Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ và sự thật

Một ngày nữa đã trôi đi, tôi vẫn còn mơ hồ về cuộc sống mới này. Cái gì là "Chúa" đã chọn chứ. Toàn là bịa đặt. Và còn là cái tài khoản ẩn danh kia, tại sao hắn biết tất cả mà sao hắn.... không sống? Tôi nghĩ là mọi chuyện sẽ đi đúng kế hoạch mà chúng tôi đã đặt ra. Nhưng mà, sau một ngày dài, tôi đã mệt đến mức thiếp đi lúc nào không hay.

- Này, thức dậy đi chứ con còn phải đi học nữa đó.

- Ai vậy.

- Mẹ đây này.

- Mẹ á? Không phải chứ...

Tôi mở mắt ra bước chầm chậm xuống giường. Nơi đây chẳng khác gì cả, cũng là cái giường đó, nhưng mà lần này... Tôi thấy một thứChính là nó, bữa sáng mà tôi mong chờ từ hôm qua đến giờ. Vậy là tất cả mọi chuyện chỉ là mơ thôi sao? Không! Tất cả là sự thật, chỉ có là do mình quá nhớ người nhà thôi.  Nhưng mà tuyệt thật, được ăn lại món ăn của mẹ thêm một lần nữa. Cảm giác tuy ngon mà lại tiếc, khi nào và bao lâu nữa mình mới được nếm lại cái hương vị này, cái hương vị mà đã nuôi lớn mình trong 15 năm qua. Nghĩ đến đó thôi, dòng nữa mắt của tôi lăn dài theo gò má với mỗi thìa cơm tôi ăn. Và đó là, mẹ của tôi, bà ấy vẫn đẹp như ngày nào. Bà chạy lại và hỏi sao tôi lại khóc, từng cử chỉ ngọt ngào của bà làm tôi càng khóc lớn hơn. Lúc này cha tôi đang ngồi trên chiếc ghế cũ, tay cầm tờ báo mới nhất tay còn lại đang cầm cốc cà phê mà mẹ tôi mới pha với sáng sớm. Những khung cảnh quen thuộc này sao mà bây giờ... tôi không còn cảm thấy nó bình thường nữa. Đến lúc này tôi mới hiểu được thế nào "tình cảm gia đình". Sự hạnh phúc lan ra mọi tế báo trong cơ thể tôi và đang nhân chia nhanh đến mức dường có thế phá huỷ cả cấu trúc cơ thể tôi bất cứ lúc nào. Nhưng mà tôi biết đã đến lúc từ bỏ tất cả thứ này vì sau cùng chúng chỉ là mơ - những hồi ức đẹp nhấtthứ tôi cần làm lúc này là quên đi hết mọi thứ, đứng dậy và viết tiếp của hành trình của mình - hành trình của riêng tôi.

Tôi đã tự đánh thức bản thân mình khỏi cái thực tại hạnh phúc kia và trở lại với cuộc sống đời thường. Nhưng sao mà mỗi lần nhìn vào chiếc ghế cũ và gian bếp nhỏ kia thì tim tôi lại thắt lại từng nhịp."Bíp bíp...". - Tiếng địa thoại reo lên. Tôi bắt máy ngay vậy mà thứ đầu tiên tôi nghe được là giọng của con Trúc, cái giọng đanh đá đó.

- Alo, mày cái gì ở nhà mà bây giờ mặt trời gần lên tới đỉnh đầu rồi mà chưa thấy mày lại trường vậy? Mày biết đến tám người đang đợi mày không? - Nhỏ mắng tôi.

- Được rồi, Được rồi. Đợi tao chút đã tao chuẩn bị đi này. -Tôi đáp.

- Làm gì mà sáng nay ủ rủ thế? Mày bệnh à? - Thằng Khái hỏi tôi.

- Không có, tại... mà tụi mày có chuẩn bị đầy đủ chưa, tao không muốn thiếu bất kì thứ gì đâu đây.  -Tôi nói

- Mày yên tâm tụi tao chuẩn bị đủ hết rồi, chỉ thiếu một thứ "quan trọng" thôi thôi - Con Trúc hạ giọng.

- Cái gì? - Tôi đáp.

- Là mày đó thằng ngu ạ - Thằng Lân mắng tôi.

- Thôi được rồi, tao sai. Xin lỗi - Tôi bực mình đáp.

- Mau đi đi, tụi tao đợi lâu rồi đấy - Con My thúc tôi.

- Biết rồi chị, em đi ngay đây - Tôi cúp máy.

Mà trễ vậy rồi sao ta, tôi lặp tức phòng xe chạy như bay đến trường. Thật sự tất cả đầy đủ, chỉ còn thiếu mỗi tôi mà thôi. Cả quãng đường về nhà tôi chẳng nói câu nào, dù đám bạn của tôi cười nói sôi nổi đằng sau, có lẽ tinh thần vẫn chưa ổn định do giấc mơ vừa nãy. Chẳng sao cả, tôi phải hoàn thành chặng đường phía trước. Những thứ không thì không nên nhớ tới. Nhưng mà...những thứ kí ức trước đây...đều là...những kí ức hạnh phúc nhất đời tôi. Đúng vậy, chắc chắn là thế hoặc là những điều tốt đẹp khác đang đợi tôi phía trước. 

- Này đến chưa, lâu thế - Con Thư hỏi.

- Sắp rồi - Tôi đáp.

- Sao hôm nay mày trầm thế bệnh thật à. - Thằng Lân quan tâm hỏi tôi.

- Không có mà, tại tối qua tao ngủ hơi muộn thôi. 

- Có gì thì nói với anh em nha - Thằng Khái nói.

- Dạ anh Khái.

Có vẻ tâm trạng tôi đã đỡ hơn rồi. Đúng là chỉ có những người anh em mới giúp tôi quên đi mọi thứ u phiền trong lòng mà.

- Đến chưa mạy - Con Trúc hỏi tôi.

-Đến rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hocduong