Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô độc. Hố đen của thế giới?

Từng có lúc tôi nghĩ... Thế giới bên kia vui lắm hay sao mà họ đi rồi không trở lại?

Đương nhiên đó là lúc tôi vẫn đang trong giai đoạn bệnh.

Có lúc tôi hỏi người bạn thân nhất của tôi rằng: ''Tao tự tử được không?''

Bạn chắc cũng đã biết câu trả lời rồi đấy, ''Không!''

Tôi cứ thế một mình, tôi lúc đấy như bị cô độc, tôi như tẩy não vậy.

Chẳng thế làm gì nếu việc đó mình không thích, như một con rối đã hư, chẳng ai điều khiển nó, cả bản thân nó cũng vậy.

Rồi có lúc, tôi bỏ ăn mấy ngày liền, dành cả ngày để ngủ rồi lên mạng.

Rồi cứ thế lập lại.

Có lúc bị mẹ tịch thu máy tính lẫn điện thoại. Tôi khóc, khóc và khóc...

Vậy đấy, ở trong phòng một mình rồi khóc, khóc như chưa từng được khóc.

Khóc đến khi mắt sưng bụp lên, đỏ hoe, lúc nào mắt cũng cay cay, rồi nhớ lại lí do mà bản thân khóc, bản thân cứ thế mà trào lệ.

Tôi đến phòng của mẹ, xin lỗi mẹ rồi hứa này kia. Mẹ lại trả máy tính và điện thoại cho tôi.

Tôi quyết định bắt đầu cuộc sống mới.

Tôi dọn dẹp lại căn phòng mà tôi đã xem nó như một thế giới.

Câu truyện mà bạn đang đọc đây cũng do trí tưởng tượng của tôi mà ra..

Thế nhưng tôi sẽ ít lại.

Bắt đầu quay lại võ đường, tập thể chất nhiều hơn.

Cạn nước mắt rồi nên tôi cũng không khóc nữa.

Và.. 

Vậy đấy, tôi đã thành một người khác một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com