Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Bốp.

...

- Người đẹp, ngoan ngoãn nằm im, chống cự chỉ có thiệt thân thôi..ha..ha. – Là tiếng tên đại ca.

Sherry thấy áo khoác và áo len của mình đã bị cởi ra. Cô giãy giụa trong tuyệt vọng.

Bốp, bốp, bốp,...Tên được gọi là đại ca tát tới tấp vào mặt Sherry. Cô cảm thấy hai má bỏng rát, có một dòng máu chảy ra từ miệng. Sherry thấy có một tên đang ngồi trên người mình, hắn sờ soạng khắp người cô và định giật nốt áo lót của cô và quần jean của cô ra.

- Xem con bé này có thân hình gợi cảm chưa này.... - Bọn chúng phá lên cười đầy khả ố.

....

Đoàng.

...

Một viên đạn bay tới ghim thẳng vào đầu tên đại ca đang định giở trò đồi bại.

- Đại ca, đại, là đứa nào...

Bọn đàn em gào lên, chúng rút súng, nháo nhác nhìn quanh. Tên vừa rồi tới chĩa súng vào đầu Sherry.

- Là đứa nào mau ra đây nếu không tao sẽ giết con bé này.

- ... - Không có tiếng trả lời.

Sherry đã nhân lúc bọn này không chú ý, dùng một mảnh sành vừa tìm được cắt đứt dây trói tay. Tên kia nghĩ Sherry đã bị trói nên chủ quan, chỉ chĩa súng vào đầu cô. Sherry ngả người ra sau khi đoán đã ra khỏi được họng súng của hắn, cô gỡ đoạn băng dính bịt mắt. Tên này giờ mới phát hiện ra, hắn liền dí sát súng vào đầu cô. Hắn vòng tay ghì lấy cổ cô, một tay vẫn dí súng, lôi cô dứng thẳng dậy.

- Là đứa nào mau ra đây. Nếu mày không ra đây con bé này sẽ chết. Tao biết ông Trùm của chúng mày rất cọi trọng con bé này. Ra đây mau. Bọn bay tản ra tìm nó đi. - Hắn dùng cánh tay cầm súng hất hất ra hiệu cho đồng bọn.

Tranh thủ thời cơ, Sherry giẫm lên trên hắn đồng thời dùng hai khỉu tay huých mạnh vào bụng hắn. Tên này bị đòn bất ngờ, liền buông Sherry ra. Cô tung một cú đã vào tay cầm súng của hắn. Khẩu súng bay lên không trung, Sherry bắt lấy. Gin ở trong chỗ nấp thấy Sherry đã thoát khỏi sự khống chế liền nổ súng.

Đoàng... đoàng... đoàng..đoàng...Mỗi tiếng súng vang lên là một tên ngã xuống. Bọn chúng tất nhiên chỉ là đám tép riu với Gin. Sau khi lái xe đến nhà kho, Gin thận trọng quan sát xung quanh và nhận thấy chỉ có một bọn tép riu đang canh giữ Sherry. Hắn đang suy tính kế hoạch để cứu Sherry vì Gin biết nều bây giờ manh động bọn chúng sẽ lấy Sherry làm con tin uy hiếp hắn. Như vậy sẽ rất bất lợi. Rồi Gin thấy bọn chúng đứng dậy bao quanh cô và Gin nhìn thấy tên đại ca xé quần áo Sherry và tát cô. Gin thấy vô cùng tức giận. Còn vì sao tức giận thì hắn cũng không biết. Bọn chúng vẫn chưa làm gì nguy hiểm đến tính mạng của Sherry, mới chỉ muốn giở trò đồi bại với cô ta thôi. Ông Trùm chỉ ra lệnh cho Gin bảo vệ tính mạng và bộ não của Sherry còn những cái khác ông ta không quan tâm. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đấy Gin không đắn đo suy nghĩ gì nữa, Gin ngay lập tức rút súng ra và nhắm thẳng vào đầu tên đại ca đang dùng bàn tay bẩn tỉu của mình sở soạng khắp người Sherry.

Bọn chúng đã chết hết. Chỉ còn tên vừa bị Sherry ra đòn, hắn cầm lấy khúc gỗ trên sàn định phang vào người cô.

Đoàng...đoàng... hai tiếng súng vang lên. Sherry bắn vào đầu gối hắn. Còn phát đạn của Gin thì ghim thẳng vào đầu hắn.

Gin ra khỏi chỗ nấp đến bên Sherry.

- Cô không sao chứ?

Sherry lắc đầu, không khóc nhưng đôi mắt vẫn còn sợ hãi hoảng loạn. Gương mặt Sherry tái nhợt, cả người lạnh toát, cổ tay hằn lên vết trói thâm tím. Cô lảo đảo rồi ngã xuống. Gin vội vòng tay qua ngang eo để đỡ lấy cô. Người Sherry khẽ run lên vì lạnh. Bọn khả ố kia đã xé rách hết áo ngoài của cô. Gin cởi cái áo khoác đen dài của mình cái mà Sherry vẫn gọi là thời trang thập niên 70 choàng lên người cho Sherry. Gin lau vết màu ở khóe môi cho Sherry. Cô không ngờ tên này cũng có lúc dịu dàng như vậy. Chính bản thân hắn cũng chẳng ngờ tới nữa là.

- Khụ...khụ...khụ.. - Đã mấy ngày nhưng cô vẫn chưa khỏi ho.

Gin bế Sherry lên, hắn đặt tay cô vòng qua cổ mình.

- Tôi tự đi được...Khụ..khụ... - Sherry thuề thào nói. Sau một hồi cố vùng vẫy, chống cự cô thấy kiệt sức. Chút sức lực còn lại vừa rồi đã dồn vào để hạ gục tên kia.

- Im lặng đi.

- Tôi hỏi anh một câu được không? - Sherry nhìn vào mắt Gin.

- Được. Hỏi đi - Hắn tránh ánh mắt của cô, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can của người khác. Cô ta muốn hỏi cái gì đây. Hỏi tại sao hắn lại đến cứu cô ư? Câu trả lời đơn giản là vì ông Trùm đã giao cho hắn nhiệm vụ bảo vệ cô! Hỏi nếu như không phải vì mệnh lệnh của ngài thì hắn có đến cứu cô không, hay sẽ bỏ mặc cô bị đám kia dày vò? Nếu là câu này hắn sẽ trả lời là không, nhưng như thế có tàn nhẫn không nhỉ, và đó có phải là câu trả lời thực lòng của hắn? Là hắn đang cố dối lòng mình, hôm nay dù không phải vì lệnh của ông Trùm hắn cũng sẽ cứu cô, nhất định phải cứu bằng được cô. Còn tại sao thì chính bản thân hắn cũng không thể trả lời được. Hắn chỉ biết một điều nếu con bé này xảy ra chuyện gì thì hắn thấy rất khó chịu.... Và câu Sherry định hỏi hắn là:

- Bao lâu rồi anh chưa tắm? Sao người anh hôi thế?

- Cái gì?- Gin gằn giọng.

- Just kidding...khu..khụ..

- Nói ít thôi. Giọng cô khó nghe quá

Gin đưa Sherry ra ô tô và phóng đi. Chiếc xe chưa đi xa thì cái nhà kho đó phát nổ. Bùm. Vụ nổ và ngọn lửa sẽ xóa sạch mọi dấu vết.

- Tại sao phải giết hết bọn chúng? - Sherry quay lại nhìn ngọn lửa ở đằng xa đang bốc lên.

- Cô quên bọn chúng vừa định làm gì với mình à? Mà khả năng bắn súng của cô cũng không tồi nhỉ.

- Hả? Tôi được sát thủ chuyên nghiệp khen sao. Về bắn súng thì tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ vẫn ở Nhật, có một người đã nói với tôi thế này "Bắn trúng chân một người còn khó hơn là bắn chết. Kẻ trúng đạn không kịp phản kháng, chỉ kêu "Ai da" một cái là ngã xuống rồi". Đúng bọn đó định hại tôi, nhưng ...

- Nhưng nếu để kẻ đó sống mà không bắn chết thì sau này chính kẻ đó sẽ giết chết cô. Nhân đạo là tự sát. Kẻ nào chống đối lại tổ chức thì kẻ đó phải chết. Bọn chúng không nhằm vào một mình cô mà còn nhằm vào tổ chức nữa.

Sherry không nói gì nữa, cô tựa cằm vào tay nhìn ra ngoài cửa kính. Cảnh vật bên đường trôi qua vùn vụt. Tâm trạng cô đang rất tồi tệ. Gặp chuyện như vừa rồi thì chẳng ai vui nổi, suýt chút nữa là bị một đám vô lại cưỡng hiếp, nếu không phải Gin đến kịp thì...Nhưng những tên đó dù không ra gì, nhưng cũng chưa đến mức phải chết. Bọn chúng có phải vì cô nên mới bị giết hết. Vì cô mà có mấy mạng người đã bị giết chỉ trong tích tắc. Cô cũng không thể trách kẻ đã giết chúng vì hắn làm vạy là để cứu cô. Nhưng tại so cứ phải đuổi cùng, giết tận...

- Đến nơi rồi. – Gin quay lại, Sherry đã ngủ từ lúc nào. Ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi, trải qua sự tuyệt vọng, hoảng sợ.

Hắn bế cô vào phòng, đặt lên giường, đắp chăn cho cô. Hắn thấy có một dòng nước long lanh chảy ra từ khóe mắt đang nhắm của cô. Cô gái này chỉ tỏ ra mạnh mẽ thôi. Phụ nữ vẫn là phụ nữ.

- Không! Buông tôi ra, đừng động vào người tôi. Don't touch me, pervert – Sherry nói mê, mồ hôi trên trán toát ra, cô qườ quạng hai tay vào không trung giống như đang cố đẩy ai ra. Sherry bật dậy, thở hổn hển, trong cơn hoảng loạn cô ôm chặt lấy người ngồi trước mặt.

- Chị, em sợ quá, em rất nhớ chị.

Gin không biết làm gì, hắn chưa bao giờ an ủi người khác mà chỉ có đe dọa thôi. Hắn vụng về đưa bàn tay thô kệch của mình vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy. Sherry sau một hồi định thần nhận thấy người mình đang ôm cũng tóc dài nhưng tất nhiên không thể là chị, cô vội buông tay ra, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán.

- Tôi xin lỗi. Tôi tưởng anh là chị mình.

- Cô nghỉ đi – Gin đứng dậy, ra ngoài và đóng cửa phòng lại

Sherry nằm xuống, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com