Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Ánh hào quang.

Trong thế giới, một kẻ chịu oan ức gồm những gì? Một kẻ chịu oan ức, đau khổ kìm nén sâu trong lòng. Chàng trai mang tên Park Si Yoon lại là một nạn nhân của cơn rối loạn tâm lý, trầm cảm. Vốn dĩ cậu được "sắp xếp" là kẻ lập dị trong trường đại học nhưng tồi tệ hơn là Park Si Yoon, một chàng trai có mái tóc nâu xám khói, đôi mắt đen sâu thẳm, thắm thoát 3 năm học của đại học trôi qua, giờ đây Si Yoon là một chàng trai bị chịu oan ức nhiều nhất ở trong trường, là kẻ lập dị, cách biệt với xã hội.

Nếu bây giờ cậu ta bị xe tông, chán chết thảm thiết thì cũng chẳng ai chớ thèm ngớ tới hay cả nhìn vào cậu, xót thương.

Đến thời điểm hiện tại, Si Yoon đang đứng trước bờ biển mênh mông rộng lớn với đại dương sâu thẳm, ý định tự tử là điều kha khá tồi tệ. Gió thổi qua gương mặt, mái tóc cậu ta.

Ý định bước chân rời khỏi thế giới, trường tồn trong con người Si Yoon từ khi lên 10 tuổi. Nhưng vẫn sống tới năm 3 của đại học chỉ vì tìm người có thể an ủi cậu.

"Này!! Làm gì đấy!"

Một giọng nói của người phụ nữ vang lên, đôi mắt Si Yoon nhìn sang thì thấy một cô gái hơi lùn, gương mặt thể hiện lên nét hiền lành, thanh tú của cô ấy trông rất trẻ và đáng yêu.

"Cậu làm gì vậy!? Tự tử hả?"

Cô nói với giọng hơi gay gắt, tức giận. Gió thổi qua mái tóc cô ấy...nó bay lơ lửng nhìn trông rất đẹp. Anh cũng chỉ gật đầu nhẹ. Cô nắm lấy tay cậu ta, khiến Si Yoon bất ngờ, chưa bao giờ có ai nắm lấy tay anh như vậy ngay cả khi còn nhỏ.

"Đồ thần kinh, cậu nghĩ sao mà định tự vẫn ở đây?"

Cô nói trong hơi thở, nhìn cô ấy có vẻ...khá yếu, đi được vài bước thì cũng thở kha khá. Si Yoon ngoan ngoãn mà đi theo cô ấy, đi vào chiếc ghế gỗ ở gần bãi cát.

"Cậu làm gì vậy? tại sao cậu lại ..."

Cô nhìn Si Yoon, đôi mắt cô chú ý tới Si Yoon đang đẫm lệ, đôi môi ním lại, tay thì siết chặt lấy tay người phụ nữ kia.

Chuyện gì xảy ra thế này? Một cô gái chứng kiến một chàng trai cứ ngỡ như một đứa trẻ đang muốn khóc.

"Ơ? T...tôi xin lỗi nếu nói những điều tồi tệ!!"

Cô vội vã nhón chân lên mà dùng lòng bàn tay của mình, nhẹ nhàng lau nước mắt hai bên gò má của cậu ta. Tuy rằng cả hai chẳng quen biết nhau nhưng đối với Park Si Yoon mà nói, cô ta như một ánh hào quang rực rỡ giữa những đám mây tối mịt của xã hội.

"Tôi...tôi, tôi muốn xin tài khoản mạng xã hội của...của cậu."

Giọng cậu cất lên, đã rất lâu rồi không nói chuyện, giờ cất giọng nói thì cũng ngại ngùng.

"Tôi có mỗi...Wechat, được chứ?"

"ừm..."

Cậu gật đầu nhẹ, lấy điện thoại ra mà scen mã QR tài khoản Wechat của cô ta có tên là 'Sophei.'

"Tôi bận một chút...nhưng xin anh đừng tự tử nhé? Nếu muốn thì hãy nhắn với tôi..."

Cô ấy nói, rời đi, rời xa khỏi Si Yoon. Cậu cứ đứng yên mãi...đứng mãi ở đó, nhìn hình bóng nhỏ bé của cô ta đang rời đi.

Trong phút chốc, lần đầu tiên cái thứ nụ cười quái dị trên gương mặt của Si Yoon suất hiện, cậu từ từ vui vẻ quay lại nhà của mình mà nằm lên người sau 20 phút lái xe duy chuyển trên tuyến đường cao tốc.

Ngay lập tức cậu ta lấy điện thoại và chủ động nhắn tin với cô ấy. Nhớ lại cái gương mặt như muốn cào nát mặt Si Yoon thật đáng yêu.

'xin chào?'

Ngay lập tức, phía bên cô ta đáp lại.

'Chào cậu?'

'chúng ta...ra chỗ nào đó nói chuyện được không?' - Si Yoon

'được, tại sao không?' - phía bên cô ấy.

'địa chỉ là...ở XX...tại XX, quá cà phê lúc 4:00 chiều được chứ?'

Chờ hai ba phút, cuối cùng cô ấy cũng trả lời lại: 'được.'

Đúng 4:00 chiều hôm đó, Park Si Yoon bước vào quán cà phê đã hẹn, ngó nghiêng xung quanh thì thấy cô ấy với một bộ đồ đơn giản nhưng toác lên vẻ sang trọng, thanh lịch của cô ấy.

"C-chào.."
Si Yoon bước đến bàn của cô ấy ngồi, may thay còn chỗ trống nên cậu ngồi đối diện cô ấy.

"Tôi có thể biết tên cô chứ-?"

Giọng nói ngập ngừng, lắp bắp của Si Yoon nói lên một phần cậu ta đang lo lắng và hơi sợ, sợ sẽ làm tổn thương người con gái đối diện mình.

"Van Sophie, cứ gọi tôi là Leon nhé. Còn cậu thì sao? chàng trai trẻ?"

Sophie nói, quả là một cái tên đẹp tựa như nhan sắc cô ấy, tính cách và giọng nói hiền dịu.

"Tôi...tôi là Park Si Yoon...sinh viên đại học năm ba..."

"Cậu nhỏ tuổi hơn tôi rồi."

© Prein Cappuccino
Up: đêm 25/03/2024 lúc 22:30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com