Oneshot
1.
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng kí túc xá.
Căn phòng này cũng chẳng có gì đặc biệt.
Một bộ bàn ghế, một cái giường lớn đủ nằm 2 người, một phòng vệ sinh.
Điều khác lạ duy nhất có lẽ là nó có 3 cái cửa.
Một cái cửa sổ sát đất rất to cạnh giường và hai cái cửa chính - phụ đầu cuối thẳng nhau.
Khung cảnh thông qua ô cửa sổ luôn là một khoảng sân trường với một góc toà học đường, thảm cỏ xanh mướt và tiếng học sinh văng vẳng đâu đó.
Tôi không ra khỏi căn phòng này được, cũng chẳng có cảm giác đói khát.
Nhưng cánh cửa phụ cuối phòng luôn mở được mà không ra được.
Ngoài cửa là màu xanh của vườn tược phủ rộng không thấy điểm cuối.
Tôi trải qua những tháng ngày trong căn phòng kí túc xá này một cách mơ hồ. Cho đến một ngày nọ, khi tôi bỗng bước được chân ra khỏi cánh cửa phụ đó.
Sân vườn tuyệt đẹp đó bỗng biến đổi điên cuồng thành một vòng xoáy mosaic. Hố đen thật to xuất hiện hút tôi vào trong.
Nhưng khi ra hố đen đó đẩy tôi ra ngoài, đứng trước mặt tôi là cánh cửa chính đang mở của phòng kí túc xá.
Tôi khó hiểu bước nhẹ vào trong. Và ở đó, tôi gặp cậu.
Một bạn trai cùng tuổi, đứng đó ngạc nhiên nhìn tôi.
2.
Tôi cũng không hiểu lắm.
Vòng xoáy hố đen mosaic kia sao lại đưa tôi đến một căn phòng giống hệt và mắc kẹt với cậu trai này.
Nhưng tại sao ánh mắt của cậu ta nhìn tôi lại đượm buồn đến thế?
Cậu ta đối xử với tôi rất lạ. Khi thì thân quen với nhau như 2 người đang yêu, khi lại lạnh lùng xa cách như người dưng vậy.
Tôi nằm giường của cậu ta, ôm chiếc áo hoodie cậu ta mới thay ra, ánh mắt hướng về phía cửa sổ đầy ắp ánh nắng.
Nhưng cậu ta khác tôi, tôi không thể bước khỏi căn phòng này được, còn cậu ta có thể.
3.
Tôi nghĩ rồi.
Đây có thể là một thế giới song song với thế giới của tôi. Chứ không sao mọi thứ giống nhau thế.
Tôi mở cánh cửa phụ, vẫn là màu xanh lục bạt ngàn ấy, nhưng có vẻ khẳng khiu hơn, màu lá ngả màu vàng nhẹ, có lẽ sắp vào thu rồi.
Tôi cố gắng vươn tay ra ngoài, nhưng bức màn vô hình ngăn cách tôi vẫn cứng cáp lắm.
4.
Cậu ta trở về rồi. Sau vài ngày.
Quầng mắt thâm đen, nhìn thấy tôi liền bước lại gần ôm chặt lấy từ phía sau. Dáng người cao gầy ấy đè lên người tôi rất nặng khiến cả 2 ngã xuống giường.
Cậu ta lẩm bẩm cái gì đó tôi không nghe rõ.
Xong lại đẩy tôi ra, đắp chăn cuốn tôi lại rồi vứt tôi ra chiếc ghế dựa dài cạnh đó.
Cậu không phải người ở đây, không phải cậu ấy…
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta mở miệng nói chuyện với tôi.
Sau đó cậu ta lại trầm mặc đi vào phòng tắm rửa.
Ngày hôm đó cứ như vậy trôi qua.
5.
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng.
Tôi ngồi trên ghế, hai chân đung đưa nhẹ.
Cậu không có cách ra khỏi đây sao?
Cậu trai mở miệng hỏi tôi.
Tôi có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời.
Tôi không ra ngoài được, cũng chẳng mở được cánh cửa chính đó. Tất cả những gì tôi có thể làm là mở cửa và nhìn thôi.
Cậu ta gật đầu đã hiểu, sau đó liền đi biệt tích vài ngày.
6.
Sau nhiều ngày quan sát, tôi đã rút ra kết luận.
Tôi không thể mở cửa sổ hay cửa chính, không thể vào nhà vệ sinh, cũng không thể bị dính bẩn hay ăn uống.
Tôi có thể mở cửa phụ.
Còn cậu ta thì
Không thể mở cửa phụ, có thể mở cửa chính và ra ngoài.
Không thể mang cái gì vào phòng.
Mọi thứ đều xuất hiện có sẵn.
Tôi có lẽ hiểu rồi. Đây không phải thế giới song song, mà là thế giới nối tiếp nhau, hoặc là 1 vòng chạy tuần hoàn theo giai đoạn.
7.
Hôm nay tôi có thể mở cửa phụ và bước ra ngoài rồi.
Trước ánh mắt đầy sợ hãi của cậu ta, tôi mở cửa bước ra ngoài.
Không có gì xảy ra cả.
Cậu ta xông ra nắm chặt lấy tay tôi kéo vào trong phòng, khoá chặt cánh cửa đó lại.
Tối hôm đó 2 chúng tôi vẫn như cũ nằm ngủ cạnh nhau trên giường.
8.
Nhưng hôm sau ngủ dậy, tôi không ở kí túc xá nữa. Cảnh vật xung quanh u ám, ảm đạm.
Tôi quay lại căn phòng ban đầu rồi.
9.
Tôi đã ở đây được vài ngày rồi, có lẽ vậy.
Vẫn là màu xanh với khuôn viên trường học, nhưng không có tiếng học sinh.
Không có một tiếng động nào cả.
Cảm giác khá buồn chán khi không có cậu ta ở bên cạnh.
Dù lúc ở bên, chúng tôi cũng chẳng làm gì ngoài nằm đó ôm nhau và trò chuyện câu được câu không.
10.
Có lẽ tôi hiểu rồi.
Tôi nhớ hơi ấm từ lòng bàn tay đó.
11.
Tôi đã thử mở cửa và bước ra rất nhiều lần, nhưng bức tường vô hình đó luôn cản lại.
Tôi bắt đầu thấy bản thân nóng nảy hơn bình thường.
12.
Cửa sổ sát tường...
Nó tự mở ra rồi?
13.
Bóng đen kia là cái gì vậy??!
14.
Nó đã ở đó nhìn tôi rất lâu rồi?
Tôi ngồi co ro trong góc phòng, ngước đôi mắt mỏi mệt nhìn nó đứng lặng yên.
15.
Nó biến mất rồi?
Sau khi ngủ quên, tôi không còn thấy nó nữa.
Nhưng đây là đâu?
Căn phòng với khung cảnh khuôn viên trường học, nhưng không phải màu xanh của thảm cỏ mà là mặt đất lát gạch nâu bằng phẳng. Mọi thứ vừa thân quen, vừa mới mẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com