Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện 1

NHẬT KÍ LÊN BỜ CỦA HAI TAY CHƠI

Người mẫu Alpha x Hot face mạng xã hội Beta

Cả hai đều không còn "sạch" đều là tra nam, có chút tình tiết ghen tuông liên quan đến chị dâu, ai để ý xin đừng đọc.

Đêm định mệnh

Đêm đô thị, đèn neon nhấp nháy, dục vọng lặng lẽ sinh sôi trong từng ngóc ngách. Bên trong quán bar "Mê Vực" đẳng cấp nhất trung tâm thành phố, tiếng nhạc bass dồn dập gõ vào tim mỗi người, không khí hòa quyện mùi nước hoa đắt tiền, hơi men cùng mùi pheromone thoang thoảng của Alpha và Omega.

Điền Lôi vừa kết thúc một buổi chụp quảng cáo cho thương hiệu lớn. Anh diện một bộ vest tối màu cắt may khéo léo, tôn lên bờ vai rộng và vòng eo săn chắc. Trên gương mặt điển trai của anh vẫn giữ nụ cười cợt nhả, thong dong quen thuộc. Anh vừa tiễn nữ minh tinh Omega có thân hình bốc lửa hợp tác chung ra xe, khéo léo từ chối lời mời ăn khuya đầy tính ám chỉ của cô nàng  không phải anh đổi tính, mà là tối nay anh đã hứa với cô bạn gái chính thức Nhược Nhược sẽ về ăn cơm. Tất nhiên, giờ vẫn còn sớm, nên anh tiện đường ghé qua "Mê Vực" định uống một ly rồi hẵng về đối phó.

Ở một bên khác, trong khu ghế lô, Trịnh Bằng đang chơi rất vui vẻ. Là một hot face có chút tiếng tăm hiện nay, cậu luôn biết cách xoay sở điêu luyện trong các loại hoạt động xã giao. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi đính kim sa lẳng lơ, cúc áo mở đến tận ngực, lộ ra xương quai xanh tinh tế, chiều cao 1m80 vô cùng nổi bật giữa đám đông. Tay trái cậu ôm eo cô em fan nữ mới tán được, tay phải cầm ly rượu, lắc xúc xắc với đám bạn bàn bên, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía một cô em Omega trông có vẻ thanh thuần đang uống rượu một mình cách đó không xa. Trong đầu cậu đang tính toán xem lát nữa nên đưa cô fan nữ đã "cắn câu" này đi khách sạn, hay là thử qua tán tỉnh em gái Omega kia. Trước mặt fan hâm mộ, cậu thu lại chút vẻ phóng túng, cười lên trông khá rạng rỡ và đẹp trai, rất dễ lừa người.

Sự sắp đặt của số phận đôi khi thật trớ trêu. Điền Lôi đi đến quầy bar gọi rượu, đúng lúc đi ngang qua ghế lô của Trịnh Bằng. Một gã say rượu bất ngờ lùi mạnh lại, va vào người Điền Lôi. Ly whisky trên tay anh không cầm chắc, hơn nửa chất lỏng màu hổ phách tạt thẳng vào chiếc áo sơ mi kim sa đắt tiền của Trịnh Bằng.

"Đụ má!" Trịnh Bằng giật nảy mình nhảy dựng lên, nhìn lồng ngực ướt nhẹp, dính dấp, cơn giận bốc lên ngùn ngụt "Mày đéo có mắt à?!"

Điền Lôi nhíu mày, tâm trạng anh vốn đã bình thường, bị va chạm rồi bị hét vào mặt như thế, tính khí Alpha cũng nổi lên. Nhưng dù sao cũng là anh làm đổ rượu, anh kiên nhẫn nói: "Xin lỗi, là người khác va vào tôi. Áo bao nhiêu tiền, tôi đền."

"Đền? Đây là bản giới hạn, mày đền nổi không?" Trịnh Bằng đang lúc cao hứng bị cắt ngang, lại còn ngay trước mặt bạn gái, cảm thấy vô cùng mất mặt, giọng điệu càng gay gắt hơn. Cậu ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Điền Lôi. Hai người chênh lệch chiều cao mười phân, Trịnh Bằng cần hơi ngửa đầu lên, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến khí thế hung hăng trừng mắt nhìn anh.

Điền Lôi cũng nhìn rõ người trước mặt, nhận ra là gã hot face Trịnh Bằng, trong lòng cười khẩy, một tên Beta ham chơi ra vẻ cái gì chứ. Cảm giác áp bức bẩm sinh của Alpha vô tình lộ ra: "Vậy cậu muốn thế nào?"

Xung quanh tiếng nhạc chói tai, nhưng bầu không khí ở khu vực nhỏ này lại đột ngột căng thẳng. Pheromone  mùi rượu mạnh đầy tính xâm lược và áp bức thuộc về Alpha cấp cao do sự khó chịu của Điền Lôi mà hơi tràn ra. Mấy Omega và thậm chí cả Beta gần đó đều vô thức rụt cổ lại.

Trịnh Bằng là Beta, cậu không ngửi thấy pheromone nhưng cậu có thể cảm nhận được áp lực khó chịu cực độ từ trên người Điền Lôi. Cảm giác này khiến cậu càng thêm bực bội, adrenaline tăng vọt, mồm miệng không kiểm soát được mà chửi: "Đụ má, Alpha thì ngon lắm à? Cậy có pheromone bắt nạt người khác hả? Bố mày khinh nhất loại người chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới như bọn mày!"

Câu nói này chính xác giẫm phải "đuôi" của Điền Lôi. Anh đúng là chơi bời phóng túng nhưng chưa đến lượt một tên Beta cũng tai tiếng đầy mình đến chỉ trỏ.

"Loại người gì?" Điền Lôi bước tới một bước, gần như dán sát vào Trịnh Bằng, cúi đầu, giọng nói nguy hiểm và trầm thấp "Cậu nói lại lần nữa xem?"

Hai bên giương cung bạt kiếm, mắt thấy sắp đánh nhau to. Bảo vệ quán bar và bạn bè hai bên vội vàng lao vào can ngăn. Bạn gái của Trịnh Bằng sợ đến trắng bệch mặt mày, kéo tay cậu: "Thôi thôi, chúng ta đi thôi..."

Trịnh Bằng trừng mắt nhìn Điền Lôi một cái thật ác, hất tay cô gái ra, cảm thấy hôm nay thật xui xẻo tột cùng: "Mẹ kiếp, không uống nữa!" Cậu cần phát tiết, cơn giận dữ và sự bứt rứt không tên đang cần một lối thoát. Cậu cũng chẳng buồn quan tâm đến bạn gái, đi thẳng ra cửa quán bar, muốn hóng gió cho bớt bực.

Điền Lôi nhìn bóng lưng rời đi của Trịnh Bằng, ánh mắt lạnh lẽo. Bị làm loạn thế này, rượu cũng chẳng còn tâm trạng uống. Anh chỉnh lại vest, cũng định rời đi.

Trùng hợp thay, hai người vậy mà kẻ trước người sau cùng bước vào một khách sạn cao cấp gần đó  Trịnh Bằng vốn đã đặt phòng để "săn mồi" còn Điền Lôi thì lười về nhà xa nên cũng thường đến khách sạn này nghỉ ngơi.

Trong thang máy, không gian chật hẹp lại lần nữa nhốt hai người lại với nhau. Bầu không khí quỷ dị, gay gắt nhưng lại cuộn trào sóng ngầm một lần nữa bao trùm. Trịnh Bằng dựa vào vách thang máy, mất kiên nhẫn ấn nút tầng. Điền Lôi thì mặt không cảm xúc nhìn con số đang nhảy.

"Cái đồ chó má bám dai như đỉa." Trịnh Bằng chửi thầm một câu.

Điền Lôi hừ lạnh, không đáp lời, nhưng sự căng thẳng vô hình trong không khí lại càng lúc càng mạnh.

Thang máy đến tầng. Trịnh Bằng đi ra trước, Điền Lôi ma xui quỷ khiến thế nào lại đi theo sau. Ngay khi Trịnh Bằng lấy thẻ phòng chuẩn bị mở cửa, Điền Lôi bất ngờ bước lên một bước, mạnh mẽ đẩy cậu vào trong phòng!

"Mày làm cái đéo gì vậy?!" Trịnh Bằng bị ngã xuống tấm thảm mềm, vừa kinh ngạc vừa tức giận.

Điền Lôi trở tay khóa trái cửa, từ trên cao nhìn xuống cậu, ánh mắt u tối như thể có cơn bão đang tích tụ. Sự khao khát mãnh liệt xuất phát từ bản năng sinh học đối với tên Beta trước mắt đã hoàn toàn đánh sập lý trí của anh. Trong không khí dường như có một mùi hương ngọt ngào cực kỳ quyến rũ mà chỉ anh mới cảm nhận được tỏa ra từ người Trịnh Bằng, quyến rũ anh đến mức máu huyết sôi sục.

"Làm cậu." Giọng Điền Lôi khàn đến đáng sợ, lạnh lùng tuyên bố.

"Mày điên à?! Cút ra ngoài!" Trịnh Bằng bò dậy định phản kháng, nhưng lại bị Điền Lôi dễ dàng chế phục lần nữa, đè nghiến xuống giường.

Sự chênh lệch sức mạnh tuyệt đối giữa Alpha và Beta lúc này lộ rõ không còn nghi ngờ gì. Điền Lôi thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi kim sa vướng víu của Trịnh Bằng, để lộ thân trên gầy gò nhưng cơ bắp rõ ràng. Trịnh Bằng ra sức giãy giụa, cổ tay bị Điền Lôi dùng một tay kìm kẹp ấn lên đỉnh đầu, hai chân bị đầu gối anh tách ra.

"Đụ mẹ mày! Buông ra!" Trịnh Bằng chửi ầm lên nhưng nụ hôn của Điền Lôi đã phủ kín trời đất ập xuống.

Nụ hôn này tràn đầy tính xâm lược và mùi rượu, thô bạo không mang theo chút dịu dàng nào, lưỡi cưỡng ép cạy mở hàm răng, tiến sâu vào khoang miệng, cướp đoạt từng tấc hơi thở. Trịnh Bằng trừng lớn mắt, đầu óc trống rỗng. Cậu nên đẩy ra, nên đấm tên Alpha khốn nạn này nhưng mà... một khoái cảm tột đỉnh từ môi lưỡi giao nhau nổ tung, nhanh chóng lan ra toàn thân. Kỹ thuật hôn của Điền Lôi quá cao siêu, mang theo lực đạo không cho phép từ chối mà quấn quýt mút mát, vậy mà lại khiến kẻ lão luyện chốn tình trường như cậu cũng nảy sinh sự rung động chưa từng có.

"Ưm..." Trịnh Bằng phát ra một tiếng nức nở mơ hồ, không phải kháng cự, mà ngược lại nghe như tiếng rên rỉ. Sức lực giãy giụa ban đầu của cậu dần dần yếu đi.

Điền Lôi bị phản ứng nhỏ nhặt này kích thích càng thêm hưng phấn. Anh chưa từng nhận được sự kích thích mãnh liệt như vậy trong một nụ hôn, cũng chưa từng khao khát một người đến thế. Anh buông cổ tay Trịnh Bằng ra, bàn tay to lớn vuốt ve vòng eo thon gầy của cậu, bất ngờ sờ thấy hai hõm eo gợi cảm. Ngón tay lưu luyến tại chỗ lõm đó, khiến người dưới thân khẽ run rẩy một trận.

Ánh mắt Điền Lôi càng thêm tối sầm. Anh thô bạo giật phăng quần dài và quần lót của Trịnh Bằng, để lộ đôi chân dài thẳng tắp và dương vật đã ngẩng đầu. Mà tay của Trịnh Bằng cũng không biết từ lúc nào đã quàng lên vai Điền Lôi, thậm chí còn vô thức đáp lại nụ hôn lưỡi cuồng nhiệt kia.

"Mồm thì chửi hăng lắm, bên dưới lại cứng nhanh thật đấy." Điền Lôi cười khẽ, bàn tay đầy kỹ thuật tuốt lộng dương vật của Trịnh Bằng, tay kia thì tiếp tục xoa nắn trước ngực cậu.

Trịnh Bằng sướng đến tê da đầu, ngửa cổ thở hổn hển. Cậu chơi qua bao nhiêu người, tự nhận kỹ thuật không tệ nhưng chưa từng bị ai dùng tay và hôn thôi mà đã làm cho rã rời thế này. Từng cái chạm của Điền Lôi đều chuẩn xác lướt qua những điểm nhạy cảm nhất của cậu.

"A... đừng làm nữa... đụ..." Trịnh Bằng nói năng lộn xộn, vòng eo không khống chế được mà hùa theo bàn tay của Điền Lôi. Cậu cảm thấy mình sắp bắn rồi.

Điền Lôi lại buông tay ngay lúc này, lật người cậu lại, bắt cậu quỳ sấp trên giường. Tư thế này khiến hai cánh mông tròn trịa và nơi kín đáo ở giữa của Trịnh Bằng hoàn toàn phơi bày, vòng eo thon gầy và hõm eo trũng xuống trông đặc biệt quyến rũ.

"Mày... mày định làm gì?" Trịnh Bằng hoảng hốt, tư thế này có ý nghĩa gì thì quá rõ ràng rồi.

Điền Lôi dùng đầu gối tách hai chân cậu ra, lôi ra gậy thịt đã trướng đau không chịu nổi của mình. Dương vật to lớn gân guốc nổi lên, phần đầu liên tục rỉ ra dịch tuyến thể trong suốt, tỏa nồng nặc mùi pheromone Alpha. Anh dùng tay quệt ít dịch của mình và chất lỏng rỉ ra từ phía trước của Trịnh Bằng, bôi quệt lung tung quanh cửa huyệt đang đóng chặt kia.

"Không... không được... chỗ đó không được..." Trịnh Bằng giãy giụa, cậu thích đi "chịch" người ta chứ không phải là đứa bị "chịch"! Hơn nữa còn là bị một Alpha dùng cửa sau!

Nhưng sức lực của Điền Lôi quá lớn, sự áp chế tuyệt đối khiến cậu căn bản không thể phản kháng. Ngón tay Điền Lôi cố gắng chen vào lối vào chật hẹp chưa từng được khai phá kia, cả người Trịnh Bằng đều căng cứng.

"Thả lỏng chút" Giọng Điền Lôi khàn đặc dục vọng "Cậu sẽ sướng thôi." Anh cúi người hôn lên sống lưng Trịnh Bằng, giữ chặt lấy vòng eo mảnh khảnh kia.

Nói rồi, anh đỡ lấy quy đầu to lớn của mình, ấn vào cửa huyệt đang hơi co rút nhưng đã ẩm ướt kia, eo mạnh mẽ trầm xuống!

"A ...!!!" Trịnh Bằng hét lên một tiếng thảm thiết, cảm giác thân thể như bị một thanh sắt nung đỏ chẻ đôi từ giữa, cơn đau kịch liệt lập tức bao trùm lấy cậu.

Điền Lôi cũng hừ một tiếng, quá trình tiến vào khó khăn và chật chội lạ thường, nhưng độ nóng ẩm và cảm giác bao bọc kinh người bên trong khiến anh sướng đến tê dại xương cụt. Anh dừng lại bên trong, thích nghi một chút với sự chèn ép cực độ này, cúi đầu hôn lên tấm lưng đẫm mồ hôi của Trịnh Bằng, giọng mơ hồ an ủi: "Sẽ hết đau nhanh thôi... Cái thân thể này của cậu, sinh ra là để bị làm, đụ phụ nữ đúng là phí phạm..."

Sau cơn đau kịch liệt, một cảm giác căng trướng kỳ lạ và sự thỏa mãn khi được lấp đầy dần hiện lên. Trịnh Bằng nằm sấp trên giường, há miệng thở dốc, nước mắt không kiểm soát được mà trào ra.

Điền Lôi bắt đầu chậm rãi động eo, mỗi cú rút ra đâm vào đều mang theo sự thăm dò và chinh phục. Anh kinh ngạc phát hiện, bên trong Trịnh Bằng vậy mà lại nóng bỏng và chặt chẽ đến thế, tầng tầng lớp lớp thịt mềm hút chặt lấy dương vật của anh, như thể có ý thức tự chủ mà níu giữ anh, lấy lòng anh. Anh nắm lấy eo Trịnh Bằng, mỗi cú thúc đều vừa sâu vừa mạnh.

Dần dần cơn đau tột cùng kia vậy mà bắt đầu chuyển hóa thành một loại khoái cảm đáng sợ mà Trịnh Bằng chưa từng trải nghiệm. "Ư a..." Trịnh Bằng vô thức rên rỉ thành tiếng, chút đau đớn tàn dư kia hoàn toàn bị khoái cảm mãnh liệt nhấn chìm. Mỗi cú thúc của Điền Lôi dường như đều chạm tới một điểm nhạy cảm không tưởng nào đó trong cơ thể cậu, luồng điện tê dại dọc theo cột sống chạy thẳng lên đỉnh đầu. Dương vật phía trước vốn hơi ỉu xìu của cậu lại lần nữa cương cứng, thậm chí vì sự kích thích phía sau mà liên tục rỉ nước.

"Mẹ kiếp... sao lại chặt thế này... nóng quá... kẹp đứt dương vật ông đây rồi..." Điền Lôi cũng bị khoái cảm kinh người này ép đến mức chửi thề liên tục, động tác dần nhanh hơn, mạnh hơn. Trong phòng vang vọng tiếng da thịt va chạm kịch liệt "bạch bạch" tiếng thở dốc thô thiển và tiếng rên rỉ ngày càng phóng túng của Trịnh Bằng.

Ý thức của Trịnh Bằng đã bị đâm cho tan tác. Cậu chưa từng nghĩ bị đàn ông làm phía sau lại sướng thế này! Cảm giác này kích thích gấp ngàn vạn lần so với việc cậu làm tình với bất kỳ cô gái nào! Cậu sụp eo xuống, chủ động hùa theo cú thúc của Điền Lôi về phía sau, miệng phát ra những lời dâm đãng đến chính cậu cũng thấy xấu hổ:

"A... sâu quá... đụng tới rồi... ư ư... sướng quá..."

"Mạnh nữa đi... đụ tôi... dùng sức đụ tôi đi..."

"Sướng... sao lại sướng thế này... a a a ..."

Điền Lôi bị sự lẳng lơ và chặt chẽ của người dưới thân ép đến sắp phát điên. Anh cúi người, phủ lên lưng Trịnh Bằng, dùng tay giữ lấy đầu Trịnh Bằng vặn lại để hôn lưỡi từ phía sau, tay kia vòng ra trước xoa nắn đầu vú đang cương cứng của cậu, điên cuồng chạy nước rút.

Khoái cảm bùng nổ ở nhiều nơi, Trịnh Bằng hoàn toàn suy sụp. Cậu hét lên đạt đến cao trào, chất lỏng trắng đục bắn lên ga giường, hậu huyệt co rút kịch liệt, giảo chặt khiến Điền Lôi gầm nhẹ một tiếng, cũng đến giới hạn.

Và ngay khoảnh khắc cả hai cùng lên đỉnh, dị biến đã xảy ra!

Một mùi ngọt ngào đậm đặc và kỳ lạ, bất ngờ bùng nổ từ sâu trong cơ thể Trịnh Bằng! Mùi vị đó giống như hương chanh quyến rũ nào đó, lại mang theo một chút dâm mị như xạ hương, điên cuồng kích thích giác quan của Điền Lôi.

Dưới sự kích thích tình dục tột độ và độ tương thích cao, Trịnh Bằng một Beta vậy mà lại tỏa ra pheromone giống như Omega khi phát tình!

Đồng tử Điền Lôi đột ngột co rút, luồng pheromone này đối với anh như loại thuốc kích dục mạnh nhất, ngay lập tức phá hủy chút lý trí cuối cùng của anh. Bản năng sinh học hoàn toàn làm chủ cơ thể. Anh ôm chặt lấy Trịnh Bằng, răng nanh ngứa ngáy, một sự thôi thúc đánh dấu mạnh mẽ chưa từng có dâng lên não bộ!

Anh bất ngờ cúi đầu, răng nanh cắn phập vào vùng da trơn láng sau gáy Trịnh Bằng  nơi vốn dĩ không hề tồn tại tuyến thể Omega.

"A ...!" Trịnh Bằng phát ra một tiếng hét chói tai hơn, hòa lẫn giữa đau đớn và khoái cảm tột cùng.

Cùng lúc đó, gốc dương vật của Điền Lôi đang chôn sâu trong cơ thể cậu, một cái kết nhanh chóng phồng to, kẹt cứng bên trong cửa huyệt, khóa chặt hai người lại với nhau.

Tinh dịch đặc sệt nóng hổi bắn mạnh mẽ vào nơi sâu nhất trong cơ thể Trịnh Bằng, dường như vô tận, nóng đến mức Trịnh Bằng run rẩy kịch liệt toàn thân, mắt trắng dã gần như ngất đi. Cậu cảm thấy bụng mình đều bị rót đầy, hơi nhô lên.

Sau một khoảng trắng xóa ngắn ngủi, Điền Lôi tỉnh táo lại trước. Cảm nhận được mình vẫn đang tạo kết đánh dấu người dưới thân, cùng với mùi hương ngọt ngào kỳ lạ đang dần tan trong không khí, sắc mặt anh thay đổi dữ dội.

Trịnh Bằng cũng từ từ tỉnh lại, cảm nhận được cơn đau nhói sau gáy và vật thể kinh khủng vẫn đang dính chặt phía sau, thậm chí còn đang giật giật bắn tinh, cậu khó khăn quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt cũng đang kinh hoàng và không dám tin của Điền Lôi.

"Đm..." Cả hai gần như cùng lúc thốt ra, sắc mặt đều khó coi đến cực điểm. Nhưng rất nhanh hai gã "Hải vương" đã quen chốn tình trường ăn ý quyết định vứt bỏ mọi lý trí, đêm nay cứ sướng cái đã rồi tính sau.

Đêm đó bị sự tương thích quỷ dị này chi phối, hai người như hai con thú hoang quấn lấy nhau trong căn phòng này suốt cả một đêm, hết lần này đến lần khác. Từ trên giường xuống thảm, rồi vào phòng tắm... cho đến khi kiệt sức, mê man ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com