Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 101

Imvoker bỏ viên hạch tâm vào miệng nhai ngấu nghiến. Còn linh hồn của Night được anh ta cho vào 1 lá bài có tên địa ngục. Lá bài này trước đây do sư phụ của anh ta tạo ra nhắm giam giữ những linh hồn tàn ác để chúng chịu đau khổ. Nhưng đến thời Imvoker thì lá bài này còn có tác dụng mê hoặc, sai khiến tất cả linh hồn ở đây sau khi chúng bị ma pháp tẩy não của Imvoker tác dụng.  Thời gian trong lá bài là không tồn tại lên chúng dù có ma pháp chống cự cao đến đâu thì sớm hay muộn cũng bị thao túng mà thôi.

Imvoker quay lại chỗ các đội trưởng sau khi xong việc. Mọi thứ đã ổn thoả. Saber, Hua và số 5 đã hạ tên không đeo mặt nạ còn lại. Những tên khác cũng bị các đội trưởng và binh sĩ đánh đến mức thương tích đầy mình không thể chống cự.

Quân sư tiến đến hỏi Imvoker lên giải quyết lũ này thế nào. Imvoker chậm rãi nói 1 câu khiến tất cả ghê rợn

"Chặt đầu chúng, treo ngoài cổng thành 1 tuần. Cơ thể làm mồi cho những quái thú vừa được giải cứu. Thi hành đi"

Quân sư hơi e ngại việc này thì Garen tiến lên phía trước chắp tay cầu xin

"Xin phó tướng để tôi làm việc này cho"

Imvoker gật đầu đồng ý, đám sát thủ được trói chặt lại. Sau khi Garen chém đầu chúng xong, 1 vài tên lính mang đầu chúng treo trên cổng thành. Hud lấy hạch tâm của chúng đưa cho Imvoker. Rồi xách mấy cái xác ra ngoài vất vào bên trong những quái thú đang ngủ. Imvoker cho linh hồn bọn này vào chung với tên Night.

Trên đường ra ngoài anh ta gặp lãnh chúa và tướng quân Oda. Mọi người thấy xác của những kẻ này đều bị thương tích và không lành lặn thì hiểu cuộc chiến đã kết thúc. Oda bảo Hud nhanh mang mấy cái xác này đi.

Khi lãnh chúa tiến vào đến nơi, toàn bộ khu chợ đã bị phá hủy. Vẫn còn vài tên bảo vệ của khu chợ đen bị.bắt sống hay đầu hàng đang quỳ lậy, khóc lóc van xin Imvoker tha mạng. Chúng nói chúng chỉ là làm theo lệnh, nếu trái lời sẽ bị chúng giết. Imvoker thì chẳng quan tâm gì đến chúng cả. Vì anh ta biết chúng đều là nói dối. Chúng nhẫn tâm hành hạ người khác vì sở thích chứ chẳng phải bị ép buộc. Đôi mắt của Elf cũng nói cho Imvoker rằng chúng đáng chết. Imvoker vẫy nhẹ cánh tay, đầu của những tên này cũng bị bay xuống đất. Rốt cục trong đám tù binh bắt được thì chỉ có 2 người là bị ép buộc thật sự. Imvoker cởi trói cho họ và bảo người hồi phục cho họ. Họ cảm ơn Imvoker nhưng rồi họ chợt quỳ xuống van xin anh ta

"Xin phó tướng trị tội chúng tôi. Dù chúng tôi bị ép buộc nhưng chúng tôi vẫn từng tiếp tay cho tội ác của chúng. Giá như chúng tôi có dũng khí hơn có khi bịn tôi đã ra được ngoài và tố cáo bo j chúng rồi. Chúng tôi..."

Imvoker đứng dậy vỗ vai 2 người đàn ông gầy gò

"Nếu các ngươi làm vậy thì các ngươi đã chết lâu rồi. Thấy gì không, Cô ấy nói nhờ có 2 ngươi vẫn lén đưa thức ăn và nước uống cho nô lệ ở đây mới giảm thiểu thương vong. Bọn họ không trách các ngươi đâu. Lên ta cũng chẳng có lý do gì để xử tội bọn mi cả."

Imvoker vuốt ve 1 tiểu tiên, loài á nhân lai giữa con người và chuồn chuồn. Cơ thể nhỏ bé của con người và đôi cánh mỏng phía sau đang ngồi trên vai của Imvoker. 2 người kia nước mắt 2 hàng nhìn nhau rồi nhìn Imvoker cám ơn. Imvoker nghĩ ra điều gì đó liền nói

"Các ngươi giờ đã có dự định đi đâu không"

2 người nhìn nhau rồi nói là không. Họ không còn nhà cửa, gia đình. Họ dự định đi tìm 1 ngôi làng nhỏ để nhập cư. Imvoker cười và đưa ra 1 yêu cầu cho 2 người

"Những á nhân, quái thú và Nô lệ mà bọn ta vừa cứu ra đang không coz người chăm sóc. Binh sĩ thì toàn người lạ với chúng, ta sợ chúng sẽ kích động. 2 người đã quen với chúng rồi thì hãy giúp ta chăm lo cho họ đến khi họ tìm được nơi ở thích hợp được không. Ta sẽ cho các ngươi vào quân đoàn và đội riêng của ta. Thấy thế nào"

Hai người bọn họ giờ thì không kìm được nước mắt nữa, họ rối rít cảm ơn tôi. Sau đó họ giới thiệu tên khi được Imvoker yêu cầu.

"Dạ, tôi là Event còn kia là bạn của tôi Zyla. Cám ơn phó tướng đã tin tưởng chúng tôi và cho chúng tôi vào quân đoàn của ngài"

Imvoker cười lớn

"Không phải quân đoàn của ta. Ta chỉ là phó tướng mà thôi. Ta mới chỉ có 2 thuộc hạ là Saber và Hud. 2 người bọn họ khá bận rộn với công việc lên ta muốn 2 người hãy giúp đỡ họ nha. "

Nói rồi tôi cho Saber và Hud làm quen với 2 người mới của mình. Mải giải quyết chuyện này mà giờ tôi mới thấy lãnh chúa và các tướng quân khác đang ở đây xem tôi xử án. Tôi nhìn mấy tên lính đứng canh ở đường vào, họ thấy tôi nhìn thì hiểu tôi đang muốn hỏi họ là thấy lãnh chúa tới mà không thông báo cho tôi. Hừm, mana sử dụng hơi nhiều lên cảm nhận ma pháp cũng giảm. Họ quay đi chỗ khác tránh ánh mắt của tôi. Aceli có vẻ như biết chuyện này, cô ấy khẽ cười bảo rằng

"Cậu đừng trách họ, là ta bảo họ không cần thông báo. Bọn ta muốn xem ngài xử lý việc này thế nào"(Aceli)

Cho binh sĩ dọn dẹp đống này. Tôi cười và tiến lại gần chỗ của bọn họ.

"Vậy cô thấy tôi làm vậy có ổn không"

Aceli gập chiếc quạt lại và nói

"Cậu đã thay chúng ta tuyên chiến với bọn sát thủ rồi đấy. Chúng sẽ nhắm vào đây để trả thù. Cậu tự giải quyết lũ này đi nhé"(Aceli)

Mấy tướng quân khác cũng gật gu nói vậy. Tôi nhìn lãnh chúa vẫn chưa nói gì từ nãy giờ hỏi

"Vậy lãnh chúa. Ngài có định chiến đấu với bọn sát thủ không"

Lãnh chúa cười lớn

"Tất nhiên là có, nhưng giờ thì hơi sớm. Nếu bọn chúng mà tấn công vào đây thì e rằng quân đội sẽ không chống trả được. Cậu có cách nào để khiến bọn sát thủ phải kiêng nể chúng ta không"

Tôi cười, huýt 1 hồi sao dài. Tiếng gầm của Black Viper vang lên làm tất cả phải chú ý đến nó. Nó bay đến đậu trên mái nhà đã đổ nát gầm vang. Tôi chỉ tay vào nó rồi nói

"Chỉ còn Black Viper còn ở đây thì hội sát thủ sẽ không giám làm gì đâu. Hơn nữa tôi cũng huấn luyện cho các đạo quân của mình mạnh hơn."

Lãnh chúa không nói gì thêm chỉ lắc vai tôi nghe chừng ưng thuận. Tôi cho Black Viper thu nhỏ người lại rồi đưa cho Aceli bế nó.

"Cô hãy chăm sóc cho nó và dậy cho nó cách sử dụng phép thuật của nó nha."

Aceli hiểu ý liền nhận lấy Nora. Chợt lãnh chúa oh lên 1 tiếng. Các tướng quân vội tiến sát lại hỏi

"Lãnh chúa, ngài sao vậy"

Lãnh chúa chỉ tay vào các gian hàng trống không

"Đây có phải chợ đen không. Sao ta không thấy bất cứ món đồ nào vậy"

Aceli quay sang nhìn tôi, tôi lảng sang chỗ khác tránh ánh mắt của cô ấy. Aceli mỉm cười rồi nói với lãnh chúa

"Thôi không sao đâu lãnh chúa. Ngài cứ coi như bọn chúng tẩu tán tài sản hết rồi đi"(Aceli)

Lãnh chúa cười và chắc cũng hiểu được điều gì đó lên sau khi bàn giao cho tôi việc giải quyết cho đám nô lệ bên ngoài thì ngài ấy trở về dinh thự.

Imvoker đi đến chỗ các nô lệ đang được trị liệu bởi các pháp sư hồi phục. Anh ta dùng mắt thần quan sát tâm niệm của tất cả mọi người. Không có gì đáng lo lên anh ta cho dỡ bỏ kết giới cho mọi người có thể ra ngoài. Có đến hơn 30 người ở đây, hầu hết là con gái, đàn bà và trẻ em. Chỉ có 1 người con trai duy nhất. Tôi đến gần vén mái tóc dài của anh ta lên. Ukm, không tệ. Mana tinh khiết cùng với 1 lượng mana kha khá. Tôi hỏi anh ta

"Anh tên là gì"

Chàng thanh niên ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt thăm dò xen lẫn chút sợ hãi. Lúc này Event và Zyla tiến lại gần nói với anh ta

"Đừng sợ, anh ấy là người tốt. Không có hại anh và mọi người đâu".(Event)

Zyla cũng gật đầu, cô ấy cầm tay chàng trai, 1 sợi dây leo cuốn quanh cánh tay của chàng trai làm cho vết thương ở cánh tay đang hồi phục dần dần. Chàng trai kia sau 1 hồi cũng nói

"Tôi, tôi là Chen."

Sau đó Zyla nói với tôi rằng Chen từ khi vào đây đã bị những tên cầm thú ở đây tra tấn dã man. Bởi vì chúng biết anh ta có khả năng điều khiển quái thú và hồi máu cho chúng và đồng minh. Nhưng sau thời gian bị đánh đập dã man thì cậu ta trở lên sợ hãi với mọi thứ trước mặt. Tôi nhìn anh ta vẫn còn hiện lên sự lo lắng khiến tôi cũng không đành lòng được. Tôi đặt tay lên đầu anh ta, 1 loạt kí ức của anh ta về quãng thời gian đen tối này.

"Tôi sẽ cất kí ức về khoảng thời gian này của anh ta đi. Đến lúc anh ta khá hơn tôi sẽ từ từ trả lại kí ức cho anh ta"

Chen ngất đi, tôi bảo lính đỡ anh ta về doanh trại nghỉ ngơi trước. Vậy là cũng được rồi, anh ta sẽ tốt hơn khi tỉnh dậy. Bây giờ đến đoạn giải quyết cho Á nhân thôi. Hủy bỏ trạng thái u mê của họ, tôi đánh thức họ dậy. Á nhân thì không có nhiều như con người. Chỉ có 2 tộc ở đây là tộc tiên nhỏ. Và tộc voi. Tộc tiên nhỏ không có sức chiến đấu vì họ chỉ có khả năng tạo ra các ao giác bình thường giúp con người trở lên thoải mái hơn. Nhưng tộc voi thì khác, họ rất khoẻ mạnh, đặc biệt khi sử dụng kĩ năng đặc trưng" VoiCent" thì sức mạnh sẽ tăng đột biến gấp đôi bình thường. Họ được buôn bán để làm công nhân ở các mỏ thổ phỉ. Cũng may là đám này toàn là tộc hiền lành lên cũng không có vấn đề quá lớn để giúp họ bình tĩnh. Sau khi hỏi han thì tôi biết được Voi tộc ở cách đây khá xa, mất khoảng 1 tuần mới tới nơi. Còn tiên nhỏ chỉ ở gần khu đầm lầy mà thôi. Sau khi bàn bạc thì họ đều muốn ở lại để trả ơn cho tôi. Tôi thì không ngại việc có á nhân trong đội nhưng để họ ở đây thì người nhà hon sẽ rất lo lắng. Hừm. Vì vậy tôi cho 2 người mỗi tộc đi cùng 1 đội binh sĩ trở về và thông báo cho người trong tộc được biết. Kèm theo đó là lương thực và các vận dụng cần thiết giúp họ sống tốt khi thiếu đi người thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #isekai#op