Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi I - Chương 5

Thành phố những ngày nắng gắt. Trong xe dù mở điều hòa ở mức lớn nhất vẫn bị cái nóng hừng hực bên ngoài gây khó chịu.

Nhiễm Bách Hiên kéo lỏng cổ áo sơ mi, xoa nhẹ cần cổ nhức mỏi.

Tối hôm qua vì cố gắng hoàn thành xong phần điệp khúc mà cậu ngồi cả đêm, sáng nay liền chịu tội.

Tiểu Khê rất tri kỷ vươn tay xoa bóp giúp cậu, một mặt cố gắng che chắn ánh nắng bên ngoài.

Sáng nay bọn họ có hẹn với nhạc sĩ Lương, vì thể hiện sự tôn trọng dành cho đối phương nên không thể không đến sớm. May mà bên kia cũng không làm cao, Nhiễm Bách Hiên vừa vào phòng họp nhỏ ngồi chưa đầy 5 phút cửa chính đã bị đẩy ra, hai nam nhân ăn mặc lịch sự bước vào.

Dẫn đầu là thanh niên có khuôn mặt khá trẻ, sảng khoái chào hỏi bắt tay từng người, người phía sau trông trầm ổn hơn nhưng cũng không đến nỗi khó gần.

Nhiễm Bách Hiên vốn tưởng người đi sau kia là Lương Vỹ, không ngờ đến lại là nam nhân nhiệt tình dẫn đầu, đối phương hoàn toàn không tỏ vẻ tự cao khi đang là nhạc sĩ nổi tiếng được yêu thích, sau khi trò chuyện đôi ba câu còn để lộ ra tính tình có đôi chút trẻ con.

Nhờ vậy bọn họ nhanh chóng trở nên thân thuộc. Nhiễm Bách Hiên rất nhanh biết được nam nhân ít nói đi theo tên là Dũ Tư Hà, là người đại diện của Lương Vỹ.

Sau màn làm quen, Nhiễm Bách Hiên không dong dài thêm, trực tiếp lấy ra bản nháp ca khúc mình vừa hoàn thành tối qua. Lương Vỹ có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy, ban đầu chỉ là tò mò, sau càng xem lại càng chăm chú, cho đến cuối cùng, nét mặt còn lộ ra kích động.

"Trời ơi Bách Hiên, không thể tưởng tượng được cậu có thể nghĩ ra lời nhạc thế này luôn đó. Thật sự... thật sự giống như là chính nhân vật đang tâm tình a."

Lương Vỹ kích động nắm chặt bản nháp đến nhăn nhúm, ánh mắt không giấu giếm việc bản thân rất thưởng thức cậu.

Nhiễm Bách Hiên hơi bất đắc dĩ, dù có tốt đến mấy thì cũng đâu cần biểu lộ mãnh liệt như vậy chứ, lấy tư cách là một ca sĩ còn chưa debut như cậu mà nói liền có chút không thích hợp.

Trong hai người thì Dũ Tư Hà biết quan sát sắc mặt hơn, nhận ra Nhiễm Bách Hiên khó xử, ở dưới chân bàn đá đá chân Lương Vỹ ra hiệu cho cậu ta kiềm chế lại. Lúc nãy anh cũng cùng xem nội dung sáng tác của Nhiễm Bách Hiên, trong lòng đồng dạng tán thưởng người này thật sự tài năng, sự khó chịu khi biết tin phải hợp tác với một kẻ vô danh có người chống lưng mấy ngày nay cũng giảm bớt.

"Mặc dù không phải phần việc của tôi, nhưng mà tôi có vài ý tưởng phối âm, anh Lương có muốn nghe thử không?"

Nhiễm Bách Hiên khiêm tốn hỏi ý kiến, phổ nhạc là trách nhiệm của Lương Vỹ, làm không khéo lại thành ra cậu giành phần việc của người khác.

Quả nhiên Dũ Tư Hà nghe vậy nhíu mày, nhưng chưa kịp phản đối đã bị Lương Vỹ đi trước đáp ứng, Tiểu Khê liền ôm cây đàn ghita bảo bối của Nhiễm Bách Hiên đến cho cậu.

"Anh Dũ yên tâm, nếu thật sự phù hợp thì cứ nói là do anh Lương nghĩ ra."

Trước khi đàn Nhiễm Bách Hiên có nói một câu như vậy, thành công làm Dũ Tư Hà yên tâm, nhưng ngược lại liền có chút ngượng ngùng vì suy nghĩ bị nhìn thấu.

Nhiễm Bách Hiên không để ý bắt đầu đàn. Con người cậu có điểm tốt chính là biết đặt cái chung lên trước cái tôi. Trong việc hợp tác, những lúc cần thiết cậu vẫn có thể chấp nhận chịu thiệt vì thành quả cuối cùng.

Không ngoài ý muốn, đoạn nhạc khiến Lương Vỹ trầm trồ khen ngợi, sau đó cũng hăng hái bàn luận những chỗ bản thân anh cảm thấy chưa phù hợp, kế tiếp cảm hứng sáng tác bùng nổ liền ôm đàn phối thêm vài khúc.

Cuộc họp vì vậy kết thúc hơi trễ, vốn cứ tưởng buổi đầu gặp nhau chỉ khách sáo trao đổi hai câu, hai phía cũng không ngờ lại có thể nhanh chóng đi vào công việc như vậy.

Cả Lương Vỹ và Nhiễm Bách Hiên đều nhận định đối phương là người đáng kết giao, cuối cùng còn trao đổi weibo riêng rồi mới tan ra.

Đơi đến lúc lên xe, Dũ Tư Hà mới đưa ra kết luận: "Người này không tồi, có lẽ tương lại sau này sẽ rất phát triển đấy."

Lương Vỹ đi theo tán thành, lúc nãy có thu âm lại đoạn phối khí ngẫu hứng kia, lúc này không chần chừ lấy ra nghe lại, hoàn toàn chìm đắm trong công việc.

Khó có khi có người khiến cậu hợp ý, còn làm cậu dấy lên hứng thú đã lâu không gặp, Dũ Tư hà suy nghĩ mốt chút quyết định không phá vỡ. Cài lại dây an toàn cho người nào đó đang hoàn toàn chú tâm vào âm nhạc, chậm rãi đánh ra rời đi.

***

Thời gian thắm thoát thoi đưa, mới đó mà đã qua thêm một tháng. Trong một tháng này Nhiễm Bách Hiên có gặp lại Lương Vỹ thêm hai lần nữa. Hiệu suất của cả hai rất ổn nên gần như đã hoàn chỉnh bài ost, quyết định sang đầu tháng tư sẽ thu âm và gửi cho đạo diễn.

Cùng lúc đó, mối quan hệ của hai người đã chuyển từ đối tác sang bạn bè, vì có rất nhiều điểm chung trong âm nhạc.

Diêu An nghe xong báo cáo của Tiểu Khê, cũng không có gì không vui, chỉ dặn dò cô chú ý sức khỏe của Nhiễm Bách Hiên một chút. Sau khi ca khúc được thu xong cậu sẽ bước vào giai đoạn chạy nước rút để hoàn thành MV ca nhạc đầu tiên dự kiến ra mắt cuối tháng 6, hẳn là sẽ rất bận rộn. Sau đó việc chỉ có nhiều thêm chứ không ít.

Cho Tiểu Khê trở về làm việc, Diêu An mở ra báo cáo phân tích tài chính công ty tháng này, lúc xem đầu óc vẫn cứ phiêu diêu nơi chốn nào.

Không phải anh vì chuyện Nhiễm Bách Hiên phát sinh mối quan hệ thân thiết với người khác mà phiền lòng. Đứng ở cương vị chủ tịch, gà nhà mình tạo được quan hệ tốt với nhạc sĩ tài năng là một chuyện hoàn toàn có lợi. Còn đứng ở cương vị một người quan tâm cậu, việc Nhiễm Bách Hiên có thể tìm được cho mình một người bạn hợp ý trong cái giới vốn được xem là loạn này đáng để mừng thay cậu.

Điều khiến Diêu An băng khoăng chính là vì lịch trình sau đó. Bánh xe một khi đã lăn bánh thì không thể nào dừng lại được. Muốn trở thành người của công chúng, thời gian Nhiễm Bách Hiên dành cho chính bản thân cậu còn thiếu thốn, lại trừ đi không gian sáng tác riêng tư, vậy thời gian dành cho Diêu An anh đã ít rồi sẽ lại càng ít.

Nam nhân dù gặp những tình huống khó xử lý trong công việc hay khi đối phó với truyền thông cũng hiếm khi nhăn mặt, lúc này ngoài ý muốn có chút bất lực thở dài.

Tình huống này anh đã lường trước từ lâu, cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, thế nhưng trong lòng vẫn thấy buồn man mác.

Mặc kệ bao cảm xúc ngổn ngang, trách nhiệm của một người trưởng thành vẫn phải hoàn thành. Và việc chăm sóc cho ái nhân càng phải đặt lên trên hết.

Chiều hôm đó biết cậu hiếm khi không có lịch luyện tập về nhà sớm, Diêu An cũng nhanh chóng kết thúc công việc. Lúc về tự thân ghé qua siêu thi mua hai ba loại trái cây, muốn bổ sung vitamin cho cậu. Còn nguyên liệu cho buổi tối thì người giúp việc mỗi tuần đều bổ sung đầy trong tủ lạnh.

Về nhà chưa được 4 giờ chiều, Nhiễm Bách Hiên hiếm hoi không ở lì trong thư phòng. Cậu đang tưới chậu sương rồng ngoài ban công. Biết cậu thích không gian có sức sống nên trước đó Diêu An đã mua không ít cây cảnh về nhà, ai ngờ đâu cậu chỉ có hứng thú với mỗi chậu xương rồng này, còn rất cẩn thận chăm sóc.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Nhiễm Bách Hiên xoay người lại. Ban công phòng khách hơi xéo với cửa chính, nhưng vấn thấy được toàn cảnh. Thấy ông chủ về sớm, cậu đặt bình tưới cây xuống, đi ra xách vài túi đồ trên tay anh mang vào bếp. Chủ động kiểm tra rồi rửa bày lên dĩa.

Hành đọng quen thuộc lại ăn nhịp như vậy khiến Diêu An có loại ảo tưởng về gia đình, khóe môi hơi giương lên.

Anh không vội vào bếp ngay mà lên phòng tắm rửa xua đi một thân mệt nhọc. Lúc xuống lầu, Nhiễm Bách Hiên đang ngồi trên sô pha lật xem tài liệu, trước mặt là dĩa cherry màu sắc đỏ tươi mọng nước.

Diêu An pha hail y hồng trà, mang ra đặt lên bàn, thuận tiện ngó xem cậu đang nghiên cứu gì. Hóa ra lại đang tham khảo địa điểm quay MV.

Người này, ngoài công việc ra thì không có thú vui nào khác sao?

Diêu An bất đắc dĩ nghĩ. Thật ra lúc bằng tuổi cậu, anh cũng chỉ biết đến công tác. Nhưng chính vì bản thân đã đi qua rồi, nên mới chiêm nghiệm ra tuổi trẻ thì vẫn cần tận hưởng. Đừng để thanh xuân trôi qua rồi mới hối tiếc bản thân khi đó cằn cỗi nhàm chán đến mức nào.

Vì thế Diêu An đề nghị: "Sao không quay ở nước ngoài?"

Ý tưởng của anh là muốn cậu vừa kết hợp công việc với vui chơi. Anh biết vì điều kiện kinh tế mà tới thời điểm hiện tại Nhiễm Bách Hiên vẫn chưa từng có cơ hội xuất ngoại.

Nhiễm Bách Hiên nghe ông chủ đề nghị, mặc dù trong lòng hơi dao động, nhưng mà cũng không thể mặt dày như vậy. Tính đến nay công ty đầu tư cho cậu số tiền không nhỏ, nhưng hình như bản thân chưa có mang lợi nhuận về cho công ty. Mặc dù cậu hiểu đạo lý thả con săn sắc bắt con cá rô, công ty sẽ không làm gì mà không có kế hoạch cụ thể, cũng đã lường trước doanh thu cân bằng lời lãi. Nhưng mà bản thân vẫn có chút mâu thuẫn, cậu cảm thấy yêu cầu vừa phải để thăm dò giá trị ban đầu vẫn thỏa đáng hơn.

"Đừng lo vấn đề chi phí." Diêu An nhìn rõ tâm tư của cậu, trước trấn an. "Khung cảnh ở một số quốc gia khác rất phù hợp cho chủ đề MV lần này, hiệu quả sẽ ấn tượng hơn. Em đừng nhìn tình huống ban đầu chi ra quá nhiều mà căng thẳng."

Nhiễm Bách Hiên vẫn còn do dự, nhưng mà kim chủ đã hào phóng như vậy cậu cũng không có lý do từ chối, tỏ vẻ bản thân sẽ trao đổi thêm với nhóm chuyên gia.

Diêu An gật đầu, anh muốn cậu ra ngoài kiến thức thêm nhưng cũng không ép buộc, nếu đổi lại là quay trong nước thì cũng có rất nhiều địa phương thú vị, đến lúc đó tận lực chọn một địa điểm nổi tiếng cho cậu tham quan vẫn là không tệ. Thời gian còn dài, sau này Nhiễm Bách Hiên sẽ còn đi được nhiều hơn, Diêu An đối với điều này chính là có thừa tin tưởng, không kể tới năng lực tự thân của cậu, chính tài lực của anh cũng đã là đủ.

Việc nhỏ này không khiến cả hai suy nghĩ nhiều, nói chuyện xong ai lại lo việc của người nấy. Diêu AN theo lệ cũ vào bếp nấu ăn. Nhiễm Bách Hiên từ lâu đã quen với sở thích nấu nướng của vị kim chủ này.

Người giàu có nhiều cách để tiêu khiển khác nhau, cậu cho là vị này chính là có sở thích chơi trò gia đình. Này không khó, cậu dư sức để bồi anh. Ngược lại có đồ ăn ngon mỗi ngày đối với cậu đâu có thiệt gì.

***

Tháng tư hoa đào đua nhau khoe sắc, ngồi trên tầng năm của tòa nhà giải trí Lotus, Nhiễm Bách Hiên vừa khuấy tách cà phê, vừa thong thả ngấm nhiền con đường bên dưới rợp bóng hoa.

Công ty giải trí Lotus không hồ danh là một con rồng trong giới, dù trải qua khá nhiều phong ba và mới chỉ được giải phóng cổ phần cách đây không lâu sau vụ bề bối của cựu chủ tịch, thế nhưng cơ sở vật chất trong đây vẫn cực kỳ lý tưởng. Cả tòa nhà có không dưới 3 tầng dùng làm nơi thư giãn, mà ở tầng năm chính là không gian quán café rộng lớn với cửa sổ sát đất lắp đầy ba mặt, nhìn xuống toàn cảnh thành phố nhộn nhịp.

Nhiễm Bách Hiên hôm nay đến thu âm bản gốc cho phim Trường Lạc Ca, Lương Vỹ vốn là nghệ sĩ của Lotus. Xét về phòng thu âm thì chất lượng ở đây cũng thuộc dạng nhất nhì trong thành phố, nên tội gì không tận dụng. Cậu đang đợi anh họp xong thì bắt đầu vào phòng thu, cũng chưa được 15 phút.

Tiểu Khê mua một khây điểm tâm ngọt xinh xắn mang đến, Nhiễm Bách Hiên không thích lắm nhưng vẫn lịch sự ăn hai miếng, còn lại đều vào bụng của cô nhóc này. Hai người ngồi thêm một lát thì Lương Vỹ đến, Dũ Tư Hà không xuất hiện, bên cạnh lại là một nam nhân trung niên.

Nhiễm Bách Hiên nhận ra người này, là chế tác sản xuất nổi danh Hồ Nhất, vội đứng lên chào hỏi.

Lương Vỹ này giờ chính là họp với vị này, bọn họ sắp hợp tác cho ra một siêu phẩm âm nhạc trong tương lai. Dẫn ông ta tới đây cũng là có ý muốn giới thiệu cho Nhiễm Bách Hiên. Lương Vỹ rất thưởng thức cậu, vì vậy có muốn bắt cầu cho mối quan hệ này.

Trong giới âm nhạc, danh tiếng của Hồ Nhất rất vang dội. Trước gì hễ là ca sỹ hợp tác với ông ta đều có hit. Hơn nữa nghe đâu mối quan hệ của ông ta rất rộng lớn. Chỉ cần được ông ta nhận làm bằng hữu, tiền đồ sau này phải nói là rộng mở. Thế nhưng người đàn ông này làm người thận trọng, không phải ai cũng thật lòng kết giao. Ca sỹ nhạc sỹ thật sự thân thiết không quá mười người. Cũng có thể là do danh tiếng nên không thể không cẩn thận. Có thể nói, là một nhân vật có lối sống ngay thẳng hiếm có khó tìm.

Nhiễm Bách Hiên cho Lương Vỹ một ánh mắt cảm tạ, sau rất chân thành trò chuyện cùng Hồ Nhất. Dù hôm nay không được ông ta coi trọng, nhưng nói chuyện với nhân vật cỡ này sẽ được chỉ điểm rất nhiều.

Nói cũng kha khá, Lương Vỹ bất ngờ đề nghị: "Lão Hồ, có thời gian không? Không bằng đến phòng thu nghe thử một chút.

Ánh mắt Hồ Nhất suy ngẫm nhìn Lương Vỹ, ông hiểu rõ tính toán của anh ta muốn tạo cơ hội cho thanh niên tên Nhiễm Bách Hiên này thể hiện, ngoài mặt hơi cười trêu chọc: "Tôi nói này Lương Vỹ, cậu định chiếm tiện nghi tôi triệt để đến thế à?"

Ý muốn nói là Lương Vỹ muốn nhân cơ hội để ông đưa ra nhận xét cho bài hát mới, hoàn toàn không đả động gì tới tính toán thật sự của anh. Lương Vỹ hiểu ngầm rằng ông không bài xích, thuận thế nói đùa theo, thoải mái thừa nhận bản thân đúng là muốn chiếm chút lợi nhỏ như vậy đấy. "Thế nào, lão Hồ không nể mặt tôi à?"

"Làm sao có thể. Cũng không có việc gấp, thuận theo ý cậu vậy." Hồ Nhất cười to đáp.

Vì thế Lương Vỹ làm ra tư thế mời, bốn người liền hướng đến phòng thu.

Cuối buổi hôm đó, trong danh bạ của Nhiễm Bách Hiên có thêm số liên lạc của đại sư Hồ Nhất. Cậu khá vui vẻ, ra hiệu sẽ đãi Lương Vỹ một buổi ra trò, mọi người giải tán trong vui vẻ.

Việc cậu kết giao cũng không giấu diếm Tuễ Tĩnh cùng Diêu An. Chị Tuệ sau khi nghe cậu sơ lược vỗ vai khen cậu rất biết tranh thủ, trong đầu đã bắt đầu nghĩ ra một vài khả năng hợp tác với nhân vật nổi danh này.

Diêu An nghe Tuệ Tĩnh báo cáo cũng hài lòng, dặn cô chú ý một chút, cả hai cùng đồng ý vẫn giữ nguyên kế hoạch ra mắt bàn đầu, về việc tạo cơ hội hợp tác với Hồ Nhất, vẫn là để Diêu An xem lại một vài mối quan hệ rồi mới quyết định sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com