Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc Sống Mới

- Tụi mày vào đi - Tôi tự hào nói - Thấy sao, tao có lừa tụi mày đâu phải không.

- Ừ, mày nói đúng thật - Trúc công nhận. 

- Để đống đồ đạt này qua một quên đi rồi tao dẫn đi xem phòng.

- Được thôi - Khái bảo

- Rồi theo tao nhé - Tôi giới thiệu từng phòng - Nhà tao chia thành ba giang là nhà trên ( nơi để bàn thờ tổ tiên của tôi ), nhà dưới ( nơi sinh hoạt chính của nhà tôi vào buổi tối ) và nhà sau ( nơi nấu ăn). Nên giờ tao tính thế này, nhà trên thì bốn đứa con gái ngủ, ở đó có hai phòng tự mà chia. Còn nhà dưới của tụi tao, cũng có 2 phòng. 

- Nhưng mà ở nhà dưới có TV mà - Con Thư đưa ánh mắt mong đợi vào thằng Khái.

- Mày bị gì thế - Khái mắng - Điện còn không có mà dùng mà ở đó T với chả V.

- Thôi bình tĩnh Khái à - Phong ngăn cản.

- À mà còn nữa đấy - Tôi nói tiếp - Nhà sau rất rộng nên tụi mày xem nó như nhà kho cũng được, nhưng phải gọn gàng nha.

- Này còn phân chia công việc nữa đấy - Khái gợi ý.

- Ừ đúng rồi đó nhỉ - Tôi tán thành - Vậy ai có biệt tài gì thì nói đi - Tôi bảo.

Trầm lặng một chút, cũng có đứa lên tiếng. Là con Thảo, tôi cũng thấy lạ vì bình thường nhỏ rất trầm, sao hôm nay hăng hái quá. 

- Tao tính vầy, tụi con gái thì làm việc nhà, nấu ăn, quét nhà, làm mấy thứ lặt vặt trong nhà. Còn về việc giặt đồ thì nhóm con trai với nhóm con gái tự làm đi chứ...

- Có mấy thứ xấu hổ chứ gì - Khái nói tiếp - Vậy tụi tao lo chuyện tay chân, coi như chia ra giống thời phong kiến đi.

- Cũng hợp lí đấy chứ - Thằng Lân bảo.

- Còn gì nữa không nhỉ? 

- Còn chứ, có ai biết gì về thuốc men không? - Con My ngước mặt lên - Nó rất....cực kì quan trọng đó.

- Tao biết nè - Trúc xung phong - Ông nội tao làm thầy thuốc nam nên cũng truyền lại cho tao chút ít. Chắc giúp tụi mình sống được.

- Vậy thì mày không cần làm gì đâu, lo chuẩn bị thuốc men sẳn sàng - Tôi nói - Mấy ngày đầu làm việc chưa quen dễ bệnh lắm.

- Được thôi.

- Ừ chắc nha mạy, cho uống nhầm cây còn nhanh chết hơn nữa đó. Còn có việc gì cần thiết thì nhờ tao, hứa là giúp tận tình luôn.

- Mày tin tao - Nó cười - Tao lo cho mày được mà.

- Vậy thì tốt rồi, mà nè tụi mày lấy mấy cái thiết bị điện ra sạc đi - Tôi bước ra ngoài- Có một ngày thôi đó, tao với thằng Khái đi công chuyện tí. Đi thôi Khái.

- Được thôi.

Tôi với Khái bước ra cùng chiếc xe của cha tôi. Tôi phóng ngay lên xe và ra hiệu cho nó lên. Nó hoài nghi với tài năng lái của tôi, trấn an một lát thì nó cũng tin tưởng tôi. Nói thật thì đây cũng là lần đầu tôi chạy xe máy, nhưng có vẻ việc tôi đạp xe nhiều giúp khả năng giữ thăng bằng của tôi khá tốt. 

- Vậy mày định đâu thế?

- Tao đi lấy thiết bị liên lạc của chúng ta. Mày nghĩ với một thế giới không có Internet thì thứ giúp chúng ta có thể nói chuyện từ xa là gì.

- Bộ đàm. Nhưng mà mày định tìm nó ở đâu? 

- Không có ai có thể cản chúng ra đánh cắp những thứ còn tồn tại trên thế giới này đâu, thử tìm trong các cửa hàng công nghệ xem.

Nói như thế chứ tôi cũng không chắc ở đó có bán những thứ đó không. Qua các bộ phim tận thế mà ngày trước tôi xem thì có vẻ nơi khả thi hơn là trong đồn cảnh sát... Quan trọng hơn là tôi cần dự trữ thức ăn ngay bây giờ, việc lãng phí ngày hôm qua thì một số loại thực phẩm tươi chắc đã ô thiêu hết rồi. Nhưng mà, có điện mà nhỉ? Tôi không nghĩ những người cuối cùng của nhân loại sẽ xui xẻo đến mức các cửa hàng tiện lợi sẽ mất điện đâu. Trước tiên chúng tôi ghé vào nhà thằng Khái, nói bảo rằng nó sẽ lấy chiếc mô - tô của cha nó để đi theo tôi.Có vẻ nó không tin vào tài năng thiên phú trong việc lái xe này cho lắm. Nhưng nhờ chuyến đi tự phát này, chúng tôi mới phát hiện một thứ khá hay ho. Đó chính là....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hocduong