Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình thầy trò, tra tấn, trừng phạt, dạy dỗ, liếm chân, bắn nước tiểu, đạo cụ

Tình thầy trò, tra tấn, trừng phạt, dạy dỗ, liếm chân,  bắn nước tiểu, đạo cụ và giam cầm.

“Chiêu Mầm, Chiêu Mầm! Cứu tớ!”

Cô lao đến sau lưng cô bạn tóc ngắn, túm lấy áo đồng phục của Chiêu Mầm. Cậu nam sinh phía sau dừng bước, còn Chiêu Mầm nghiêm túc lườm lại. Hai người đang đùa giỡn bỗng khựng lại, cậu ta ôm cặp sách cười tủm tỉm.

“Đừng, đừng mà, Phùng Chiêu Mầm, bọn mình đang giỡn thôi. Vưu Y, cậu đánh không lại thì trốn sau lưng ‘đàn ông’ à? Có giỏi thì ra đây solo!”

“Xí, có tức không cơ chứ.” Cô kéo mí mắt xuống làm mặt quỷ, khoe khoang vẻ đắc chí.

“ cậu nói ai là  ‘đàn ông’ hả?” Cô bạn gái học Taekwondo quanh năm nắm chặt tay, mu bàn tay nổi rõ gân guốc.

Lý Triều Tự sợ tái mặt, vội vàng giơ tay lên, “Sai, sai rồi! Vưu Y, câụ đợi đấy! Thứ hai khai giảng xem tôi xử cậu thế nào.”

“Thật á!”

Cô lắc lắc bím tóc đuôi ngựa, lộ vẻ khinh thường, ôm cổ Phùng Chiêu Mầm cười hì hì nói, “Cảm ơn Chiêu Mầm nhé, vẫn là cậu tốt nhất, thứ hai tớ mang chocolate cho cậu ăn!”

“Thật là, sao ngày nào cậu cũng chọc ghẹo câun ta thế, cậu có đánh lại tên cao một mét tám đó đâu.”

“Ai bảo tớ chọc ghẹo cậu ta? Rõ ràng là cậu ta cố ý giật tóc tớ, đạp cậu ta một cái thì sao chứ? Hơn nữa, đánh không lại chẳng phải còn có cậu sao.”

Cô bạn cười khẽ, “Nếu mà thầy Nhậm biết cậu ra cổng trường lại bày cái bộ dạng này, thầy ấy chắc chắn cho cậu làm thêm hai tờ bài kiểm tra toán nữa!”

Nhậm Chính Cẩm là giáo viên trẻ nhất trong số các giáo viên “lão hóa” của trường, mới 24 tuổi. Anh có đôi chân dài, lúc nào cũng áo trắng quần đen chỉnh tề, nhìn ai cũng lễ phép và mỉm cười. Cả khối 11 ai cũng biết, duy chỉ có đối với Vưu Y – người có điểm toán kém nhất khối – thì thầy ấy không thể dùng hai từ “nghiêm túc” để miêu tả được.

Vưu Y cười ngượng nghịu, không tự chủ rụt đầu vào vai Chiêu Mầm, yên lặng một lát.

“Hừ, quả nhiên sợ rồi.”

Cô hậm hực với khuôn mặt đỏ bừng mềm mại, thò đầu ra, “Mới, mới mới không có sợ đâu! Tớ chỉ kém môn toán thôi mà, sợ thầy làm gì chứ, với lại, chẳng phải chỉ là hai tờ bài kiểm tra thôi sao!”

Phùng Chiêu Mầm gãi tai bước lên trước, “Đúng rồi, đúng rồi, cậu không sợ, cậu là người không sợ trời không sợ đất, nghĩ xem làm thế nào để thi toán đạt chuẩn rồi nói sau.”

Không sợ trời không sợ đất… Không phải.

Cô cực kỳ sợ.

Khi quỳ bên bàn trà làm bài tập, cô đã ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường hơn chục lần.

Cạch.

Tiếng mở khóa cửa giòn tan. Cô lập tức thẳng lưng, tư thái mảnh mai nắm chặt bút lông, viết lia lịa trên bài kiểm tra.

Tiếng bước chân vững vàng càng lúc càng gần phía sau. Cô không dám ngẩng đầu, cho đến khi thoáng thấy một đôi chân dài dừng lại trước mặt mình.

Những nét chữ cứng đờ không thể viết tiếp được nữa, bài kiểm tra Ngữ văn bỗng nhiên bị rút ra. Vưu Y nắm chặt bút lông, “Em chưa viết xong…”

“Anh biết.”

Giọng anh lười biếng quyến rũ. Cô ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt nghiêm túc đang đánh giá bài tập trên bàn. Anh rút ra một tờ bị đè ở dưới cùng, “Làm bài này trước.”

“Thầy Nhậm…”

“Ừm?”

Anh nhíu mày đột ngột. Vưu Y khẽ hé môi, rồi lại tủi thân cúi đầu, viết tên mình lên bài kiểm tra trước. Ngòi bút dừng lại ở câu hỏi trắc nghiệm đầu tiên.

Do dự rất lâu, vẫn không hạ bút. Không phải là không biết làm, mà là sợ chọn sai. Anh đang đứng ngay bên cạnh cô, nếu chọn sai, nhất định sẽ có hình phạt.

Đột nhiên, Nhậm Chính Cẩm cúi người, ôm eo cô nâng cơ thể nhỏ nhắn lên, ngồi xếp bằng phía sau cô. Cô nghe thấy tiếng khóa quần được cởi ra.

Cây bút lông trong tay cô nắm chặt hơn nữa, trong mắt không hiểu sao lại rơm rớm lệ run rẩy.

Phía dưới cô bỗng lạnh toát, quần đồng phục và quần lót cùng bị kéo xuống. Bàn tay to khỏe nâng hai chân cô lên cao, cơ thể bị ép sát vào ngực anh, từ từ ngồi xuống phía hạ thân. Cô cảm nhận được vật cứng đó.

“Ô ô…”

“Đừng nhúc nhích!”

Tiếng khóc của Vưu Y càng lúc càng lớn, “Sẽ đau, sẽ đau! Thầy Nhậm!”

Tiểu huyệt hồng hào run rẩy co thắt trong không khí, khe hở môi âm hộ trơn bóng khép chặt, nhưng lại bị dương vật lớn khủng khiếp tàn nhẫn tách ra từ một khe hở. Quy đầu nhét vào âm đạo khô khốc. Cô không cam lòng duỗi thẳng chân muốn giãy giụa.

Chỉ nghe phía sau anh chậc một tiếng thiếu kiên nhẫn.

“A ——”

Anh dùng sức hạ xuống, mạnh mẽ đâm xuyên qua. Đôi chân giãy giụa lập tức mềm nhũn, mông trực tiếp ngồi trên đùi anh. Dương vật to lớn đã đi vào toàn bộ. Mắt Vưu Y trợn trừng ra khỏi hốc mắt, những sợi máu đỏ ngầu nhanh chóng nhuộm kín vòng tròn tròng mắt.

Nhậm Chính Cẩm che miệng cô lại, chặn đứng tiếng hét chói tai chưa kịp thoát ra. Anh điều khiển tay cô đặt lên bàn, cúi đầu cảnh cáo bên tai cô.

“Làm bài kiểm tra tử tế, anh sẽ không động đậy, chỉ cắm ở đây thôi.”

“Ô… Ô ô.” Cô vừa khóc vừa gật đầu, nhưng trong ánh mắt anh lại thấp thoáng nụ cười ẩn ý, “Nếu làm sai, em biết sẽ thế nào mà.”

Da đầu tê dại căng chặt. Cô biết chứ, người đàn ông này từ đầu đến cuối đều là một con quỷ, hoàn toàn không có sự dịu dàng như các bạn học nhìn thấy. Từ khoảnh khắc bị bố mẹ gửi gắm ở nhà anh, cuộc đời cô đã rơi vào ngõ cụt, bị cưỡng ép phá trinh, cuộc sống từ đó thay đổi hoàn toàn

Tay cầm cây bút lông màu đen không ngừng run rẩy viết xuống một chữ A xiêu vẹo, đường cong run rẩy không thể nhìn nổi. Dương vật nhét vào làm bụng cô phồng lên.

Bên tai truyền đến tiếng cười lười biếng, “Chọn đúng rồi.”

Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng bụng thì trướng đau đến mức khó chịu, như thể sắp nôn hết cả bữa trưa ra ngoài.

“Nếu em có thể làm đúng cả bài kiểm tra này thì…”

Chuyện đó là không thể… Điểm toán cao nhất của cô chỉ vỏn vẹn 60, vừa đủ đạt chuẩn — mà đó còn là nhờ bị ép học thêm mới có được.

Ba câu trắc nghiệm đầu tiên đúng, còn chưa kịp đắc ý, một chữ B lướt qua nét bút cuối cùng, dương vật đang siết chặt trong âm đạo đột nhiên đâm mạnh lên trên.

“A a!”

Quy đầu ép vào tử cung. Vưu Y đau khổ ôm bụng khom lưng, đầu gục xuống bàn trà lạnh lẽo, nhìn thấy hai chân mình bị ép banh ra, dương vật nối liền ở giữa, tách cơ thể cô ra làm hai nửa.

Tóc cô bị túm lên sau gáy, anh nghiêm túc chất vấn, “Công thức này là lần thứ năm em phạm sai lầm đấy! Sao lại không nhớ, không biết mình phải chép một trăm lần sao?”

“Em… Em nhớ nhầm, em thay thế bằng công thức khác, xin lỗi ô ô, lần sau em sẽ không sai nữa.”

“Cái miệng này nói ra lời cũng không thể tin được đâu. Lát nữa chép lại công thức này hai trăm lần nữa, anh không tin lần sau em còn dám phạm sai lầm!”

“Ô ô ô, thầy Nhậm, em biết lỗi rồi, em thật sự biết rồi!”

Lần trước cô chép công thức suốt một đêm, ngay cả nhắm mắt cũng không dám. Dừng lại là bị anh cầm dây sạc quất đánh.

“Tiếp tục viết!”

“Ô, ô.”

Vưu Y thút thít nức nở, do dự mãi ở câu trắc nghiệm cuối cùng. Cô không biết làm, đành dựa vào việc đoán bừa, chọn bừa một đáp án.

Nhưng những câu hỏi điền vào chỗ trống phía dưới quả thực là một sự tra tấn, đoán đại cũng không  thể trúng. Một câu sai, hai câu sai, sáu câu đều sai.

Nhậm Chính Cẩm dứt khoát bắt cô quỳ lên, ấn vào sống lưng gầy yếu mà tàn nhẫn thúc vào bên trong, khiến cô gào khóc bởi trong âm đạo không có chất bôi trơn.

Đầu cô va chạm nhiều lần vào mặt bàn trà bằng kính, kéo theo tiếng rên rỉ đau đớn. Căn hộ này cách âm cực tốt, anh hoàn toàn không để tâm đến tiếng khóc gân cổ của cô.

“Còn dám sai nữa! Anh đã dạy em bao nhiêu lần rồi, đi học không ngủ thì cũng mơ màng, cảm thấy ở trường anh không trị được em đúng không?”

“Xin lỗi… A!! Xin lỗi anh, em thật sự không biết làm, đau quá, bụng muốn nứt ra rồi, đau quá!”

Anh đột nhiên dừng lại, giọng điệu trầm thấp, “Chỗ nào nứt ra rồi?”

“Bụng, bụng.”

“Trả lời sai.”

Không đợi anh tiếp tục thọc ra rút vào, Vưu Y vội vàng kéo giọng hô to, “Là tao tao, tao huyệt! Tao lồn.”

Phía sau truyền đến tiếng anh cười nhẹ, mặt cô đỏ bừng muốn tóe máu. Cô nhục nhã nắm chặt tay, tiếng nức nở từ nhỏ đến lớn. Mấy câu tiếp theo, không bị anh đánh vào mông thì cũng bị tát vào má. Trên má mềm mại hồng hào của cô hằn lại dấu vết.

Vết tay trên mặt không nặng, chỉ là vì làm sai quá nhiều câu, quá tức giận nên anh mới dạy dỗ cô. Thông thường, anh sẽ tát vào mặt cô vào cuối tuần, bôi thuốc mỡ hai ngày thì vết hằn trên mặt sẽ biến mất vào thứ hai. Cảm giác bị làm nhục này khiến cô muốn chết ngay lập tức.

Bụng càng ngày càng đau, âm đạo đang phát triển đã bị cưỡng bức giao hợp. Phía dưới đã chảy máu rất nhiều lần, khiến cô ấn tượng sâu sắc nhất là lần anh phá trinh cho cô, máu chảy đầy giường. Anh cầm dây lưng đe dọa cô không được khóc, tứ chi bị trói chặt và bị đâm vào một cách tàn nhẫn.

Dù gương mặt anh tuấn thế nào, cũng không thể thay đổi được nỗi sợ hãi của cô dành cho anh.

Những câu hỏi lớn còn chưa kịp làm xong, biết mình cũng không làm được, Vưu Y quỳ trên mặt đất, cánh tay mềm yếu vô lực chống đỡ. Cô bị ép phải quan hệ từ phía sau, dương vật trong huyệt thúc mạnh cực nhanh, bạch bạch bạch vỗ vào môi âm hộ cô. Tinh hoàn vỗ vào cô vừa tê vừa đau. Sau hơn mười phút, cuối cùng anh cũng bắn ra.

Vưu Y ôm bụng rên rỉ khóc lóc, “Nhẹ chút, không được, nhẹ chút ô ô a, thật sự không được, thầy Nhậm… Cứu mạng! Tha em đi!”

“Anh không phải đã nói làm đúng hết thì sẽ tha em sao?”

Giọng anh mang ý cười, rõ ràng là cố ý. Bài kiểm tra này khó,  không thua gì bài thi cuối kỳ.

“A… Đâm hỏng rồi, âm đạo muốn hỏng rồi!”

“Đâm đến đâu?” Anh hỏi.

Vưu Y chỉ biết khóc, ôm lấy cái bụng phình to ư ư a a.

“Anh hỏi em đâm đến đâu!” Anh nói với giọng hung ác, dùng sức thúc vào bên trong.

“A a!” Nước mắt chảy đầy mặt, rơi xuống sàn nhà, giọng khàn đặc, “Tử cung! Quy đầu, đi vào… Đi vào tử cung.”

“Toán học không tốt, công thức thế nào cũng không nhớ, nhưng lời thô tục thì học rất nhanh.”

Cô rũ đầu, yếu ớt nghẹn ngào không dám phản bác. Áo khoác đồng phục vẫn chưa bị cởi, may mắn là bộ ngực bị thương của cô hôm nay được tha. Hàng ngày, mỗi tối ngực cô đều bị anh bóp đến tím bầm.

“A, a ha, không cần, cứu mạng, a a cứu mạng, thầy Nhậm tha em đi!”

Cô khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, ngón chân cuộn tròn. Quy đầu đi vào tử cung ép cô cao trào một lần, khiến cô không còn sức lực.

Môi âm hộ sưng đỏ kẹp chặt dương vật, lao vọt vào âm đạo, toàn bộ thịt non bị đâm đến bầm dập. Bụng bị căng to, cuối cùng bị cưỡng bức đổ đầy tinh dịch của anh.

Bắn đến đỉnh điểm bên trong, bụng cô bị anh dũng mãnh đổ vào một lượng lớn chất lỏng ấm áp. Cơ thể mềm mại ngã xuống sàn bất động. Dương vật cũng không rút ra, tiếp theo anh trong cơ thể cô lại phóng ra một lượng lớn nước tiểu, mạnh mẽ cọ rửa toàn bộ âm đạo và tử cung cô.

“Ngạch… Không, không cần!”

Cô khóc lóc bò về phía trước muốn thoát ra, hai chân bị anh giữ chặt không thể động đậy. Nước tiểu bắn ra làm bụng cô hoàn toàn phình to! Hạ thân nối liền với dương vật thậm chí có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi. Vưu Y mặt trắng bệch, khóc lớn đầy chật vật.

“Không cần nước tiểu đi vào! Không cần mà, căng quá, ô ô tha em đi, tha em!”

Gào thét, la hét cũng không thể ngăn cản nước tiểu đổ vào. Toàn bộ bụng cô phồng lên, hơi lay động, bên trong phát ra tiếng nước. Nhậm Chính Cẩm nhắm mắt lại, sảng khoái, vuốt ve mông cô đã bị đánh đỏ, “Đổ vào bao nhiêu lần rồi, còn dám lộn xộn thì đừng hòng có mông!”

“Ô ô a! Căng quá, bụng muốn hỏng rồi!”

Bữa tối cô cũng không ăn nổi, bụng đầy tinh dịch và nước tiểu bị lấp đầy, không thể bài tiết ra ngoài. Cô bị lệnh cởi hết quần áo bò quanh phòng khách. Đôi vú lớn bằng bàn tay rủ xuống đung đưa, núm vú bị anh cắn đỏ bầm.

Cô vừa khóc vừa bò, cái bụng phồng lên và đôi vú to đung đưa đặc biệt nổi bật.

Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh.

Nhậm Chính Cẩm ngồi trên ghế sofa hơi nheo mắt, cô bò xiêu vẹo, đầu gối đỏ bầm sắp lở loét. Sàn nhà đá hoa cương rất dễ làm đầu gối cô trầy xước.

“Bò lại đây.”

Giọng nói nghiêm khắc, cô thút thít cả người run rẩy, cơ thể trần trụi như một chú chó con, bò về phía anh, “Ô, thầy, thầy Nhậm.”

“Biết tại sao anh bắt em bò không?”

Nhậm Chính Cẩm dựa lưng vào ghế, khoanh tay, dùng chân khều cằm cô lên.

Cô run rẩy lắc đầu, nước mắt tủi thân chảy dài, “Không biết…”

“Chiều nay tan học.” Anh nhếch khóe miệng, khóe môi gượng gạo, ánh mắt lạnh lẽo khinh thường cô, “Em đã làm gì trên đường đi thế hả!”

Vưu Y hít mũi, ánh mắt lúng túng không định, suy nghĩ rất lâu, rất lâu.

“Em, em ở cùng…”

“Cùng bạn nam chơi vui vẻ lắm à, đùa cợt đuổi bắt, vui lắm sao?”

Cô suýt nữa mất kiểm soát bật khóc lớn. Ánh mắt Nhậm Chính Cẩm nguy hiểm nheo lại thành một đường thẳng, ánh mắt lạnh lẽo gần như đóng băng cô, “ không,  sẽ không có lần sau, em không dám ô ô! Thật sự không dám.”

Bốp!

Anh mất kiểm soát tát mạnh vào mặt cô, trực tiếp làm nửa khuôn mặt cô sưng vù như ngọn đồi.

Tiếng khóc đột nhiên biến mất, nghẹn lại trong cổ họng sững sờ.

Mặt cô nghiêng sang phải, đôi mắt ướt át trợn trừng, nước mắt lăn lộn chảy xuống.

Anh nhét ngón chân vào trong miệng cô, kẹp lấy lưỡi cô kéo mạnh ra ngoài. Cơn đau từ cuống lưỡi làm cô bừng tỉnh, nhìn thấy khuôn mặt hung thần của anh, nước mắt tuôn trào.

“Anh đã cảnh cáo em rất nhiều lần rồi phải không! Bị anh thao vẫn chưa đủ để em nhớ bài học sao? Hả?”

“Em xin lỗi.”

Giọng nói cô yếu ớt sợ hãi như tiếng muỗi kêu, cô không ngừng nức nở, che lấy cái bụng căng trướng, ngoan ngoãn liếm chân cho anh.

Biết anh đang giận, cô không dám khóc cũng không dám quấy, mặt đỏ bừng. Lưỡi lướt qua kẽ ngón tay, dùng sức làm sạch, ngậm lấy ngón chân không ngừng liếm mút, liếm khắp từng tấc da thịt trên mu bàn chân, cúi đầu nghiêm túc hầu hạ.

Nhìn cô ngoan ngoãn như vậy, Nhậm Chính Cẩm vẫn chưa quên lần đầu tiên bắt cô làm vậy, cô đã khóc lóc giãy giụa không chịu, bị đánh toàn thân đứng không nổi mới chịu thành thật liếm

Quá trình dạy dỗ cô, không thể coi là quá thuận lợi. Để có được dáng vẻ như bây giờ, anh đã phải dành ra hai tháng để “giáo huấn” cô

Một chân liếm đến tê lưỡi, toàn bộ chân anh đều dính nước bọt của cô. Anh đổi chân khác và tiếp tục ép cô liếm, quỳ trên mặt đất ngậm lấy ngón chân anh cố gắng hút vào miệng.

Anh sẽ ác ý cố gắng nhét cả bàn chân vào miệng cô. Cô luôn không thể ngậm hết, khóe miệng há to đến cực hạn, miệng đầy ắp, nước bọt dâm đãng nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn lại tiếng thút thít, đôi mắt ướt át như chú nai con hoảng sợ, lạc lối trong khu rừng sâu thẳm, khiến người ta nảy sinh ý muốn bạo ngược.

Từ khi sống ở nhà Nhậm Chính Cẩm, mỗi cuối tuần đều là ngày tra tấn của cô.

Buổi tối trong thư phòng, cô phải chép phạt suốt đêm. Buồn ngủ không chịu nổi, đầu cô cứ thế gục xuống. Hễ cô tỏ ra lười nhác, người đàn ông bên cạnh — đang gõ máy soạn bài — liền túm lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay, để lại trên người cô những dấu vết “răn dạy”.

Nhiều nhất là dây sạc — nhỏ, dài, lại quật rất đau. Anh ra tay không chút nương nhẹ, thậm chí còn đau hơn khi bị roi da quất. Suốt nửa đêm, cô chỉ biết vừa khóc vừa chịu trận. Cánh tay, đùi, cả sống lưng dần dần đều chi chít những vết sưng dài.

Sáng thứ hai nhìn vào gương, vết sưng trên mặt cô đã bôi thuốc mỡ và biến mất. Anh đang làm bữa sáng trong bếp, cô lén lút lấy mấy viên chocolate từ tủ đầu giường trong phòng ngủ, giấu vào túi áo đồng phục rộng thùng thình.

Thứ này Nhậm Chính Cẩm không cho cô ăn nhiều, chỉ cho cô khi khen thưởng. Đường quá nhiều lại dễ bị sâu răng, nhưng cô luôn trộm lấy mấy viên, không bị phát hiện thì lại đắc chí.

Đến trường lập tức chia cho Chiêu Mầm.

Chiêu Mầm ngạc nhiên nhận chocolate và nói cảm ơn, “Không ngờ cậu thật sự mang cho tớ đấy.”

“Hắc hắc, nói lời giữ lời mà!”

“Cái gì cái gì!”

Phía sau đột nhiên xuất hiện một cậu nam sinh. Vưu Y kinh hãi, vội vàng quay người trốn sau bàn học của Phùng Chiêu Mầm.

Lý Triều Tự hừ hừ cười, “Vưu Y! Thứ sáu tôi đã nói với câụ rồi mà, xem thứ hai tôi xử cậu thế nào. Mang kẹo còn chưa tính, lại còn không cho tôi!”

“Phì! Dựa vào cái gì mà cho cậu!”

“Được lắm, tìm chết đấy đồ thỏ con!”

Cô thè lưỡi, quay người chạy đi, nhưng nào so được với đôi chân dài một mét tám của cậu ta. Hai bước liền tóm được cánh tay cô.

“Á!”

Chạm vào vết thương, lập tức đau đến bật khóc. Cậu nam sinh ôm cổ cô, lục lọi túi cô.

“Còn không mau đưa kẹo cho tôi, thu ‘phí bảo kê’ đây!”

“Anh bị tâm thần hả, buông tôi ra!”

Những học sinh xung quanh xem kịch phát ra tiếng cười hả hê.

Phùng Chiêu Mầm vừa bóc chocolate bỏ vào miệng, liền thấy thầy Nhậm và cô giáo chủ nhiệm cùng nhau đi vào cửa. Cô theo bản năng muốn nhắc nhở hai người bạn, đột nhiên một tiếng rống, gần như muốn làm điếc cả phòng học.

“Vưu Y, Lý Triều Tự! Hai em đang làm gì đó!”

Giọng cô chủ nhiệm lớn đến mức có thể làm tốc mái nhà. Hai người vội vàng đứng thẳng. Vưu Y liếc mắt thấy ánh mắt âm trầm của anh, tất cả vết thương trên người đột nhiên bắt đầu nhức nhối, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt.

Không phải, không phải như anh nghĩ.

Lý Triều Tự đắc ý cầm lấy chocolate trong tay nói, “Cô chủ nhiệm, Vưu Y mang chocolate đi học ạ, em đang tịch thu!”

Cô chủ nhiệm lườm cậu ta một cái, cậu ta gượng cười mím môi, đứng thẳng tắp.

“A a a!”

Trong phòng ngủ vang lên tiếng gào khóc bạo liệt. Người đàn ông nắm sợi dây lưng máu me bê bết rũ bên người. Cơ thể mềm mại trên giường bị đánh đến lột da bong thịt.

Vưu Y ôm đầu gào khóc, không ngừng lặp lại lời xin lỗi, xin lỗi, nhưng không nhận được một chút lòng trắc ẩn nào từ anh.

Tiết học đầu tiên còn chưa kịp học, cô đã bị đưa về nhà. Từ vai đến sống lưng, gần hơn bốn mươi roi, làm da cô rách nát. Nhậm Chính Cẩm bạo tức nắm chặt dây lưng kêu leng keng, đi đến trước ngăn kéo, lấy chocolate bên trong ra, cùng với hộp sắt đập vào đầu cô.

“Tìm chết đúng không! Ăn vụng chocolate, lại còn kề vai sát cánh với thằng con trai khác. Xem ra hai ngày trước anh dạy dỗ em vẫn chưa đủ! Em thật sự rất giỏi đấy!”

“Không, không phải ô ô ô! Em không có, là cậu ta bắt nạt em… cậu, cậu ta ——”

“Từ hôm nay trở đi không cần đến trường nữa, sau này cứ ở nhà cho anh, không được đi đâu cả! Thành tích học tập không tốt thì đi học có ích gì, anh đưa em đi làm ‘gái’ với thằng đàn ông khác sao!”

“Ô ô a em không có mà!”

Bốp!

Dây lưng dính đầy máu tươi dừng lại trên vết thương ở cánh tay cô. Vưu Y đau đớn thét chói tai, mặt đỏ bừng, bàn tay đầy máu tươi ôm chặt cánh tay mình, cơ thể run rẩy càng lúc càng dữ dội.

Anh giận dữ, gân xanh nổi lên ở cổ và sau tai, những tia máu giận dữ tràn ngập tròng mắt. Anh vung dây lưng lên và quất liên tiếp ba roi nữa vào người cô, tiếng khóc chói tai như muốn làm điếc cả tai người nghe.

Máu đã chảy lênh láng trên giường. Cô cuộn tròn cơ thể. Anh ném dây lưng xuống, kéo ngăn kéo đầu giường, lấy ra một chiếc dương vật giả màu đen thô to. Anh cưỡng chế tách hai chân cô ra, không có bất kỳ chất bôi trơn nào, dùng sức vặn vào bên trong!

“A! A! Không cần, sẽ rách nát mất, cứu mạng a a, nát mất, đau quá! Âm đạo rách nát rồi!”

“Câm miệng cho anh!”

Cho đến khi chiếc dương vật giả màu đen đó chỉ còn lại một phần nhỏ lộ ra ngoài, anh mới buông tay.

Trong ngăn kéo có rất nhiều dụng cụ, kẹp điện dùng để kẹp âm vật và núm vú, ban đầu được chuẩn bị để dạy dỗ những kẻ bướng bỉnh khó trị. Anh thực sự không ngờ lại phải dùng đến chúng khi cô phạm lỗi.

Sau khi kẹp chặt, dòng điện bắt đầu được truyền đi. Anh trơ mắt nhìn cô run rẩy vì bị điện giật, tóc dựng ngược, không ngừng đạp chân trên giường.

Anh điều chỉnh dòng điện lên mức cao nhất, đó không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được.

“Cứu… cứu mạng, cứu mạng.”

“Không ai cứu được em đâu! Em không thể ra khỏi căn nhà này được.”

Mắt Vưu Y vô hồn, nước mắt chảy dài. Khoảnh khắc dòng điện dừng lại, cô như một cái xác sắp bị điện giật chết, run rẩy nhìn về phía cơn giận dữ hung ác của người đàn ông, nó hiện rõ trên vầng trán nhíu chặt của anh.

“ba… ba mẹ em, nhất định, nhất định sẽ không tha cho anh.”

Dường như anh rất ngạc nhiên khi cô có thể nói ra câu đó.

Anh đột nhiên bật cười lạnh một tiếng, khiến người ta không kịp đề phòng.

Anh nghiêng đầu đánh giá cô, mày từ từ giãn ra, đôi môi mỏng cong lên một nụ cười đầy nguy hiểm.

“Em thật sự nghĩ rằng, trước khi anh chuẩn bị mọi thứ chu toàn, anh sẽ giam giữ em ở đây sao?”

Vưu Y chưa kịp hiểu ý anh là gì, tóc cô đã bị anh tàn nhẫn túm lên, kéo sát vào khuôn mặt mình.

“ba mẹ em sở dĩ giao phó em cho anh, là vì mẹ em bị ung thư phải ra nước ngoài điều trị, ít nhất cũng phải ba năm. Nếu họ thật sự có thể bình an trở về, anh chỉ cần tùy tiện tìm một cái cớ, nói rằng em phản nghịch không nghe lời anh, không đi học mà ra ngoài làm thêm, ai có thể tìm được em chứ?”

Cô khó tin.

“Không… Không thể nào.”

“Sao lại không thể? Em bây giờ liên lạc với họ hoàn toàn qua hộp thư, điện thoại của em đang nằm trong tay anh, bị anh giam giữ rồi, em còn có bản lĩnh gì nữa? Hả?”

Mặt Vưu Y xám xịt, khàn đặc gào thét, “Không thể nào, không thể nào! Mẹ em rõ ràng cơ thể rất khỏe, anh đang lừa em, anh không thể giam giữ em, anh chính là tội phạm  cưỡng hiếp, đồ lừa đảo chết tiệt! Cút đi, cút đi ——”

Bốp!

Một cái tát khiến cô không thốt ra thêm được lời nào.

Nhậm Chính Cẩm khịt mũi coi thường, “Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Phải trả giá cho lời nói ngông cuồng của em đấy, sẽ rất đau.”

Anh vỗ vào má sưng đỏ của cô nói, “Nếu em có thể ra khỏi căn phòng này, anh sẽ không mang họ Nhậm nữa.”

Anh tát cô đến đờ đẫn, cô nằm sấp trên giường, bất động nhìn chằm chằm vào bức tường, tâm trí đã chết lặng.

Đột nhiên, chiếc dương vật giả màu đen trong âm đạo bị rút ra, ngay sau đó, thay thế nó là dương vật đáng sợ của anh

Khoảnh khắc nó đi vào, cô đau đớn hoàn toàn, mặt biến sắc, điên loạn thét lên bằng giọng lạnh lẽo, ngón tay cô nắm chặt chiếc gối, cứng nhắc bẻ gãy móng tay. Trên tấm ga trải giường màu xám và chăn, máu dần dần loang ra thành từng mảng lớn, chảy không ngừng, cùng với âm đạo cũng bị cắm rách.

“Khó nghe quá, câm miệng! Học không được cách phục tùng anh, cả đời em chỉ có thể dựa vào bị đánh để sống thôi!”

“Không, không cần! Cứu mạng a! Biến thái, anh là một tên biến thái!”

Nhậm Chính Cẩm nheo mắt cười, mặc kệ nỗi đau của cô, “Thế thì sao?”

Cô điên cuồng giãy giụa đạp hai chân, đá tới đá lui, dốc cả chút sức lực cuối cùng để phản kháng anh, nhưng tất cả đều vô ích. Hai chân dần dần không còn sức lực, động tác dừng lại.

Tiếng khóc nức nở vẫn không ngừng vang lên từ trong phòng ngủ.

Mỗi ngày mỗi đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com