Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bế Tắc

Chương 22: Bế Tắc

.

Cô lạnh lùng buôn lời thật sự nhìn vào nếu không nói chắc cũng không biết đây là giọng nói của một người nhờ vả!

"Này này, khó khăn lắm tôi mới moi ra được cái mớ này đấy!"

Ryan vừa trách móc vừa rót cho cô cốc càfe, anh chàng này là thiếu úy, làm việc ở sở cảnh sát nhiều năm, nhưng anh chỉ vừa mới chuyển công tác về đây nữa năm mà thôi!

"Người phụ trách điều tra vụ này là Trung Kang Sunnium sao?"

Cô hỏi nhưng án mắt vẫn đang xem xét lại hồ sơ mà bên cảnh sát có được quả thật nó cũng không khác gì các thông tin của cô, tất cả điều không có gì hết, và hoàn toàn kết luận đó là tai nạn, nhưng ít nhất bây giờ cô biết thêm được người phụ trách điều tra năm đó là ai rồi

"Phải, nhưng ông ta mất rồi!"

Cô ngớ người nhìn Ryan một lúc lâu, đang định tìm thông tin người này để mở đường về bọn người D.O.T nhưng có lẽ là đã muộn, mọi thứ lại đi vào ngỏ cụt thật bế tắc làm sao.

"Mất? Khi nào?"

Ryan chống cằm suy nghĩ một lúc lâu, những điều này cũng chỉ nghe đồng nghiệp kể lại, chứ anh cũng không biết gì cả.

"Hình như là rất nhiều năm trước thì phải, nghe một người nào đó nói lại thì ông ta đã cãi nhau hình như là với hai cha con nào đó trước cổng, vài ngày sau đó thì mất, nghe đâu là bị đột quỵ !"

Sarocha gật gù lấy điện thoại ra thản nhiên chụp vài tấm ảnh, Ryan cũng không cản lại mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, vì anh biết có cản cũng không được, cô vốn dĩ coi nơi này như nhà trọ muốn vào thì vào muốn ra là ra mà

"Cậu lại nhờ tôi tìm mớ này để làm gì?"- Ryan thấy không khí im lặng quá nên mở lời hỏi, chứ thật ra anh với cô không thân nhau lắm, cũng không chắc phải là bạn hay không nữa, vì anh lớn hơn cô vài tuổi nhưng cũng chỉ có mình anh biết!, chứ cô thì chẳng quan tâm đến mấy điều đó đâu

Hai người chỉ vô tình gặp nhau trong trung tâm thương mại, lúc đấy ở đó xảy ra một vụ xô sát, cảnh sát rất nhanh đã có mặc, nhưng đến nơi thì thấy Sarocha đang khống chế hết tất cả bọn người đó! Và cô cũng được đưa về đồn lấy lời khai, nếu nhớ không lầm thì đó cũng là ngày anh chuyển công tác qua đây, cả hai giữ liên quan với nhau nhưng chủ yếu là người chủ động cũng là anh, khi mà anh biết được cô là nhà ảo thuật nổi tiếng!

Tuy là nói cho cô muốn làm gì thì làm nhưng anh cũng không khỏi hỏi thăm khám tình hình, bởi nếu lỡ có gì xảy ra người chịu hậu quả vẫn là anh mà!

"Một người bạn của tôi nói là có lẽ ba mẹ của họ đã mất tích sau vụ tai nạn này, nên muốn điều tra thêm!"

Sarocha nói xong thì đứng lên, quay người đi cùng một câu nói để lại:" Cảm ơn đã giúp, khi nào cậu rảnh tôi sẽ hậu tạ sau!"

Cô rời khỏi đó và quay lại căn hộ của mình, cách nhà của cả hai khá xa và cũng nằm xa trung tâm thành phố.

Sarocha ngồi trên bàn trước mặt là máy vi tính, những con số chi chít chạy khắp nơi trên màn hình, sau khi loag xong nó cũng hiện ra thông tin cô cần

"Trung Kang Sunnium!"

Hình ảnh người đàn ông trung niên hiện ra, ông ta mất cách đây 7 năm trước, thi thể được phát hiện ở trụ sở cảnh sát, được xác định là đột quỵ!

Có tin đồn rằng ông ta thường xuyên bị dính vào vấn đề 'tiền bạc'.

14 năm trước ngay trung tâm thương mại xảy ra một vụ hiếp dâm! Nạn nhân là một cô gái trẻ tầm hai mươi là nhân viên của một cửa hàng quần áo, bị hai tên thanh niên làm chuyện đồi bại ngay trong nhà kho của cửa hàng!

Vì là trong kho nên không có camera an ninh, nhưng được biết hình ảnh của hai đối tượng đã được ghi lại nhờ camera trước cửa hàng, hai cậu ấm nhà có chức có quyền hành!

Vụ xâm hại tình dục này cũng là do Trung Kang Sunnium phụ trách điều tra! Rất nhanh toàn bộ bằng trứng điều mất sạch, được kết luận đây không phải xâm hại mà là "tình nguyện"

Bên phía cô gái cũng nhận được một số tiền bồi thường của gia đình hai thanh niên kia, còn ông Sunnium được thăng chức, nhưng chẳng lâu sau cụ thể là chỉ vỏn vẹn một tuần, cô gái ấy đã tự sát!

Sarocha ngồi đọc hết tất cả vụ án mà ông Sunnium đã tham gia, trong đó cũng có vụ tai nạn vào thứ sáu ngày mười ba của mười lăm năm trước!

Cô không hiểu tại sao một cảnh sát 'hèn mọn' như vậy lại có thể tồn tại lâu như thế?

Sarocha đang đau đầu không biết nên làm gì tiếp theo thì tay vô tình nhấn vào một mục bí ẩn nào đó trong màn hình mà chính cô cũng chẳng rõ!

Bên trong hiện ra góc quay từ trên cao, cô đoán là camera đường mà thôi, đang định thoát ra thì âm thanh va chạm một tiếng đùng rất lớn làm cô giật bắt mình

Hình ảnh trong màn hình nhòe đi vài cái rồi từ từ trong lại và hình ảnh hai chiếc xe với phần đầu móp méo dính chặt vào nhau, mọi thứ tan nát trong màn hình làm cô khiếp sợ, cảnh tượng này quá nổi kinh người, hai tay cô rung rẫy tua lại đoạn vừa rồi một lần nữa

Hình ảnh chiếc xe chạy với tốc rất độ cao lau thẳng vào chiếc xe từ con đường bên trái của ngã tư chạy đến khiến cho chiếc xe ấy văng lên và lật úp nó lại, sau cùng chỉ còn thấy ánh đèn nhấp nháy, trời thì quá tối để cô có thể nhìn rõ mọi thứ ở đó, nhưng cô chẳng thấy ai rời khỏi hai chiếc xe đó cả

Nó cứ ở đó mãi đến hơn mười phút trôi qua, mười phút này đối với cô dài như mười năm vậy, vừa hồi hộp vừa lo sợ, cảm giác rợn người đến nổi trán cô đổ hết mồ hôi, Sarocha nhận ra khung cảnh này là đoạn đường tai nạn của mười lăm năm trước, bởi cô đã từng thấy nó trên một bài báo.

Vụ tai nạn vào thứ sáu ngày mười ba này đã hao mòn tâm trí bây giờ cả ánh mắt của cô nó cũng đang từ từ lấy đi.

Màn hình đột nhiên tối đen, cứ tưởng là cảnh tượng rùng mình ấy đã kết thúc những không phải, thời gian trên video vẫn đang chạy những con số không ngừng, cô lại kiên nhẫn ngồi nhìn vào trong, cũng không dám tua đi vì sợ lỡ mất cảnh quan trọng. Một tiếng cạch nhỏ vang lên và màn hình lại được soi sáng, Sarocha giật mình lui về sau và ngã xuống ghế, người bước ra từ cửa ghế lái của chiếc xe còn lại có gương mặt lạnh lùng người toàn máu đang bước từng bước về hướng máy quay và lướt qua nó với bước chân lắp bắp

Miệng còn nở nụ cười quỷ dị, cô nhìn vào khuôn mặt đó mà lòng đầy cảm xúc khó tả, vội vàng mở ví của mình lấy trong đó ra tấm ảnh nhỏ, tay rung rung đưa lên so sánh. Kết quả làm Sarocha ngay người rơi luôn tấm hình trên tay xuống đất

Hình của cô lúc bé lại trùng khớp với gương mặt trên màn hình.. Đáng nói là người trong video đang rời đi!

Phải! nó rời đi mà không thèm quay đầu lại dù chỉ một cái. Tiếp đó một tiếng bùm nổ ra, hai chiếc xe đồng loạt bốc cháy nổ ra từng mảnh nhỏ,máy tính cũng tự động thoát ra ngoài.

Sarocha ngẩn người ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính tối đen đó rất lâu, trong giây phút ngắn ngủi thì khó mà có thể mà chấp nhận được sự thật rằng bản thân đã gây ra tai nạn chết người huống chi đó lại là gia đình của người cô yêu nhất...

.

Becky về nhà với đóng hồ sơ trên tay, nàng mở cửa mở đèn, đi một vòng trong nhà mà không thấy cô đâu, Becky lấy điện thoại gọi vào số của cô, cuộc gọi đầu tiên rồi thứ hai thứ ba, có thử bao lần thì cuối cùng vẫn không liên lạc được, nàng bắt đầu lo lắng

Cứ nghĩ tới đột nhiên cô biến mất giống như những người kia làm nàng lo sợ, dù sao thì cô cũng có rất nhiều danh tiếng, không khó hiểu khi bị bọn người xấu nhắm vào

"Alo chị Min? Sarocha có ở chỗ chị không?"

Min nhíu mày cau có, giọng cũng trở nên trầm đi:" Không có!"

Becky nghe xong liền lo sợ giọng rung rung:" Em không liên lạc được với chị ấy, cũng không thấy chị ấy ở nhà"

"Cậu ta lớn rồi! Em không cần phải lo đi được thì về được!"

Min nói xong lập tức cúp máy, bỏ lại Becky với tâm trạng rối như tơ, nàng trấn an bản thân, ngồi xuống và đợi cô về, ít nhất thì nàng nên bình tĩnh lại một chút

Nhưng đã hơn mười một giờ nàng vẫn chưa thấy cô đâu, tâm lý không thể bình tĩnh như cách nàng thể hiện nữa rồi Becky lấy xe lái ra ngoài

Những con phố với nhiều ánh đèn neon khác nhau, nếu là lúc trước nàng vẫn có thể thấy cô với những trò ảo thuật trên bản quảng cáo nhưng bây giờ dù có chạy hết thành phố đi chăng nữa, nàng vẫn không thấy hình bóng cô đâu. Cứ như trò ảo thuật biến mất giữa sân khấu rộng lớn mà cô đã từng biểu diễn

Nhưng tiếc là đây không phải sân khấu hay là trò ảo thuật nào cả.

Becky chạy đến ngọn đồi với hi vọng ít ỏi, trước kia cứ mỗi lần tâm trạng cô không tốt là cô sẽ ra đây, nàng cũng chẳng biết đâu là do mùi hương trên quần áo để lại

Giờ nàng mới biết dù đã sống chung với Sarocha được một khoảng thời gian khá lâu, nhưng ngoài nhưng thứ cơ bản về cô và ngọn đồi này thì nàng chẳng còn biết gì về mọi thứ xung quanh cô nữa, cứ tưởng nàng đã thực sự hiểu con người ấy nhưng tới những lúc như này nàng mới biết sự hiểu biết của nàng về cô là bằng không

Hi vọng cuối cùng dập tắt, nàng thử gọi lại cho Sarocha qua số điện thoại nhưng vẫn vậy, Becky hai mắt đỏ bừng lái xe đi.

.

Đã ba ngày trôi qua, vẫn không tìm thấy bóng dáng cô đâu, nàng sắp phát điên lên đến nơi rồi

"Em vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào sao?''

Becky mệt mỏi uống một ngụm cà phê gật nhẹ đầu xem như đang trả lời câu nói vừa rồi của Nam

Heidi bên cạnh nói tiếp:" Cô ta có thể đi đâu được nhỉ? Tôi không nghĩ đây là mất tích do người khác gây ra, không chừng làm gì đó có lỗi nên muốn trốn tránh cũng không chừng"

Heidi đang nói liền bị Annie nhéo mạnh tay vào đùi:" Đừng nói linh tinh nữa!"

Becky đã mất ngủ mấy ngày nay căn bản không quan tâm đến lời nói vừa rồi của Heidi, bây giờ nàng chỉ cần cô, chỉ cần cô xuất hiện trước mặt nàng mà thôi

"Em cố nhớ lại xem trước khi biến mất Sarocha có làm hành động gì bất thường không?"

Người vừa mới nói không ai khác chính là Sam, bên cạnh còn có Heng, chị cũng lo lắng không khác gì nàng, khi nghe nàng nói Sarocha mất tích, chị liền quy động người tìm kiếm nhưng kết quả tới giờ vẫn chưa khả quan,

Becky ngẫm nghĩ thật sự bây giờ nàng không thể nghĩ ngợi gì nữa, trước kia lúc mới quen nhau không được bao lâu cô cũng đột nhiên biến mất như vậy, nàng hi vọng lần này cũng giống vậy mà thôi, làm ơn đừng có chuyện gì tồi tệ xảy ra!

Heng nhìn nàng một lúc lâu, sau đó đứng lên khéo Sam đi.

.

Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc Heng mở lời:" Tôi nghĩ đã đến lúc cậu nên nói sự thật cho Freen biết!"

"Con bé nên biết sự thật, tôi cảm thấy chuyện này đang dần tệ đi!"

Sam vò đầu bức tai:" Cậu nghĩ tôi không muốn nói chắc, cậu đã thấy hình ảnh của Freen lúc đó chưa? Con bé sẽ tuyệt vọng thêm một lần nữa!"

Anh nhìn Sam đầy kiên định nói với chắc giọng giống như ra lệch

"Cậu nhìn con bé bây giờ chưa đủ tuyệt vọng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com