Chương 1: Bông Hoa Tuyệt Sắc
Chương 1. Bông Hoa Tuyệt Sắc
...
Dưới ánh đèn nhạt nhoà, huyền ảo giữa một sân khấu rộng lớn, nơi mà có những bản nhạc nhẹ nhàng nhưng không kém phần kịch tính, hồi hộp, người đó đang tỏa sáng trên sân khấu của riêng mình, rực rỡ như một đóa hoa hồng đang bừng cháy! Thiếu đốt bao nhiêu con tim ánh mắt lẫn tâm trí người khác
Hàng triệu hàng ngàn ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào người đang tỏa sáng bên trên, người đã thành công hút hồn hết những người có mặt ở đây cũng như những ai đang xem trên màn hình! Tôi dám chắc trong đó có bạn! Bạn không thể thoát khỏi ánh mắt ấy khi đã lỡ chạm vào.
"Cô ấy thật đẹp!"
"Tôi muốn ngắm cô ấy mãi thôi "
"Tôi thật mông chờ cô ấy trình diễn, dù chỉ xem được một lần tôi cũng mãn nguyện"
"Hãy nhìn bàn tay của cô ấy, những hành động thật uyển chuyển, tôi dường như chẳng biết cô ấy sẽ làm gì tiếp theo "
"Tôi yêu cô ấy chết được"
"Đôi mắt ấy khiến tim tôi ngừng đập"
Những lời nói xinh đẹp ấy là của nhóm người chăm chú xem buổi biểu diễn của một nhà Ảo Thuật Gia nổi tiếng thế giới và còn là nữ ảo thuật gia duy nhất của thế giới! Chắc cũng vì vậy mà nhiều người biết đến cô ấy hơn, một phần là mọi người công nhận tài năng của cô, phần còn lại cũng là phần nhiều nhất là vì cô ấy đẹp! rất đẹp!
Những tiếng hò hét song song với những tràn vỗ tay cuồng nhiệt giữa bầu không khí háo hức và những ánh mắt tiếc nuối, bức màn đỏ lớn của sân khấu từ từ khép lại cũng là lúc màn biểu diễn tuyệt vời ấy kết thúc, như bao lần trước MC lên phát biểu để chính thức khép lại buổi diễn này.
"Kính thưa các quý ông và các quý bà!!"
"Buổi trình diễn của nhà ảo thuật gia ChanKimha đã kép lại, cảm ơn mọi đã có mặt ở tại đây !"
Mc phát biểu trong bao vàng ánh mắt tiếc nuối của mọi người, và đặc biệt là không một lời hẹn gặp lại ở đây cả, cũng chẳng biết bao giờ người cô gái ấy sẽ lại xuất hiện trên sân khấu, đây chỉ là lần trình diễn thứ tư của cô trên khắp thế giới, cô tuy nổi tiếng nhưng số lần biểu diễn của cô rất ít, mặc dù lần nào cô trình diễn cũng kiếm được lợi nhuận không ít, nếu phải so thì một đêm trình diễn của cô bằng với một hai tháng làm việc của doanh nhân thành đạt thậm chí là nhiều hơn! Giá vé để xem buổi trình diễn rất đắt và còn phải tranh dành đấu đá với nhau qua cái wed.
Tuy cô không phải là người trông giới showbiz nhưng ít nhiều gì cũng đã nghe qua tên cô, người ta thường nhắc đến cô qua cái tên mĩ miều đó là
Bông Hoa Hồng Duy Nhất Của Giới Ảo Thuật Gia!
Không những có tài mà còn có sắc, đúng như dân gian thường hay nói là Tài Sắc Vẹn Toàn!
Từ ngữ để miêu tả những người vừa có nhan sắc vừa tài năng, và rất đúng với cô gái này.
..
"Để tôi đưa cô về khách sạn!"
"Không cần"
Người phụ trách cũng như là quản lý của buổi biểu diễn tối nay ngõ lời muốn đưa cô về nhưng cô đã từ chối không chút do dự, hôm nay quản lý riêng của cô có việc bận nên không có mặt nên chỉ có vài người trợ lý theo cô lúc đi trình diễn để giúp cô cầm đồ, chứ ngày thường thì cô cũng chẳng cần đến trợ lý.
"Trễ rồi cô Sarocha về một mình được sao? Người hâm mộ của cô còn ở ngoài rất đông!"
Đã hơn mười giờ tối buổi diễn đã kết thúc gần một tiếng rồi mà độ nóng ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
"Không sao, tôi sẽ ra thẳng sân bay"
Cô nói rồi nhìn vào đồng hồ, mười một giờ máy bay sẽ cất cánh còn khoảng một tiếng nữa bây giờ đến sân bay là vừa kịp, cô đã tự mình đặt vé vào tối qua, cô không thể ở đây lâu thêm một phút nào nữa, cô đang rất muốn về nhà.
Người phụ trách nghe vậy thì khẽ nhíu mày vì cô không có phận sự nên không thể can thiệp và cũng chẳng biết là người con gái này sẽ về gấp đến như vậy.
"Như vậy liệu có an toàn cho cô Sarocha không?"
Cô không trả lời mà gật nhẹ đầu, sau đó cùng trợ lý ra sân bay, cô về sớm hơn dự kiến một ngày vì cô không yên tâm để ai kia ở nhà một mình.
Chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ khiến toàn thân cô nhức mỏi đến nơi cũng là tầm chiều của ngày hôm sau. Tự đón taxi trở về căn nhà quen thuộc, nơi mà cô sẽ quên hết những quá khứ xám xịt và những điều làm cô mệt mỏi trong lòng.
Bước vào nhà, ngồi nhà giờ này chẳng có ai cô đoán là ai kia vẫn chưa về, lướt nhìn đồng hồ đeo tay rồi vén tay áo lên đi thẳng xuống bếp.
.
.
.
"Đây những thông tin em nhờ chị tìm, chị chỉ tìm được bao nhiêu đây thôi"
"Em cảm ơn chị"
Becky cầm sắp hồ sơ trên tay môi mỉm cười gật đầu cảm ơn cô gái trước mặt
Người con gái kia nhìn nàng thở dài: "Chị khuyên em đừng nên lúng sâu vào nó quá, khi nào có lệch thì hãy điều tra, em biết đấy nó quá phức tạp"
Người đó là Nam 27 tuổi một đặc vụ của FBI thuộc bộ phận sử lý và phân tích nhưng thông tin cần thiết, ngoài ra người này còn rất giỏi về phần mềm máy tính, và Nam đang ra sức khuyên nhủ cô em gái bé nhỏ trước mặt và cố gắng kéo nàng ra khỏi mớ hỗn độn mà người con gái ấy vẫn đang âm thầm điều tra.
"Dạ dạ em hiểu mà ,em hiểu mà"
Becky Armstrong 23 tuổi một đặc vụ của FBI phụ trách công việc điều tra, thuộc đội một phòng chống tội phạm nguy hiểm quốc gia, và chuyên tham gia vào những vụ án bí ẩn. Quả là một công việc mạo hiểm không kém phần kịch tính, tuổi của nàng cũng còn quá trẻ để gắng lên tên hai chữ đặc vụ này, nhưng đây lại là điều nàng muốn.
"Chị chỉ muốn nói em vậy thôi, em cũng thừa sức biết đã có bao nhiêu người chết vì cố gắng tìm hiểu về chúng mà, trong đó còn có..."
Nam nói đến đây thì do dự ánh mắt nhìn lên gương mặt của nàng, thở dài không nói nữa
Becky nghe xong thì có chút giao động và có chút không cam lòng, nàng sẽ để yên sao? Tất nhiên là không, nàng đã mất rất nhiều thời gian để trở thành một đặc vụ như ba và mẹ nàng nên sẽ không dễ mà bỏ cuộc như vậy, nhất là khi nhóm người đó cũng chưa được kéo ra ánh sáng, nàng sẽ không bỏ cuộc, nàng phải bắt những người đó trả lại hết những gì đã làm với nàng! Trả lại hết toàn bộ.
Một con người với niềm thù hận to lớn trong lòng, bạn sẽ không ngờ được đến những điều họ sắp làm đâu.
"Chị cứ lo xa thôi em về trước nha, tạm biệt chị!"
Becky vẫy vẫy tay tạm biệt Nam,
Nam nhìn bóng dáng nàng rời đi mà cảm thấy buồn bã, Nam thở dài cô em gái nhỏ đã trở thành cộng sự của Nam vào gần một năm trước, tuy thời gian tiếp xúc không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn, Nam biết rất rõ lý do vì sao nàng lại muốn trở thành một đặc vụ FBI, chỉ hi vọng Becky không để sự hận thù làm lu mờ lý trí và càng không mong nàng sẽ đi vào vết xe của họ từng đi!
Tỉnh táo là những gì Nam muốn ở Becky hiện tại.
...
Becky lái xe về nhà, hôm nay không có chuyện gì to tác, nàng nhìn đồng hồ trên điện thoại đã hơn giờ tám giờ rưỡi, thôi thì về nhà tắm rồi ra ngoài ăn cho nhanh.
Cạch*
Tiếng cửa mở, nàng bước vào nhà ánh đèn ngoài phòng khách vẫn chưa được bật lên, nhưng đâu đó ánh đèn dưới bếp vẫn lẽn lõi và chiếu gần đến chỗ nàng, Becky nhíu mày bước qua đó, không lẽ lúc sáng đi đã quên tắt ư?
Bước chân chậm rãi bước về phòng bếp ,đến khi ánh mắt nàng va phải người đang nằm gục đầu lên bàn, có chút giật mình vì nhớ trước khi đi cô có nói với nàng rằng
"Chiều thứ bảy chị sẽ bay về với em"
Tức là tối hôm nay cô mới lên máy bay, nếu cô ở đây vào giờ này nàng đoán là cô đã về sớm hơn dự tính, tức là vừa biểu diễn xong liền lập tức bay về chăng?, càng nghĩ đôi mày Becky càng cau lại, lo nhiều hơn là trách móc.
Nàng đi đến gần ngồi vào chiếc ghế bên cạnh không đánh thức cô dậy làm gì cả, chắc là cô đã rất mệt rồi, nhìn vào những đường nét trên gương mặt người con gái ấy làm nàng cảm thấy yên tâm hơn đôi chút, ngũ quang sắc bén càng nhìn lại càng mê ,'nhờ có chị mà cuộc sống em ấm áp hơn rất nhiều', nàng nhìn mãi không biết chán, đến khi người đối diện từ từ mở mắt ra nhìn ngược lại nàng thì cũng đã hơn chín giờ tối rồi.
Cô nhỏ giọng hỏi:"Em về rồi à?"
"Dạ!"- Becky đáp
Sarocha nhìn nàng mỉm cười :"Sao không gọi chị dậy?"
Nàng không trả lời cô, tiến người lại đưa cho cô một nụ hôn ấm áp, nụ hôn quá nhanh cô không kịp phản ứng lại với cả vừa ngủ dậy nên cũng chẳng cảm nhận rõ chỉ ngửi được mùi hương cơ thể Becky phớt qua, nó làm cô trở nên mê mẩn.
Becky nói: "Chị ngủ ngon không, sao không nghỉ ngơi rồi hãy về?"
Cô còn đang chìm đắm chăm chú nhìn đôi môi của Becky nên vẫn chưa định hình được câu hỏi của nàng ta là gì.
"Chị muốn về sớm một chút với cả chị rất nhớ em!"
Đôi mắt long lanh của họ dành cho đối phương làm cả căn phòng bếp như đang bùng cháy, hẳn là phải có mười chiếc xe cứu hỏa thì may ra mới đập tắt được ngọn lửa này.
Nàng nghe cô nói xong vốn vẫn còn trách móc giờ thì chả trách được gì nữa, lý do quá hợp lý còn gì và đặc biệt là nàng rất hài lòng với đáp án này.
Sarocha mỉm cười: "Em đợi chị chút"
Cô nói xong đứng lên đi lại vào bếp, hâm nóng nhưng món vừa nãy đang nấu, cầm theo hai cái chén hai đôi đũa để lên bàn, sau đó lại dọn đồ ăn ngược trở lại bàn ăn.
Becky hỏi: "Sao hôm nay chị lại nấu ăn, không nghỉ ngơi đi"
Nàng vừa nói vừa sót trong lòng, nhưng cô chỉ mỉm cười không đáp lời mà thay sang một câu nói khác
"Em ăn thử đi xem ngon không "
Cô gấp cho nàng, những món ăn trên bàn điều là món nàng thích ăn, tay nghề nấu nướng của cô không giỏi nhưng cũng ở mức khá, không quá tồi nhỉ?
Nàng vừa đem đồ ăn bỏ vào miệng vừa gật gật đầu khen ngon, đây là những điều nàng cần, chỉ bấy nhiêu thôi đã làm nàng hạnh phúc, nụ cười không thể dấu đi, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện với nhau về những ngày vừa rồi, khi mà không có đối phương bên cạnh, họ đã làm gì, công việc thế nào...và cả nhớ người kia ra sao.
Sau khi ăn xong nàng nhìn cô nói: "Chị đi tắm đi, để em rửa cho"
Cô gật gật đầu rồi đi về phòng để đồ, rồi lại vào nhà tắm, nhà chỉ có hai người nên chén cũng chỉ có vài cái chén nàng rửa tí đã xong, tiếp đó thì Becky cũng tranh thủ đi tắm luôn, nhà này so với cả hai thì rất rộng, cũng chằng thiếu thứ gì!
Tiếng nước róc rách phát ra từ nhà tắm, mới có vài ngày xa cô mà nàng cứ tưởng chừng như vài tháng vậy, tắm xong nàng cảm thấy thỏa mái hơn bao giờ, bước lại phòng lại nghe thấy tiếng ong ong của máy sấy tóc, thì ra đây là đặc điểm khi có người ở chung sao? Becky không cần nhìn thì cũng biết đối phương đang làm gì, người ngồi trước gương vẫn còn nét lạnh lùng giống như lần đầu tiên họ gặp nhau vào một năm trước, tóc cũng đã sấy khô được một nửa.
Khi nàng lại ngồi lên giường thì cô cũng bỏ hẳn mấy sấy đi, bây giờ không phải giờ sấy tóc nữa, với tay tắt luôn cây đèn với ánh sáng duy nhất chỉ còn lại chiếc đèn ngủ mờ mờ
Cả hai nhìn nhau, chiếm đoạt lấy đôi môi và toàn bộ cơ thể ấy, mùi hương của đối phương điều làm cả hai mê mẩn, không thể kiểm soát được hành động xấu xa của mình, mới xa nhau có vài ngày nhưng tưởng chừng đã vài tháng, cũng phải thôi mối quan hệ của họ đang trong giai đoạn đẹp nhất mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com