Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Buổi kiểm tra giữa đêm

Hơi ấm len lỏi vào da thịt, tựa như đốt cháy trái tim Manjiro. Mùi hương quen thuộc tràn vào mũi cậu, mùi dầu máy và thuốc lá nhàn nhạt của anh. Anh vẫn cứ ôm cậu như vậy, đôi tay đang ghì chật lấy cậu chậm rãi run lên. Không cần nhìn cũng đoán được anh đang khóc. Những lời muốn nói đều nghẹn ứ trong cổ họng.

Manjiro đã chuẩn bị rất nhiều biện pháp để đối phó với bất cứ kẻ lạ mặt nào tiến vào phòng bệnh. Nhưng chẳng có cái nào có thể dùng với người thanh niên đang ôm lấy cậu. Tay cậu siết chặt vạt áo của Shinichiro, những ngón tay nhỏ bé bị siết đến trắng bệch.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp. Nhịp đập trong lồng ngực anh là thật. Hơi thở nhè nhẹ bên tai cậu là thật. Tất cả đều là thật. Chúng không phải thứ mà ảo giác bởi những viên "thuốc" độc hại có thể tạo ra. Thế nên mặc dù cơ thể bị ghì đau nhưng cậu vẫn không nỡ rời khỏi vòng tay ấm áp này. Manjiro dựa vào người Shinichiro, lắng nghe nhịp tim đang đập loạn vì kích động của anh. Đã rất lâu rồi cậu mới lại được anh trai ôm như thế này.

Nhưng Shinichiro đã chết... làm sao có thể...? Đầu cậu nhói lên một cái, rõ ràng không muốn để cậu tiếp tục suy nghĩ. Cơn đau khiến cậu phải xuýt xoa một tiếng. Shinichiro nghe thấy thì vội buông tay, lo lắng nhìn cậu: "Anh... anh xin lỗi. Em bị đau ở đâu? Có đau lắm không? Anh sẽ gọi bác sĩ! Em đợi anh một lát."

Vừa dứt lời, Shinichiro quay người định ra ngoài, vừa lúc chạm mặt Hana đi vào. Cô nàng thấy nét mặt lo lắng của Shinichiro thì nhẹ nhàng trấn an: "Em bình tĩnh đã nào. Có chuyện gì vậy?"

"Chị kiểm tra cho Manjiro xem. Có vẻ thằng bé bị đau ở đâu đó." - Shinichiro gấp gáp nói.

Nghe vậy Hana liền nhíu mày đi tới bên cạnh Manjiro. Sau một hồi kiểm tra sơ lược, cô quay sang nhìn Shinichiro, hỏi: "Cậu đã làm gì thế?"

Shinichiro bị hỏi đột ngột, có chút ngượng ngùng đáp: "Em hơi xúc động... nên ôm em ấy hơi chặt một chút."

Hana thở dài: "Chị biết là cậu xúc động nhưng Manjiro chỉ vừa mới tỉnh lại, vẫn còn yếu ớt lắm. Cậu nhìn đi, chưa gì mà da đã đỏ lên hết rồi này."

Cô vừa nói, vừa nhẹ nhàng kéo tay áo của Manjiro lên. Dưới lớp vải, một vài vết đỏ hằn rõ trên làn da nhợt nhạt của cậu. Thấy vậy Shinichiro càng cảm thấy có lỗi, vẻ mặt đầy áy náy.

"N...Nước..." - Giọng nói khàn đặc của Manjiro vang lên, phá vỡ bầu không khí có chút ngượng ngùng trong phòng.

Hana vội rót một ly nước ấm, nhét vào tay Manjiro. Cô cẩn thận tháo mặt nạ oxi ra giúp cậu, không quên nhắc nhở: "Em uống chậm một chút, coi chừng sặc."

Manjiro cầm lấy ly nước, uống từng ngụm nhỏ. Cổ họng khô rát cuối cùng cũng được làm dịu, cậu nhìn về phía Hana, nói: "Cảm ơn."

"Không có gì. Em đừng cử động mạnh. Bác sĩ sẽ đến nhanh thôi." - Hana mỉm cười, dịu dàng nói.

Manjiro gật đầu, hơi nghiêng đầu nhìn sang Shinichiro, im lặng quan sát anh. Cậu cố nhớ lại hình ảnh của anh trong mớ kí ức mờ nhòe của mình. Hình dáng vẫn giống như trong kí ức, dường như chẳng thay đổi gì nhiều. Chỉ là hiện tại anh có vẻ trông mệt mỏi nhiều lắm. Đôi mắt thâm quầng đầy lo lắng, gương mặt hốc hác, hai bên má hóp lại, xương gò má lộ rõ. Không chỉ vậy, cả người còn ốm đi nhiều. Dáng người Shinichiro vốn cao, giờ cộng thêm cái vẻ gầy gò gần như da bọc xương.

Một loạt từ khóa chạy vụt qua đầu Manjiro. Tự sát... tỉnh lại... bệnh viện... cơ thể bị thu nhỏ... Shinichiro còn sống... Chúng dần liên kết với nhau và một suy đoán táo bạo lướt nhanh qua tâm trí cậu. Đồng tử Manjiro co rút mạnh mẽ, sống lưng lạnh toát. Không lẽ nào... Song, chưa để cậu kịp xâu chuỗi lại thì cửa phòng được đẩy ra, cắt ngang dòng suy nghĩ đang rối loạn trong đầu cậu.

Manjiro ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, một bác sĩ và một y tá trẻ bước vào. Phòng bệnh nhanh chóng trở nên ngột ngạt. Shinichiro được mời ra khỏi phòng để tiện cho bác sĩ và y tá trong việc kiểm tra. Manjiro vẫn dõi theo bóng dáng Shinichiro đến khi anh hoàn toàn khuất sau cánh cửa. Bác sĩ Morri bước đến bên cạnh, chú ý đến ánh mắt cậu, ân cần nói: "Cháu không cần lo lắng. Anh trai cháu sẽ quay lại ngay khi buổi kiểm tra kết thúc. Vì thế cháu cố gắng một chút nhé?"

Manjiro ngước mắt nhìn ông. Bác sĩ Morri khoảng năm mươi tuổi, mái tóc màu muối tiêu hơi rối, có vẻ đã vội vã chạy đến đây. Ông mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh navi hơi nhăn bên trong lớp áo blouse. trên ngực áo blouse trắng là bảng tên: Morri Hadeki - Chuyên khoa thần kinh. Dáng vẻ của ông hiền lành và có vẻ dễ gần. Cậu thu lại ánh nhìn, sau vài giây suy nghĩ, cậu quyết định không phản ứng quá mạnh mẽ với câu nói của Morri. Chỉ đơn thuần vì cậu không tin tưởng người bác sĩ trước mắt. Và trước khi cậu hoàn toàn xác định được tình hình hiện tại, có lẽ giả vờ mất trí nhớ là một lựa chọn không tồi.

Thấy Manjiro chỉ hơi nghiêng đầu, bác sĩ Morri cũng không nói gì thêm. Tình trạng trước mắt của cậu nhóc trông có vẻ vẫn ổn nên ông sẽ không can thiệp nhiều. Morri ngẩng đầu nhìn hai y tá, "Chúng ta bắt đầu thôi. Hãy lên tiếng bất cứ khi nào cháu cảm thấy khó chịu nhé, Sano-kun. Lúc đó, chúng ta sẽ dừng lại."

Manjiro khẽ gật đầu, bàn tay đặt trên chăn khẽ siết chặt. Hana đứng bên cạnh nhìn thấy sự căng thẳng của cậu. Cô bước đến cẩn thận điều chỉnh lại gối dựa cho cậu ngồi thẳng lưng, rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu: "Thả lỏng. Đừng căng thẳng."

Manjiro khẽ gật đầu, bàn tay cũng dần thả lỏng. Lúc này nữ y tá trẻ, Akiko lấy thiết bị đo huyết áp bước đến, nhẹ nhàng nói: "Chị sẽ đo huyết áp và nhịp tim cho em. Giờ thì giơ tay trái ra nào."

Cô nàng vừa nói vừa vòng tay qua bắp tay Manjiro đeo thiết bị đo huyết áp vào. Tiếng bơm tay nén khí vang lên đều đặn. Manjiro có thể cảm nhận được cảm giác bó chặt ở bắp tay, đôi mày cậu hơi nhíu lại.

"Nhịp tim 82, huyết áp 106/67, nhiệt độ cơ thể 36.2, không sốt." - Akiko lên tháo thiết bị đo huyết áp khỏi tay Manjiro, báo cáo.

Morri gật đầu, ghi chép vào hồ sơ bệnh án trên tay. Ông nhìn sang Hana, người đang kiểm tra phản xạ của đồng tử. Cô dùng một chiếc đèn pin nhỏ chiếu vào mắt Manjiro. Sau đó báo cáo: "Phản xạ hai nên đồng tử cân xứng. Nhưng phản xạ khi bị ánh sáng chiếu vào có hơi chậm."

Morri gật đầu, ghi nhận vào hồ sơ bệnh án. Sau đó, ông ngồi xuống cạnh giường bệnh, "Giờ chú sẽ dùng búa gõ nhẹ vào chân cháu. Thả lỏng cơ thể nhé."

Manjiro hơi rụt người lại gật đầu. Khi búa đã gõ vào các khớp thì chỉ có một chút phản xạ nhẹ, không quá rõ ràng. Morri lại tiếp tục: "Cháu thử giơ tay lên và giữ trong vòng năm giây được chứ?"

Manjiro hơi nghi ngờ giơ tay lên, động tác hơi cứng nhưng cậu vẫn dễ dàng hoàn thành được yêu cầu. Bác sĩ Morri hơi nghiền ngẫm rồi ghi chép nhanh vào hồ sơ.

Morri đặt bút xuống, ôn tồn nói: "Giờ chú có một vài câu hỏi nhỏ. Sano-kun, cháu có nhớ mình bao nhiêu tuổi không?"

Manjiro im lặng, rồi lắc đầu: "Cháu... không nhớ..."

"Không sao. Vậy cháu có nhớ mình tên gì không?"

"Manjiro... cháu đoán vậy." - cậu mím môi đáp lại.

"Ồ? Vậy cháu có nhớ vì sao mình lại ở bệnh viện không?" - Morri nghiêng đầu nhìn cậu.

Manjiro lắc đầu, trong đôi mắt hiện lên nét bối rối, ngập ngừng nói: "Không ạ..."

"Vậy cháu có nhớ người lúc nãy vừa rời khỏi phòng không?"

Morri ngẩng đầu lên hỏi.

"Không rõ lắm. Có cảm giác quen thuộc... nhưng chính xác là ai thì cháu không chắc."

"Ồ? Cháu có cảm thấy bị đau ở đâu không?" - Ông lo lắng hỏi.

"Ở đầu ạ..." - Manjiro hơi rụt người lại, nhỏ giọng đáp.

Trong mắt Morri lóe lên một suy đoán. Ông ghi nhận vào hồ sơ sau đó khép nó lại, ôn tồn nói: "Sáng mai chúng ta sẽ có một buổi kiểm tra khác. Giờ thì cháu hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Manjiro gật đầu. Akiko nhét vào tay cậu một viên kẹo vị chanh, nói: "Nếu em cảm thấy không khỏe thì có thể nhấn chuông gọi bọn chị."

"Vâng..." - Manjiro chậm rãi trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com