Ma Tôn, công chúa, cường thủ hào đoạt, chạy trốn, gãy chân, cầm tù
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad, Allin, Joyme của acc @VyHy20 - Cỏ Bốn Lá, trang LoveTruyen.me đăng là đang reup không có sự cho phép.
Ma Tôn, công chúa, cường thủ hào đoạt, chạy trốn, gãy chân, cầm tù
Đêm khuya, gió lạnh từ bệ cửa sổ trườn vào trong nhà, mang theo hơi thở rối loạn của màn đêm, thổi tung những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính chặt trên trán nàng.
Trên sập gỗ, thiếu nữ nằm đó, khuôn mặt ửng hồng nhuốm vẻ kinh hoàng, không ngừng ngoảnh đầu, cố sức vùng vẫy để thoát khỏi cơn tra tấn kinh hoàng ấy.
“Ô… Ô! Ô ô!”
Tiếng khóc hờn dỗi vang lên ngày càng lớn, làm kinh động đám tỳ nữ đang túc trực trong nhà. Một tỳ nữ vội vã chạy đến, nhẹ giọng gọi nàng: “Công chúa, công chúa!”
“Ô ô, đừng giết ta, đừng giết ta, ôi!”
“Không ai dám hại ngài, công chúa, ngài tỉnh lại đi!”
Tiếng gọi bên tai khiến nàng bất chợt thoát ra khỏi cơn ác mộng. Sắc mặt nàng tái nhợt, không còn chút huyết sắc, nàng nắm chặt tay tỳ nữ, thở hổn hển, chưa kịp định thần. Chiếc váy lụa xanh nhạt thêu hoa sau lưng nàng thấm đẫm mồ hôi, ướt sũng.
“Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, ta lại mơ thấy con quỷ ấy! Ngươi nói xem, sao hắn cứ xuất hiện trong mộng của ta? Từ lần cùng mẫu hậu từ chùa miếu trở về, hắn như thể bám riết lấy ta!”
“Ngài chớ lo, đó chỉ là ác mộng thôi.”
“Nhưng ta cảm thấy nó thật đến đáng sợ! Hắn như một con yêu quái!”
“Không có yêu quái đâu, công chúa! Chắc hẳn ngài đã chạm phải thứ gì ô uế. Ngày mai, nô tỳ sẽ bẩm với nương nương, mời một đạo sĩ đến trừ tà cho ngài.”
Thanh Nguyệt lắc đầu dữ dội, kéo chăn trùm kín đầu, giọng nói lí nhí run rẩy: “Ta thấy thật đáng sợ. Đạo sĩ kia chắc chắn không đuổi được hắn. Hắn hung tợn lắm!”
Tỳ nữ bật cười, nhìn bàn tay nàng nắm chặt: “Công chúa đừng sợ, nô tỳ ở đây bên ngài. Ngài cứ an tâm ngủ, nhất định không ai quấy rầy được.”
Nàng chỉ mong là vậy, không muốn lại mơ thấy hắn.
Sáng hôm sau, đạo sĩ được mời đến, sắc mặt ông ta có phần trầm trọng: “Xem tình hình, phải lấy máu của công chúa mới được. Thứ bám theo ngài không phải thứ tầm thường mà tiểu nhân có thể giải quyết. Ta chỉ có thể góp chút sức mọn.”
Nghe nói phải lấy máu, chắc chắn là phải rạch ngón tay, Thanh Nguyệt sợ nhất là thấy máu. Vừa nghe lời này, nàng lập tức xoay người chạy thẳng ra hoa viên phía sau: “Ta không lấy máu! Ta không cần!”
“Công chúa!” Ba tỳ nữ vội vàng đuổi theo. Thanh Nguyệt nắm chặt tay Ngọc Nhi, khóc lóc: “Ngọc Nhi, đạo sĩ đó chắc chắn lừa người! Chính ông ta còn nói không giải quyết được!”
“Nhưng nếu ngài không thử, làm sao biết được…”
“Ta nói không cần là không cần! Không muốn, không muốn, tuyệt đối không muốn!”
“Nương nương bảo rằng vị đạo sĩ này đã giải được nhiều cơn ác mộng giống ngài. Có lẽ trong chùa miếu, ngài đã bị quỷ nhập mộng.”
Nàng ngồi trên thềm đá hoa viên, ôm lấy hai chân, vùi đầu vào váy áo, trâm cài ngọc trai trên tóc đung đưa, hít hà mũi, nàng nói: “Cho ta suy nghĩ thêm chút!”
“Vậy được, khi nào nghĩ xong, ngài gọi nô tỳ một tiếng.”
Ngọc Nhi đứng dậy, vẫy tay ra hiệu cho đám tỳ nữ phía sau, rồi rời khỏi hoa viên.
Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm phiến đá dưới đất, nhấc chân giày thêu đá một cái đầy bực dọc. Viên đá lăn xa, nàng bĩu môi, lại vùi đầu xuống.
Nàng không muốn đổ máu, nhưng đạo sĩ là do mẫu hậu mời đến. Nếu nàng không nghe, chắc chắn sẽ bị trách mắng.
“Công chúa.”
Một giọng nam trầm thấp bất chợt vang lên bên tai. Thanh Nguyệt giật mình, suýt tưởng mình lại ngủ mơ. Nàng hoảng loạn ngẩng đầu, thấy một nam tử cao lớn đứng che khuất ánh sáng mặt trời, bóng đen phủ xuống trước mặt nàng.
Hắn mặc trường bào đen tuyền, mái tóc dài như thác nước đổ sau lưng, diện mạo đường hoàng, mày kiếm mắt sáng, toát lên vẻ yêu nghiệt như trong tranh vẽ. Hắn thong dong bước tới, đôi tay chắp sau lưng, tựa như khối cự thạch đè ép khiến nàng không thở nổi.
Thanh Nguyệt hít thở khó khăn, chống tay lên thềm đá, ngửa người ra sau, muốn hét lên gọi người.
Yêu nghiệt trong mộng đã hiện ra ngoài đời, chính là con quỷ này, giọng nói, diện mạo đều là hắn.
“Ngọc… Ngọc Nhi! Ngô!”
Nam tử vươn tay, cách khoảng không bóp chặt cổ nàng. Ngón tay hắn lơ lửng giữa không trung, không chạm vào nàng, nhưng nàng cảm nhận được sự ngạt thở chân thực. Như thể có một luồng khí vô hình muốn dồn nàng vào chỗ chết. Nàng đau đớn ôm cổ, nhưng không có gì ở đó. Thân thể nàng từ từ bị nhấc bổng lên.
“Ngạch! Ngạch ngạch!”
Đôi chân quẫy đạp giữa không trung. Nàng chẳng làm gì, nhưng nam tử trước mặt dường như cực kỳ giận dữ.
“Bổn tôn đã cùng công chúa trong mộng dây dưa mấy ngày, tưởng rằng công chúa sẽ ái mộ bổn tôn. Nhưng nàng lại càng thêm chán ghét, còn muốn đuổi bổn tôn ra khỏi giấc mộng của nàng.”
Nàng bị bóp đến nôn khan liên tục, đầu lưỡi thè ra, đôi chân điên cuồng đạp dần dần chậm lại.
“Công chúa!” Từ hoa viên vọng lại tiếng tỳ nữ gào to.
Vũ Nhi nghe tiếng chạy đến, nhưng hậu hoa viên trống rỗng. Nàng ta vội vã chạy tới thềm đá, nhặt lên chiếc giày thêu trên mặt đất, cẩn thận đi quanh hoa viên: “Công chúa! Công chúa!”
“Khụ! Khụ khụ!” Thanh Nguyệt ôm cổ đỏ bừng, ho sặc sụa, nhìn nam tử trước mặt cởi áo đen. Đôi mắt linh động trợn tròn, đảo quanh cung điện u ám, kỳ dị. Vách tường đều là đá đen, ánh nến lập lòe lay động, không khí lạnh lẽo. Hắn ném áo đen xuống đất.
“Ngô, ngươi đừng… đừng tới đây! Khụ, đừng tới đây!”
Nàng chống sập, lùi về phía trong, một chân không giày lộ ra làn da trắng mịn như ngọc, những ngón chân tròn trịa co chặt, vô tình khiến hắn nuốt nước bọt.
“Công chúa, bổn tôn trong mộng chẳng phải đã nói với nàng tên của ta sao?”
Nàng lắc đầu, nước mắt rơi lã chã, ánh mắt rưng rưng mềm yếu. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng tuyệt mỹ, động lòng người. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của nàng đều như liều xuân dược không lời. Huyền Dịch mê luyến gương mặt này, đến nỗi một Ma Tôn thống trị tứ giới ngày đêm tương tư.
“Huyền Dịch, đó là tên bổn tôn.”
Hắn cúi người, tiến sát mặt nàng. Đôi môi mỏng lạnh băng, phả ra hơi thở khiến toàn thân nàng lạnh run.
Thanh Nguyệt nhớ lại hắn trong mộng, cũng với vẻ mặt này, như sói đói nhìn mồi, thèm khát nuốt chửng, liếm răng, muốn đem nàng nuốt trọn. Hắn không phải nam tử, mà là yêu ma!
“Ngươi, quái vật, đừng lại gần ta!” Nàng vung tay, nhưng cổ tay bị hắn nắm chặt.
Làn da trần bị hơi lạnh kích thích, nàng sợ hãi định thét lên. Tiếng kêu bị chặn lại, môi hắn dán lên, ngậm lấy đôi môi mềm mại của nàng, dùng sức mút vào. Đầu lưỡi lướt qua khoang miệng, liếm láp say mê . Hắn đè chặt hai cổ tay nàng, một thiếu nữ nhân loại chẳng thể kháng cự.
Hắn triền miên hôn sâu, chẳng màng nàng khó chịu khóc lóc. Dù nàng vùng vẫy, hắn vẫn không buông tha.
“Ngon ngọt quá.” Hai lưỡi tách ra, sợi nước bọt mỏng manh kéo dài, không nỡ đứt.
“Ô, ô ô!” Thanh Nguyệt khóc thành lệ nhân, đôi môi hé mở, khuôn mặt trắng ngần đỏ ửng vì khóc. Nàng dùng đôi chân mảnh khảnh đá hắn: “Ngươi cút đi, cút đi, quái vật, ô ô!”
“Quái vật?” Một Ma Tôn như hắn, lần đầu bị gọi như vậy. Hắn cười, giọng đầy thích thú, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: “Đây là cách công chúa gọi ta sao? Bổn tôn không thích lắm, hay là gọi tên ta thì hơn?”
“Thả ta về, ta muốn tìm mẫu hậu, ôi, ta muốn phụ vương, mẫu hậu!”
“Thật đúng là một đứa trẻ hư.” Ngón tay hắn nắm góc váy lụa, kéo lên, để lộ cặp đùi ngọc càng ngày càng rõ. Hương sắc kiều diễm, mềm mại như ngọc.
“Thân thể công chúa quả là hiếm có. Eo nhỏ thế này, mẫu hậu nàng không cho nàng ăn chút thịt sao?”
Thanh Nguyệt kinh hãi nhìn hành động của hắn: “Ngươi muốn làm gì! Ngươi không được chạm vào ta!”
Hắn buông tay, nhưng nàng phát hiện mình vẫn không thể động đậy. Tứ chi như bị luồng khí nặng nề đè ép, dù nàng dồn hết sức, một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.
“ nàng còn chưa từng trải qua chuyện nam nữ. Thân thể này, là của bổn tôn.”
“Không ——”
Tiếng thét bị không khí bóp nghẹt trong cổ họng. Nàng há miệng, không thể phát ra tiếng, nhìn hắn cởi từng lớp y phục, để lộ lồng ngực rắn chắc. Nụ cười tà mị trên mặt hắn thật đáng sợ.
Hắn vung tay, sương đen bay ra, dập tắt hết ngọn nến, chỉ chừa lại một cây bên sập. Ngón tay lạnh lẽo lướt qua lớp quần lót cuối cùng trên đùi nàng. Thân hình cao lớn của hắn cúi xuống, say mê nhìn nàng.
“Hôm nay dù là thiên thần giáng xuống, cũng đừng hòng ngăn cản bổn tôn.”
Thanh Nguyệt không thể cất tiếng, bất lực rơi lệ nhìn hắn nâng chân nàng lên. Váy trượt xuống eo, hắn thấy vướng víu, phất tay xé toạc y phục. Lần đầu tiên, thân thể trần trụi của nàng phô bày trước một nam tử xa lạ.
“Vú của công chúa thật mũm mĩm, kiều nộn.”
Lời nói thô tục khiến nàng chỉ muốn kết liễu bản thân.
Chuyện nam nữ, khi nàng cập kê, ma ma từng dạy qua, nhưng nàng xấu hổ, chỉ nghe lơ mơ, tuyệt không nghĩ sẽ bị cưỡng ép như thế, bị ép phải tiếp nhận dương vật thô to của nam nhân.
“Ngạch.” Huyền Dịch cau mày, mồ hôi lấm tấm, nắm chặt dương vật to lớn trong tay, xoa nắn. Hắn mê đắm thân thể mềm mại như hoa liễu này, mượn ánh nến duy nhất, ngắm nhìn hoa huyệt đầy đặn, sạch sẽ của nàng.
“Công chúa.” Hắn nhìn đôi mắt sưng đỏ vì khóc, giọng nói dịu dàng: “Bổn tôn sắp vào rồi. Huyệt nộn như thế, ta sẽ nhẹ nhàng. Thân thể nhân loại này của nàng, vài lần nữa sẽ quen, sau này ngày nào cũng phải đút cho nàng.”
Hắn mặc kệ tất cả, thú tính bùng lên, xâm nhập mãnh liệt. Hoa huyệt bị tách ra hai bên, vật thể gân guốc phá tan mọi chướng ngại, nghiền nát dưới sức mạnh của hắn!
Đau đớn như xé thịt khiến thân thể nhân loại của nàng không chịu nổi. Nàng trợn trắng mắt, ngất đi.
Huyền Dịch vội dừng lại, bóp cổ nàng truyền ma khí. May thay, nàng chỉ đau đến ngất.
Hạ thể nàng đau quặn, không nói nên lời: “Huyệt nhân loại thật chặt! Công chúa, nếu nàng còn kẹp chặt, bổn tôn không kiềm chế được, sẽ xé nát nàng!”
Tiếng hét của nàng như vọng vào giấc mộng, ong ong trong đầu. Cổ nàng đột nhiên lỏng ra, nàng cảm giác mình có thể lên tiếng, từ cơn đau tỉnh lại, nàng không ngừng nôn khan.
“Đau, đau quá!”
Dương vật thô to rút ra, nhuốm máu đỏ từ đầu đến cuối, máu tuôn ra từ huyệt non bị đâm thủng, căng nứt bên trong.
“Phải chịu đựng, công chúa.”
Quả nhiên thân thể nhân loại không thể chứa nổi dương vật của hắn, to hơn cổ tay nàng gấp đôi. Nàng đau đến sống không bằng chết, ngón chân banh thẳng, khuôn mặt tái nhợt, trong mắt toàn là tơ máu tuyệt vọng. Hắn lại đâm vào.
“Ân.”
Ma khí tràn vào hạ thể, len lỏi trong cơ thể nàng, xoa dịu phần nào cơn đau. Huyền Dịch bế eo nàng, quỳ dưới thân, ôm nàng vào lòng, vụng về vỗ lưng an ủi, ngửi hương thơm tinh khiết từ tóc nàng.
“Công chúa, công chúa, công chúa.” Hắn gọi từng tiếng, như muốn kéo nàng vào tim. Hắn thậm chí liếm vành tai nàng.
Đôi chân Thanh Nguyệt bị kẹp chặt quanh eo hắn, nước mắt tuôn như suối, giọng nũng nịu bị va chạm lên xuống như làm nũng: “Đừng chạm vào…”
“Thật sảng khoái.” Hắn thở dài, cắn lên vai nàng, ngậm chặt, liếm mút. Ma khí trỗi dậy, hắn hung hãn đâm vào, mỗi cú va chạm đều dùng hết mười phần sức lực, khiến nàng trong lòng hắn bị đẩy lên xuống. Huyệt nàng như một vật chứa hoàn mỹ.
Thanh Nguyệt từng thấy mèo giao phối, tuy không giống tư thế này, nhưng mèo cái bị cắn cổ gầm gừ, rõ ràng đau đớn, những vẫn không thể thoát khỏi mèo đực.
“Cứu ta!” Tiếng khóc của nàng như muốn lôi cả nội tạng ra ngoài.
“Gọi tên bổn tôn.” Mái tóc dài của hắn cọ vào cánh tay nàng: “Gọi đi, bổn tôn sẽ đâm nhẹ hơn.”
“Huyền… Dịch.”
Giọng nàng mang chút yêu kiều, mềm mại đầy mị hoặc, lắp bắp vì bị đâm: “Huyền Dịch, Huyền Dịch… Huyền Dịch, Huyền Dịch.”
Hắn nghe mà lòng như có dòng suối ấm chảy qua, tiếng cười vang lên ngạo nghễ. Hắn ôm chặt eo nàng, hận không thể bẻ gãy trong tay.
“Ô… Ô a!”
Hắn nuốt lời, càng đâm càng nhanh. Máu chảy ra ngoài, Thanh Nguyệt khóc thét, giọng bén nhọn: “Thả ta ra, thả ta ra!”
“Ngạch, ân!” Huyền Dịch mê đắm cắn lên cổ nàng, để lại dấu vết: “Huyệt công chúa tuyệt vời, bổn tôn sao có thể rút ra, thật quá mỹ diệu!”
Hắn nắm tóc nàng, buộc nàng ngửa đầu, đầu lưỡi càn rỡ quấn lấy lưỡi nàng, nước miếng dính nhớp. Trâm cài bị kéo xuống, tóc nàng như thác nước đổ dài, nước mắt bị hắn ngậm vào miệng nuốt chửng.
Hơi thở lạnh lẽo. Trong tẩm cung tối tăm, mắt hắn đỏ rực, nheo lại hẹp dài, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ.
“Lần đầu thấy công chúa ở chùa miếu, bổn tôn đã muốn đâm vào thân thể nàng. Mềm mại, kiều diễm, mặc hồng y, như yêu tinh, đẹp hơn bất kỳ thần tiên nào ta từng thấy. Trong tứ giới này, chỉ nàng mới khiến ta mê đắm.”
Dù có ma khí rót vào, nàng vẫn đau đến sống không bằng chết.
“Kẻ lừa đảo… Kẻ lừa đảo.” Hắn rõ ràng nói nếu nàng gọi tên, hắn sẽ nhẹ nhàng, nhưng con quái vật này cũng là kẻ lừa đảo.
Nàng khóc lóc, nhắm mắt gọi mẫu hậu.
Nàng phải về, phải tìm phụ vương, dù hắn là người hay quỷ, nàng nhất định phải báo thù: “Ô ô, ô ô…”
Va chạm vẫn tiếp diễn, hắn đặt nàng nằm ngửa trên sập, nâng hai chân nàng, mãnh liệt đâm sâu vào tận cùng, dương vật thô to khiến hạ thể nàng nhuốm đỏ máu. Máu chảy đầm đìa giữa háng, nàng bị tấn công tàn nhẫn, đau đến ngất đi.
Tinh dịch của hắn gấp năm lần người thường, bắn vào bụng nàng, khiến bụng phẳng phồng lên. Hắn lưu luyến, chưa rút ra, vuốt ve bụng nàng, chờ mong hôn khóe miệng nàng.
“Nếu Nguyệt Nhi sinh cho bổn tôn một đứa con xinh đẹp thì tốt, nhưng thân thể nhân loại này, liệu có chịu nổi không.”
Con của Ma Tôn, sinh ra chẳng dễ dàng.
Thân thể nàng được ma khí chữa lành, nhưng Thanh Nguyệt sợ hãi hắn sẽ tiếp tục tra tấn nàng. Thấy hắn bước vào phòng, nàng sợ đến khóc òa, trốn trong chăn, ôm chặt thân thể.
Hắn hao tâm tổn sức chuẩn bị thức ăn nhân loại, nhưng nàng không chịu ăn, thậm chí cầm trâm cài uy hiếp hắn.
Nhưng chỉ một cái phất tay, trâm đã bị hắn dễ dàng đánh bay.
Trò vặt này, trước mặt hắn chẳng đáng nhắc tới.
“Nguyệt Nhi.”
Hắn ra vẻ sủng ái gọi nàng, nhưng Thanh Nguyệt kinh hãi, toàn thân run rẩy: “Ta không ăn! Ta không ăn! Thả ta đi, ta muốn tìm mẫu hậu! Ta không muốn ở cùng ngươi, thả ta đi!”
“Ăn cơm trước.”
“Ta không mắc lừa ngươi đâu! Dù ta ăn, ngươi cũng không thả ta! Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo!”
Hắn lại cười: “Ai nói bổn tôn sẽ thả nàng? Nàng cả đời này không thể đi, mãi mãi ở bên bổn tôn, đời đời kiếp kiếp, còn phải sinh con cho ta.”
Lời hy vọng từ miệng hắn thốt ra thành tuyệt vọng. Thanh Nguyệt xốc chăn, nắm tay đấm hắn.
“Đồ khốn, dựa vào đâu! Ta không muốn ở lại đây, chết cũng không!”
Thấy hắn vươn tay, nàng sợ hãi luồng sương đen từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, sợ đến co rúm vào góc giường, ôm mình khóc nức nở.
“Đứa trẻ nhỏ.” Huyền Dịch bật cười, thu tay lại, không muốn so đo với một đứa trẻ. Hắn nghĩ, nuôi thêm chút nữa, nàng sẽ yêu hắn đến chết đi sống lại.
Hắn nghĩ vậy, cho rằng thân thể nhỏ bé của nàng rồi sẽ hiểu chuyện. Nhưng không ngờ, nhân lúc hắn rời đi, nàng mở cánh cửa ma khí, chạy trốn.
Thanh Nguyệt khoác áo đen của hắn, đôi chân trần đạp trên đá đen lạnh lẽo, chạy vội về phía trước, thở hổn hển. Nàng tưởng chạy khỏi cung điện, hành lang sẽ sáng tỏ, nhưng bốn phía chỉ toàn bóng tối, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ xa.
Ánh sáng càng gần, nàng nghĩ mình đã thoát. Đột nhiên, một luồng gió xoáy ập tới, thổi tung tóc nàng, kéo nàng lùi lại.
“Ngô!”
Không biết đó là gì, nhưng chắc chắn không phải gió thường. Nàng nắm chặt áo đen, dồn hết sức bước từng bước. Tiếng sấm chớp phía trước khiến nàng sợ hãi.
Nàng sắp khóc, thấy ánh sáng gần kề, nàng cắn răng nhảy về phía trước. Khoảnh khắc lao vào ánh sáng, chân nàng hụt không, rơi xuống với tốc độ kinh hoàng, bốn phía tối đen.
Nhiệt lưu từ lòng bàn chân bùng lên, một luồng nóng bỏng chưa từng có. Áo đen trên người nàng cháy thành tro. Nàng thét lên mất kiểm soát.
Một luồng sương đen từ trên trời hiện ra, nâng nàng lên, bay vút lên cao.
Khi nàng chưa kịp hoàn hồn, sương đen đưa nàng đến trước mặt Huyền Dịch. Hắn bóp cổ nàng, nhấc thân thể trần trụi của nàng lơ lửng giữa không trung.
Khuôn mặt hắn lúc xanh lúc trắng, âm trầm nhìn nàng: “Bổn tôn chưa từng nghĩ có kẻ muốn xuống địa ngục. Chỉ chậm chút nữa, nàng đã hồn phi phách tán, hiểu chưa!”
Thanh Nguyệt ôm tay hắn, bất lực đạp chân, bị bóp đến ngạt thở, mắt híp lại. Huyền Dịch cúi đầu, thấy vết bỏng do u hỏa để lại trên mắt cá chân nàng.
“A.”
Hắn cười lạnh, chưa từng có.
Hắn lôi nàng về cung điện, ném xuống đất. Thanh Nguyệt ho sặc sụa, định bò dậy chạy trốn, nhưng chân bị vướng, ngã nhào về phía trước, đầu đập xuống đất đau điếng khiến nàng thét lên.
Chân phải nàng bị bàn tay lạnh lẽo nắm chặt. Nàng hoảng loạn quay đầu, thấy hắn cầm trâm ngọc trai, giơ lên giữa không trung.
Chớp mắt, hắn đâm xuống. Máu bắn tung tóe.
Những tia máu đó lọt vào mắt Thanh Nguyệt. Sau một thoáng sững sờ, thân nhiệt nàng dâng cao, da thịt nứt toác. Chiếc trâm cài vàng đẩy gân thịt lên, đứt gãy, máu nóng đặc sệt chảy ra.
Nàng thét lên. Cùng lúc đó, sương đen cuồn cuộn siết lấy cổ nàng. Sắc mặt nàng nhanh chóng đỏ bừng. Dấu hôn rậm rạp dưới da thịt cổ nàng, từng cái đều tra tấn dây thần kinh của nàng. Máu ở mắt cá chân càng lúc càng nhiều, nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất. Một giọt, rồi một giọt mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu chảy dài trên trán. Nàng chỉ mong đây cũng là một cơn ác mộng.
Huyền Dịch đứng dậy, thân hình cao lớn nhìn xuống gương mặt đang vặn vẹo vì đau đớn của nàng..
“Gân chân đã đứt, bổn tôn xem nàng còn chạy thế nào!”
Sinh tử do hắn định đoạt. Gân chân gãy, nàng chỉ có thể bị giam trong cung điện này.
Nỗi đau da thịt tra tấn nàng suốt một mùa xuân. Hắn không giúp nàng giảm đau, lấy cớ là dạy cho nàng một bài học. Ban đêm, Thanh Nguyệt toàn mơ thấy những giấc mộng đẹp, ảo tưởng nàng đã trở về bên mẫu hậu, phụ vương, nắm tay Ngọc Nhi nũng nịu.
Tỉnh dậy, chỉ thấy căn phòng không ánh mặt trời. Nàng đau đớn ngã xuống sập, khóc nức nở.
Con quái vật đáng sợ kia, bất kể ngày đêm, dùng vật thô to của hắn tra tấn nàng. Bắt nàng quỳ trên giường, từ phía sau đâm vào, luôn khiến nàng chảy máu. Thanh Nguyệt hận hắn thấu xương. Khi bị ép hôn, nàng không chịu nuốt nước bọt của hắn, vừa ghê tởm vừa đẩy hắn ra.
Huyền Dịch không hề tức giận, bàn tay ép xuống yết hầu nàng, cưỡng bách nàng phải nuốt. Đùa bỡn cổ họng công chúa là thú vui hắn ưa thích nhất. Hắn luôn si mê, vừa yêu chiều vừa giày vò nàng đến mức khóc lóc, lệ tuôn không ngừng, vừa khóc vừa van xin hắn dừng tay, tha cho nàng.
Dù chơi đùa thế nào, nàng vẫn là của hắn.
“Nguyệt Nhi, sinh cho bổn tôn một đứa con đi.”
Nàng nằm trên sập, thở hổn hển, mặt đỏ ửng, giờ nàng đã học cách không mở miệng dù hắn nói gì.
Dù nàng có lấy lòng thế nào, vẫn đau như vậy. Bị giam trong phòng, tù trên sập, chất lỏng bắn vào khiến bụng nàng phồng to. Thanh Nguyệt sợ hãi thứ trong bụng, cảm giác đó cũng là quái vật, nhưng hắn vẫn không buông tha.
Không biết qua bao lâu, thu đến, nàng mang thai vì bị hắn cưỡng ép.
Con của Ma Tôn, thai nhi không yếu ớt như nhân loại, thời gian mang thai cũng không ngắn. Ước chừng mười ba tháng.
Ngày đêm bị hắn bị thao, bụng to, khó chịu. Thanh Nguyệt thường xuyên bị thao đến thở không nổi. Trên cái bụng phồng lên, từng sợi tóc đen hiện ra. Nàng sợ hãi, sợ bị thao đến vỡ bụng. Khi mang thai, nàng luôn rất ngoan. Huyền Dịch cưng chiều nàng, yêu nàng đến mức chính hắn cũng phát điên.
Chỉ cần nàng muốn, trừ việc rời đi, hắn đều cho. Nội loạn trong Ma tộc, hắn không màng, chỉ muốn đâm vào thân thể nàng, cùng nàng hoang dâm vô độ.
Sau cao trào khi mang thai, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tay đặt trên bụng phồng, sắc mặt hồng nhuận, nghiêng đầu, môi nhỏ mím lại, thở hổn hển. Trong mộng, nàng lại mơ thấy mẫu hậu, phụ vương đang sốt ruột tìm nàng, thậm chí đã xử tử vị đạo sĩ kia vì nàng, họ vào trong miếu không ngừng thắp hương bái Phật.
Suy nghĩ của nàng trôi rất xa, nhớ lại lần cuối cùng mẫu hậu đi chùa. Nàng mặc áo choàng đỏ, hái những bông mai đông, cài lên tóc, vui vẻ xoay tròn. Chợt nàng đụng phải một chiếc áo đen.
Nàng vội vàng xin lỗi. Nam tử đội mũ, cúi đầu, chỉ lộ ra đôi mắt phượng. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt nàng phản chiếu hình bóng hắn.
Chỉ một ánh mắt mà thành duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com