Chap 1.
Tôi là một họa sĩ nghiệp dư, suốt ngày chỉ biết vẽ và vẽ nhưng vẫn không thể tạo ra tác phẩm đủ khiến bản thân tôi hài lòng. Cũng nhiều lần muốn luyện vẽ thật nhiều để có thể kiếm tiền từ sở thích này, nhưng thật sự là vẽ không nổi nữa rồi.
Không phải vì chán thì vẽ, không phải vì lười làm nên vẽ, chỉ là vì nó giúp tôi giải tỏa những cảm xúc tiêu cực hoặc để tự nói lên những cảm giác và những điều tôi khó có thể nói ra. Sau cả mớ biến cố xảy ra khiến tôi phải chuyển nhà đến chuyển chỗ ở gần như liên tục, tôi cảm thấy rất mệt mỏi và gần như không hứng thú với cuộc sống ngoài đời của tôi. Thay vào đó, tôi muốn đắm chìm trong những thế giới trong những bức vẽ nguệch ngoạc của mình. Không hoàn hảo, không tuyệt đẹp, thậm chí là không có thật, nhưng nó tốt hơn cuộc đời tôi, nhàm chán và được vá chằng chịt bằng những mảnh vải kí ức.
Từ lâu rồi, tôi không còn nhớ nhiều thứ, đôi khi là một sự kiện nào đó chỉ vừa xảy ra cách lúc ấy vài tiếng là tôi đã quên sạch, không nhớ lúc đấy tôi đã làm gì, nói chuyện, những cảm giác cảm nhận được. Tôi không nghe thấy rõ được, lúc nào cũng ngơ ngác hỏi lại người khác vừa nói gì, người quen đứng ở cách đấy không xa cũng không nghe thấy mà đi lướt qua. Tôi muốn đi ngủ, ngủ thật lâu và thật ngon mà không bị ai làm phiền, chỉ có khi ngủ thì tôi mới được tự do làm những điều mình muốn và sống trong thế giới thú vị đến mức tôi muốn ngủ mãi mãi và không thức dậy nữa.
Cũng như một thế giới tôi từng tạo ra cũng không phải ngoại lệ, tôi đã quên mất nó sau khi tạo ra những thế giới khác khiến nó không còn là một sự ưu tiên của tôi. Kì lạ là tôi còn thể nhớ lại bất cứ điều gì mạch lạc sau khi nhìn lại chỗ giấy vẽ với một nhân vật nam bạch tạng với bộ vest, tôi chỉ biết tôi đã từng vẽ rất nhiều về anh ta, nhưng lại chẳng nhớ nổi tên nhân vật này là gì.
Sau một ngày mệt mỏi phải chạy Deadline cho sự kiện của group, tôi bỏ cuộc bỏ máy sang một bên và đắp chăn ngủ.
Dù có quên gì thì cũng có thể nhớ rằng khi tôi ngủ thiếp đi tôi đang nằm trên giường cuộn người trong chiếc chăn xám và ôm gấu bông thỏ. Nhưng thế quái nào khi tôi mở mắt lại đã thấy mình đang nằm trên bãi cỏ trong một công viên.
-"Chỗ quái nào đây?" Tôi nhíu mày nhìn xung quanh, vừa kì lạ nhưng lại có chút quen thuộc, liệu đây chỉ là giấc mơ hay do tôi bị khờ sau mớ deadline đây?
Nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng, tôi theo bản năng quay lại nhìn, hơi lùi người lại. Có một cậu bé kì lạ mặc áo mưa đang đi lại chỗ tôi.
-"Cậu..." Tôi bối rối nhìn cậu bé trước mắt, sao lại vừa có vẻ quen thuộc nhưng cũng rất mơ hồ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com