Chuộc lỗi
Minh chưa bao giờ thấy một Nhật Phát tức giận như thế. Bóng dáng anh bỏ đi khuất nhanh sau cánh cửa phòng làm cậu không biết phải như nào cho đúng. Nếu tiếp tục chuyện lảng tránh, mối quan hệ càng đi xuống. Nhưng nếu mọi người biết cả hai thân thiết với nhau, lỡ như nỗi cô lập trước kia lây sang anh thì sao.
Quá khứ tồi tệ ấy cậu chưa bao giờ quên dù là một khoảnh khắc. Quen với những lời chê bai, giễu cợt. Quen với những trận đánh không hiểu lý do. Quen với việc một mình, không ai bên cạnh. Cậu quen không có nghĩa là cậu chịu được. Và đương nhiên cũng chẳng nỡ nhìn anh chỉ vì thân với mình mà phải hứng lây. Anh xứng đáng có nhiều điều tốt đẹp hơn, cậu nghĩ thế.
Nỗi buồn bao quanh lấy không khí của căn phòng. Trời khi sáng còn nóng bức mà giờ đã chuyển sang âm u, ông trời như hiểu được tâm trạng của cậu, tí tách vài hạt mưa nhỏ. Cậu chợt lo lắng cho anh, cảm giác bồn chồn khi chả biết anh đang đâu, làm gì. Thật sự mà nói, ngoài mẹ và dì Hoa ra, anh chính là người tham lam chiếm vị trí rất đặc biệt đối với cậu. Là người bạn thân, người bạn tâm giao và có thể là 'bạn đời' của cậu.
Ánh chiều tà dần dần chuyển sang đen ngòm. Bầu trời bỗng sáng chói.
ĐÙNG
Tiếng sấm khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ, chưa nguôi chút sợ hãi thì dãy trọ cúp điện. Phòng tối om như mực, mưa ngoài hiên từng chút rơi lã chã, nặng hạt. Cậu ngồi co ro trong góc, cậu sợ sấm, sợ hơn khi căn phòng chỉ còn một mình mà không có lấy một ánh đèn. Trước luôn có mẹ bên cạnh, có anh ở cùng làm lòng cậu phần nào đỡ bị thứ ám ảnh ấy dày vò.
Khi nhỏ, chuyện bị nhốt vào nhà kho của trường tới 11 giờ, 12 giờ đêm xảy ra trên dưới 5 lần. Nếu không có mẹ đi tìm và tra hỏi, có lẽ cậu sẽ đói đến ngất trong đó. Chuyện bọn độc ác gắn mác học sinh ấy đốt những bức ảnh của cậu với mẹ, không phải bằng que diêm hay hột quẹt mà là bằng sét. Chúng ghim những bức ảnh bằng cây sắt dài trên bãi cỏ trống, sét đánh không lâu sau đó, cháy không còn mảnh vụn gì. Cậu chứng kiến, chịu đựng tất cả nhưng bất lực. Chuyện bị ba đánh, bỏ đói 2 ngày trong phòng để đồ, vừa tối vừa mệt. Buổi đêm sấm cứ gào thét bên tai, có lúc chỗ bị đánh xuống cách không xa. Ám ảnh, kinh khủng.
Minh: Đeo tai nghe vào...là ổn thôi.
*Phát ơi mau về với tôi đi...Tôi sợ lắm*
Bản nhạc quen thuộc vang lên, áp thứ âm thanh khó chịu ngoài kia. Cậu thích bài hát này, chỉ duy một bài. Âm điệu nhẹ nhàng hòa thêm tiếng đàn guitar, giọng hát trong trẻo nhưng cũng chẳng phải vậy, nó tựa giọng Phát. Cậu không nghi ngờ vì cậu nghe nói đây chỉ là một đàn anh, giọng cũng không giống một người ở nước ngoài mới về như Phát được.
ĐÙNG
Đánh ngay trước phòng khiến cậu giật thót tim, vội tắt điện thoại chứ lỡ nó đánh là toang. Nhưng không có gì áp chế được, cậu khóc. Lúc này, Phát cũng đang trên đường vội chạy về. Bật tung cái cửa, anh thấy ngay hình dáng nhỏ ngồi khép nép trong góc tường, hai tay bịt tai, mắt cũng nhắm tịt lại. Anh biết cậu sợ sấm, sợ tối. Ở chung với nhau 3 tháng mà cứ ngỡ 3 thế kỉ rồi, hiểu hết. Có lần đang ngủ, sét đánh tiếng lớn, cậu ôm chặt anh, miệng còn lớ ngớ nói "mẹ ơi, con sợ, tối quá...mẹ ơi". Lại gần ôm cậu vào lòng, lấy hai tay đặt lên hai tay đang bịt tai của cậu.
Minh: Sao...Phát đi đâu mà lâu thế?
Phát: Ôi trời! Em bé mè nheo rồi. Tôi đi mua đồ ăn thức uống về tạ lỗi.
Minh: Bạn còn giận tôi không?
Phát: Không nghe tôi bảo tạ lỗi à? Tôi sợ Su giận tôi hơn ý.
Minh: Phát bịt tai chặt quá tôi không nghe rõ.
Phát: Ủa? À quên.
Cậu nhìn chiếc áo khoác Phát vừa cởi còn thấm nước một mảng lớn, túi đồ ăn còn vương những giọt mưa mà lòng nhẹ hơn.
Minh: Vừa nãy bạn nói gì thế?
Chẳng nghe hồi đáp, cậu giãy nảy lên. Anh giữ cậu lại, đưa tay lau đi nước đọng trên khóe mắt.
Phát: Tí có điện sớm thôi. Đừng sợ rồi daitrongquan đi đó.
Minh: H-hả?! Ai...ai sợ chứ, đi nấu lẹ đi. Dỗi không chơi với cu Phát nữa.
Phát: Lớn hơn ai mà cu này cu nọ.
Minh: Xì, bạn tồyyyy.
Định dơ tay đánh đấy, nhưng nào dám, nào nỡ chứ. Rụt tay lại, bảo cậu vào tắm trước tí tối thì lạnh. Còn mình thì chịu cái lạnh vừa đi mưa về, lết vào nấu cho cu cậu một bữa chữa lành.
Tắm xong nhìn cậu trắng ra, người thơm nức nở, một mùi cốm nhẹ tỏa khắp phòng. Thoáng thấy đồ ăn ẩn hiện bởi ánh sáng yếu ớt của đèn pin chiếu vào, cậu như đứa trẻ, vỗ tay đòi măm măm liền. Anh cũng chiều, để ăn cho hết rồi đem món ngon lên ăn không nổi tức chơi.
Minh: Phát này, tôi gọi bạn là Bông được không?
Phát: Bạn thích gì gọi đó đi. Mà Bông nghĩa là sao?
Minh: Vừa nãy nhìn tóc bạn, bồng lên sờ vào như cục bông, thích cực.
Phát: Vô tri, đúng là giới trẻ bây giờ. Trẻ trâu.
Minh: Nói ai trẻ trâu thì nhìn lại mình cũng không vừa đâu.
Phát: Ừm, Su loi choi.
Minh: Xì! Ủa bạn chuộc lỗi trong khi tôi mới là người có lỗi hả?
Phát: Không, là tôi sai, nhưng tôi không có lỗi.
Minh: Wtf?! Là sao ba?
Phát: Tôi biết Su làm vậy là vì tôi. Nhưng tôi không thích đâu.
Minh: Dị thôi. Bông không thích thì Su không làm thía nữa nhá.
Phát: Ngoan như cún con.
Cậu không thèm để ý, ăn như hốt. Bởi cậu biết Phát là một người tinh tế lẫn kinh tế. Dùng tiền moi được vài chuyện, phân tích kĩ là ra thôi, cần gì Minh phải lòng vòng không biết giải thích thế nào.
- 2 tiếng sau -
Minh: Yepppp, có điện rồi. Được sống rồi.
Phát: Có vậy cũng vui. Trẻ trâu.
Minh: Tôi nhịn bạn hơi lâu rồi đấy. Định tha thứ nhưng suy nghĩ lại rồi.
Phát: Khoan! Anh boi phố Hà Lội Su loi choi lóc chóc đẹp trai ơi tha Bông đi.
Minh: Suy nghĩ lại thì...nên cảm ơn Phát mới đúng.
Phát: Ủa?
Minh: Hì. Anh tinh tế và anh thông minh mà nhề, đoán đi.
Phát: Hừm...chịu. Tôi đi ngủ.
Minh: Mới giờ ngủ này rồi, dậy đoán đi.
Hai đứa nhây qua nhây lại, đứa thì nằm ngủ im thin thít, đứa thì hét muốn banh dãy trọ. Mệt quá, cậu dừng một chút. Phát ngủ rồi. Cậu ngắm anh ngủ, thầm cảm thán ngủ nhanh thật. Bởi đêm qua thức khuya vì hồi hộp không biết vào lớp Minh có phản ứng gì, ấy vậy mà tên nhóc này lại vờ như không quen. Ghét không chứ. /ghét của lào trời trao của đấy/
*Nhìn kĩ thì...trông cũng đẹp*
Minh: Ê...ê.
*Mới đây mà ngủ gì như chết dị tròi*
Chụt
Minh: Cảm ơn bạn.
*Hôn nhẹ vậy chắc không biết...Ủa mà mình đang làm gì dị nè, tỉnh tỉnh*
Minh: À...ừm hình như bài tập còn chưa làm xong thì phải ta.
Nhanh cái chân bước đi với khuôn mặt ẩn hiện sắc hồng. Người được hôn cũng hồng chẳng kém, anh có ngủ đâu, muốn trêu cậu thôi mà giờ thành người bị trêu đến đỏ mặt tía tai. Ngón tay lướt nhẹ trên môi, cảm giác như còn vương chút vị ngọt.
*Thằng nhóc ranh, biết nắm bắt cơ hội thật*
________________________________________________________________________________
ìiiii ngọt tiểu đường:)))
người có tình yêu không bao giờ bình thường được, tớ sẽ không suy dài dài nên đừng lo bị ngược há há
cho 1 chút cảm nghĩ dưới phần cmt và 1 sao nếu thấy ok la
Moahhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com