Thanh mai trúc mã chủ mưu từ lâu - Giả heo ăn hổ, ngoài miệng dịu dàng nhưng
Thanh mai trúc mã chủ mưu từ lâu – Giả heo ăn hổ, ngoài miệng dịu dàng nhưng bên trong giam cầm tàn nhẫn
Trên con hẻm nhỏ tối tăm, ánh đèn đường vàng vọt chập chờn, lúc sáng lúc tắt, chiếu lên lũ côn trùng bay lượn hỗn loạn. Hai bên đường, những bóng cây mờ mịt hòa lẫn vào màn đêm.
Tề Uyển đã đi qua con hẻm này hàng trăm lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy nó u ám như hôm nay. Cô bước đi cẩn thận, đôi giày cao gót mòn vẹt khiến gót chân đau rát. Cô ôm chặt cánh tay, cố xoa bớt cái lạnh thấu xương. Chiếc áo sơ mi mỏng manh chẳng đủ giữ ấm, để mặc cái se lạnh len lỏi qua lớp vải.
Cô bỗng thấy mình thật xui xẻo. Bị công ty sa thải không rõ lý do, tìm việc cả ngày mà chẳng nơi nào nhận. Các cuộc phỏng vấn đã hẹn trước đều bị hủy, chỉ vì cái tên của cô trên hồ sơ bị thẳng thừng từ chối.
Bực tức, cô đá mạnh một hòn đá nhỏ trên đường. Hòn đá lăn vài vòng rồi dừng lại trước một đôi giày thể thao trắng dưới ánh đèn mờ nhạt. Tề Uyển giật mình, đôi mắt ướt át chớp liên hồi. Chưa kịp ngẩng lên, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một vòng tay lạ lẫm bất ngờ ôm chặt lấy cô, một chiếc túi nilon đen trùm lên đầu, bịt kín miệng cô. Kẻ đó kéo cô vào lùm cây gần bãi rác.
“Ư… ưm!” Cô vùng vẫy, đôi giày cao gót và túi xách văng ra. Đó là một người đàn ông, cánh tay gân guốc, sức mạnh kinh người, dễ dàng lôi cô vào sâu trong lùm cây.
Những tin tức về các vụ tấn công phụ nữ ngoài trời mà cô từng đọc thoáng qua trong đầu. Trước sức mạnh áp đảo, mọi nỗ lực chống cự đều vô ích. Dù cô cào rách tay hắn, hắn chỉ càng siết chặt hơn, ném mạnh cô vào một gốc cây. Cành lá rung lên, đau đớn lan khắp lưng. Tề Uyển xé toạc túi nilon, hoảng loạn bò dậy chạy trốn, không dám ngoảnh lại nhìn mặt kẻ tấn công.
“Đừng, xin đừng! Cứu tôi với!” cô hét lên.
Hắn nhặt một cành cây khô, túm lấy cô kéo lại. Hắn xốc váy cô lên, đâm mạnh cành cây vào đùi cô, xuyên sâu vào da thịt. Máu chảy ra, cô đau đớn muốn gào thét, nhưng hắn bịt chặt miệng mũi khiến cô không thở nổi. Chân cô khuỵu xuống, hắn nhấc bổng cô lên, kéo khóa váy, xé toạc nó. Bàn tay to lớn của hắn lần xuống bụng, rồi tiếp tục di chuyển xuống dưới.
Tề Uyển cố nắm tay hắn, mồ hôi lạnh toát ra vì đau đớn. Hắn im lặng, chỉ khi cô phản kháng, hắn lại đâm sâu cành cây vào đùi cô hơn. Máu thấm ướt cành cây. Cô nghẹn ngào, run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu đầy nước mắt, không dám chống cự nữa.
Ngón tay hắn luồn qua lớp quần lót, chạm vào âm hộ của cô, vuốt ve không ngừng. Cô nức nở, gần như ngạt thở. Hắn mạnh bạo cắm ngón tay vào, phá tan lớp màng mỏng manh trong cơ thể cô. Tề Uyển đau đớn đến tái nhợt, chưa từng nghĩ lần đầu tiên của mình lại bị cướp đi bởi ngón tay của một kẻ lạ mặt. Hắn cố ý làm cô đau, máu chảy từ đùi xuống mắt cá chân. Khi cô gần ngất đi, hắn rút cành cây ra, bỏ lại đôi giày và túi xách của cô, rồi rời đi.
Đã gần nửa đêm, Tề Uyển lê bước dưới ánh đèn đường yếu ớt, tay cầm đôi giày cao gót, áo sơ mi và váy đen dính đầy bùn đất và lá cây. Tóc cô rối bù, che khuất khuôn mặt đẫm lệ. Máu vẫn chảy từ đùi xuống chân, đau đớn không ngừng. Cô run rẩy, khập khiễng tiến về con đường lớn sáng ánh đèn, nơi xe cộ qua lại tấp nập. Người đi đường nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, nhưng cô chỉ cúi đầu, khóc nức nở, định lấy điện thoại báo cảnh sát.
Bất ngờ, một chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Cửa kính hạ xuống, một giọng nói quen thuộc gọi tên cô: “Tề Uyển!”
Cô ngẩng đầu, thấy Mạnh Sở Cửu ngồi sau tay lái, vẻ mặt lo lắng, đôi mắt nghiêm nghị nhìn cô. Ánh đèn xe chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh, chia đôi sáng tối.
Tề Uyển lên xe, khóc nức nở kể lại mọi chuyện. Anh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn con đường phía trước, lái xe vượt qua từng chiếc ô tô.
“Đêm nay ở lại chỗ anh, nghỉ ngơi cho khỏe. Anh sẽ xử lý chuyện này,” anh nói.
“Nhưng em muốn báo cảnh sát!” cô nghẹn ngào.
“Con hẻm đó không có camera. Báo cảnh sát cũng vô ích. Nếu hắn chạy vào rừng, càng không có cách nào tìm.”
“Anh Sở Cửu, em chỉ còn biết trông cậy vào anh. Em không biết phải làm gì nữa. Bị công ty sa thải, lại gặp chuyện này, em thật sự tuyệt vọng!” Cô che mặt, nước mắt tuôn trào.
“Anh biết. Anh sẽ giúp em,” anh đáp, liếc nhìn cô khi xe chạy vào đường hầm tối om. Trong bóng tối, đôi mắt anh lóe lên một tia khó lường, ngón tay giữa đưa lên miệng, liếm vết máu còn sót lại. Khóe miệng anh nhếch lên, nụ cười ma mị đầy nguy hiểm.
Cô và Mạnh Sở Cửu lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã. Tề Uyển chưa từng nghi ngờ anh. Biệt thự của anh nằm trên sườn núi, là món quà ông nội tặng khi anh đủ tuổi trưởng thành. Cô biết anh thường sống trong thành phố, nhưng đêm nay, anh lại đưa cô về đây. Căn biệt thự sạch sẽ nhưng lạnh lẽo, không chút hơi ấm.
Ngồi trên sofa, Tề Uyển ôm lấy mình, váy áo mỏng manh không che nổi cái lạnh. Âm hộ vẫn đau âm ỉ. Mạnh Sở Cửu tìm hộp y tế, ngồi xuống xử lý vết thương trên đùi cô. Những mảnh gỗ nhỏ găm vào da thịt, nhìn mà rợn người. Anh dùng nhíp gắp từng mảnh ra, động tác thuần thục. Từ nhỏ, anh đã học y ở Mạnh gia, luôn là người chữa trị mọi vết thương lớn nhỏ cho cô.
Đôi chân trắng nõn của cô run lên vì đau. Anh nhẹ nhàng chạm vào da cô, thở dài: “Sao em lại mặc thế này, Tề Uyển? Đôi chân này quá thu hút rồi.”
“Anh nói gì vậy?” Cô rùng mình, môi khô nứt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ vì khóc.
Anh đặt tay lên đùi cô, vuốt ve, rồi nhéo nhẹ bắp chân. “Anh nói, em quá hấp dẫn nên mới bị kéo vào rừng, bị kẻ lạ dùng ngón tay cưỡng bức. Sao em không biết tự bảo vệ mình? Lần sau đừng ăn mặc thế này nữa.”
Tề Uyển càng thêm uất ức, nước mắt rơi xuống váy. “Rõ ràng không phải lỗi của em! Sao anh lại nói vậy? Anh nghĩ em đáng bị cưỡng bức sao?”
“Một năm trước, khi em bắt đầu đi làm, anh đã bảo em ở cùng anh. Anh sẽ bảo vệ em, em cũng không cần lo tiền thuê nhà. Nhưng em cứ cố chấp, không nghe anh. Giờ thì thấy chưa, chuyện đã xảy ra. Ở trường, anh luôn bảo vệ em, nhưng ngoài kia, không có anh, em chẳng làm được gì.”
Cô lắc đầu, lau nước mắt, cố gắng phản kháng: “Em không cần anh bảo vệ! Dù hôm nay không có anh, em vẫn có thể tự báo cảnh sát, tự xử lý mọi chuyện. Anh đừng coi thường em!”
“Anh không coi thường em.” Anh nhíu mày, tay vuốt ve đùi cô. “Nhưng em có nghĩ không, nếu ở bên anh, tối nay em đã không đi con hẻm đó, không mặc thế này, ai sẽ để ý đến em chứ?”
Cô tức giận hất tay anh ra. “Mạnh Sở Cửu, anh không giúp thì thôi, còn sỉ nhục em!”
Anh cười, ánh mắt lạnh lẽo khác thường. “Thật ra, em cũng muốn, đúng không?”
“Anh nói gì?” Cô hoảng loạn, thấy anh không còn giống người bạn luôn đứng ra bảo vệ cô nữa.
Cô run rẩy, đẩy anh ra, khập khiễng đứng dậy. “Em không ở đây đâu. Anh đưa em về nhà bố mẹ đi!”
“Anh chưa cho phép em đi.” Anh túm chặt tay cô, kéo cô ngã xuống sofa. Anh đứng trước mặt, nụ cười tự tin đầy ngạo mạn. “Cảm giác bị ngón tay kẻ lạ phá trinh thế nào? Nói anh nghe xem. Chẳng lẽ em không muốn nhiều hơn sao? Muốn nhiều ngón tay, hay cả một người đàn ông?”
Anh tiến sát, cô lùi lại nhưng không còn đường thoát. “Mạnh Sở Cửu, anh điên rồi sao?”
Cô hét lên, đá mạnh vào chân anh, lăn khỏi sofa, chạy về phía cửa. Nhưng anh không vội, cúi xuống nhặt đôi giày cao gót của cô, nhắm vào chân cô, ném mạnh. Gót giày trúng đầu gối, khiến cô khuỵu xuống, ngã xuống sàn, đau đớn khóc lóc.
“Anh Sở Cửu, sao anh có thể đối xử với em thế này? Anh nói sẽ giúp em mà!” cô gào lên.
“Anh đang giúp em đây.” Anh tiến tới, túm tóc cô, kéo cô dậy. “Anh giúp em giải tỏa ham muốn. Trên đời này, chỉ có anh bảo vệ được em. Rời xa anh, em chẳng là gì cả.”
Anh cởi thắt lưng, cô hoảng loạn nhắm mắt, hét lên: “Cút đi! Em ghét anh, Mạnh Sở Cửu! Nếu anh chạm vào em, cả đời này em không tha thứ cho anh!”
Anh mặc kệ sự giãy giụa vô ích của cô, ôm eo cô ghì chặt vào ngực, một tay cởi quần, tay còn lại siết chặt thắt lưng, nhanh chóng bế cô đặt lên bàn ăn.
“Thức ăn ngon thì nên được thưởng thức trên bàn ăn, và em đừng giãy giụa nữa, thủ đoạn của anh còn đáng sợ hơn em nghĩ đấy.”
"Không! Em không muốn làm chuyện đó với anh, anh cút đi! Mạnh Sở Cửu, em hận anh thấu xương, sao anh lại có thể lợi dụng lúc người khác gặp nạn như vậy chứ!" Cô tuyệt vọng hét lên.
Người đàn ông siết chặt thắt lưng, không đợi cô kịp rời khỏi bàn, quất mạnh một roi vào vết thương trên đùi cô.
“A!”
“Sự giãy giụa vô ích của em sẽ chỉ khiến trên người em có thêm nhiều vết sẹo thôi. Vừa mới bị phá trinh, vết thương đó em đã chịu đựng được rồi, chúng ta có thể bắt đầu phần chính.”
Cô ôm lấy vết thương bầm dập, đau đớn lắc đầu. Anh xé toạc chiếc váy ôm mông phía dưới, kéo tuột chiếc quần lót sọc xuống. Âm hộ sưng đỏ lộ ra trước mắt. Quần áo rách rưới, cô chống cự dữ dội, túm lấy tay anh.
Nhưng càng chống cự dữ dội, Mạnh Sở Cửu càng túm lấy chiếc thắt lưng bên cạnh, quất roi vào người cô. Rất nhanh, hai đùi cô đầy vết thương. Tề Uyển đau đến không còn sức lực, đôi tay run rẩy buông thõng xuống mặt bàn, không còn đủ dũng khí nhấc lên nữa.
Đôi đùi đầy máu bị banh ra hai bên. Một ít máu vẫn còn đọng lại trong âm hộ. Lần đầu tiên bao giờ cũng rất chặt, đến mức ngón tay còn khó đi vào.
“Ô không, không, không, anh đừng làm vậy với em!”
Mạnh Sở Cửu cầm lấy một chai nước khoáng chưa khui trên bàn ăn, vặn nắp, đổ nghiêng vào môi âm hộ cô. Nước lạnh buốt tức thì khiến toàn thân cô rùng mình, rên rỉ đau đớn. Những dòng nước chảy qua vết thương trên đùi.
Một chai nước đã đổ hết, anh không hề dừng lại, đỡ dương vật khổng lồ đâm xuyên qua từng lớp thịt non, vượt qua màng trinh rách nát. Dù bên trong có khô đến mấy, anh vẫn không chút thương tiếc thâm nhập sâu nhất, cho đến khi quy đầu chạm vào cửa tử cung mỏng manh, rồi liên tục ra vào bên trong.
Cảm giác xé rách đau đớn, Tề Uyển mồ hôi đầy đầu, giọng nói nghẹn ngào, không thể phát ra dù chỉ một tiếng. Bàn tay khó khăn nắm chặt mép bàn, chống đỡ cơ thể không ngừng chao đảo. Cuộc cưỡng hiếp tàn bạo này khiến toàn thân cô rơi vào sự tuyệt vọng cùng cực, tâm hồn chết lặng.
"Sao không kêu?" Mạnh Sở Cửu lạnh nhạt hỏi cô, nhưng anh không hề để ý rằng cô đau đớn đến mức mắt gần như trợn ngược.
“Tha em... Tha em đi...”
Vì thế, anh túm lấy chiếc thắt lưng bên cạnh, xé nát chiếc áo sơ mi trắng của cô. Mấy chiếc cúc áo vỡ tung, bắn tung tóe trên sàn nhà. Cởi bỏ chiếc nội y ren trắng, một tay nắm lấy bầu ngực mềm mại, dùng hai ngón tay bóp chặt núm vú hồng hào. Cảm thấy nó đã cứng lên, anh càng hưng phấn hơn.
Anh nhấc chiếc thắt lưng lên và quất một roi vào bụng dưới cô.
“A!”
Tiếng thét thảm thiết đó khiến hạ thân anh càng thêm cương cứng, làm căng phẳng bụng dưới cô, điên cuồng va chạm vào cô yếu ớt. Cuối cùng, cô đau đến ngất lịm, mặc dù chiếc thắt lưng vẫn dùng sức quất vào vết thương trên người cô, cô cũng không thể phát ra bất kỳ tiếng kêu nào.
Mạnh Sở Cửu bế cô từ trên bàn ăn lên. Tề Uyển mềm nhũn, vô lực, cằm tựa vào vai anh, lưng dựa vào mép bàn, đầu rũ xuống, giống như một con búp bê Tây Dương rách nát. Mông cô điên cuồng lắc lư, va chạm vào bên trong, tinh hoàn rũ xuống văng rất nhanh.
Đổi mấy tư thế, Mạnh Sở Cửu hai mắt đỏ ngầu, cắn răng mở miệng thực hiện cú thúc cuối cùng, cuối cùng cũng giải tỏa hết thảy dục vọng, liên tục bắn tinh vào trong cơ thể cô. Lượng lớn tinh dịch tràn đầy âm hộ đầy tơ máu.
Anh ngẩng đầu lên, sảng khoái lạ thường, mặt đỏ bừng thở dài.
Chờ đến khi anh cuối cùng cũng chịu buông cô xuống, nhìn thấy máu từ vết thương trên đùi cô đã thấm ướt cả hai người dưới thân.
Màn đêm buông xuống, cái lạnh xâm nhập, khiến người ta rợn tóc gáy. Bên ngoài bãi rác lúc nửa đêm, Mạnh Sở Cửu bước xuống xe, mở cốp xe, lấy ra một đôi giày thể thao màu trắng và mấy túi ni lông đen, rồi ném vào đống rác.
Anh quẹt diêm, đốt cháy những chiếc túi ni lông và đôi giày, xóa sạch bằng chứng một cách hoàn hảo. Xong xuôi, anh mới yên tâm lên xe, xắn tay áo, xử lý vết máu do cô cào trên cánh tay. Cơ bắp cánh tay anh giật liên hồi vì đau.
Đã 2 giờ 30 phút sáng, màn hình điện thoại sáng lên, một cuộc gọi không tiếng động gọi đến. Anh ta đưa điện thoại lên tai nghe.
“Mạnh tiên sinh, mọi việc ngài dặn dò đã được xử lý ổn thỏa. Tôi đảm bảo sẽ không có bất kỳ công ty nào tuyển dụng người tên Tề Uyển này.”
Trong đêm tối, giọng anh đặc biệt âm u và lạnh lẽo: “Số tiền còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản của anh. Hãy xóa sạch tất cả những ghi chép giữa chúng ta.”
“Vâng, anh cứ yên tâm, tôi sẽ không để người thứ ba nào biết chuyện này.”
“Tốt.”
Tề Uyển ngủ đến 11 giờ trưa mới tỉnh lại. Đôi môi khô nẻ không ngừng run rẩy, cơ thể co rúm về phía đầu giường. Gương mặt nhỏ tái nhợt đầy cảnh giác, sợ hãi anh lại gần. Hơi thở dồn dập, dường như giây tiếp theo sẽ tắt thở.
Mạnh Sở Cửu quỳ một gối trên giường, nắm lấy cánh tay cô, kéo mạnh cô lại, không cho phép cô chạy thoát. Anh ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ bờ vai gầy gò, cúi đầu dỗ dành bằng giọng nói dịu dàng:
“Khóc gì vậy bảo bối, gặp ác mộng sao?”
Cách xưng hô ngọt ngào một cách kỳ lạ khiến toàn thân cô run rẩy, cảm thấy bất an và ghê tởm.
“Anh đừng chạm vào, buông em ra!”
"Em đã là người của anh rồi, còn muốn trốn đi đâu nữa? Em quên đêm qua chúng ta đã quấn quýt bên nhau sao? Âm hộ siết chặt bên dưới rất hợp tác với anh đấy." Anh ghé sát tai cô, nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ.
“Ô, anh đi chết đi, anh đi chết đi!”
“anh nói em đừng lộn xộn!”
Mạnh Sở Cửu gầm nhẹ khiến toàn thân cô run rẩy, rụt đầu lại vì sợ hãi. Rõ ràng, người đàn ông hài lòng với phản ứng của cô, cười vuốt ve mái tóc dài rối bời của cô.
“Bảo bối, em còn nhớ lời anh nói với em tối qua không? Em rời khỏi anh thì chẳng là gì cả. Em không có khả năng sống sót trên thế giới này đâu, chỉ có anh mới có thể bảo vệ em. Chính vì em tùy hứng, tối qua mới để người đàn ông xa lạ đó dùng ngón tay cưỡng bức em!”
Chỉ cần nghĩ đến ký ức đau khổ đó, Tề Uyển liền bắt đầu đau đầu như muốn nứt ra, ôm lấy thái dương, khó chịu cầu xin anh: “Đừng nói nữa, anh đừng nói nữa! Không phải lỗi của em, không phải em!”
"Sao lại không phải lỗi của em? Bây giờ em vẫn còn ngây thơ nghĩ thế giới bên ngoài rất tốt sao?" Mạnh Sở Cửu kéo tay cô xuống, bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo, say mê vuốt ve mu bàn tay mềm mại của cô, khẽ cười.
“Tề Uyển, ở bên cạnh anh mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Không cần anh phải dạy em phải làm thế nào đâu nhỉ? Em ngoan một chút, nghe lời anh, thì sẽ không có bất kỳ đau khổ nào.”
Cô hoảng sợ rụt vai cúi đầu, lúc này cảm thấy anh mới chính là ác quỷ.
Mặc dù cô có bị đánh chết, cô cũng phải chạy thoát khỏi căn biệt thự này.
Buổi tối, Mạnh Sở Cửu đang nấu cơm ở bếp dưới lầu. Tề Uyển lấy hết can đảm, ghé vào cửa sổ nhìn ra khu vườn bên ngoài biệt thự, xác định được lộ tuyến. Cô chỉ mặc độc chiếc áo khoác của anh và chiếc quần đùi rộng thùng thình, chống đỡ đôi chân gần như tàn phế, tập tễnh lặng lẽ xuống lầu, cố ý vòng qua phòng bếp, chạy đến cửa sổ kính lớn dẫn ra hậu viên để trốn thoát.
Mạnh Sở Cửu lên lầu đưa cơm thì thấy căn phòng trống rỗng, anh nhận ra mọi chuyện.
Anh không vội, chỉ chậm rãi nở nụ cười lạnh lùng.
“Ha... Ha a, ha!”
Tề Uyển chạy nhanh trên con đường núi gồ ghề, trán đầm đìa mồ hôi vì mệt. Hoàng hôn buông xuống, cô chỉ lo chạy theo con đường nhỏ, lang thang vô định không có điểm dừng, không dám chạy lên đường lớn vì Mạnh Sở Cửu có xe, sẽ tóm được cô bất cứ lúc nào.
Con đường xuống núi rất xóc nảy, lòng bàn chân cô bị đá làm rách. Cô chạy trốn trong vô vọng, vừa khát vừa mệt. Hoàng hôn dần biến mất, màn đêm buông xuống khiến cô cảm thấy hoảng sợ và bất an. Cô nhớ lại tối qua bị người đàn ông đó dùng ngón tay cưỡng hiếp cũng trong một đêm tối như thế này.
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân lạ. Tề Uyển mở to mắt, không tin Mạnh Sở Cửu sẽ đuổi kịp nhanh như vậy, hay là, là người đàn ông khác... Lại là người đàn ông tối qua!
Ý nghĩ này khiến hai chân cô mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trên nền đá sắc nhọn.
Tiếng bước chân của người đàn ông vội vã lao về phía cô. Trong rừng quá tối, cô không nhìn thấy gì. Gió lạnh buốt thổi qua gương mặt, không khí trở nên loãng. Tề Uyển sợ hãi phát ra tiếng rên kỳ lạ từ cổ họng, và đã khóc.
Chưa kịp đứng dậy khỏi mặt đất, một cây gậy gỗ nặng trịch đột nhiên giáng xuống vai cô. Xương cốt yếu ớt trong phút chốc nứt toạc. Cô mất đi sức lực để đứng dậy, quỳ trên mặt đất khóc lớn trong sợ hãi.
Cô cảm thấy đó là một cây gậy gỗ tròn dài, không ngừng đánh vào vai cô. Xương cốt đã nứt lại một lần nữa chịu đựng va chạm mạnh. Ngay sau đó là lưng, eo, đùi.
Người đàn ông cầm gậy gỗ, đánh ngã cô, tàn nhẫn giáng mạnh vào những chỗ xương nứt trên người cô. Tiếng gậy vụt xuyên không khí vang lên xào xạc. Tề Uyển gào khóc thảm thiết, nắm lấy đất đá bùn lún vào kẽ ngón tay, đứt quãng cầu xin tha mạng.
“Đừng đánh... đừng đánh! Đau quá, đau quá cứu mạng, ô cứu cứu em, Mạnh Sở Cửu... cứu cứu em! Cầu xin anh đừng đánh, ai đến cứu tôi với!”
Liên tiếp vung gậy hơn mười cái, Tề Uyển đã không còn sức để thét chói tai. Chiếc áo khoác trên người thậm chí bị gậy đập nát, vai không thể cử động được. Tâm cô như tro tàn, cô híp mắt, đau đớn đến co rút, trong miệng vẫn lẩm bẩm, cầu cứu nhỏ bé.
“Đừng đánh... Mạnh Sở Cửu, Sở Cửu ô ô cứu em, cứu em đi...”
Nghe thấy tiếng gậy gỗ rơi xuống, toàn thân cô giật mình, không ngừng cầu xin trong không khí.
Khi cô nghĩ mình sẽ chết trong khu rừng hoang vắng không người này, trên đường lớn đột nhiên truyền đến tiếng ô tô. Một luồng ánh đèn chói mắt chiếu thẳng vào trong rừng. Dù bị ánh đèn chiếu không thể mở mắt ra được, Tề Uyển vẫn phấn khích nở nụ cười đau khổ. Cô biết mình đã được cứu.
“Tề Uyển! Em ơi!”
Đó là tiếng anh liều mạng gào thét, gọi tên cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy yên tâm đến vậy.
“Em ơi!”
Mạnh Sở Cửu hoảng loạn chạy về phía cô, cẩn thận bế cô lên. Hơi nóng nồng nặc của hoóc môn nam tính bao lấy thân thể lạnh lẽo của cô. Anh nhanh chóng chạy về phía xe, “Không sao, sẽ không sao đâu, em đừng sợ, có anh ở đây!”
Tề Uyển đau đớn toàn thân vô lực, hốc mắt sưng đỏ vì khóc, nước mắt chảy dài trên má, đọng lại trên tay áo sơ mi đen của anh.
Vai bị nứt xương, cánh tay và eo cũng bị gãy hai khúc xương. Vết thương trên đùi lại một lần nữa băng bó. Bác sĩ nói cũng kỳ lạ, mặc dù mỗi cú đánh đều là trọng thương, nhưng lại khéo léo tránh được tất cả các yếu huyệt, có thể nói là tàn tật đúng chỗ.
Mạnh Sở Cửu lại đưa cô về căn biệt thự đó. Toàn thân cô bị bó bột cố định, chỉ có thể thẳng lưng, không thể cử động.
Sắc mặt Tề Uyển trắng bệch đáng sợ, cánh tay bị bó bột treo trên cổ. Đôi mắt trong trẻo, linh động ngày nào giờ cũng không còn sức sống. Cô dựa vào đầu giường, miệng lúc mở lúc khép để anh đút thuốc.
Nước thuốc màu nâu chảy ra từ khóe miệng, Mạnh Sở Cửu vươn ngón tay lau đi, đưa ngón tay đặt lên miệng, liếm láp những chất lỏng chảy ra từ cô.
Lại một thìa nữa, anh ta đặt sát miệng cô, Mạnh Sở Cửu mỉm cười hỏi: “Về sau em có nghe lời không?”
"Nghe lời, em nghe lời." Cô liều mạng gật đầu, nước mắt sợ hãi chực trào ra. Người đàn ông lau đi với vẻ đau lòng.
“Nghe lời thì tốt rồi. Chỉ cần nghe lời anh, em sẽ không gặp chuyện gì cả. Nhìn lần này xem, lại trộm chạy ra ngoài bị người ta đánh. Sau này không được tái phạm sai lầm như vậy nữa đâu đấy.”
"Ô ô." Cô dùng sức gật đầu.
Mạnh Sở Cửu chuẩn bị xe lăn cho cô, sợ cô ở trong phòng buồn chán, sẽ đẩy cô xuống vườn dưới lầu.
Nhưng hễ cô chạm vào cánh cửa lớn muốn đi ra ngoài, cô sẽ ngồi trên xe lăn liều mạng lắc đầu, giãy giụa kêu rên dữ dội: “em không muốn ra ngoài! Ô ô anh mau cứu cứu em, em không ra ngoài, cầu xin anh em không muốn!”
Bánh xe dừng lại bên trong cổng vườn. Mạnh Sở Cửu dừng xe, ngồi xổm bên cạnh cô, lau đi khuôn mặt nhòe nước mắt của cô.
“Không sao đâu, có anh ở bên cạnh em, không có ai sẽ bắt nạt em?”
Nước mắt cô lại tuôn rơi càng lúc càng nhiều. Cô nắm chặt vạt áo anh, điên cuồng lắc đầu. Tóc dính đầy khắp miệng. “em không muốn ra ngoài... Cầu xin anh, em thực sự không muốn!”
"Được, được rồi, vậy tất cả đều nghe lời bảo bối. Chúng ta không ra ngoài." Người đàn ông cúi đầu, ôm lấy mặt cô, ngậm lấy đôi môi tái nhợt khô nứt của cô, thỏa thích liếm mút trong miệng, làm xáo trộn tâm trí sợ hãi của cô, giọng nói dịu dàng và tinh tế không thể tả.
“Chỉ cần em nghe lời, chúng ta sẽ mãi mãi không ra ngoài.”
“Ô tốt, em nghe lời, em nghe lời!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com