Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C9: Phát tình (H+)

Năm ngày trước.

Sau khi nghe anh Dongheon nói, Gye Hyeon quả thật tính ăn xong mới đến phòng y tế xin chút thuốc. Nhưng ngồi một hồi mà lòng cứ không yên, theo tính toán thì phải ngày mai hoặc hôm sau mới đến kì phát tình, lo lắng sinh bất an, Gye Hyeon quyết định rời phòng đi lấy thuốc.

"Hôm nay hết thuốc rồi phải qua tuần bọn chị mới được cung cấp thêm. Em xem có mượn tạm ai được không?"

Từ đây đến tuần sau còn tới ba ngày, Gye Hyeon cũng nghĩ đến trường hợp mượn chút thuốc từ người khác nhưng khổ nỗi mỗi lần phát tình anh nốc thuốc rất nhiều, đến phòng y tế lấy thuốc đã là phương án tốt nhất anh nghĩ đến rồi.

Nhưng ông trời có vẻ không thương anh lắm. Gye Hyeon rời khỏi chưa được bao lâu, mắt chợt tối sầm lại, cả người lảo đảo ngã xuống, may thay lại vịn được gốc cây mới không ngã sầm xuống đất.

'Kì phát tình! Sao lại tới ngay lúc này!?"

Cả người anh trở nên nóng lên, hơi thở cũng dồn dập, sau gáy có chút trở nên ngứa ngáy. Anh hổn hển dựa vào gốc cây, ráng điều chỉnh nhịp thở.

'Cứ ngồi đây Pheromone sẽ thu hút người khác qua mất.' Gye Hyeon cố lục lọi đống trí nhớ dù đầu óc đã mơ hồ đi, nhớ gần đây có nhà vệ sinh công cộng, anh cố vực dậy di chuyển đến đó. Anh chọn căn trong cùng, trong không gian tối om, anh co người ngồi lên buồng vệ sinh.

'Chịu một chút sẽ ổn thôi.' Anh cố an ủi mình, ngửa đầu hít lấy khí lạnh vào lồng phổi chỉ để cái nóng bên trong được làn gió lạnh thổi vào xoa dịu bớt.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết xung quanh vẫn là một mảng tối đen, Gye Hyeon ngứa ngáy cựa người, nước mắt anh giàn giụa vì chịu đựng trong thời gian dài trông mà khổ sở vô cùng.

'Một chút chắc là không sao. Chắc sẽ không có ai ra đây đâu.' Bị cơn ngứa ăn mòn lí trí, Gye Hyeon không chịu nổi nữa mà lướt xuống đũng quần đã ướt đi một mảng. Cũng không phải lần đầu anh tự làm, chỉ là bây giờ đang tham gia chương trình, ở đây lại có nhiều người, bị thấy cũng không hay. Nhưng anh chịu đựng hết nổi rồi, anh thở hổn hển, tay kéo quần xuống. Vật nhỏ vừa được tiếp xúc với khí lạnh, anh thoải mái rên rỉ một cái, rồi ôm lấy nó thao tác lên xuống.

Giờ đang trong thời gian nghỉ ngơi nên Gye Hyeon chỉ mặc độc một cái áo phông và chiếc quần cụt. Anh ngậm lấy đuôi áo, ngón tay lần mò xuống địa phận bên dưới, nơi lỗ nhỏ thấm đẫm dịch vị mà cắm vào.

"Ưm..."

Chuyển động anh ngày càng trở nên mạnh bạo, một ngón rồi hai ngón, tay không ngừng ma sát vách thịt, tiếng nhóp nhép cùng tiếng thở dốc vang vọng trong căn phòng tối tăm. Đạt được cơn khoái cảm, anh thở hắt ra, nhưng vẫn chưa đủ, bên dưới, sâu bên trong vẫn còn rất ngứa. Gye Hyeon ước gì lúc này có một vật gì đó vừa lớn, vừa dài, lại vừa thô giúp anh thõa mãn nơi bên trong hậu huyệt mà mình không thể chạm tới.

Anh tiếp tục cắm hai ngón tay khuấy động bên dưới, không đủ, lại ba ngón, lúc này bên dưới có chút đau kéo theo vài cơn co giật. Gye Hyeon bị đau phải dừng lại, anh thở dốc, vạt áo trên miệng cũng rơi xuống, hồi lâu sau mới tiếp tục động.

"H...ức..."

Bị ma sát không ngừng, bên dưới bấy giờ có chút đau rát, nhưng rất nhanh đã bị cảm giác thõa mãn lấn át đi. Vì quá nhập tâm nên anh không nghe thấy tiếng động bên ngoài, phải đến khi người kia đứng trước cửa dò hỏi anh mới hoảng hồn che miệng mình lại.

"Anh Gye Hyeon? Là anh sao?"

Không có tiếng trả lời, nhưng cậu biết bên trong chắc chắn có người vì khắp nơi trong đây đều là mùi Pheromone của người đó. Nếu hỏi tại sao cậu biết thì chỉ là vô tình cậu biết được thôi. Hôm đó cả hai là một đội, bọn họ phải bịt mắt rồi dán mặt đoán vật mà nhà đài cho. Vì không thấy đường nên xúc giác và khứu giác Junmin có chút nhạy cảm, lúc cả hai tựa đầu để chạm vào vật kia, cơ hồ cậu ngửi được vị việt quất. Cứ tưởng đó là mùi của vật họ đang đoán, nhưng khi tháo bịt mắt ra, thấy cái bông cải xanh thình lình trước mặt, Junmin mới hiểu mùi đó xuất phát từ đâu.

"Anh...ổn không? Anh tới kì phát tình sao?"

"Junmin?" Tuy rằng anh thoáng tỉnh ngừng lại trong phút chốc, nhưng đầu óc thì vẫn còn thấy mơ màn lắm, anh hỏi, dù cho đối phương đã qua bước xác nhận danh tính từ lâu.

"Là em." Junmin vẫn kiên nhẫn trả lời.

Rồi lại chìm vào im lặng.

'Sao Junmin lại xuất hiện ở đây? Phải làm sao đây?' Gye Hyeon đau đầu nhìn cánh cửa, anh biết phía bên kia cậu đang đứng ở đấy.

"Anh đợi một lát, em đi lấy thuốc." Chẳng biết bây giờ thuốc ức chế có còn tác dụng không, nhưng cậu lại chẳng nghĩ được phương án nào nữa, đành làm được gì thì làm, dù sao cũng không thể đứng yên ở đó mãi được.

Gye Hyeon không muốn cứ ngồi đây đợi Junmin, giờ này có uống thuốc thì cũng còn tác dụng gì đâu, nhưng anh lại đi không được, bộ dạng bây giờ...buộc anh phải ở đây đợi cậu.

Ngồi một thôi một hồi, Gye Hyeon lại thấy cả người nóng lên, ban nãy anh đã sắp đạt được khoái cảm, nhưng do bị Junmin cắt ngang nên đống ban nãy vẫn chưa được xuất ra, cứ thế đọng lại ở trỏng. Đang do dự trong lúc đợi Junmin có nên xử lý nó luôn không thì loáng thoáng có tiếng bước chân chạy lại gần.

"Em mang tới rồi đây. Anh mở cửa ra đi."

Vẫn không có tiếng trả lời nhưng Junmin rất kiên nhẫn mà đợi anh. Hồi sau, có tiếng người bên kia vặn mở khóa cửa, anh hé người qua khe cửa, hết nhìn thuốc ức chế trên tay cậu rồi lại nhìn cậu. Bỗng len lỏi suy nghĩ xấu xa, bằng một lực nào đó anh túm lấy cổ tay cậu kéo vào trong.

Junmin bị kéo đi đột ngột, không kịp phản ứng mà mất thăng bằng, lúc mở mắt thì thấy mình ngồi trên buồng vệ sinh, đối diện là Gye Hyeon chống tay hai bên từ trên nhìn xuống mang vẻ đăm chiêu gợi tình.

"Em có muốn làm với anh không? Giờ có uống thuốc ức chế thì cũng không có tác dụng gì. Cả anh và em đều hiểu điều đó mà." Anh hỏi, mắt dán chặt vào cậu, đồng thời cơ hội lấy tay phải cầm lấy tay trái cậu, không đứng đắn dẫn dắt luồn vào khe áo.

Được bàn tay ai khác mà không phải của mình chạm vào, anh lạ lẫm run lên một cái, khóe mắt ươn ướt đỏ hỏn híp lại nhìn Junmin phía dưới. Rồi lại không biết nghĩ gì, anh cúi xuống trước mặt cậu, trong khoảng khắc, khoảng cách hai người bị rút lại. Lúc môi cả hai sắp chạm nhau, Junmin vội đẩy anh ra, rồi thuận thế kéo anh ngồi xuống, cậu quay lưng không dám đối mặt với anh.

"Anh bình tĩnh lại đi. Trước khi anh suy nghĩ kỹ em sẽ không làm điều đó với anh."

"Vậy em định rời đi à?"

"Em sẽ đợi bên ngoài." Nói rồi mở cửa bước ra, để lại Gye Hyeon một mình bên trong cánh cửa.

Junmin thoát ra khỏi phòng, lồng ngực cậu được tiếp khí lạnh mà trở nên bình tĩnh. Tuy rằng ngoài này vẫn có mùi Pheromone phảng phất, nhưng so với bên trong thì thua đi mười phần. Lúc nãy, bị vùi trong mùi Pheromone cùng chuỗi hành động của Gye Hyeon, thằng nhỏ của Junmin đã dựng lên từ lúc nào, vì quá xấu hổ nên cậu đã không dám đối mặt mà chạy ra khỏi đó, kết quả phải khổ sở chịu đựng ngoài này, dù sao cũng không thể bỏ mặc anh ở lại, lại cũng không thể đi xa khỏi đây với đũng quần nhô lên như này. Cậu quyết định ngưng thần, chỉ nghĩ đến chuyện trong sáng trong cuộc đời để ém thứ kia xuống.

"Ưm...Junmin..."

Nhưng có vẻ người bên trong không chịu để yên, anh tự vuốt ve huyệt nhỏ, miệng kêu tên cậu không ngừng, cứ như đang tưởng tượng việc bản thân cùng cậu luận động.

"Ju-Junmin..a"

Phụt.

Sợi dây lí trí chính thức bị đứt.

Cậu xoay cửa bước vào bên trong, do đây là cửa có tay cầm dạng xoay, vả lại ban nãy khi rời đi Gye Hyeon cũng không khóa lại chốt nên Junmin dễ dàng thuận thế đột nhập vào.

Cảm nhận có người bước vào, Gye Hyeon ngẩng đầu nhìn lên, chưa kịp nhìn rõ đã bị Junmin xoay người lại, tay vịn lấy thành buồng, rồi anh cảm giác có gì đó đặt trước hậu huyệt, anh hoảng loạn.

"Junmin? Là em sao? K-Khoan đã..."

Junmin vẫn im lặng không lên tiếng, việc đó làm Gye Hyeon thấy hoảng loạn, hoài nghi người đứng đằng sau liệu là Junmin hay đang là một ai khác.

"Có vẻ anh đã làm rất tốt việc nới lỏng." Junmin lên tiếng đánh tan sự hoài nghi của anh, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cậu không báo trước mà đâm lút cán cái thứ thô to kia, hại Gye Hyeon giật bắn người về phía trước, lảo đảo suýt thì ngã xuống. May thay, Junmin đã kéo kịp anh lại, lấy tay mình đè lên tay anh để giữ vững cơ thể chao đảo của người bên dưới. Tay kia cũng không quên rảnh rỗi xoa lấy đầu ti.

"Đau...Junm-in...dừ...dừng lại..."

Cơ thể bị đâm đến rũ rượi, anh cầu xin, lại chỉ khiến tốc độ cậu di chuyển nhanh thêm. Cứ thế, mỗi một lần đâm vào tựa hồ đều đâm vào nơi sâu nhất. Gye Hyeon bị đâm đến quên đi cách thở, nước mắt anh ứa ra, cảm giác lồng ngực người bên dưới trở nên phập phồng, Junmin nâng cằm anh lên, xót xa bảo anh hít thở.

"Đúng rồi. Cứ hít vào rồi thở ra như vậy." Tuy miệng thì lo lắng bảo anh hít thở thế nhưng bên dưới vẫn không quên bỏ sót nhịp nào.

Chợt Gye Hyeon run rẩy vặn người lại, cảm thấy không ổn anh vùng vẫy bảo cậu rút ra.

"Ra là chỗ này à." Biết mình vừa mới đâm trúng điểm nhạy cảm của anh, Junmin cố tình đâm thêm cái nữa, rồi cái nữa, cứ điểm đó mà không ngừng đâm tới. Bị đâm vào liên tục với cường độ mạnh, Gye Hyeon cảm thấy cả người tê dại, lời nói cũng trở nên lộn xộn hẳn đi.

"Đ...Đừng...d-ừng...lạ...hức..."

"Ha..." Junmin ngửa cổ thở hắt ra, so với anh cậu cũng đang khó khăn không kém, phía dưới anh cứ co thắt không ngừng làm thằng nhỏ của cậu như muốn đứt toát ra vậy. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Gye Hyeon bắn ra, dòng tinh dịch theo bắp chân mà chảy xuống dưới. Không lâu sau, Junmin cũng bắn, nhưng trước khi dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào bên trong anh, cậu đã kịp rút nó bắn ra bên ngoài.

Junmin ôm lấy Gye Hyeon để anh dựa đầu lên cánh tay mình, cậu cúi đầu, dựa vào tuyến thể mà hít lấy hương việt quất lẩn quẩn nơi đầu mũi. Cảm giác vừa chua lại vừa ngọt khiến cổ họng Junmin khàn khàn.

"Đừng đánh dấu..." Trong mê man, Gye Hyeon cứng đờ lên tiếng.

"Sẽ không."

Sợ Gye Hyeon bất an, cậu lấy Pheromone bao quanh an ủi anh. Hai mùi hương vờn nhau qua lại trong không khí không hiểu sao lại tạo thành một mùi hòa hợp đến dễ chịu, bất giác khiến anh thả lỏng cơ thể.

Không biết trôi qua bao lâu, Gye Hyeon xụi lơ ngồi đó nhìn Junmin lau người cho mình, còn không quên dọn dẹp chiến tích mà bọn họ cự lộn ban nãy. Anh nhìn cậu, mắt muốn díu đi lại sợ bản thân ngủ mất ở đây. Junmin để ý, thấy anh cứ giật mình rồi tỉnh, liền bảo anh cứ ngủ đi, lát cậu sẽ đưa anh về phòng, lúc đó anh mới an tâm nhắm mắt.

Dọn dẹp xong xuôi, Junmin nhìn Gye Hyeon, thấy anh ngủ đến ngon lành môi bắt đầu có chút khô khốc. Cậu nhớ ban nãy bản thân vừa lỡ để mất một nụ hôn, thế là cứ nuối tiếc nhìn anh chằm chằm, lại sợ anh bị đánh thức, cuối cùng vẫn là tạm thời bỏ qua cho anh.
   
  
_____________________________________________

Lần đầu viết H, cảm giác sau lưng như có nguyên cái địa ngục 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com