Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Giai đoạn hai sắp khởi động

Một khoảng thời gian sau, giọng máy móc quá mức dài dòng cuối cùng cũng thông báo xong toàn bộ.

Lúc này, ngoại trừ ba chiếc ghế thuộc về nhóm 7³ Bầu trời vẫn còn trống, thì toàn bộ các chỗ ngồi ở khu trong đã được lấp đầy.

Phóng mắt nhìn ra, mỗi gương mặt đều sống động như thế, những trải nghiệm và tính cách khác nhau khiến thần thái của họ cũng không giống nhau.

Thế Giới Bên Trong hay Thế Giới Bên Ngoài, người ở vị trí cao hay ở vị trí thấp, "thiên tài" hay "kẻ tầm thường"... những người vốn dĩ không thể nào nảy sinh bất kỳ giao thoa nào, hoặc vốn nên tuyệt đối không đứng trên cùng một lập trường...

Vậy mà chính những tồn tại giống như các hòn đảo biệt lập ấy, giờ phút này lại vì một lý do chung nào đó mà tụ hội tại đây.

Giữa đám hoa sáng sủa nở rộ rực rỡ, bọn họ từ xa cảm nhận được khả năng của toàn bộ thế giới — ấm áp như thế, chân thật như thế.

Nhưng nói cho cùng, đó cũng chỉ là khả năng của một người nào đó mà thôi.

Chỉ cần người ấy quay trở lại, vô số hòn đảo đơn độc nhất định sẽ lại tiếp tục trở thành một quốc gia liền mạch và phong phú.

Vạn vật chảy trôi, thời gian trong suốt, chính như bầu trời phía trên không trung của biển hoa này, trong suốt đến vô ngần.

Sau khi quan sát hoàn cảnh trong chốc lát, trong vòng cuối cùng của giai đoạn một kế hoạch xem video, những người có thể tiến vào khu trong cuối cùng cũng bắt đầu mở miệng lên tiếng.

"Ở thế giới kia ta là Mafia? Đùa gì vậy chứ......"

"Thật là thái quá rồi đấy."

"Cho nên, rốt cuộc là tình huống như thế nào?"

Trong số bọn họ, có vài người hoàn toàn không biết gì về khái niệm liên quan đến Thế Giới Bên Trong.

Chuyện này cũng không được xem là điều gì bất ngờ.

Reborn nhìn về phía Dino, dùng giọng đủ để thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người ở khu trong mà nói:

"Cái tên với vẻ mặt ngu ngốc này là học trò của ta, thủ lĩnh đời thứ 10 của gia tộc Cavallone — Dino Cavallone."

"Vẻ mặt ngu ngốc..."

Dino nghẹn một chút, bất mãn quay sang Reborn oán trách: "Ngươi không thể dùng chút dịu dàng  với sư đệ để đối xử với ta sao? Reborn, đây là lần đầu tiên ta nhận ra ngươi là một nam nhân bất công như vậy!"

"Ta luôn đánh giá người khác một cách khách quan và thực tế, bất kể là ai."

Reborn đáp lại như thế.

Ngay sau đó, hắn làm lơ những lời kháng nghị tiếp theo của Dino, tiếp tục hướng về mọi người nói:

"Kế tiếp, sẽ dựa theo thứ tự của các câu hỏi để lần lượt tự giới thiệu. Vấn đề thứ nhất, Dino đã giới thiệu xong rồi. Vấn đề thứ hai......"

Với trí nhớ tốt đến mức khác thường, hắn hoàn toàn không cần mở lại trình tự ghi trên iPad, liền trực tiếp nói ra tên người đó.

"Spanner."

"A......"

Nam nhâ bị gọi tên đang ngồi ở một chiếc bàn tròn vốn không thuộc về bất kỳ gia tộc rõ ràng nào. Chiếc bàn này ban đầu chỉ có một mình Bermuda ngồi, nhưng giờ đây đã kín chỗ hoàn toàn.

Tuy nhiên, trên lưng ghế phía sau anh ta lại được vẽ phù hiệu của Bộ Kỹ thuật Vongola.

Nam nhân tóc vàng, mắt xanh lục ấy không biết đã lấy ra từ đâu một que kẹo từ trong túi áo — là một cây kẹo hình dạng kỳ quái giống như chiếc cờ lê.

Xé bao bọc cây kẹo que, Spanner dùng giọng điệu lười biếng mà đáp:

"Ta là kỹ sư của gia tộc Giuseppe... Nhưng hiện tại thì, xem như là người thất nghiệp đi."

"Ngươi thất nghiệp, Spanner?! Tuy ta không rõ gia tộc rốt cuộc là thứ gì, nhưng ngươi có thiên phú mạnh đến vậy trong lĩnh vực máy móc công trình, sao lại có thể..."

Ngồi cạnh anh ta, Irie Shoichi vốn đang tò mò lắng nghe Spanner tự giới thiệu, vừa nghe thấy vậy liền lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và khó tin.

"À đúng rồi, Shoichi, đã lâu không gặp."

Spanner vẫy tay chào Irie Shoichi.

"Ta là chủ động từ chức, nên cũng chẳng có gì to tát. Dù sao tiếp tục ở lại gia tộc Giuseppe thì cũng chẳng thấy chuyện gì thú vị xảy ra... Lúc đó ta chọn Thế Giới Bên Trong này, chẳng phải cũng chỉ vì muốn tìm thứ gì đủ thú vị thôi sao."

"Chỉ vì chuyện như vậy mà ngươi lại đi làm Mafia?!"

Irie Shoichi trông như muốn trợn tròn mắt vì kinh ngạc.

Nhưng ngay sau khi buột miệng nói ra, hắn lại như bình tĩnh lại.

Irie Shoichi đẩy đẩy kính mắt, bất đắc dĩ nói: "Thôi... Spanner, ngươi từ trước đến nay đã là kiểu người như vậy rồi."

"Cảm ơn lời khen."

Spanner ngậm kẹo que, vừa nói vừa mơ hồ không rõ.

... Ai mà khen ngươi chứ!

Irie Shoichi cố gắng nhịn xuống cơn thôi thúc muốn phản bác.

Nghe được cuộc đối thoại giữa hai người họ, rất nhiều người đã hiểu ra được kha khá thông tin:

Hai nam nhân này cùng là thành viên Bộ Kỹ thuật Vongola trong video kia, ở thế giới này từng có mối giao tình liên quan đến học thuật, sau đó thì không còn gặp lại — là bạn bè cũ lâu ngày không liên lạc.

Spanner có tài năng nổi bật, kết hợp với việc hắn được kế hoạch xem video lựa chọn cùng lời khích lệ từ Irie Shoichi, có thể khẳng định là một thiên tài hàng thật giá thật.

Trách sao gia tộc Giuseppe — vốn chỉ là một gia tộc nhánh — lại có thể sở hữu trình độ khoa học kỹ thuật vượt xa thực lực vốn có. Thì ra tất cả là nhờ công lao của thiên tài này... Nhưng, đó cũng chỉ là may mắn tạm thời của một gia tộc tầm trungmà thôi.

Không thể cung cấp những thứ mà một thiên tài thực sự cần, thì sớm muộn cũng không thể giữ chân được một thiên tài sống theo ý mình.

Khi vừa rồi nhắc đến lý do rời khỏi gia tộc Giuseppe, giọng điệu của Spanner đã vô cùng chán nản.

Nhưng ngay sau khi chủ đề vừa kết thúc, cặp mắt xanh lục mang theo cảm xúc lạnh nhạt kia lại bùng lên tia lửa va chạm mãnh liệt như đá đập vào lửa.

"Nhưng mà, tình huống hiện tại thật sự rất thú vị đó! Kỹ thuật duy trì kế hoạch xem video này có rất nhiều thứ hoàn toàn vượt xa lý luận hiện tại, ví dụ như không gian này — hoàn toàn không phù hợp với bất kỳ định luật vật lý nào... Mà quan trọng nhất là, chính là vấn đề của ta! Đáp án kia!"

Irie Shoichi lật iPad trước mặt ra xem, lặp lại đoạn văn đề cập đến vấn đề của Spanner:

"'Kính áp tròng đặc chế thuộc hệ X-BURNER'?"

"Không sai! Chính là cái đó!" Spanner gật đầu mạnh mẽ, giọng nói đầy khao khát và kích động. "Đây tuyệt đối là một phát minh cực kỳ thú vị! Nếu có thể tự tay chế tạo ra thứ này, bảo ta làm gì ta cũng làm!"

"Ê! Mấy lời kiểu đó mà cũng dám nói bừa sao?! Nếu vì vậy mà ngươi phản bội mấy cái gia tộc gì đó, cũng coi là đúng à?!"

Irie Shoichi suýt nữa bị phát ngôn kinh người kia của Spanner làm cho nghẹt thở.

Nhưng Spanner thì lại bình thản vừa xoay kẹo que vừa nói:

"Có thể chứ."

"...T-Ta, chúng ta có phải nên lần lượt tự giới thiệu không! Vậy, người tiếp theo là ai vậy ạ? Xin hỏi!"

Irie Shoichi thật sự quá sợ người bạn không đáng tin cậy này sẽ bị các đại lão Mafia đang ngồi đây tức giận đến mức rút súng bắn chết, nên vội vàng lớn tiếng chuyển chủ đề sang hướng khác.

Giữa tiếng Gokudera Hayato oán giận "Loại người này sao có thể được Vongola Juudaime thu nhận hả?!" và giọng Bel chế nhạo "Vongola tổng bộ như vậy sớm muộn gì cũng tiêu thôi hì hì hì", phần tự giới thiệu của Spanner kết thúc.

Reborn đưa ánh mắt nhìn sang một người khác.

"Vấn đề thứ ba — Kozato Enma."

Chàng trai tóc đỏ rực rỡ lộ rõ vẻ lúng túng, ánh mắt bối rối nhìn về phía Reborn, giọng nói rất nhỏ, chậm rãi đáp:

"...Ừm, ta là Kozato Enma."

Mọi người đều yên lặng chờ cậu nói tiếp, nhưng phần tự giới thiệu của Kozato Enma dường như đã dừng lại tại đó.

Vì là người được giao trả lời câu hỏi liên quan đến Simon, Skull chú ý đến vị thủ lĩnh này còn nhiều hơn những người khác.

Hắn sốt ruột thúc giục:

"Sau đó thì sao? Nói thêm chút đi, ví dụ như cái tên 'Simon gia tộc' đó là thứ gì chẳng hạn!"

"Ta không biết... Ta cái gì cũng... không biết cả."

Kozato Enma khẽ lắc đầu, biên độ rất nhỏ.

"Sau khi cha mẹ và em gái bị cướp xông vào nhà giết hại, ta cùng vài đứa trẻ mồ côi cùng tuổi lớn lên với nhau. Có lẽ có người từng nghe qua mấy chuyện như Mafia hay gia tộc gì đó... nhưng với bọn ta, đó là những chuyện không cần chú ý. Chúng ta chỉ sống như những người bình thường... Tóm lại, ta thực sự không biết gì cả."

"Thật xin lỗi vì đã nhắc tới chuyện này." Fon nhìn Kozato Enma, nói nhẹ nhàng. "Có thể nói cho chúng ta biết, hung thủ gây ra bất hạnh đó... đã bị bắt chưa?"

Kozato Enma nhỏ giọng nói một câu "không sao", sau đó lại khẽ lắc đầu:

"Hôm đó ta không có ở nhà... Người phụ trách điều tra nói rằng, đến giờ vẫn không tìm được manh mối nào."

Nghe thấy câu trả lời ấy, sắc mặt của một vài người chợt thay đổi.

Một vụ án cướp bóc dẫn đến án mạng trong Thế Giới Bên Ngoài, nếu xảy ra trên người "Kozato Enma" — người đã được xác nhận là có mối liên hệ sâu sắc với Thế Giới Bên Trong — thì tự nhiên sẽ mang theo một tầng ý nghĩa đen tối hơn nhiều:

Điều đó càng giống như một âm mưu được dàn dựng sẵn, nhằm gieo rắc thù hận sâu sắc, để khi cần thiết, ai đó có thể nhấn nút kích nổ ngay tức thì.

Nhưng cũng có lẽ, vì một nguyên nhân nào đó — ví dụ như sự đối lập khác thường giữa thế giới này và chủ thế giới — mà âm mưu thật lớn ấy... lại đột nhiên lặng im.

Kozato Enma không hề nhận được bất kỳ tin tức nào từ Thế Giới Bên Trong, những cảm xúc vốn dĩ nên bùng nổ mãnh liệt cũng không có chỗ để phát tiết, cuối cùng chỉ có thể quy kết thành bất hạnh và đau khổ dưới trật tự của Thế Giới Bên Ngoài — đơn giản đến mức khó mà lý giải nổi.

Không phá thì không thể xây, không đổ vỡ thì không thể tái lập.

Tựa như một người vô tội bị ném lơ lửng giữa không trung.

Xung quanh tay trắng, bởi vậy, đến cả trọng lực cũng trở nên vô nghĩa.

"Ta bản thân cũng luôn cảm thấy... chắc chắn còn có điều gì đó là bí mật mà ta chưa biết. Bất kể nó sẽ mang đến cho ta nỗi thống khổ to lớn hay là hạnh phúc to lớn, tóm lại... ta thật sự rất muốn biết."

Kozato Enma đan mấy ngón tay vào nhau, không ngừng đan chéo qua lại để xoa dịu bất an. Trong một cái chớp mắt, tay trái đỡ lấy tay phải, nhưng ngay giây sau, lại đổi thành tay phải đỡ lấy tay trái — không sao tìm được một kết luận rõ ràng.

"Ta đã chịu đủ cái cảm giác bị ném lửng ở giữa... Ta muốn có thể có một lý do để dùng hết sức mà ghét bỏ hoặc yêu thích điều gì đó. Nếu không... ta không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc chân thực nào về sự tồn tại..."

Hắn vừa nói vừa rũ mắt, nhìn xuống chiếc iPad trước mặt mình.

Như thể nơi đó đã từng xuất hiện một vài manh mối hoặc hy vọng cho câu trả lời.

"Không tồi, ngươi cung cấp thông tin rất không tồi đấy!"

Skull gật gù với Kozato Enma, rồi lập tức quay sang thúc giục những người khác:

"Các tiểu đệ của bổn đại gia, còn không mau phân tích ra chút manh mối đi! Rốt cuộc là ai muốn lợi dụng thủ lĩnh gia tộc Simon!"

"Ngu ngốc thì im miệng lại cho ta kora!"

Colonnello rốt cuộc không nhịn nổi nữa, giơ chân đá Skull một cú.

Khi Arcobaleno hệ Vân đang khóc lóc bò trở lại ghế ngồi, thì ở khu trong đã đạt được một nhận thức chung:

"Tin tức quá ít, tạm thời vẫn chưa thể đưa ra kết luận... Nhưng nếu là đại sự như thế này, chắc chắn cũng sẽ có ảnh hưởng ở chủ thế giới. Hai giai đoạn tiếp theo, nhất định sẽ có thông tin liên quan."

Có người hướng về phía Kozarto Enma đưa ánh mắt an ủi và cổ vũ, nhưng điều kỳ lạ là — Rokudo Mukuro lại chủ động mở miệng nói chuyện với Kozarto Enma.

Đó là một câu hứa hẹn.

"Ta sẽ điều tra ra."

Kozarto Enma không quen thuộc tính cách của Rokudo Mukuro, nhưng những người khác thì đều kinh ngạc mà nhìn sang.

"Rokudo Mukuro đột nhiên phát thiện tâm, là vì sao?"

"Các ngươi gọi việc tự giải quyết vấn đề của mình là 'phát thiện tâm' sao?" Rokudo Mukuro lạnh lùng cười đáp, "Vấn đề của gia tộc Simon chỉ định ta làm người hỗ trợ trả lời, điều đó chứng minh ta có điểm ghi nhận liên quan đến âm mưu xoay quanh gia tộc này. Cho dù là gián tiếp, thì cũng vẫn đủ điều kiện được hệ thống ghi nhận."

"Chẳng lẽ... ngươi từng hỗ trợ Simon trong âm mưu kia sao kora?"

"Không có khả năng. Thứ nhất, trong video, Simon là bạn thân của Vongola — Vongola hẳn là toàn bộ thành viên đều có tham dự, không lý nào lại chỉ đích danh mình ta. Thứ hai, nếu là viện trợ trực tiếp thì phải là điểm ghi nhận trực tiếp, nếu đã có thể xác lập như vậy, thì cần gì phải vòng vo mà gán sang tên ngốc kia."

"Ngươi làm sao có thể công kích cá nhân bổn đại gia như vậy chứ!"

Skull tức giận bất bình phản bác.

Nhưng Rokudo Mukuro phớt lờ hắn, tiếp tục nói:

"Điểm ghi nhận gián tiếp... Vongola và Simon có quan hệ bạn bè... hơn nữa, những hành vi như thảm sát toàn bộ một gia đình dân thường — chính là kiểu Mafia tác phong ta ghét nhất."

Rokudo Mukuro ngừng lại một chút, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất.

"Rất rõ ràng — ta chính là một người bị hại khác trong âm mưu lần này."

"A... Thông minh thật đấy..."
Lambo theo bản năng cảm thán, Chrome cũng đầy đồng cảm mà gật đầu liên tục.

Nhưng Hibari Kyouya lại lạnh lùng lên tiếng:

"Bị xác định là người bị hại... ngươi đúng là kẻ yếu."

"Ngươi nói ai là kẻ yếu hả?"

Không khí trên bàn Vongola lập tức từ thảo luận trinh thám đầy thiện chí chuyển sang căng thẳng, như sắp sửa nổ ra thù địch.

Ngay trước khi Hibari Kyouya và Rokudo Mukuro thật sự lao vào đánh nhau, Reborn lên tiếng, điểm danh một người khác.

"Vấn đề thứ tư, Irie Shoichi."

Nghe thấy tên mình được gọi, nam nhân tóc nâu đỏ đỡ gọng kính, khẩn trương mở miệng:

"Ta tên là Irie Shoichi, là người Nhật Bản. Vì vài cuộc thi đấu robot, ta và Spanner xem như quen biết và trở thành bạn bè. Ta chỉ là một người bình thường, thật thà học hành, đi làm... Những chuyện như Mafia các ngươi nói, ta thật sự không biết gì cả."

Không hề có gì đặc biệt cần phải phản bác hay biện minh, nhưng Spanner lại đột nhiên quay sang hỏi Irie Shoichi:

"Shoichi, cậu có thích công việc hiện tại của mình không?"

Irie Shoichi cười bất đắc dĩ:

"Công việc thì làm gì có chuyện thích hay không thích, đãi ngộ lý tưởng là được rồi. Ta đâu có như cậu, Spanner — cái kiểu quái nhân luôn đặt hứng thú và đam mê lên hàng đầu."

"Ừm... Nhưng theo tôi thấy, Shoichi rõ ràng còn là kiểu quái nhân khó hiểu hơn tôi nhiều."

Spanner lẩm bẩm một câu như vậy, nhưng cũng không giải thích kỹ hơn ý mình là gì.

Irie Shoichi quay đầu lại, chủ động hỏi những người khác:

"Vậy người tiếp theo là ai? Câu hỏi thứ năm tương ứng với Basil tiên sinh, đúng không?"

Từ những thông tin trong video, Irie Shoichi đã xác định mục tiêu là một người nào đó đang ngồi cùng bàn.

Người kia liền mỉm cười, gật đầu với cậu.

"Không sai, là tại hạ."

Nam nhân tên là Basil vén nhẹ phần tóc dài của mình, rồi lịch sự chào hỏi với vài người ở khu trong mà anh có quen biết.

"Chào các vị. Tại hạ là Basil, thuộc CEDEF. Mong được chỉ giáo nhiều hơn!"

"Thật là một đám rối tung rối mù." Verde hừ lạnh, "Người của CEDEF thì chạy đi làm thư ký trực thuộc cho thủ lĩnh gia tộc, còn Arcobaleno thì lại bị 'gói' sang CEDEF."

"Thật đáng tiếc, chuyện của thế giới kia, tại hạ cũng không rõ nguyên nhân."

Basil vẫn giữ thái độ ôn hòa mà đáp.

Lal liếc mắt cảnh cáo Verde một cái, rồi quay sang hỏi người đồng nghiệp CEDEF này:

"Mấy năm gần đây, rốt cuộc ngươi đã đi làm nhiệm vụ gì? Lâu lắm rồi cũng không thấy mặt ngươi."

"Là do chủ thượng đang gấp rút tìm kiếm Người thủ hộ phù hợp cho ngài Jason Doria. Tại hạ là người hỗ trợ cho hành động lần này."

Basil đáp lại.

"Ha... Sawada Iemitsu vẫn chưa chịu từ bỏ à?" Squalo cười khinh, "Hắn sẽ không thật sự nghĩ rằng chỉ cần thay vài Người thủ hộ là có thể giải quyết được tình hình hiện tại của Vongola đấy chứ?!"

Lal thật ra cũng hoàn toàn không tán đồng với quyết định này của Sawada Iemitsu.

Nhưng dù sao đây cũng là trước mặt mọi người trách cứ Basil, để giữ gìn cảm giác khó xử sâu sắc của Basil, nàng liền lạnh giọng chất vấn lại:

"Varia đã phản bội rời khỏi Vongola, ngươi còn có tư cách gì để đánh giá quyết định của CEDEF?"

Dino vội vàng khuyên can Squalo, Colonnello cũng kéo áo choàng của Lal, cả hai đều cố gắng khiến hai người bình tĩnh lại một chút.

Nhưng đề tài này tự bản thân nó dường như đã không thể khiến người ta bình tĩnh. Cảm giác bất lực với vận mệnh suy bại của Vongola, bị chuyển hóa thành những lời lẽ sắc bén như dao, trút giận về phía nhau.

CEDEF và Varia tranh cãi, trở nên vô cùng gay gắt.

Rốt cuộc, mỗi một luận cứ bị nói ra đều là vết thương có thật của Vongola — đang rỉ máu, mưng mủ, chỉ cần làm ra bất kỳ động tác nào, cho dù là hít thở thôi, cũng sẽ kéo theo nỗi đau xuyên tim thấu xương.

Dù cho từng tế bào đều đang vì thế mà đau đớn co rút, thì cũng không có bất cứ sự tồn tại nào thực sự có thể chữa lành.

Trong thế giới này — nơi Sawada Tsunayoshi không tồn tại — không có lợi ích lập trường nào là hoàn toàn đồng nhất, và cũng chẳng hề tồn tại thứ "vinh quang Vongola" nào kiên cố không thể sụp đổ.

Nhưng trong cuộc tranh chấp này, người đứng ra cắt ngang cả hai bên lại chính là Xanxus.

"Tất cả câm miệng cho ta!"

Giọng khàn khàn của hắn vốn dĩ đã mang theo một loại uy áp mãnh liệt.

"Loại khẩu chiến này hoàn toàn là rác rưởi. Không cho phép tiếp tục bàn về Jason · Doria, cũng không cho phép tiếp tục bàn về Vongola hiện tại... Những thứ đó đều là sai lầm đang đợi được sửa chữa, chỉ như vậy mà thôi."

Sau khi nghe thấy giọng của Xanxus, Squalo lập tức không tiếp tục chỉ trích CEDEF vốn nên là người hỗ trợ cho Vongola, còn Lal cũng không tiếp tục mắng mỏ đội ám sát từng thuộc về Vongola. Hai người đều trầm mặc ngồi xuống trở lại.

Trong lần bùng nổ tranh chấp này lại kịch liệt như thế, rất nhiều người trong lòng nảy sinh hoảng loạn và sợ hãi.

Ví dụ như Fran bên bàn Varia, khi Squalo và Lal lấy danh nghĩa "Vongola" làm lý do để mắng chửi lẫn nhau, hắn dùng sức cắn chặt môi dưới của mình.

Irie Shoichi cũng trong trạng thái còn sợ chưa nguôi.

Thấy tình hình rốt cuộc đã dịu lại, hắn lập tức muốn thuận theo xu hướng hòa giải, định trực tiếp nhảy qua đề tài này. Nhưng ngay trước khi hắn kịp báo ra cái tên thứ sáu, lại có một người khác đột nhiên lên tiếng.

"Thật sự xin lỗi, là do tại hạ lời nói hành động không thận trọng mới dẫn đến tranh chấp như vậy... Nhưng tại hạ vẫn còn một vấn đề, thật sự rất muốn hỏi. Với thân phận là người từng điều tra, tại hạ cho rằng Sawada điện hạ hẳn là con ruột của chủ thượng..."

Basil do dự nhìn quanh không gian này, nghiêm túc quan sát từng chiếc ghế, cuối cùng mới mở miệng dò hỏi:

"Vừa rồi thông báo nói rằng tất cả những người được lựa chọn đã tụ họp đầy đủ. Nhưng tại sao, khi đã tập hợp hết những người quan trọng đối với Sawada điện hạ, lại không hề để dành chỗ cho chủ thượng? Cha mẹ, đối với một đứa trẻ mà nói, chẳng phải nên là người quan trọng nhất sao?"

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com