C6: Điều khó nói
"Hôm nay các bạn hát tốt lắm, cứ tiếp tục như vậy đến lúc kiểm tra sẽ ổn thôi." Master Seok Hoon hài lòng khi buổi tập hát hôm nay trôi qua khá suôn sẻ.
"À mà hôm nay không thấy Gye Hyeon đâu nhỉ?"
"Sáng nay Gye Hyeon bị sốt nên hôm nay xin nghỉ ạ." Dongheon nghe master nhắc đến Gye Hyeon, lòng có chút phức tạp. Vốn cả hai đều là những người luôn có mặt trong buổi tập sớm nhất, nhưng lúc sáng trong lúc Dongheon đã sửa soạn xong xuôi, Gye Hyeon lại vẫn đang nằm trên giường mê man. Dongheon tính đến lay Gye Hyeon dậy, lại bị cái nóng trên người cậu làm cho giật mình rụt tay lại, lát sau phát hiện cậu bị sốt liền tức tốc đi lấy thuốc và mua chút đồ ăn. Nhưng Gye Hyeon trông có vẻ khá mệt mỏi, cậu cố gắng phát ra tiếng với chất giọng khan đến khàn đặc.
"Lát nữa em sẽ ăn, anh giúp em xin nghỉ hôm nay nhé!" Nói rồi nhắm lấy con mắt đã mệt đến nặng trĩu, cậu trở người, vùi mình trong chiếc chăn, cứ như làm vậy trông sẽ dễ chịu hơn.
Có lẽ do Lee Dongheon là một Beta nên anh chỉ đơn thuần nghĩ Gye Hyeon bị sốt thông thường. Anh lúng túng lấy miếng dán nhiệt lấp đầy người Gye Hyeon chỉ mong cậu thấy thoải mái một chút, nhưng lại có vẻ chỉ hiệu quả chút ít. Cuối cùng, phải để Gye Hyeon lên tiếng hối thúc, anh mới không đành lòng rời đi.
"Cảm thấy có gì không ổn nhớ gọi cho anh." Dongheon đứng trước cửa dặn dò, mãi sau nghe được tiếng ậm ừ khe khẽ, mới hài lòng rời đi.
"Kangminnnnnnn." Lee Sangwon ngồi đằng sau Kangmin, đầu dụi vào lưng cậu tha thiết gọi. Mỗi lần gọi, hai chữ Kangmin ngày càng được kéo cho dài ra.
"Đừng quậy mình." Kangmin khẽ cười, tay với ra sau nhéo Sangwon một cái hại cậu la đau vội dịch ra một khoảng.
"Lát nữa tớ đi thăm anh Gye Hyeon, cậu đi với tớ đi, tớ thấy hơi lo."
"Ừm." Sangwon gật đầu, cậu cũng có chút lo cho anh Gye Hyeon.
Nói đến mối quan hệ hai người Sangwon và Gye Hyeon, thì nó là mối quan hệ dừng lại ở mức khá thân thuộc và quen biết. Bên ngoài, Sangwon và Kangmin là bạn cùng lớp với nhau, tan học nếu không có gì bận Gye Hyeon sẽ luôn đến trường đón Kangmin nên Sangwon ít nhiều cũng có nói chuyện với anh chút chút.
Buổi tập kết thúc, giờ nghỉ trưa kéo đến, hôm nay cái nắng ngoài trời gắt hẳn mọi hôm khiến bước chân ai nấy cũng trở nên chần chừ khi đi dưới tiết trời oi bức. Sangwon và Kangmin quyết định mua một ít nước, cả hai chạy thục mạng dưới cái nắng oi ả khiến da hai đứa trở nên đỏ rát.
"Nắng chết mất." Kangmin xoa xoa hai cánh tay hòng cho cái rát vơi bớt đi, xong xuôi cùng Sangwon leo lên tầng 3 phòng 304. Lúc đến ngã rẽ cầu thang, Kangmin bắt gặp Junmin bước ra khỏi phòng 304, tức phòng Jo Gye Hyeon.
Cả hai chạm mắt ngay đầu cầu thang, Junmin lúng túng như là kẻ trộm bị bắt quả tang, anh ho nhẹ, mắt không dám nhìn thẳng, nói rằng mình đến thăm anh Gye Hyeon rồi vội vàng lách người rời đi. Sangwon đi đằng sau, tầm nhìn bị Kangmin che khuất nên không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ kịp thấy Kangmin có gì đó suy tư trông bóng lưng Junmin xa dần, trong loáng thoáng còn nghe được tiếng lẩm bẩm: "Từ khi nào hai người họ thân nhau vậy nhỉ?"
Cửa phòng mở ra, Gye Hyeon giật bắn người dòm về phía cửa, thấy bóng dáng quen thuộc, anh ngầm thở phào nhẹ nhõm.
"Bọn em có mua chút nước anh uống nhiều một chút, còn có nước mật ong anh uống liền đi, họng sẽ dễ chịu hơn đó." Kangmin đặt túi nước lên chiếc bàn nhỏ, luôn hồi dặn dò anh đủ thứ, Gye Hyeon thấy vậy cảm ơn Kangmin và Sangwon, nói rằng hiện tại anh ổn rồi, nếu không có gì bất trắc mai sẽ khỏi thôi.
Kangmin ngồi trên giường Dongheon nhìn anh không hiểu sao có chút trầm mặc, Gye Hyeon mọi hôm huyên náo nay cũng chỉ im lìm múc từng muỗng lên ăn. Sangwon ngồi cạnh Kangmin, thấy không khí có chút kì lạ cũng ngại không dám lên tiếng. Không gian trở gian trầm lặng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng tóc tách của từng muỗng cháo và tiếng thở trong căn phòng ba người.
"Pheromone..." Kangmin lên tiếng, Sangwon liếc tầm mắt qua, là Beta nên Sangwon không biết Pheromone mà Kangmin đang nhắc đến là ý gì, có chút tò mò đợi cậu nói tiếp, nhưng Kangmin lại thu hồi lời định nói ra đến miệng, chuyển hướng sang dặn dò Gye Hyeon phải theo dõi tình trạng, có gì không ổn phải nói với cậu.
Gye Hyeon nghe xong miệng mấp máy lại chẳng thốt được câu nào, cuối cùng đành gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Lúc Kangmin và Sangwon rời khỏi phòng 304, Kangmin cúi đầu ôm mặt thở dài. Tuy không hiểu tình hình có liên quan gì đến Pheromone mà Kangmin đề cập lúc nãy không, nhưng Sangwon vẫn hiểu Gye Hyeon đang giấu giếm gì đó.
"Chắc anh ấy có gì đó khó nói."
"Tớ mong là vậy. Chỉ cần anh ấy không bị thương là được."
"Đi ăn thôi, đi trễ là phải nhịn đói đấy." Sangwon nhắc nhở khi bụng hai đứa đồng loạt kêu lên, Kangmin nghe vậy nhảy vọt lên ôm cổ Sangwon.
"Tớ hết sức rồi, cậu kéo tớ đi đi."
"Không biết đâu. Cậu đừng kéo cổ tớ. Tự đi đi. Yoo Kangmin---"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com