phần 6 :ngày đầu đến trường
Dù không phải là con nít nhưng.....
đối với tôi thì đây là ngày đầu tiên tôi đi học ở cỏi thử ngạn này . Thầy giáo đang dẫn tôi đến lớp. khi bước vào , mọi ánh mắt , mọi hướng nhìn đang tập trung về phía tôi ! Thật... khó tả ! Một cảm giác căng thẳng tột độ....tôi run run , mồ hôi bắt đầu chảy như nước mắt . Thầy vổ nhẹ vào lưng tôi , tôi bình tỉnh lại :
-" đây cũng ko phải ngày đầu e đi học chứ nhỉ "
Thầy hỏi tôi với vẻ mặt thân thiện , thầy bắt đầu giới thiệu tôi với cả lớp rồi thầy bảo tôi :
- " e có điều muốn nói với lớp ko !? "
Tôi ấp úng nói :
- " x...xin ch....chào mọi người ! Tớ tên....ashuki yasus , tớ...đang sống chung vs shayato hasuki..chắc mọi người cũng đã bik rồi ! Đó chỉ là sống chung như a vs e thôi ! Và...mong mọi người hãy giúp đở !!"
Thật ra....cái họ ashuki là tôi tự bịa đấy ! Nếu ko nói thế thì mọi người sẽ coi tôi là kẻ bất lịch sự vì ko nói rỏ họ tên ra ! Thầy nói vs mọi người:
- " hôm nay bn ấy chỉ đến để xem lớp thôi ! Các e nhớ giúp đở bạn ấy nhá ! "
Thầy vừa nói dức câu thì dã có tiếng dạ rang của học sinh .
- " e đi xem lớp rồi chọn sách trong thư viện đi ! Ngày mai e sẽ bắt đầu học ! "
Tôi gật đầu và chào thầy trước khi ra khỏi lớp , tôi chợt nhớ ra yuna ko còn bên cạnh mình nữa ! Tôi thấp thỏm đi tim yuna .
- " yuna ! Yuna ! E đi đâu rồi !! "
Tôi đi loanh quanh 1 lúc thì tìm thấy yuna , cô bé đang ngồi kế .... ai thế !?
Tôi liền chạy đến chổ yuna :
- " e đi sao ko nói chị biết ! Đây là ai thế ? Yuna..."
- " chị có bào giờ....cảm giác được... việc phải xa người thân...nó đau đơn như thế nào ko !? "
Tôi bàng hoàng :
- " chị.....thật sự...ko có cảm giác đó !..có lẻ nó đã mất lâu rồi ! "
Tôi hỏi yasus :
- " thế....cô bạn này....là ai thế !? "
Yasus nói một cách rầu rỉ:
- " đấy...là bạn của e ! Cậu ấy học chung vs e hồi tiểu học , cách đây 2 năm e đã chết sau vụ tai nạn xe vì cứu bạn ấy và bây giờ bn ấy đã lớn nhưng vẫn ko thây đổi...tại sao... cậu ấy lại buồn thế ? Tại sao cậu ấy lại ngồi 1 mình ? Đấy kà những câu e muốn hỏi cậu ấy nhưng..... đã quá muộn ! Giờ đây...cậu ấy ko còn nhìn thấy e nữa , những kí ửc về e trong đâu cậu ấy.... đều biến mất hết rồi ..."
Tôi ôm chặc lấy yuna , an ủi e ấy :
-" rồi rồi ! Mọi chuyện qua hết rồi ! Cứ để quá khú đau buồn quay lại thì sẽ ko vui đâu ! "
Bổng nhiên máy báo hiệu điềm xấu của tôi run lên ! Tôi thắc mắc hỏi yuna :
- " này yuna ! Ở thử ngạn có âm khí à !? "
Yuna ngạc nhiên rồi trả lời :
- " chị chưa bik à !? Ở thử ngạn đôi lúc có 1 số oan hồn ko đc hoặc ko chịu siêu thoát nên cứ luẩn quẩn ám ở 1 số chổ oan hồn ấy chết ! "
Tôi lấy cái mày ra rồi đưa cho yuna xem :
- " ở đây.... ngay tại cái trường này... có 1 oan hồn oan ức ! "
Cô bn ngồi cạnh yuna xoay qua , mặt cô ta đầy máu , khóc lóc bảo :
-"chị gì đó ơi !!! Giúp e vs ~ "
Yuna la lên :
" Aiyako !!!! S...sao có thể !?... "
Cô bé ấy vừa khóc vừa kể :
- " ko ai nhìn thấy e hết ! Ai cũng lơ e !! Ba mẹ cũng ko đón e về ! E cứ mãi sống trong ngôi trường , chị júp e vs ! ~ "
Tôi kêu tên yuna để cô bé trở thành vũ khí :
- " riko riko yuna !! "
Tôi nói vs cô bé oan hồn :
" đừng lo ! Chị sẽ giải thoát cho e "
Yuna hoảng hốt, la lên :
- " KHÔNG LẼ CHỊ MUỐN ..... KO ĐƯỢC !! E KO CHO PHÉP CHỊ LÀM THẾ !!!!! "
Tôi quát yuna :
- " NẾU E THƯƠNG BN E THÌ HÃY ĐỂ CHỊ LÀM VIỆC NÀY !!!!! "
Tôi kêu cô bé oan hồn đừng dậy , tôi lùi về sau :
- " hởi oan hồn đang trú ngụ trong cái trường này ! Ta sẽ giải thoát cho ngươi bằng cách làm ngươi siêu thoát !! Hay tin ta ! "
Tôi lao thẳng về phái oan hồn và chém vào người oan hồn ấy :
- " TAN BIẾN ! "
Oan hồn ấy biến mất và tôi hoàn thành nhiệm vụ , tôi kêu yuna trở lại nguyên hình , sau khi thành người yuna đơ ra rồi bảo :
- " em muốn về nhà ! Chị cứ ở lại ik"
Cô bé biến mất , tôi bắt đầu có một suy nghỉ . Mik có lỗi sao !?
Tôi đi từ từ vào thư viện của trường, thầy cô phát sách cho tôi . Tiếng chuông bắt đầu phát lên , có lẽ nó báo hiệu giờ ra chơi , tôi đi tìm shayato thì......
còn tiếp ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com