Hồi I - Chương 4
Lễ tình nhân năm nay đến sớm.
Nhớ năm trước, thời gian này cậu và ông chủ Diêu còn rất xa lạ.
Nhưng mà kim chủ vẫn giữ vững phong độ hào phóng bằng cách tặng cậu một cây đàn Piano Grand Boston màu trắng.
Nhiễm Bách Hiên còn nhớ rõ tâm trạng của mình lúc đó ngoài một chút không quen ra, còn lại hoàn toàn bị niềm phấn khích lấn át. Đối với nhạc sĩ mà nói, sở hữu nhạc cụ cao cấp cũng giống như cầm trên tay một thanh gươm báu vậy, nên dù trong lòng có không được tự nhiên cỡ nào thì việc cậu yêu thích cây đàn đó vẫn là sự thật, do đó không chút do dự liền nhận lấy. Hiện tại nó được đặt chiễm chệ trong một góc thư phòng sáng sủa, Nhiễm Bách Hiên mỗi ngày đều dùng khăn ẩm lau tới lau lui tới khi bóng loáng mới thôi.
Ngồi trên máy bay nhàm chán, ngoảnh mặt sang bên cạnh thì ông chủ Diêu vẫn đang bận rộn xử lý công việc bằng laptop. Nhiễm Bách Hiên không có việc gì làm liền đeo headphone nghe nhạc, nhưng đầu óc lại miên man đủ thứ.
Đây là lần đầu cả hai cùng nhau ra ngoài nhỉ?
Ông chủ Diêu rất cẩn thận, trước giờ không bao giờ xuất hiện cùng một chỗ với cậu. Hôm nay đến sân bay cũng là ngồi hai xe khác nhau, chỉ đến lúc lên máy bay mới ngồi chung một chỗ. Vì điểm đến là hòn đảo nhỏ thuộc sở hữu của một người quen, nên Diêu tổng thuận lợi bao hết hai ngày, sẽ không sợ bị người bắt gặp. Nghe nói người quen đó kinh doanh du lịch biển đảo, mấy hòn đảo nhỏ được xây dựng thành khu nghỉ dưỡng này nhiều vô số kể. Nhiễm Bách Hiên không ngăn được thầm cảm thán kẻ có tiền đúng là không gì không làm được.
Sau đó cậu thiếp đi lúc nào không biết, đợi đến lúc có người lay tỉnh mới biết đã đến nơi rồi.
Diêu An bên cạnh đã dọn dẹp hết tài liệu vào cặp táp, chậm rãi đánh thức người đang ngủ ngon lành bên cạnh. Nhìn đôi mắt vừa tỉnh giấc ít đi một phần sắc bén, nhiều thêm một phần mờ mịt của cậu mà tim mềm mại, chỉ những lúc như vầy sự khách sáo giữa cả hai mới giảm đi đôi chút, làm anh có ảo giác bản thân đã tiến thêm được một bước về phía cậu.
Nhưng mà ảo giác này duy trì không lâu, người bên cạnh chỉ mất mấy giây đã lấy lại thanh tỉnh, nét nhu hòa trên mặt hoàn toàn biến mất, thay thế vào đó là biểu cảm nhàn nhạt lãnh đạm như thường lệ.
Diêu An lòng mang tiếc nuối, nhưng quen thuộc che giấu cảm xúc bảo cậu đi xuống.
Bước ra ngoài, tầm nhìn của họ ngay lập tức được mở rộng, biển xanh mây trắng, sóng vỗ rì rào. Không gian dù thiếu đi hơi người náo nhiệt nhưng không hề tĩnh lặng, thay vào đó là âm thanh thiên nhiên sống động.
Nhiễm Bách Hiên hít vào một hơi thật sâu, xem ra cũng không tệ.
Lần này họ đến đây chỉ mang theo hai người làm, cộng thêm nhân sự ở trên đảo gồm một đầu bếp, một giúp việc và hai bảo an ra thì cũng chưa đến mười người. Gần như hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài.
Người làm nhanh chóng sắp xếp hành lý và dẫn họ đến nơi ở đã được chuẩn bị trước. Ở đây có khu vực phòng ở nằm sâu trong rừng và sát rìa biển, Diêu An chọn loại hình phía sau. Để đến được đó cần đi qua cây cầu gỗ nối dài uốn lượn, phòng được xây theo kiểu nhà sàn, không gian hoàn toàn mở rộng, các khung cửa sổ lớn không hề lắp kính, chỉ treo mấy tấm màn màu kem mỏng bay phất phơ trong gió.
Phòng của Nhiễm Bách Hiên được trang bị thêm một cây piano cỡ nhỏ để tiện cho việc sáng tác, nó được đặt gần phía ban công hướng nhìn ra biển. Phía sau là chiếc giường võng nệm gối trắng tinh, hai mặt bên hoàn toàn không rào chắn. Nếu ngồi đây viết nhạc, cảm tưởng như chính mình đang lênh đên trên biển vậy, cũng rất khác lạ.
Nhiễm Bách Hiên đứng cạnh cây đàn, hướng đôi mắt nhìn mặt nước màu xanh trong vắt, những đàn cá đủ màu nho nhỏ bơi lội tung tăng vui mắt. Cậu nghĩ chúng có lẽ là được resort nuôi dưỡng để làm cảnh quan cho du khách.
Diêu An sau khi cất đồ vào phòng của mình ở ngay bên cạnh thì sang bên đây quan sát. Nhìn qua một lượt bài trí trong phòng xem như hài lòng, liền hướng người còn đang mải mê ngắm cảnh kia thăm hỏi:
"Em xem có còn cần thêm gì nữa không, tôi bảo bọn họ chuẩn bị."
Nhiễm Bách Hiên nghe tiếng quay lại, ánh mặt trời chiếu xiên làm cả khuôn mặt cậu như bừng sáng, lông mi dài rậm chớp nhẹ như cánh bướm mỏng manh, hòa cùng hương vị mằn mặn của gió biển mang theo tiếng sóng rì rào, khiến Diêu An chợt thất thần, hình ảnh này trùng khớp với kí ức nào đó ẩn sâu trong trí nhớ. Khi ấy, cậu thiếu niên son trẻ cũng đứng trước mặt anh như vậy, cậu nói "Đồ uống của ngài đây." – âm thanh trầm thấp, giây phút cậu khẽ cúi người đưa đến, mi mắt cũng bị gió thổi rung rung, gãi vào trái tim lạc nhịp của anh như cánh bướm mềm hoang dã.
"Tạm thời chưa cần."
Âm thanh đánh thức dòng hồi tưởng, Diêu An hồi thần nhìn thấy nghi hoặc trong mắt cậu, làm như không có gì khẽ nhếch môi, dặn cậu lát nữa ra ngoài dùng bữa trưa rồi rời đi.
Nhiễm Bách Hiên có chút không chắc nhìn theo bóng lưng anh. Ban nãy, cậu dường như cảm giác được Diêu An thông qua cậu mà nghĩ đến một ai khác. Phải chăng là cậu suy nghĩ nhiều?
***
Lần đầu ra ngoài cùng nhau, lúc trước chỉ nhìn thấy ông chủ Diêu một là trong bộ tây trang nhiêm túc, hai là trong bộ pajama nhàm chám, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bộ dạng khác của anh.
Anh đang mặc một chiếc áo thun có cổ hiệu Polo màu trắng, quần sort qua gối màu be, hơn nữa, quan trọng nhất chính là mang dép lê!!! Phải biết bình thường hình tượng của ông chủ Diêu trong lòng cậu chính là như một trưởng bối hết sức đứng đắn, đến nỗi có chút cứng ngắc. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày ông chủ lớn xỏ một đôi dép lê đi tới đi lui trước mặt cậu đâu.
Mặc dù có chút không quen, nhưng không phải là không hợp. Diêu An lúc này đã bớt chút nét già dặn vượt tuổi.
Trước mặt cả hai là bàn ăn được chế biến theo phong cách Hawaii cùng vài món hải sản tươi mới, rất có không khí biển cả.
Nhưng mà Nhiễn Bách Hiên chỉ chọn mấy món rau trộn và thịt làm sẵn, hoàn toàn không để ý đến mấy con tôm cua luộc màu đỏ gạch mê người nọ. Không phải là cậu kén ăn, mà là ngại phiền. Phải chi mấy thứ này đã được làm sẵn bóc vỏ thì Nhiễm Bách Hiên sẽ không ngần ngại xử hết đâu, đó giờ sức ăn của cậu không hề nhỏ.
Diêu An ngồi đối diện lại đang im lặng đem tôm bóc vỏ. Bàn tay đầy đặn, các ngón tay dài trắng trẻo khéo léo tách phần vỏ tôm mà không làm mất đi phần gạch ngon lành ở đầu, sau đó cẩn thận để thành phẩn lên cái dĩa bên tay trái.
Nhiễm Bách Hiện một mặt lo ăn cũng không quên chú ý kim chủ, thấy hành động của anh chỉ cho là ông chủ có thói quen tách xong hết mới ăn, còn cảm thán ông chủ mà cũng chịu dùng tay không động thủ vì mỹ vị. Đợi đến lúc Diêu An đem cái dĩa đã chất đầy thịt tôm cua ghẹ được bóc tách còn nguyên hình nguyên dạng đưa đến trước mặt cậu, Nhiễm Bách Hiên hoàn toàn kinh ngạc, thất thố trừng to hai mắt.
Diêu An khó có khi thấy cậu lộ ra vẻ ngây ngốc, bật cười khẽ, đuôi mắt hơi rũ xuống cũng kéo cong, nhìn ra là bị chọc cho vui vẻ.
"Ăn đi."
Anh nhẹ nhàng để dĩa xuống rồi nhắc nhở cậu, lúc thu tay về cũng đồng thời rũ đi ánh mắt, không muốn nhìn những cảm xúc biến đổi của người ngồi đối diện.
Thật ra lúc làm không nghĩ nhiều, xong rồi mới hối hận. Nhiễm Bách Hiên luôn xa cách anh, hành động ngày hôm nay có khi sẽ làm dấy lên nghi ngờ trong lòng cậu cũng nên. Diêu An hoàn toàn hiểu tầng giấy mỏng manh trong mối quan hệ bao dưỡng này. Giao dịch thì có thể, nhưng không nói tình cảm.
Một khi anh lộ ra có gì không đúng, cậu chắc chắn sẽ không do dự chấm dứt tất cả mọi thứ. Nhiễm Bách Hiên đã nói rõ từ đầu, cậu bán thân, nhưng không bán tâm. Mối quan hệ xây dưng dựa trên lợi ích sẽ dễ dàng rũ bỏ, nhưng nếu đưa thêm tình cảm vào đó thì lại khó nói trước. Khi cậu đưa ra những lời này, Diêu An biết, cậu không muốn sau này bản thân bị quấn lấy không thể thoát thân. Anh đã luôn cẩn thận không quá tốt với cậu, để lộ ra phần tình cảm trong lòng. Nhưng hành động hôm nay có khi sẽ đánh vỡ tất cả.
Diêu An trong lòng rầu rĩ, thầm mong mọi thứ chỉ là do anh nghĩ nhiều, chuyên tâm ăn uống.
Mà trong lòng anh trăm mối ngổn ngang vẻ mặt vẫn bình thản như cũ, tương tự Nhiễm Bách Hiên bên kia.
Cậu cố không nhíu mày, vẫn bình tĩnh ăn hết dĩa hải sản, nhưng đầu lại nảy lên những suy đoán mơ hồ, điều này làm lòng cậu bất an.
Ngày hôm đó trôi qua trong bầu không khí yên lặng cố tình của cả hai bên.
Đến đêm, nằm trên chiếc giường mềm mại ngắm bầu trời sao lấp lánh mà nơi thành thị hiếm khi thấy được. Nhiễm Bách Hiên mất ngủ.
Tình trạng của cậu lúc này chưa phải lúc có thể rút ra, cậu chưa nổi tiếng, chưa có các mối quan hệ tốt hơn. Nếu bây giờ rời khỏi Diêu An, những cố gắng trước đó xem như đổ sông đổ bể.
Nhưng nếu cứ tiếp tục, cậu sợ bản thân sẽ như ngã vào một bãi đầm lầy, mỗi một lần vùng vẫy sẽ ngày càng lún sâu hơn nữa. Tâm tư nặng nề đến khi chân trời hửng sáng mới mệt mỏi thiếp đi.
Ở phòng bên cạnh, một thân ảnh ngồi dựa vào vách tường gỗ, lắng nghe tiếng sóng trong đên khuya càng trở nên vang dội, trên tay cầm ly chất lỏng trong suốt, bên cạnh chân là chai martini đã hụt hơn phân nửa.
Thứ chất cồn này, tàn phá thân thể và tâm trí anh, nhưng có đôi khi, biết là có hại nhưng không thể kiềm lòng nghiện lấy cơn say nó mang lại. Trong khoảng khắc đê mê chập chờn, bao nhiêu bất đắc dĩ, bao nhiêu bất lực, bao nhiêu áy náy sẽ không còn dày vò anh thêm nữa.
Sao trời ngoài kia lấp lánh, đêm đen tĩnh mịch.
***
Ngày hôm sau chưa tới 10 giờ Nhiễm Bách Hiên đã tỉnh, sau khi vệ sinh cá nhân thì gọi người mang đồ ăn sáng lên, bình thường như tối qua người mất ngủ căn bản không phải cậu.
Diêu An không thấy đâu, có lẽ là đi dạo đâu đó rồi.
Nhiễm Bách Hiên nhanh chóng kết thúc bữa sáng rồi ôm tập giấy nháp ra ngoài, lòng vòng mười mấy phút tìm thấy một bãi cát không tệ, có hàng dừa nước cho bóng râm mát mẻ liền tiến đến ngồi bệt xuống, chuyên tâm sáng tác.
Cậu đã đưa ra quyết định, con đường này cậu không muốn từ bỏ, nên đối mặt với Diêu An, cho dù đối phương ôm tâm tư gì không rõ cậu cũng không muốn bận tâm. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó nếu anh ta làm khó dễ cậu cũng không ngại mà chuẩn bị một vài thế lực đối phó, đêm qua trong đầu cậu đã điểm qua không ít cái tên có tiềm lực rồi, việc cần làm là từ đây tới đó là bồi dưỡng quan hệ.
Nói đến cũng phải cảm ơn Diêu An đã mang cậu làm quen với vô số đối tác, dẫn đến hiện tại phát hiện ra nguy cơ cậu mới có sinh cơ.
Một khi đã cho ra cách đối phó, Nhiễm Bách Hiên liền không còn hoang mang bối rối nữa, tập trung vào công việc cần thiết nhất lúc này.
Cậu phải nổi tiếng, một khi đã có tiếng nói rồi, có cái gì mà không xoay sở được, đúng không?
Quay trở lại, lúc này cậu đang nghĩ đến nội dung của bộ phim mình đảm nhận. Trường Lạc Ca – như là cái tên của nó, một khúc ca hân hoan vĩnh cửu, đặc trong bối cảnh cổ trang không thể nào không liên quan đến bối cảnh triều đại với những yêu hận tình cừu xen lẫn chiến trận hùng hồn.
Phim dựa trên tiểu thuyết võ hiệp rất nổi tiếng trên mạng, kể về vị hoàng tử thất lạc từ nhỏ của triều đại nhà Tần không có trong sách sử, trải qua bao nhiêu gian khổ, đi lên từ hai bàn tay trắng, tham gian quân ngũ, giết giặt ngoại xâm, từng bước từng bước trở thành vị chiến thần của dân tộc, rồi sau đó bằng tài trí và khả năng thu phục lòng người lật giở bí mật cung đình tầng tầng lớp lớp, làm sáng tỏ thân phận cao quý của mình và ngồi là ngôi vị cửu ngũ chí tôn.
Trường Lạc Ca – khúc ca khải hoàn, khúc ca chiến thắng, chiến thắng trên máu và nước mắt, trên những đắng cay nằm gai niếm mật, âm ỉ, dây dứt, nhưng cuồn cuộn như sóng trào.
Nhiễm Bách Hiên khi đọc kịch bản bộ phim đã nắm được điểm cốt lõi trong tâm lý của nhân vật và mấu chốt xuyên suốt cả mạch phim, ca khúc chủ đề cần phải thể hiện được từng giai đoạn trong tâm tư tình cảm của nhân vật chính, từ kiềm nén khổ sở đến vinh hiển huy hoàng, tạo thành một giai thoại trường lạc đều phải được gói gọn, trăn trở trong từng câu từng chữ, trong từng âm từng nốt.
Một vài giai điệu đã ngân vang trong trí tưởng tượng của cậu, nhưng do phần trách nhiệm chính của cậu nằm ở lyrics nên Nhiễm Bách Hiên cho tới hôm qua vẫn còn khá đau đầu. Nhưng mà sau đêm hôm qua, với những suy nghĩ mà chính bản thân đã tự thể nghiệm, Nhiễm Bách Hiên linh quang chợt lóe, đã có ý tưởng hình thành. Chuyến đi này kể cũng không đáng tiếc.
Bên này cậu chìm đắm trong linh cảm sáng tác, Diêu An bên kia thì lại đang nhàm chám không có gì làm. Ở nơi không ai thấy được, chủ tịch hơn ba mươi tuổi làm một hành động hết sức ấu trĩ, xây lâu đài cát.
Bộ dáng người đàn ông nếu đặt ngoài xã hội có lẽ cũng đã là cha của 1, 2 đứa trẻ, lúc này lại không hề có hình tượng ngồi bệt trên cát, hăng hái đắp thành lũy.
Nói đi cũng phải nói lại, tuổi thơ của Diêu An khá cơ cực. Đừng trông lúc này anh là kẻ có tiền có thế mà lầm tưởng, Diêu An không xuất thân trong gia đình khá giả, cha mẹ anh là công nhân, gia cảnh thời đó chính là được bữa nay, lo bữa mai.
Do đó làm anh cả trong nhà, Diêu An trưởng thành khá sớm. Những lúc cha mẹ không có nhà, một mình anh vừa đi học vừa chu toàn công việc nhà, vừa chăm sóc cho đứa em trai kém hơn anh 5 tuổi, Diêu Nhàn. Cuộc sống tuy vất vả, nhưng người một nhà vẫn đối xử với nhau thật tốt.
Tuy nhiên ông trời có lẽ không muốn cuộc sống của hai an hem có thể an nhàn như cái tên của chúng, năm Diêu An đậu vào đại học nổi tiếng trong thành phố, cha mẹ đột ngột mất trong một vụ tai nạn giao thông.
Ngày đội chiếc khăn tang trắng ôm linh ảnh của cha, nhìn em trai khóc đỏ mắt ôm lấy linh ảnh mẹ, Diêu An biết, cuộc đời không mấy sướng vui của cả hai chính thức trở nên sóng gió.
Trải qua tuổi thơ nghèo khó, thanh niên vùi đầu vào gánh vác các khoản chi phí không bao giờ là đủ, chẳng mấy khi ông chủ Diêu được thảnh thơi đùa nghịch như lúc này.
Anh còn nhớ khi còn bé, mỗi mùa hè nhìn những tấm poster giăng đầy trên các cửa hàng thời trang về biển cả, cả gia đình được đi biển – khi đó đã trở thành ước mơ và khao khác trong mắt cậu nhóc con tiểu học.
Nhưng sau này có điều kiện rồi, đã không có một gia đình.
Diêu Nhàn năm đó đậu học bổng du học Mỹ, một lần đi đã gần chục năm chưa về quốc nội. Mặc dù anh vẫn thường xuyên nhắn tin thăm hỏi và chu cấp cho cậu, nhưng tình cảm anh em cũng tựa như khoản cách của hai đất nước, cứ xa xôi rồi mất hút.
Ngày đó em trai rất dựa dẩm và thần tượng anh nó, nhưng có một ngày nó phát hiện ra bí mật của anh trai, kể từ đó nó không còn cần anh nữa.
Diêu An không trách, thời đó đồng tính luyến ái là bệnh, mà người không chịu chữa bệnh sẽ bị cả xã hội xa lánh. Tình yêu đồng giới là cái gì đó rất sai trái, rất xấu xa trong mắt người đời. Diêu Nhàn xem anh là hình tượng để mình phấn đấu, chính vì đặt quá cao, nên khi mặt xấu bị phơi bày, nó không thể nào chấp nhận được.
Diêu An thở dài, ngắm nhìn lâu đài mình dày công xây dựng thêm lần cuối rồi đưa tay phá tan tành.
Đúng lúc anh đã kịp hủy hết đống vật chứng cho hành vi trẻ con của mình, tiếng chân đạp trên cát từ từ đến gần.
Nhiễm Bách Hiên mang một cái ô ra che đi ánh nắng gay gắt, cậu không hiểu kim chủ nổi hứng gì mà ngồi ngẩn người từ sáng đến giờ, nếu người làm không nhắc đến với cậu, người đàn ông này có phải định ngồi đến đêm luôn không?
Xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, Nhiễm Bách Hiên vẫn là cất bản nháp, mượn một cái ô đi tìm anh.
Bóng râm xuất hiện Diêu An mới nhận ra nãy giờ bản thân phơi nắng đến đầu đầy mồ hôi, quay lại nhìn thấy cậu thì có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đè xuống, thấp giọng nói cảm ơn, thuận tay nắm lấy cái tay cậu chìa ra, mượn thế đứng lên.
Hai bàn tay chạm vào nhau giây lát rồi rời ra ngay lập tức, Nhiễm Bách Hiên giật giật ngón tay, nhịn đi xúc động muốn lau hết đất cát vào quần, còn Diêu An giành lấy cái ô trong tay cậu, nhanh chóng giấu đi đầu ngón tay run rẩy.
Hai người sóng bước đi về phòng ở, Diêu An nhạy cảm nhận ra cảm xúc đã trở lại bình thường của cậu, tâm tư liền an ổn. Bất kể cậu có dự định gì, không ngay lập tức trở mặt với anh là được.
Nhìn bản nháp được nhét qua loa lộ ra một góc trong ngực cậu, Diêu An quan tâm hỏi:
"Sáng tác thế nào rồi?"
"Đại khái." – Nhiễm Bách Hiên lời ít ý nhiều trả lời.
Đã quen với thái độ tiết kiệm câu chữ của cậu, Diêu An không tỏ vẻ gì thêm, hiểu là có tiến triển, lòng thầm may mắn, anh cũng lo mình làm cậu mất cảm hứng sáng tác lắm chứ.
Sau ngày hôm nay, trưa mai là cả hai phải trở về rồi. Diêu An có chút nóng lòng, không muốn bỏ qua cơ hội ở chung quý giá này. Ngày hôm qua do sơ xuất làm không khí trở nên vi diệu, hôm nay không thể lại lãng phí.
Anh mắt nhìn thẳng, mím mím môi đề nghị:
"Nếu vậy, tối nay không cần làm nữa. Trên đảo có một chỗ ngắm sao rất được, còn có cả kính viễn vọng, muốn tới không?"
Thời gian làm việc đến rồi đây. – Nhiễm Bách Hiên thầm nghĩ, không nhanh không chậm đồng ý. Bồi kim chủ là việc hết sức thiên kinh địa nghĩa, lúc này cậu mà từ chối mới là không đúng.
Cả hai hẹn thời gian buổi tối gặp lại, đúng lúc về đến nơi thì ai về nhà nấy, ngay cả buổi tối cũng giải quyết riêng trong phòng.
***
Nhiễm Bách Hiên không phải kẻ hay mơ mộng.
Đồng ý là người làm nghệ thuật thường hay lãng mạn, nhưng Nhiễm Bách Hiên không để cả tâm hồn của cậu đều đắm chìm trong cái thế giới mộng mơ đó.
Lần đầu gặp cậu không ai có thể nghĩ thanh niên bộ dạng quy củ này lại làm một công việc hết sức không liên quan như vậy. Bề ngoài như đã nói qua, quá sắc bén, quá đàn ông, thường thì người ta sẽ tưởng cậu làm công việc kinh doanh cho đến khi cậu tự giới thiệu về mình.
Nói như vậy là để thuyết minh cho cảm xúc hiện tại của cậu.
Nhiễm Bách Hiên chỉ có những lúc sáng tác mới để tâm trí mình trở nên bay bổng, còn bình thường, khó có thứ gì có thể đánh động đến dây thần kinh cảm xúc của cậu.
Tuy nhiên đó là khó, chứ không phải là không có.
Giây phút ngồi trên mũi đá cao xung quanh là không gian đen đặc như nhung này, lắng nghe tiếng gió vi vu làm lá cây rung lên xào xạc, tiếng côn trùng kêu rả rít, trời và đất như hòa làm một, chỉ có nơi cậu ngồi là trở thành nơi tiếp giáp. Chưa bao giờ những ánh sao trời lại trở nên gần đến vậy, tưởng như chỉ đưa tay với là có thể bắt lấy một vì sao.
Ngỡ như ước mơ, chỉ cần vươn tay, là có được.
Nhiễm Bách Hiên cũng thuận theo tâm tư của mình, vươn tay lên trời.
Chạm vào không khí trống rỗng, nhưng điều đó không làm cậu buồn bã, ngón tay vẽ lại những vì sao, nối chúng lại với nhau bằng những đường vẽ vô hình.
Cậu tự chơi tự vui, hoàn toàn quên mất bạn đồng hành đang ngồi bên cạnh. Nhưng Diêu An lại hài lòng với vẻ mặc kệ của cậu. Như vậy anh mới có cơ hội thỉnh thoảng lén ngẩng người nhìn cậu.
So với cảnh đẹp của bao la trời đất, so với ánh sao dày đặc nhấp nháy trên cao, người bên cạnh lại càng đẹp mắt.
Bóng đêm làm mờ đi đường nét khuôn mặt, nhưng không ngăn được việc anh khắc lại những đường nét ấy vào tim.
Gần đến nỗi, hơi đưa tay ra là bắt được.
Nhưng thủy chung không dám, vì đêm đen yên bình nhưng nguy hiểm, sẽ nuốt chuẩn lấy ánh sáng ấy nếu một giây anh không cẩn thận.
Một cơn gió mạnh thổi qua, đồng cỏ lau trước mặc lay động, một đàn đom đóm bị xáo động thoát ra khỏi bụi rậm bay tán loạn, ánh sáng dâng lên như một bầu trời sao trên mặt đất.
Cảnh đẹp bất ngờ thu hút hai người, Nhiễm Bách Hiên dẫn đầu bật cười, Diêu An cũng nhẹ nhếch môi.
Một đêm này, ai cần biết tâm tư của người bên cạnh.
Cảnh đẹp, chỉ cần nhìn ngắm, đừng vội nghĩ suy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com