TẬP 37 : CÔNG CUỘC ĐƯA THIÊN CƠ TRỞ LẠI
Jan Mi giật mình chạy ra thì thấy người hầu đang giữ Ran và cố gắng dỗ cho cô bé nín khóc , nhưng mà dỗ thế nào thì Ran vẫn cứ khóc to. Jan Mi nói với người hầu đưa Ran cho cô , bế con mình trên tay mà Jan Mi thầm nghĩ " Ran từ khi sinh ra đã không có phép thuật rồi, do con bé có gen của Ryusei nhiều quá hay là con bé chưa đánh thức được phép thuật của minh " Ran được mẹ ôm vào lòng thì cũng dần dần nín khóc . Cô bé nhìn Jan Mi và nói " mama, ở đó , mama, ở đó ! " và tay của cô bé chỉ vào phòng của Suzu. Jan Mi bế Ran vào trong phòng Suzu bỗng dưng Jan Mi nghe thấy giọng của Suzu " Jan MI cậu có nghe tớ nói không, ... " Jan Mi bất ngờ khi nghe thấy giọng của Suzu. Cô vội vàng gọi người hầu vào bế lấy Ran và tiến đến giường của MIa " Có tớ có nghe , cậu nói tiếp đi " nhưng tiếp sau đó Jan MI không nghe Suzu nói gì nữa.
" Mama, bế .... bế " Ran đòi Jan Mi bế lên , Jan Mi cũng tỏ vẻ hơi chừng chừ nhưng rồi cô cũng bế lấy Ran. Khi bế Ran trong tay, thì Jan Mi mới lượm buồn. Ngay lúc đó cô lại nghe thấy giọng của Suzu " Jan Mi cậu có nghe thấy tớ nói không ... ? " thì ngay lập tức Jan Mi đáp " có tớ nghe " Suzu mới thở một hơi dài " Cậu đừng buông Ran ra nhé vì tớ đang sử dụng nguồn năng lượng của Ran đấy" Jan MI hốt hoảng " Là thế sao , thảo nào khi bãy tớ gọi mãi cậu không trả lời. Nhưng mà Suzu , bây giờ tớ phải làm sao để giúp cậu tỉnh dây ? " Suzu im một hồi rồi mới đáp " Tớ không biết làm thế nào để rời khỏi đây nữa, nhưng tớ biết là tớ có thể nói chuyện nhờ Ran " Jan Mi thở dài " Ran của tớ từ khi sinh ra đã không có phép thuật, tớ đang không biết lafg do Ran theo gen của Ryusei hay là do con bé chưa bộc lộ được phép thuật của nó... "
Suzu thở dài " Tớ cũng không biết nữa. Hay là cậu gửi Ran cho Miki xem sao đi " nghe tới đây Jan Mi mới hỏi tiếp " Đúng rồi, nếu mẹ tớ xuống đây thì có thể giúp cậu tỉnh dậy đúng không ? " nhưng đợi mãi vẫn không thấy Suzu trả lời , Jan Mi vội gọi lại " Suzu , cậu còn đó không ? Suzu à ? " nhưng vẫn không thấy Suzu đáp trả, Jan Mi quay xuống thì thấy Ran đã ngủ thiếp đi . Jan Mi gọi cho người hầu " Em đưa tam công chúa về tẩm cung đi , chị có việc phải ra ngoài "nói rồi Jan Mi đi bộ sang Keika. Thấy vợ đến Ryusei ra đón thì Jan MI đáp " Hôm nay em không thể đi làm cùng anh được. ... " Ryusei nghe vậy liền ngắt lời " Vợ không khỏe hay sao ? " Jan MI lắc đầu " Không phải như vậy. Em có việc phải làm , em phải trở về tiên giới một thời gian . Em sẽ đi cùng với Ran để có thể kiếm cách cứu lấy Suzu ... Em sẽ về ngay sau khi xong việc "
Ryusei thắc mắc gặn hỏi Jan Mi " Nhưng thật ra là có việc gì , có việc gì mà em về tiên giới mà phải dẫn theo bé Ran ? Em biết đó , bé Ran từ nhỏ tới giờ không biết phép thuật ? " Jan Mi bình tĩnh và nói " Có lẽ con bé nó theo gen anh hoặc là Ran chưa bộc phá phép thuật thật sự của nó. Nhưng khi nãy ở lâu đầi , em đã nghe được giọng của Suzu - chan nhờ bế bé Ran . Nên em cần tìm hiểu sức mạnh thật sự của con mình là gì . .. " Ryusei nghe vậy vô cùng ngạc nhiên , anh ôm lấy Jan Mi hôn lên trán cô và nói một giọng rất ngọt ngào " vợ đi cẩn thận nha, nhớ coi trọng sức khỏe. Anh và mọi người sẽ luôn đợi hai mẹ con " nói rồi Ryusei ôm Jan Mi vào lòng và cô quay lại lâu đài bế đứa con đang ngủ say của mình lên và bay về tiên giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com