Chương 416: Đêm tối kinh hoàng (39)
Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà
....
Đàm Hoa cùng Hách Lị Ưu ước nguyện có thành công hay không, Bạch Tửu cũng không rõ ràng lắm, nhưng hiển nhiên ước nguyện của Ngao Lợi Bình là thành công, cho nên, mới có một nhóm người tiến vào trò chơi sinh tồn này, thế nhưng, sao cô lại ở đây lại không hiểu rõ nổi.
"Nếu đó là ước nguyện ngày 4 tháng 5 năm 2017, tại sao chúng ta không được đưa vào trò chơi này lúc năm 2019?"
Bạch Tửu khẽ nhíu mày, đây là một trong những điểm mù, điểm mù thứ hai, cô vẫn không nghĩ rõ cô và Cố Bưu lấy lý do gì mà bị kéo vào trò chơi này.
Tiêu Nhẫm lấy ra nụ cười kiểu chiêu bài, "Tôi là người tốt, người đằng sau điều khiển trò chơi kéo tôi vào trò chơi này, đó hoàn toàn là sự nhầm lẫn của hắn."
Hách Lị Ưu đột nhiên cười một cách thê lương, cô ấy nhìn Tiêu Nhẫm, dùng một loại giọng điệu tự hoài nghi nói: "Lúc trước tôi sao lại vì tên cặn bã như anh... làm ra nhiều chuyện xấu trái với lương tâm như vậy..."
"Tôi nói này, cô đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu tôi cũng không đúng, cho dù những chuyện cô nói đều là sự thật, cô không cảm thấy cô so với tôi còn tồi tệ hơn sao?" Tiêu Nhẫm vẻ mặt bình tĩnh nói: "Cô và Đàm Hoa là bạn tốt, nhưng cô lại giúp hung thủ giết cô ấy giấu xác, bất luận nghĩ như thế nào, hình như người làm bạn tốt như cô càng dối trá hơn."
Hách Lị Ưu ánh mắt đờ đẫn, thân thể cô vô lực lắc lư, thì thào nói: "Đúng... tôi mới là người dối trá nhất..."
Bất luận là đối với bạn tốt, hay là đối với người đã từng giúp đỡ mình, cô đều không có đứng về phía bọn họ, cô chỉ vì thỏa mãn tư tâm của mình, xấu xí không chịu nổi như thế.
(Truyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Wa...tt.tp.ad @SupLoViBacHa)
"Tôi có lỗi với Tiểu Hoa... cũng thực xin lỗi Ngao Lợi Bình..."
Bạch Tửu ý thức được cảm xúc Hách Lị Ưu có gì đó không đúng, lúc cô đứng lên, đã thấy Hách Lị Ưu từ trong túi áo lấy ra con dao đã nhuộm máu kia.
Hách Lị Ưu nở nụ cười, "Hóa ra máu trên này... là của bọn họ ..."
Thấy cô ấy lấy ra con dao, Tiêu Nhẫm cảnh giác lui về phía sau một bước, "Cô muốn làm cái gì?"
Lại thấy Hách Lị Ưu không nhìn Tiêu Nhẫm một cái, hai mắt cô ấy bình tĩnh nhìn một hướng.
Tiêu Nhấm theo ánh mắt của cô ấy nhìn theo, chỉ có thể nhìn thấy một bức tường.
Hách Lị Ưu bi thương nở một nụ cười, "Tiểu Hoa, cậu nhớ đến đón tớ..."
"Chờ một chút!"
Bạch Tửu vừa chạy ra khỏi bàn học.
Trong nháy mắt, Hách Lị Ưu giơ tay cầm dao lên, dùng hết khí lực toàn thân cắt cổ mình, máu phun ra.
Ngay trước mắt Bạch Tửu, thân thể cô gái trẻ này ngã xuống, rất nhanh, vị trí cô ấy nằm liền tích tụ một vũng máu.
Khoé môi Hách Lị Ưu lại mang theo nụ cười, thẳng đến khi hít một hơi cuối cùng, hai mắt của cô ấy cũng đang bình tĩnh nhìn về phương hướng kia.
Trong phòng xung quanh dường như tràn ngập mùi máu tươi.
Tiêu Nhẫm bị dọa đến mức nói không nên lời.
Bạch Tửu ngồi xổm xuống bên cạnh Hách Lị Ưu, tâm tình của cô khó có thể nói thành lời, vốn nên là tuổi như hoa nở nhưng lại điêu linh vào lúc này, quá mức đáng tiếc, mà những chuyện Hách Lị Ưu làm lúc trước, cũng làm cho người ta không khỏi cảm thấy xứng đáng có tội.
Có lẽ vào giây phút cuối cùng này, lương tâm của cô vẫn chưa hề chay sạn.
Cố Bưu đi tới bên cạnh Bạch Tửu.
Bạch Tửu đứng lên, cô cầm tay Cố Bưu, yên lặng nhìn về phía Tiêu Nhẫm đang đứng thật xa.
Tiêu Nhẫm phục hồi tinh thần lại, hắn nói: "Các người đều thấy đó, không phải tôi bảo cô ấy chết, là cô ấy tự sát."
Hắn thật đúng là không có nửa phần cảm thấy áy náy.
Bây giờ, trò chơi chỉ còn lại ba người.
Đúng lúc này, điện thoại di động reo lên, tất cả mọi người lấy điện thoại ra.
"Trò chơi thứ năm, học sinh bị loại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com