
“Nếu đã vậy, ta sẽ báo lại cho các vị, bảo họ không cần tìm nữa.”
Nữ nhân bước về phía quả cầu pha lê, mở một cánh cửa làm từ rong biển xanh lục. Khi cô ta ngâm mình trong nước, đôi chân dưới váy không biết từ lúc nào đã hóa thành đuôi cá.
“Ư!”
Là nhân ngư!
Cô hoảng sợ che miệng. Nam nhân trước mặt quay đầu lại, gương mặt không khác gì con người, đẹp đến kinh diễm. Hốc mắt sâu thẳm, môi mỏng hồng nhạt, ngũ quan như tạc tượng. Chỉ có vài mảnh vảy lam nhạt ở thái dương và tóc ngắn, xác nhận hắn cũng là một nhân ngư!
Hắn cúi người tiến lại gần, dung nhan tuấn mỹ càng thêm rõ ràng. Hắn vươn tay, định vuốt ve mặt cô. Hoảng sợ, Phan Thiển Thiển vội đứng dậy gạt tay hắn, hét lên rồi lùi lại.
“Đừng lại gần, đừng lại gần! Ô ô!”
Hắn nở nụ cười nhạt: “Một cô gái loài người, dưới đáy biển này chỉ có thể sống nhờ phòng dưỡng khí ta cho em. Em không có chút năng lực nào để chống lại ta, nên đừng cố phản kháng.”
“Ô! Ô ô anh nói gì vậy!” cô sợ đến mức nước mắt trào ra, càng lúc càng nhiều.
“Em nhặt được vảy của ta.” Hắn nhặt chiếc vảy lam trên mép giường, nhìn cô khóc lóc: “Nhân ngư tìm một nửa kia dựa vào ý trời và ý nước. Từ khi ta thả vảy ra, đã định sẵn người hợp xứng sẽ nhặt được. Nhưng thật bất ngờ, lại là một cô gái loài người.”
Hắn mỉm cười quan sát cô.
“Nhưng em yên tâm, ta không làm hại em. Ta chỉ cần em mang thai con của ta. Dân số tộc ta gần đây giảm dần, mà ta, kẻ thống lĩnh duy nhất, đã sống dưới biển hơn tám trăm năm. Cần em sinh hậu duệ để đảm bảo số lượng tộc nhân.”
Dù chỉ mới học vài năm giáo dục bắt buộc, Phan Thiển Thiển, 16 tuổi, vẫn hiểu. Ý hắn là muốn cô sinh con cho hắn, sản sinh hậu duệ.
“Đừng đùa!”
Cô gào khóc: “ tôi sẽ không sinh con cho anh! Tôi muốn về nhà! Thả tôi đi, ô ô tôi phải về nhà! Chiếc vảy đó chỉ là tôi thấy đẹp nên nhặt thôi!”
Hắn nắm chặt vai cô, đè vô xuống giường vỏ sò cứng, hốc mắt sâu thẳm nheo lại: “Em không có quyền chọn lựa. em thấy được vảy này, thứ mà người khác không thấy!”
“Đã giải thích xong, không cần phí lời. Trong tộc ta không có nhiều quy củ như loài người. Giờ có thể bắt đầu giao phối.”
Hắn đứng dậy, cởi áo sơ mi. Đồng thời, bên ngoài quả cầu pha lê, rong biển xanh lục lan tràn vào, bao quanh quả cầu, chỉ chừa đỉnh để lọt chút ánh sáng yếu ớt.
Phan Thiển Thiển không nghĩ ngợi, nhảy khỏi giường chạy trốn. Cô gào khóc, lao về phía cánh cửa rong biển mà nữ nhân kia vừa rời đi. Nhưng chưa đi được năm bước, nam nhân đã đuổi kịp, túm dây váy cô, kéo mạnh đập xuống giường, phát ra tiếng va chạm lớn.
Trán cô đập vào góc vỏ sò, máu lập tức chảy ra. Dưới ánh sáng yếu, cô thấy bàn tay hắn chậm rãi vươn tới, sắc mặt hắn trở nên âm trầm.
“Ta ghét những đứa trẻ không ngoan. Nếu em muốn sống sót dưới đáy biển, hãy nhớ, đừng bao giờ chọc giận ta.”
Dứt lời, hắn xốc váy cô, ngón tay thon dài kéo chiếc quần lót lam nhạt xuống: “Loài người thường giỏi học hỏi. Nhớ kỹ lời ta, ta không ngại dùng cách đặc biệt để thuần phục em.”
“Ư… Ư không! Không cần!”
Cô che trán đang chảy máu không ngừng, cố kéo tay hắn đang tách chân cô ra, nhưng vô ích. Nhìn hắn cởi quần, dưới hạ thể nhân ngư, hóa ra cũng có cơ quan giống hệt con người.
Đó là một vật thô to dị thường, không chút lông mu, nhưng trên dương vật lại có vài mảnh vảy cá nhỏ. Khi vật đó cương lên, vảy lam cũng lớn dần, lấp lánh đáng sợ.
Phan Thiển Thiển điên cuồng đá chân, đầu óc mất máu quá nhiều, mơ hồ, không còn sức để bò dậy: “Không cần! Không cần! Tha cho tôi!”
Cuối cùng, hắn vuốt ve hai bên môi âm hộ thiếu nữ, tìm đúng vị trí, dùng sức đâm vào cơ thể chưa phát triển hoàn chỉnh của cô. Vật thô to không thuộc về loài người, vảy sắc nhọn cắt qua nếp thịt non, cưỡng bách xé toạc thành một lỗ khổng lồ, đâm sâu vào trong.
Thịt rách toạc, máu chảy, hòa cùng tiếng thét đau đớn của cô, càng lúc càng nhiều.
Tiếng gào thét tàn nhẫn ấy khiến màng tai hắn gần như vỡ tung. Bất đắc dĩ, hắn bóp chặt cổ cô, siết mạnh: “Câm miệng!”
Tiếng quát tàn bạo khiến cô giật mình, máu trên trán chảy không ngừng. Đau đớn, cô chỉ có thể gào khóc, ngoài ra không biết làm cách nào để thoát khỏi khốn cảnh.
“Đau quá… Thật sự đau quá!”
Cổ bị bóp, giọng cô nghẹn ngào, như sắp ngất đi. Hắn nhìn chằm chằm nơi hạ thể giao hòa . Vảy trên cơ quan nhân ngư, thứ con người không có, khiến cô đau đớn đến mức sống không bằng chết. Dù vảy ấy tiết ra chất làm tăng khoái cảm, nhưng so với nỗi đau, nó chẳng có tác dụng gì.
Hắn vốn muốn nhanh chóng phóng vào cơ thể cô, nhưng rồi phát hiện khoái cảm khiến hắn không muốn rút ra. Nhân ngư chỉ giao phối với người hợp xứng, hơn tám trăm năm, hắn chưa từng nếm trải khoái lạc này. Giờ phút này, hắn không thể kiềm chế!
“Tê, sướng quá!”
Khi vảy trên trán hắn lớn dần, đâm vào huyệt cực hạn, ý nghĩ duy nhất là nhìn máu cô chảy ra, chẳng chút tiếc thương dù cô có chết ngay lúc này.
“Ư, thật không ngờ, hạ thể một con người lại khiến ta sướng đến vậy, suýt nữa bẻ gãy lân căn ta!”
Nhưng cô, kẻ bị đè dưới thân, chẳng chút sung sướng. Cô tuyệt vọng giãy giụa trong ngạt thở, cổ bị bóp, tay vươn giữa không trung, vô lực cào không khí. Mắt cô trừng lớn, đầy tơ máu đỏ, như sắp chết. Cô không thể phát ra dù chỉ một tiếng kêu cứu.
Khi hắn nhận ra bộ dạng bất thường của cô, máu đã chảy đầy nửa mặt, miệng vết thương khá nghiêm trọng.
“Chịu đựng!”
Nhưng hắn quá sướng, lý trí chẳng còn. Hắn thà đâm chết cô tại đây cũng không muốn rút ra!
Vảy sắc nhọn cắt nát thịt non trong huyệt cô, mỗi lần đâm vào rút ra, vết thương càng thêm nghiêm trọng. Hắn lắc hông, va mạnh vào huyệt mềm, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lân căn bành trướng, khiến bụng cô căng cứng.
Dưới váy vàng nhạt, máu từ hạ thể cô chảy ra, loang đầy khắp nơi.
Khi hắn buông cổ cô, tiếng xé rách vang lên từ yết hầu, cô bật ra tiếng khóc thảm thiết: “Cứu mạng! Cứu mạng! Đau quá, tha cho tôi, cầu anh tha tôi! Tôi sẽ chết, sắp chết rồi! Rút ra đi, tôi cầu anh!”
Hắn cau mày, nhìn có bám lấy cánh tay hắn kêu cứu, nước mũi hòa nước mắt tuôn ra. Mặt cô đỏ bừng, như sắp nổ tung. Nhưng rõ ràng, vẻ quan tâm trên mặt hắn chẳng ăn khớp với động tác hung bạo dưới thân. Hắn thao cô mạnh mẽ, nhanh đến mức mơ hồ, máu thấm ướt vảy lam của hắn.
“Ư a, đau quá! Cứu mạng, cứu con, mẹ ơi… Ô ô mẹ, mẹ ơi!”
“Ta bảo em câm miệng!”
Tiếng kêu bi thảm của cô càng khiến hắn hưng phấn quá độ. Hắn đẩy váy cô lên, định che miệng cô, nhưng phát hiện trước ngực cô là một cảnh xuân. Đôi mắt hắn đỏ rực.
“Mẹ ơi, cứu con! Đừng cắn, đừng cắn ngực tôi!”
Giọng Phan Thiển Thiển đã khản đặc, hai chân bị banh ra hai bên, nam nhân đứng ở mép giường, va chạm không ngừng. Hắn cúi xuống, tham lam cắn điểm đỏ trên ngực cô, răng nghiến mạnh, dục vọng bùng nổ trong im lặng.
Cho đến khi giọng cô khản đặc, khóc không ra tiếng, nước mũi hòa nước miếng chảy xuống khóe miệng.
Cô không nhớ đã qua bao lâu, ánh sáng trên đỉnh đầu dần tối lại. Những con sứa biển sâu bám ngoài quả cầu pha lê, phát ra ánh sáng trắng và lam nhạt, chiếu sáng yếu ớt. Xúc tu sứa trôi nổi trong nước, trong mắt nàng, chúng thật đáng sợ!
Gã trên người vẫn không ngừng va chạm, máu dưới thân cô vẫn chảy. Hơi thở hắn nặng nề, rên rỉ liên tục. Cô nghĩ mọi thứ sắp kết thúc, nhưng đổi lại là những lần đâm vào không ngừng nghỉ.
Cuối cùng, khi hắn phóng thích hoàn toàn trong tử cung cô, máu chảy thành sông, hạ thể cô bị vảy hắn tàn phá đến thê thảm.
Hắn nhíu mày, lân căn không hề mềm đi. Hắn bóp mặt cô, hỏi: “Tên gì?”
Phan Thiển Thiển sợ hãi, nức nở: “Phan, Phan Thiển Thiển.”
“Thả tôi đi, cầu anh thả tôi. Tôi sẽ không nói với ai, thật đấy, ô ô tôi muốn đi.”
Hắn hừ lạnh, chế giễu: “Em không đi được đâu, đừng làm mấy việc vô ích.”
“Ta tên Bạch. Từ giờ, em là thê tử ta. Phải giữ gìn chất lỏng trong bụng, nó sẽ khiến em thụ thai.”
Phan Thiển Thiển lắc đầu điên cuồng, tóc dính nước mắt và nước miếng, máu thấm ướt nửa mặt, toàn thân kháng cự.
Rồi cô thấy hắn nâng một chân cô lên: “Vừa hay, ta chưa thỏa, tiếp tục thôi.”
Nàng hoảng sợ mở to mắt, gào lên: “Không!”
Cuộc tra tấn kéo dài cả đêm, cô mất máu quá nhiều. Cuối cùng, hắn đành rút ra. Trên góc giường vỏ sò, máu đỏ tươi chảy từng giọt.
Máu nhân ngư có tác dụng chữa lành vết thương. Hắn dùng vảy rạch một đường trên cánh tay, đưa máu vào miệng nàng. Đến mai, vết thương có thể hồi phục.
Khi Phan Thiển Thiển tỉnh lại, cô thấy biển cả trên đầu. Rong biển bao quanh quả cầu đã biến mất. Cô vẫn mặc chiếc váy đầy máu, không còn ai ở đây. Cô cẩn thận chạm vào hạ thể đau đớn, phát hiện không còn chảy máu.
Máu trên mặt cũng được lau sạch.
Trên người cô không còn gì ngoài một mảnh quần ảo tả tơi, điện thoại, đồng hồ đều bị lấy mất. Nhìn đám rong biển cách đó không xa, cô chẳng nghĩ ngợi gì, nhảy khỏi giường, chạy vội tới, đôi chân mềm nhũn suýt nữa khiến đầu gối va vào mặt đất đá cuội.
Cô phải đi, nhất định phải đi! Chỉ cần bơi được lên mặt biển, chắc chắn sẽ có người phát hiện cô! Cô tin chắc rằng lúc này ngoài kia vẫn còn đội cứu hộ đang tìm kiếm cô.
Tích tắc cô gom đủ dũng khí mở cánh cửa, dòng nước biển lạnh lẽo ập vào dữ dội. Dù đã chuẩn bị nín thở, áp lực bất ngờ ấy vẫn cô nàng ngã nhào, không thở nổi.
Nước biển lạnh buốt ngập khắp cơ thể, cô nheo đôi mắt đau rát, cố mở mắt ra để nhìn rõ cảnh vật dưới đáy biển. Hai chân quẫy đạp, cô bơi lên phía trên với tất cả sức lực, một tay bóp chặt mũi, hơi thở dần không thể kìm nén.
Đám cá xung quanh hoảng loạn, vội vã bơi né. Ánh sáng phía trên càng lúc càng gần, cô thậm chí thấy được đáy con thuyền trôi nổi trên mặt biển. Đó chắc chắn là đội cứu hộ!
Được cứu rồi!
Nhưng ngay giây phút cô mừng thầm, một sợi rong biển đột nhiên quấn chặt lấy chân cô. Phan Thiển Thiển hoảng loạn cúi đầu, nheo mắt nhìn thấy gã đàn ông phía dưới, đôi chân hóa thành đuôi nhân ngư, vảy xanh lam lấp lánh ánh u quang.
Dù không thấy rõ, cô vẫn cảm nhận được vẻ mặt giận dữ bất mãn của hắn. Hắn điều khiển rong biển, kéo cô xuống tận đáy biển sâu!
Ục… ục… ục…
Không kìm được hơi thở, cô há miệng, bong bóng khí trào ra. Cô đau đớn bóp chặt cổ mình, khuôn mặt đỏ bừng nhìn lên trời, nhìn mặt biển ngày càng xa. Cô sắp nghẹt thở chết chìm trong làn nước này. Rong biển kéo nàng cô lúc càng gần, cho đến khi đôi tay hắn ôm lấy cô, sắc mặt hung tợn như ác quỷ, một bàn tay to lớn bóp chặt đùi cô.
Cảm giác đau nhói như bị vũ khí sắc bén cứa vào, cô nhận ra trong tay hắn có vảy, đang cắm sâu vào đùi cô.
Dưới làn nước, cô không thể thét lên hay kêu cứu. Đùi cô bị vảy cắt gần đứt đôi, bàn tay mạnh mẽ chặt đứt một chân mềm mại. Nhìn cô đau đớn nghiến răng, trợn mắt, sắp nghẹt thở chết chìm, hắn vội ôm cô bơi vào căn phòng chứa khí oxy. Hắn điều khiển dòng nước biển cuồn cuộn chảy ra ngoài, rồi đóng sập cửa.
“Khụ khụ khụ… Khụ khụ!”
Phan Thiển Thiển ngã trên sàn, toàn thân ướt sũng, ôm lấy chân trái đang chảy máu không ngừng. Cô thậm chí thấy cả máu thịt bên trong bị vảy cắt toạc, từ đầu gối trở xuống, đùi cô bị cắt đứt
Nàng gào khóc thảm thiết, cổ họng căng ra, hét lớn: “Cứu tôi! Cứu tôi! Đau quá, cứu mạng!”
Đuôi nhân ngư của hắn đã hóa thành đôi chân người, đứng trước mặt cô với gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng. Những giọt nước từ mái tóc đen trượt xuống trán, tay hắn vẫn cầm mảnh vảy dính máu, như một kẻ đứng xem nhìn cô rên rỉ đau đớn
“Điện hạ!”
Ngoài căn phòng pha lê, một nhân ngư vội vã bơi tới, đẩy cửa bước vào, hóa thành đôi chân, rồi nhanh chóng đóng cửa lại: “Bọn nhân loại ngoài kia dường như đã phát hiện hành động của chúng ta. Gần đây, nhiều con dân của chúng ta ra ngoài tìm kiếm người hợp xứng cho ngài, nhưng có kẻ chưa kịp hóa đôi chân đã chết chìm trên bãi cát. Vì thế, đám nhân loại kia mới phát giác ra chúng ta.”
“Hiện giờ, chúng đang tìm theo hướng này vì mất một thiếu nữ!”
Hắn lạnh lùng nhìn cô ôm cái chân tàn phế mà khóc lóc, vung tay lên, khiến một cơn sóng lớn nổi lên trên mặt biển.
Đôi tai nhạy bén của hắn nghe thấy tiếng thét và gào rú của đám nhân loại phía trên, chúng đang hoảng loạn rút lui.
Hắn có khả năng điều khiển mọi sinh vật dưới nước, không lẽ lại không thu phục nổi một nữ nhân loài người!
“Lấy khôi dược cho ta.”
Khôi dược trong miệng hắn là cấm dược của nhân ngư, thứ mà mỗi nhân ngư đều biết luyện chế. Loại dược này thường được dùng để giao dịch với loài người, đổi lấy thứ có lợi cho chúng. Nhưng để ẩn mình, chúng đã nhiều năm không sử dụng.
“Ngài định—”
“Đi!” Hắn gầm lên.
“Vâng.”
Chẳng bao lâu, hắn mang về một hộp thuốc màu trắng.
Hắn mở hộp, lấy ra một viên, bước tới chỗ cô gái đang quỳ khóc lóc. Hắn ngồi xổm xuống, banh miệng cô ra, nhét viên thuốc vào.
Như nhận ra điều gì, cô tỉnh táo lại, ra sức vùng vẫy, đập vào tay hắn, khuôn mặt sưng đỏ vì khóc lóc, bắt đầu lắc đầu kêu gào. Nhưng hắn vẫn mạnh bạo nhét viên thuốc vào sâu trong họng cô, ép cô nuốt xuống.
“Khụ khụ! Anh cho tôi ăn gì!”
Hắn ngồi xổm đó, cười lạnh lẽo, bóp chặt cổ nàng.
“ việc em không nên làm nhất chính là bỏ trốn! Vì tìm em, ta đã hy sinh bao nhiêu tộc nhân, suýt nữa bại lộ nơi ẩn thân. Dám trốn, hậu quả là mất một chân. Nếu em còn dám trốn lần nữa, chân còn lại cũng sẽ đứt! Ta muốn xem, không có hai chân, em làm sao bơi ra khỏi đáy biển này?”
Vết thương đau nhức, khiến cô khóc đến rơi lệ, muốn gào lên, nhưng vừa mở miệng, cả cơ thể bỗng vô lực. Cô ngã xuống sàn, thở hổn hển, đầu óc quay cuồng, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, như phủ một tầng sương, không nhìn rõ, cũng không nói được lời nào.
Thật khó chịu.
Ngực như bị thứ gì đè nặng, nhưng lại phấn khích, khoan khoái.
Cô ngã ngửa ra sàn, mê mải nhìn đám cá bơi lội phía trên, nhẹ nhàng như đang trôi trong màn sương mù. Mọi đau đớn trên cơ thể biến mất, cô chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng.
“Ha… thật thoải mái… Ưm, thật tuyệt.”
Trước mắt như thể cô đã về nhà, nằm trên chiếc giường lớn mềm mại trong phòng ngủ, lăn lộn. Cô đung đưa đôi chân còn lại, cảm giác sung sướng ngập tràn.
Hắn vuốt ve mái tóc ướt sũng của cô, nhìn khuôn mặt si mê như say rượu, khẽ vỗ, tiếng cười lạnh lùng vang lên.
Khôi dược, giống như ma túy của loài người, dùng lâu sẽ gây nghiện, khiến kẻ dùng không thể rời xa. Dù không gây hại cho cơ thể, nhưng nếu thiếu nó quá lâu, lồng ngực sẽ đau như nứt toác, mọi cơ quan như muốn nổ tung, đau đớn đến mức chỉ muốn tìm cái chết.
Thứ dược này được luyện từ vảy của nhân ngư, nhưng chúng không bao giờ tự dùng, vì nó sẽ khiến vảy chúng mất màu, không còn ánh sáng.
Dược hiệu chỉ kéo dài một giờ. Khi thuốc tan, cơn đau từ cái chân bị cắt đứt lại khiến thần kinh cô nhảy múa. Không còn cảm giác sảng khoái, nỗi đau trên cơ thể giờ đau gấp trăm lần hơn so với trước. Phan Thiển Thiển quỳ rạp xuống sàn, tuyệt vọng khóc lớn.
Năm ngày trước, hắn không ngừng cho cô dùng thuốc. Dù cô không muốn, hắn cũng ép cô nuốt. Thậm chí khi dùng thuốc xong, hắn còn cưỡng bức cô, cô vẫn biểu lộ sự hưng phấn và khoái lạc tột độ. Cô không cảm nhận được nỗi đau khi bị vảy hắn cào xé
Cái chân bị cắt cũng không còn đau, thậm chí cô còn hưởng thụ. Điều này khiến hắn càng ngày càng phóng túng trong cơ thể cô.
Nhưng đến ngày thứ năm, thuốc bị cắt. Cô đã hoàn toàn lệ thuộc vào khôi dược. Thậm chí, kéo theo cái chân tàn phế, cô quỳ rạp xuống sàn, ôm lấy chân hắn, cầu xin trong tuyệt vọng và bi ai. Lúc này, bất kể hắn nói gì, cô cũng sẽ làm.
Hắn mỉm cười nhạt, chỉ vào háng mình: “Nếu em làm ta sảng khoái, ta không phải sẽ không cho em.”
Phan Thiển Thiển khóc lóc gật đầu: “em sẽ, em sẽ làm anh sảng khoái! Cắm em, xin anh mau cắm em!”
Chỉ cần bị hắn cắm đến khi bắn ra, hắn sẽ ban thuốc cho cô. Để có được một viên, cô đã dùng mọi cách, phóng đãng dưới thân hắn như một ả dâm phụ.
Sau khi cô thụ thai, cô vẫn mê muội loại thuốc này. Nhân ngư phóng tinh một lần có thể mang nhiều thai, khiến bụng cô chỉ sau ba tháng đã to bất thường. Hắn đoán trong bụng cô có khoảng ba thai. Điều này khiến hắn cắm vào cũng phải dè dặt, sợ quá mạnh sẽ đâm thủng bụng cô, khiến cô sinh non.
Nhưng ngoài việc muốn có thuốc, cô chẳng còn bận tâm gì nữa.
Khi hắn vừa bước vào phòng chứa khí, hắn thấy cio trần truồng, lảo đảo bò xuống từ giường, ôm bụng to, kéo cái chân tàn phế. Đôi vú cũng lớn hơn, rũ xuống sàn, lắc lư. Cô quỳ, bò đến khóc lóc cầu xin hắn.
“Bạch… Bạch! Xin anh, cho em thuốc! Em không chịu nổi nữa, thật sự không chịu nổi! Em xin anh!”
Khuôn mặt thanh tú thuần khiết ban đầu giờ sưng phù vì khóc, thê thảm đến không nỡ nhìn. Cô bám lấy y phục ướt của hắn, quỳ dưới chân, mất hết tôn nghiêm, đau khổ cầu xin.
“Ô ô, xin anh, bảo em làm gì cũng được, chỉ cần cho em thuốc!”
Hắn xoa đầu cô, gương mặt tuấn mỹ dị thường, đôi mắt chăm chú nhìn cái miệng nhỏ của cô.
“Hôm nay, dùng miệng em thử xem. Ta chưa từng để em ngậm lân căn của ta.”
“Ô, được! Được!”
Cô quỳ đó, gấp gáp cởi quần hắn. Nội tạng trong cơ thể như bốc cháy, nếu không có thuốc, cô thật sự sẽ đau đến chết!
Dù lân căn đầy vảy khiến khóe miệng cô rách toạc, chảy máu , lưỡi và khoang miệng bị cào rách, cô cũng không màng. Chịu đau, cô liều mạng liếm láp. Không có kỹ thuật, cô chỉ cố dùng lưỡi liếm. Vảy cào rách lưỡi cô, máu chảy càng nhiều.
Hắn ngồi trên mép giường vỏ sò, kiên nhẫn chỉ đạo cô, sảng khoái ngửa đầu. Tay hắn vô thức siết mạnh, ấn sâu vào họng nàng.
“Nôn—nôn nôn!”
Máu từ cằm nhỏ giọt xuống sàn đá cuội bóng loáng. Cô đau đớn, khuôn mặt trướng đỏ, đôi mắt lồi ra đầy tơ máu.
“Tê, sâu nữa! Ngậm vào!”
“Nôn—”
Cô một tay ôm bụng phình to, họng đau rát như lửa đốt, vết rách ở khóe miệng càng sâu. Đôi mắt cô chết lặng, ngậm sâu, lần này qua lần khác, làm máu tươi trào ra từ miệng.
Cho đến khi hắn phóng ra, cô nuốt hết tinh dịch, đầu óc đã căng trướng. Thấy hắn ném viên thuốc trắng xuống sàn, mắt cô sáng rực. Kéo cái chân tàn phế, cô bò tới, quỳ rạp ngậm viên thuốc, nuốt vội vào miệng.
Cô ngã vào ánh mắt cười như không cười của hắn, đang nhìn dáng vẻ dâm tiện của coi. Còn cô, một lần nữa đắm chìm trong thế giới mộng ảo.
Lần này, cô thấy ảo giác về gia đình, cùng cha mẹ ở bãi biển, nướng thịt, cả nhà ba người cười nói vui vẻ, một gia đình khiến người khác ngưỡng mộ.
Trong cơn mê, cô lẩm bẩm gọi cha mẹ, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Nhưng khóe miệng cô, máu vẫn không ngừng rỉ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com