Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhan khống, nuốt tinh, bắn nước tiểu, người đàn ông đã kết hôn ngoại tình

Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad, Allin, Joyme của acc @VyHy20 - Cỏ Bốn Lá, trang LoveTruyen.me đăng là đang reup không có sự cho phép.

Nhan khống, nuốt tinh, bắn nước tiểu, người đàn ông đã kết hôn ngoại tình, ngựa giống, một nam nhiều nữ

(Cảnh báo khẩu vị nặng, 1 nam nhiều nữ, ai dị ứng đừng đọc)

Tiếng rên rỉ vang lên từ tầng cao nhất của văn phòng, vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy rõ ràng.

Càng tiến gần, âm thanh càng trở nên sắc nét. Tiếng kêu yêu mị của người phụ nữ, xen lẫn sự khó kìm nén, đánh thẳng vào tai. Có thể hình dung người đàn ông phía sau đang thúc mạnh đến mức nào. Những âm thanh dâm đãng vọng ra rõ mồn một từ khe cửa.

Cô đứng trước cửa, nhẹ nhàng đẩy ra một khe hở.

Một nam một nữ đứng trước bàn làm việc. Người phụ nữ nhấc một chân lên, bị người đàn ông giữ chặt trong tay. Thân hình trần truồng, trước đầy sau cong, áp sát vào ngực hắn. Ở giữa hai đùi, côn thịt sậm màu ra sức đâm vào rút ra trong âm hộ non mềm của cô ta. Tiếng nước dâm òng ọc vang lên, tiếng trứng dái vỗ bành bạch mạnh mẽ khác thường. Người phụ nữ bấu chặt tay vào eo người đàn ông, tiếng kêu phóng đãng xen lẫn van xin, mái tóc dài uốn sóng tung bay không ngừng.

“Không được, không được nữa… Ông chủ ơi, âm hộ em sắp bị ngài thao hỏng mất, sâu quá!”

So với cô ta, người đàn ông vẫn bảnh bao trong bộ vest và giày da, chỉ kéo khóa quần xuống để lôi côn thịt ra cho tiện. Hắn nghiêng đầu cắn vành tai cô ta, hơi thở nặng nề: “Đồ điếm! Âm hộ kẹp chặt vào chút!”

“Ư… Tốt quá… Sâu quá, ngài đâm hỏng mất, chậm lại chút đi, bụng em sắp phình lên rồi!”

Cái mông bị hắn tát một phát: “Còn giả vờ cái gì, con điếm! Vẻ lẳng lơ thường ngày dụ dỗ tôi đâu rồi?"

“Ư, đáng ghét, cơ thể em thấy ngài là không kiềm được. Ngài thì sao, có vợ rồi mà vẫn thích thao em. Âm hộ em so với vợ ngài thì cái nào khít hơn hả?”

Hắn bật cười khùng khục, bóp mạnh cặp mông căng mọng của cô ta, khiến cô ta đau đớn rên rỉ.

“So với vợ tôi, em còn non hơn.”

“Ôi, đồ đáng ghét! Có tin em nói với vợ ngài không, em biết mật mã điện thoại của ngài đấy!”

“Vợ tôi rộng lượng hơn em nhiều!”

“A! Đừng véo em, mông em sắp bị anh véo hỏng rồi, ngồi không nổi mất.”

“Ngày thường quỳ là được, cần gì ngồi, đồ lẳng lơ, đứng vững vào!”

“Ư… A, đừng, sâu quá, tha cho em, ông chủ, tha cho em đi, a a…”

Từ tiếng trứng dái vỗ bành bạch, có thể thấy côn thịt đó đâm mạnh cỡ nào. Nước dâm từ âm hộ hồng phấn phun tung tóe, hai mép âm hộ mút chặt côn thịt như muốn nuốt trọn, đâm đến mờ cả thân gậy, giống như cái máy không hề có chút ngừng nghỉ.

Cô đứng ở cửa nhìn rõ mồn một. Khuôn mặt dâm đãng của người phụ nữ đó đỏ ửng, đôi mắt ngấn lệ quyến rũ vô cùng. Bộ ngực phập phồng ném qua ném lại, dáng người đầy đặn quả thật hiếm thấy.

Thì ra hắn thích dáng người như thế. Ăn mãi cơ thể non nớt thiếu kinh nghiệm, thỉnh thoảng cũng đổi khẩu vị.

“A, sắp ra rồi! Sắp ra rồi, anh yêu!” Người phụ nữ ngửa đầu, bị làm đến mất hồn, khóe miệng chảy nước miếng, không biết trôi đi đâu. Cô ta thét lên thất thanh, bị côn thịt to lớn đẩy lên đỉnh, đạt cao trào thành công.

Nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục đâm, không có ý định dừng lại. Cô ta không chịu nổi, khóc thành tiếng, liên tục van xin: “Anh yêu, em không chịu nổi nữa… Làm ơn bắn ra đi, a, âm hộ em hỏng mất rồi.”

“Cái gì mà âm hộ, đây là lồn dâm!”

“Ư, đúng, là lồn dâm, lồn dâm sắp bị côn thịt to thao hỏng rồi, nhanh lên, ô ô!”

Người đàn ông nhắm mắt hít một hơi, dáng vẻ như sắp ra. Hắn ra lệnh: “Quỳ xuống! Nhanh!”

“Vâng!”

Ngay khoảnh khắc côn thịt thoát khỏi âm hộ non, cô ta vội vàng quỳ xuống đất, ngẩng mặt đối diện côn thịt vừa rút ra khỏi âm hộ của người đàn ông. Quy đầu đỏ au, ẩm ướt, nhắm thẳng vào gương mặt trang điểm đậm đà quyến rũ của cô ta mà trút xuống.

Khoảnh khắc bắn ra, cô ta há miệng, vội nhắm mắt. Tinh dịch trắng đục bắn lên lông mi, cả trong lỗ mũi, dính không ít lên tóc mai.

Khuôn mặt yêu kiều, phủ đầy tinh dịch. Hắn bắn xong vẫn còn hàng dự trữ, chậm rãi sục, hít khí lạnh, cọ quy đầu vào đôi môi đỏ mọng của cô ta.

“Ư…” Người phụ nữ đưa ngón tay quệt tinh dịch, cho vào miệng nhấm nháp, trông cực kỳ ngon lành.

“Đáng ghét, tinh dịch nhiều thế, bắn đầy mặt em, lông mi dính chặt, mở mắt không nổi.” Cô ta bĩu môi, làm nũng đầy mê hoặc.

Người đàn ông bật cười lạnh, cầm côn thịt đập vào mặt cô ta hai cái.

“Đúng là đồ điếm, lẳng lơ.”

“Còn không phải tại ngài sao, ngài mới lẳng lơ.”

“Làm rõ quan hệ đi, dùng kính ngữ.”

Cô ta bĩu môi bất mãn: “Biết rồi.”

“Còn đứng đó nhìn đến bao giờ?”

Theo ánh mắt hắn, người phụ nữ cũng nhìn về phía cô.

Cô đẩy cửa bước vào, tay cầm hộp cơm chẳng biết để đâu: “Định mang cơm cho anh, nhưng có vẻ anh đã ăn no rồi.”

Hắn nhìn người phụ nữ dưới thân, khóe miệng nhếch lên: “Đúng là ăn no rồi.”

Người phụ nữ trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, cơ thể trần truồng vội che lại, trách móc nhìn người đàn ông: “Em biết ngài có nhiều phụ nữ, nhưng để cô ấy vào thẳng đây, hơi quá đáng rồi đấy?”

“Để cô ấy vào thì sao?”

Hắn ôm eo cô, kéo mạnh vào lòng. Côn thịt dưới thân vẫn cương cứng, cách váy chọc vào giữa hai chân cô. Hắn ra lệnh cho người phụ nữ dưới sàn: “Còn không mau gọi bà chủ.”

Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, hoảng loạn xen lẫn kinh hãi, không biết phải phản ứng thế nào, thậm chí chuẩn bị quỳ xin cô.

“Bà… bà chủ, tôi, tôi xin lỗi —”

Tiếng cười của người đàn ông cắt ngang lời cô ta. Hắn ấn đầu cô xuống nhìn, hơi nóng phả vào mặt cô.

“Vợ ơi, còn hàng dự trữ đây.”

Cô liếm môi khô, đặt hộp cơm lên bàn, quỳ xuống trước mặt hắn.

Dùng tay lau đi thứ nước dâm không thuộc về mình trên côn thịt, cô nắm lấy, ngậm quy đầu vào miệng.

Trong ánh mắt kinh ngạc của người phụ nữ bên cạnh, vị nước tiểu tanh tưởi tràn vào miệng cô.

Rột.

Tiếng nuốt vang dội, dòng nước tiểu cọ rửa yết hầu, mùi tanh lan tỏa rõ ràng.

Cô cố gắng nuốt hết, liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh. Cô ta mím môi, không kìm được nuốt nước miếng.

Hứa Phong Lâm vuốt đầu cô, nụ cười rõ ràng rất hài lòng: “Cảm ơn vợ.”

Hắn đỡ cô đứng dậy, nhét côn thịt vào quần, kéo khóa lên, mở hộp cơm cô mang đến.

Người phụ nữ quỳ dưới sàn, mặt đầy tinh dịch, không biết làm sao, chỉ che ngực, run rẩy cắn môi, không dám ngẩng đầu.

Cho đến khi giọng ra lệnh của hắn vang lên: “Còn quỳ đó làm gì, mặc quần áo vào rồi ra ngoài làm việc.”

“Vâng… vâng!” Cô ta hoảng loạn, tay chân luống cuống chạy đến sofa, ôm quần áo thậm chí không kịp mặc, chỉ che nửa thân trên, vội vã chạy ra ngoài.

Hắn mở hộp cơm, thấy món cà tím, dùng đũa gắp thử một miếng, mắt lộ vẻ ngạc nhiên: “Ngon, ai làm thế?”

Cô mỉm cười: “Em gái em.”

“Hóa ra là em vợ, thảo nào.”

“Ngày thường ở nhà không được thưởng thức tay nghề nó sao?”

Hứa Phong Lâm bóp mạnh mông cô, kéo sát vào lòng: “Ở nhà toàn ‘làm việc’, lấy đâu ra thời gian.”

Cô không nói gì. Hắn vuốt tóc cô, hôn lên khóe miệng, trông như cặp vợ chồng yêu thương nhau chẳng có gì khác biệt.

“Miệng vợ hôm nay cũng tanh lắm, ghen hả?”

“Không có, hôm nay tính khi nào về?”

“Em đã đến, tất nhiên là về ngay bây giờ.”

Hắn bế cô lên, nhìn hộp cơm chỉ vừa mở trên bàn: “Không ăn à?”

“Về nhà có cái ngon hơn.”

Quả thật, người vừa nấu cơm xong đã cởi quần áo, chỉ mặc tạp dề, đợi hắn trong phòng ngủ.

Nhan Uyển thấy cô đến, biểu cảm hơi ngạc nhiên: “Chị ơi, muốn chơi cùng luôn hả?”

Cô đi đến bàn cạnh rèm, lấy cuốn tạp chí ngồi xuống: “Không cần, hai người làm đi.”

Nhan Uyển cười mị mị, nhìn về phía người đàn ông của cô: “Vậy em không khách sáo nhé!”

Hứa Phong Lâm chẳng nói hai lời, cởi quần áo, đè cô ta xuống, tát vào ngực: “ mẹ nó, đúng là lẳng lơ! Còn mặc tạp dề, định nấu cơm cho anh hả?”

“Hừ, cơm em nấu không phải chị đã mang cho anh rồi sao, ngon không?”

“Cà tím không tệ, lần sau thao âm hộ em thử xem có mùi vị thế nào.”

“Anh đúng là xấu xa!”

Cô ta tự giác dạng chân ra. Hắn cởi quần lót đen, âm hộ không lông co bóp lúc khép lúc mở. Khi chuẩn bị đâm vào, Nhan Uyển cố ý quay đầu nhìn cô một cái.

Cô vốn không đọc tạp chí, giơ sách lên chỉ để xem họ làm tình. Thấy cô ta cười giảo hoạt, cô cũng đáp lại nụ cười tương tự.

“Ư a!”

Cổ ngửa ra sau một cách khoa trương, ngón tay bấu vai người đàn ông, nước mắt trào ra.

“Ô ô anh rể! Lấp đầy rồi, đầy quá, anh nhẹ thôi, nước dâm em không nhiều thế đâu!”

“ không phải đâm vài cái là có ngay sao? Đồ điếm.” Hắn cười xấu xa, cố tình đâm sâu hơn, vừa đau vừa sướng khiến cô ta cong ngón chân: “Nghe cho rõ đây là tiếng nước của ai, hử? Âm hộ chảy nước nhiều thế còn gì.”

“Ô! Ô ô anh rể xấu lắm, bụng, bụng căng phình lên rồi, anh sờ xem!”

Cô ta kéo tay hắn đặt lên bụng. Hắn ác ý ấn mạnh xuống, khiến cô ta đau đớn đá chân kêu thảm. Nhưng rõ ràng bị hắn bóp ngực, cơ thể chẳng thể nhúc nhích.

Thấy tạp dề vướng víu, hắn giật phăng ném xuống chân cô. Ngẩng đầu lên, hắn đã ngậm núm vú cô ta, nước miếng kêu xì xì trong miệng.

Có lẽ cắn một cái, Nhan Uyển đau đến nước mắt tuôn trào, bấu tóc ngắn của hắn kêu lên: “Đừng, đừng a a! Anh rể, ô ô, tha cho em, đau quá, đau! Núm vú hỏng mất!”

Hắn nhả ra, thè lưỡi liếm dấu răng: “ mẹ nó, nếu có sữa thì càng tuyệt.”

“Ô ô hừ! Vậy anh đi làm chị em sinh con cho anh đi, cắn em làm gì, lần sau không cho anh thao nữa!”

Hắn ôm eo cô ta, dùng sức đâm sâu vào: “Cái âm hộ này, không cho anh thao thì chịu nổi à? Còn ai to hơn anh mà lấp đầy em, đồ lẳng lơ!”

Cô ta bị thao, rên rỉ ầm ĩ, ngực nảy lên xuống dữ dội, tay mềm yếu đấm vào vai hắn: “Anh rể xấu xa, xấu xa… Ư, ư ha, căng quá, bụng sắp phình lên, ư, chị… Chị xem anh kìa!”

Cô khép chặt hai chân, bắt đầu cọ xát. Dâm dịch chảy ra khiến mông cô ướt át khó chịu.

Hứa Phong Lâm thấy động tác của cô, cười giễu cợt: “Còn không cởi quần áo ra đây, chờ ai đâm vào à?”

Nhan Uyển ôm cổ hắn, hai chân quấn quanh eo hắn, dính chặt lên: “Đúng là anh rể xấu! Thao một người còn không tập trung, hai người anh hầu nổi không?”

“Lần trước chơi cùng chị em, chẳng phải cũng xin tha à? Âm hộ em co bóp còn thành thật hơn cái miệng!”

Cô nghe họ nói chuyện, cởi quần lót ra, thấy dâm dịch trên đó đã lấp lánh ánh sáng.

Cởi hết quần áo, cơ thể mảnh khảnh của cô không đầy đặn như em gái. Gầy đến lộ cả xương, nhẹ đến mức bị bàn tay to của hắn túm một cái là bay qua, đè lên người Nhan Uyển.

“Lần sau không được mặc quần lót, vợ nhé.”

Mặt cô đỏ bừng.

Hai cơ thể chồng lên nhau. Nhan Uyển ôm eo cô, lẩm bẩm: “Chị ơi, cơ thể chị nhẹ thật.”

Cô ghé lên người cô ta, ngửi thấy mùi tanh tưởi lan tỏa giữa hai người. Nhan Uyển cười: “Hóa ra là uống nước tiểu của anh rể, em còn tưởng mùi từ âm hôk em chứ.”

Hứa Phong Lâm tát vào đùi cô ta: “Đúng là không biết xấu hổ.”

“Hừ, anh thao chị em chúng em mà biết xấu hổ à?”

Côn thịt đột nhiên đâm vào âm hộ cô. Dù đã ướt át, vẫn quá căng. Ngón chân cô co chặt, ghé vào cổ Nhan Uyển nức nở.

Hắn đâm vào rút ra mạnh bạo, không chút dịu dàng. Trong trạng thái tiết dục, hắn ra sức tấn công sâu vào cơ thể. Côn thịt dài căng nứt cửa âm hộ khiến cô khó chịu đựng.

“Ư… A, ha ư… Ư.”

Nhan Uyển bất mãn bấu mông cô: “Anh rể bất công thật, gần đây toàn đâm chị ấy, không thấy âm hộ phía dưới cũng trống à! Đâm em nữa đi.”

“em còn lẳng lơ hơn chị em nhiều!”

Vừa dứt lời, cô cảm giác côn thịt rút ra khỏi âm hộ mình. Người dưới thân kêu lên đau đớn.

“A! Quá, quá nhanh ô a! Căng quá, căng quá, anh rể chậm lại, ô ô chị cứu em… A ô ô!”

“Chẳng phải thích bị đâm âm hôk à! Xin chị em thì được gì! Thao chết em!”

“A a! Chị cứu em, cứu em, đau quá, hết nước dâm rồi, xin anh rể rút ra, ô ô a!”

Cô nhận ra cô ta thật sự đau, hoảng hốt nhìn người đàn ông phía sau: “Đâm, đâm em.”

Lời nói bình thản nhưng khiến mắt hắn lóe lên hưng phấn. Hắn đỡ mông cô, rút ra một khắc rồi bất ngờ đâm mạnh vào! Thẳng đến chỗ sâu nhất!

“A…”

“Ngày thường hiếm thấy em chủ động thế, vợ à, ư, đâm tới đâm lui vẫn là âm hộ em sướng nhất, kẹp chặt thật, từ nhỏ đến lớn chẳng hề lỏng ra chút nào!”

Cô cắn môi, ngượng ngùng cúi đầu, cảm nhận cặp ngực căng phồng của Nhan Uyển bị mình đè ép.

Cô và hắn yêu nhau từ thời học sinh. Dù đã bước vào lễ đường, hắn vẫn không kiềm chế được nửa phần thú tính. Lần đầu hắn nói muốn ngoại tình, cô không quá ngạc nhiên.

Hắn chưa từng nhận ra tính cách kỳ lạ của cô: thích xem hắn thao người khác để đạt khoái cảm, âm hộ mới chảy nước.

“Nước nhiều thật!”

Phập phập đâm vào, âm hộ non ngậm chặt côn thịt to lớn bị lật ra, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai cơ thể chồng lên nhau, đè ép khiến cả hai lảo đảo, khó chịu đựng.

Hắn luân phiên rút ra đâm vào hai cái âm hộ, khiến cả hai bị thao mạnh đến cao trào!

Âm hộ bị cọ rửa, tinh dịch bắn vào tử cung, cảm giác tê dại kích thích nước mắt. Khoái cảm kéo dài khiến cơ thể cô run rẩy không ngừng.

“Ư, anh rể, sao hôm nay anh bắn nhanh thế?”

Hắn tát vào đùi trong của cô ta: “Bắn nhanh mà chẳng phải cũng làm em cao trào à?”

“Hì hì, anh có phải vừa thao người khác ở văn phòng không, ngày thường đâu có nhanh thế.”

Hắn cười, rút côn thịt đã bắn xong ra khỏi cơ thể cô: “em chẳng phải cũng biết rồi sao.”

Nhan Uyển ôm cổ cô hỏi: “Chị ơi, cô thư ký của anh rể có xinh không?”

Cô còn đắm chìm trong cao trào, vô thức gật đầu lẩm bẩm: “Xinh.”

Hứa Phong Lâm dịu dàng vuốt lưng cô: “Tất nhiên không xinh bằng em, vợ ơi.”

“Hừ, em dám cá thư ký của anh rể chắc chắn là loại trước đầy sau cong.”

“Biết nhiều thật.”

Nghe tiếng chuông cửa bên ngoài, cô khó nhọc đứng dậy khỏi người Nhan Uyển: “Em đi mở cửa.”

Mặc áo ngủ vào, đi đường ma sát vào môi âm hộ gây ra cảm giác đau đớn, khiến cô không thể không đi khập khiễng.

Mở cửa, một thiếu nữ nhìn cô, giây sau xấu hổ cúi đầu. Gương mặt ửng hồng non nớt đáng yêu, lông mi dài chớp chớp. Cô bé nắm chặt cặp sách, có lẽ bị gương mặt ửng đỏ của cô dọa sợ.

“Tan học rồi?” Cô nhẹ nhàng hỏi.

Nhưng cô bé vẫn sợ hãi, liên tục gật đầu.

“Vào đi.”

“Cảm, cảm ơn.” Giọng mềm mại nhút nhát thêm một câu: “Phu nhân.”

Cô bị cách xưng hô nhát gan làm bật cười, nhìn gương mặt học sinh cấp ba giống mình bảy phần.

Không biết Hứa Phong Lâm dùng thủ đoạn gì khiến cô bé này cam tâm dâng hiến cơ thể.

Trong lúc pha trà, cô nghe tiếng động từ phòng ngủ.

Bưng trà vào, bên trong đã bắt đầu.

Thiếu nữ quỳ dưới thân người đàn ông cao lớn. Hắn túm tóc đuôi ngựa rối bù, ra sức đẩy hông, đâm côn thịt to lớn vào cổ họng cô bé!

Rõ ràng không chịu nổi độ to, bị đâm đến nôn khan, mắt trợn trắng, nước miếng chảy dài từ cổ xuống ngực phẳng lì. Cơ thể ngọc ngà trần trụi mang một vẻ non tơ khác biệt.

“Nôn — nôn! Nôn!”

Cô đặt trà lên bàn, dặn hắn: “Nhẹ thôi.”

Hứa Phong Lâm nắm tóc cô bé, chẳng chút thương tiếc, mắt hưng phấn mở to, điên cuồng đẩy hông vào trong!

“Vợ ơi, gương mặt này giống em thật, mỗi lần thao cổ họng cô ta là bị gương mặt này mê hoặc, mẹ nó! Muốn thao bể cổ họng luôn!”

Cô bước tới, đặt tay lên vai hắn nhìn xuống. Khóe miệng non nớt của thiếu nữ đã rách, máu rỉ ra trông thật đáng sợ. Đôi mắt như quả đào, trừng lớn, nước mắt chảy dài.

“Trợn trắng mắt rồi, nhẹ thôi!”

“Tê, biết rồi vợ!”

Hắn lùi lại, cho cô bé thời gian thở dốc ho khan. Khi bị túm tóc lần nữa, cô bé tự giác há miệng, lại ngậm lấy côn thịt bị đâm mạnh vào!

“Nôn nôn —”

“ mẹ nó, thao chết cái miệng em! Hút chặt thật, thao, thao!”

Cô cau mày, vẫn thấy hơi thương cô gái non nớt bị hắn chà đạp.

Nhưng nhìn vẻ mặt, cô bé dường như cũng có chút hưởng thụ.

“Nôn — nôn!”

“Còn kẹp à? Đúng là không biết sống chết!”

Nhan Uyển vừa tắm xong bước ra, cơ thể trần truồng đi tới quyến rũ, bật cười dễ nghe.

“Ôi anh rể đúng là sốt ruột. Cái miệng nó ở đó cũng không chạy đi đâu. Làm hỏng rồi thì không giống học sinh cấp ba của chị em đâu."

Nghe vậy, hắn nới lỏng lực, cười vỗ đầu cô bé: “Cũng đúng. Sướng không?”

Thiếu nữ ho khan gật đầu, nước miếng mất kiểm soát trào ra khóe miệng, giọng nghẹn ngào như xé rách: “Sướng… Sướng!”

“ Há to ra, ăn nhiều, tí nữa có tinh dịch.”

“Vâng! Nôn —”

Chưa kịp thở đã lại bị đâm vào.

Cô nhìn hắn đẩy hông ra vào. Nước bọt văng tung tóe cũng không có ý định dừng lại. Cô bé liên tục buồn nôn, mắt trợn trắng hết lần này đến lần khác.

Cổ họng nhìn từ ngoài đã thấy phình lên.

Liên tục trăm lần đâm vào rút ra, cuối cùng bắn ra trong màn khẩu giao!

Cô bé nuốt tinh nhanh, vừa bắn đã ừng ực nuốt xuống. Hứa Phong Lâm khen ngợi vuốt đầu: “Làm tốt, có tiến bộ.”

Cô bé ho khan gật đầu: “Cảm ơn, chủ nhân.”

Nghe xưng hô này, cô dường như hiểu vì sao cô bé trông hưởng thụ đến vậy.

Hứa Phong Lâm quay lại hôn má cô, nụ cười đầy mong chờ: “Vợ ơi, quỳ xuống.”

Nhan Uyển nhanh hơn cô, quỳ trước chân hắn, ngẩng đầu cười rạng rỡ: “Anh rể lại có thứ ngon gì cho ăn nữa không? Không thể để chị một mình độc chiếm đâu.”

“Yên tâm đồ điếm. Ai cũng có phần.”

Cô mềm gối quỳ xuống, ba người song song quỳ trước mặt hắn.

Côn thịt dần mềm xuống, đầu phun ra nước tiểu vàng khè, phun thẳng vào mặt cô trước, bắn vào hốc mắt khiến cô nhắm chặt mắt. Miệng cô cũng bị đổ vào một ít. Dòng nước tiểu chuyển hướng, phun vào mặt hai người kia.

Nhan Uyển cố ý nuốt ầm ĩ, cảm thán: “Tanh quá anh rể, ư… bắn vào mắt em rồi, nhắm chuẩn chút đi.”

“Câm miệng! Nuốt hết cho anh!”

Thiếu nữ đỏ mặt, nuốt vang rột: “Ngon, chủ nhân, ngon, cảm ơn chủ nhân.”

Rõ ràng đã nuốt một lần nước tiểu ở văn phòng, giờ vẫn còn nhiều thế. Tóc cô cũng thấm đẫm mùi tanh.

Hứa Phong Lâm tiểu xong, nhét quy đầu vào miệng thiếu nữ. Cô bé ngoan ngoãn thè lưỡi liếm sạch, gương mặt non nớt vừa ngây thơ vừa xấu hổ.

“Ư anh rể đáng ghét, tóc em toàn nước tiểu, em vừa tắm xong mà.”

“Nếu vậy, tí nữa tắm chung.”

“Hì hì. Thế thì anh phải nói sớm. Em đi xả nước!"

Cô đứng dậy lấy trà trên bàn đưa cho hắn. Hắn một tay nhận, ôm eo cô kéo chặt vào lòng, hôn cổ cô, mắt tình tứ: “Cảm ơn vợ.”

“Mùi trong miệng lại tanh thêm rồi.”

“Còn không phải tại ai?”

Hắn cười, luồn tay vào dưới áo ngủ, sờ tinh dịch trên đùi cô: “Tí nữa vào phòng tắm, để anh thao hết tinh dịch trong âm hộ em ra.”

Cô nhìn thiếu nữ dưới chân hắn đang ra sức liếm sạch côn thịt. Gương mặt cô cũng ửng lên màu đỏ tương tự.  ậm ừ một tiếng.

Trong phòng tắm, hơi nước tràn ngập, sương trắng lượn lờ.

Hứa Phong Lâm nửa nằm trong bồn tắm, vươn tay, cẩn thận đỡ cơ thể cô bước vào.

“Ôi anh rể, em cũng muốn!”

“Vợ anh ưu tiên.”

“Hừ, giờ giả vờ làm người đàn ông tốt à, chẳng phải vẫn là ngựa giống à.”

Thiếu nữ bên cạnh xấu hổ cúi đầu, bôi sữa tắm lên người hắn.

Côn thịt vừa đâm vào cơ thể cô, cửa phòng tắm bị kéo ra.

Trong làn sương trắng, dáng người nở nang thướt tha của một phụ nữ hiện lên. Cô ta che ngực, tóc quăn buông trên vai, mắt đầy xấu hổ.

Hứa Phong Lâm cau mày: “Ai cho em vào?”

Cô ngồi trên người hắn, đâm vài cái, khiến côn thịt cương cứng.

Người phụ nữ nhìn hắn đầy thâm tình: “Là, là bà chủ bảo em đến.”

Hứa Phong Lâm bóp ngực cô, cười triền miên hôn khóe miệng: “Vợ à, em đúng là tri kỷ.”

Cô giấu vẻ giảo hoạt trong mắt, ôm cổ hắn, ép âm hộ mạnh vào côn thịt to lớn.

“ Đông người, chơi vui hơn mà.”

____

Chèn ơi, sáng giờ edit mà gặp đúng 2 vi diện 1 nam nhiều nữ, bực ghê, hết hứng làm tiếp luôn 😤😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com