Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi I - Chương 3

[https://www.pinterest.at/]

"Cảm thấy thế nào?"

Tuệ Tĩnh gõ gõ mặt bàn, đem Nhiễm Bách Hiên đang chu du cõi mộng kéo về thực tại.

Ngay trong cuộc họp quan trọng mà lại thất thần, cậu cảm thấy xấu hổ, vội vàng nghiêm túc trở lại, ngồi thẳng lưng nhìn lên hình ảnh được trình chiếu trên tường.

Đang bàn đến vấn đề hình tượng. Thời nay, ca sĩ diễn viên không phải cứ thích hình tượng bản thân như thế nào liền để như thế đó, thường là sẽ dựa theo thị hiếu chung của thị trường mà tùy thời thay đổi. Thế cho nên mới có việc một ngôi sao đang mang hình tượng khí chất ôn nhu đáng yêu thoắt cái chuyển sang sexy nổi loạn, một phần là chạy theo sở thích đám đông, một phần cũng là chiêu thức hâm nóng tên tuổi chính mình.

Việc này khá quan trọng nên phải đánh giá bàn bạc tỉ mỉ, tránh cho có gì sai sót, nếu mọi chuyện tốt đẹp, đây sẽ là phong cách gắn liền với tên tuổi của cậu sau này.

Thông thường ngôi sao ít khi có quyền lên tiếng trong những trường hợp kiểu này, trừ một vài trường hợp đặt biệt, Nhiễm Bách Hiên là một trong số đó, sau lưng cậu có ông lớn chống lưng, thế cho nên mọi người khi trao đổi đều sẽ hỏi qua cảm nhận của cậu, cũng sẽ quan sát sắc mặt cậu mà đưa ra quyết định sau cùng.

Hơn một năm rồi mà Nhiễm Bách Hiên vẫn chưa quen được cái cảm giác trở thành trung tâm vũ trụ này, nói sao thì thói quen điệu thấp từ nhỏ đến lớn khó lòng thay đổi trong một sớm một chiều, cậu lại không phải người ham hư vinh. Đối với cậu, chỉ cần được theo đuổi đam mê là được.

Giữa chừng, cửa phòng họp bị gõ hai tiếng, trợ lý Tiểu Khê đẩy cửa ló đầu vào. Mọi người chỉ dừng lại nhìn ra cửa giây lát rồi làm như không có chuyện gì tiếp tục nói chuyện. Tiểu Khê lách người nhanh nhẹn đi vào, bưng một ly nước trái cây ép tươi mới đến bên cạnh Nhiễm Bách Hiên.

"Anh Bách Hiên, chủ tịch bảo người mang đến."

Cô nói nhỏ vào tai cậu, Nhiễm Bách Hiên gật đầu như có như không, nâng tay nhận cái ly đưa lên miệng uống. Tiểu Khê tận mắt nhìn thấy chất lỏng trong ly dần ít đi mới không tiếng động rón rén chuồn ra ngoài, ở trong lòng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cho bản thân một like.

Một ngày ba bữa chính, mấy chục bữa phụ, chủ tịch đã ra chỉ thị cho cô giám sát việc ăn uống của anh Bách Hiên thật tốt, may mà đó giờ trong khoản ép ăn ép uống này cô vẫn là khá có thiên phú.

Sau khi tiểu trợ lý rời đi, Nhiễm Bách Hiên uống cạn nước ép rồi cầm cái ly không xoay xoay. Nhìn vài giọt nước còn sót lại chuyển động bên trong đến ngẩn người.

Tuệ Tĩnh bận rộn ra chỉ thị cũng không quên phân một tia tâm tư đến trên người nào đó, thấy cậu lại bắt đầu lơ là rồi. Không hiểu làm sao dạo gần đây Bách Hiên cứ thất thần suốt, hay là do áp lực? Cô lặng lẽ suy nghĩ, định sau đó sẽ đến gặp người kia đề nghị giảm tải công việc, dù sao trường hợp Bách Hiên có chút đặc thù, đã có người sẵn lòng bỏ thời gian và tiền bạc ra mở một góc trời riêng cho cậu, đâu cần gấp đến nỗi ép bản thân khó chịu.

Ca sĩ Nhiễm nào đó lại không hề hay biết, vô tư chìm trong suy nghĩ của bản thân.

***

Lại qua mấy tháng, Nhiễm Bách Hiên lúc này đang quay quảng cáo cho một thương hiệu SmartTV. Nội dung không hiếm lạ, mở đầu sẽ là khung cảnh khu rừng trong buổi sớm tinh mơ, những loài động thực vật nơi hoang dã bắt đầu vươn mình đón nhận tia nắng vàng ấm áp, từng giọt sương sớm long lanh trên phiến lá xanh phản chiếu thiên nhiên căng tràn nhựa sống.

Trong không gian thơ mộng đó, kì lạ lại xuất hiện một chàng trai diện mạo tươi sáng như ánh mặt trời, cậu ngồi dựa vào gốc cây đại thụ ôm cây đàn ghi ta, gãy lên từng nốt nhạc rời rạc vui tai.

Những động vật nhỏ đầu tiên là sợ hãi, sau đó dường như nhận ra cậu vô hại, liền tò mò từng bước tiến lại gần. Khi xung quanh được vây đầy bởi nào là hươu là nai, là thỏ con là nhím con, chàng trai bật cười, khóe môi hơi nhếch với độ cung hoàn hảo, làm ánh mắt mấy con thú nhỏ xung quang sáng long lanh, đó cũng chính là biểu hiện của mấy thiếu nữ đang vay xung quanh xem cậu diễn.

Sau đó chàng trai cất tiếng hát, giọng ca trầm lắng ấm áp, cả không gian như bừng sáng, chim chóc hòa ca, động vật nhảy múa, tấu lên một khúc nhạc vui tươi nhẹ nhàng đi vào trái tim con người.

Máy quay đảo một vòng 360 độ, cuối cùng người xem sẽ phát giác một nhân vật khác đang ngồi trong phòng khách, há miệng ngạc nhiên nhìn hình ảnh ban nãy còn đang trình chiếu trên TV.

Không sai, đó chính là dòng sản phẩm SmartTV mới ra, âm thanh hình ảnh sống động, làm sống dậy thế giới ảo bên trong từng thước phim.

Dĩ nhiên mấy cái kể ở trên phải đợi ekip làm phim ghép nối hậu kì, thực tế ở trường quay lúc này, Nhiễm Bách Hiên ngồi dựa và một gốc cây to, nhưng không có cao chọc trời như trong kịch bản, chỉ cao quá nửa người, xung quang giăng đầy phông nền màu xanh lá để sau này ghép cảnh.

Làm mọi người chăm chú theo dõi chính là giữa không gian như vậy, cậu lại có thể dẫn dắt trí tưởng tượng của họ chuẩn sát hiện lên nội dung quảng cáo, cứ như thật sự đang chìm đắm trong thế giới ca từ của chàng trai vậy.

Nốt cuối cùng ngân xong, Nhiễm Bách Hiên đợi mất một lúc vẫn chưa nghe đạo diễn hô ngừng, cậu do dự mở mắt nhìn lên. Nhận ra cậu nghi hoặc, đão diễn lúc này mới hoàn hồn, hô cắt.

Đạo diễn cũng là một thanh niên hai mươi mấy tuổi, không giấu được kích động, xem lại đoạn clip không nhịn được đập bàn khen hay. Ào đến bắt tay Nhiễm Bách Hiên, cười không khép được mồm.

Phải khó khăn lắm cậu mới chen qua được đội ngũ fan mới thành lập trong trường quay, chuồn về phòng hóa trang tẩy rửa.

Do quay quảng cáo nên ít nhiều cũng cần make up, Tiểu Khê đã chờ sẵn, đợi cậu ngồi xuống liền nhanh tay xát một đống thứ gọi là đồ tẩy trang lên mặt giúp cậu thanh lý.

Vừa làm cô vừa tiếc nuối cảm thán:

"Ôi tiếc quá, mặt anh Bách Hiên make up nhẹ liền khác hẳn, bình thường nhìn anh menly lạnh lùng hết sức, vẽ vẽ một hồi tự nhiên thấy hiền lành thân thiện hẳn ra."

"??? Bình thường anh khó gần lắm hả?"

"Haha cũng không phải." Tiểu Khê hơi ngại ngùng chun mũi. "Chỉ là anh hát tình ca, mà mày rậm mắt sắc, tổng thế... có chút không hợp. Cho nên chị Tuệ mới yêu cầu bên tạo hình trang điểm cho anh nhìn kiểu như... lãng mạn chút đó. Phải công nhận là mắt nhìn của chị Tuệ chỉ có chuẩn."

Nhiễm Bách Hiên nghe cô thao thao bất tuyệt cái hiểu cái không. Mấy cái cảm giác như lãng mạn này nọ, bộ trang điểm lên liền có thế tạo ra à? Cậu tỏ vẻ đối với mấy lĩnh vực thần thông quảng đại kiểu này thì thứ lỗi cho kẻ bất tài.

"Tiếp theo làm gì?"

Sau khi lau sạch lớp phấn trên mặt, Nhiễm Bách Hiên lấy lại phong độ chuẩn men của mình, nhẹ lòng hỏi chuyện công việc.

"Hết rồi ạ. Chị Tuệ nói anh tập trung sáng tác Ost cho phim Trường Lạc Ca, tuần sau sẽ gặp nhạc sĩ Lương."

Nhiễm Bách Hiên nhắm mắt ngẫm nghĩ. Lương Vỹ, nhạc sĩ có bài hát được yêu thích nhất năm trước, ra bài nào hit bài đó. Chị Tuệ có nói qua cậu sẽ cùng hợp tác với anh ta viết ca khúc chủ đề cho bộ phim cổ trang giả tưởng của đạo diễn Trần nổi tiếng. Nhiễm Bách Hiên phụ trách phần lyrics và thể hiện. Lương Vỹ hòa âm phối khí.

Chị Tuệ nói đây là bước đầu tiên ghi dấu sự trở lại của cậu, nên cần dựa vào danh tiếng của Lương Vỹ và bộ phim của đạo diễn Trần. Tất nhiên đây không hẳn là dự án chính của cậu, bởi đâu thể cả đời đu bám người ta đúng không. Mà nếu thật sự làm vậy cậu còn không chết chìm trong biển nước miếng của antifan nữa thôi.

Kế hoạch của chị Tuệ, chính là sau khi quảng cáo SmartTV được tung ra, do hầu như 2/3 đoạn phim đã đặc tả chân dung và chất giọng của cậu rồi, nên đây chính là cơ hội tốt đề làm cho nhiều người nhìn thấy và tò mò về gương mặt mới toanh này. Sau đó mấy tháng khi trailer của bộ phim được hoan nghênh nhiệt liệt trên mạng xã hội là Trường Lạc Ca được tung ra, bằng thỏa thuận trước đó, sẽ có một đoạn hậu trường nhỏ xen kẽ cảnh thu âm ca khúc chủ đề. Đây sẽ là lần thứ hai hình ảnh của cậu lên sóng.

Lần thứ nhất là gây chủ ý về hình ảnh, lần thứ hai là giọng ca. Dựa theo mức độ phổ biến của quảng cáo cùng với độ nổi của bộ phim, ekip đặt mục tiêu là cả đối tượng mạng xã hội và đối tượng ngồi trước màn ảnh nhỏ đều phải có ấn tượng về Nhiễm Bách Hiên.

Khi đạt được hiệu ứng quan tâm từ đám đông, nhóm truyền thông sẽ đẩy mạnh tin tức về cậu, làm cho cái tên này càng gây được nhiều sự hiếu kỳ từ phía công chúng, kế đó MV ca nhạc chính thức của cậu sẽ được tung ra, đây mới chính là con át chủ bài trong kế hoạch comeback lần này.

Mấy cái ngang dọc trong đó Nhiễm Bách Hiên sau nhiều lần đả thông tư tưởng của chị Tuệ mới ngộ ra đôi chút, cậu không quan tâm lắm, miễn là đừng scandal, miễn là được hát, thì cậu ok tất.

Ngả người nghỉ ngơi đủ, Nhiễm Bách Hiên đứng dậy khoác áo đi ra ngoài. Tiểu Khê vội vàng gom đồ đuổi theo.

Buổi chiều không có kế hoạch, vậy cậu đến phòng tập gym rèn luyện thể lực.

Trải qua chuyện không may lần trước, Nhiễm Bách Hiên liền chú trọng đến vấn đề sức khỏe không ít, ít nhất cố gắng tập luyện phản ứng nhanh nhạy. Để lần sau có gì còn né cho nhanh.

***

Trùng hợp là Diêu An cũng đang ở phòng tập mà cậu định đến. Từ lâu anh đã là thành viên Vip của clb này. Vì tính cách không tự nhiên, Diêu An thường bao trọn một gian phòng tập nhỏ, anh không muốn nhiều người nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, cảm thấy rất tự ti.

Thể chất của Diêu An đặc biệt, anh ăn không nhiều, nhưng có phản ứng hấp thu rất nhạy với chất cồn. Kiểu như, người ta uống một ly bia tăng 1 gram, anh thì tăng 10 gram, chưa kể sau mỗi đêm say rượu mặt lại bị sưng phù, tóc ra vài sợi bạc. Diêu An đi khám khá nhiều chỗ, bác sĩ đều nói vấn đề do thể chất, không trị được, chỉ có cai chất cồn thì may ra. Nhưng mà trong làm ăn kinh doanh làm sao tránh khỏi việc phải ký hợp đồng trên bàn nhậu. Tiền và thân hình, chọn cái nào trước đây?

Không có tiền thì có đẹp cũng sống không nổi, do đó Diêu chủ tịch nào đó cắn răng uống uống, thành ra eo to bụng phệ, tóc hai ba bữa phải nhuộm một lần. Tệ nhất là, mập lên thì dễ, giảm cân lại khó. Diêu An đau khổ ôm tạ mấy năm cũng đành chấp nhận thương đau. Thôi thì tập để còn khỏe mạnh, đỡ cho sau này đột ngụy lúc nào không hay.

Thường thì anh rảnh lúc nào đi tập lúc nấy, hôm nay không có hẹn với đối tác, anh liền tranh thủ đến phòng gym. Đang chạy bộ hăng hái, điện thoại được gắn trên kệ trước mặt hiện lên tin nhắn của trợ lý Tiểu Khê, báo là Nhiễm Bách Hiên cũng đang trên đường tới đây.

Trái tim Diêu An hẫng mất một nhịp, suýt ngã khỏi máy chạy bộ. May mà lấy lại tinh thần nhớ ra mình tập phòng riêng, em ấy không thấy được mới bình tâm trở lại.

Ngay sau đó Diêu tổng lại chìm vào bối rối, bây giờ lén chuồn về, hay lén đi xem trộm em ấy tập gym đây?

Vấn đề rình rập không có hình tượng này Diêu tổng đã từng làm, lại còn làm không ít lần. Cái cảnh tượng từng thớ cơ mạnh mẽ dưới lớp đồ thể thao bó sát hằn lên khi vận sức, cái cảnh tượng từng giọt mồ hôi lăn dài rồi biến mất ở những địa phương bị che phủ khiến cho vị lão thụ mấy chục năm vẫn còn trinh nguyên nhịn không được mặt đỏ tay run.

Diêu An tát nhẹ lên mặt mắng bản thân đê tiện. Tắt máy chạy đi đến một bên ngồi nghỉ mệt. Hình ảnh phản chiếu trong gương là một người đàn ông trông như bốn mươi tuổi đang mồ hôi nhễ nhại, mặt ửng đỏ khả nghi. Diêu An rầu rĩ, anh vừa mới qua sinh nhật 31 tuổi được vài tháng thôi mà, thời gian sao tàn nhẫn với bề ngoài của anh quá vậy!!!

Tiểu Nhiễm người ta mới 23 tuổi, Diêu An thở dài, cái khoảng cách tuổi tác chết tiệt, cái thể chất đáng ghét!

Đang oán thán, điện thoại nhận được video Tiểu Khê lén quay, người nào đó đang nâng tạ, nghiêm túc anh tuấn chết người. Lại nói, anh cũng cho cậu thẻ vip, cũng dặn Tiểu Khê lấy phòng riêng cho cậu, khà khà, dáng vẻ này sao nỡ để ai trông thấy chứ.

Diêu tổng ôm bí mật nhỏ nhỏ chăm chú xem đi xem lại video, lại ngại bảo Tiểu Khê gửi tiếp. Mặc dù hình tượng của anh trong mắt trợ lý nhỏ không còn nhiều nhặn gì, nhưng mà bảo anh xé rách luôn tầng da mặt đã mỏng manh như lá lúa này thì anh chưa dám. Diêu An tiếc nuối thở dài, lưu lại video vào thư mục riêng, đứng dậy đi tắm. Lần này không rình xem, trở về trước nấu đồ ngon cho em ấy ăn.

***

"Bách Hiên"

"A... sao thế?

Diêu An nhíu mày nhìn vẻ ngơ ngác của cậu, anh đã gọi ba bốn lần rồi cậu mới phản ứng lại.

"Em làm sao thế? Chị Tuệ nói với anh dạo này em không được tập trung, có phải công việc bận rộn quá không?"

Đây là gián tiếp trách móc bản thân tắc trách hả? – Nhiễm Bách Hiên le lưỡi trong đầu nghĩ, vội thanh minh.

"Tôi không sao. Mọi thứ đều ổn cả. Ban nãy tôi thất thần là đang nghĩ đến ca khúc mới thôi."

"Là bài Ost cho bộ phim cuả đạo diễn Trần?"

"Ân, tuần sau là gặp nhạc sĩ Lương rồi, tôi muốn trước đó nghĩ ra vài đoạn ngắn để trao đổi."

"Vậy cũng không cần trong lúc ăn cũng nghĩ đến nó."

"Đã biết."

Nhiễm Bách Hiên cuối đầu gắp đồ ăn, trong lòng âm thầm thở phào. Sao lúc nào nói chuyện với anh cũng như đang đối mặt với trưởng bối, hoàn toàn không thể thả lỏng.

Diêu An xem trong mắt dáng vẻ của cậu, lòng hơi chùn xuống, nhưng rất nhanh đã chấp nhận rồi bỏ ra sau đầu.

Cậu mải lo làm việc, cần tìm cớ gì đó tách cậu khỏi mới bòng bong đó một lúc mới được, đôi khi căng thẳng quá đối với người nghệ sĩ không phải là chuyện tốt.

"Lễ tình nhân năm nay anh đưa em ra ngoài chơi."

"??? Đi đâu?"

Nhiễm Bách Hiên ngạc nhiên, có chút không tình nguyện nhưng vẫn cố nén lại. Người dưới mái hiên không thể không cuối đầu mà, với tính cách trước đó của cậu không thích đã trực tiếp bác bỏ rồi, đặc biệt là lúc làm việc, cậu chỉ hận không thể một ngày 24 tiếng đều điên cuồng công tác thôi.

Mặc dù sống chung chưa phải là lâu, nhưng Diêu An đã mò ra chút thói quen của cậu. Những lúc như vầy, dùng đặc quyền của kim chủ có hơi gượng ép, nhưng anh cũng không còn cách nào.

"Có một hòn đảo rất đẹp, thích hợp tĩnh tâm."

Nhưng mà lúc này tôi không có cần tĩnh tâm!!! – Nhiễm Bách Hiên mặt vô cảm còn nội tâm đang kêu gào phản đối. Không chút hứng thứ a lên cho có lệ.

Diêu An múc một bát canh, cho vào nhiều rau, rồi đẩy đến trước mặt cậu. Cái động vật ăn thịt này nếu không thúc ép thì không bao giờ đụng đến canh rau cả.

"Là chỗ tốt, có khi sẽ cho em thêm nhiều cảm hứng sáng tác. Dù sao từ đây tới lúc có cuộc hẹn kế tiếp em cũng không cần làm gì mà. Ở nhà hay ra ngoài thì cái sau tốt hơn."

Nghe anh nói cũng hợp lý, dù vẫn chưa mấy đồng ý nhưng sự khó chịu trong lòng cậu cũng giảm mất một nửa. Nói gì thì người ta đường đường là ông chủ, chịu đi giải thích một hồi vậy là rất tốt rồi, kiểu gì thì cậu cũng đâu có từ chối được.

Diêu An bất động thanh sắc đánh giá dao động cảm xúc của người đối diện. Dù cậu đã cố che dấu, nhưng có lẽ vì anh rất quan tâm cậu đi, nên khá là nhạy bén ở khía cạnh này, cảm thấy cậu không còn bất mãn như lúc vừa nghe anh nói mới thoáng yên lòng.

Anh không muốn bắt ép cậu làm những điều cậu không thích, trừ phi điều đó thật sự cần thiết và tốt cho cậu. Bách Hiên, em yên tâm, đến khi em đủ cứng cáp rồi, tôi sẽ không xen vào chuyện của em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com