2: Giao chiến
Bóng tối vô tận, mặt trăng đã trốn sau đám mây đen, bờ tường và song cửa đều một màu lạnh ngắt , người con trai bên trong đang nói chuyện với ai đó, cô nhìn thật xa, hình như chăm chú cũng như không nhìn thấy gì cả, tựa như cánh anh đào rơi không chủ định. Chờ người kia rời khỏi phòng, cô mới mở cửa sổ bước vào, cô đến không quá sớm cũng không quá muộn, đủ để nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi.
- rửa chân sạch sẽ, grap giường mới thay.
Hắn không nhìn cũng biết là ai, tiếp tục cởi cúc áo sơ mi trắng, thay vào chiếc áo ngủ rộng dài. Cô bĩu môi.
- chân em rất sạch.
Sau đó leo thẳng lên giường nằm, hắn cũng hết cách, càng cấm cô lại càng lấn tới. Muốn đuổi cũng không xong.
- nhớ khép hờ cửa thôi nha, người ta sợ ma không dám ở một mình.
Hắn rầm một cái đóng cửa phòng tắm lại, cô che tai.
- hù chết người ta rồi.
Hắn lười so đo với cô, tắm xong liền đi ra, người trên giường đã ngủ say rồi, hắn xoa xoa cằm, không biết có nên nhân lúc này hất cô ta ra ngoài cửa sổ không nhỉ, vẫn là thôi đi.
Hắn vén chăn lên nằm xuống. Hai mắt không tài nào nhắm nổi, nhớ đến lời nói của quản gia vừa rồi, sử dụng máu tươi trong trận đấu, tất nhiên để đảm bảo tính chất đánh võ đài, cũng sẽ bị hạn chế một vài thứ, thợ săn không được phép dùng máu tươi, còn ma cà rồng không được phép dùng răng nanh hút máu, nếu vi phạm tước bỏ tư cách thợ săn cũng như phế bỏ tuổi thọ của ma cà rồng. Quy định này đặt ra để đảm bảo an toàn trong trận đấu, hắn chưa từng nghĩ sẽ dùng thủ đoạn đó, nhưng cha hắn thì không, ông ta có thể bất chấp tất cả để đạt được những gì ông ta muốn. Hắn nhìn cô ngủ bên cạnh, cánh tay lại không an phận ôm cổ hắn. Quả nhiên vẫn vô tư như vậy, nếu là cô gái bình thường chắc chắn đã thất thân từ lâu rồi.
Một nụ hôn rơi trên má hắn, đôi môi xinh đẹp nở nụ cười
- anh không thích, em sẽ giúp anh loại bỏ điều đó. Ngủ đi.
-... cô biết tôi đang nghĩ gì sao?
( Cô có thể đi khỏi đây được không?) Hắn thờ ơ nhìn trần nhà. Cô nhéo nhéo tai hắn.
- điều này em sẽ không giúp anh, em đi rồi anh sẽ cô đơn lắm á.
-...
- anh thật sự muốn em đi như vậy à? Để cô ta lên đây ngủ đúng không?
- nói linh tinh.
- cô ta có từng lên giường anh ngủ bao giờ chưa?
- chưa.
- chắc không?
- chắc.
Nói xong hắn mới ý thức được mình đang nói gì, sao phải đi giải thích với cô ta làm gì chứ. Cô vui vẻ nhắm mắt ngủ tay không an phận bắt đầu vẽ lên ngực hắn, thừa dịp ăn đậu hũ , hắn liếc cái tay kia một cái.
- một là ngủ hai là cút.
- ngủ ngủ...em ngủ còn không được sao?
-------------------*****--------------------
- Con làm vậy là muốn ta tức chết đúng không? Một ma cà rồng thuần chủng lại đi qua lại với tên thợ săn đó . Nếu người trong tộc biết, con còn có thể tiếp tục ở lại sao?
Cô ngồi im không trả lời, không phải vì không dám mà vì lười, buồn ngủ muốn chết, khi không lại gọi cô đến chỉ vì chuyện nhảm nhí này, có biết thời gian cô ở bên cạnh hắn ít lắm không? Cô nhìn lão nhân gia ngồi trên cao kia, gọi vậy thôi chứ vẫn còn trẻ chán, tóc vẫn đen,da vẫn trắng còn vóc người sáu mũi nữa, ai nhìn còn tưởng anh trai của cô nữa kìa.
- cha, anh ấy không phải tên, anh ấy chính là người con yêu, còn là người đứng đầu gia tộc nữa, cha không thấy anh ấy rất giỏi sao?
- hắn giỏi? Giỏi chỗ nào? Giỏi săn ma cà rồng sao? Con đừng quên mình là ai, con với hắn sẽ có kết quả tốt sao? Không cần chờ lâu, hai ngày nữa là thi đấu sẽ đến rồi, con với hắn là địch thủ đó. Không lẽ con muốn phản bội đồng loại?
Cô có nói bao nhiêu cũng vô ích, ông ấy căn bản sẽ không nghe, cô vuốt móng tay rồi liền rời đi. Hai ngày nữa, vẫn còn kịp để xử lý vài chuyện, Thanh Phong, em làm tất cả đều là vì anh, hy vọng em yêu không nhầm người.
------
- cô đừng lại đây.... tôi... tôi không khách khí đâu...
Ha, một tên ma cà rồng cấp F cũng muốn dọa cô, xem cô là một con thỏ ngây thơ sao? Ông ta chỉ làm được đến mức này thôi à? Nhìn túi máu tươi trong chai thủy tinh, cô khẽ cười, vũ khí một khi nhiễm máu động vật nếu chém trúng ma cà rồng, vết thương sẽ không lành được hơn nữa nếu không kịp thời chữa trị sẽ lan tỏa khắp nơi trên cơ thể và có thể tiêu tan, còn khó chịu hơn cái chết. Thủ đoạn này cũng đã dùng đến, xem ra cô không thể nhẹ tay được rồi.
Ma cà rồng phía trước dựng cả tóc gáy, nữ nhân này thật đáng sợ, nụ cười kia còn hơn cả ác quỷ. Một mũi dao găm cắm vào tim hắn, hắn còn chưa cảm thấy đau đớn thì cơ thể đã thành tro bụi. Dao găm rơi xuống sàn nhà đầy bụi bặm, ở chuôi dao còn có ám ký nhỏ, là khắc chữ của gia tộc Thanh Phong. Phát hiện cũng không sao. Chai đỏ chói mắt kia cô lén vào căn phòng làm việc của ông ta, muốn đổ cũng là đổ ở chỗ này. Từng tờ giấy trắng đều chuyển thành đỏ. Đồ đạc lăn tùm lum, nếu thêm một cái thi thể, chắc chắn sẽ thành hiện trường phạm tội. Thanh Việt, quà của con dâu, ông không ngại chứ?
- xong, còn cô ta nữa, trùm bao đánh một trận cho đỡ tức.
Bóng người nhảy ra khỏi cửa sổ để lại một bãi chiến trường lộn xộn. Cô bay xung quanh Thanh Gia, tìm khắp nơi cuối cùng cũng thấy một người mình đang tìm, đang hôn môi thắm thiết với một nam nhân, nam nhân đó không phải Thanh Phong, phải giết, dám lăng nhăng với người khác, nếu là Thanh Phong, cũng giết, giết cô ta, dám đụng đến người đàn ông của cô.
- bộp bộp
Tiếng vỗ tay chói tai vang lên, hai thân người đang quấn lấy nhau lập tức tách ra, nhìn khắp nơi với ánh mắt hoảng loạn, từ cửa sổ một người bay vào. Không khí lạnh lẽo liền đến. Hai mắt Thường Vy trợn tròn. Cô ta đến làm gì?
Người đàn ông kia vội chỉnh lại chiếc áo bung cúc. Nhìn ngắm đến mê mẩn cô gái trên bệ cửa sổ. Cô gái này thật đẹp. Quên luôn cả tình huống hiện tại.
- Thường Vy tiểu thư
Giọng nói châm biếm rõ ràng
- cô ở bên cạnh Thanh Phong là một dáng vẻ, ở đằng sau lại một dáng vẻ khác, qua lại với nhiều đàn ông như vậy không sợ bệnh chết à?
- liên quan gì cô? Cô đến đây làm gì?
- đến tâm sự chuyện đời người với cô, vui không?
Vui con khỉ, Thường Vy lườm đến cháy mắt, che lại chỗ hở trên người. Cô nhếch môi liếc tên kia.
- còn không đi, muốn tiếp tục sao? Ta ngại bẩn mắt, cút mau.
Tên kia vội vàng chạy ra ngoài, đến cửa còn nghe được một câu nói " dám nói với người khác cẩn thận cái mạng"
- rồi, hiện tại là chúng ta tâm sự, có gì nói đi, một lát không mở miệng được nữa đâu.
Thường vy nghiến răng nghiến lợi, cái gì gọi là không mở miệng được chứ.
- cô muốn nói cho Thanh Phong biết? Anh ấy sẽ không tin cô đâu.
- tôi cần làm chuyện nhảm nhí đó à? Không để lại di nguyện thì thôi.
Cô nắn bóp tay xong lôi từ đâu ra một cái bao bố lớn, trùm lên người cô ta, còn lôi đâu ra một cái tất nhét vào miệng Thường Vy, không nhiều lời nữa liền đánh. Không được xử lý thì đánh thôi, không chết là được chứ gì?
Thường Vy vừa tức vừa sợ, năng lực phản kháng một chút cũng không có, thân thể đau nhức khắp nơi, mặt mũi cũng bị đánh thành đầu heo, Tú Quyên tôi sẽ giết cô.
Đánh xong liền tháo bao ra, lôi luôn cái tất trong miệng cô ta ra
- haiz, yếu ớt, mới đánh vài cái đã nhất xỉu rồi.
Cô xách cọng bún thiu kia lên giường, trùm đại cho cô ta một cái chăn rồi tiêu sái rời đi. Quá thoải mái, bao nhiêu tức tối đều tan biến hết rồi, giờ là thời gian bồi dưỡng tình cảm 😂
------
- hi, honey, nhớ em không?
Hắn tiếp tục luyện dao, cũng không nhìn cô lấy một cái, hai ngày nữa là thi đấu rồi,cô không lo lắng sao?
- rắc rối em đã giúp anh xử lý rồi, yên tâm thi đấu đi nha.
- Thanh Phong, trưởng lão triệu tập, đến phòng lớn đi.
Một người chạy gấp gáp đến nhắc nhở, cô bĩu môi, phát hiện hơi chậm đó, đần độn. Thanh Phong liếc cô một cái. Chắc chắn có liên quan đến cô.vội vã rời đi. Cô cũng không còn gì nữa, liền thong thả trở về học viện. Ra sân tập,9 người giờ chỉ còn lại 5 người , sẽ tham gia 5 trận đấu hai ngày tới, cô gái hay lẽo đẽo bên cạnh Kevin vẫn còn, thực lực xem ra cũng không tệ.
- Tú Quyên, đừng tưởng mình là công chúa thì có thể lười biếng , ngươi không thấy tất cả đều đang cố gắng sao? Chỉ có ngươi suốt ngày rong chơi. Ngươi không biết xấu hổ à?
- bởi vì ta mạnh hơn ngươi , không phục à? Muốn đánh nhau nữa sao?
Kevin vội kéo tay cô ta lại, lắc đầu. Nhìn cô cười xin lỗi. Cô lười biếng nằm xuống ghế đá, ngủ một giấc. Cô ta vẫn còn hậm hực khó chịu. Đúng là dở hơi.
- không quan tâm thiểu năng, không quan tâm thiểu năng, không quan tâm thiểu năng...
------
- ông muốn dùng trò bỉ ổi để thắng nhưng con không muốn, thi đấu nên công bằng, nếu chúng ta thua, chính là do chúng ta yếu...
- con có biết nếu vùng đất đó rơi vào tay chúng sẽ thế nào không? An toàn của chúng ta..
- là ông không muốn mất đi quyền lợi của chính mình thôi, cái trang viên đó vốn dĩ không thuộc về ông, Gia Tộc Vũ cũng không phải là của ông, ông vượt quá xa giới hạn của mình rồi.
- câm miệng, những thứ đó không phải tất cả đều là của ngươi sau này sao?
- ông từng coi con là người thừa kế à? Không phải con không biết, chỉ là giả vờ thôi, nếu chính giá trị của mình còn không biết, con có tư cách gì ở lại Thanh Gia chứ.
- con...
- ông đưa Thanh Hàm trở về đi, dù sao nó cũng đủ 20 tuổi rồi. Cũng nên để nó biết vị trí gia chủ của Thanh Gia chứ, con không muốn tiếp tục làm bù nhìn thay nó nữa đâu.
Hắn nói xong liền rời đi, trong lòng lại thầm thở dài, cô ta đúng là gan lớn thật, dám lật tung căn phòng của lão già Thanh Việt , còn có gì mà cô không dám làm chứ .
Laphia cũng đã chọn xong 5 người, Thanh Phong chắc chắn sẽ là một trong 5 người đó. Trận đấu được tổ chức tại sân đấu hoàng gia , người xem cũng đã tới đủ. Hai bên khán đài gần sân thi đấu có một hàng ghế trắng và đen, hai màu khác biệt. Người thi đấu chính đã đến đủ, bên Alice còn thiếu một người, là Tú Quyên, cô không nói là đi đâu nên không ai biết, còn bên Laphia thiếu một người, không phải hắn mà là một người tên Thanh Hàm. Nghe nói vừa trở về từ Mỹ. Nhưng không biết lại chạy đi đâu rồi.vừa trở lại đã ở trong đội thi, một số người ở học viện Laphia tỏ vẻ bất mãn, dù sao họ cũng chỉ có thể ấm ức trong lòng, Thanh Gia là một gia tộc lớn không dễ đụng chạm-.
----------------------------------------
- Lacy , gặp lại rồi. Anh rất nhớ em
Cô mỉm cười nhìn chàng trai phía trước, rất đẹp mắt, tóc vàng kim, gương mặt như điêu khắc lên, so với kiểu lạnh lùng của Thanh Phong thì người này lại mang chút vẻ trẻ con tinh nghịch, đôi mắt lúc nào cũng làm cho người đối diện cảm thấy không nghiêm túc.
- Richard , anh về từ khi nào vậy?
- hôm qua thôi, về tham gia cuộc thi gì đó của Laphia, dù không phải học sinh của trường nhưng cũng sắp trở thành một rồi. Chúng ta sẽ học chung đấy.
Cái tay ai kia tự nhiên khoác vai cô, nụ cười tinh nghịch kia chưa bao giờ biến mất, nói là hai học viện Laphia và Alice thôi chứ thật ra nó nằm trong cùng một ngôi trường. Tên cũ là Hoàng Hà Giang. Sau này có xung đột giữa ma cà rồng và thợ săn xảy ra nên mới chia làm hai trường, ranh giới là khúc sông Hoàng Hà chảy ngay giữa trung tâm trường, chỉ vậy thôi cũng đủ biết ngôi trường lớn đến mức nào, chủ tịch của ngôi trường không phải ma cà rồng cũng không phải thợ săn, chỉ là một quý tộc lai Anh và Trung Quốc. Chưa bao giờ lộ diện. Điểm nối giữa hai ngôi trường là cây cầu bắc ngang, học sinh của học viện đặt cho nó một cái tên là cầu Nại Hà. Có chút mỉa mai cùng châm biếm.
- chúng ta là địch thủ đó, em là ma cà rồng.
Cô đánh gãy ảo tưởng của Thanh Hàm, tất nhiên hai người họ đã biết thân phận thật của đối phương từ lâu rồi.Thanh Hàm cười càng tươi hơn
- này cô bé, câu chuyện về Romeo và Juliet từng là câu chuyện tình yêu vĩ đại nhất thế giới đấy,
- nhưng đáng tiếc em muốn cùng trải qua tình yêu vĩ đại này với anh trai anh hơn.
- Thanh Phong?
- ừm. Chúng ta hình như trễ giờ rồi đó, đến sân thi đấu thôi.
Cô quay người đi, một lúc mới phát hiện người kia vẫn không nhúc nhích. Cô quay lại nhìn, Thanh Hàm giống một chú cún con bị người ta khi dễ vậy , vô cùng đáng thương a. Hết cách
- đi thôi.
Cô kéo tay Thanh Hàm đi, người phía sau vẫn ủ rũ như vậy, y chang con búp bê bằng thủy tinh, nhìn thế nào cũng thấy tội nghiệp.
- em thích Thanh Phong à? Vì sao?
- không vì sao hết, vì anh ấy chính là anh ấy.
-em đá anh.
- có à?
Cô tròn mắt, từ khi nào mình thành người phụ tình rồi?
- rõ ràng lúc ở Luân đôn em nói anh là bạn trai em.
Còn trưng thêm cái khuôn mặt sắp khóc, quá phạm quy rồi, anh học ở đâu ra cái trò làm nũng này chứ?
- lúc đó là em giúp anh tránh khỏi mấy cô gái kia, không phải là thật.
- nhưng anh lại cho là thật.
-....
Tự gieo nhân tự nhận quả vậy. Cô bất đắc dĩ thở dài. Sao lúc đó không nhận là mẹ của Thanh Hàm đi cho rồi. Biết đâu Thanh Hàm xem mình là mẹ thật. Cô chỉ nghĩ trong lòng, không dám nói ra, phỏng chừng Thanh Hàm mà nghe thấy sẽ lập tức phát hỏa cho mà xem
---------
- vẫn không liên lạc được với nó sao?
Vị Hoàng đế của ma cà rồng ngồi không yên trên ghế, lúc xoay trái, lúc xoay phải, đứa con gái này cũng tùy hứng quá mức rồi. Còn có hai phút....
- công chúa đến rồi.
Ở bên cạnh một người hô to, tất cả đồng thời xoay ra cổng lớn nhìn. Một người con gái với bộ đầm trắng thuần khiết bước vào trong sân, vẻ đẹp đủ để lấn át hết mọi nữ nhân trong này. Bên cạnh còn một người nữa, dáng vẻ không kém, nét đẹp vừa ấm áp vừa cợt nhả, bao nhiêu cô gái đều ôm tim hú hét.
Cô đi về phía bên mình, Thanh Hàm nói nhỏ vào tai cô rồi bước thong thả về chỗ ngồi của tuyển thủ còn trống duy nhất ở bên Laphia. Thanh Phong vẫn như cũ, mặt không chút thay đổi. Thường Vy ngồi trên khán đài đã muốn cười đến ngu ngốc, Thường Vy yêu Thanh Hàm. Nhưng vì muốn có chỗ dựa nên vẫn cứ lập lờ không rõ với Thanh Phong. Nhưng ánh mắt của Thanh Hàm từ trước đến nay đều không liếc cô ta lấy một cái.
- anh, em về rồi.
Thanh Hàm xoay người nhìn Thanh Phong chào hỏi, nụ cười bỡn cợt như xưa, không có chút xíu nào coi Thanh Phong là anh trai. Thanh Phong biết điều đó, hắn chỉ cười có lệ rồi lại hướng mắt lên khán đài, ánh mắt vô tình lại như cố ý nhìn sang cô, Thanh Hàm cợt nhả
- anh cứ nhìn chằm chằm vào người con gái của em làm gì?
- cô ta?
- Lacy.
Thanh Hàm sửa lại, hắn nhếch môi.
- hy vọng em biết giới hạn, cô ta không thích hợp với em.
- vậy thì thích hợp với anh chắc?
- yên lặng.
Người đại diện bên Laphia nhắc nhở, hắn không trả lời, cũng không muốn nghĩ, thích hợp không à?
Cô ngồi bên này tai trái nghe cha mình cằn nhằn, tai phải nghe cuộc trò chuyện của hai người kia, đừng ngạc nhiên, cô là ma cà rồng mà, muốn nghe âm thanh từ xa không khó. Thanh Phong sao không trả lời chứ? Còn cái tên Richard này, ai là người con gái của anh chứ.
- công chúa, vị trí của người thứ 5 , cũng là trận đấu cuối cùng.
Một tấm thẻ đỏ được đặt trên mặt bàn đằng trước cô, số 5 rõ ro in trên đó, bên kia thì sao? Ai là người thứ 5?
Thanh Phong cầm thẻ Gỗ có in số 3 , Thanh Hàm là số 5.
Trận thi đấu bắt đầu, số một bên Laphia là một thợ săn của gia tộc Kim, tên Kim Vãn , mới 19 tuổi , là nữ, bên Alice là cô gái hay lẽo đẽo theo Kevin. Sau khi ban giám khảo đọc tên, hai người bước lên sân thi đấu. Gật đầu chào nhau một cái, sau đó nghe đến chữ bắt đầu liền ra tay, hệ năng lượng của Minh Kiều là hệ thủy, còn pháp chú bên kia dùng vừa đúng hệ hỏa, sau hai phút chiến đấu vẫn chưa có ai yếu thế hơn, Thanh Việt nheo mắt nhìn sang Tú Quyên, cô mỉm cười nhìn lại, hôm đó nghe nói toàn bộ đồ vật trong căn phòng đều bị ném hết đi, thay đổi toàn bộ, gia nhân cũng bị đuổi hơn trăm người, thành viên trong gia tộc đều bị mắng đến u đầu. Xem ra món quà này cô tặng không vô dụng.
Trên sân thi đấu, Minh Kiều dùng nước kết thành trăm thanh kiếm, phóng về phía đối diện, kiếm nước gặp bức chắn lửa nhanh chóng tan biến, còn chưa kịp ra tay, quả cầu lửa phía đối diện đã phóng qua, sượt qua vai áo, chiếc dây đầm ngang vai bị cháy, vài miếng vải tung bay trong gió đáp xuống sân, Kim Vãn khẽ cười.
- da cô thật trắng nha.
- con tiện nhân này.... Áhhhh...
Chưa mắng xong chân đã ăn thêm một mũi tên làm bằng lửa , vết thương lành rất nhanh nhưng vẫn đau đớn, chưa kịp nhìn lại đã bị đá xuống khỏi sân. Màn 1 kết thúc, Laphia dẫn trước 1:0 . Kevin cầm áo choàng choàng lên vai Minh Kiều, dẫn cô ta xuống chỗ ngồi.Kim Vãn cũng lui về, trong tiếng khen ngợi của Laphia.
Tú Quyên cười tươi rói, giơ hai ngón tay với Mình Kiều, cô ta mới bị đánh bại, còn nhìn thấy cảnh này, chỉ hận không thể một nhát chém chết cô, Tú Quyên nháy mắt với Kevin, người thứ hai lên sân thi đấu, bên đối thủ là một nam nhân, nhìn lùn tịt, thấp bé, bụng còn tròn bự, quái dị. Cô nhếch mép, Laphia thật nhiều nhân tài, người này chắc chắn giỏi pháp thuật, cô không cần nhìn cũng biết Kevin sẽ thắng, đừng nói là pháp thuật, dù có là ma Thuật thì Kevin cũng sẽ thắng, đúng như kết quả cô nghĩ, Kevin thắng, chỉ là hơi mất thời gian, tên kia thực lực không tồi. Kevin ung dung xuống, tên kia không cam tâm còn lén lút bắn một cây Kim bạc, cô nhìn thấy chỉ dùng mắt ngưng lại, rồi ném về phía người phóng, kim bạc đối với thợ săn không có tác dụng, nhưng găm trúng vẫn đau đớn. Hơn nữa còn cố tình găm cách tiểu nhị hai phân. Chắc chắn tên đó sẽ sợ tới già. Trận thứ ba Thanh Phong, người đấu chính là Hàn Khang, chàng trai tóc tím luôn thích lẽo đẽo theo Tú Quyên, không thể không thừa nhận, hắn rất mạnh. Giờ đã là một đều, Hàn Khang nheo mắt nhìn Thang Phong, rồi lại liếc mắt nhìn Thanh Hàm. Hàn Khang khẽ mỉm cười, nói với Tú Quyên.
- anh làm tên này bị thương, em không đau lòng chứ?
- Tùy anh, nếu anh đánh được.
Cô cười càng tươi hơn, bắn một nụ hôn về phía Thanh Phong, làm động tác cố lên. Hàn Khang không nói nhiều liền động thủ, mỗi chiêu đều là chí mạng, nhưng Thanh Phong né rất nhanh, cũng bắt đầu đánh nghiêm túc.
- con mới đi cùng ai về vậy?
- cha, chỉ là một người bạn bên Mỹ.
- tốt nhất đừng qua lại với tên đó nữa. Không đơn giản.
- không phải ai cũng phức tạp như cha.
Hoàng đế ma cà rồng lại ăn cục tức, sao đứa con này lại khó dạy như vậy chứ.
- dùng lửa là cách duy nhất của anh đấy à?
- ít ra có tác dụng với người như cậu.
- người như tôi?
- lúc nào cũng trưng khuôn mặt lạnh băng đó ra, liệt cơ mặt à?
Thanh Phong không có ý định trả lời, nghiêm túc đánh, dùng chú pháp xung quanh nơi Hàn Khang đứng, tạo trận pháp nhỏ, Hàn Khang không ngu ngốc, tạo một kết giới bằng nước xung quanh hai người, một quả bóng nước khổng lồ bao quanh sân đấu, người bên ngoài không nhìn thấy những gì bên trong, Hàn Khang nhếch môi tạm thời dừng tay, những quả cầu lửa lơ lửng trên không trung, Thanh Phong nhíu mày lại
- cậu muốn làm gì?
- Thanh tộc các ngươi đều bỉ ổi như vậy à? Tên vừa rồi tôi không nói, Tú Quyên đã xử lý rồi, nhưng còn cậu, binh khí như vậy cũng dám dùng? Không sợ hội đồng quản lý sẽ xử tử sao?
Thanh Phong nhìn lại dao găm của mình, có thể thấy lớp máu quanh chuôi dao, trận pháp Thanh Phong vừa vẽ cũng đã chuyển màu đen, nếu bị hội đồng nhìn thấy, nhất định sẽ mất mạng, cũng may kết giới này bên ngoài không nhìn thấy bên trong, nhưng ai giở trò với đồ của hắn chứ? Hôm nay chỉ có Thường Vy đã từng chạm qua, không lẽ là cô ấy? Nhưng vì sao? Thanh Việt? " Giá trị của mình"
- ha, tại sao lại giúp tôi?
- tôi biết không phải cậu làm, tôi muốn đấu công bằng, không phải dùng thủ đoạn, hôm nay dù tôi thắng cũng không vui vẻ gì. Mau giải quyết đi, chúng ta đấu một trận công bằng.
Bên trong vẫn không nghe tiếng động gì, người bên ngoài đã tò mò đến buồn chán, Tú Quyên nắm chặt tay lại, những thứ ở xung quanh cô có thể xử lý, nhưng còn người bên cạnh hắn, cô không đề phòng được. Thường Vy sợ hãi nhìn kết giới, lại nhìn Thanh Việt, ông ta nói chỉ cần bôi máu xung quanh dao của hắn, hắn sẽ chiến thắng.
Thanh Hàm cười càng tươi hơn, nếu lúc này ra tay, người kia có chết không nhỉ?
Đúng lúc mọi người đang thảo luận, kết giới bằng nước vỡ tan, từng giọt nước như sương trắng tan ra, hai người bên trong cũng xuất hiện, Hàn Khang vẫn bình thường lơ lửng trên không, tay cầm một cây dù đen , vô cùng tiêu sái, Thanh Phong đứng bên dưới, chật vật hơn một chút, máu từ lòng bàn tay trái nhỏ giọt xuống sàn, trận pháp vừa rồi chưa hoàn thành đã biến mất, Thanh Phong cúi đầu xuống, che giấu ánh mắt của mình, lớn tiếng tuyên bố
- Trận này tôi thua.
- kết quả 2:1 nghiêng về Alice. Trận thứ tư sẽ diễn ra sau nửa tiếng nữa, mọi người nghỉ ngơi đi.
Thanh Phong không quay về chỗ ngồi, trực tiếp đi về nhà. Hàn Khang nháy mắt với Tú Quyên
- anh đẹp trai chứ?
- bẩn mắt, cút.
--------
- tại sao em làm vậy?
- huhu, em xin lỗi anh, là trưởng lão kêu em làm, ông ấy nói anh sẽ thắng, em. ...em không biết...huhu..
- em quay về đi.
- anh Phong, em....em xin lỗi mà...
- anh muốn yên tĩnh. Anh không trách em.
-...anh....
- bốp bốp
Tiếng vỗ tay chói tai vang lên, Thanh Phong nhíu mày nhìn người vừa đến, Thường Vy cúi đầu càng thấp hơn. Thanh Hàm không nhìn cô ta lấy một cái, chỉ cười nhìn Thanh Phong
- thua cũng oai phong như vậy, em phục anh thật đấy.
- không phải chuyện của em. Thanh Hàm, về đi.
- anh đúng là khiến em mở rộng tầm mắt, một người đàn bà cũng có thể hại anh thảm đến vậy,..
- đừng quá đáng.
- haha, được được, không nói nữa, em tới là muốn nhắc anh, cái gì nên muốn và cái gì không nên muốn, ví dụ như những thứ dù ở ngay trước mặt cũng đừng nên chạm vào.
Thanh Hàm cười tươi đi về sân đấu, Thường Vy nhìn Thanh Phong ngồi bên cầu, lại nhìn Thanh Hàm vừa đi, liền chạy theo Thanh Hàm.
- Anh Hàm.
Thanh Hàm không nghe tiếp tục đi, Thường Vy chạy lên phía trước kéo tay cậu lại.
- anh không nghe em gọi sao?
Thanh Hàm hất tay cô ta ra, phủi phủi tay áo như có bẩn vậy.
- đừng chạm vào tôi.
Giọng nói không một chút đùa giỡn, lạnh lẽo hơn băng tuyết.
- em...em là Vy nhi đây, anh không nhớ em sao?
- không nhớ. Cô cản đường tôi.
Nói xong liền đi thẳng, Thường Vy ấm ức cắn môi.
- em đã chờ anh 5 năm rồi. Anh ở Mỹ có sống tốt không?
Thanh Hàm nhếch môi, vẻ mặt vẫn không chút cảm giác, nhìn thẳng vào mắt cô ta
- tôi nhắc lại lần cuối, đừng xuất hiện trước mặt tôi, dơ bẩn.
-...
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com