Quỷ hút máu, hút máu, 4p, bạo cúc, cầm tù
Quỷ hút máu, hút máu, 4p, bạo cúc, cầm tù
Điện thoại chỉ còn lại mười phần trăm pin, cuối cùng cũng tìm ra tật xấu của chiếc xe này, thì ra là… không có xăng.
Liễu Dạng chán nản buông nắp ca pô xuống. Đúng lúc đó, đèn pin trên điện thoại cô tắt phụt, ngoài ánh đèn vàng nhạt từ cột đèn ven đường ra, xung quanh chìm trong bóng tối. Mới du lịch tự túc ngày thứ hai mà cô đã gặp phải chuyện này ở chốn rừng sâu núi thẳm.
Cô do dự một lúc lâu, nhíu mày nhìn lên căn biệt thự trên đỉnh núi.
Đó hẳn là nhà của người giàu, dù không sáng đèn, nhưng có thể có người giúp việc ở đó. Chỉ cần xin chút xăng hoặc sạc điện thoại cũng được. Thời tiết lạnh thế này mà ở lại trong xe có khả năng bị cóng. Hơn nữa, con đường này rõ ràng chẳng có ai qua lại, đèn đường cũng han gỉ cả rồi. Cô chỉ vì đi theo chỉ dẫn sai mà lạc đến đây thôi.
Liễu Dạng khóa xe lại, kéo áo khoác và quàng khăn cổ, rụt người đi theo con đường dốc lên phía trên.
Căn biệt thự trông có vẻ gần, nhưng đường núi lại quanh co. Đi hơn một tiếng đồng hồ cô mới nhìn rõ được hình dáng của nó. Tòa nhà bốn tầng tối om, không có một bóng đèn. Cánh cổng sắt cao 3 mét sừng sững, uy nghiêm.
Trong đêm tối, dường như toàn bộ tường bên ngoài đều là màu đen, khiến nó trông giống như một tòa lâu đài cổ đứng trên đỉnh núi, chắc không phải là nơi để quay phim.
Những người giàu có thích sống ở nơi thâm sơn cùng cốc là điều có thể hiểu được, nhưng một cái chuông cửa cũng không có. Cô phải đi xuyên qua khu vườn dài ở sân trước mới đến được cửa biệt thự. Tự tiện xông vào thế này có vẻ không hay lắm.
Liễu Dạng nhìn giờ trên điện thoại, hai giờ sáng. Hẳn là mọi người đều đã ngủ. Đúng lúc này, điện thoại cô cạn nốt chút pin cuối cùng, tắt máy, màn hình tối đen.
Cô cắn môi, lấy hết can đảm, nén lại nỗi sợ hãi trong lòng, đẩy cánh cổng sắt lạnh lẽo ra. Cánh cổng phát ra tiếng kẽo kẹt.
“...”
Trong vườn có mấy chậu cây lớn, nhưng không có hoa, tất cả đều héo úa, trông như không có ai ở.
Liễu Dạng trong lòng trống rỗng, da đầu tê dại. Hay là cô nên đợi đến ban ngày rồi quay lại.
Đang định xoay người đi, vừa quay đầu lại thì cô ngã vào lòng một người. Liễu Dạng sợ hãi hét lên một tiếng.
“A a!”
Cô ngã ngồi xuống đất, cổ họng trần trụi không có khăn quàng cổ che chắn, bị cái lạnh buốt xuyên thấu. Cô ngẩng đầu nhìn lên cặp chân dài trước mặt. Một người đàn ông mặc đồ thể thao màu đen, hòa mình vào màn đêm. Hắn đút hai tay vào túi, rũ mắt liếc nhìn cô. Gương mặt hắn mang đường nét của người phương Tây, nhưng sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy. Liễu Dạng sợ đến mức hàm răng run lên.
“Ô, anh, anh anh, anh có phải người không?”
Nghe vậy, khóe môi mỏng của người đàn ông lười biếng nhếch lên, giọng nói lạnh lùng, âm u.
“em đột nhập vào nhà tôi làm gì, định trộm đồ sao?”
May quá, là người sống. Cô thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: “Tôi muốn xin ít xăng, xe của tôi hết xăng rồi. Nếu không có xăng thì anh có thể cho tôi sạc điện thoại được không?”
Người đàn ông dường như đang suy nghĩ điều gì, nhìn cánh cửa biệt thự cách đó không xa.
Một lúc sau, một nụ cười xuất hiện trên mặt hắn: “Được thôi, vào nhà đi, tôi lấy xăng cho em.”
“Cảm ơn! Cảm ơn anh, bao nhiêu tiền tôi cũng trả!”
Liễu Dạng bò dậy từ mặt đất, phủi bụi trên quần áo, rồi đi theo sau lưng hắn.
Bóng dáng nhỏ bé của cô bước vào cánh cổng lớn của tòa lâu đài cổ, cánh cửa hai bên khắc hình những chiếc răng nanh tà ác, kẽo kẹt đóng lại.
Nơi này đúng là một tòa lâu đài thực thụ, cầu thang trước mặt trải thảm đỏ. Ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc đèn pha lê khổng lồ treo lơ lửng bên trong. Người đàn ông đứng đó, bỗng nhiên cất tiếng.
“Có khách đến.”
Vừa dứt lời, một giọng nói cuồng vọng từ phía bên trái vang lên: “Một cô gái nhân loại sao?”
Trái tim Liễu Dạng đập mạnh. Cô nhìn sang, rõ ràng vừa rồi ở đó không có người, vậy mà giờ lại có một người đàn ông tóc đỏ đứng đấy. Hắn đeo khuyên tai bạc, trông rất ngông cuồng. Hắn lười biếng tựa vào lan can. Dáng vẻ của hắn có vài phần giống với người đàn ông kia, chắc là sinh đôi. Làn da của hắn cũng trắng bệch như vậy.
“Cứ như một con dê con lạc đường ấy.”
Lại một giọng nói nữa xuất hiện trên cầu thang trải thảm đỏ. Hắn ngồi ở đó, chống tay lên đầu gối, hơi nghiêng người về phía trước, mỉm cười, nhướn mày nâng gọng kính đen trên sống mũi cao thẳng.
Là ba anh em sinh ba!
Vì sao họ lại xuất hiện như từ hư không thế nhỉ? Vừa nãy cô rõ ràng thấy ở đó không có ai.
"Không tự giới thiệu một chút sao?" Người đàn ông mặc đồ thể thao bên cạnh cô nói.
“Tôi, tôi tên là Liễu Dạng. Chào các anh. Tôi đến đây để mượn xăng, xe của tôi hết xăng rồi...”
"Chúng tôi ở đây không có xăng đâu." Người đàn ông trên cầu thang đứng dậy.
Cô khó hiểu quay đầu lại nhìn người bên cạnh: “Nhưng...”
“Kỳ Vũ Mã, anh lừa cô ấy à?”
Hắn vén sợi tóc trên trán, cười bất lực: “Không lừa thì làm sao cô ấy vào được.”
“Nói cũng đúng, một cô gái đáng yêu.”
Liễu Dạng biết mình đã bị lừa. Ngay từ khi vào cửa, nụ cười của họ đã đáng sợ, chắc chắn không phải là người tốt. Cô xoay người định chạy, nhưng ở cửa chính bỗng nhiên xuất hiện người đàn ông tóc đỏ vừa rồi ở bên trái.
“A!”
Kỳ Ca nhe răng cười với cô: “Chạy đi đâu đấy? Không phải muốn xăng sao? Chúng tôi có thể đi mua cho em mà.”
“Ô, không, không cần. Tôi không muốn!”
Cô sợ hãi lùi liên tiếp, lại đâm vào lòng ngực của người đàn ông đeo kính. Cô đã sợ đến mức bật khóc.
“Các anh, đừng, đừng dọa tôi. Tôi không muốn nữa, các anh cho tôi ra ngoài.”
"Đừng dọa cô ấy nữa, nhìn xem cô ấy khóc thành cái dạng gì rồi." Kỳ Không Ly đưa tay lên vai cô, nhưng đi kèm với một tiếng hét thảm của cô, cô lại muốn chạy sang trái.
Đúng lúc đó Kỳ Vũ Mã đã nắm lấy chiếc khăn quàng cổ màu đỏ của cô, ngăn cô lại: “Tôi thấy người dọa cô ấy là cậu mới đúng đấy chứ?”
“Ha ha ha, xin lỗi, xin lỗi.”
“Làm ơn các anh, làm ơn buông tôi ra. Tôi bỏ cuộc! Tôi thực sự bỏ cuộc rồi!”
"Đừng vội, chúng ta có thể nói chuyện thêm một lát, không chừng lát nữa em lại không muốn đi nữa thì sao?" Kỳ Ca bước chậm rãi đến gần cô, nụ cười đặc biệt rạng rỡ.
Quá kinh hãi, cô trực tiếp tháo chiếc khăn quàng cổ trên cổ ra, lao về phía trước!
Nước mắt làm nhòe mặt, nhưng trước mặt lại xuất hiện người đàn ông kia, trong tay hắn cầm chiếc khăn quàng cổ màu đỏ của cô, chặn đường cô. Nước mắt trong hốc mắt sưng đỏ không chịu nổi trọng lượng, cứ tuôn ra.
Đôi mắt người đàn ông trở nên đỏ ngầu, cảm giác khát khao lộ rõ trong tầm mắt cô. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc cổ non mịn đang lộ ra trong không khí, không khỏi nuốt nước bọt. Nụ cười của hắn để lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn.
“Đừng, đừng lại đây!”
Liễu Dạng sợ hãi quay đầu nhìn lại, phát hiện trong mắt hai người đàn ông ở đó cũng có cảm xúc tương tự. Màng mắt ngày càng đỏ, như thể không thể kiểm soát. Điều đó khiến cô nghĩ đến những câu chuyện về ma cà rồng của phương Tây.
Đã lâu lắm rồi họ không được thấy một làn da tươi mới như vậy. Những gân xanh tinh tế trên cổ, chỉ cần cắn một cái chắc chắn sẽ rất sướng. Làn da này quá đỗi khao khát. Họ đã quên mất lần cuối cùng được nếm máu người là khi nào.
"Kỳ Vũ Mã." Kỳ Ca gọi người kia: “Ngăn cô ấy lại.”
Liễu Dạng lộ vẻ kinh hãi, trong khoảnh khắc đến nước mắt cũng quên rơi, nhấc chân chạy như bay lên cầu thang!
Khoảnh khắc bị nắm lấy cánh tay, cô ngã xuống như rơi xuống vực sâu. Cô biết rõ mình đã xong đời rồi.
Đầu cô bị ép nghiêng sang trái, Kỳ Ca lột cổ áo cô sang phải. Con ngươi hắn đầy tơ máu, răng nanh ngày càng sắc nhọn, chống lại làn da trắng nõn mềm mại. Răng dần dần lún sâu, đâm xuyên qua da, cắn mạnh xuống.
Khoảnh khắc máu thịt bị bóc ra, hắn không kịp chờ đợi há to miệng, điên cuồng hút. Hắn nuốt ừng ực xuống, yết hầu chuyển động lên xuống, nuốt trọn dòng máu đỏ tươi, thỏa mãn nhắm mắt lại.
Liễu Dạng nghẹt thở, trợn tròn mắt. Cô thất thanh đến mức không thể thét lên. Cơn đau nóng rát, bỏng rát, cứ thế cắn xé da thịt cô. Cô muốn giơ tay lên túm tóc hắn, khóc lớn rên rỉ. Nhưng một người đàn ông khác đã nắm lấy cánh tay cô.
Kỳ Không Ly tháo kính ném xuống đất, đẩy tay áo cô lên. Hắn nuốt nước bọt, giơ cánh tay cô lên đặt bên miệng mình, nhẹ nhàng liếm láp, giống như nghi lễ trước bữa ăn. Hắn nhắm mắt lại, nghiêm túc hé miệng.
Liễu Dạng chỉ có thể trơ mắt nhìn răng nanh của hắn đâm xuyên qua làn da mình. Một ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt da thịt cô, muốn hủy hoại cô. Trước mắt cô là hàm răng nhe ra đầy dữ tợn.
“À không... À không, không cần mà.”
Không ai nghe cô nói. Thậm chí một cánh tay khác cũng bị giơ lên. Kỳ Vũ Mã hôn cổ tay cô, nhanh chóng cắn vào mu bàn tay. Hắn hút máu vào miệng, mang theo cảm giác ngọt ngào, thơm ngon và tuyệt phẩm.
Mi mắt cô bắt đầu sụp xuống, tốc độ máu trong cơ thể bị rút ra càng lúc càng nhanh. Cô cảm nhận rõ ràng máu đã bị hút ra khỏi cơ thể mình như thế nào.
Khoảnh khắc hai chân cô quỵ xuống, người phía sau dùng sức ôm lấy vòng eo cô, ôm chặt cô vào lòng. Tóc đỏ của hắn cọ vào mặt cô.
Chờ đến khi cô hoàn toàn không còn tiếng động, Kỳ Không Ly bỗng lên tiếng.
“Hút nữa là cô ấy chết đấy.”
Kỳ Ca rút răng nanh ra, liếm máu trên răng. Hắn nhìn hai lỗ thủng đang chảy ra chất lỏng đỏ tươi, màu sắc gần giống màu tóc hắn. Hắn thè lưỡi ra liếm lại vết thương.
“Cơ thể này mềm muốn chết, rất thích.”
"Cô ấy đã là của chúng ta." Kỳ Vũ Mã mỉm cười, hôn lên mu bàn tay dính máu của cô: “Mãi mãi là của chúng ta.”
Họ là ma cà rồng thuần chủng, không giống với lũ ma cà rồng rác rưởi chỉ biết ăn máu động vật. Bị răng nanh của họ đâm vào, máu sẽ hòa nhập với nọc độc ma cà rồng. Nếu muốn sống sót, cô phải uống máu, nước bọt, thậm chí là tinh dịch của họ.
Quần áo trên người cô gái bị lột sạch. Họ đặt cô lên giường, vuốt ve từng tấc da thịt. Không một sinh vật nào khao khát da thịt hơn ma cà rồng.
Kỳ Ca giữ chặt cánh tay cô, một tay đặt trên ngực mềm mại. Hắn say mê nhắm mắt, quỳ trên giường, cúi người vùi đầu vào cổ cô.
"Ưm, thơm quá." Mùi hương mà hắn chưa bao giờ ngửi qua, còn dễ chịu hơn cả hoa hồng.
“Ở đây cũng rất thơm.”
Ngón tay Kỳ Vũ Mã vuốt ve giữa hai chân cô, cọ xát vài cái trên môi hoa, đưa ngón tay lên mũi ngửi nhẹ: “Ngọt quá.”
"Thật không? Tôi ngửi thử." Kỳ Không Ly lại tháo kính, cúi đầu xuống. Bị dụ dỗ, hắn thè lưỡi liếm thẳng vào viên hạt đậu nhỏ kia.
“Ở đây còn có một cái hang nhỏ, có thể vào.”
"Ai vào trước?" Kỳ Ca đưa ra câu hỏi nghiêm túc này.
Kỳ Vũ Mã gãi gãi mái tóc đen rũ xuống trước trán: “Tôi không muốn làm người ta chê trách, tôi vào trước.”
“Dựa vào cái gì? Tôi cũng là người đầu tiên cắn đánh dấu cô ấy.”
"Cái gì mà tranh giành." Kỳ Không Ly nâng mông cô lên, đặt ngón tay vào phía sau: “Chẳng phải còn một cái nữa sao? Mỗi người một cái là công bằng. Nếu các cậu không cần cái miệng nhỏ phía trước, thì đó là của tôi.”
Kỳ Ca hừ nói: “Vậy tôi sẽ lấy cái phía sau.”
Sau khi đạt được thỏa thuận, cô gái đang hôn mê bị tùy ý đùa nghịch thành đủ loại tư thế, hai chân bị banh ra sang hai bên.
“Đây là cái lỗ của phụ nữ sao?”
“Giống một nụ hoa.”
“Đúng là trắng nõn, thật xinh đẹp.”
"Ha ha ha, nhìn kìa, lại còn hút ngón tay của tôi." Kỳ Ca đâm ngón trỏ vào, phát hiện cái lỗ trắng nõn kia cứ co rút, không ngừng hút vào.
"Đâm vào chắc chắn sẽ rất tuyệt!" Kỳ Vũ Mã đã không nhịn được nữa, hắn khát khao liếm răng nanh: “Đừng nói nữa, tôi muốn vào!”
Kỳ Ca tuy có bất mãn, nhưng đâm cái lỗ phía sau cô cũng không tồi, ít nhất nhìn cũng rất xinh đẹp.
Hắn cởi quần áo, bế cô lên, để cô nằm trên người mình. Vật cứng ở hông từ từ bành trướng, tìm đúng cái lỗ phía sau mông cô. Hắn cảm thấy hơi khó chịu.
“Chật quá, hình như không vào được.”
“Đợi một chút, nghe nói có thể chảy nước, bên trong lỗ này không chừng sẽ chảy ra.”
Kỳ Vũ Mã quỳ giữa hai chân cô, nhắm quy đầu màu đỏ sẫm vào cửa lỗ, banh hai cánh hoa mỡ màng ra. Hạt đậu nhỏ vừa rồi bị liếm cứng, sung huyết. Cây dương vật màu hồng nhạt, cẩn thận đi vào cửa lỗ.
Vừa mới vào được một chút quy đầu, hắn đã sướng đến không chịu được.
“Nó đang hút tôi... Chít a, chật quá.”
Kỳ Ca nhìn dưới thân, ngứa ngáy: “ cậu nhanh lên! Tôi cũng muốn vào!”
"Các anh đều vội vã như vậy, vậy tôi cũng vào miệng cô ấy." Kỳ Không Ly xoay đầu cô lại. Cô gái trong lúc mơ màng hé miệng, tiếng thở dốc rất nhẹ. Do mất máu quá nhiều nên cô khá yếu ớt, sắc mặt không còn huyết sắc như lúc mới đến.
Chất lỏng màu trắng tiết ra từ quy đầu, khi hắn banh răng ra đâm vào, hắn cũng đâm cả dịch nhầy đó vào cổ họng cô.
"Ướt và ấm áp quá." Hắn phát ra một tiếng kinh ngạc. Làn da quá trắng, gân xanh trên trán nổi rõ.
Người vốn đang hôn mê nếm được chất dịch trắng kia, khẽ mở mi mắt mệt mỏi ra. Cô còn chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo, Kỳ Vũ Mã đã lao tới!
“Tôi muốn vào!”
Âm đạo bị rách, cơn đau như bị răng nanh cắn không hề kém cạnh! Miệng cô bị lấp đầy kín mít, ngay cả tiếng kêu cứu cơ bản nhất cũng không phát ra được.
"Mắt trợn to quá." Kỳ Không Ly cười nói: “Đau lắm sao? Nhẹ một chút đi, Vũ Mã.”
“Ngạch ha... Không thể nhẹ được, chịu không nổi, bên trong chật lắm!”
Khoảnh khắc rút ra, dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra. Mùi tanh ngay lập tức làm tơ máu trong mắt họ lan tràn.
Thấy máu, Kỳ Vũ Mã vội nuốt nước bọt. Hắn cúi người xuống, ngậm lấy máu trinh tiết và nuốt vào miệng mình.
"Ê..." Giọng Kỳ Ca khàn khàn: “Để lại cho tôi một chút, nếu không không có chất bôi trơn sẽ không vào được.”
“Số máu này dùng để thao quá lãng phí.”
“Tên khốn nhà anh!”
"Ngô ngô! Ngô ngô ngô!" Liễu Dạng trước mắt dữ tợn ăn dương vật, lắc đầu. Đôi mắt như hai viên bi, nước mắt đau đớn tuôn ra như thác nước.
Kỳ Không Ly không thể thương hại cô, vì hắn bây giờ chính là người đáng thương nhất. Hắn rất muốn uống máu, rất khát, vừa đói vừa khát. Thấy tơ máu trong mắt cô, hắn thậm chí còn muốn ăn luôn cả con ngươi đó vào bụng.
"Đừng nhìn tôi như vậy." Hắn cúi đầu, lặp lại hành động nuốt nước bọt. Hắn chỉ có thể làm dương vật dưới thân được thoải mái để chuyển dời cảm xúc, dùng sức nhét vào miệng cô.
Cơn đau của cô bị che lấp, nước mắt vì đau cứ tuôn rơi. Liễu Dạng muốn giơ tay lên ngăn cản, nhưng lại bị người đàn ông dưới thân giữ chặt. Bên tai cô truyền đến giọng cảnh cáo của Kỳ Ca.
“Nếu em dám phản kháng, chúng tôi sẽ hút cạn hết máu trong cơ thể em!”
"Ô ô... Ô ô!" Cô điên cuồng lắc đầu, chỉ muốn cầu xin họ dừng lại mọi hành động bạo dâm trên người cô.
Cô đang bị cưỡng hiếp, điều này là không thể nghi ngờ.
“Nôn!”
Dương vật đâm thẳng vào cổ họng. Con ngươi cô trắng dã lộn ngược lên, thứ mà ngay cả bàn tay cô cũng không thể che hết, vậy mà lại muốn nhét toàn bộ vào trong cổ họng cô. Điều đó ép cho ngón chân cô cong lại.
Đau quá!
Kỳ Ca cũng không nhịn được nữa: “Chết tiệt, tưởng không có chất bôi trơn là tôi không vào được sao? Hôm nay nhất định phải đâm vào!”
Hắn đỡ dương vật, gân xanh ở đó nổi lên. Hắn điên cuồng nâng mông lên và đâm vào bên trong!
“Ngô ngô ngô! Ngô ngô!”
Hậu huyệt hoàn toàn bị xé toạc. Nơi đó vốn dĩ không phải là đường tình dục, ruột bị đâm thủng bắt đầu bành trướng. Côn thịt ở bên trong ngang ngược đâm vào rút ra.
Kỳ Ca ha ha ha cười lớn. Đúng như họ đã nói: “Chặt quá! Chỗ này cũng chật quá! Sao lại có thể chặt đến thế này, trời ơi toàn thân đều rất thoải mái, tôi thật sự quá thích, ha ha ha!”
“Ngô, ô ô!”
"Thật đáng thương." Người đàn ông ở phía trước nói như vậy, nhưng hắn lại chẳng hề có hành động thương cảm nào. Ngược lại, dương vật trong cổ họng cô càng phóng túng, giày vò khoang miệng. Có một vị kim loại han gỉ lan dần, thì ra đó là máu.
“Ê, sao lại mỏng manh thế này, tại sao cái lỗ phía sau cũng rách toạc ra rồi?”
Lượng máu chảy ra ở phía dưới cũng không ít hơn so với cái lỗ ở phía trên. Máu loãng chảy ra ngày càng nhiều, làm ướt toàn bộ dương vật. Người bị giày vò có sắc mặt trắng bệch như da của họ, như một xác chết.
“Nôn ngô, nôn...”
"Miệng cũng chảy máu rồi." Kỳ Không Ly nói.
Tiếng họ nuốt nước bọt nghe rất rõ ràng.
"Tôi không nhịn nổi nữa!" Kỳ Ca nói, bóp chặt cổ cô. Răng nanh nhanh chóng dài ra, đâm vào vai cô, xuyên qua da thịt. Hắn điên cuồng hút dòng máu tươi ngon.
Liễu Dạng tuyệt vọng, bất lực vẫy tay trong không khí. Trong địa ngục, khắp nơi đều là bóng dáng của những người đàn ông. Họ há miệng để lộ răng nanh, cùng với dương vật đáng sợ đang cắm vào cơ thể cô.
Khuôn mặt thanh tú, trái xoan, làn da đầy collagen, phản chiếu vào đồng tử của họ, là dòng máu và cơ thể tươi ngon mà họ chưa từng được nếm. Khao khát chiếm hữu từng tấc da thịt. Đói quá, khát quá.
Trong mắt họ tràn ngập ánh đỏ, Liễu Dạng vô cùng sợ hãi. Cái miệng nhỏ nhắn của cô đang ngậm lấy dương vật của người đàn ông. Nước mắt làm ướt lông tóc đen ở háng. Rõ ràng là đáng thương, nhưng lại khiến họ muốn ngược đãi. Cảm giác sảng khoái khi ngược đãi, chỉ có họ mới biết.
Kỳ Vũ Mã lặp đi lặp lại hành động đâm ra rút vào. Mặc dù như vậy, hắn cũng không thể ngăn cản được bản năng nguyên thủy của ma cà rồng.
Gân xanh trên cổ đã lan tràn đến cằm và tai, chứng tỏ sự nhẫn nại của hắn đã đến cực hạn.
"Không được." Giọng nói hắn khô khốc vì thiếu độ ẩm. Hắn cúi đầu ngậm lấy phần đùi trong của cô.
“Ngô ngô ô!”
Thịt non mềm mại bị răng nanh tàn nhẫn đâm xuyên!
Cô ngẩng cổ lên, đau đớn đến mức mồ hôi đầm đìa. Cơn đau từ ba dương vật khiến cô không còn cảm giác gì nữa. Tay cô bị người đàn ông trước mặt nâng lên.
Không có kính che chắn, ánh đỏ trong mắt hắn trở nên hung dữ. Hắn hôn lên cổ tay cô, dáng vẻ cấm dục kia khiến cô nghĩ hắn sẽ không cắn xuống.
Nhưng khi hắn mở miệng, răng nanh lóe sáng, hắn nghiến răng nghiến lợi cắn xuống.
Cơn đau dữ dội đủ để khiến cô sống không bằng chết!
Họ không ngừng hút chút máu còn lại trong cơ thể cô. Não cô ngày càng nặng trĩu. Cô cứ thế ngả về phía sau, cho đến khi không thể ngẩng đầu lên được nữa.
Dương vật trong miệng cũng theo đó mà rút ra. Cô nghiêng đầu, máu từ khóe miệng chảy xuống, thấm ướt tấm ga giường màu đen.
"Không được." Kỳ Ca rút răng nanh ra khỏi vai cô. Ánh đỏ đáng sợ lan tràn trong mắt hắn dần dần dịu xuống: “Cô ấy thật sự sẽ chết. Phải truyền máu của chúng ta cho cô ấy.”
Kỳ Không Ly buông tay cô ra, dùng răng cắn vỡ ngón tay mình, rồi đưa vào miệng cô.
Nhìn khuôn mặt không còn phản ứng, cảm xúc của họ cũng dần dần trầm mặc.
“Không đủ, chúng ta đã hút quá nhiều máu của cô ấy.”
Nếu lại cho cô uống máu của họ, vậy thì quả thực là một vòng luẩn quẩn độc ác.
"Ai nói không đủ." Kỳ Vũ Mã từ đùi cô ngẩng đầu lên, dùng dương vật ở háng mạnh mẽ va chạm: “Tinh dịch chính là thức ăn của cô ấy, chỉ cần có cái này, hút nhiều máu đến đâu cũng không sợ.”
Chất lỏng bắn ra từ cơ thể họ mang theo cùng một vật chất với máu. Hơn nữa, nó còn nhiều hơn máu.
Tốc độ đâm vào của người đàn ông bắt đầu nhanh hơn. Máu chảy ra từ ba cái lỗ không ít hơn lượng máu họ đã hút ra. Một cơ thể người, sau khi bị tàn phá và giày vò như vậy, sớm muộn gì cũng không chịu nổi.
Tinh dịch ấp ủ sắp bắn ra. Hết người này đến người khác đổ tinh dịch vào miệng cô, ép cô phải nuốt xuống. Vị tanh nồng khó chịu, nhưng thân thể cô lại không thể kháng cự.
Khi bị phun vào cổ họng, cô sặc không ít lần. Mỗi lần ho, toàn thân cô lại đau nhức vô cùng.
Họ sẽ lặp đi lặp lại việc hút máu cô để lấp đầy cảm giác đói khát. Làn da cô vốn hồng hào, mới bốn ngày trôi qua, khắp người cô đã đầy vết răng cắn bầm tím, không còn một chỗ da thịt nguyên vẹn.
Liễu Dạng phản kháng việc phải ăn tinh dịch của họ. Thân thể vừa chịu cắn xé, đôi chân run rẩy chống đỡ, từng bước một bước xuống giường.
Cánh cửa bị khóa từ bên ngoài được mở ra. Ba người đàn ông bước vào, liền nhìn thấy cô trần truồng, che lại cơ thể đầy những vết sẹo bầm tím, co ro trong góc tường mà khóc lớn. Cô gái nhỏ bất lực, đáng thương, cầu xin họ đừng đến gần.
“Dạng Dạng, lại đây.”
Kỳ Ca ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cô, dịu dàng như gọi một con chó. Hắn vẫy tay với cô. Mái tóc đỏ của hắn cười lên trông rất ngông nghênh, giống như một người tốt kiêu ngạo.
Nhưng cô lại ôm chặt lấy hai chân đang co ro của mình, tóc đen rũ xuống vai gầy. Cô kháng cự, trốn trong góc, lắc đầu, nước mắt tuôn rơi làm người khác thương xót.
“Không ăn tinh dịch thì làm sao được, cơ thể em lát nữa sẽ khó chịu đấy.”
Sau khi bị hút máu, mỗi ngày cô đều phải ăn tinh dịch ghê tởm của họ. Nếu không, cô sẽ cảm thấy ngứa khắp người, thậm chí là đau đầu, nghẹt thở không rõ nguyên nhân.
"Tôi không ăn, tôi không ăn! Các anh thả tôi đi, tôi không muốn ở đây, ô ô tôi phải về nhà." Liễu Dạng vuốt vết cắn dính máu trên cánh tay, cảm giác vừa ngứa vừa đau.
Kỳ Không Ly tiến lại gần cô. Cô lập tức thét lên một tiếng thảm thiết: “Đừng lại đây! Anh đừng lại đây a ô ô! Cút đi, cút đi!”
Kỳ Vũ Mã kéo vạt áo hắn lại: “Đừng qua đó kích thích cô ấy, đợi lát nữa cô ấy khó chịu, sẽ tự bò đến đây.”
Liễu Dạng khóc nức nở. Cô không muốn như vậy, không muốn ăn tinh dịch, cũng không muốn bị hút máu. Nhưng cơ thể cô không kiểm soát được, thật sự khó chịu. Khắp người đều ngứa, gãi lên lại chạm vào vết thương, đau không chịu nổi.
“Tôi làm ơn các anh, tha cho tôi được không, tôi phải về nhà, ô ô a tôi phải về nhà.”
Kỳ Ca thở dài, đứng dậy: “Dạng Dạng, chúng tôi không hút máu nữa, em phải ăn tinh dịch. Nếu không lát nữa sẽ rất khó chịu. Hôm qua không phải em cũng bị nghẹt thở muốn chết sao?”
“Ô ô các anh nhất định có cách cứu tôi, ngoài việc ăn tinh dịch, tôi không ăn! Tôi không ăn, đừng cắn tôi.”
Hắn cười gian, chỉ vào miệng mình: “Vậy ăn nước bọt, cách này cũng được, nhé?”
Cô nuốt nước bọt, trong đôi mắt sương mù tràn ngập nước mắt hiện lên sự do dự.
Một lúc sau, cơ thể cô thật sự ngứa ngáy đến khó chịu. Cô gật đầu, mái tóc trên vai cũng run rẩy theo.
Kỳ Ca cười, một lần nữa ngồi xổm xuống, mở rộng vòng tay: “Lại đây đi, lại đây rồi sẽ không khó chịu nữa.”
Liễu Dạng vừa khóc vừa cong lưng, chống tay xuống đất, lê hai đùi đang đau đớn. Cô vừa nức nở vừa bò về phía hắn. Hai bầu ngực đầy vết cắn bầm tím đung đưa trong không khí.
Cho đến khi chui vào lòng hắn, Kỳ Ca cúi đầu ngậm lấy miệng nhỏ của cô. Hai lưỡi giao hòa, đẩy ra, liên tục truyền nước bọt vào miệng cô.
Hai bàn tay nhỏ của cô nắm chặt áo sơ mi hắn. Cô khao khát ngẩng đầu lên ngậm lấy và nuốt xuống không ngừng. Cô nuốt một cách điên cuồng. Sự khó chịu trong cơ thể dần biến mất, cô còn muốn nhiều hơn, muốn nhiều hơn…
"Thật xảo quyệt." Kỳ Vũ Mã cũng ngồi xổm xuống: “Chia cho tôi, tôi cũng muốn hôn.”
Kỳ Ca nghe thấy, ôm lấy đầu cô không buông tay, vẫn không ngừng đưa nước bọt vào miệng cô.
Kỳ Không Ly ở phía sau đạp hắn: “ cậu đủ rồi đấy, không thấy cô ấy sắp nghẹt thở rồi sao? Buông ra cho cô ấy thở đi.”
“Ưm, thích quá, yêu quá.”
Hắn mới miễn cưỡng buông ra, cô gái trong lòng hắn mặt đỏ bừng, từng ngụm từng ngụm hít thở. Đôi môi bị hút đến đỏ mọng, cong lên như muốn hôn, khiến người ta quá đỗi thương xót.
"Thả tôi đi, cho tôi đi được không?" Cô thở dốc cầu xin họ.
"Tôi cũng muốn hôn." Kỳ Vũ Mã nói, muốn đưa tay ôm cô lại.
"Ô phải đi! Tôi phải đi!" Cô chống cự, nắm tay đấm hắn. Tiếng khóc còn lại của cô bị hắn lấp đầy hoàn toàn trong miệng, không cho cô có một tia cơ hội để thở.
"Còn có tôi." Kỳ Không Ly ngồi xổm phía sau cô. Ba người họ vây quanh cô: “Hôn xong tiếp theo là tôi.”
“Ngô, ngô ngô!”
Kỳ Ca hừ cười, ngửa người ra sau, ngồi xuống đất, co một chân dài lên: “Xem ra hôm nay không cho ăn tinh dịch được, vậy để ngày mai vậy.”
Nói rồi, hắn chọc chọc khuôn mặt nhỏ đang phồng lên của cô: “Sẽ không đi đâu, mãi mãi sẽ không cho em đi, em là của chúng tôi.”
____
Hôm nay có 3 chương thôi. Tại mik bận đi làm hồ sơ nhập học. Chắc T2 cũng bận y vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com