C5: Pheromone và thuốc ức chế
Hsu Chingyu đứng trước quầy bán nước tự động, tự mua cho mình một chai nước suối sau khi hát nốt cao đến khàn giọng. Cậu tu một hơi thật dài, chai nước chẳng mấy chốc đã bị hấp thụ đến hơn nửa. Gye Hyeon bên cạnh cũng không kém, tuy rằng hát đối với anh không quá khó nhưng nốt cao lần này thật sự khá tốn sức.
"Đem theo cho mọi người mấy chai nữa." Gye Hyeon đưa Chingyu một nửa, bản thân thì ôm nửa còn lại. Lúc cả hai đi ra ngã rẽ, bắt gặp bóng lưng Yumeki đang ngồi trên hàng ghế dài, dáng vẻ trông đầy tâm sự. Đương lúc đắn đo có nên qua đó hay không thì Yumeki đã đứng dậy trở về phòng tập dành cho One star, người cũng đi rồi nên cả hai cũng không để tâm thêm rồi quay về phòng tập của mình.
Hôm nay là buổi thứ ba tập luyện, thời gian vừa đủ để các master đánh giá được sự chăm chỉ của những người ở đây.
"Masato."
"Vâng ạ."
"Xin mời bạn gỡ hết sao trên bảng tên của mình xuống."
Tất cả: "???"
"Các bạn nghe đây, nếu như không tập luyện chăm chỉ các bạn sẽ nhận được No star và không có cơ hội đứng trên sân khấu đâu." Thông báo từ master làm tất cả trở nên lo lắng, đã đi được đến đây rồi, nếu như sân khấu cũng không có mặt chẳng phải buồn lắm sao. Ai chẳng muốn bản thân được tỏa sáng trên sân khấu cơ chứ.
Cũng như lớp Two star, All star và One star cũng có thành viên được ứng cử vị trí No star. Điều đó khiến những người nhận No star như bọn họ buộc phải chăm chỉ nhiều hơn những người còn lại nếu như không muốn bản thân bị bỏ lại phía sau.
"Như này nè." Junseo làm mẫu, chỉnh lại động tác mà Masato còn đang bối rối.
"Đúng rồi. Nhớ di chuyển chân như vậy nữa nhé."
Masato vốn là một người chậm chạp trong lúc học vũ đạo, cậu phải tốn rất nhiều thời gian để bắt kịp buổi tập. Thất vọng. Điều đó đôi khi lẩn quẩn trong tâm trí Masato, nhưng nhờ có các thành viên trong Two star, cậu thật sự đã vực dậy được tinh thần. Masato nghĩ bản thân phải cố gắng hơn nữa, thế là liền quyết định đến phòng tập dành cho One star, ngỏ ý muốn nhờ Yumeki giúp mình luyện tập. Dần dần, số người tìm đến Yumeki càng lúc nhiều hơn, ngay cả All star cũng thường xuyên túc trực ở đây.
"Chúng ta cũng không thể nhờ anh Yumeki mãi được, tốt nhất nên nhớ mẹo anh ấy đã chỉ, để anh ấy có thể tập trung phần luyện tập cá nhân."
Nhờ sự quan tâm của leader lớp One star, Yumeki đã có thể tập trung luyện tập cho mình. Chỉ là trong lúc luyện tập, bên cạnh từ lúc nào đã có thêm một sự tồn tại mới.
"Phần này anh có thể hát như vậy, sẽ đỡ bị ngắt hơi hơn ấy."
Hsu Chingyu là một người rất biết cách nắm bắt cơ hội, trình độ nhảy có thể không bằng Yumeki nhưng hát thì Hsu Chingyu có thể giúp đỡ ít nhiều, nên là lúc này không xuất hiện thì còn lúc nào xuất hiện nữa đây.
Yumeki cũng rất khiêm tốn tiếp thu chỉ dẫn, anh hát lại theo lời cậu nói, quả thật tiến bộ hẳn.
"Hôm nay như này thôi nhỉ? Ngày mai anh có tập thêm không ạ." Chingyu hỏi, đôi mắt to tròn chăm chú chờ câu trả lời từ Yumeki. Anh thật sự không biết trả lời sao, cậu nhóc này bám người thiệt sự, nhưng kì lạ hơn là anh lại không bài xích nó.
"Sẽ có. Nhưng mà em nên thu lại Pheromone đi, nếu không tôi cũng khó chấp nhận lời mời từ một Alpha đấy."
"Pheromone!!! Anh không sao chứ???" Chingyu hốt hoảng nhìn xem trạng thái Yumeki, thấy không bị ảnh hưởng gì mới thở phào nhẹ nhõm rồi giải thích.
"Em vừa mới nhận giấy phân hóa Alpha được một tháng, nhất thời vẫn chưa rõ việc kiểm soát Pheromone nên là...chẳng biết sao..." Càng nói càng ấp úng, nhưng có một điều cậu biết rất rõ lại chẳng có dũng khí nói ra, đó là mỗi khi nói về Yumeki, trong vô thức Pheromone lại khó kiểm soát hơn hẳn mọi ngày.
Cũng chẳng biết sau đó cả hai đã nói gì với nhau. "Mai gặp lại" - là ba chữ còn sót lại duy nhất trong trí nhớ Chingyu sau khi Yumeki rời đi, không rõ bản thân đã chào tạm biệt như nào, Chingyu cúi gầm mặt xuống, tay xoa lấy hai má vẫn còn vương chút sự xấu hổ.
Chiều tối, ai nấy cũng trở về với chiếc áo thấm đẫm mồ hôi như là minh chứng cho sự nỗ lực. Lee Dongheon nằm thẳng trên chiếc giường mềm mại với cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ nhìn Jo Gye Hyeon lục đống đồ đạc bên cạnh.
"Em tìm gì thế?" Thấy Gye Hyeon lục lọi một hồi mà vẫn chưa tìm được, Dongheon ngồi dậy hỏi.
"Thuốc ức chế, em nhớ mình có đem theo mà giờ chẳng thấy đâu nữa."
"Lát nữa ghé phòng y tế xem sao, anh thấy mấy ngày trước có người đến đó lấy."
"Lát ăn xong em ghé xem sao."
Tuy nói vậy nhưng Gye Hyeon đã rời khỏi phòng trước giờ ăn tối, thậm chí lúc ăn cũng không thấy đâu, về phòng nằm một lúc Dongheon thấy có gì đó không đúng, anh bật dậy đi đến phòng y tế.
"Nãy em ấy có ghé qua nhưng mà đang tạm thời hết thuốc nên chị đã bảo em ấy thử hỏi những người xung quanh dùng tạm xem."
"Em cảm ơn." Dongheon cúi đầu chào vị y tá rồi nhanh chóng trở về, trong lòng cảm thấy có chút không yên. Ban nãy anh thử gọi cho Gye Hyeon nhưng lại phát hiện điện thoại cậu đang ở trên giường. Nhưng lo lắng của Dongheon rất nhanh dịu lại khi vừa mở cửa anh đã thấy trên giường có người đang yên vị nằm đó.
"Gye Hyeon. Em mới về à?"
Không có tiếng trả lời.
Xem ra là đã ngủ sâu, Dongheon thấy Gye Hyeon trông có vẻ mệt mỏi, cũng không lên tiếng gọi nữa. Nếu lúc đó anh mà để ý kỹ một chút, đến gần hơn một chút, có lẽ anh sẽ thấy Gye Hyeon có gì đó khác đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com