Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : 2 Số phận

Trên thế giới , may mắn cũng là 1 phần cuộc sống của mỗi con người . Trong 90 triệu dân số thì đa phần ai cũng may mắn nhưng một góc nào đó có kẻ trời đã cho cậu một cuộc sống bi đác đầy khốn khổ .
Lưu Thống kẻ bị trời cho phần 'Đen' của thiên hạ , lúc cậu 6 tuổi thì bị bắt cóc , 8 tuổi thì bị 1 bà cô quái quỷ nào dọa sắp gặp Thiên Đường , 10 tuổi thì có 1 cuộc xung đột nhỏ cậu vô tình bị vào làm cho Lưu Thống bị nhập viện 5 tháng ..... Rất nhiều.
Bây giờ cậu 16 tuổi đang vào cấp 3 , bố mẹ cậu thì đi làm ăn xa nên cậu đã sống cô lập từ khi vừa vào mới đây.
Trên đường về cậu thấy 1 người ăn mặt rách rưới người thì cao da thị thì gầy nhìn mặt như xác ướp vậy . Cậu nhìn cảm thấy vậy làm chi đó cảm giác không lành rồi . Cậu quay đầu lại đi đường khác thì bỗng nghe người đang ông lắp bắp gì đó.
'Ta ... chịu không nỗi rùi ... ta sống lương thiện thế mà trời cho ta cuộc sống khốn nạn thế này... ' Sau nghe lời đó Lưu Thống nhìn lại thì người đàn ông trên tay cầm 1 Con dao bếp trắng tinh chạy tới cậu ' Ta muốn DIỆT KHẨU.'
Nghe lời thế cậu chạy thật nhanh , Lại một đầu năm chưa gì đã ngậm 1 cục " Đen" .
Kẻ muốn giết cậu đang chạy theo cậu rất nhanh , cậu chạy tiếp tục về đường có nhiều người.
Tí nữa thôi thì có người giúp .Nào ngờ phận người mang " Đen " chạy không nhìn xuống đất bị cục đá thần thánh làm cho bao nhiêu người bị ngã kẻ cả người khôn tới nào .
Trông hoảng sợ cậu kêu cứu thật to nào ngờ chưa kịp nói 1 từ kẻ giết cậu đã lao tới chém ngay cổ máu phun trào như siro dâu vậy.Chưa dừng lại hắn đâm liên tục vào người vừa cười vừa đâm nhìn như mấy thằng ấu dâm cuồng sát vậy.
Lưu Thống chết 1 cách lãng xẹt dù sao cậu cũng chỉ cũng phải chết .Trong lòng muốn sống theo một người bình thường .
Mắt bắt đầu mờ dần người cũng bắt đầu lạnh .
"Cuộc đời nó giống như trò đùa của các vị thần vậy."
Là ai?
"Ai đang nói chuyện với tôi thế !"
Cậu đang lẩm bẩm trong đầu mình .
" Ngươi đúng là xui thật dù sao thì ta cũng thực hiện điều mong muốn của ngươi , một cuộc sống như 'bình thường'."
Không nhìn thấy gì , cậu chỉ nhận được luồng hơi ấm áp vô cùng.
-o0o-
thành thị Rure của 1 vương quốc Latpis.
Có 1 kẻ luôn là đối tượng của những kẻ muốn bắt nạt cậu .Vì rank yếu nhất của bặc hạng.
Sức chỉ mức 1 chữ số còn mana thì có 50 dùng tí sức là ngủm rùi.
Chuẩn bị vào thi vào cấp 3. Cậu cố gắng học lý thuyết để vào trường bình thường tương sức với cậu mà trước sao gì chắc không có người nhận đâu.
Đang ngồi học thì có nhiều kẻ ăn mặc sang trọng và tụi nó tới chỗ thành niên băng bó đầy vết thương .
Có 1 thành niên cao to đẹp trai được mọi người kính nễ.Cũng là trưởng nhóm của các 5 kẻ còn lại .Chưa kể nó là thiên tài cấp bậc 24 còn thiếu chút nữa là lên cấp 25 .
"Sao rùi Phế vật , vết thương lành chưa? ."
Người cậu bắt đầu rung lên vì bọ nó chính là người đã gây đầy thương tích lên người cậu.Giọng nói yếu đuối
"Đỡ 1 chút rùi ." Lời nói đầy dối trá của cậu vì sức mạnh của cậu quá yếu nên hồi phục tệ nhất là 3 tháng mới hết.
"Đỡ chút rùi à thế tí nữa gặp cậu ở sân sau trường nhé .Nếu không thấy ra thì coi chừng mạng sống của gia đình và em gái mày." vừa nói vừa cười bằng một chất giọng giống như chuẩn bị chém giết vậy.
Sau khi bọn chúng đi ra khỏi lớp cậu , cậu không thể chịu nổi nữa nếu đánh cậu thì được nhưng nếu động vào em gái cậu thì đừng trách cậu.
Đang đi tới chỗ hẹn lòng cậu vừa hận vừa sợ nếu không may thì cậu sẽ chết mất , có vài chỗ còn bị thương nặng nếu bọn chúng không đánh vào chỗ đó thì ăn may mới sống được.
"Sao ông trời bất công với tôi như vậy hả ."
Mà em gái của học ở Kinh Đô 3 năm không rõ , chú tôi làm cách nào đó đã cho em ấy vào trường giống như giúp đỡ bố mẹ tôi vậy.Trước đó em gái tôi ở cấp 19 không biết bây giờ có lên được bao nhiêu cấp nữa2.
Đi tới sân sau của trường tôi thấy 5 kẻ chuẩn bị làm gì đó.
"Ê tới rùi à , lại đây "
Sau đó bọn chúng đều rút ra vũ khí gỗ.và nói "Tụi tao cần 1 bao cát để thử nghiệm kỉ năng ma pháp nên...."
Lúc đó cậu hoảng hốt thở không ngừng và cậu đã nghĩ nếu không đứng lên mà không chống trả thì cứ như thế này khi lên Học viện cấp 3 thì cũng giống như cuộc sống thứ 2 này vậy

Cậu chạy tới chỗ bọn với vết thương nặng.
" Dám chống trả lại xem đây.." hắn bắt đầu niệm phép vũ khí của nó  đầu sáng lên [ Tiểu liên hoả ].
Chạy thẳng  lên người cậu , không lùi bước cậu chạy thẳng. Ăn mấy quả hoả cầu trúng ngày chỗ bị thương nặng nhất .

Cậu bắt đầu thấy choáng không thể thở nổi .Chưa xong bọn chúng dùng vũ khí gỗ đó đánh vào người cậu cứ như thế .
"Mấy cậu kia làm gì thế đánh người ta à ."
" Chạy thôi anh em có người thấy rùi "
Có người tới cứu cậu nhưng không kịp nữa rùi "Con xin lỗi vì con không được mạnh cho lắm." Đó là câu cuối cùng của cậu trong cuộc đời cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com