.
Đắm chìm không kháng cự và ăn quen bén mùi
Trong căn hộ của Trịnh Bằng, bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Hai người ngồi ở hai đầu ghế sofa, ở giữa như thể có một ranh giới "Sở hà Hán giới" ngăn cách.
"Giờ tính sao?" Trịnh Bằng cáu kỉnh hỏi, giọng điệu hằn học như vừa nuốt thuốc súng.
Điền Lôi bực bội vò tóc: "Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?" Anh liếc nhìn Trịnh Bằng, thấy hai má đối phương vì tức giận mà ửng hồng và đôi môi đang mím chặt, bụng dưới lại dấy lên một cơn xao động quen thuộc. Anh chửi thầm một câu.
Trịnh Bằng cũng nhận ra sự thay đổi trong cơ thể mình. Chỉ cần ở chung một phòng với Điền Lôi, không khí như thể tràn ngập một sự căng thẳng vô hình, khiến cậu đứng ngồi không yên. Nơi phía sau đó bắt đầu âm ỉ nóng lên, tiết ra thứ nước đáng xấu hổ. Cậu kẹp chặt hai chân, cố gắng che giấu.
Nhưng khứu giác của Alpha nhạy bén đến nhường nào. Điền Lôi bắt được luồng khí tức ngọt ngậy cực nhạt, độc nhất vô nhị thuộc về Trịnh Bằng mà chỉ mình anh ngửi thấy, đó là điềm báo của pheromone giả hay nói đúng hơn là tín hiệu cơ thể Trịnh Bằng đang nảy sinh ham muốn tình dục với anh.
Không khí trở nên sền sệt. Tiếng hít thở dần nặng nề hơn.
"Cậu..." Giọng Điền Lôi khàn đặc, anh quay đầu lại, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm Trịnh Bằng như dã thú nhìn con mồi "Có phải cậu..."
"Có phải cái gì mà có phải!" Trịnh Bằng như con mèo bị giẫm phải đuôi nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu "Mẹ kiếp, anh đừng có mà nghĩ bậy!"
Tuy nhiên động tác đứng dậy của cậu quá mạnh, chiếc quần ở nhà rộng thùng thình phác họa rõ hình dáng mông. Ánh mắt Điền Lôi tối sầm lại ngay lập tức, mọi lý trí bị thiêu rụi sạch sẽ.
Anh bật dậy, sải một bước dài tới, đè nghiến Trịnh Bằng xuống ghế sofa.
"Anh làm cái gì! Cút ra!" Trịnh Bằng hoảng loạn giãy giụa, tay chân khua khoắng loạn xạ.
Nhưng Điền Lôi dễ dàng chế ngự cậu, dùng cơ thể áp chế cậu, một tay túm lấy hai cổ tay cậu ấn lên đỉnh đầu, tay kia thô bạo lột quần cậu xuống, kéo tuột cả quần lót xuống đến chân.
"Tôi thấy cậu cứ õng ẹo câu dẫn tôi suốt" Điền Lôi thở dốc, ngón tay dò thám lối vào đã ẩm ướt kia, dễ dàng đút lọt một ngón tay vào "Ướt thế này rồi, đang mong chờ cái gì hả?"
"Nói láo! Ưm a..." Tiếng chửi của Trịnh Bằng bị cảm giác dị vật trong cơ thể nghiền nát, biến thành một tiếng rên rỉ ngọt ngào. Ngón tay Điền Lôi mang theo nhiệt độ nóng bỏng, thành thục móc ngoáy nới rộng, tìm kiếm điểm nhạy cảm của cậu.
"Xem ra chỗ này vẫn còn nhớ tôi." Điền Lôi cười khẽ, thêm ngón tay thứ hai vào, ra vào nhanh hơn. Tiếng nước dính dấp vang lên rõ mồn một trong phòng khách yên tĩnh.
Trịnh Bằng xấu hổ muốn co rúm người lại, nhưng cơ thể lại bị mở rộng, buộc phải chịu đựng sự trêu đùa đến phát điên này. Khoái cảm tích tụ vừa nhanh vừa mạnh, cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm nén tiếng rên sắp bật ra khỏi miệng, khóe mắt ứa ra nước mắt sinh lý.
"Kêu lên" Điền Lôi cúi người, cắn nhẹ dái tai cậu, ra lệnh "Tôi thích nghe cậu kêu."
"Ư... cút... a!" Điểm nhạy cảm bị chạm trúng, sự phản kháng của Trịnh Bằng yếu ớt đến thảm hại. Khi ngón tay Điền Lôi cọ xát mạnh qua một điểm nào đó bên trong, cậu đột ngột cong người lên, phía trước bắn ra một luồng tinh dịch trắng đục, vương vãi lên người và bụng dưới. Cậu đạt cao trào lần đầu tiên.
Điền Lôi rút ngón tay ra, nhìn chất lỏng long lanh trên đó, ánh mắt càng thêm u tối. Anh cởi quần mình ra, giải phóng gậy thịt đã trướng đến phát đau, dí vào cửa huyệt trơn trượt nhớp nhúa.
"Cầu xin anh... chậm một chút..." Trịnh Bằng run rẩy trong dư âm cao trào, giọng nói mang theo tiếng khóc và một tia cầu xin mà chính cậu cũng không nhận ra.
Động tác của Điền Lôi khựng lại, nhìn khóe mắt ửng đỏ ướt át của người dưới thân, một cảm giác thương xót kỳ lạ hòa lẫn với dục vọng chiếm hữu càng mãnh liệt hơn dâng lên trong lòng. Anh hít sâu một hơi, nén xuống sự thôi thúc muốn thô bạo xông vào, cúi đầu hôn lên khóe môi Trịnh Bằng.
"Được." Anh khàn giọng đồng ý, eo từ từ đưa về phía trước.
Quy đầu to lớn từng chút một chen mở lối đi chật hẹp nóng hổi, chậm rãi nhưng kiên định tiến sâu vào trong. Màn dạo đầu và bôi trơn đầy đủ khiến quá trình thâm nhập không còn đau đớn, thay vào đó là một cảm giác thỏa mãn, căng đầy đến tê dại da đầu.
"Hà a... to... to quá..." Trịnh Bằng ngửa cổ thở dốc, ngón chân co quắp lại. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng tấc tiến vào của Điền Lôi, vách trong bị căng ra đến cực hạn, bao bọc chặt lấy gậy thịt đang xâm lấn.
Khi Điền Lôi tiến vào hoàn toàn, gốc rễ dán chặt vào hai cánh mông, cả hai đều phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Điền Lôi bắt đầu chậm rãi động eo, mỗi cú rút ra đâm vào đều vừa sâu vừa nặng, quy đầu lần nào cũng chuẩn xác nghiền qua điểm nhạy cảm của Trịnh Bằng. Tay anh giữ lấy hai hõm eo trên vòng eo gầy của Trịnh Bằng, như thể đó là điểm tựa sinh ra dành riêng cho anh, mỗi lần tiến sâu đều mượn lực từ điểm tựa này, đâm càng thêm tàn nhẫn.
"A... a... chính là chỗ đó... ưm a..." Trịnh Bằng hoàn toàn từ bỏ chống cự, hai chân chủ động quấn lên hông Điền Lôi, hùa theo cú thúc của anh. Khoái cảm như thủy triều từng đợt ập tới, nhấn chìm cậu hoàn toàn. Cậu chưa từng trải nghiệm khoái cảm tình dục mãnh liệt và kéo dài đến thế, mỗi cú va chạm đều đánh thẳng vào sâu thẳm linh hồn.
Điền Lôi cũng bị sự bao bọc và mút mát cực độ này ép đến toát mồ hôi toàn thân. Bên trong Trịnh Bằng vừa nóng vừa chặt, như có vô số cái miệng nhỏ đang mút lấy anh, lấy lòng anh. Đặc biệt là khi Trịnh Bằng lên đỉnh, vách trong co rút kịch liệt, suýt chút nữa khiến anh bắn ra ngay tại trận.
"Đồ lẳng lơ... kẹp chặt thế này... muốn vắt khô tôi hả?" Điền Lôi thở hổn hển, động tác ngày càng nhanh, ngày càng mạnh. Chiếc ghế sofa phát ra tiếng kẽo kẹt như không chịu nổi sức nặng.
"Ư ư... sâu quá... Điền Lôi... chậm chút... không chịu nổi nữa..." Trịnh Bằng bị đâm đến nói năng lộn xộn, khoái cảm quá mãnh liệt khiến người ta chìm đắm không cách nào thoát ra.
Điền Lôi cúi người xuống, ôm lấy cậu, lồng ngực hai người dán chặt vào nhau, tim đập như sấm. Tư thế này càng tiến vào sâu hơn.
Trong những cú va chạm gần như dã man, cơ thể Trịnh Bằng lại lần nữa biến đổi. Luồng khí tức ngọt ngào kỳ lạ của pheromone giả lại tỏa ra, nồng nặc hơn lần trước, từng sợi từng sợi quấn lấy Điền Lôi, kích thích dục vọng của anh.
Mắt Điền Lôi đỏ ngầu, răng nanh ngứa ngáy. Anh cắn vào gáy Trịnh Bằng, dù không có tuyến thể, nhưng bản năng đánh dấu đó lại trỗi dậy.
"Cậu là của tôi..." Anh khàn giọng tuyên bố bên tai Trịnh Bằng, cú thúc càng thêm hung hãn.
"A... là của anh... đều là của anh..." Trịnh Bằng ý loạn tình mê đáp lại.
Cuối cùng, trong một cú đâm mạnh vào nơi sâu nhất, cái kết của Điền Lôi lại phồng to ra khóa chặt hai người vào nhau. Tinh dịch nóng hổi bắn mạnh mẽ vào nơi sâu nhất trong cơ thể Trịnh Bằng lấp đầy cậu.
Trịnh Bằng bị bỏng đến co giật toàn thân, phía trước lại phun trào, đạt đến cao trào chưa từng có. Trước mắt cậu trắng xóa, não bộ hoàn toàn ngưng hoạt động, chỉ còn lại khoái cảm tột cùng và sự thỏa mãn của thể xác.
Điền Lôi đè lên người cậu, thở dốc nặng nề, cảm nhận sự tồn tại của cái kết và từng đợt mạch xung bắn tinh trong cơ thể cậu, một cảm giác chiếm hữu và thỏa mãn chưa từng có tràn ngập lồng ngực anh.
Thật lâu sau, cái kết mới từ từ xẹp xuống.
Điền Lôi rút ra khỏi cơ thể Trịnh Bằng, kéo theo chút chất lỏng trắng đục. Trịnh Bằng nằm liệt trên ghế sofa, cả người đẫm mồ hôi và tinh dịch, ánh mắt mất tiêu cự, miệng hơi há ra thở dốc, trông như thể bị chơi hỏng.
Điền Lôi nhìn bộ dạng này của cậu, bụng dưới lại dấy lên. Nhưng anh biết Trịnh Bằng cần nghỉ ngơi.
Anh hiếm khi ân cần bế Trịnh Bằng đang mềm nhũn như bãi bùn lên, đi vào phòng tắm rửa ráy.
Nước nóng xối lên cơ thể, Trịnh Bằng tỉnh táo lại đôi chút. Nhìn bộ dạng đầy dấu vết hoan ái của mình trong gương và Điền Lôi đang tỉ mỉ giúp cậu rửa sạch phía sau, một cảm xúc vô cùng phức tạp dâng lên trong lòng.
Không phải chán ghét mà nhiều hơn là một sự chìm đắm không thể kháng cự, kiểu ăn quen bén mùi.
Vài ngày sau, khi sự khao khát quen thuộc gần như không thể cưỡng lại đó lại bùng lên từ sâu trong cột sống, thiêu đốt khiến cậu đứng ngồi không yên, Trịnh Bằng gần như tự sa ngã, mang theo chút hung hăng bò lên người Điền Lôi.
"Mẹ kiếp, phiền chết đi được! Ông đây tự làm!" Cậu ngồi trên hông Điền Lôi, mặt đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh, cố gắng dùng giọng điệu hung dữ để che giấu sự xấu hổ và nôn nóng trong lòng.
Điền Lôi nhướng mày, thuận theo tự nhiên thả lỏng cơ thể, dựa vào đầu giường, hai tay gối sau đầu, bộ dạng lười biếng xem kịch hay "Được thôi, để tôi xem cậu có bản lĩnh gì." Ánh mắt anh rực lửa, mang theo sự trêu chọc và dục vọng, nhìn chằm chằm người trên thân mình.
Trịnh Bằng vụng về quỳ dậy, một tay đưa ra sau, mò mẫm vịn lấy gậy thịt nóng hổi đang cương cứng của Điền Lôi, tay kia tách hai cánh mông mình ra, nhắm cửa huyệt trơn ướt đang run rẩy vào quy đầu tím đỏ kia, rồi cắn răng, từ từ ngồi xuống.
Khoảnh khắc bị lấp đầy hoàn toàn, căng ra đến cực hạn, cả hai gần như cùng lúc bật ra một tiếng thở dài thỏa mãn đè nén từ sâu trong cổ họng. Cảm giác căng trướng kinh người đó khiến thắt lưng Trịnh Bằng bủn rủn, gục xuống ngực Điền Lôi hồi lâu mới hoàn hồn.
Ban đầu động tác của cậu còn rất trúc trắc, chỉ là vụng về nhấp nhô lên xuống. Nhưng sự khao khát tham lam từ sâu trong cơ thể rất nhanh đã chiếm quyền kiểm soát tất cả. Cậu chống hai tay lên lồng ngực rắn chắc của Điền Lôi, vòng eo bắt đầu đung đưa theo nhịp điệu bản năng, tìm kiếm góc độ khiến mình thoải mái nhất.
"A... đúng... chính là chỗ đó... đụ..." Khi một điểm nào đó bên trong nóng ướt của cậu đột ngột bị góc cạnh của quy đầu cọ qua, cảm giác tê dại kịch liệt nổ tung, Trịnh Bằng lập tức điên cuồng lắc hông, hung hăng cưỡi lên xuống, dùng lớp thịt mềm đang ngứa ngáy của mình để cọ xát, ép chặt lấy dương vật có thể khiến cậu phát điên kia. "Con cặc của anh... to quá... đâm chết tôi rồi... a a..."
Điền Lôi được màn cưỡi ngựa chủ động, nhiệt tình như lửa này hầu hạ sướng rơn cả người, đặc biệt là khi nhìn thấy Trịnh Bằng chìm đắm trong tình dục, phóng túng rong ruổi trên người mình, mồ hôi từ trán chảy xuống cổ, cảm giác chinh phục và khoái cảm đều đạt đến đỉnh điểm. Bàn tay to lớn của anh bóp chặt vòng eo săn chắc của Trịnh Bằng, thỉnh thoảng xấu tính thúc mạnh lên trên, lần nào cũng chuẩn xác nghiền qua điểm đó, đổi lại tiếng rên rỉ cao vút, vỡ vụn và một trận co rút kịch liệt của người trên thân.
Sau một hồi xóc nảy đặc biệt kịch liệt, Trịnh Bằng kiệt sức gục xuống người Điền Lôi, thở hổn hển, ánh mắt tan rã. Khoái cảm tột cùng thiêu đốt lý trí cậu sạch sẽ chỉ còn lại bản năng. Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu ngước đôi mắt mờ mịt lên, nhìn đôi môi gần ngay trước mắt của Điền Lôi, một khát vọng khó tả dâng lên trong lòng.
Cậu như con thú nhỏ khao khát sự âu yếm của chủ nhân, chủ động, thăm dò ghé tới, đầu tiên là liếm khóe môi Điền Lôi, sau đó có chút nôn nóng cố gắng đưa đầu lưỡi mình vào trong miệng đối phương, trúc trắc quấn quýt, phát ra tiếng nức nở khe khẽ, như đang thầm cầu xin một nụ hôn sâu hơn và sự chiếm hữu nhiều hơn.
Yết hầu Điền Lôi chuyển động, anh cực kỳ hài lòng trước nụ hôn chủ động bất ngờ này. Anh lập tức đảo khách thành chủ, há miệng ngậm lấy đầu lưỡi mềm mại ngọt ngào tự dâng tới cửa kia, dùng sức mút mát chép miệng như đang thưởng thức viên kẹo ngọt ngào nhất, bàn tay to dùng sức xoa nắn mông Trịnh Bằng, ấn cậu chặt hơn vào người mình.
"Ưm... a..." Trịnh Bằng bị hút đến tê dại gốc lưỡi, khóe miệng rỉ ra sợi bạc, nhưng dường như lại nhận được sự an ủi nào đó, cơ thể càng thêm mềm mại dán sát vào, chìm đắm trong nụ hôn sâu này.
Nụ hôn kết thúc, hơi thở cả hai đều rối loạn. Ánh mắt Trịnh Bằng ướt át, dường như vẫn chưa thấy đủ, cậu giãy giụa chống người dậy, ánh mắt rơi vào nơi kết hợp của hai người, vật khổng lồ vừa trượt ra khỏi cơ thể cậu nhưng vẫn còn ngạo nghễ dựng đứng, dính đầy chất lỏng nhầy nhụa hỗn hợp của cả hai. Một khát vọng sâu sắc hơn, gần như mang theo sự sùng bái chiếm lấy cậu.
Cậu do dự một chút, vậy mà lại từ từ cúi đầu xuống, hé đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, thăm dò thè đầu lưỡi liếm lên quy đầu ướt át, tím đỏ kia.
Cơ bắp toàn thân Điền Lôi đột ngột căng cứng, không thể tin nổi nhìn Trịnh Bằng đang cúi đầu giữa hai chân mình. Tên Beta trước giờ luôn cứng miệng, chỉ hưởng thụ được hầu hạ này vậy mà lại đang chủ động bj cho anh?
Trịnh Bằng dường như cũng bị hành động của mình làm cho kinh ngạc, nhưng xúc cảm và mùi vị truyền đến từ đầu lưỡi không hề đáng ghét. Cậu trúc trắc nuốt nhả gậy thịt trước mắt, dùng lưỡi tỉ mỉ liếm qua từng tấc thân trụ gân guốc nổi lên, nóng hổi như sắt nung, thậm chí còn thử nuốt nó sâu hơn vào cổ họng, mặc dù bị sặc đến chảy cả nước mắt.
"Ưm... cậu... chậm chút..." Điền Lôi thở hổn hển, bàn tay to luồn vào mái tóc đẫm mồ hôi của Trịnh Bằng, đầu ngón tay hơi run rẩy, vừa muốn đẩy sự hầu hạ quá kích thích này ra lại vừa muốn ấn sâu hơn. Cảm giác được Trịnh Bằng toàn tâm toàn ý, thậm chí có chút vụng về lấy lòng này, mang lại sự kích thích gấp đôi cả về tâm lý lẫn sinh lý, vượt xa sức tưởng tượng của anh.
Trịnh Bằng liếm ngày càng nhập tâm, như thể đây là dòng suối ngọt duy nhất trên thế giới có thể giải khát, là cây kẹo mút ngon nhất. Nước bọt bôi trơn gậy thịt thô dài đến sáng bóng, tiếng chụt chịt vang lên trong căn phòng yên tĩnh nghe dâm mị lạ thường. Cậu ngước mắt lên, ánh mắt mê ly lại mang theo một tia ngây ngô như muốn tranh công nhìn về phía Điền Lôi, dáng vẻ vừa động tình vừa thành kính đó khiến lý trí Điền Lôi hoàn toàn đứt phựt, gầm nhẹ một tiếng ấn lấy gáy cậu, giải phóng kịch liệt sâu trong khoang miệng ấm áp của cậu.
"Khụ... khụ khụ..." Trịnh Bằng bị sặc ho dữ dội, một lượng lớn chất lỏng trắng đục tràn ra từ khóe miệng, cậu vô thức nuốt xuống một ít, trên mặt lộ ra biểu cảm ngây ngô lại thỏa mãn sau khi được lấp đầy, thậm chí còn vô thức thè đầu lưỡi liếm chất lỏng còn vương bên khóe miệng.
Cả hai đều ngẩn người, trong không khí tràn ngập mùi xạ hương nồng nặc và một sự chấn động không lời đủ để đảo lộn tất cả.
Toang thật rồi. Anh và cậu, hai kẻ tồi tệ này e rằng thực sự phải dây dưa không dứt, khóa chết cả đời thế này rồi.
Điền Lôi nhìn vết răng thuộc về mình trên gáy trơn láng của Trịnh Bằng, lại nhìn cảnh tượng dâm mị đến cực điểm trước mắt, ánh mắt thâm sâu như mực. Anh vươn tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết đánh dấu kia, lần đầu tiên trong lòng cảm thấy hoàn toàn mất hứng thú với chuyện "đụ người khác".
Có lẽ đụ một Beta cụ thể, người có thể khiến anh mất kiểm soát, khiến anh muốn đánh dấu, khiến anh sướng thấu xương tủy, thậm chí còn cam tâm tình nguyện cúi đầu bj, lại còn chủ động dâng hiến đầu lưỡi cũng không tồi?
Ý nghĩ này vừa nảy ra, ngay cả Điền Lôi cũng tự giật mình.
Nhưng cơ thể là thành thật nhất. Chỉ cần nhìn vòng eo và bụng dưới đang phập phồng theo nhịp thở dốc của Trịnh Bằng, dục vọng vừa mới được giải phóng của anh, lại thành thật nhanh chóng ngẩng đầu lần nữa, gào thét muốn tiếp tục chiếm hữu.
Đêm còn rất dài. Giai đoạn "thích ứng" của bọn họ được định sẵn sẽ càng lún càng sâu trong những lần cơ thể quấn quýt và phòng tuyến trái tim sụp đổ.
Hết chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com