Chương 3: Hỗn loạn ở khu rừng phía Bắc
Thế giới của Padpa là một thế giới đơn giản, nơi những sinh vật không cần ăn uống, có cuộc sống bất tử, được nuôi dạy bởi một sinh vật tên là Kongo, mọi người yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau...
_ Cái thế giới nhảm nhí gì thế này?!
Braham cau mày, anh chẳng thể chấp nhận một thế giới yên bình này có thể tồn tại.
_ Cái gì mà yêu thương lẫn nhau, bất tử chứ?! Nếu ta sống ở thế giới như thế chắc ta phải tìm mọi cách để mình chết đi mất.
Padpa khá ngạc nhiên trước lời nhận xét của Braham, cũng khiến cho anh thêm chút tò mò về thế giới Braham đang sống.
_ Nhưng mà nó không yên bình vậy đâu. Chúng tôi còn phải đối mặt với Nguyệt Nhân nữa... rất nhiều đồng đội của tôi đã biến mất trong cuộc chiến ấy. Nhưng mà... có một cậu nhóc quậy phá, cậu ấy đã làm cuộc chiến ấy đi đến hồi kết. Tiếc là, cậu ấy phải hy sinh rất nhiều... sự thật đã làm thay đổi thế giới quan của mọi người rất nhiều.
Sự buồn bã, cảm thông cùng với vui vẻ xuất hiện cùng lúc trên gương mặt Padpa. Braham cũng hiểu thêm vài điều về anh, rằng bảo thạch cũng chỉ giống con người, chỉ trừ cơ thể cấu tạo khác nhau
_ ...Ngươi có muốn tìm lại họ không?... Ý ta là, nếu ngươi ở đây thì có thể họ vẫn sống ở đâu đó...
Padpa đưa mắt qua nhìn viên đá trông giống Yellow Diamond trên bàn của Braham, rồi ngẫm nghĩ một hồi
_ Chà... ai biết được chứ, có thể họ đã vỡ thành từng mảnh rồi nằm rải rác khắp nơi thì sao. Vả lại, không nên gặp họ thì tốt hơn, có thể mọi người đang có cuộc sống mới, tốt đẹp hơn nhiều,...
Có vẻ như không nên đào sâu hơn nữa, Braham quay lại bàn của mình, viết vài dòng rồi hỏi
_ Cơ mà bảo thạch các ngươi chết kiểu nào?
_ Bị vỡ thành từng mảnh, mà chỉ cần ghép lại được là chúng tôi sẽ tỉnh dậy,... hoặc bị nghiền thành bột, đem rải khắp nơi,... chỉ cần cơ thể bị thiếu một mảnh vừa đủ ở vị trí quan trọng, hoặc không ghép lại được là bọn tôi không thể tỉnh lại được.
Nói rồi Padpa chỉ vào những mảnh trên bụng của mình
_ Cơ thể tôi sinh ra đã bị khiếm khuyết như này nên phải ngủ rất nhiều, bạn tôi đã rất cố gắng tìm vật liệu phù hợp để lắp vào những lỗ này, nhưng nó không hiệu quả cho lắm,... cho đến khi tôi lên mặt trăng và có được những thứ này.
Braham quan sát kĩ càng những lỗ trên người Padpa, anh sờ mó đủ chỗ quanh người Padpa
_ Hmmmm... ta không cảm thấy nó khác với chất liệu cơ thể ngươi chút nào cả. Một tay nghề tuyệt vời.
Braham nhìn bao quát cơ thể Padpa lần nữa, anh để ý chỗ phấn lổm chổm kia, nó thật ngứa mắt. Bước tới gần cái tủ bụi bặm trong góc nhà, Braham lôi một hộp phấn ra, đưa cho Padpa.
_ Cầm lấy, đây là phấn tiên, nó có tác dụng làm chậm quá trình lão hoá của con người, nó không có tác dụng với ta. Một vật phẩm vô dụng.
Padpa cầm lấy nó trong vẻ mặt bối rối, anh hỏi
_ Braham, cậu không phải con người sao?
_ Không, ta là Vampire.
Nhìn thấy Padpa vẫn chưa hiểu cho lắm, Braham giải thích tiếp
_ Thế giới này rất khác với thế giới của ngươi, bọn ta có nhiều chúng tộc, con người, elf, dwarf* ( người lùn ), vampire, thú nhân,... trong đó con người chiếm phần lớn dân số.
Một quyển sách bay từ trên đầu tủ xuống trước mặt Padpa
_ Đọc đi, để sống trong thế giới này ngươi cần kiến thức cơ bản về nơi đây trước.
Tiếp theo đó là hàng đống quyển sách khác
_ Toán, vật lý, sinh học, hoá học, địa lý, hãy học hết đống này, đây là kiến thức bắt buộc phải biết. Và quan trọng nhất là ngôn ngữ học, ngươi phải biết được ngôn ngữ của 5 cường quốc. Tất cả thứ này là do ta tự biên soạn, ngươi phải may mắn lắm mới học được nhưunxg thứ này từ ta đó.
Chẳng mấy chốc, sách đã chất đầy trước mặt Padpa, nó cao hơn cả Padpa một cái đầu. Anh chỉ có thể gượng cười trước sự khủng bố này. Anh hỏi
_... Mà làm sao cậu lại nghĩ tôi muốn sống ở nơi đây?
Lông mày Braham co giật, anh ngập ngùng một hồi, đột nhiên Padpa bật cười
_ Haha, tôi đùa thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Tôi sẽ không bỏ qua cơ hội để sống đâu.
Braham tặc lưỡi, anh bỏ đi cùng với viên đá màu vàng trên bàn của mình
_ Ta sẽ kiểm tra ngôn ngữ học và địa lý đầu tiên sau tối nay, tốt nhất ngươi nên tranh thủ học bài đi. Và tuyệt đối không được ra ngoài
Khỏi cần nhắc, Padpa đã ngồi đọc chúng rồi. Braham quay đầu đi, khoác theo một chiếc áo choàng tối màu, bấy giờ cũng đã gần sáng sớm rồi
_______________
_ Như đã hẹn, anh tới đúng lúc thiệt. Vào lúc mặt trời mọc, tại chân của "mẹ"
Một cậu Elf đang đứng dưới gốc cây cổ thụ ngàn năm, cậu có mái tóc trắng tinh như Braham và đôi mắt xanh biếc như bầu trời, cho dù có ngoại hình trẻ trung nhưng khí chất của cậu phát ra thì lại khác.
Braham bước tới gần cậu ấy, tay cầm viên đá màu vàng
_ Tsk, im đi và kêu "mẹ" của ngươi chúc phúc cho viên đá này.
Cậu elf ấy mỉm cười nhẹ nhàng, rồi cầm lấy viên đá
_ Cậu nên tập nói chuyện dịu dàng đi, đừng lúc nào cũng cọc cằn như thế. "Mẹ" rất quý cậu nhưng đừng vì thế mà không tôn trọng bà ấy. Ít nhất cũng phải chào hỏi bà ấy đi chứ.
Braham thở dài, nhìn vào cái cây to lớn nhất trong khu rừng, một làn gió thổi qua khiến những chiếc lá rụng bay vòng quay Braham
_ Rồi đấy, nhanh lên Stick, ta không có thời gian đâu, phép tàng hình chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn nữa thôi.
Stick mỉm cười chậm rãi rồi đưa viên đá lên cao, một luồng sáng xuất hiên xuyên qua các khẽ lá, rọi thẳng vô viên đá, ánh sáng ấy thật dịu nhẹ, như một dòng nước vàng đang chảy xuống viên đá ấy vậy, gió thổi qua từng chiếc lá, cả khu rừng nhộn nhịp hẳn lên, như một dàn hợp xướng từ thiên nhiên vậy
_ Hoàn tất rồi đấy, như đã hứa, cậu hãy dọn dẹp một con minotaur ở khu rừng phía Bắc nhé.
Braham bỏ đi liền ngay sau đó
_ Mà này, Braham, loại ma thạch dưới lòng đất ấy, cậu đã có nó rồi nhỉ? Tôi không ngờ nó có sự sống đấy, haha... Và đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy cậu tử tế đến như vậy với một sinh vật khác... Tôi muốn gặp cậu ấy ghê thật đó, lần sau hãy giới thiệu cho tôi nhé.
Stick vẫy tay từ đằng xa rồi dần dần biến mất
Viên đá vàng trên tay bỗng phát sáng, Braham đã dịch chuyển về lại căn nhà của mình. Nhưng Padpa lại không có ở đó, Braham tìm quanh căn nhà nhưng vẫn không thấy anh. Chỉ có một cậu nhóc Elf người dính đầy máu run rẩy, đang trốn dưới gầm bàn. Braham nắm cổ áo cậu bé
_ Tại sao ngươi lại có thể ở đây?!
Cậu nhóc đang rất hoảng loạn, nước mắt nước mũi cậu chảy tùm lum
_ ... Mọi người... mọi người đang bị... giết...! Người tóc đó... anh ấy đã...
_ Đã gì?!?!
_ Anh ấy đã giúp em, cho em vào đây và chạy vào giúp mọi người!! Huhuhu...
Nếu để ý kĩ thì có thể nghe tiếng gầm gừ của Minotaur và tiếng hét của Elf từ đằng xa. Thông thường một làng Elf thường có thể dễ dàng đánh đuổi Minotaur đi, nhưng Minotaur này lại khác, nó đã bị ảnh hưởng bởi năng lượng từ Abyss, sức mạnh của nó đã được tăng lên gấp bội và ý thức cũng biến mất theo đó
_ Đừng nói là... tên ngốc ấy đã chạy về phía đó!
Braham nhanh chóng tới chỗ hỗn loạn đang diễn ra, anh đã đạt tới mức sử dụng thuật dịch chuyển tối đa, anh không thể tới đó ngay được.
______________
_ Ồ! Thế giới này thú vị thật.
'Có 3 lục địa, được đặt tên là Tifon, Aura và Lenticon. Tifon có 5 quốc gia: Kilope, Ransi, Skevelov, Jansi; Aura có 10 quốc gia: Haji, Kaijuv, Opher, Nemue,...; Lenticon có 25 quốc gia: Argon, Alphinaud, Libraw, Hiko,.... 5 cường quốc là: Kilope, Argon, Opher, Hiko và Nemue...' - Sách địa lý
Thế giới này khác hoàn toàn với nơi Padpa ở trước kia, hệ thống chính trị, văn hoá, ngôn ngữ xã hội ở từng nơi khác nhau.
_ Thế nơi mình đang ở là đâu nhỉ?
Chuẩn bị lật sang trang tiếp thì một tiếng khóc làm đứt quãng sự tập trung của Padpa
_ Gì thế nhỉ?
Padpa đi ra khỏi căn nhà, trước mặt anh là một cậu bé elf tóc vàng, cả người cậu dính đầy máu, cậu bé run cầm cập và vẻ mặt thì như vừa thấy thứ gì rất kinh khủng vậy
_ Sao thế cậu bé?
Padpa vuốt đầu cậu ấy, nhưng cậu vẫn không ngừng khóc, thậm chí còn khóc to hơn, cậu bé ôm chầm lấy người Padpa. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, rồi an ủi cậu bé
_ Không sao, không sao... Ổn rồi
Padpa không biết thứ màu đỏ dính trên người cậu là gì, kể cả thứ nước đang chảy ra khỏi mắt cậu, nhưng anh có thể cảm thấy sự đau đớn và hoảng sợ của cậu. Cậu hoảng loạn đến nỗi nói ngôn ngữ cổ
_ Hic...hic... Cả nhà em! Cả nhà... cả nhà...!! Ai cứu... huhuhuhu
Cậu bé nói không lên lời, Padpa đã để ý thấy âm thanh la hét ở đằng xa
_ Thật đáng thương... Hãy vào nhà đi, anh sẽ giúp em.
Padpa dìu cậu bé đứng dậy
_ Có...hic... nhà nào...hic... đâu?
Cánh tay của Padpa chỉ về đằng sau mình
_ Đây này.
Cậu bé dụi mắt một hồi, rồi khóc oà lên tiếp
_ Không có mà!!
Padpa quay lại đằng sau, không có một ngôi nhà nào cả, rõ ràng vừa nãy anh mới vừa bước ra khỏi ngôi nhà đó. Padpa lại gần, đột nhiên anh đụng trúng một bức tường vô hình
_ Hồ... đây là phép thuật ư.
Anh cứ đưa tay ra sờ khắp nơi, cuối cùng cũng với tới được tay nắm cửa
_ Đây, hãy vào đi.
Cậu bé cho dù rất ngạc nhiên, nhưng vì hoảng sợ nên cũng không thắc mắc gì nhiều, cứ thế mà đi vô. Nhưng Padpa lại không đi vô cùng cậu bé
_ Còn...anh thì...sao?
Padpa mỉm cười rồi xoa đầu cậu
_ Tôi sẽ đi giúp những người còn lại.
_ Đừng!! Nó mạnh lắm!!!!
Cho dù có vậy, trên khuôn mặt của anh không có vẻ gì là lo lắng hay sợ sệt cả
_ Nhóc cứ việc chờ ở đây đi, tôi sẽ làm hết sức để giúp mọi người.
Nói rồi Padpa bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của cậu bé, cũng lâu rồi anh mới có dịp động tay động chân
_ Chắc Braham sẽ giận lắm đây.... Mình còn không có kiếm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com