Thế giới của 'Chúa' chương 2
Vài bữa sau khi Vĩnh - nhân vật chính từ truyện ngắn 'Vĩnh Biệt' xuất hiện ở thế giới thực.
Vĩnh bước trên đường, cậu lẩm bẩm:
- Vậy là... mình thành cô nhi? Chúa ơi! Ngài là vĩnh đại toàn năng, thế nhưng nếu ngài đã tạo tôi, vậy thì tại sao ngài lại không tạo ra cha mẹ, quê hương, nơi ở cho tôi?
- Những gì tôi đã trải qua... rốt cuộc cũng chỉ là để tạo ra tôi?
- Phải chăng ngài chỉ quan tâm đến tôi?
- Nếu ngài quan tâm đến tôi, ngài sẽ không để tôi phải đi tìm chỗ để ở như một con kẻ ăn xin.
Vĩnh tự cười, cậu bước vào một trường học trung học phổ thông cách 'chỗ ở' của cậu rất xa.
- Này, cháu tên gì? Học lớp mấy? Sau giờ này lại ở đây?
Bác bảo vệ đi ra chặn lại vì khả nghi, đứa học sinh nào mà ba lô không mang, đồng phục cũng không mặc.
- Trường này có đáng tồn tại?
- Hả?
- Chú thấy trường này có xứng đáng nên tồn tại không?
- Cháu đang đùa đúng không? Cháu học lớp mấy? Tên gì? Cháu có phải học sinh trường này không?
Vĩnh đổi sắc mặt, biểu cảm gương mặt từ không cảm xúc trở thành mỉm cười lịch sự.
- Cháu chỉ muốn đi xem trước trường mà cháu sẽ học thôi.
- À...thì ra cháu sắp là học sinh của trường này, vậy cháu cứ tự nhiên tham quan nhé! Nhớ đừng làm ồn các lớp đang học.
- Dạ vâng, vậy chú thấy sao về trường này?
- Trường này... Nói chung cũng đáng học cháu à! Dù cơ sở vật chất của nó đã cũ nhưng nó vẫn đáng để theo học.
- Vậy chú thấy học sinh trường này thế nào?
- Mấy đứa nó lễ phép lắm. Lâu lâu xảy ra mấy vụ quá khích nhưng tuổi nổi loạn nên cũng không quá bất ngờ.
Bác bảo vệ cười làm hai mép bên mắt nhăn nheo, bác thật lòng giải đáp thắc mắt của Vĩnh.
Vĩnh gật đầu, cậu đi một lượt hết trường, khung cảnh tràn đầy không khí học tập.
- Nhìn sơ thì trường này khác trường mình thật đấy.
Vĩnh rời trường, cậu đến ngôi trường tiếp theo.
Trường này là trường dạy nghề, thường là dành cho những đứa không thi đậu vào trường trung học phổ thông.
Vĩnh vừa bước vào trường là cảm giác như về quê hương xứ sở.
- Thật là một cảm giác.... quen thuộc.
Dạo một vòng ngôi trường, Vĩnh nhàm chán bước ra khỏi cổng trường.
Vĩnh vặn nắp chai nước.
Phía sau cậu, cả ngôi trường như bị gió lật tung và sụp đổ.
Vĩnh nâng lên chai nước và uống, những giọi nước lăn dài xuống ức cổ trắng trẻo, cậu rời khỏi hiện trường như thể bản thân không làm gì cả.
- Hôm nay nóng quá.
Trên môi của cậu nở một nụ cười rạng rỡ như được sống lại một lần nữa.
- Thật tự do.
...
Gia bảo cúi mặt gặm ổ bánh mì 15 ngàn, ánh mắt quầng thâm của cậu nhìn những đám mây trôi lẳng lơ trên bầu trời xanh.
- Buổi trưa buồn ngủ quá.
Một tay vừa cầm ăn, một tay lướt mạng xã hội.
- Một trường trung học phổ thông bị sập? Dự kiến hơn một ngàn học sinh đã chết?
Video quay lại cảnh các phụ huynh túm tụm khóc lóc bên những cái xác chùm vải trắng.
Gia Bảo lướt mạng xã hội tiếp như chưa có chuyện gì quá lớn xảy ra, gương mặt cậu ảm đạm và hờ hững.
Điện thoại reo lên, là biên tập viên gọi đến.
- Gì? Mới mấy ngày mà hối thúc viết truyện ngắn mới? Tư bản bốc lột sức lao động à?
- Rồi rồi! Nếu chất lượng không đạt yêu cầu thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.
Cúp máy, Gia Bảo thở dài mở app lên viết truyện.
Truyện ngắn tựa đề... 'Vĩnh Hằng'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com