C4: Sáng ở Planet Camp
Tiếng chuông vang dội khắp Planet Camp ngỡ như đang trong thời gian nhập ngũ, nhưng là ngày đầu tiên nên ai nấy cũng cảm thấy phấn chấn và mong chờ đến lạ. Đương nhiên cũng sẽ có người này người kia, tỉ như có người nghe tiếng chuông sẽ bật dậy ngay tức khắc, lại có kẻ ngủ đến long trời lở đất, bạn cùng phòng phải lay dậy mới vớt vát được chút tinh thần.
Trong phòng, Lee Sangwon nhâm nhi buổi sáng với đôi má phồng phúng phính, tay lật vài trang sách ngồi thu gọn trên chiếc giường nhỏ của mình.
Khung cảnh trông bình yên này thế mà lại bị bức tranh đối diện phá đến có chút buồn cười. Không cần nói cũng biết bạn cùng phòng của Sangwon đương nhiên là Lee Leo - chủ nhân phá vỡ bức tranh yên bình với tư thế ngủ thẳng cẳng, trời có sập thì đây cũng kệ.
Chính giữa giường bọn họ, trên mặt sàn lạnh lẽo là chiếc đồng hồ báo thức cỡ nhỏ. Cũng đã hai đợt báo thức rồi người kia vẫn chưa chịu dậy, một cái chuyển mình cũng không thấy, có thể nói là ngủ đến say sưa. Sangwon tự hỏi việc đặt đồng hồ như này không biết có ý nghĩa gì không khi người tắt lúc nào cũng là bản thân mình.
Cốc. Cốc. Cốc.
"Dậy chưa, tớ đợi cậu đi ăn sáng." Tiếng gõ cửa dội vào bên trong, ngoài cửa là Yoo Kangmin với tóc tai được chải gọn gàng, áo mặc cũng thẳng đóm, nhìn là biết kiểu người có kỷ luật. Không để Kangmin đợi lâu, Sangwon nhanh chóng trả lời, trong lời nói còn mang chút bất đắc dĩ: "Đợi một chút, tớ gọi anh Leo dậy."
Nói rồi liền lôi đầu Leo dậy, Leo bị lôi dậy bất ngờ, cả người thoáng chốc trở nên đờ đẫn, dưới sự hối thúc của Sangwon, Leo cũng không tiện để Kangmin đợi lâu, nhanh chóng vào nhà vệ sinh sửa soạn.
Trong lúc Kangmin đang đợi bên ngoài, vừa hay Geonwoo cũng từ phòng đi ra, bắt gặp Kangmin đứng chờ, Geonwoo tự nhiên đi tới ngỏ lời đi chung, Kangmin cũng không từ chối, thế là cả hai ngồi chờ ông sư tử họ Lee nào đó.
Từ nơi họ đến chỗ ăn đi bộ cũng cỡ năm phút, nhờ công anh chàng sư tử mà cả bọn đến nơi khá trễ, hầu hết mọi người đều đã dùng bữa xong. Bất ngờ là, phía đường bên kia có hai người cũng đang đi tới, là Junseo với Masato, xem ra cả hai cũng như bọn họ, cũng đều đi trễ như nhau.
Nói ra mới biết, sáng nay cổ Masato hơi đau nên Junseo mới cùng cậu đến phòng y tế xin chút miếng dán cổ. Hôm qua Masato nói bông đùa rằng ngồi trên giường tầng có thể tập cổ được đấy, còn nghiêm túc ngồi thị phạm cho cả bọn xem, hậu quả là sáng sớm phải lết đến phòng y tế như này.
Bên trong nhà ăn, Chuei Liyu với năng lượng cạn kiệt, lí do vì kế bên cậu là máy hút năng lượng chạy bằng cơm.
Chung Sanghyeon - cái máy mà Chuei Liyu đang nói tới này, thật sự là phiền không chịu nổi. Một tiếng trước, khu vực One star đang trải qua một buổi sáng bình yên, Chuei Liyu đang hít thở chào ngày mới thì tiếng khua chiêng múa trống từ đâu đánh một trận ầm ĩ. Người khua chiêng đó là Sanghyeon, cậu ta đi từng phòng kêu mọi người dậy, rủ đi ăn sáng chung.
Chuei - hướng nội - Liyu cố gắng từ chối khéo nhưng không thành, kết quả vẫn là bị lôi đến đây, đã vậy còn là ngồi ngay bên cạnh Sanghyeon, người nói nhiều nhất đám.
Không quen ở nơi đông người, Liyu có chút căng thẳng, chỉ có thể yên lặng cúi đầu ăn nhanh.
"Mà Sanghyeon ấy, kiểu Alpha như cậu ta là lần đầu tôi gặp luôn." Không xa có tiếng trò chuyện của đám Omega thu hút được Chuei Liyu, cũng như các Alpha đi tìm kiếm bạn đời hoàn hảo cho mình, các Omega cũng có khái niệm tương tự.
"Nếu như nói Sanghyeon là kiểu Alpha trong sáng luôn khiến bạn đời của mình trở nên vui vẻ, thì Geonwoo là kiểu Alpha mang vẻ ngoài trong sáng điềm tĩnh, nhất là khi đôi mắt long lanh đó nhìn về ai đó, cảm giác rất rung động."
"Còn có Yoo Kangmin nữa, sức hút thật sự không đùa được đâu."
"Tôi thì thích Junseo hơn, ở anh ấy có cảm giác rất là che chở."
Cuộc trò chuyện lọt hết vào tai Chuei Liyu dù họ ngồi cách nhau một bàn, bằng một cách thần kì nào đó mà thính giác cậu trở nên nhạy đến lạ, thế mà lại nghe rõ mồn một. Khi một cái tên được xướng lên, Liyu lia tầm mắt đến đối tượng mà họ đang bàn tới, tâm trí cũng cuốn theo mà ngầm đánh giá.
"Chuei Liyu."
"?"
"Trên mặt tôi có đồ ăn của cậu à?" Sanghyeon chống cằm, híp mắt cười nhìn Chuei Liyu đang ngẩn cả người ra.
Aisss, thôi xong, Chuei Liyu thế nào mà ngồi ngắm Chung Sanghyeon, chả biết ngắm từ lúc nào rồi, thật sự muốn đào một cái hố rồi chôn mình xuống.
"Ăn xong rồi thì dẹp đi, tôi đợi cậu đến phòng tập." Không để Liyu bối rối lâu, huống chi sắp đến giờ tập, thế là Sanghyeon tìm một lí do giúp cậu thoát thân. Liyu như được ân xá, vui mừng vội túm lấy đặc quyền rồi chạy vụt đi, bỏ Sanghyeon ở lại.
Nhìn Liyu như vậy, Sanghyeon có chút buồn cười, không khỏi liên tưởng Chuei Liyu là một con thỏ, chỉ cần trêu không cẩn thận sẽ khiến nó chạy mất tăm hơi.
_____________________________________________
Cảm giác như toi là một người mẹ nghị lực, chưa bao giờ siêng đẻ đến vại lun ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com