chương 1
"Thế giới của tôi là những bữa ăn những giờ làm nối tiếp nhau và một nụ cười luôn nở trên môi... Cho đến khi anh ấy xuất hiện đã làm tất cả mọi thứ rối tung"
[22:40 PM - Cửa hàng thức ăn nhanh khu Sukhumvit, Bangkok ]
Ting
Tiếng chuông ở cửa vang lên ... Và rồi anh ta bước vào.
First
Ánh mắt của anh ta đập vào là Khaotungg với một ánh nhìn.Lạnh lẽo thêm chút khinh thường
First bị ướt mưa khiến mái tóc ảnh rủ xuống che đi nửa mắt .
Trên người anh ta là một áo khoác áo đen hiệu Burberry đắt tiền, nhưng đôi mắt nhìn đời như muốn chửi cả thế giới.
22:41 PM – Quầy thanh toán]
Khaotung khựng nhẹ người khi ánh mắt First chiếu vào cậu.
Không phải cái nhìn tò mò.
Không phải tò mò.
Cũng chẳng phải khinh thường một người nghèo.
Mà là… khó chịu. Rõ ràng. Lạnh. Và sắc như dao.
Cậu chỉ kịp cúi đầu, tay siết nhẹ tạp dề.
“Chào anh ạ… Anh muốn dùng gì ạ?”
First đưa mắt nhìn bảng menu một cách hờ hững, tay nhét vào túi áo khoác, rồi ngẩng đầu liếc Khaotung từ trên xuống dưới.
“Cười gì mà cười?”
Khaotung hơi giật mình.
Cậu vốn luôn mỉm cười khi làm việc, nhưng lúc này, nụ cười ấy chợt cứng đơ lại trong vài giây.
“Dạ… em xin lỗi.”
First phì cười, nửa giễu cợt, nửa khó hiểu.
“Xin lỗi vì cười? Vui ghê.”
Mái tóc ướt của anh nhỏ nước lên sàn. Bên dưới là đôi giày da bóng loáng bị lem bùn mưa. Áo khoác đắt tiền vắt hờ trên vai, còn ánh mắt thì như thể chẳng muốn ở đây dù chỉ một giây.
“Cho tôi phần số 5. Không hành. Không sốt. Không cần nụ cười.”
Giọng lạnh như thời tiết ngoài kia.
Khaotung gật đầu, ráng giữ bình tĩnh dù trong lòng hơi run.
“Dạ vâng… tổng của anh là 149 baht.”
First đặt tiền xuống mặt quầy một cách hờ hững.
Không thèm nhìn lại cậu thêm lần nào.
Chỉ quay người, kéo ghế ngồi xuống bàn gần cửa sổ – nơi có ánh đèn chiếu xuống mái tóc ướt sũng, và ánh mắt… nhìn xa xăm không ai hiểu được.
[22:42 PM – Bếp sau]
Khaotung quay người bước vào phía trong, đôi tay vẫn còn run nhẹ.
Bên tai cậu vẫn văng vẳng câu nói:
"Không hành. Không sốt. Không cần nụ cười."
Cậu cắn nhẹ môi, lẩm bẩm:
“Sao tự dưng thấy... tổn thương ghê.”
Cậu bắt đầu chuẩn bị phần ăn như mọi ngày, nhưng tay lỡ làm rơi một miếng bánh vào hộp.
Lúc nhặt lên, ánh mắt cậu dừng lại một chút – rồi lại mỉm cười... với chính mình.
[ Bàn gần cửa sổ]
First ngồi chống cằm, mắt nhìn mông lung ra ngoài trời mưa.
Anh ghét những nơi ồn ào. Ghét những người giả tạo. Và... ghét luôn mấy nụ cười xã giao.
Vậy mà chẳng hiểu sao...
Cái nụ cười “nhạt nhẽo” của thằng bé kia lại khiến anh thấy... hơi khó chịu. Hơi bực mình.
Và hơi... thấy bản thân thật phiền phức.
Anh hắt nhẹ mái tóc vẫn còn ướt.
“Ngu ngốc thật. Cười hoài để làm gì?”
[ Quầy giao đồ ăn]
“Đơn số 11 – phần số 5 không hành, không sốt…”
Khaotung nhẹ giọng gọi.
First đứng dậy bước tới, không thèm nói một lời.
Cậu mỉm cười, lần này là một nụ cười thật lòng – dù có hơi nhòe vì ánh đèn.
“Của anh đây ạ. Chúc anh ngon miệng.”
First nhận lấy hộp đồ ăn.
Nhưng ngay khoảnh khắc tay hai người chạm nhẹ…
Cậu rụt tay lại theo phản xạ.
First hơi khựng người.
Chỉ là chạm nhẹ.
Chỉ là một cái run rất nhỏ.
Nhưng... đủ để ánh mắt First đổi hướng. Nhìn cậu lâu hơn một giây.
[ Lòng First]
"Mắt gì mà to vậy trời…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com