Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mong ước trong ngày sinh nhật

Hôm nay Lania bước chân ra cửa đi học như bao ngày, vẫn là những tiếng bàn tán ấy cùng với những lời đồn ác ý về cô.Cô thực sự đã quá quen với nó và gần như chẳng còn quan tâm đến nó nx.Ít ra điều khiến cô cảm thấy thoải mái vẫn có giọng nói của bố mẹ, những lời động viên của Yakina và Davio. Đang mãi trầm tư thì bỗng một giọng nói vang lên, giọng nói khiến cô có chút ấm áp mà cô ko bt đó là gì:
-Lani ơi~♡Đó là tiếng gọi của Yakina và đằng sau là Davio đg mỉm cười. Yakina nhanh chóng chạy lại nắm lấy bàn tay lạnh của cô và nói:
Buổi sáng tốt lành, lani.
Davio cx đến và nói buổi sáng tốt lành với hai cô gái. Lani đáp lại:
-Chào các cậu.Giọng nói cô nhẹ nhàng nhưng cảm giác thật ấm áp.
Ba người cùng nhau đến trường và cùng nhau nói rất nhiều chuyện.
-....Tua đến cuối ngày~
Cả ba về nhà của Lania vì hôm nay là sinh nhật của cô. Bữa tiệc chỉ gồm 2 người bạn và bố mẹ cô vì cô ko có nhiều bạn bè, nó đc làm rất đơn giản nhưng trông thật ấm cúng. Sau những màn tặng quà và trò chuyện, cuối cùng cũng đến phần cô vẫn mong chờ hàng năm:
-Phần ước nguyện
Cô lẩm bẩm trước cây nến cắm bánh sinh nhật:Xin hãy cho con cảm nhận đc hạnh phúc.
16 năm qua điều ước của cô chỉ có thế, nghe thì đơn giản nhưng đối với cô cảm giác ấy thật khó khăn làm sao.
-Mãi cx đến giờ đi ngủ, cô có một chút háo hức đêm nay vì có một sự thật rằng Lania đã có khả năng đoán trước đc tương lai, khi nhắm mắt lại, cô bông  thấy một người phụ nữ xinh đẹp ik đến trước mặt mình và bắt chuyện:
-Xin chào, tên của cô bé đáng yêu là gì nào? -Giọng nói có chút điềm đạm và dịu dàng
-...Lania-cô ngập ngừng đáp
-Người phụ nữ :Oh~nghe thật dễ thương, này Lania, con có biết vì sao con lại,ở đây ko?~
-Lania: .....?
-Người phụ nữ mỉm cười: con và ta ở đây để thực hiện ước mơ của con.
-Lania nghe đến đây thì mắt tròn mắt dẹt, trong cô lúc này thực sự vô cùng thộn, mồm cô thì mở to hết cỡ mãi ko ngậm lại đc, chỉ kịp ấp úng mấy từ :thật.....thật....thật...
- thấy cô như vậy NPN chỉ kịp bối rối giúp cô đóng miệng lại và xác nhận đó là sự thật và nói tiếp:
-Muốn thực hiện được ước mơ của con thì con cần phải hoàn thành những nhiệm vụ được giao cũng như để tìm lại  màu sắc cho viên pha lê hạnh phúc của con.
- Lania: pha lê hạnh phúc sao?-cô hỏi đầy khó hiểu.
- Mỗi người chúng ta đều sở hữu một viên pha lê hạnh phúc cho riêng mình, nhưng con lại là 1 trong những đứa trẻ kém may mắn mất đi màu sắc của hạnh phúc, hãy đi tìm lại chúng và cùng giúp
Những đứa trẻ cx như vậy.
-Nghe xong Lania liền hỏi : nhưng tại sao phải là tôi?
-Vì con là một đứa trẻ đặc biệt, nói rồi người phụ nữ ấy dí vào tay Lania một viên ngọc trai màu trắng và biến mất.
-Chờ..chờ đã, cô bỗng chốc giật minhg tỉnh dậy, thở dốc.
-Thì ra chỉ là một giấc mơ.... (Lania).Chợt cô nhìn vào trong tay mình thấy viên ngọc trai trắng ấy,...ko lẽ.....
_____________________(dải phân cách đáng yêu xin chào cả nhà^^)
Lời con cỏ: đây là chuyện đầu tiên của em nên có sai sót mong mọi ngừi đóng góp nhẹ nhàng chứ đừng manh tay(iem mong manh lém)=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #modau