Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vườn trường, bắn nước tiểu, bóp cổ, khẩu vị nhẹ

“Tiểu Hoan Hoan, Tiểu Hoan Hoan.”

Tiếng gọi tình cảm nhớp nháp vang lên từ cửa sổ lớp 12/4, khiến mọi người trong phòng học đồng loạt quay đầu nhìn lại.

Một cậu con trai vừa chơi bóng xong, nách kẹp quả bóng rổ bẩn thỉu, tựa vào cửa sổ chống cằm, cười cà lơ phất phơ. Chiếc khuyên tai bạc kiêu ngạo, vờ vịt sành điệu, gọi lớn về phía cô gái đang ngồi ở dãy giữa.

Những người đi ngang qua sau lưng anh đều rùng mình sởn gai ốc, bắt chước theo cách xưng hô của anh một cách ra vẻ: “Ôi Tiểu Hoan Hoan ~ Hoan Hoan Hoan Hoan ~”

“Đi chết đi! Cậu dám gọi thế à!”

"Ôi vãi!" Cậu ta bị đạp một cú vào đầu gối, suýt nữa thì quỵ xuống. May mà kịp thời bám vào bệ cửa sổ. “Sai rồi, sai rồi Chung ca, em không dám gọi nữa.”

"Dư Hoan, cậu ta gọi cậu kìa." Cô bạn cùng bàn huých tay cô.

Thấy Hạ Dư Hoan đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống lục sách trong ngăn bàn, hốc mắt cũng đỏ hoe. Đôi mắt lấp lánh như ngấm nước, đầy vẻ kiều mị.

"Tiểu Hoan Hoan ~" Anh lại gọi hồn.

Cả lớp bật cười, Hạ Dư Hoan đỏ mặt đứng dậy chạy ra ngoài.

Chung Chấp thấy cô ra, ném quả bóng rổ cho người đứng sau, chạy đến ôm lấy bờ vai gầy gò của cô. Thân hình cao lớn phải khom hẳn xuống để vừa với chiều cao của cô. Anh dụi mặt vào cô, cười toe toét: “Tiểu Hoan Hoan của anh lùn ghê.”

Mùi mồ hôi nam tính nồng nặc, tóc ngắn của anh cọ vào da thịt cô hơi rát.

“Em không lùn.”

"Không lùn, không lùn. Mười lăm tuổi cao 1m6, đúng là không lùn thật." Anh dùng ngón tay bẩn thỉu chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Nhưng mà, mỗi lần anh đâm vào là em lại kêu đau. Cái huyệt nhỏ sau này có lớn thêm được không?”

Cổ của cô sớm đã đỏ bừng theo khuôn mặt, cô cúi đầu xuống để giấu đi.

“Mặt em đỏ quá, Tiểu Hoan Hoan. Em nói xem, sao tuổi còn nhỏ thế mà lại lớn lên quyến rũ người ta như vậy. Cái mặt này ai nhìn cũng muốn phạm tội.”

"Anh có thể... có thể không?" Cô nắm chặt vạt áo đồng phục rộng thùng thình, giọng rên rỉ: “Trả lại cho em suất vào học bằng đường ưu tiên được không?”

Anh vẫn cười ngạo mạn, thổi một luồng hơi nóng vào tai cô: “Tùy vào biểu hiện của em.”

“Đói chưa, anh dẫn em đi ăn.”

Giờ này, căn tin chưa mở cửa và cũng chưa có cơm, người đói chỉ có anh thôi. Anh lừa cô đến một góc khuất sau căn tin, bắt đầu thưởng thức "bữa trà chiều" của riêng mình.

Chơi bóng rổ hai tiếng đồng hồ, mỗi phút mỗi giây đều nghĩ đến cơ thể cô, không thể nào kiềm chế được. Chỉ cần kéo nhẹ quần đồng phục xuống, liền lộ ra cặp mông nhỏ đầy đặn. Chiếc quần lót dâu tây ban đầu giờ đã ở trong túi của anh.

“Sao cái huyệt nhỏ lại sưng lên thế này, Hoan Hoan bé bỏng yếu ớt quá.”

Cô chống cánh tay vào bức tường đá thô ráp, run rẩy cầu xin: “Nhẹ thôi, nhẹ thôi anh.”

"Rồi sẽ quen thôi, cái thứ này em phải ăn cả đời." Anh cởi dây quần đồng phục ra. Cái dương vật khổng lồ của anh căng phồng, cổ tay cô còn không to bằng nó. Quy đầu màu tím sẫm như một quả trứng gà, đặt ngay miệng âm hộ của cô, rồi từ từ chui vào bên trong.

Màn dạo đầu anh luôn quên, cắm vào rồi mới nhớ ra không có nước. Nghe cô kêu đau như mèo gào cũng thấy khá thú vị. Anh vòng tay ra sau, nắm lấy cái thứ anh yêu thích nhất: ngực cô.

“Ưm... Mềm quá, chỗ nào trên người em cũng mềm hết, sướng thật. Mở cái huyệt ra một chút nữa đi, nhanh lên!”

"Ô... nhẹ thôi mà, nhẹ thôi." Cô nhô mông lên, vòng hai tay ra sau lưng, sợ hãi tự banh môi âm hộ của mình ra. Tư thế vô cùng xấu hổ, nước mắt cũng bắt đầu lưng tròng.

động tác anh thô bạo, làm tình chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, chỉ biết mạnh bạo đâm vào. Hạ Dư Hoan run rẩy cả hai chân, suýt quỳ xuống, nhưng lại bị anh ôm eo nhắc lên, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô, nhấp nhô đâm sâu vào. Càng đâm càng sâu, vật thô to gần như bạnh cả âm đạo ra để vừa với hình dạng của nó.

Cô ôm bụng, bám tường kêu đau: “Buông tha em đi mà, ô ô ô... Ô ô a... buông tha em đi, đau quá, đừng... đừng cắm nữa, ô ô đừng cắm.”

Nói cho cùng, cơ thể mười lăm tuổi vẫn chưa trưởng thành, dương vật khổng lồ này của anh cắm vào ai mà chịu nổi. Chung Chấp cắn tai cô, gọi "Tiểu Hoan Hoan", vừa lúc đó lại tăng tốc động tác của hông.

“Anh sướng quá, huyệt Tiểu Hoan Hoan bóp chặt vãi, anh sẽ cắm nát em! Mẹ nó, làm chết em! Banh huyệt em ra cho to, sau này ai cũng làm được, trừ thằng chó già này!”

Anh bóp lấy khuôn mặt non nớt của cô xoay lại, khuôn mặt đã đẫm nước mắt. Đôi mắt dài quyến rũ đặc trưng của cô, đỏ hoe nhìn anh một cách đặc biệt sâu tình.

Động tác của anh càng lúc càng mạnh, như muốn đâm cả linh hồn vào trong cơ thể cô!

“Làm chết em! Mẹ nó, làm chết em! Còn dám quyến rũ, thiếu làm à!”

"Ô a, ô a... Bỏ ra, cứu em ô a!" Cô ôm bụng phồng lên, ngửa đầu nức nở khóc. Cơ thể nhỏ bé của cô hoàn toàn bị thân hình cao lớn của anh bao phủ, ép đến không thở nổi. Tư thế từ phía sau như muốn làm bục cả bụng cô ra.

"Anh đã đo cái dương vật này rồi, 20cm đấy, cắm còn không lọt. Huyệt em có được 15cm không?" Anh cắn vào vành tai yếu ớt của cô hỏi.

"Ô a, ô ô ô a!" Cô khóc nấc lên gần như không thở nổi.

“Càng khóc anh càng muốn làm chết em!”

“Cứu em với, cứu em với ô ô!”

Sợ tiếng cô la hét sẽ thu hút người khác, Chung Chấp bịt miệng cô lại, điên cuồng lao tới trong cơ thể cô. Đôi mắt phượng dài đỏ ngầu gân máu như muốn lột sống cô ra: “Anh sẽ bắn tinh dịch vào cho em, căng bụng thì no thôi!”

Đây mới là thứ anh muốn cho cô "ăn", làm đầy cơ thể cô bằng chất lỏng của anh. Đó là điều mà anh thấy tự hào nhất.

Cô gái nhỏ khóc nấc trong lòng bàn tay anh, bị cưỡng ép đạt đến cao trào không đẹp đẽ gì. Toàn thân cô co giật tê liệt, nước miếng chảy ra từ khóe miệng. Anh cúi xuống liếm sạch, rồi lại cướp lấy hơi thở của cô, ép buộc một nụ hôn lưỡi.

Vừa kết thúc nụ hôn, tinh dịch bắn sâu trong bụng cô vẫn bị dương vật to lớn lấp đầy. Anh cười một cách thỏa mãn và ngông cuồng, ôm chặt cơ thể mềm mại của cô vào lòng.

“Tan học đừng về vội, anh sẽ cho em ăn thêm một lần nữa, biết chưa?”

Hạ Dư Hoan suýt quỵ xuống, bị siết chặt đến khó thở, vừa khóc vừa gật đầu.

Nhưng cô vẫn sợ, sợ bị anh làm chết, mổ bụng, làm xuyên.

Trước khi tan học, cô xin phép giáo viên về sớm, loạng choạng chạy về nhà, trốn vào phòng tắm để rửa sạch cơ thể mình. Quần đồng phục còn dính đầy vết tinh dịch, trên đùi có mùi tanh nồng nặc.

Cô chà không hết, chà đến nỗi đùi đau nhức sưng đỏ, suýt khóc nấc lên.

Cửa phòng tắm đột nhiên vang lên tiếng gõ, cô giật mình ngẩng đầu lên.

“Hoan Hoan?”

“Mẹ, mẹ! Sao vậy ạ?”

“Hôm nay tan học sớm thế con.”

Cô cố gắng giữ giọng ổn định: “Vâng... Tan học sớm ạ.”

“Vậy tắm xong ra ăn cơm nhé, hôm nay cga con làm món thịt thăn con thích nhất.”

“Vâng, vâng con biết rồi.”

Cô tắt vòi sen, tiếng nước biến mất. Cô nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài.

“Bảo bối của chúng ta có vẻ không ổn à?”

“Đừng lo, đứa bé đó nếu có chuyện gì thì chắc chắn sẽ nói với chúng ta.”

“Ôi, em chỉ sợ thôi. Nó đột nhiên nhảy lớp lên 12, trong lớp toàn anh chị lớn hơn, có bị bắt nạt không?”

“Sẽ không! Hơn nữa, thành tích của Hoan Hoan tốt như vậy, giáo viên chắc chắn sẽ che chở con bé hơn.”

“Haiz, anh nói nó chỉ có thành tích tốt thì cũng không đủ, nhảy lớp quá nhanh, em sợ con bé...”

“Vợ ơi, lo nghĩ nhiều quá lại bạc cả tóc. Nhìn xem, tóc bạc của em sắp bằng tóc của anh rồi này.”

“Thôi đi, anh làm gì có tóc bạc.”

Nước đọng ở đầu tóc nhỏ giọt xuống đùi, cô nhìn chiếc quần đồng phục đầy tinh dịch ở gần đó, tủi thân hít hít mũi, chà lên đôi mắt đau nhức.

Không phải cô không muốn nói, mà anh nhìn không giống học sinh bình thường. Hiệu trưởng nhìn thấy anh cũng phải cười xã giao, thậm chí thấy anh đi sát cạnh cô cũng mặc kệ. Mặc dù học dốt, nhưng quan hệ xã hội trong trường không tồi. Anh đe dọa cô nếu dám nói ra, anh sẽ không cho cô thi đại học, suất vào học bằng đường ưu tiên cũng nằm trong tay anh.

Hạ Dư Hoan cam chịu chà sạch chiếc quần. Cô không muốn đánh mất tương lai của chính mình.

Tối đến, khi chuẩn bị ngủ, cửa sổ bỗng nhiên vang lên tiếng động.

Cô giật mình mở mắt nhìn, một bóng người xuất hiện bên cửa sổ. Cơn buồn ngủ tan biến, cô suýt hét lên, nhưng rồi nhận ra một cái đầu thò vào, hai tay bám vào cửa sổ, anh nhẹ nhàng trèo vào.

"Ô! Ô ô!" Cô cuộn tròn người lại, ôm chăn cố sức trốn vào một góc.

Chung Chấp chống chân đứng dậy, dưới ánh trăng bên ngoài cửa sổ, phác họa lên thân hình cao lớn của anh ta. Trong bóng tối, anh hiện lên mờ ảo, với nụ cười lạnh lùng.

"Gan em to thật đấy." Anh vừa cởi giày, vừa lao về phía cô, trực tiếp đè cô xuống giường, bịt miệng cô lại, ngăn cô la hét. Anh cười một cách u ám.

“Thật sự nghĩ anh không biết em đã trốn về từ trường sao? Anh đã đi theo em suốt quãng đường đấy. Nếu không muốn làm ở trường, vậy làm trong phòng ngủ của em cũng tốt.”

Sự kinh hoàng như muốn trào ra khỏi hốc mắt. Váy ngủ trong tay anh trở thành một mảnh vải dễ rách. Anh dùng sức, gân xanh nổi lên, xé rách nó ra hai bên.

“Ô ô em không muốn, em không muốn.”

“em có cái quyền không muốn à! Im miệng và ngoan ngoãn để anh làm, nếu không thì em biết hậu quả rồi đấy!”

Anh như một kẻ điên, cưỡng ép lật người cô lại, quỳ gối trên giường, bóp chặt cổ cô, ấn mặt cô vào gối, rồi nâng mông cô lên và từ phía sau tiến vào.

Cô khóc không dám quá lớn tiếng, tiếng khóc thê lương và yếu ớt: “Ô ô xin anh, xin anh đừng vào, sẽ đau, đau lắm!”

“Mẹ nó, em chạy một lần anh sẽ làm em một lần. Làm chết em! Thiếu dạy dỗ quá, nghĩ anh là người hiền lành lắm hả?”

Lại vào nữa rồi.

Lối đi khô rát như vậy, chen vào vô cùng đau đớn. Cô thất thanh la hét, dùng tay đập lên mặt giường. Hai môi âm hộ khép chặt, bị  dương vật lớn của anh ép nát. Âm hộ sưng tấy một cách bất thường. Anh cưỡng ép đâm xuyên qua, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn.

“A... A a ô a!”

Cô gái khóc nức nở, nước mắt đã chảy dọc theo cằm xuống ga giường. Một tay anh nắm lấy vú nhỏ của cô, tay kia buông cổ ra, đột nhiên cắn vào sau gáy cô.

“A!”

Ngay sau đó, hai chân cô bắt đầu đạp loạn xạ, một miếng thịt ở cổ bị anh ngậm chặt trong miệng không buông. Hạ Dư Hoan đau đớn giãy giụa kịch liệt, cố gắng bò về phía trước để thoát khỏi cơn đau ở cổ.

"Mèo con" dưới thân giãy giụa quá mạnh, anh vẫn cố cưỡng ép giao phối. Anh đè cô lại không cho nhúc nhích, hai quả trứng đập "bạch bạch bạch" vào mông cô. Thấy bụng cô phồng lên, anh nở một nụ cười tự hào.

Cổ cô bị anh cắn ra một vết răng, xung quanh bắt đầu rỉ máu. Mãi cho đến khi cô không còn sức để giãy giụa, ngoan ngoãn phối hợp để anh giao hợp.

"Còn nghe lời không! Có chạy nữa không!" Anh gầm gừ hỏi.

Cổ đau nhức, cô nằm sấp trên giường không dám động đậy, Hạ Dư Hoan nức nở, run rẩy cả người: “Nghe lời, nghe lời, không chạy, ô em không chạy.”

Anh thở phào một cách mãn nguyện, tiếp tục vặn hông cô va chạm vào bên trong cơ thể cô. Mỗi lần đâm vào, cô lại phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ. Dương vật và âm đạo đan chặt lấy nhau, sướng đến mức anh bắn ra.

Nhưng anh không rút ra, nâng một chân cô lên, lật người cô lại. Hai người đối mặt, dương vật khổng lồ vẫn nhét trong cơ thể cô. Cô gái đau đớn không ngừng khóc, nước mũi chảy ra, thút thít.

Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu đó, anh không khỏi thấy đau lòng. Chung Chấp ôm cô, quấn hai chân cô quanh eo mình, vỗ lưng cô, an ủi một cách nhẹ nhàng.

“Ngoan, ngoan, đừng khóc nữa. Làm nhiều rồi sẽ quen thôi. Tiểu Hoan Hoan ngoan, nếu không phải em đột nhiên chạy, anh đã không giận và bắt nạt em như thế này. Lần sau nếu còn như vậy, anh đảm bảo sẽ làm mạnh hơn lần này! Thật sự cắm nát em.”

“Ô... Không, không cần, không cần!”

Nghe tiếng nấc của cô, anh không nhịn được mà bật cười. Chung Chấp dụi mặt vào mặt cô, đưa lưỡi vào miệng cô, hôn một cách triền miên. “Ngoan ngoãn, Tiểu Hoan Hoan. Lần đầu tiên anh gặp em, anh đã thích em lắm rồi. Cơ thể em cũng đặc biệt. Anh yêu em chết đi được, sau này em đều là của anh.”

Cô khóc đến không thở nổi, anh vỗ lưng cô, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Mười lăm tuổi, đúng là vẫn còn là một đứa trẻ. Kể từ giây phút cô nhảy lớp vào lớp 12, trái tim anh chưa bao giờ đập nhanh như vậy.

Hạ Dư Hoan khóc, lồng ngực không ngừng phập phồng, nhắm đôi mắt đau nhức lại. Bỗng nhiên, cô cảm thấy trước ngực có một luồng ẩm ướt, ấm áp.

Cô vội vàng mở mắt, cúi đầu nhìn. Anh đang ghé vào ngực cô, ngậm lấy một bên núm vú. Lưỡi mềm mại, liếm mút một cách linh hoạt, trêu chọc cô đến ngứa ngáy.

"Ô ô, không cần, ô không cần!" Cô nắm lấy mái tóc ngắn của anh, nhưng không có tác dụng gì.

Cơn đau từ dương vật cắm trong âm đạo, cùng với cảm giác ngứa ngáy phía trên, khiến cô vô cùng khó chịu.

Cứ như vậy, núm vú của cô bị anh ngậm suốt cả đêm. Sáng hôm sau, nó sưng lên, phồng to hơn bên còn lại, như thể vừa ngâm trong nước.

Cái dương vật to lớn cắm trong âm đạo suốt tám giờ, khiến nó vừa đau vừa cứng.

Chưa đợi cô tỉnh dậy, anh đã đè lên người cô và phóng thích một lần nữa.

Đây là lần đầu tiên cơ thể anh được chào cờ một cách thoải mái như vậy. Anh cảm thấy vô cùng sảng khoái!

Nước tiểu nhịn cả đêm cũng theo đó tưới vào trong âm đạo cô.

"Ô không, anh đang làm gì! Làm gì vậy ô a a... Ra ngoài, cút đi!" Giọng cô khản đặc, không thể kêu to, nghe vô cùng thê lương, đáng thương. Anh lấy tay bịt miệng cô lại.

" Tiểu vào huyệt em, có vấn đề gì sao?" Anh kiêu ngạo, cười khẩy. Chiếc khuyên tai bạc lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời chiếu vào: “Cơ thể em đều là của anh, tiểu vào thì sao. Kẹp chặt vào, đừng để chảy ra ga giường, nếu không mười lăm tuổi mà đái dầm thì xấu hổ lắm đấy.”

Nước mắt trong đôi mắt sưng đỏ của cô ướt át, cô vỗ mu bàn tay anh, khóc nức nở.

Nước tiểu ấm áp chảy vào âm đạo cô, sục sạo, đẩy tinh dịch đêm qua trào ra. Bụng cô phồng to hơn cả khi bị dương vật cắm vào.

Thương cô khóc thảm thiết như vậy, Chung Chấp mủi lòng, dẫn cô đi tắm rửa. Khi anh rút ra, nước tiểu màu vàng chảy xào xạc ra ngoài.

Sợ cha mẹ cô đột nhiên vào, sáng sớm anh lại trèo ra ngoài bằng cửa sổ. Sáng tinh mơ còn cố tình giả vờ gặp ngẫu nhiên, đứng trước cửa nhà cô đợi cô cùng đi học.

“Tiểu Hoan Hoan đừng khóc, mắt sưng hết lên rồi, anh đau lòng.”

"Ô, ô ô anh mới, anh mới không đau lòng." Hạ Dư Hoan hất tay anh ra, cõng cặp sách, một mình ngoan cường bước đi. Hai chân cô đi lại khập khiễng, nhìn có vẻ buồn cười.

Cậu con trai phía sau lao tới, bế bổng cô lên, kiểu công chúa ngại ngùng khiến cô đấm vào người anh. Vô tình cào trúng cằm anh, để lại một vết đỏ.

Cô nghĩ anh sẽ đánh cô, sợ hãi mà nức nở.

Chung Chấp bị đánh nhưng vẫn phải cười làm lành: “Đừng khóc, đừng khóc, anh đáng ghét đến thế à?”

“Anh đáng ghét nhất, đáng ghét nhất!”

“Được rồi, được rồi, anh đáng ghét nhất. Tiểu Hoan Hoan đáng yêu nhất.”

Cô hít mũi đỏ bừng, tiết học đầu tiên không vào học. Chung Chấp đưa cô vào nhà vệ sinh nam để lau nước mắt. Cuối cùng, anh không nhịn được thú tính, muốn làm cô, nhưng lại bị nước mắt tuôn ra của cô dọa sợ.

“Không làm, không làm, không làm!”

Nhưng anh lại móc cái thứ đó của mình ra. Hạ Dư Hoan ngồi trên bồn cầu nhìn rõ, sợ đến nỗi đầu liên tục ngửa ra sau.

“Thế anh dạy em liếm nó được không? Nếu em biết liếm, sau này sẽ không cần bị làm nữa.”

Cô không tin anh, lau nước mắt và hít mũi.

“Ngoan ngoãn đi Tiểu Hoan Hoan, anh thực sự không nhịn được nữa rồi. Em khóc quyến rũ quá, mở miệng ra nào.”

“Ô, cút đi, cút đi!”

Chung Chấp cũng chẳng phải người kiên nhẫn gì. Anh " chậc" một tiếng, khiến cô sợ đến mức không thể kiềm chế.

“Nếu hôm nay em liếm, anh sẽ không làm em cả ngày! Anh Chung Chấp thề với trời, nếu làm em thì trời đánh!”

Cô mới mười lăm tuổi, ngoài học giỏi ra thì EQ và kiến thức tình dục gần như không có. Nói cho cùng, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Trước sự bạo lực, cô đành khuất phục và ngoan ngoãn mở miệng.

Nhìn khuôn mặt mềm mại, quyến rũ đó, bị dương vật to lớn làm phồng má. Cái lưỡi ngây thơ vụng về quấn lấy nó, trong đôi mắt vẫn đầy sự phản kháng. Anh không thể yêu cô hơn được nữa. Vừa nhét vào đã có cảm giác muốn bắn, suýt nữa thì không kiềm chế được.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên khẩu giao. Dương vật bị răng cắn đau nhiều lần, anh lẩm bẩm trong lòng rằng mình đáng bị như vậy, nhưng vẫn quyết tâm dạy cô cách khẩu.

Hai người tuy cùng một lớp, nhưng anh suốt ngày trốn học, chơi bóng rổ. Số lần gặp nhau trên lớp rất ít. Nhưng gần đây anh lại bám dính lấy cô, bạn bè rủ đi chơi bóng anh cũng không thèm, chuyển chỗ ngồi với bạn cùng bàn của cô. Dù đi học chỉ để ngủ, anh vẫn muốn ngồi cùng cô.

Nghe cô đọc sách một cách ngây ngô, anh nhận ra tốc độ học của cô rất nhanh. Cô thường xuyên giả vờ làm cô giáo nhỏ giảng bài cho anh. Chung Chấp đột nhiên cảm thấy việc học mà anh từng ghét cũng không còn đáng ghét nữa.

Dường như sự tồn tại của cô đã khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.

Cô nghiêm túc nhìn bảng đen, nơi giáo viên đang viết. Người bên cạnh chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô, cười một cách ngô nghê, giống như một tên ngốc to xác có IQ thấp.

Đôi mắt quyến rũ, đáng yêu thì đúng là đáng yêu, nhưng khi yêu thì thực sự hấp dẫn người khác. Hạ Dư Hoan liếc nhìn anh, huých vào tay anh, nhắc nhở anh học hành tử tế.

Nhưng anh lại bĩu môi, giống như khi làm nũng trên giường để cầu xin cô đừng khóc. Ngoài việc nhìn cô ra, anh chỉ có ngủ.

Anh học dốt, là người đứng bét lớp. Dạy anh kiến thức cũng trở thành việc khiến Hạ Dư Hoan cảm thấy thành tựu nhất. Cô bắt đầu phụ đạo cho anh từng bước từ cơ bản. Vừa tan học là giảng bài đến khô cả họng.

Anh luôn gật gù ra vẻ hiểu: “Chính là cái công thức này với cái công thức kia sử dụng một tí vào tính cái công thức này hả? Anh biết, anh biết mà!”

Cô đặt quyển vở bài tập trước mặt anh: “Vậy anh làm bài này đi, dùng cái cách anh vừa nói.”

Chung Chấp cau mày, vẻ mặt nghiêm túc học hành.

Mười lăm phút sau, trên quyển vở bài tập viết sáu chữ nguệch ngoạc: “Xin lỗi, anh không biết.”

Cô "phụt" một tiếng cười: “Anh ngốc quá.”

“Tiểu Hoan Hoan thông minh nhất. Sau này con của chúng ta sinh ra chắc chắn cũng sẽ thông minh giống em!”

Cô bĩu môi không thèm để ý đến anh: “Giỏng tai lên nghe đây, em chỉ nói lại hai lần cuối cùng thôi.”

“Khoan đã, anh cảm thấy có một cách có thể giúp anh học nhanh hơn.”

Cô nghiêng đầu.

Nghe anh ghé vào tai cô nói: “Vừa làm vừa học.”

Mỹ danh là: “Anh dạy em kiến thức tình dục, em dạy anh học.”

Nếu nắm đấm của cô đủ mạnh, có lẽ bây giờ mặt anh đã bị đánh méo rồi.

Tất cả các góc trong trường, sân thượng, cầu thang, nhà kho, phòng học nhạc, sân thể dục, gần như đều trở thành nơi họ làm tình. Họ thường mang theo sách giáo khoa, nhưng đều là do anh ép cô giảng. Cô vừa bị làm, vừa phải rên rỉ đọc nội dung trong sách giáo khoa.

Vừa ngậm dương vật của anh, vừa phải nhìn sách giáo khoa. Thỉnh thoảng anh lại đâm sâu vào họng hai cái, rồi lại rút dương vật ra, cô ho sặc sụa và tiếp tục đọc sách giáo khoa.

Không biết cách này có hiệu quả hay không, nhưng chắc chắn là anh chỉ muốn thay đổi cách để dụ dỗ cô làm tình. Tuy nhiên, sau đó, bài tập của anh lại làm đúng hết. Điều này khiến cô suy ngẫm về phương pháp này.

Chung Chấp đã thành công thi đỗ vào cùng một trường đại học với cô.

Chỉ là anh không nói cho cô biết,  cha anh đã quyên tặng cho trường một tòa nhà…

"Anh thi đỗ đại học, tất cả là nhờ Tiểu Hoan Hoan của anh." Đó trở thành câu cửa miệng khoe khoang của anh với bạn bè.

Cô trở thành " bé cưng" nhỏ tuổi nhất trong trường đại học. Chung Chấp theo cô không rời nửa bước, sợ có tên đàn ông chó nào đó dám cướp bảo bối của anh. Họ ở trong trường như hình với bóng, mọi người đều gọi là một cặp đôi mẫu mực.

Hạ Dư Hoan không từ chối cũng không thừa nhận mối quan hệ này. Điều đó trở thành một cái gai không rút được trong tim anh, khiến anh với cùng khó chịu, ngứa ngáy.

Học kỳ 2 năm thứ 4, cô đột nhiên phát hiện mình mang thai.

Từ trước đến nay, cô vẫn luôn uống thuốc tránh thai dài hạn, nhưng Chung Chấp đã lén đổi chúng thành vitamin khi cô không chú ý. Anh khóc lóc xin lỗi cô, nói rằng anh sợ sau khi tốt nghiệp cô sẽ rời xa an, sẽ không cần anh nữa, nên mới nghĩ cách làm cô có thai. Anh cầu xin cô đừng bỏ đứa bé.

Hạ Dư Hoan mười chín tuổi, lần đầu tiên thấy Chung Chấp, người luôn mạnh mẽ, lại quỳ gối trước mặt cô, cầu xin, ôm cô khóc nức nở.

Thậm chí anh còn chủ động đến nhà cô, quỳ xuống nhận lỗi với cga mẹ cô. Cha cô vẫn không nhịn được tát cho anh một cái. Đau đớn nhất là ông đã tháo cả chiếc khuyên tai của anh xuống.

Đợi anh đi rồi, cha mẹ hỏi cô: “Hoan Hoan, con có thích thằng bé đó không?”

Cô chỉ nhớ lại đêm qua, Chung Chấp ôm cô khóc suốt một đêm. Bình thường khi ngủ anh luôn muốn nhét cái thứ đó vào trong cơ thể cô. Riêng lần này thì không, cả đêm anh chỉ lẩm bẩm cầu xin cô đừng rời xa. Có lẽ đã khóc cạn nước mắt cả đời, lúc ra về hai mắt sưng húp, trông vừa buồn cười lại vừa đáng thương.

Dư Hoan không nhịn được bật cười: “Mặc dù anh ấy là một kẻ điên, nhưng cũng rất chung tình.”

Cô sinh con đúng vào ngày tốt nghiệp đại học. Đó là lần thứ hai cô được chứng kiến Chung Chấp khóc thảm hơn lần đầu. Vì cô khó sinh, người nhà đi cùng khóc quá dữ dội nên đã bị khuyên rời khỏi phòng phẫu thuật.

May mắn thay, cuối cùng mọi chuyện cũng ổn. Dư Hoan tỉnh lại trong phòng bệnh, thấy anh nắm lấy tay mình, nức nở, toàn thân run rẩy. Cha mẹ cô và cha mẹ anh ta đứng ở cách đó không xa, không nỡ đi tới quấy rầy họ.

“Ô... Không sinh nữa, anh xin lỗi Tiểu Hoan Hoan, xin lỗi vì đã làm em chịu đau.”

Dư Hoan nghiêng đầu, dùng tay đang bị anh nắm lau đi những giọt nước mắt ướt nơi khóe mắt.

“Chung Chấp.”

Anh không dám ngẩng đầu lên để cô thấy đôi mắt sưng húp của mình: “Ưm, anh đây, anh đây.”

“Đồ ngốc.”

“Con trai chắc chắn sẽ giống em, thông minh nhất.”

_____

Dạo này bận ghê. Tặng mọi người một chương mới.

Chắc về sau sẽ ra ít chương, có thể 1 ngày có 2 chương hoặc không có luôn

3 ngày cuối tuần này mình sẽ gáng hoàn 2 bộ đoản đã hứa ( k biết edit kịp không nữa)

Nhớ bình chọn sao khi đọc dù onl hay off. Hãy để mỗi buổi sáng editor thức dậy thấy 99+ thông báo. Hjhj bữa đó sẽ có tinh thần edit vài chương ♥️♥️♥️

Lâu lâu chắc mình cũng sẽ off dài hạn, mong mọi người thông cảm ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com