1.0
thêm vài warning nìa: Hiếu trong thế giới này lùn và nhỏ con hơn Phát, Hiếu có 2 người anh - Jun và Cường; 2 người này siêu thương em trai mình.
—---------—
"Phát, nếu một ngày em biến mất, thì thế giới có thay đổi không?"
Mùa Thu, là mùa của những chiếc lá đã ố vàng quyết định rời bỏ nhành cây xơ xác mà rơi xuống mặt đất khô cằn. Trời bắt đầu chuyển lạnh, từng đợt gió khẽ lay qua như báo hiệu mùa đông gần kề, cũng như một năm lại sắp tiếp tục đi qua.
Mùa Thu, là mùa của sự lãng mạn, của sự bình yên. Thế nhưng, 3 tháng Thu lại thoáng chốc lại trôi qua rất nhanh, vì ông trời chẳng bao giờ để điều tốt đẹp kéo dài mãi.
Mùa Thu gió bay, có cặp đôi ngồi trên bãi cỏ xanh mướt dưới gốc cây Phượng đỏ au. Họ ngồi kề nhau, tay nắm tay, cùng nhìn về phía chân trời xa xôi. Giản đơn, nhưng bình yên.
"Sao em lại hỏi như vậy?"
"Em chỉ đang thắc mắc"
Dưới khung trời bao la, dưới những tảng mây trắng ngần, trên đôi môi hồng hào có phát ra vài câu hỏi ngây thơ, và có người chịu lắng nghe, chịu hồi đáp lại. Đó gọi là tình yêu. Tình yêu, không cần gì quá lớn lao, nó chỉ đơn giản là bên trong ta biết sẽ có người vẫn luôn sát cánh kề bên, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
"Anh không biết"
Mắt anh hướng về phía mặt trời đang dần biến mất cùng vài tia nắng cuối ngày, thảnh thơi trả lời câu hỏi của em, cũng chẳng nghĩ vì vài chữ mình thốt ra mà đã khiến người kế bên không vui.
Em gục nhẹ đầu xuống, tay vờn qua lại với chiếc lá khô từ cây phượng vừa nhặt được từ thảm cỏ xanh ngát.
"Thế còn anh?"
Còn anh?
Chiều tà chỉ còn lại nắng dịu. Có làn gió bay qua, làm trôi đi vài ba phiến lá úa vàng trên cành cây. Có chiếc nhỏ nhỏ rơi vào tóc em.
"Anh sẽ đi tìm em"
"Nhưng em biến mất mà, biến mất khỏi thế giới luôn á"
"Anh vẫn sẽ tìm em"
Anh từ tốn phủi mảnh lá nhỏ đó ra khỏi mái tóc đen huyền của em. Em cũng nhân cơ hội đó mà dụi gương mặt mình vào lòng bàn tay anh.
"Sao anh cố chấp thế" Em nói nhỏ, chỉ đủ để anh nghe thấy.
"Vì anh yêu em"
Anh thoáng đặt một nụ hôn lên chiếc má không thôi ửng hồng vì lời nói mật ngọt vừa được cất lên. Một cái hôn, tượng trưng cho sự nhẹ nhàng, ngây thơ, trong sáng của tình yêu. Tình yêu, đôi khi chỉ cần có thế, là đủ để cả hai yên bình bên nhau đến đầu bạc răng long rồi.
"Em cũng yêu anh"
.
Những điều tốt đẹp thường được xuất hiện vào gần cuối này, như buổi chiều hoặc buổi tối. Hoặc ít nhất, Phát đã nghĩ như vậy.
.
Liên Bỉnh Phát trên tay cầm một bó hoa hướng dương vàng tươi, chân hấp tấp bước nhanh về phía trước, thi thoảng còn nâng tay lên để xem giờ trên chiếc đồng hồ bạc màu. Ừm, anh đang trễ giờ, và đó là một buổi hẹn quan trọng với anh. Phát đã để người ta đợi cả nửa tiếng đồng hồ rồi. Mà trách, là trách ông quản lý đáng ghét kia đã để anh tăng ca thay hắn để hắn có thể đi nhậu cùng đám bạn, chứ vốn là một người luôn đúng giờ, anh chưa từng để chuyện này xảy ra trước đây.
*Ring ring
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Má nó, thằng điên nào gọi giờ này vậy?"
Trong cơn bực tức, Phát nhấc máy.
Có vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống nền đất được làm từ loại chất liệu xi măng.
"Anh là Liên Bỉnh Phát, người thân của Nguyễn Trọng Hiếu đúng không?"
.
Tiếng những bước chân lật đật chạy vang khắp bệnh viện. Người anh ướt sũng vì trời đột ngột đổ cơn mưa lớn, mặt Phát thể hiện rõ sự hoảng hốt, tay siết chặt bó hoa hướng dương, cố gắng tìm căn phòng chăm sóc đặc biệt nằm ở phía toà nhà bên phải của khuôn viên bệnh viện.
Anh chạy, chạy mãi trên hành lang sáng rực đèn, mồ hôi lấm lem hoà cùng với những giọt mưa từ bầu trời âm u, miệng thở hồng hộc, mặc kệ cho mấy cô y tá bảo anh từ từ lại, Phát vẫn cắm đầu chạy. Làm sao mà anh có thể từ từ được chứ? Mấy bà cô đó có bị điên không? Bản thân anh, làm sao dám thong thả trong khi người mình đem lòng yêu thương đang nằm trong nơi quỷ quái này cơ chứ?
"Cầu trời cầu chúa, cho em ấy được bình an, người muốn gì con cũng làm, cũng chịu được hết" - Phát thầm cầu mong trong đầu, nước mắt gần như ứa ra.
Anh thường không tin vào những lời cầu nguyện, nhưng có lẽ đó là điều an ủi lớn nhất mà Phát nhận được ngay lúc này.
Anh bỗng dừng chân trước một cánh cửa màu trắng ngần, bảng hiệu kế bên cho anh biết rõ đó là phòng gì.
"Phòng chăm sóc đặc biệt"
Anh mím môi, khựng lại một chút, rồi lại vứt bó hoa ở ngoài dãy ghế chờ mà đẩy cửa tiến vào. Cánh cửa có kích thước vừa vặn như bao cái khác trong bệnh viện, thế nhưng Phát lại thấy nó thật to lớn, cảm giác nặng nề khi mở cánh cửa bao trùm lấy anh.
Mở cánh cửa ấy ra, Phát nhìn qua khung kính to lớn trước mặt. Hơi thở anh dần trở nên gấp gáp và nặng trĩu khi nhận ra người trên giường thật sự là em, rằng anh đã không nghe nhầm lời nói qua chiếc điện thoại khi nãy. Nguyễn Trọng Hiếu - người anh luôn một mực yêu thương hết thảy - đang nằm trên chiếc giường của phòng chăm sóc đặc biệt, dây truyền dịch quấn quanh cơ thể nhỏ nhắn đang khoác cho mình bộ đồ kẻ sọc trắng xanh đặc trưng của bệnh viện. Mặt em tái nhợt, em không ổn.
Phát ngã khuỵu, đầu gục xuống nền đất lạnh lẽo còn ẩm mùi thuốc tẩy. Từng giọt lệ khẽ chảy từ đôi mắt thất thần của anh. Tiếng của chiếc máy theo dõi bệnh nhân vang lên từng hồi trong không gian yên ắng. Anh không muốn nhìn khung cảnh trước mắt nữa.
Chết tiệt.
—
"Thằng chó, tao đã tin tưởng giao em ấy cho mày, để rồi mày khiến em ấy ra nông nỗi này hả?"
"Đợi cả nửa tiếng mà thấy mày về nhà, em ấy lo lắng, chạy đi kiếm mày, để rồi bị xe tông kia kìa!"
Giọng nói bất ngờ vang lên bên tai, um xùm khắp căn phòng bấy giờ đang chìm trong im ắng, chân hắn ta đá vào người anh, khiến anh ngã nhào ra nền đất lạnh lẽo.
"Mẹ mày, thằng khốn nạn"
Chửi bới không thương tiếc với cái chất giọng mạnh mẽ đó, là người anh thứ của em, Duy Thuận. Duy Thuận, một người anh luôn một mực yêu thương em, chăm em từng li từng tí, và đặc biệt ghét Liên Bỉnh Phát. Giờ đây, hắn đang cực kì tức giận và hối hận, vì đã để đứa em yêu dấu của mình cho một thằng không ra gì. Cũng vì vậy mà miệng hắn nói không ngừng, trách vấn cái tên đang nằm trên sàn bằng những câu chửi thậm tệ nhất.
"Khoan đã, Hiếu vào bệnh viện là do ra khỏi nhà rồi bị xe đụng, mà em rời nhà để làm gì? Đi kiếm mình sao?" Anh dường như không quan tâm đến những lời chửi mắng ấy, có những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Phát, tưởng chừng như có cái bóng đen đè nặng cả cơ thể anh xuống. Rồi bản thân anh cuối cùng cũng nhận ra rằng anh - Liên Bỉnh Phát - là nguyên do cho việc em nằm trong căn phòng quái ác này.
"Là do mình. . ."
Sự thật như một nhát dao được mài một cách sắc bén, đâm xuyên thẳng qua người Phát. Đau đớn có, buồn bã có, thất vọng có. Vô vàn cảm xúc chen lấn nhau xâm chiếm lấy cơ thể anh.
Giọng Thuận bỗng im bặt.
Đằng sau có tiếng cót két, cánh cửa trắng ấy lại một lần nữa được mở ra, cả Thuận và anh đều ngước đầu lại nhìn. Là một cô nàng y tá, có lẽ cô ấy được phụ trách để chăm sóc em. Phát và hắn đã mong chờ tin tốt, nhưng sao sắc mặt cô ta chẳng giống như cô sẽ đem lại những gì như 2 người mong muốn.
"Hai người là người nhà của bệnh nhân đúng không?"
Không ai trong hai người trả lời, chỉ khẻ gật đầu. Phát đứng dậy, lấy tay quơ nhanh đi giọt nước mắt còn đọng trên má.
"Tình trạng hiện giờ cũng đã ổn định rồi, có điều, não anh ta bị va chạm mạnh-"
Mắt Phát tỏ rõ vẻ hốt hoảng, nhìn chằm chằm vào cô nàng y tá.
"Liệu nó có. . .ảnh hưởng nghiêm trọng gì không?"
"Rất tiếc khi phải nói điều này với 2 vị, mặc dù đã ổn thỏa điều trị những vết thương, nhưng cú va chạm đó đã khiến anh ta bị chấn thương sọ não"
"Và?"
"Và điều này dẫn đến việc sau khi thoát khỏi cơn hôn mê, bệnh nhân sẽ không tránh khỏi được những đợt động kinh do não gây ra, tôi khuyên người nhà nên chuẩn bị tinh thần"
Không đáp trả, chỉ có ánh mắt nhìn nhau.
Cô nàng y tá đấy nhìn vẻ mặt của cả 2 người đàn ông trước mặt, cô hiểu rõ được cảm giác ấy. Cô không muốn nói thêm, nhưng có gì đó cứ thôi thúc cô trả lời một câu hỏi chẳng ai giám thốt nên.
"Động kinh trong một mức độ nhất định, có thể dẫn đến cái chết"
End chap 1 (1719 words)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com