Day 2: Alice Richard
Ánh nắng chiều yếu ớt, len lỏi xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót trên mái tóc vàng mượt óng ả của Alex, cậu xoay người ngồi dậy, toàn thân khẽ kêu lên răng rắc, cái cơ thể yếu đuối này thật muốn ném đi vào thùng rác mà.
"Đã xế chiều rồi sao..."
Alex nhíu mày nhìn lên bầu trời xanh ngắt không bóng mây, chớp mắt vài cái rồi lẩm bẩm trong cổ họng vài từ cảm thán không rõ chữ. Alex đã nằm ngủ ở đây từ lúc nghỉ trưa, trong lòng suy tính chỉ nghỉ ngơi một lúc cho đỡ mệt, vậy mà ai ngờ cậu lại nương theo gió mát mà ngủ quên hết cả buổi chiều. Trong đầu Alex liền xuất hiện hình ảnh William ngó đông nhìn tây mà không thấy cậu, trong lòng thì nóng như lửa đốt chỉ muốn chạy khắp nơi tìm kiếm bạn mình, nhưng bản thân lại không thể trốn tiết bất chấp như vậy. Con ngoan trò giỏi như William đâu phải phải muốn đi là đi được, ngôi trường này cũng nổi tiếng khắt khe, việc trốn tiết trước giờ cũng chỉ mình Alex dám làm.
Tiếng chuông báo ra về đã điểm, Alex vươn vai đứng dậy, phủi đi đám bụi còn vương trên vạt váy, cậu ngáp dài một cái rồi lững thững bước đi.
"Cốp!"
Viên đá từ đâu bay sượt qua trán cậu, đập thẳng vào bức tường phía trước. Đúng là bây giờ Alex có yếu hơn ngày xưa thật, nhưng phản xạ vẫn còn tốt lắm, muốn ám sát được cậu cũng cần phải luyện tập thêm vài năm nữa. Nhặt viên đá đang nằm trên sân trường, Alex hướng mắt nhìn về phía nó được ném ra.
"Oops! Xin lỗi nha Alex, tụi này lỡ tay ai ngờ lại trúng đằng ấy ~"
Từ xa một đám con gái tiến lại gần phía Alex cười cợt nhả. Đây rõ ràng là cố tình, việc bị đám con gái gây sự cũng không phải điều quá mới mẻ trong cuộc đời cậu nữa rồi.
"À đâu Alice mới đúng chứ?"
Bọn chúng phá lên cười nắc nẻ, sự khinh thường nồng nặc phát ra bủa vây trong không khí. Alex hừ lạnh, lại lũ chị đại trong trường, ỷ mình là Vampire có sức mạnh hơn người nên rất biết cách lấy đó mà bành trướng thế lực bắt nạt người khác.Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước đây cậu cũng không khác gì lũ khốn đó, cuối cùng vẫn là ác giả ác báo, gieo nhân nào giặt quả ấy mà thôi. Alex thở dài, cậu xoay người bước đi, đôi co với bọn chúng chính là hoang phí thời gian của chính bản thân mình, về nhà ngủ một giấc cho qua ngày là được.
"Này Alice, tao đã cho phép mày đi chưa?" Một đứa con gái đứng lên gằn giọng, túm lấy tóc Alex giật lại ngay vừa khi cậu định xoay người bước đi.
Alex chới với suýt ngã.
"Thả ra trước khi tao bẻ cổ chúng mày..." ngay khi Alex chịu đứng lại, cô gái kia ngay lập tức bỏ tóc cậu ra mà lùi lại với cả đám, rồi tiếp tục cười ha hả với nhau nhìn bộ dạng thảm hại của cậu hiện giờ.
"Ôi Alice à, em gái vẫn nghĩ rằng mình là Alex Richard ngày nào đánh nhau với cả Thất thái cực sao?" Cô gái đứng đầu trong đám đó tiến lại gần, đưa tay lên nâng lấy hai bên gò má Alex xoa xoa "Giờ mày chỉ là con nhóc Alice thất bại không khác gì loài người yếu đuối mà mà thôi~"
Alex nghiến răng, mấy lời khiêu khích này quả là quá sức chịu đựng, đối với cậu mà nói, việc bị so sánh với một con người chính là là điều nhục nhã nhất trên cõi đời này. Chỉ vì mong muốn được thiết lập lại thế giới, kết thúc cái thời đại lố bịch mà con người và Vampire chung sống hòa bình cùng nhau, mà Alex phải nhận trái đắng suốt phần đời còn lại như thế này, một kết cục đau đớn nhất cho kẻ ngông cuồng cao ngạo không biết tự lượng sức mình.
"Nè bé cưng, sao lại im lặng như vậy?" Cô nàng kia dần trở nên mất kiên nhẫn "Mày dám bơ tao à?!"
Một tiếng chát vang lên xé rách bầu không khí yên ắng phía sau sân trường, trên gò má Alex bắt đầu chuyển sang màu đỏ hồng, nhưng kẻ trong cuộc vẫn không có phản ứng gì, đôi mắt vẫn nhìn về khoảng không vô định trong không gian.
"Con nhỏ này... Mày bị ngài Minerva đánh đến phát điên luôn sao? Thật tội nghiệp hahaha... Hay là để tao kết thúc luôn cuộc sống của kẻ thất bại như mày luôn nhé!"
Đứng trước phản ứng không rõ ý tứ của Alex khiến cô nàng có chút sợ hãi mà run rẩy hai bờ vai, ai mà biết kẻ điên khi bị dồn vào đường cùng có thể làm ra những việc như thế nào?
"Lũ người nông cạn như chúng mày thì biết cái đéo gì mà nói tao?!"
Alex giơ chân đạp mạnh nhỏ kia ra khỏi tầm của cậu, trên khuôn mặt đỏ bừng là ngọn lửa nhiệt huyết muốn giết người đang bùng cháy mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Đôi mắt tràn đầy sát ý nhìn thẳng về đám con gái.
"Lúc nào cũng Minerva, Minerva, Minerva! Tên rác rưởi ấy thì làm được cái gì cho các người? Giữ gìn hòa bình, thiết lập thế giới cho người và Vampire chung sống với nhau?! Không thấy nực cười à, trong đầu chúng mày lúc nào cũng có suy nghĩ con người yếu đuối hạ đẳng hơn Vampire. Rồi sao, chúng mày vẫn phải chịu cái cảnh sống chung với giống loài thấp kém đó thôi!?"
Alex gào lên, cậu không muốn nhịn nữa, Minerva nếu muốn giết cậu thì tới đây mà giết luôn đi, cậu không quan tâm nhiều nữa. Cái việc hắn ta tha chết cho cậu như này còn tệ hơn cả cái chết gấp trăm nghìn lần.
"Mày-... Sao mày dám chửi ngài ấy?!"
"Im mồm đi, chúng mày chỉ là lũ cặn bã sống dưới chân của kẻ khác, một lũ chó hùa không hơn không kém. Có đứa nào dám đứng lên đấu tranh với loài người đi tao xem nào? Sống mà chỉ biết nghe răm rắp theo lời kẻ trên nói xuống thì khác gì cuộc sống của một con chó không?! Một đám dơ bẩn mà dám mở mồm ra để chỉ trích tao, trong khi tao mới là người đang cố gắng đưa Vampire trở lại vị thế của chính nó? Chúng mày làm gì có quyền?!"
Cả đám nhóc bị Alex gào đến tím mặt, đứa nào đứa nấy đều như muốn giết chết cậu đến nơi. Sau khi giải tỏa được toàn bộ tâm trạng kìm nén, Alex đứng đó thở dốc, lâu rồi cậu mới nói nhiều đến vậy. Gạt đi mồ hôi chảy dài trên trán, Alex ngẩng đầu lên nhìn lại, sao Alex lại có cảm giác như ngày này năm sau chính là ngày dỗ của cậu. Nhưng mà... cây ngay không sợ chết đứng, Alex trân trân mặt lườm lại bọn họ, có giỏi thì giết cậu đi, chết thì chết, đằng nào bây giờ sống cũng có khác nào đã chết đâu.
"Này đừng có đánh nhau ở trong trường chứ."
Từ trên cây phát ra âm thanh cứu lấy hoàn cảnh hiện tại của Alex, tất cả mọi người đều bị âm thanh mang đầy ý cười ấy thu hút, đồng loạt ngẩng đầu lên.
"Hơn nữa những điều đó đâu có sai, ngài Minerva đúng là vô dụng thật còn gì."
Mặc dù nghe đến từ "ngài Minerva" là cậu muốn phát điên, đây là cứu tinh hay đổ thêm dầu vào lửa cho lũ khốn kia muốn băm vằm cậu ra thêm vậy. Alex ôm trán khó đỡ, đúng là không thể dễ dàng mà tin tưởng người ngoài được mà. Nhưng... có người tán thành ý kiến của cậu, Alex trong lòng cũng không khỏi cảm thấy ấm áp, kẻ dám nói ra sự thật như vậy đúng là rất nên bảo tồn. Nhìn băng đô trên tay áo trái của người này, là người của hội kỉ luật. Alex mừng như mở cờ trong bụng, cậu được cứu rồi, dù có ăn nói ngông cuồng thật, nhưng họ sẽ không cho phép đánh nhau trong trường vì bất cứ điều gì đâu.
"Tên khốn bao đồng này... Mày cứ đợi đấy Schwarzenegger..."
Tụi con gái nhìn thấy người vừa xuất hiện, liền nháy mắt nhau rồi lần lượt đi hết. Đây là ngôi trường được đặt dưới sự bảo hộ của Thất thái cực, có ngông cuồng đến mức nào cũng không dám gây chuyện lớn chống đối lại hội học sinh. Vi phạm nội quy trường chính là tự đeo cho mình án tử ảnh hưởng đến tương lai.
Người vừa giúp Alex giải vây cuối cùng cũng chịu nhảy xuống khỏi cành cây cao râm mát, vài chiếc lá còn vương trên áo được nhặt bỏ hết đi. Chỉn chu lại dáng vẻ, cậu trai tiến lại gần Alex, trên môi là nụ cười thân thiện vẫy chào.
"Không sao chứ, Alex Richard."
Alex ngồi xuống thở dài ngao ngán, ngày nào cũng có vài ba bận tới làm phiền cậu như này, đám này là nhiều nhất, kéo dài cả gần năm trời, Alex thật muốn đột tử mà chết quách đi cho rồi. Đối với William đã thân thiết từ lâu có thể không dùng kính ngữ, nhưng đối với người lạ mặt mới làm quen, hơn nữa còn vừa cứu mình một mạng, Alex cũng có vài phần kính nể.
"Ờ, không sao... Nhưng mà cậu vừa gọi tôi là Alex à...?"
Thật hiếm khi có một ai đó còn cả gan gọi cậu là Alex, sau đêm phán xử ấy, một luật lệ ngầm được ban ra, chỉ cần dám trái lệnh đổi tên của Minerva, sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ấy vậy mà chàng trai này ngang nhiên gọi cậu là Alex, lại còn không biết sợ trời sợ đất nói xấu Minerva công khai như vậy. Người này rốt cuộc là ai? Alex thầm nghĩ, đôi mắt hướng lên dò xét tâm ý người kia. So với chiều cao của nam giới ở hợp chủng quốc, thì cậu ta không cao cho lắm, có khi còn thấp hơn cả mức trung bình, miễn cưỡng cũng chỉ cao hơn Alex hiện tại một chút. Mái tóc ngắn màu đỏ rực hơi rối, lòa xòa che phần nửa khuôn mặt, nổi bật cùng màu với đôi mắt lấp ló phía đằng sau. Nếu để có thể liên tưởng, Alex cảm thấy kẻ này rất giống cái đèn giao thông khi cần dừng lại.
"Tôi là Eric Schwarzenegger. Rất vui được gặp."
Khuôn mặt vẫn không hề thuyên chuyển ý cười, khắp người Eric tỏa ra dáng vẻ của một hoa hậu thân thiện thực sự. Trên băng cài tay áo là của hội trưởng hội kỉ luật, nhìn từ trên xuống dưới kiểu gì cũng ra một tên công tử bột, hắn ta thực sự có thể dẹp loạn cho cái trường này thật à, Alex thầm nghĩ.
"À... à ờ... rất vui được gặp. Eric...nhỉ?"
Nhìn thấy Eric giơ bàn tay ra trước mặt mình, Alex cũng miễn cưỡng mà đáp trả. Cậu không có ý định làm bạn với ai đâu, nên đừng có lấy cái cớ cứu giúp mà làm thân làm quen với cậu làm gì. Theo lẽ thường tình, chỉ những người thân thiết mới gọi thẳng tên nhau như vậy, nhưng Alex là trường hợp ngoại lệ, cậu sẽ gọi bất cứ cái tên nào cậu muốn, miễn là nó dễ nhớ và ngắn gọn. Và tất nhiên Eric thì dễ nhớ hơn Schwarzenegger rồi, không phải cậu bất lịch sự hay có ý định làm thân với cậu ta đâu.
"Giỏi quá, tôi được mọi người kể rằng cậu rất tệ trọng việc nhớ tên người khác, tức là cậu không ghét bỏ tôi đúng chứ."
Eric híp mắt cười nhìn Alex, bàn tay đặt lên trước ngực lấy làm vinh hạnh. Tên này thực sự nghiêm túc trong vấn đề muốn làm bạn với cậu, Alex nuốt nước bọt, cái ớn lạnh cũng thế mà chạy dọc theo sống lưng. Nhưng mà mọi người ở đây là ai, ngoài William ra cậu không hề chơi với ai cả mà, thói quen này làm thế nào mà hắn ta biết được. Quả nhiên là Eric có mục đích để tiếp cận cậu. Là ai, tay chân của Minerva sao?
Alex khép hờ mi mắt lại, miệng thở hắt ra, bàn tay đang dừng giữa không trung liền đổi hướng, thẳng về phía Eric bóp chặt lấy cổ cậu ta.
"Mục đích của mày đến đây là gì?"
Alex dí sát mặt vào mặt Eric, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
"Cậu đang hiểu nhầm rồi đấy Alex. Tôi là đồng minh duy nhất của cậu bây giờ."
Mặc cho từng ngón tay của Alex đang cắm sâu vào cổ mình, Eric cũng không hề phiền hà về điều đó, dòng máu đỏ ứa ra theo vết xước, chảy dọc xuống bàn tay xinh đẹp kia. Dù cho bao nhiêu sức lực mà Alex dồn vào, Eric vẫn có thể gỡ bàn tay cậu ra nhẹ nhàng tựa như lông hồng vậy. Alex tin rằng bản thân mình dù có bị biến thành gái cũng không thể yếu đuối đến mức này. Đối phương quá mạnh hay bản thân cậu quá yếu, Alex nghiến răng, tới nước này thì đành phải thỏa hiệp rồi.
"Ý mày là gì, đồng minh? Nói nhảm như vậy đéo vui tí nào đâu."
Eric có hơi giật mình trước âm vực gắt gỏng của Alex, đôi mắt ấy chớp chớp vài cái nhìn cậu. Như nhận ra sự thô lỗ của mình, Eric ngay lập tức thả tay Alex ra mà nhảy ngược ra sau vài cái. Hai bàn tay đưa ra trước mặt xua qua xua lại như muốn xóa bỏ hiểu lầm đang hiện hữu trong đầu chàng trai. Alex Richard vốn là một cái tên nổi tiếng xấu trong giới, việc kẻ xấu tìm đến Alex không có gì kì lạ cả, đáng lẽ Eric nên cẩn trọng trong lời nói hơn thế này.
"Xin lỗi nếu như lời tôi nói khiến cậu khó hiểu đến thế, là lỗi của tôi haha..." Eric cười ngượng, bàn tay đưa lên gãi gãi má ngượng ngùng, tay còn lại vẽ vòng tròn trên mặt đất.
Alex dịu mắt xuống một phần, hành động ngu ngốc vừa rồi cũng miễn cưỡng có chút đáng yêu, cậu thu tay lại, đôi mắt khép hờ, điều này có nghĩa là cậu cho phép Eric giải thích về hành động của mình, cũng như động cơ khiến cậu ta tiếp cận cậu thế này.
Được sự cho phép của Alex, Eric mới thoải mái mà thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi muốn hợp tác cùng cậu, chúng ta sẽ đánh bại Minerva."
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com