Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 147

3 cô gái mang cô bé vào trong phòng để lau người và thay đồ cho cô bé. Bên ngoài Imvoker đang tự mình làm 1 bộ đồ cho con bé. Không thể để em nó mặc bộ đồ rách rưới như vậy. Đại sư hỏi along tường tận về vụ đó thì Along chỉ biết Imvoker đột nhiên tăng tốc đến phía trước. Nhóm bọn họ đuổi theo sau nhưng lúc đến thì cả 2 tên đã bị Imvoker khống chế bằng Trúc lam. Sau khi tra hỏi 1 tên không trả lời anh ta đã giết tên đó. Tên còn lại đã khai ra mọi thứ mà hắn ta biết. Sau cùng cũng bị Imvoker giết nốt. Đại sư hỏi về 2 cái xác thì mập nhanh nhảu nói đã bị ấu trùng ăn hết. Không để lại bất cứ thứ gì.

Đại sư trầm ngâm nhìn Imvoker đang cặm cụi may đồ. Ông thở dài rồi nói

"Hôm nay Imvoker sẽ không thi đấu. Người thay thế sẽ là Tiểu Thanh, cô ấy đã đến gặp ta và xin được gia nhập vào đội. Ta đã đồng ý, lên lát nữa cô ấy sẽ tới đây"

Đáng lẽ chuyện Tiểu Thanh gia nhập đội sẽ là chuyện mừng. Nhưng giờ họ đều đang lo nghĩ về chuyện của cô bé đáng thương kia lên không có tâm trạng để thi đấu. Lúc này Imvoker đã may xong bộ đồ cho cô bé. Anh ta mang vào trong cho 3 cô gái thay cho. Đó là 1 bộ váy khá xinh, với chiếc nơ trước ngực. Nhìn giống kiểu váy cổ điển của người châu âu vậy. Đưa đồ xong anh ta quay sang nói với đại sư.

"Ngài yên tâm, con vẫn có thể tham gia được. Dù sao cô bé cũng đã được con kiểm soát trí nhớ và thay đổi hình dạng rồi."

Tôi đã sử dụng 1 loại hồn kĩ thu nhặt được từ xác hồn sư chết trong lâm hồn sư. Hồn kĩ của người đó có khả năng biến đổi 1 vật hay 1 người nào đó thành 1 người khác có kích cỡ tương đương. Nhưng vật đó không được tấn công hay bị tấn công. Nếu không hồn kĩ sẽ bị phá. Dù sao con bé có người lớn đi kèm thì sẽ không bị ai đánh hay bắt nạt đến nỗi trở lại hình dáng thật đâu. Con bé cũng không có hồn kĩ hay hồn lực đặc biệt nào cả lên sẽ không bị chú ý. Tôi đã đặt tên cho con bé là Hằng Nga vì võ hồn của nó là 1 thứ hồn binh khí hình bán nguyệt.

Đại sư nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Trong lúc chúng tôi thi đâu ông ấy sẽ bảo vệ con bé. Thật ra lý do tôi tham gia buổi thi đấu này cũng là vì trong ngày hôm nay 2 tên mặc đồ đen kia sẽ báo cáo kết quả với hồn sư cao cấp ở đấu trường. Tôi đã có hình ảnh về Hồn cốt của hắn. Mà hồn cốt thì không có cái nào giống cái nào lên khi thấy nhất định sẽ nhận ra. Tôi không nói chuyện này với đại sư vì tôi muốn sẽ tự tay giết hắn. Việc hắn đối xử thô bạo với trẻ con thì ngay cả ma quỷ cũng không thể tha thứ.

Tôi quay lại căn phòng của các cô gái. Bạch Ngân nói cô bé vẫn chưa tỉnh lại, tôi tiến lại gần cô bé và sử dụng hồn kĩ thay đổi ngoại hình của mình lên cô bé. Tôi nói với các cô gái

"Hiện tại tôi đã thay đổi ngoại hình cũng như trí nhớ của cô bé. Từ giờ con bé sẽ tên là Hằng Nga và là em gái của tôi."

Hoả Ngọc ngạc nhiên hỏi tại sao tôi có thể thao túng được cô bé. Tôi cười khi đánh thức Hằng Nga dậy nói

"Cô quên là ấu trùng có khả năng thu phục sinh vật yếu hơn nó sao. Hồn sư cũng là con người lên cũng bị tác động bởi hồn kĩ. Còn kĩ hồn thay đổi ngoại hình sẽ biến mất khi cô bé tấn công hoặc bị tấn công ở mức độ nhất định. Lên tôi muốn mọi người chú ý đến Hằng Nga nhiều hơn, đừng để em ấy bị thương. Nếu không sẽ rất dễ làm bại lộ thân phận của em ấy"

Cô ấy gật đầu đồng ý, sau đó Hằng Nga tỉnh lại. Con bé nhìn quanh rồi hỏi tôi

"Anh...sao mấy người đó đi đâu rồi"

Tôi ngạc nhiên hỏi lại

"Người nào cơ, chỉ có anh và bạn anh ở đây thôi mà"

Cô bé nhìn xung quanh rồi có vẻ rất sợ hãi. Con bé ôm chặt lấy tôi và nói

"Hai người đã theo em đó. Anh đã giết họ rồi phải không!"

Tôi thật sự sốc trước câu nói này đến nỗi đánh rơi cả bát thức ăn của em ấy. Tại sao em ấy còn nhớ chuyện đó. Tôi đã phong toả trí nhớ của em ấy rồi mà. 1 đoạn kí ức đã được tôi lấy ra, vậy tại sao em ấy còn nhớ chuyện bị truy sát bởi 2 tên áo đen. Tôi bình tĩnh lại, đặt 2 tay lên vai em âý và động viên em ấy bớt sợ hãi đi

"Không sao đâu, có anh ở đâu thì không có ai làm hại được đến em đâu. Anh hứa"

Tôi kiểm tra lại tâm trí của Hằng Nga, chết tiệt kí ức đó vẫn còn. Mà trong tay tôi vẫn đang cầm mảnh trí nhớ của em ấy mà. Tôi chưa bao giờ thất bại khi sử dụng thao túng tâm trí của Nakke cả. Trí nhớ của con bé được phục hồi đầy đủ cả rồi.

Tôi đặt tay lên ngón tay trỏ của con bé, khẽ dùng 1 chiếc gai nhọn của Trúc lam lấy ít máu của em ấy. Con bé không phát hiện ra việc tôi làm, có lẽ vì quá sợ hãi chăng. Tôi vào tâm trí của mình kiểm tra thì cũng không thấy gì khác lạ cả. Thế thì tại sao con bé lại phục hồi trí nhớ chứ. Không chỉ vậy hồn kĩ ngụy trang cũng bị phá hủy ngay sau đó dù con bé không sử dụng bất kì hồn lực nào. Mọi hồn kĩ tôi thi triển đều bị con bé loại trừ dần. Tôi hỏi Gi về điều này, cô ấy cũng không hiểu chuyện gì. Tôi không thu được bất kì thứ gì từ Hằng Nga cả. Ngay cả Hồn kĩ cũng không. Chết tiệt, Gi thông báo tin khẩn cấp

"Các hồn kĩ đang biến mất dần, thay vào đó là 1 khoảng không vô tận. Hồn lực của ngài đang giảm trừ không kiểm soát được"

Gì thế này, các Vĩ hồn đang dần biến mất. Sao lại thế chứ.

"Tôi nghĩ cô bé có khả năng loại bỏ mọi hồn kĩ lên cơ thể. Vì vậy ngài uống máu của cô ta."

Không ổn rồi, tôi liền lọc máu của Hằng Nga ra rồi phong ấn lại. Sự thất thoát hồn lực đang giảm xuống. Tôi ngồi phịch xuống đất. Sức mạnh bị giảm đột ngột khiến tôi mất chóng mặt quá. Tôi bị đẩy khỏi không gian của mình. Sao lại vậy chứ, không gian tổng hợp là kĩ năng Vô hệ không liên quan đến hồn lực mà. Tại sao tôi bị đẩy khỏi đó chứ.

Thấy tôi có lảo đảo ngã xuống, 3 cô gái chạy đến đỡ tôi dậy. Hằng Nga càng thêm sợ hãi, con bé chực khóc từ nãy giờ lên khi thấy tôi như vậy thì không kìm chế được nữa. Con bé bắt đầu khóc, tôi muốn tiến đến an ủi nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào cả. Ở không gian tổng hợp tôi còn bị rút cạn hồn lực thì ở bên ngoài thì sao trụ nổi cơ chứ. Cô gắng sử dụng hồn lực của thần đèn, tôi bổ sung lượng hồn lực mất đi. May mà tôi chưa xác nhập ông ta vào hồn lực vì không có kĩ năng phù hợp nếu không thì đã ngất đi rồi.

"Imvoker, anh sao vậy"

Tôi xua tay cho 3 người bọn họ không cần lo lắng. Tôi loạng choạng đi đến chỗ Hằng Nga, lau nước mắt trên mặt em ấy tôi cười nói nhỏ nhẹ

"Làm sao em phải khóc chứ. Anh đâu có làm sao đâu."

Hằng Nga nấc cục, con bé nói

"Em, em không cố ý đâu. Mọi người gần em sẽ không còn sức mạnh đâu"

Tôi xoa đầu em ấy và nói

"Không có chuyện đó đâu. Haha."

Cô bé nhìn tôi rồi xoè bàn tay ra phía trước. Hồn binh khí của cô bé xuất hiện, nó như vầng trăng khuyết vậy. Cảm giác hồn lực của mọi người trong phòng đang bị hồn kĩ hút mãnh liệt. Tiểu Linh có hồn lực yếu nhất nhanh chóng ngất xỉu ta8j chỗ. Bạch Ngân sợ hãi hỏi mọi người trong khi đang cố gắng giữ hồn lực lại

"Tại sao chúng ta không thể kiểm soát được hồn lực của mình vậy chứ. Hồn lực của tôi đang mất dần đi"

Hoả Ngọc cũng đang chống tay xuống đất thở dốc nói

"Hồn lực của tôi cũng như vậy. Nó đang tự thoát khỏi cơ thể."

Khốn nạn thật, ngay cả tôi cũng bị thoát khỏi cơ thể. Không thể khống chế, bất chợt thần đèn vung mạnh cánh tay sang 2 bên. Ánh sáng vàng rực từ người ông ta toả ra khiến Võ hồn của Hằng Nga toả sáng rực rỡ hơn nữa. Chỉ lát sau thân hình của ông ấy tan biến thành những làn khói bao phủ lấy Hồn binh khí của Hằng Nga. Một làn sóng cực mạnh từ vầng trăng kia toả ra khiến tất cả bị đẩy văng ra xa. Tôi dùng chút sức lực còn lại ôm được Hằng Nga và dùng thân mình che chắn cho em ấy khỏi bị đập vào vách tường.

Luồng xung chấn làm cho cửa sổ của tầng 3, nơi chúng tôi ở đều bật ra. Tiếng nổ lớn khiến mọi người trong trong bán kính cả Km đều phát hoảng. Vài người có hồn lực trên trung cấp hậu kì ở xa cũng có thể cảm nhận được. Đại sư ở bên ngoài phòng chờ từ lúc cảm thấy sự lạ trong phòng, ông cùng đám người muốn xông vào nhưng không thể. Hồn lực của tất cả hồn sư trong toà nhà này đều bị tiêu tán hết.

Trong phòng, Imvoker và mọi người đã bất tỉnh. Do anh ta đã phong ấn hoàn toàn các khí khác lên khi hồn lực mất đi anh ta chẳng còn chút sức lực nào nữa. Bất chợt, túi không gian của anh ta mở ra sau đó Ấu trùng bò tới tiến sát lại chỗ của hồn binh khí của Hằng Nga. Các lớp da ngoài của nó bị bong tróc dần mỗi khi tiếp cận lại gần hơn. Nó cuộn tròn người rồi dùng hết sức nhẩy bật lên về phía đám khí bao bọc vầng trăng khuyết kia. Nó há to miệng và hút toàn bộ hồn khí kia vào trong miệng của mình. Khi vầng trăng kia biến mất, cơ thể của nó rơi xuống mặt đất. Các vết nứt trên cơ thể khiến dịch trắng của nó chảy ra nhiều hơn.

Phía bên ngoài, sau khi hồn lực không bị thoát ly nữa, đại sư dùng lực phá tan cửa căn phòng của Imvoker. Mấy người khác chỉ mất hồn lực lên vẫn còn gắng tiến lại trong phòng. Along và mọi người chạy đến đỡ mấy cô gái dây. Đại sư dùng tay vất hết đám đổ vỡ trên người Imvoker xuống. Anh ta bị các mảng tường cùng gỗ làm cho bị thương nhiều chỗ. Máu chảy đỏ cả 1 góc sàn. Ông ấy rất kinh ngạc khi cậu ấy đã bảo vệ được con bé không bị tổn thương nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #isekai#op