Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


 Ngay lúc này đây tại phòng họp mọi ngươi chia sẻ câu chuyện của mình Tablua đã có thể kết luận "vậy là chúng ta đã chết...và được đưa tới đây..." HeroHero cũng bình luận "vậy Momonga biến mất là do đăng xuất bắt buộc...." Ulbert thì chống cầm suy nghĩ " chúng ta nên uy tiên việc tại sao các NPC lai có ý thức như thế" Bukubukuchama ôm bụng đang réo lên của mình " tôi đói, tại sao tôi lai có thể đói...." Takemi cử động cơ thể " đúng vậy, tôi có thể cảm nhận thấy cơ thể minh ở hình dạng này còn thật hơn bình thường" Touch Me nghiên đầu " vậy chúng ta đã hoà làm một với cơ thể này à??? Tôi không cảm nhận được cơ thể cũ nữa..." Peoroncino đập cánh " liệu tôi có thể bay không nhỉ?"

Mọi người nhìn về phía Peoroncino, cánh cậu ta đập mạnh và cậu ta đang bay. Nishiki bỗng nhiên xuất hiện " tôi có thể sử dụng kĩ năng của mình này" Ulbert đứng bậc dậy nắm lấy khuôn mặt của Perorocino đang vui vẻ " cậu đang tỏ ra cảm xúc à???" Mọi người mở to mắt nhìn về Peronocino, đúng vậy mỗi khi cậu ta nói chuyện miệng cậu ta có cử động, thấy thế bọn họ cũng tự mình kiểm chứng.

Sau một hồi nháo nhào Tablua tổng kết lại " được rồi, một là chúng ta đã chết và chúng ta đang kẹt trong trò chơi. Hai chúng ta mất cảm giác cơ thể kia và chúng ta đã hoà làm một với cơ thể này, ba khi tập trung tinh thần chúng ta có thể biết được lượng mana và máu và cũng có thể sử dụng kĩ năng. Hiện tại cái NPC đã có ý thức riêng và có vẻ như họ trung thành với chúng ta, còn một điều quan trọng nữa...." Tablua im lặng, mọi người nhìn cậu Ulbert đã nói những điều cậu đang phân vân " có phải chúng ta đang có những đầy đủ những kiến thức về Yggdrasil không....cứ như nó vốn dĩ đã ở trong đầu chúng ta...." Mọi người ngạc nhiên liền lâm vào trạng thái suy nghĩ. Sau một hồi lau cùng đồng thanh "đúng là vậy....."

HeroHero giơ tay lên nhưng nhìn nó giống một cái xúc tua nhớt thì đúng hơn " nếu có thể quay lại.....có ai muốn trở về không??......" Tất cả chìm vào im lặng. Touch Me đầu tiên "không....tôi không muốn quay về" sau đó là Peronocino , Bukubukuchama,Ulbert,Takemi,Nishiki,Tablua,HeroHero.

Touch Me chống cầm suy nghĩ " vậy tất cả chúng ta điều đồng ý ở lai nơi này, vậy có ai có ý tưởng cho tương lai không?" Mọi người im lặng suy nghĩ, rồi Takemi Nói với giọng buồn khi nhìn xung quanh "Momonga đã ở đây một mình phải không? Nơi này không có thay đổi gì hết...." Peronocino giọng buồn bã " hai năm bị cô lập..." Mọi người im lặng một cảm giác tội lỗi dâng lên, họ không dám nghĩ tới hình anh đó. Hình ảnh Momonga ngồi ở đây lọt mình không có ái bên canh trong chừng đó hời gian. Bukubukuchama nói vợi một chất giọng buồn "tôi muốn bảo vệ Nazarick cho tới khi Momonga-oniichan trở về" tất nhiên đó là điều không thể nhưng bám víu vào một thứ gì đó khiến họ cảm thấy có mục đích hơn, Nishiki cũng góp ý "chúng ta hãy đưa cái tên Ainz Ooal Gown tới toàn Thế Giới đi" Ulbert thở dài "nhưng đầu tiên chúng ta cần phải xác nhận minh đang ở đâu đã" mọi người gật đầu đồng ý.

Tablua đứng lên nhìn mọi người "tới lúc rồi mọi người" không cần trả lời tất cả đứng lên sử dụng chiếc nhẫn dịch chuyển tới tầng 6. Touch Me giọng hơi mệt " tại sao khi dịch chuyển lại khó chịu vậy" Bukubukuchama gật đầu, Takemi như muốn chắc chắn " có phải khi dịch chuyển các cậu thấy mọi thứ điều màu đèn không?" Những người khác gật đầu. HeroHero tay đầy chất nhờn len " chắc là do các vật phẩm có sự thay đổi"chà...nếu đúng là thế thì họ cần phải kiểm tra lai các phép thuật cũng như những khả năng khác...công việc lai tăng thêm rồi.

Tất cả lại im lặng đi tiếp tới cánh cửa dẫn tới tầng 6, tất cả không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy một nơi rộng lớn thế này bầu trời tuy là giả nhưng nhìn nó rất thật khiến cho cảm xúc lòng người xúc động một suy nghĩ liền sẹt ngang: "có phải Momonga đã cảm thấy như vậy khi ở một mình" lại lần nữa cảm xúc buồn bã dâng lên.

Đầu tiên là cặp song sinh Aura và Mare xuất hiện " Bukubukuchama-sama!!" Giọng chúng thật vui mừng, Bukubukuchama vui vẻ tiến tới ôm lấy hai đứa nhỏ đó. Sau đó thì một cánh cổng xuất hiện một khuôn mặt trắng nhợt nhạt xuất hiện là Shalltear, cô nhìn thấy đấng sáng tạo liền chạy tới vui vẻ "Peronocino-sama" Peronocino cũng vui vẻ ôm lấy cô như đáp lại.

Chưa được bao lâu thì Demiruge xuất hiện cái đuôi của cậu ta lắc qua lại như đang thể hiện niềm vui của mình " thần Demiruge có mặt thưa các đáng tối cao" Ulbert gật đầu bước tới gần hơn dùng tay xoa đầu cậu, cái đuôi lại một lần nữa di chuyển.

Sau là Cocytus "xin chào mừng các đấng tối cao" Takemi gật đầu hài lòng. Sau cùng là Allbedo "nào! Các thủ vệ hãy tuyên hệ lòng thanh của mình"

Mọi người sau khi nghe lời tuyên hệ liền ngẩn ra.

Ulbert: " tại sao lai như vậy?"

HeroHero: "bọn họ thật sự nghiêm túc đấy"

Touch Me: "này!! Ai đó làm gì tiếp đi chứ"

Tablua: " để tôi"

Tablua đứng ra giọng trầm nghiêm túc " hãy ngẩn đầu lên" các thủ vệ ngẩn mặt lên khuôn mặt nghiêm túc. Tablua lo lắng vô thức để lộ hào quang "hiện tại Nazarich đang ở trong một tình trạng khó khăn" những người khác cũng lo lắng không kém nên đã bộc lộ hào quang ra xung quang rồi hít thật sau và nhẹ lấy hết can đảm. Touch Me "ta đã ra lệnh cho Sebas đi thám thính và sẽ quay lai ngay bay giờ". Vừa dứt lời thì Sebas xuất hiện ở trong tư thế tôn kính "thần đã trở về" Peronocino gật đầu "nào! Hay nói ra những gì người thấy" Sebas cuối người xuống tròn kinh "vâng thưa Lord Peronocino-sama" sau khi cúi người xuống, Sebas liên quay ra hướng các thủ vệ "hiện tại Lăng Mộ Vĩ Đại Nazarick không còn ở vị trí đầm lầy nữa mà thay vào đó là một cánh đồng rộng lớn" Nishiki liền ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh "có dấu hiệu của những sinh vật có tí khôn không?" Sebas cuối đầu "vâng không có bất cứ dấu hiệu nào cả thưa Nishiki-sama"

Ulbert: "vậy có ai có ý kiến gì không?"

Touch Me: "vậy là chúng ta không còn ở trong Yggdrasil nữa"

Peronocino: "ruột cuộc đây là thế giới gì vậy???"

HeroHero: "chúng ta mù thông tin rồi!!! Tệ quá"

Takemi: "chúng ta phải đảm bảo an toàn cho Nazarick"

Bukubukuchama: "đau bụng chết đi được...."

Bukubukuchama nhìn về phía Mare "Mare!! Với kĩ năng của ngươi có cách nào để che giấu Nazarick không?" Mare nhìn lên "va-vâng thần có thể điều khiển đất để ch-che lấp bức tường Lăng Mộ Vĩ Đại Nazarick ạ..." Allbedo có vẻ không hài lòng "Mare chúng ta không thể bất kính...." Chưa nói xong Tablua đã Lên tiếng "Allbedo im lặng" Allbedo cúi người "vâng thần xin lỗi" Ulbert gật đầu với Mare "sau đó Mare hãy làm thêm vào ngọn đồi xung quang để đảo bảo an toàn cho Nazarick, vậy thì bây giờ hãy cho chúng ta thấy khả năn của ngươi nào" Mare nắm chặp cây gật "vâng". Touch Me giọng hơi khó chịu "Allbedo và Demigure hãy đưa mức độ phòng vệ lên mức tối đa, cho tới khi bọn ta tìm được cách giải quyết" Allbedo và Demigure giọng chắc nịch " vâng!!" Takemi "vậy mọi thứ kết thúc tại đây" tất cả các đấng tối cao biến mất.

Tại phòng họp tất cả ngồi xuống đồng loạt thở dài, Peronocino "tại tôi ảo tưởng phải không? Tại sao bọn họ lai nghiêm túc đến thế" Takemi nói với giọng mệt mỏi " vậy bây giờ có ai có ý tưởng không?" Bukubukuchama đứng lên " tôi muốn tìm Momonga-oniichan" Herohero đứng lên sau khi nghe xong "chúng ta không biết là cậu ấy có ở đây không, tôi không muốn đưa Nazarick vào nguy hiểm" Tablua gật đầu đồng ý "Momonga-san đã bảo vệ nơi này, tôi cũng không đồng ý việc đưa Nazarick vào nguy hiểm" Touch Me phản bác "nhưng đó là cách duy nhất, chúng ta phải liều thôi" Nishiki lúc này lên tiếng "nhưng đầu tiên chúng ta cần phải suy nghĩ, làm cách nào để đưa danh tiếng Nazarick ra ngoài Thế Giới này" lại một câu hỏi khó trả lời. Ulbert mỉn cười màn rợ " hãy giết thật nhiều người là được" Tablua lập tức bật dậy " là thế thì có khác gì tự sát. Tôi tuyệt đối không đồng ý".

Touch Me nhìn Ulbert "này, dường như cậu đang hoà làm một với tính cách nhân vật à??" Mọi người ngạc nhiên. Nếu đó là sự thật thì họ sẽ chịu ảnh hưởng phần lớn tính của avatar họ chọn...không biết là tệ hay tốt nữa đây....họ sẽ mất đi tính người à...chà...mọi chuyện lại trở nên rắc rối hơn theo một lối khá.

Peronocino lẩm bẩm nhưng nó đủ lớn để người khác có thể nghe thấy "vậy lúc này thì ngoài Touch Me và Ulbert ra thì Momonga là người có tài về mặt quân sự nhỉ?" Đó là sự thật Satoru hay con gọi là Momonga người có khả năng đáng sợ về chiến đấu, nếu thật sự cậu ấy đang ở đây mà muốn gây chiến tranh thì mệt mỏi đây. HeroHero lắc đầu cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đáng sợ đó mà có vẻ như mọi người ai cũng vậy, ngay lúc này câu nói của Takemi đưa mọi người về thật tại "vậy chúng ta cần phải làm gì tiếp theo? Hiện tại chúng ta mù mờ về thế giới này, nên hành động sao đây?" Bukubukuchama thở dài "thật sự đây là lần đầu tiên chúng ta bị đặt ở tình thế này...." Nishiki đồng tình "đúng vậy, bình thường thì Momonga-san sẽ giải quyết mấy vụ này......." Câu nói đó mang lai thật nhiều ý nghĩa nhưng có vẻ như sự tuyệt vọng lớn hơn tất cả, họ không ngờ trong những thời gian đó không đã đẩy mọi thứ cho momonga. Tablua thở dài chống cầm suy nghĩ " vậy uy tiên bây giờ chúng ta phải tìm thông tin về thế giới này, sau đó mới tìm cách đưa cái tên Nazarick ra thế giới'" mọi người cho đó là ý tưởng sáng suốt nhất đã đồng loạt gật đầu.

Sau khi giải quyết các vấn đề trước mắt bầu không khí căng thẳng không vơi đi mà nó ngột ngạt đến đáng sợ. Peronocino không chịu nổi " tôi sẽ ra ngoài hóng gió....không tài nào chịu nổi" mọi người cùng nhau đứng lên đi theo Peronocino.

Trong lúc đó tại tầng 6, sau khi các đấng tối cao đã đi khỏi Allbedo mới dùng tay lau đi giọt nước mắt "các đấng tối cao đã trở về..." Mare ôm lấy Aura "đấng tối cao không bỏ rơi chúng ta"shalltear đôi mắt nhìn về nơi xa xôi " vậy....còn Momonga-sama?" Các thủ vệ như bị đóng băng. Cocytus thở khò khè "có phải ngài ấy đã bị giết...bới một kẻ tên "nhà phát hành"" Demigure đẩy kính lên không buồn dấu đi nỗi buồn "chúng ta nợ Momonga-sama rất nhiều...nhưng ngài ấy không còn nữa..." Sebas cũng tò mò "ý ngài là sao Demigure-sama?" Tất cả con mắt hướng về phía Demigure. Cậu thắt chặt cà vạt " chắc chắn kẻ tên "nhà phát hành" kia là một kẻ có sức mạnh rất lớn. Đó chắc là lí do mà các đấng tối cao biến mất" Allbedo lúc này lên tiếng " tại sao anh lại nghĩ Như vậy?" Cậu tiếp " chẳng phải các đấng tối cao đã nói sao "chẳng phải chúng ta đã chết" đó là lí do" Allbedo như nhận ra một cái gì đó " vậy là kẻ đó đã ra tay với đấng tối cao. có nghĩa là Momonga-sama đã luôn liều mạng để bảo vệ...nơi này...." Câu nói mới phát ra mọi người thở hổn hển Mare mắt rưng rưng "Momonag-sama đã lu-luôn ở đây...ngài ấy luôn ở lại dù biết nguy hiểm..." shalltear cũng không buồn giấu sự đau khổ giọt nước mắt vô thức chảy dài trên khuôn mặt đẹp đẽ " ngài ấy đã ở lại tới phút cuối..sau đó biến mất...các đấng tối cao khác quay...lại.....!!!" Hình như cô đã nhận ra một thứ khủng khiếp, dùng hai tay che mặt lại. Demigure cũng không giấu sự bi thương "ngài ấy dùng toàn bộ sức mạnh để hồi sinh các đáng tối cao...." Aura thật sự đã khóc dù cô luôn tỏ ra mạnh mẽ " Momonga-sama....người đã hi sinh...chẳng lẻ vì chúng ta!!!" Mọi người giật nẩy lên, cuối cùng họ đã hiểu vào phút giây cuối cùng lord Momonga vì không muốn bỏ họ lại một mình nên đã dùng toàn bộ sức mạnh để hồi sinh các đấng tối cao khác dù biết điều đó đẩy mình tới cái chết dù biết sẽ phải đối đầu với tên nhà phát hành kia. Tất cả đổ gục xuống đất, Demigure vai run rẩy "Momonga-sama... Người thật cao cả...chúng thần quyện dân cả sinh mạng để phục vụ cho Nazarick..." Allbedo nước mắt rơi ướt cả khuôn mặt nhưng nhanh chóng đứng dậy " chúng ta nhất định phải phục vụ đấng tối cao bằng cả sinh mang của mình" các thủ vệ gật đầu . Sebas cũng không kiềm nén sự run rầy " vậy tôi xin phép rời khỏi, để phục vụ đấng tối cao" Allbedo gật đầu " nhờ ông". Sau khi Sebas rời khỏi Allbedo nhìn Demigure " hãy gặp tôi ở tầng 1, chúng ta sẽ bàn về kế hoạch bảo vệ Nazarick"

Tại lúc này ở tầng 1 Demigure đã tới. Nơi nhưng vẫn chưa nhìn thấy Allbedo nhưng lai nhìn thấy bóng lưng của đấng tối cao, bước tới gần hơn và cúi người xuống " xin chào các đấng tối cao, không biết các ngài có chuyện gì mà tới nơi này" Ulbert nhìn cậu liền để ý tới cái đuôi vang vẩy qua lại "bọn ta muốn qua ngoài xem tình hình" Demigure vẫn trong tư thế cúi người "vậy hãy để thần hộ tống các ngài" Takemi dường như không mấy hài lòng "bọn ta không cần, hay làm việc của mình đi". Demigure liền cúi người thấp hơn "thần không thể để đấng tối cao ra ngoài mà không có khiến chắn" Touch Me nghe thế liền giận dữ "khiên chắn là sao?"vô thức Touch Me đã phát ra một hào quang đáng sợ . Khuôn mặt Demigure tái nhợt, mồ hôi chảy xuống dưới áp lực đáng sợ này.

Peronocino: "này!!! Ý cậu ta là sao?"

Nishiki: " là dùng thân chắn đòn à???"

Bukubukuchama: " họ thật sự xem chúng ta là thần thật sao? Tại sao lại hành động như vậy?"

HeroHero" " ôi!!! Ulbert làm gì đi!!"

Ulbert: "làm gì bây giờ. Đánh một trận cho nhớ à????"

Touch Me: "sao cậu cứ mở miệng là đánh đấm thế, ôi! Ai đó nghĩ cách đi"

Tablua: " bỏ ý đó đi, để tôi"

Tablua bước tới gần Demigure "bọn ta không cần các ngươi làm khiên, hãy bỏ ngay cái ý tưởng đó được chứ" Demigure vẫn cố chấp " vậy hãy để thần hộ tống các ngài" Ulbert thở dài "ừ! Hãy đi nào Demigure" Demigure nghe vậy liền vui mừng "vâng"

Bước ra khỏi Nazarick họ lập tức đón nhận một bầu trời đem đầy sao cứ khi viên đá quý đang nhấp nháy " thật đẹp" họ thốt lên như thế, những lúc này họ nhớ tới khoảng khắc khi xây dựng Nazarick. Vì Momonga rất thích ngấm sao nên tất cả không hẹn không rằng liền tạo dựng mỗi tầng là một bầu trời đêm đẹp nhất nơi Tokyo không bao giờ có cơ hội nhìn thấy. Touch Me nhìn lên bầu trời "nếu Momonga-san nhìn thấy cảnh này chắc sẽ vui lắm nhỉ" Ulbert "cậu ta lúc nào cũng muốn ngắm sao mà" Bukubukuchama giọng run run như muốn khóc "thật không công bằng, chúng ta có thể nhìn thấy cảnh này mà trong khiMomoonga-oniichan lai không có cơ hội như thế" Demigure cũng ngước lên cảm xúc buồn vui lẫn lộn trong cậu. Takemi nhớ tới một thứ liền lẩm bẩm đủ lớn " hãy thao túng thế giới này đi" Demigure ngạc nhiên thở hổn hển.

Nishiki cũng tham gia "đúng đấy! Hãy lấy thế giới này làm quà xin lỗi cho Momonag-san" Tablua vui vẻ "vậy cần phải có chiến lược gia như tôi rồi" Touch Me "hehehe! Vậy tôi sẽ là người bảo vệ sau lưng Momonga-san khi cậu ta về" Ulbert cũng sung sức "này! Câu đó là của tôi mới đúng." HeroHero nhìn Bukubukuchama " chúng ta nhất định phải tạo bất ngờ cho Momonga-san" Bukubukuchama gật đầu. Demigure cúi người " nhất định nếu các đấng tối cao nói nơi này là của ngài thì nơi này là của các ngài" Peronocino gật dầu hài lòng "cảm ơn ngươi Demigure, mà không phai ngươi có hẹn Allbedo à...hãy đi đi" Demigure gật đầu cúi người " vậy thần cáo lui".

Touch Me cười " nếu cậu ta ở đây thì chắc chắn sẽ vui lắm" mọi người cười "đúng vậy" bây giơ họ đứng đây cùng bạn mình nhưng nó thật trống trải. Ulbert nhìn lên trời mà nói "có phải cậu ta đã luôn nhìn lên trời một mình...." Touch Me đôi vai run rẩy "có phải ngay lúc này đây chúng ta bị thử thách không? Nếu thật sự là vậy thì chúng ta có thể tìm Momonga-san phải không?" Họ im lặng.....chỉ vì họ coi đây là một công cụ giải trí nên dã vứt bỏ nó thản nhiên vậy, nhưng đối với Momonga thì sao? Cậu ấy đã bị chính bọn họ cô lập trong hai năm...giờ họ lại muốn gặp cậu...có phải họ đã quá tham lam không....

Không biết qua bao lâu tất cả đứng đó nhìn lên bầu trời cho tới khi một chuyển động kéo họ về thực tại, là Mare thằng bé đang điều khiển đất.

Bukubukuchama: " thật là một đứa trẻ ngoan"

Peronocino: " chúng ta có nén tưởng cho nhóc ta không?"

Tablua: " được đó! Vậy thì chúng ta sẽ không mang tiếng ông sếp khó tính"

Touch Me: " sếp....chậc nghĩ tới từ đó mà đau cả bụng....mệt quá"

Nishiki: " hãy cho nhóc ta chiếc nhấn Ainz Ooak Gown, các cậu thấy sao?"

Takemi: "không phản đối"

Ulbert: " vậy Bukubukuchama tặng cho nhóc đi, dù gì cũng là cô tạo ra bạn nhỏ đó"

Bukubukuchama: " ề!...."

HeroHero: " nếu là Momonga thì cậu ta sẽ làm như vậy chứ....haizzz"

Peronocino: "'cậu ta cứ như ông thần keo kiệt vậy, túi đồ của cậu ta thậm chí con lớn gấp đôi tôi"

Những tiếng cười phát ra kèm theo là những câu nói nhỏ. Tất cả tới gần Mare, Mare cam nhận sự hiện diện đằng sau liền quay lai " a!!! Các đấng tối cao??? Sao người lại ở đây?" Bukubukuchama giọng nhẹ nhàng " bọn ta tới để xem người làm việc thế nào và có vẻ như ngươi làm rất tốt"

Mare mỉn cười " cảm ơn người về lời khen" Bukubukuchama đưa tay ra không khí lấy một cái gì đó "đây! Xem như là phần thưởng cho ngươi" là chiếc nhẫn Ainz Ooal Gown, Mare như bị mất lưỡi "ơ.....Bukubukuchama-sama.....cái này....." là sáng tạo của minh tất nhiên Bukubukuchama biết tính của cậu "hãy lấy đi và phục vụ cho Nazarick" Mare vâng lời, bàn tay cấm lấy chiếc nhận một cách cung kính " thần sẽ cố gắng hết sức...Bukubukuchama-sama" và nó cũng xảy ra y hệt khi Ulbert và Tablua đưa cho Demigure và Allbedo nhưng dù sao mọi chuyển cũng ổn không mấy rắc rối.

Lần đầu tiên trong đêm họ ngủ một cách thoải mái, có lẻ là vì họ sẽ không cần phải là cái công việc ở thế giới kia nó cứ như trút được gánh nặng tạm thời vậy.

Trong khi đó ở một nơi khá xa có một người thanh niên khoác trên mình một áo choàng dài màu đen tím, trong đêm tối còn sử dụng chiếc nón của áo choàng có vẻ như bóng tối không ảnh hưởng gì tới cậu, cậu ta bước đi vào sâu trong rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com