Chap 8
Nó bước nhanh lên phòng ngả người xuống chiếc giường thân yêu, cả ngày hôm nay nó mệt lắm rồi, chắc nó ốm mất thôi. Hắn bước vô phòng
-Hôm nay ba mẹ ở nhà, cô ngủ tạm ở đây đi
-Uh
Nó lấy bộ quần áo bước vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước ấm, mong có thể xóa tan mọi buồn phiền, lo âu của mình. Nó bước ra tiến tới chiếc bàn trang điểm, đem máy sấy ra sấy khô tóc
-Tôi ngủ trên giường nha_ Nó
-Không nhà tôi, tôi ngủ trên giường _Hắn đem cả người mình thả bịch xuống giường
-Khônggg anh không ga lănggg
- Tôi cho cô hai lựa chọn, một là nằm ghế sopha , hai là ngủ chung vs tôi
- ..........- Nó im lặng
- Hay là em muốn ngủ với tôi , cũng được đêm tân hôn mà
Nó chả nói gì , đem gối và chăn ra nằm trên sopha , miệng không ngừng nguyền rủa anh "Đồ bỉ ổi , đồ vô liêm sỉ , đồ đàn bà @$4%&*^@!......"
----- Sáng hôm sau -----
- ANH KHÁNH ĐÂU ....- Tiếng hét long trời lở đất đã vô tình đánh thức nàng công chúa đang còn yên say giấc nồng. Nó bật dậy, ngạc nhiên bởi thấy mình đang nằm trên giường nhưng sự ngạc nhiên này không thể nào khiến nó khỏi thôi thúc đi tìm tiếng hét ban nãy. Nó vôi vàng vệ sinh cá nhân, chải tóc, rồi bước nhanh xuống nhà
Nó có thể nhìn thấy bóng lưng người con gái mặc chiếc váy màu xanh dương, trông như công chúa vậy, làm nó không khỏi tò mò tiến gần lại "Chắc là bạn gái chính chủ của hắn"
- My à, em dậy rồi sao?_Hắn
Cô gái kia theo phản ứng tự nhiên quay lại
- My sao mày ở đây?_ Cô gái
- Trinh!!!!_Nó
- Hai người biết nhau ak?_Hắn
- Không chỉ là biết mà còn là bạn thân đấy_Trinh
- Không lẽ mày là bạn gái của Khánh_Nó
- Đúng vậy _Trinh ôm lấy hắn , âu yếm thực ra chỉ là chọc tức My một tí ai ngờ.......
Nó bật khóc chạy nhanh lên lầu, hắn quay qua lườm Trinh rồi đuổi theo. Nó gục mặt lên gối, nước mắt không ngừng tuôn ra, nó ghét hắn, sao hắn phải lừa dối nó chứ, sao hắn cứ phải giày xéo nó vậy, tại sao? Bao nhiêu câu hỏi bao trùm lên nó . Hắn tiến lại chỗ nó, ôm nó vào lòng . Nó đánh vào ngực hắn tới tấp
- Anh là đồ vô liêm sỉ, anh lừa dối tôi, anh làm tổn thương tôi, tôi ghét anh
Hắn không nói gì, đặt lên môi nó một nụ hôn nồng cháy, hắn muốn xoa dịu nỗi đau trong nó. Buông nó ra, hắn đưa tay lau nhanh giọt nước mắt trên gương mặt nó
- My à, đừng ghét anh nha!!!
- Em không ghét đâu!!! - Nó không biết tại sao mình lại nói vậy, hai người đã là gì của nhau đâu chứ, mà sao nó lại làm thế. Lại để hắn ôm, hôn, dỗ dành, vốn những việc đó chỉ để dành cho những người yêu nhau cơ mà
- Trinh đùa em đó, nó là em của anh_Hắn lên tiếng giải thích
- Xin lỗi
- Đáng lẽ ra anh mới là người nên nói câu đó , xin lỗi em
Hắn nằm xuống tiếp tục ôm nó, thời gian như dừng lại rồi cả hai cùng thiu thiu chìm vào giấc ngủ
~~~~~~ Hết chap 8 ~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com